Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
501
116.794.473
 
Lồng chim
An Thảo

 

 

Cô đứng nhìn lần cuối ngôi nhà, đồ đạc đã được dọn đi hết. Chỉ còn những vách tường trắng xám buồn tẻ, với tay tắt công tắc đèn tối um. Cô lặng lẽ quay đi, nước mắt rơi xuống lúc nào không hay.

 

Cô ngồi trong quán café quen, giờ này chẳng có khách nào ngồi lê la, họ có lẽ bận với những niềm vui riêng chứ không một mình lặng lẽ như cô lúc này. Cô hồi tưởng lại mười năm trước..

 

Giọng Thái Thanh vang lên đều đều

“…Đừng buông mau, đừng dứt áo.

Đừng thoát giấc mộng đầu, dù đêm có không bền lâu…”(1)

Tú đang ngồi bên cạnh Huân, trong phòng ngủ của hai vợ chồng, hiếm hoi lắm mới có được giây phút nghe nhạc cùng với chồng mà Tú mong muốn.

  • Tụi mình cưới nhau được ba tháng rồi, sắp đón Ni ra đời rồi nhỉ ! Tú nói
  • Ừ, anh thấy mệt mỏi quá .. tiếng Huân đều đều nhỏ nhỏ
  • Sao vậy anh ? Tú hơi lo lắng
  • Anh chưa sẵn sàng cho mọi thứ, dù có Ni chắc anh sẽ vui. Huân trả lời tẻ nhạt
  • Em xin lỗi đã lỡ kế hoạch, có Ni em cũng bất ngờ vì thực sự em vẫn nghĩ mình không thể mang thai.. Tú  như thấy có lỗi.
  • Ừ, thôi đi ngủ nhé, anh buồn ngủ. Huân đứng lên đi về phía giường ngủ bỏ lại Tú ngồi trân với những giọt nước mắt.

Trong đêm khuya, Tú cứ ngồi với những giọt nước mắt, những hối hận bủa vây mà cô vẫn nghĩ là lỗi của mình. Vì cô mà mọi thứ đang trở nên xấu đi, lúc này cô quên béng đi sự hạnh phúc của một người mẹ khi có đứa con trai đang quẫy đạp, hay đứa con cũng đang sụt sùi theo tâm trạng của mẹ.

Và đó cũng không phải là đêm duy nhất trong suốt mười năm của cuộc hôn nhân này mà cô phải gánh chịu.

Những tưởng khi con ra đời, Huân sẽ có nhiều thay đổi, nhưng không, anh vẫn vô tâm với chính niềm hạnh phúc mình đang có. Mỗi ngày trở về nhà, bước vào nhà, mọi thứ được sắp đặt đâu vào đó, cơm canh chờ sẵn cùng với Tú luôn thơm nức, xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh chờ anh. Huân chưa bao giờ phải thắc mắc tại sao một bà mẹ trẻ, cả ngày vật lộn với đứa trẻ vài tháng tuổi vẫn chu đáo cho anh một cuộc sống ấm êm. Đến cả vật chất, tài chính, anh có đưa bao nhiêu Tú vẫn không than phiền câu nào.  Sau bữa cơm tối anh chơi với con đôi chút rồi nằm xem phim đến khuya rồi đi ngủ, nữa đêm con khóc anh cũng không biết. Cũng chỉ một mình Tú từ ngày nghén Ni cho đến giờ phút này, những lúc như vậy, cô chỉ biết nghĩ đó là lỗi của mình, cố gắng chút nữa sẽ thay đổi được mọi thứ.

