Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
818
116.684.654
 
Một cuộc đối mặt nghiệt ngã!
Nguyễn Vĩnh Căn

 

 

 

Bác sĩ Hồng Loan không ngờ phải đối mặt với một thực tại hết sức nghiệt ngã. Trong điều kiện bình thường, cô có thể viện lý do này, hay lý do khác để từ chối. Nhưng trong trường hợp nguy kịch cấp bách, sự từ chối hợp lý hay không hợp lý, cũng đem lại cái chết cho bệnh nhân. Và lúc này đây, mới cần cái lương tâm y đức của người bác sĩ.

 

Xét về chuyên môn, chẳng có điều gì làm bác sĩ Hồng Loan phải lo lắng; Bởi, cô là một trong hai bàn tay vàng giải phẫu tim của bệnh viện TP. Cô đã từng thực hiện suôn sẻ nhiều ca phẩu thuật tim mạch trong nhiều điều kiện bệnh nhân còn tồi tệ và éo le hơn trong trường hợp này; Kể cả cô còn được tham dự vào các ca thay tim ở bệnh viện trung ương, với ca phẫu thuật này có đáng gì với cô. Hơn nữa trong ca phẩu thuật này, cô đâu có phải là bác sĩ chính để mổ và chịu trách nghiệm.

 

Gần ngày phẫu thuật, bác sĩ Phùng bất ngờ bị đột qụy bởi tai biến mạch máu não, và ca phẫu thuật này được chuyển cho bác sĩ Hồng Loan. Cô khá bất ngờ để không còn lý do nào thoái thác. Và rồi cô bắt đầu cảm thấy có một điều gì bất ổn vướng mắc làm cô khá lo lắng.

Bệnh án ư! cô đã nắm chắc trong tay từ hơn hai tháng nay. Còn thân chủ! cô biết hắn quá rõ, còn hơn cả bệnh án của hắn nữa là đằng khác.

Tưởng hắn chỉ chụp hình, đo điện tâm đồ cho cái bệnh nhồi máu cơ tim của hắn rồi thôi không còn vướng vất chi bệnh viện nữa. Ngờ đâu, chỉ một tuần sau hắn phải nhập viện, nhưng không nằm trong vùng phủ sóng của cô điều trị. Chỉ khi hội đồng bác sĩ họp để đưa ra phương án mổ, cô mới thật sự bị bắt buộc phải quan tâm về sự có mặt của hắn trong bệnh viện này.

 

Lâu lắm, cô mới gặp lại hắn. Nhưng hắn hoàn toàn không hề thay đổi từ nhân dạng đến tính tình lời nói. Có chăng, người hắn đẩy đà ra, nhưng lại che giấu cái đẩy đà bằng sự ăn mặc se sua trưng diện lượt là, càng làm lộ cái bản chất giảo hoạt dối trá, được che giấu dưới cái miệng lưỡi xum xuê đưa đẩy xởi lởi nghĩa tình, tưởng như có thể sống chết để được quan tâm giúp đỡ người khác.

Những tưởng gặp hắn, cũng chỉ là như dòng sông hờ hững trôi đi, và cô cũng chẳng buồn bận tâm chi đến hắn. Nhưng hắn thì khác, hắn luôn tạo mọi điều kiện kể cả giả cách tình cờ gặp cô. Thực ra, những lời xởi lởi của hắn với cô, chẳng qua hắn muốn cô quan tâm chăm sóc hắn trong ca mổ đầy sinh tử này, mà hắn vốn đang yêu đời và thiết tha muốn sống hơn bao giờ hết. Nghe nói hắn thành đạt lắm!

