Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
834
116.684.324
 
Sau mười năm...
Nguyễn Vĩnh Căn

             

Trọng Thi

      

Ngay cuộc đời mỗi người, chúng ta thường trải qua những giai đoạn mất ngủ. Và mất ngủ vì nhiều lý do. Một nỗi trăn trở lo toan trong việc tìm kiếm cơm áo gạo tiền. Một vấn đề xã hội nóng bỏng đang làm xôn xao dư luận. Hay tâm lý xao động vì cú sốc, một hình ảnh xưa cũ nào chợt hiện về trôi nổi trong tiềm thức. Hoặc có thể do thể lý đang vướng phải một căn bệnh trầm kha đã đến lúc ngặt nghèo. Tựu trung tất cả đều có nguyên do.

Giai đoạn mất ngủ này có thể ngắn, có thể kéo dài. Đôi khi chỉ một vài đêm, một vài tháng, thậm chí vài năm. Nó có thể thay đổi tâm tính con người từ trầm cảm đến chổ sôi nổi, từ trạng thái cam chịu đến chổ quật cường. Và ngược lại.

Như trường hợp của Dung đêm nay, cơn mất ngủ kéo dài cả tháng: Cơn mất ngủ ban đầu do Dung chủ động bởi Dung đã rơi vào một nỗi đam mê đầy bất ngờ. Một nỗi đam mê vượt thoát mọi tính toán. Nó bộc phát theo mối cảm xúc được kích động đến tận cùng. Nó làm thay đổi cả con người Dung từ lâu vốn âm thầm cam chịu, từ lâu đã trở thành quán tính của một nề nếp mê muội. Vậy mà như một hòn đá được ném từ trời cao xuống mặt hồ yên tĩnh làm sôi sục lên những cơn sóng ngầm dữ dội. Như một giấc ngủ nồng say bỗng dưng bị đánh thức bởi một tiếng động lạ giữa thinh không khuya khoắt. Cơn đam mê ào ạt đến và Dung chưa kịp cảm nhận trọn vẹn sự hưng phấn nên nhữngngày sau đó Dung như lạc vào một mê hồn trận. Có một điều kỳ lạ là Dung cứ muốn bơi mãi trong mê hồn trận đó.

 

Nhưng dần dà cùng với thời gian phôi pha, khi cơn hưng phấn đã băt đầu lắng đọng, đã bắt đầu bão hoà. Dung cảm thấy như mình đã vô tình bị thói quen mới mẽ này tiêm nhiễm vào cuộc sống. Chỉ đến lúc đó một niềm ân hận mơ hồ nhen nhúm và dâng lên mênh mang trong lòng, Dung biết rằng mình đã vấp phạm vào một lỗi lầm không thể tha thứ. Một lỗi lầm đánh mất bản chất trung trinh nơi một người vợ từ lâu đã đựoc tiếng nết na phẩm hạnh.

 

Những đêm thao thức mất ngủ vì thế cũng biến đổi. Từ niềm khích động ban đầu đã trở thành một niềm ray rứt ám ảnh khôn nguôi. Nhiều lúc Dung muốn khoả lấp đi để trở lại cái yên ổn xưa nhưng sao trí nhớ phản phúc lại không buông tha. Và rồi những hình ảnh quá khứ cứ xoay tròn như một bóng ma trêu ngươi. Lộn xộn trước sau không theo một trật tự nào.

Tất cả những sự kiện này: Những đêm mất ngủ, niềm đam mê đến bất chợt, trí nhớ phản phúc đều bắt đầu từ cuộc tiễn biệt đưa chị Hoa, một người bạn mà Dung luôn gọi bằng chị, tuy ngày xưa cùng học một lớp, từ đất nước Mỹ xa xôi về thăm lại quê hương. Gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách chị em rất thông cảm hoàn cảnh và cuộc sống của nhau. Chị Hoa cứ ái ngại về cuộc sống tẻ nhạt và lặng lẽ của Dung. Có một lúc nào đó nhìn Dung rất lâu chị nói.” Nhìn em chị cứ thấy tiêng tiếc thế nào ấy”. Dung đã hỏi lại chị. “Chị nói như vậy là có ý gì?”. Chị Hoa vội khoả lấp. “Mà thôi, không có gì đâu”. Thật ra Dung cũng dư hiểu chị Hoa muốn nói đến cái điều mà mọi người lâu nay vẫn thường thương tiếc cho Dung nhưng chị đã khoả lấp nên Dung thấy cũng hay vì như thế Dung đỡ phải thanh minh. Từ trước đến nay chị Hoa bao giờ cũng thương mến và dành cho Dung nhiều ưu ái nên lần về này chị muốn bù đắp và săn sóc Dung bằng cách tạo cho Dung những niềm vui trong khả năng chị có thể thực hiện.