Ni tròn sáu tháng, cô không thể chịu nổi cảnh để Huân gồng gánh, cô quay trở lại với công việc mà đã từng nghĩ chấm dứt, nhưng vì hoàn cảnh kinh tế, cô dứt khoát quay trở lại với đoàn phim, và với tâm thế làm việc hai trăm phần trăm so với trước đây vì giờ cô không thể làm sai hay bỏ cuộc. Ni còn bú sữa mẹ, không có tiền mua máy vắt sữa, cũng may đã cho Ni tập uống thêm sữa ngoài ngay từ lúc mới sinh nên việc đi làm của mẹ Tú không ảnh hưởng đến con cho lắm. Chỉ có nỗi đau của Tú, khi đi làm mà ngực cương cứng lên chảy thấm ướt hết mấy lớp áo, con thì ở nhà uống sữa ngoài, Tú khóc mỗi lần như vậy. Công việc ở đoàn phim luôn áp lực cao hơn so với ngành nghề khác khi phải làm việc liên tục từ mười hai đến bốn mươi tám tiếng là chuyện thường, có những ngày cô tranh thủ giờ giải lao một hai tiếng chạy về ôm Ni mà nước mắt lung tròng, có những đêm về sớm thì canh Ni sốt mọc răng nên hầu như cô chẳng còn thời gian chợp mắt, Huân vẫn hồn nhiên như chưa từng có gia đình. Những đêm trở về nhà sau giờ làm việc lúc hai ba giờ sáng, từ quận bảy để về nhà ở Gò Vấp, đối với Tú sao nó lẻ loi và dài đằng đẵng, nhưng nghĩ có Ni nên Tú vui hơn. Nghĩ đến sự thờ ơ của Huân, Tú nghĩ mình đã cố gắng xây dựng gia đình thì mình phải hy sinh, vun vén cho gia đình này và đã giữ suy nghĩ đó cho suốt mười năm trời trong cuộc hôn nhân. Tú đã luôn diễn vai diễn phụ nữ hạnh phúc, luôn đẹp đôi sánh bên chồng con khi bước ra ngoài. Chỉ khóc ở trong toilet và đêm xuống tĩnh mịch .

Thời gian trôi qua, Huân mãi mãi là người đàn ông vô tâm, ít nói, có vài lần cô xếp áo quần, chuẩn bị cho sự ra đi để thử thách xem Huân cảm thấy thế nào, nhưng cô nghĩ đến ba mẹ, đến sự không được đầu hàng trước sự lựa chọn của mình, cô lại trở lại người phụ nữ im lặng, nhẫn nhịn trước sự thờ ơ của chồng. Huân ít nói đến nỗi, cô ngồi nói chuyện cùng, chia sẻ những cảm xúc của mình cũng mong nhận được những sẻ chia từ Huân để cùng nhau cố gắng thì đổi lại là sự im lặng đáng sợ của Huân.

  • Em suy nghĩ nhiều quá, anh đi làm mệt lắm ! Huân nói rồi nằm xuống ngủ

Tú lại trầm mặc trong đêm với nhiều ngổn ngang.

Ngày mai trời lại sáng, Tú lại sắm vai cho mình người phụ nữ của gia đình hạnh phúc.

 

Rồi Huân mất việc vì thiếu trách nhiệm trong công việc, Tú lại đón Huân trong vòng tay yêu thương và những lời động viên xoa dịu anh. Cô xoay sở nghĩ cách tìm kế sinh nhai, mở một quán café nhỏ mang tên Ni, hai vợ chồng sáng chở nhau đi đến tối mịt mới về, Ni ở nhà được ông bà ngoại chăm sóc cẩn thận. Tưởng rằng cuộc sống đã thay đổi, thì Tú mang thai Lam, những tháng đầu mang thai Lam với cơn nghén mệt mỏi, Tú vẫn lên kế hoạch để mở rộng thêm một quán café nữa, với hy vọng kinh tế vững chắc hơn nữa. Nhưng vì quá lao vào công việc, không dám ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ, Tú mất Lam chỉ vài tuần thai đầu. Cô đau đớn một mình ngồi trong toilet nhìn máu chảy lênh láng sau khi được uống thuốc và đợi cái thai đẩy ra ngoài. Những cơn đau bụng như sắp sinh và những co thắt quặn thấu trời Tú vẫn chịu một mình trong đêm, nhìn đứa con chưa kịp thành hình hài trôi tuột giữa vũng máu nằm giữa sàn toilet. Cô gượng dậy tìm khăn lau sạch bào thai của Lam, rồi vệ sinh cho mình sạch sẽ, bên ngoài Huân vẫn nằm cạnh Ni ngủ say.