Là viên chức cao cấp đầu ngành bên  xuất nhập Dược phẩm ăn nên làm ra… Vợ hắn cũng là bác sĩ  cùng khoá với cô ở khoa nội, và có con đi du học nước ngoài. Tương lai xán lạn là thế, hèn chi hắn ham sống sợ chết cũng phải thôi. Cô tự nghĩ, nếu hắn xử sự bình thường như mọi người, có lẽ, cô chẳng hề ác cảm chi về hắn? Mặc dầu cả cuộc đời cô…    

 

Nghĩ đến đó, cô bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ để không còn vướng bận chi về con người đầy duyên nợ với cô. Một con người, mà hầu như cô không bao giờ muốn gặp trên cõi đời này. Thực sự cô không ác đức để cầu mong cho hắn chết, chẳng qua cô biết rằng: nếu hắn sống trong cái thành phố chật hẹp này, có ngày  rồi cô cũng sẽ phải gặp hắn; vì hắn làm viên chức đầu ngành dược phẩm, tránh sao khỏi các ngành liên hệ gặp nhau. Chưa bao giờ cô nghĩ: mình phải đối mặt hắn trong hoàn cảnh này. Trớ trêu thay, hắn lại là thân chủ của cô. Một người mà cô từng căm ghét, từng nguyền rủa. Thế mà giờ đây, cô phải ra sức cứu sống hắn, có oan nghiệt không kia chứ! Bây giờ nhớ lại lời con Vinh, bạn thân, hỏi:

- Liệu mầy có vượt qua được cừu thù để cứu hắn không Loan? Nếu không, mầy vẫn còn kịp từ chối được kia mà!

Lúc đó, cô đã không kịp suy nghĩ để vội trả lời:

- Chuyện nhỏ! Hơn nữa, lịch mổ đã lên rồi. Bây giờ từ chối vì lý do nầy nọ, người nhà bệnh nhân sẽ nghĩ sao về tao? Nhỏ nhen, lợi dụng lúc này để chen ép một con người bất lực, đang nằm trong quyền sát sinh của mình là hèn hạ. Rồi còn y đức của một bác sĩ nữa thì sao đây?

Con Vinh chưa buông tha:

- Nhưng nếu ca mổ rủi ro hắn chết, chuyện lại còn tai hoạ và tồi tệ hơn cho mầy nữa đó Loan ạ! Có lẽ, mầy không tránh khỏi búa rìu dư luận: Bác sĩ đã tiểu tâm giết chết bệnh nhân để trả đòn thù ngày xưa, mặc dầu mầy không có ác ý. Nhưng ai sẽ làm chứng cho cái thiện tâm của một bác sĩ như mày. Điều này mày biết quá đi chứ!

 

Có lẽ đến lúc này, cô mới thấy mình quá hời hợt để chưa thấu đáo hết vấn đề khi nhận ca mổ thay bác sĩ Phùng. Cô không ngờ, nó có nhiều điều hệ lụy giữa mình và hắn như thế. Thực ra, cô chưa bao giờ có ý nghĩ trả thù, khi sinh mạng hắn nằm trong tay cô, nên vì thế mà cô đã nhận ca mổ này bình thường như mọi ca mổ khác. Nhưng điều tiên liệu của Vinh không phải là không thể xẩy ra: nếu hắn chết! Đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới trách nhiệm sẽ đổ lên đầu cô.

 

Ý tưởng đó cứ quay quắt mãi trong đầu và gây áp lực lên cô. Và vì thế mấy đêm trước ca mổ, tâm hồn cô lao lung, khiến cho sức khoẻ của cô có phần suy sụp. Cô đã phải nhờ đến những liều thuốc an thần, để giải vây cho một cuộc đối mặt với một thực tại đầy cay nghiệt mà cô không còn cách nào để tháo lui nữa rồi. Bây giờ cô biết, cô phải vượt lên chính bản thân mình: Với bất cứ giá nào, cô cũng phải cứu hắn sống, nếu không, cô sẽ mất tất cả. Không ai có thể tha thứ cho cô khi nghĩ rằng: cô lợi dụng cương vị của một bác sĩ để trả thù riêng tư.