 

Ngày ra đi, chị Hoa cứ nằng nặc bắt Dung phải đi tiễn mình. Tuy không hào hứng với màn tiễn đưa bịn rịn nhưng nể lời chị Hoa cũng như được sự đồng ý của Biên, chồng Dung, nên Dung đã nhận lời.

Thế rồi trong bữa tiệc chia tay Dung đã gặp lại Huy sau bao năm tháng bặt tin nhau kể từ ngày như cách nói thời thượng,” Sao Dung nở vội lấy chồng” Dung kinh ngạc thật sự trong ánh mắt tinh quái của chị Hoa. Thật ra khi mời Dung chị đã ởm ờ:” sẽ dành cho Dung một điều thật ngạc nhiên”. Phải chăng điều mà chị Hoa ởm ờ đó chính là sự sắp xếp để Dung gặp lại Huy.

Dung không thể ngờ gặp Huy trong tình huống này. Khi nhìn thấy Huy xuất hiện Dung đã ngạc nhiên đến độ sửng sờ. Như một luồng điện cực mạnh xâm nhập vào người làm Dung lặng đi có đến vài phút. Dung xúc động ngở ngàng. Ánh mắt Dung lúc này thật khó diễn tả: Một chút vui sướng. Một chút ái ngại. Và một chút hổ thẹn. Kể ra chị Hoa cũng ác thật, ít ra chị cũng nên cho Dung biết trước để Dung chuẩn bị tâm lý một chút chứ. Mười năm rồi còn gì. Mười năm vật đổi sao dời. Mười năm không gặp mặt kể từ sau ngày Dung vâng lời mẹ lên xe hoa về nhà chồng trong một đám cưới vội vã. Mười năm tìm kiếm dò hỏi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Không còn nghe được một tin tức nào đích xác về Huy. Đôi khi gặp lại đám bạn bè thân quen dò hỏi nhưng cũng không có tin tức nào được khẳng định. Người thì bảo Huy thất tình nên đã vượt biên làm mồi cho cá giữa lòng đại dương. Kẻ lại bảo Huy bây giờ sống chẳng ra gì ở một miền rất xa. Một con người bê tha chẳng còn thiết tha gì đến vốn liếng một thời tích luỹ. Kẻ khác lại bảo Huy đã lập gia đình và sống rất hạnh phúc. Dung không biết mình nên tin vào một nguồn tin nào. Có điều, trong thâm tâm Dung cũng cầu mong và ước nguyện điều tốt lành cho Huy. Nếu cuộc sống của Huy có xấu đi đó phải chăng là do ảnh hưởng sự phản bội của Dung và Dung phải gánh lấy một phần trách nhiệm sao?

Bất ngờ gặp lại Huy, thấy Huy vẫn không như điều tưởng tuợng xấu của mình Dung mừng lắm. Huy Vẫn chẳng mấy thay đổi. Vẫn dáng dấp lưng khừng bất cần đời. Dĩ nhiên Huy đã già đi đôi chút, sự chửng chạc cũng đã biến theo độ tuổi nên như thế lại càng hấp dẫn hơn. Cái bề ngoài thì thế nhưng trong những cử chỉ nhỏ nhặt ứng xử Dung vẫn nhận ra một điều gì đó ở Huy không còn phóng khoáng như xưa. Đã có một chút dè chừng, đã có một chút thủ thế trong con người Huy. Phải chăng sự từng trải cuộc đời đã biến đổi Huy như thế hay đó chỉ là cảm nhận mang ít nhiều chủ quan của Dung?