Vết thương chồng chất, sau khi hư thai Lam, Chúa lại thương ban cho Tú lần nữa là Na, cô ngỡ ngàng không hiểu sao có thể dễ dàng có thai đến thế, vì suốt thời gian đó quá đau buồn vì mất Lam, cô và Huân chỉ qua quýt đôi lần mà thôi. Đó cũng là thời gian Huân bắt đầu mê game, vì thời gian trông quán café khá rảnh. Lần này không muốn để mất Na, và vì không thể quán xuyến một mình hai quán, cô bàn với Huân sang bớt một quán, và cùng nhau trụ lại một quán Ni café. Làm ăn đã không dễ dàng gì, Huân mê game đến nỗi khách vào gọi mãi anh mới thò mặt ra để tiếp khách. Tú lại ngán ngẩm lần nữa, cái thai hành hạ cô quá đủ mệt thêm kinh doanh không ổn định đã gần như lấy hết sức lực và niềm tin của cô vào Huân.

Những đêm trở mình với nước mắt suốt đằng đẵng năm đến sáu năm với tuyệt vọng, cô nhớ lại ba cô đã can ngăn nhưng cô vẫn lao đầu vào cuộc hôn nhân này vì nghĩ mình sẽ thay đổi được Huân. Nhìn bên ngoài, anh chẳng có lỗi gì, không rượu chè, không gái gú, chỉ như một cậu trẻ lớn xác hiền lành. Bởi những điều này làm Tú nhốt mình càng lâu hơn trong cuộc hôn nhân, người đàn ông mà chẳng thế làm gì giúp Tú từ vật chất đến tinh thần. Có những buổi hẹn hò Tú tạo ra để tìm lại chút cảm giác được yêu thương nhưng với Huân vẫn là những trò màu mè của kẻ lãng đãng như Tú. Huân chưa bao giờ chấp nhận con người thật của Tú, nên cô chỉ đẹp lòng Tú khi ăn vận đơn giản như một người phụ nữ có gia đình, chỉ làm nội trợ và phục tùng chồng mà thôi, ngoài ra đừng sách vở, ảnh nhạc những thứ đó không thuộc về cuộc đời của Huân. Huân thấy gai mắt khi Tú lâu lâu bộc lộ sự hiểu biết từ sách vở mà cô đã học được từ trước đó, nó cũng là cái gai cài cắm vào trong lòng Huân dần dần giữa cuộc hôn nhân với Tú.

Khoãng cách vốn đã xa nay xa hơn, đến khi Na được hai tuổi, Tú khao khát được sống lại là mình của ngày xưa, một cô gái yêu sách và nhạc. Cô không muốn lặng lẽ khóc khi nhìn thấy cuốn sách được đóng trong thùng giấu kín một góc, hay nước mắt rơi khi nghe một bài hát mà đau đến quặn thắt. Vì công việc kinh doanh tự do, cô đi ra ngoài nhiều hơn, nó mang về cho cô nhiều tiền nên cô thoải mái hơn trước Huân, dù ba năm trước đó, sang hết tất cả các quán café, Huân mải mê chơi game không làm gì, cô cố đưa Huân theo cô sang đoàn phim cùng làm việc cũng mong thay đổi được tình hình. Nhưng..lại nhưng vì sự nhiệt tình của cô trong công việc làm người khác ganh ghét, và lợi dụng sự thiếu trách nhiệm ngược lại của Huân, họ đuổi Huân và khéo léo có cách để cô cũng rời bỏ vị trí tốt đó để họ có thể thay thế. Cô lại đau khổ, nhỏ nhẹ với Huân chứ không dằn vặt anh bao giờ, anh quay lại với game. Cô tìm cách kiếm tiền với kinh doanh tự do sau mỗi trận cãi vã kịch liệt với ba của cô vì bênh chồng mình. Cả nhà cô dọn đi một tuần rồi quay về xin lỗi ba mẹ, cô lao ra đường như điên để kiếm tiền bất kể giờ nào. Đen nhẻm và gầy gò nhưng vì có tiền nên cô chấp nhận dù mệt mỏi kinh khủng. Giai đoạn này cô yếu đuối về tinh thần khủng khiếp, cô liên tục ngoại tình tư tưởng với người bạn thân lâu năm của cô, dù chỉ một chiều từ cô, trò chuyện về cuộc sống và những khao khát được sống với nghệ thuật mà hai đứa đã từng làm việc với nhau. Chỉ có vậy, nhưng chồng cô phát hiện ra, Huân đòi li dị, cô hoảng sợ vì chút cảm xúc yếu đuối của mình mà làm tan vỡ gia đình, dù bên ngoài đẹp đẽ và bên trong đã vỡ một nữa. Cô cầu xin tha thứ từ Huân, anh sẵn sàng bêu rếu cô với ba mẹ của cô rằng cô ngoại tình, cô nói đó chỉ là một chút tơ tưởng trong tâm trí chứ chưa có gì hết nhưng anh không nghe.