Cô không ngờ, cả đời cô cứ bị hắn ám ảnh và hành hạ oan nghiệt mãi đến thế. Và căn bệnh trụy tim ngày nào, đang chớm trở lại với cô. Cô thường mệt lã người đi trong giấc ngủ chập chờn, và khi tỉnh dậy, mơ màng sợ hãi như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nhưng lạ thay! Đến gần cái ngày mổ hắn, cô có vẻ bình thản tự tin và khoẻ khoắn một cách lạ thường. Hình như ý thức về lương tâm y đức của lời thề Hypocrate chỗi dậy mãnh liệt trong cô, đã giải toả những vướng mắc trong cái đời thường đó, khiến cho cô vững tâm hơn để cầm con dao mổ.

 

Trước khi mổ. Chính cô đã nắm lấy tay hắn và làm cho hắn vững tâm hơn, bằng một sự xác quyết: “Anh yên tâm, ca mổ này sẽ suôn sẻ và mau chóng đưa anh sớm bình phục”. Đó là điểm tâm lý, làm người bệnh nhân tự tin cần thiết khi bước vào ca mổ.

Ca mổ đang được tiến hành suôn sẻ ở công đoạn thứ nhất với hai bác sĩ phụ đã mở banh lồng ngực hắn ra. Và bác sĩ Loan vào ca mổ trong sự tỉnh táo đầy tự tin; đến nỗi cô còn có ý nghĩ hài hước khi nhìn thấy con tim của hắn đập thoi thóp. Để xem cấu trúc con tim của mi có khác người không? Sao mà hắn lại yêu đương nhăng nhít, thay lòng đổi dạ được như thế. Cô suýt phì cười khi nghĩ rằng nợ vay trả: Ngày xưa hắn đã từng làm trái tim mình tan nát, nay mình lại được mổ banh trái tim hắn ra như mổ một con gà. Nhưng cô bỗng cay đắng nhận ra rằng: Mình mổ banh trái tim hắn ra, nhưng hắn có hề đau đớn chi đâu; trong khi hắn không hề đụng chạm đến trái tim mình, mà mình tan nát cả một đời hoa. Trái tim cô đau nhói, và những ký ức về một thời quá vãng bỗng hiện về…

***

Ngày đó, Hồng Loan và Thanh Chương là đôi bạn cùng học chung trường cấp III và chung lớp chuyên Hoá. Đôi bạn yêu nhau từ khi học lớp 10. Tình yêu đó xuất phát từ tình bạn quấn quýt bên nhau, mỗi ngày đi học đưa đón nhau về. Nhưng phải nói là hai đứa thật đẹp đôi. Cả lớp học, ai cũng đều trầm trồ khen mối tình đầy chất thơ mộng của lứa tuổi học trò. Và rồi tình yêu càng khắng khít thắm thiết khi tuổi lớn lên. Mộng đã ươm trong thơ lãng mạn, còn tình thì lưu luyến chẳng rời bước nhau.

Tốt nghiệp 12 xong, cả hai đều thi vào trường Y, nhưng Thanh Chương vào ngành Dược, còn Hồng Loan vào ngành Y, khoa tim mạch.

Một năm sau. Chương có học bổng đi du học Liên Xô, cũng vừa lúc Loan có bầu. Những tưởng Chương sẽ cưới Loan trước lúc đi du học để hợp thức hoá việc Loan có bầu, để Loan khỏi bị tai tiếng chửa hoang. Và rồi lần đầu tiên, cái đuôi cáo xảo trá đã thò ra với lý do này nọ: chưa thuận tiện.

Và lời hứa hẹn để mùa hè năm sau về cưới cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, cốt để làm cho Loan an tâm mà thôi. Nhưng sau này Loan mới biết rằng: Xuất học bổng đó có được, là nhờ bên đàng cha vợ tương lai lo lót cho đi. Thư từ và phôn cũng dần thưa thớt. Đến mùa hè năm sau, Chương đã lấy lý do ở lại học thêm, không thể về được.