       Gặp lại nhau, điều mà Dung quan tâm nhất, muốn biết nhất: đó là tình trạng của Huy. Nhưng năm vừa qua Huy đã sống ra sao? Một câu hỏi thật dễ nhưng sao thấy khó thục hiện quá. Hỏi ra lúc này có đúng lúc, đúng hoàn cảnh không, khi mà ngày xưa dứt áo ra đi Dung đã không có một lời tạ từ. Vả lại Dung cũng không muốn khơi gợi lại một dĩ vãng đã chìm khuất sau mười năm. Gợi lại, có khi chỉ đau lòng nhau thì phỏng được ích gì – không nên khơi gợi lại đống tro tàn của câu chuyện tình mười năm trước.

           Vâng có những điều tế nhị không nên khơi gợi lại. Nhưng dĩ vãng là điều có thật. Nó không chịu nằm yên. Nó luôn tìm về. Đôi khi nó rõ ràng như chuyện vừa mới xẩy ra.

           Hồi ấy Dung và Huy cùng học một trường. Huy trên Dung một lớp. Nhưng nếu không có cơn mưa chiều bất chợt của một ngày hè nọ thì Dung và Huy đã không biết nhau.

           Chiều hôm đó, sau giờ học, Dung có việc phải ở lại trường. Khi ra về bất chợt cơn mưa kéo đến. Vì là cơn mưa bất chợt đầu mùa thường đến đột ngột như thế. Đâu đó những đám mây tản mạn cùng trời cuối đất bỗng nhiên như được tín hiệu bí mật nào đó mời gọi đã thật nhanh cuốn lại gần nhau che kín cả một góc trời. Rồi cơn mưa cũng đổ xuống thật nhanh. Trời tối sầm lại khi cơn mưa đến và mưa gió mỗi lúc mỗi vần vũ.

           Cổng trường chỉ còn lại một mình Dung. Cơn mưa cản bước nên Dung phải trú vào cổng trường chật hẹp. Dung như nhỏ bé đi giữa cảnh trời mênh mang dữ dội. Sự lo lắng sợ hãi hiện rõ trên mặt Dung. Vốn là một cô bé hay sợ vắng nên bóng tối nhập nhoạng với cơn mưa thác đổ càng làm Dung sợ hãi hơn.

           Trong lúc Dung đang co rúm người muốn khóc thì cửa trường bỗng mởû, một chiếc xe máy trong trường và đậu sát bên Dung. Tiếng người trên xe nói lớn” ô bé này sao giờ này còn đứng đây” và không đợi Dung trả lời người con trai lái xe lật đật cởi áo mưa trao cho Dung và nói như ra lệnh. “ Mặc áo mưa vào và lên xe ngay” Trong cảnh tranh tối tranh sáng Dung không kịp nhận ra ai nhưng tự nhiên Dung vâng lời như một em gái nhỏ. Và hôm đó Huy đã phải đội mưa chở Dung về tận nhà. Huy và Dung quen nhau như thế đó. Rất đổi tình cờ và cũng rất lãng mạn.

           Những ngày sau đó Dung cố tìm Huy nhưng không gặp. Có lúc Dung nghĩ không phải Huy học trường này như lời Huy lúc chở Dung về. Dò hỏi mãi Dung mới biết Huy học lầu khác ở tầng trên. Và sau hôm chở Dung về vì dầm mưa nên Huy sốt cao độ phải nghĩ ở nhà gần cả tuần lễ. Dung cảm động lắm vì thấy lòng mình se lại trong một cảm giác mơ hồ. Dung tự trách vì mình mà anh ấy ốm, rồi bằng tất cả mọi cách Dng đã đến thăm Huy để tỏ lòng biết ơn.

           Từ đó Huy và Dung thân nhau. Mối tình cảm thật nhẹ nhàng và trong sáng như tuổi học trò của họ.