Những khoảng cách lớn dần hơn, anh cũng bắt đầu có những tâm sự riêng với người khác giới mà cô thấy được, dù với cô đó không phải lần đầu cô phát hiện ra, nhưng cô luôn tin chồng mình và sự tự trọng của cô đã không cho phép cô cuồng ghen. Cô chỉ nhẹ nhàng nói xa gần với anh, và anh luôn nói rằng đó là suy nghĩ chủ quan của cô. Cô chấp nhận. Nhưng lần này, chẳng phải vì tình yêu nữa, sẵn những giăng mắc đang được kéo ra ngăn cách trong cái lồng chim vốn chật hẹp. Cô đồng ý li hôn và được sự chấp thuận của ba cô. Nghĩ về những ngày ba mẹ con được sống tự do cùng nhau, được làm những việc cùng nhau cô thấy hạnh phúc hơn, mạnh mẽ hơn.

Trớ trêu thay, ba cô mất đột ngột, và một lần đòi hỏi của Huân về sinh lý, đã phòng vệ an toàn thế nên chỉ sau đám tang của ba, cô phát hiện mình mang thai đứa thứ ba trong nước mắt. Cô rối bời tiếp tục nhốt mình vào lồng chim đã chẳng còn đủ chỗ cho cô đứng bằng hai chân dù bé xíu nữa.

 

Sợ đứa trẻ lại buồn giống hai anh chị, cô vui vẻ bằng mọi cách cho lần thứ ba mang thai này, vẫn chạy ngược xuôi với việc kinh doanh tự do, vẫn tìm từng đồng một đến ngày lên bàn mổ, và bước ra khỏi phòng hồi sức cô tiếp tục cầm điện thoại với việc kinh doanh của mình để có tiền trả tiền viện phí. Vì cô đã quá chán với những cái ủ dột của Huân khi hỏi đến tiền, chán những cái đầu hàng của anh khi cô cần sự trợ giúp từ chồng.  Chán nó ngang với mất niềm tin vào người đàn ông như một con chim đực chẳng thể nào muốn vươn đôi cánh của mình đi xa khỏi lồng chim để kiếm mồi cho gia đình của mình, chấp nhận đứng yên trên thanh cây được gác ngang trong lồng và chờ đợi sự ban ơn của người chủ nuôi để có thể sống qua ngày, hoặc đôi khi được thả ra bay tự do một vòng nhưng chú chim ấy cũng chẳng muốn bay xa hơn khỏi chiếc lồng của mình vì sợ mỏi cánh. Mặc cho con chim mái tự trầm mặc trong lồng rồi khi bay thì cố sải đôi cánh mỏi mệt của mình xa hơn chút nữa để mong thay đổi được chất lượng của những miếng mồi cho những chú chim con bé bỏng và cả chú chim đực chỉ muốn đứng ngó nhìn bàng quang với xung quanh.

Chú chim mái cũng như Tú nghĩ đó là số phận mà mình phải chấp nhận.

Tú là người phụ nữ đã trải qua quá nhiều nỗi đau trên đường tìm hạnh phúc cho mình, những vì quá nhiều nỗi đau đã chẳng thể làm cô mạnh mẽ hơn mà suy yếu dần trong từng quyết định của mình. Và đến ngày gặp Huân, cô đã quyết định lựa chọn sự may rủi.