Đó là những năm tháng tủi nhục nhất của đời Loan. Bụng mang dạ chửa đi học với bao lời đàm tiếu bạn bè. Gia đình cũng tỏ ra ghẻ lạnh với Loan. May mà Loan còn có học bổng và nhờ người bạn tốt bụng cưu mang về ở chung phòng trọ.

Ngày vượt cạn là ngày cơ cực nhất cho Loan. Không có tiền để sinh ở bệnh viện. Chỉ có người bạn khi chuyển dạ, để thật lúng túng với cái việc mà cô chưa bao giờ phải đụng tới. Và sự loay hoay lúng túng đó, đã làm tiến độ sinh nở của Loan chậm đi. Cuối cùng là đứa con bị chết nghẹt và Loan bị băng huyết. Khi cô y tá trong Phường đến, thì Loan đã xanh như tàu chuối và phải nhanh chóng chở vào bệnh viện cấp cứu…

***

Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán bác sĩ Loan. Đôi tay cô rung rung. Đã có vài động tác thiếu chuẩn xác. Bác sĩ phụ tá hỏi cô: Chị Loan, chị có sao không? Nếu chị mệt, để tôi giúp chị khâu này nhé! Cô khẻ trả lời: Vâng, tôi hơi bị choáng, nhờ anh giúp tôi. Cô đặt dụng cụ phẫu thuật xuống, rồi đi ra khỏi phòng mổ. Cô lấy viên thuốc trợ tim, uống với cốc nước lã và cảm thấy tỉnh táo lại ngay.

Nhưng điều quan trọng với cô bây giờ là ngăn không cho dòng hồi ức quá khứ  tái hiện trong tâm tưởng của cô. Và dù muốn dù không, cô cũng phải trở lại bàn mổ với một ý lực tập trung cao độ, nếu có điều gì đáng tiếc xẩy ra, cô sẽ phải hối tiếc cả đời. Sau khi thay găng tay và áo mới, cô trở lại bàn mổ.

Tiến độ giải phẫu đi qua được hơn nửa phần. Và rồi dù cố gắng cách mấy cô cũng đã không thể ngăn nổi dòng chảy hồi ức đang mãnh liệt cuồn cuộn trong tâm tưởng cô...

***

Cha mẹ Loan hối tiếc vì đã bỏ rơi Loan trong khi cô sinh nở, suýt làm chết đứa con gái mình. Loan hãy còn rất yếu và phải bỏ dở năm học. Sau đó cô hồi phục và bù đầu vào mấy năm học cuối cho tới khi tốt nghiệp đỗ đầu khoa tim mạch. Cô chắc mẫm rằng: Mình sẽ có quyền được chọn ở lại bệnh viện tim mạch Thành phố, nơi cô đã thực tập cuối khoá.

Đúng lúc ấy. Hắn xuất hiện và chúc mừng cô Bác sĩ thủ khoa. Hắn tỉnh bơ, làm như  giữa cô và hắn chẳng có điều gì mắc mớ với nhau. Rồi hắn thông báo: Vợ sắp cưới của hắn có chỉ tiêu về bệnh viện TP và cô sẽ được ưu tiên chọn các bệnh viện khu vực miền Trung.

Ban đầu, cô nghĩ là hắn bốc phét hoặc đùa cô. Nhưng khi cầm tờ giấy quyết định, cô mới vỡ lẽ ra: Hắn là con bạch tuộc, quen biết nhiều quan đầu ngành, nên đã xoay xở lo lót cho vợ hắn thế chân mình. Và cô còn biết chuyện hắn đã bỏ cô vợ cũ, thời ông nhạc tương lại lo cho hắn đi du học Liên Xô, để lấy cô bạn cùng khoá ra trường với mình. Cô đắng cay để nhận ra rằng: mình luôn là trò đùa của hắn…

***

Đúng lúc tâm tư xào xáo, một sự cố xẩy ra: Bệnh nhân bị giảm huyết áp một cách trầm trọng, và mặc dầu ca mổ vẫn theo đúng tiến trình suôn sẻ. Nhưng lúc này đây, ê kíp các bác sĩ gây mê sẽ phải điều chỉnh lại độ gây mê và bộ phận điều lượng huyết áp trên biểu đồ phải thật ổn định, để hoàn thành công đoạn cuối của ca mổ.