           Ở Huy, Dung nhận ra một tấm lòng độ lượng. Huy to cao với những đường nét thô. Nhưng chính vì những đường nét thô đó đã tạo nên một sự hoà hài làm cho Huy trông có vẽ hùng dũng và hấp dẫn. Ở gần Huy, Dung có cảm giác đuọc che chở, bảo bọc. Tuy nhiên Huy là con người trực tính, anh không khéo léo, không biết đãi bôi để lấy lòng dù đôi lúc, trong cuộc sống, đó cũng là điều cần làm. Chả thế mà Huy đã không tạo được dấu ấn nơi mọi người, nhất là mẹ Dung lại rất câu nệ phép tắc, trên dưới phân minh nếu cần thêm chút bợ đỡ cũng được. Điều này trái với tính cách của Huy. Còn một lý do thứ hai khiến Huy không đươc điểm đó là gia cảnh Huy không mấy sáng sủa. Huy mồ côi, ở với bà ngoại, nên để có thể tiêùp tục việc học hành Huy đã tự bươn chải kiếm sống. Chính hôm gặp Dung, Huy đã nhận viêïc làm lặt vặt thêm tại trường để được miễn học phí. Mẹ Dung lại rất thực dụng cũng là tâm lý của bao bà mẹ khác. Muốn cho con mình cây cao lá dài.

           Nhưng đó cũng chỉ là điều ẩn náu trong tâm khảm mẹ mà Dung hiểu được chứ bà chưa có một tỏ lộ nào ra ngoài.

           Tình bạn của Huy và Dung trôi trong êm đềm. Họ là một cặp dễ thương. Điều này đã đuợc bạn bè trong trường công nhận. Họ cuống quýt bên nhau. Đi đâu cũng có nhau. Nhưng đó là một mối tình trong sáng. Tất cả điều diễn ra trong vòng lễ giáo. Khi nào có một buổi giao lưu âm nhạc hoặc một cuốn phim hay họ mới rủ nhau đi xem. Hay thỉnh thoảng cùng với đám bạn thân rủ nhau đi dã ngoại để làm dịu đi những khoảng khắc căng thẳng vì lo lắng học hành. Đôi khi vét túi cả hai cũng không đủ tiền uống một ly nước chanh đường, thôi thì hai đưa uống chung vậy.

           Giữa họ đơn giản chỉ có vậy. Và đó là những kỷ niệm đẹp đến não lòng. Rồi cùng với thời gian nhịp đập con tim đã hoà điệu. trái tim Dung bắt đầu xao động. Trái tim Huy đã bắt đầu nhuốm màu nhớ nhung. Từ tình bạn chuyển qua tình yêu rất chậm rãi. Khi họ lờ mờ cảm thấy mình đã bắt đầu yêu, đã bắt đầu cần có nhau thì đó cũng là lúc họ phải xa nhau. Xa nhau vì cần hướng cuộc sống đến những bến bờ xa lạ hơn, xanh tươi hơn. Huy đã đậu vào Đại Học. Ước mơ của Huy đã có dịp chắp cánh bay cao.

           Ngày chia tay diễn ra thật lặng lẽ và bình thường. Lặng lẽ và bình thường như mối tình cảm họ dành cho nhau. Chỉ trao nhau ánh mắt trìu mến. Không dám có một nắm tay âu yếm. Không dám trao đổi một nụ hôn thoáng nhẹ. Lời hẹn hò là được cùng nhau sánh bước nơi khung trời Đại Học, là những vuông cỏ hẹn xanh tươi của sân trường và là những hành lang ngợp tràn áo trắng, ngợp tràn những giọt nắng lung linh.

           Họ xa nhau nhưng hình bóng lại tô đậm trong lòng nhau. Liên lạc với nhau là những tình thư ngắn mà lời lẽ quyến luyến. Họ trao đổi cho nhau những nỗi nhớ như là để an ủi, khuyến khích nhau chứ không phải là thứ sầu muộn ướt át, uỷ mỵ.

           Nhưng cuộc đời lại không chiều theo sự sắp xếp của cả hai. Cuối năm học đó đột nhiên mẹ Dung tuyên bố Dung phải lấy chồng. Tưởng mẹ nói vui Dung nhỏ nhẹ  “con còn nhỏ, còn phải học mà mẹ. Ước muốn của con là lên Đại Học”. Nhưng mẹ Dung đã gạt ngang: con gái học chừng đó đủ rồi” Dung phản đốùi một cách yếu ớt” .”Nhưng con đã hứa với anh Huy…” “Quên đi, không có Huy nào cả” Và mẹ cho Dung biết đã đề đính với con trai của một bà bạn thân rồi”. Cứ vậy mà làm. Không thể sửa đổi được nữa. Nhà nó giàu. Nó làm ăn rất chỉn chu” mẹ Dung nói một cách dứt khoát thế. Trong nhà một mình mẹ quán xuyến hết, một tay mẹ chăm lo mọi thứ nên tiếng nói của mẹ như một mệnh lệnh. Dung có cầu cứu đến ba nhưng ba mới bắt đầu gợi ý mẹ đã gạt phắt. Trong nhà ba hầu như không có tiếng nói.

           Cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời từ xa, Huy đang miệt mài với công việc học tập, đã nhận đuợc thiệp cưới của Dung. Dù biết niềm hy vọng của mình rất mong manh và sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng Huy không ngờ một kết cuộc phủ phàng và đột ngột đến thế.

            Ngày cưới Dung, Huy không về tham dự, chỉ gửi về một món quà cưới với dòng chữ “ Chúc em hạnh phúc với cuộc sống mới”. Lời chúc bình thường mà sao thấy chua  chát. Hạnh phúc với cuộc sống mới có nghĩa là cuộc sống cũ phải quên đi, phải chôn chặt.

            Kể từ đó Dung không còn gặp Huy nữa dù Dung đã nhiều lần thăm hỏi, tìm kiếm. Dung muốn một lần gặp mặt để nói lên nỗi lòng mình, nói lên hoàn cảnh mình cho Huy hiểu nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Huy như một cánh chim giang hồ phiêu bạt phương nào mặc cho sóng gió cuộc đời đưa đẩy. Ra đi với trời đất mở rộng. Không còn quay lại chốn cũ bởi bến cũ không còn là bến đậu.

            Sau khi tiễn chị Hoa, Huy và Dung không còn rời nhau ra nữa. Chất keo mối tình xưa giờ gắn kết họ lại. Tình cũ không rủ cũng tới thật đúng với lúc này. Bao yêu thương ái ngại, bao khúc mắc sầu kín đã đến lúc được bày tỏ.  Ái tình xưa tưởng đã phai lạt, giờ đã hút họ vào nhau như để đắp đôi khoảng thời gian đã mất đi. Dung hoàn toàn buông thả mặc cho niềm đam mê ào ạt lôi tuốt đi. Vả lại, bấy giờ có điều gì ngăn cản họ được nữa đâu. Dư luận ư ? Không nghĩa lý gì giữa một không gian rộng lớn, giữa một phố thị đông đúc và phức tạp. Giữa cuộc sống xô bồ người ta đang hụt hơi lo toan chuyện cơm áo gạo tiền, ai còn thì giờ để ý đến ba chuyện tình vụn vặt. Giữ lại cho mình một chút trung trinh đức hạnh ư ? hỏi Dung bây giờ còn gì để mất, để gìn giữ mà không tung hê phiêu lãng. Bây giờ là mười năm sau chứ đâu còn cái thủa tóc xanh, môi hồng, cái thủa e ấp thẹn thùng, cái thủa mà một nụ hôn, một ve vuốt cũng chẳng dám. Mười năm đã tôi luyện một Dung đã quá quen với những cảm giác cháy bỏng.

            Dung trôi nỗi trong cái cảm giác đó và nó chính là lý do để biện minh cho những đam mê bùng cháy. Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó, mà điều đáng nói ở đây là Dung đã phát hiện trong đời làm vợ Dung chưa bao giờ được hưởng thụ những giây phút hoan lạc như thế. Và còn tồi tệ hơn nữa là những ngày sau đó Dung vẫn nhớ, vẫn luyến tiếc, vẫn muốn sống lại giây phút đó. Trở về với chồng Dung cố tìm lại cái cảm giác tột đỉnh đó một làn nữa nhưng tất cả đều hoài công. Sự cố gắng của Dung đã khiến Biên, chồng Dung, cho dù là một con người bàng bạc cũng phải ngạc nhiên bởi trong suốt mười năm sống chồng vợ, chưa bao giơ Dung sống vồ vập và chủ động như thế. Đã có lúc Biên tưng tửng thốt lên. “Từ dạo đi tiễn chị Hoa về đến nay nhà nó trở nên ham hố thế. Chị Hoa dạy cho bí quyết à ?” Câu nói vô tình của Biên đã làm Dung hụt hẫng. Dung như từ trời cao rớt xuống thực tại. Cơn mộng du bỗng chốc bị đánh thức một cách phủ phàng. Câu nói của Biên làm Dung tẻn tò nhận ra sự quá đà của mình.