Sau đứa thứ ba, Tú sắm vai là người phụ nữ đã trải qua một lần vấp váp trong hôn nhân và đã đứng dậy được, sắp đặt cho gia đình một sự thay đổi mới. Cô lại mĩm cười tròn vai hạnh phúc của người mẹ ba con, cô còn luôn xoa dịu những người phụ nữ khác rằng “hãy học cách chấp nhận, hay hãy sinh ba đứa trẻ như tôi sẽ giúp bạn hạnh phúc..” Đó là sự đểu cáng mà Tú nói ra, nhưng Tú chấp nhận, vì Tú học được câu này “ Nếu tâm hồn bạn chưa được xoa dịu thì hãy xoa dịu người khác để mình được cảm thấy xoa dịu”. Đúng vậy, chính những an ủi của Tú đã giúp nhiều bạn bè xa gần của Tú thay đổi cuộc sống, chỉ duy một mình Tú chìm đắm trong cái lồng chim ngày càng tối tăm và chật hẹp. Sự mong mỏi vào Huân đã không còn, có những giấc mơ mà Tú thấy mình chạy mải miết trên một con đường tối om, chạy đến kiệt sức vẫn không có lối ra. Người bên ngoài vẫn nhìn thấy gia đình Tú quá đẹp và hạnh phúc, những tưởng nó sẽ như vậy. Tú đã lâu không khóc, nhưng Huân cũng chẳng còn mặn nồng vì khoảng cách đôi khi vẫn còn đó vô hình.

Tú cô đơn rồi cô độc, cô chẳng nghĩ cuộc đời mình có thể thay đổi thêm lần nào nữa. Cô mải miết bay như chú chim mái vì thương con dù bay thật xa, thật xa đến rã rời đôi cánh vốn mỏng manh.

 

Chúa thử thách Tú hay ban ơn cho Tú, những khi tuyệt vọng với những mệt mỏi thường nhật, cô ngồi im một mình lặng nghe tiếng mình thở dài. Bỗng dưng Tú gặp anh, Lâm. Người đàn ông đã đến ngưỡng năm mươi với nhiều dang dở của hành trình tìm hạnh phúc, người đàn ông ấy cũng có hai đứa trẻ cần anh nuôi nấng. Như hai kẻ đi tìm nhau từ rất lâu mới gặp được nhau, Tú và anh lao vào nhau trong miệt mài, giữa hạnh phúc và giằng xé tội lỗi. Chưa bao giờ Tú và anh có thể hạnh phúc như vậy với những mối tình đi trước, anh lặng lẽ nghe những nức nở của cuộc đời Tú khi ở bên nhau, anh ghi nhớ hết tất cả dù đó là chi tiết nhỏ nhất, và Tú cũng vậy chỉ mong được nghe anh chia sẻ hết những quãng đường mà Tú không có mặt trong cuộc đời anh đã qua. Những đêm dằn vặt với lương tâm, giằng co giữa thực tại và cơn mơ, cả hai chẳng thể đêm nào tròn giấc từ ngày có nhau.  Anh chỉ lúc nào cũng mong Tú hạnh phúc để anh được hạnh phúc và Tú cũng vậy, cả hai hy sinh để có thể được bên nhau. Tưởng rồi sẽ hạnh phúc trong im lặng, thế nhưng sóng gió ập đến khi những hình ảnh là bằng chứng ngoại tình của Tú và anh bị tung hê lên, mọi thứ vỡ vụn, gia đình liên luỵ và đau khổ. Huân và gia đình Tú ầm ĩ lên nhiếc mắng cô đủ thứ, anh cũng vậy, chẳng đau khổ nào tả xiết. Anh dằn vặt giữa việc đứng lên bảo vệ cho Tú công khai đổi lấy nước mắt và đau khổ của hai đứa nhỏ. Hay việc cô chấp nhận li hôn và sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyền nuôi con của cô, và việc quên đi hạnh phúc của mình để tiếp tục nhốt trong lồng chim mà cô chẳng còn chỗ đứng nữa.

Những đêm nằm nghe nước mắt rơi, cô nhớ những lời Lâm đã nói với cô, cuộc đời còn lại của cô từ đây chỉ thuộc về anh. Và cô cũng chỉ mong mỏi như thế, nhưng bản năng làm cha và làm mẹ của cô, của anh dường như nó kéo căng ra hết cỡ rồi lại chùng lại yếu xìu vì trách nhiệm vì tình thương với con cái và gia đình. Chưa kể những lễ nghi của tôn giáo cũng giữ chân cả hai lại, hồi mới bắt đầu cô nhiều lần muốn dừng lại vì không chịu nổi phán xét của lương tâm. Nhưng hạnh phúc của anh mang lại, và anh nói những hạnh phúc anh đang có với Tú đã làm mất đi những suy nghĩ đó.