Bác sĩ Hồng Loan bắt tay vào công đoạn cuối của ca mổ sắp hoàn thành với một sự chậm chạp và thờ thẫn. Có lẽ, thời gian hơn hai tiếng đồng hồ đã là quá sức chịu đựng của cô? Một sự phân tâm nhị dụng không cần thiết trong lúc này đã hành hạ cô. Đâu phải chỉ áp lực y đức của người thấy thuốc đè nặng lên cô, mà còn dòng chảy hồi ức như những giọt chì nóng tan chảy trong tâm tưởng, khiến cô hết sức nhọc nhằn để tập trung vào giai đoạn cuối của ca mổ.

Nhưng rồi, hầu như cô không thể ngăn cản được dòng chảy đó nữa rồi…

***

Nếu không nhờ vào công trình nghiên cứu đặc biệt về tim mạch, cô khó lòng trở lại bệnh viện TP. Có lẽ, lúc này đời cô đây mới có được chút thư thái và mãn nguyện, khi được trở về một nơi thích hợp cho công trình nghiên cứu mà cô hằng mong muốn. Cuộc đời của một nữ bác sĩ chuyên khoa tim mạch ở một TP, những tưởng rằng, trên đài vinh quang đó, ước mơ gì mà chẳng được. Nhưng buồn thay, bất hạnh sau một lần lầm lỡ, đã khiến người phụ nữ đó sống dè dự và dần xa cách với cuộc đời. Niềm vui mỗi ngày, được sống và phục vụ bệnh nhân, là hạnh phúc duy nhất đời cô.

Những năm tháng sau đó, trôi qua trong cuộc sống dung dị khép kín đời cô mỗi ngày. Và rồi, cũng đã từng có những người vai vế quan quyền săn đón cô, và hầu như cô tỏ ra dè dặt và giữ ý sau một lần sai phạm. Nhưng rồi hạnh phúc muộn màng cũng đã đến với cô, khi cô bước vào tuổi 45. Đó là người đàn ông có bằng cấp cao, nhưng lại luôn bị chèn ép trong con đường sự nghiệp.

Và cái chức một nhân viên quèn trong bộ phận chỉnh trang đô thị của một kiến trúc sư tài hoa không được dùng đúng chỗ, đã làm phẫn chí để an phận trong cái chán nản quá sớm trong trường đời và kể cả trường tình.

Một con người đầy cá tính: lãng mạn và tài hoa trong sáng tạo, nhiệt thành say mê trong công việc, nhưng cũng rất cực đoan bảo thủ, và cũng mau nản chí khi gặp những khó khăn. Đó là một người đàn ông quá khổ, để ép mình vào một khuôn khổ quá nhỏ của một chức vụ và ban bệ khiêm tốn.

Cuộc tình của những người luống tuổi sau những lần thất bại đắng cay ê chề, đã không làm cho họ sự phấn chấn yêu nhau nồng nàn như mưa rào gió bấc thời trai trẻ. Và rồi như cơn mưa lâu ngày thấm đất, cũng đã làm tình cảm của họ ngày một đằm thắm hơn.

Gần đến ngày kết hôn thì… Hắn tung tin ra là bác sĩ Loan đã có nhiều cuộc tình nhằng nhít với đủ hạng người và trong đó có cả hắn. Đứa con đang được đẩy đi du học ở Mỹ là con của hắn và cô… Đó là đòn đánh thí mạng vào đời cô.