Anh và cô động viên nhau vượt qua, vượt qua.

….

Thế nhưng, đã vài tháng sau chuyện đó xảy ra, cô không chịu nổi không khí của lồng chim ngột ngạt, sự bằng mặt không bằng lòng của mối quan hệ đã chẳng còn tình yêu của cuộc hôn nhân này nữa. Nhiều đêm cầu nguyện, nhiều đêm nằm nghe Kinh Thánh, dĩ nhiên chẳng có cuộc hôn nhân nào mà loài người có quyền phân li. Nhưng hơn hết Chúa yêu con của Chúa, Chúa muốn con của Chúa tự do và được hạnh phúc. Cô không thấy có lỗi với ai ở trần gian nữa, vì họ chẳng ai hiểu cô và yêu thương cô cả. Cô chấp nhận mang tội và chịu tội trước Chúa ở ngày sau cùng. Cuộc đời này, cô phải được hạnh phúc hơn, và cô cũng đâu mong cầu sự an nhàn hay giàu có gì mà đơn giản là có Lâm và được ở bên cạnh Lâm. Dù phải khó khăn đến mấy, với Huân, cô cũng sẽ luôn coi anh như người gia đình và sẵn sàng giúp đỡ anh nếu anh cần cô, anh vẫn là cha của những đứa con của cô, chỉ là không phải chú chim đực uyên ương khi bên cạnh cô nữa mà thôi. Rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc mới cho mình, biết đâu người đó có thể làm anh trưởng thành hơn khi anh ở bên cạnh Tú.

Nghĩ đến những hạnh phúc với các con, với Lâm cô mạnh dạn hơn khi quyết định với cuộc hôn nhân mười năm phải đến lúc kết thúc. Dù chưa chắc Lâm đã sẫn sàng như cô, nhưng chỉ cần anh hứa còn bên cạnh cô cho đến hết đời, lời hứa đó đã nuôi sống cô tiếp tục bước tiếp..

 

Tú đưa tay lau nước mắt, đã quá tám giờ tối, quán café bắt đầu đông khách, cô đứng dậy vội vã trở về, những đứa con chắc đang mong mẹ. Điện thoại rung lên báo tin nhắn đến, người duy nhất nhắn cho cô đó là Lâm “ Anh nhớ em”, Tú mĩm cười hạnh phúc bước đi dù cuộc đời phía trước ắt sẽ còn ngổn ngang.

 

Ngày mai, lồng chim sẽ được sơn mới, nó sẽ được thay một chú chim đực khác, và có khi sẽ thêm những chú chim non mới. Cành cây gác ngang lồng chim cũng được thay mới, chắc chắn hơn vì nó được chính chú chim đực đi tìm và mang về để tổ chim được đứng chắc chắn hơn, đủ chỗ cho tất cả những chú chim trong gia đình mình. Chỗ đứng của chú chim mái ở gần cửa sổ cũng được thay vị trí, nhường cho chú chim đực có đôi cánh rộng hơn, sẵn sàng lao ra bên ngoài để bảo vệ cho lồng chim của mình giữa muôn trùng sóng gió, và bên cạnh là chú chim mái luôn tựa vào những yêu thương.

 

Sg, 16/6/2021

*ghi chú: (1) Đừng xa nhau – Phạm Duy

 

 

An Thảo
Số lần đọc: 316
Ngày đăng: 03.04.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngọn gió đến từ hư không - Trương Văn Dân
Con Leslie - Tiểu Lục Thần Phong
Một cuộc đối mặt nghiệt ngã! - Nguyễn Vĩnh Căn
Vụ án đêm ba mươi - Ngọc Thảo
Phin đen - Nguyễn Thỵ
Lão tạ - Tiểu Lục Thần Phong
Chuyện ngày xưa cũ - Ngọc Thảo
Lan man “Saigon & tôi” - Phan Văn Thạnh
Ra đòn ắt biết khắc chế - Tiểu Lục Thần Phong
Con chó Dove - Bùi Thanh Xuân
Cùng một tác giả
Lồng chim (truyện ngắn)
Tình cầm (truyện ngắn)