Cuộc tình của những người vốn đã nhút nhát khi nhập cuộc thì, những chuyện rắc rối và phức tạp, đã làm cho họ thối chí để chia tay nhau là điều dễ hiểu. Nhưng nỗi đau đó, dường như nghiêng hết về cô. Bởi, có lẽ, chẳng bao giờ cô còn cơ hội để tạo lập cái hạnh phúc của người phụ nữ đã qua cái tuổi xuân thì…

Và nỗi đau đó, đã đánh gục bác sĩ Hồng Loan, người đang ra sức cứu chữa hắn.

***

Cô vừa hoàn thành xong công đoạn cuối cùng, chưa kịp lột găng tay, bác sĩ Hồng Loan suýt ngã qụy trên bàn mổ, nếu các bác sĩ phụ tá không kịp ra tay đỡ cô.

Trong khi hắn được đưa xuống phòng hồi sức, bác sĩ Loan lại phải đưa vào phòng cấp cứu.

Đó là một cuộc đối mặt giữa cái thiện và cái ác. Một dòng chảy của lương tâm y đức đã dốc toàn tâm toàn lực để cứu chữa người bệnh. Và bên kia một dòng chảy song hành của những hồi ức phẫn nộ, đang muốn giật lùi cái lương tâm nghề nghiệp. Cái lực cản đó, xét ra, cũng chỉ là lẽ thường tình của cuộc sống: Nợ vay trả, gieo gió gặt bão. Rủi thay, cả hai xung động đó lại ở trong một con người phụ nữ yếu đuối và mỏng dòn như Bác sĩ Loan.

Và cái phân tâm nhị dụng của đôi bàn tay vàng cầm dao phẫu thuật đang cố gắng khéo léo để cứu lấy hắn, một lực cản xung động đang tuôn chảy về trí não người phụ nữ đó, những hồi ức nghiệt ngã đau đớn do chính con người cô đang ra sức cứu chữa, lại gây ra biết bao khổ lụy cho đời cô, bảo sao cô không suy kiệt ngã quỵ! Một sự giăng co, mà cuối cùng cái lương tâm y đức đã thắng trong sự nghiệt ngã của số phận.

Ngày hôm sau. Khi hắn tỉnh lại. Bao người thân và bạn bè các ban ngành khắp TP lũ lượt kéo nhau đến bệnh viện với muôn ngàn hoa, quà biếu và muôn lời chúc tụng…

Tại phòng cấp cứu, những cánh hoa trắng đã phủ kín lên người nữ bác sĩ, như nói thay lời thành kính phân ưu, để tiễn biệt bác sĩ  Hồng Loan về bên kia thế giới!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Căn
Số lần đọc: 491
Ngày đăng: 25.03.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vụ án đêm ba mươi - Ngọc Thảo
Phin đen - Nguyễn Thỵ
Lão tạ - Tiểu Lục Thần Phong
Chuyện ngày xưa cũ - Ngọc Thảo
Lan man “Saigon & tôi” - Phan Văn Thạnh
Ra đòn ắt biết khắc chế - Tiểu Lục Thần Phong
Con chó Dove - Bùi Thanh Xuân
Ngày ấy, nắng còn thơ dại… - Nguyễn Vĩnh Căn
Gã khờ - Tiểu Lục Thần Phong
Bỏ đi Tám - Tiểu Lục Thần Phong
Cùng một tác giả
Khát vọng sống (truyện ngắn)
Chạm đến tâm linh (truyện ngắn)
Chuyện của Dần (truyện ngắn)
Đôi mắt ấy… (truyện ngắn)
Luỵ đời (truyện ngắn)
Gã ngố ! (truyện ngắn)
Một mảnh đời… (truyện ngắn)
Đời gia sư (truyện ngắn)
Đồ đểu! (truyện ngắn)
Trò đùa số phận (truyện ngắn)
Ngỡ như giấc mơ (truyện ngắn)
Cuộc đời mẹ Monica (truyện ngắn)
Sau mười năm... (truyện ngắn)
Mẹ tôi (truyện ngắn)