            Và cũng kể từ đó một niềm ân hận mênh mang đấy lên trong lòng Dung. Hoá ra lâu nay Dung đã trở nên mê muội mất rồi. Phải trở lại thôi. Trở lại vị trí mà Dung đã chấp nhận từ mười năm nay. Sư lặng lẽ vun quén cho một mái ấm gia đình đã bị quên lãng như vậy đã quá lâu rồi. Không thể sa đà hơn được nữa.

            Thật ra trong nghia vợ chồng Biên không mang một lỗi lầm nào cả. Biên là một con người tốt- Rất tốt nữa là đàng khác. Nhưng đây là một cái tốt của con người tẻ nhạt và thô mộc đến mức đơn giản tuỳ tiện. Mà Dung lại là một tâm hồn nhạy cảm nên dù đã rất cố gắng vẫn thật rất khó để hoà nhập một cách hoàn toàn. Và như thế giữa cả hai vẫn có một khoảng cách không thể lấp.

            Cách ứng xử với mọi người của Biên cũng rất vô duyên và bàng bạc làm sao ấy. Những từ ngữ lụa là, tế nhị, những lời ngọt ngào dịu dàng hầu như không có trong lập trình bộ nhớ của Biên. Đôi khi kể đối thoại đang diễn tả một câu chuyện trơn chảy thì anh lại cắt ngang không thương tiếc bằng một câu nói thiếu lịch sự và nhạt nhẽo.

            Không chỉ trong cách đối nhân xử thế mà ngay trong chuyện phong the vợ chồng anh lại càng vụng về và thô mộc. Hồi mới lấy nhau, trong đêm tân hôn khi Dung đang cần một sự dịu dàng, vuốt ve êm ái thì anh lại biểu hiện niềm hoan lạc như một con đực xâm chiếm một con cái khiến Dung tủi phận và xót xa. Thấy thái độ của Dung có vẻ không bằng lòng Biên đã phang ngay một câu: “Không thich hả. Không thích cũng phải thích. Đã thế sao còn lấy người ta”. Xong việc anh ngủ một giấc đến sáng bạch. Sau này mỗi lần chung đụng là mỗi lần Dung cảm thấy như một cực hình. Nhưng giọt nước mắt cứ âm thầm ứa ra. Có ai đó biết chuyện đã thốt lên:

“ Tiếc thay cây quế giữa rừng,

Để cho thằng mán thằng mường nó leo.”

            Nhưng bù lại, trong công việc làm ăn Biên là người rất chí thú và cần mẫn. Biên có năng khiếu trong kinh doanh theo cái kiểu thừa hưởng quán tính cha truyền con nối. Có nghĩa, một cách nào đó, đã gìn giữ và phát triển cái cơ ngơi từ đời cha ông để lại như một sự thưa kế chỉn chu. Anh đơn giản nghĩ rằng ngày ngày kiếm đủ tiền nuôi gia đình là nhiệm vụ chính yếu, ngoài ra mọi chuyên khác đều phó mặc cho Dung lo liệu. Nếu xét một con người dưa theo tiêu chuẩn không chứng tật thì anh khá hoàn hảo. Không rươu chè cờ bạc trai gái. Không môt thứ nào thuộc về tứ đổ tường đụng được đến anh.

            Đêm nay vẫn còn tiếp nối giai đoạn mất ngủ của Dung nhưng nó đã biến thái sang một chiều huớng ngược lại. Có nghĩa là niềm phấn khích của cuộc phiêu lưu lãng mạn cách nay một tháng đã hoàn toàn lắng đọng. Và Dung, ân hận và xấu hổ về sự yếu đuối đã làm hoen ố những ngày tháng trung trinh tiết liệt, đang ngoan ngoãn quay trở về nền nếp xưa cũ.

            Niềm ân hận đó càng quặn thắt khi, mỗi đêm nhìn say sưa đứa con trai yêu quý đang say sưa giấc nồng. Đã nhiều đêm Dung thầm thì bên con:”Hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ thật không xứng đáng”. Dung không hiểu sao mình lại quên đi niềm hạnh phúc bé nhỏ trong tầm tay để lạc bước vào bến mê.

            Nhất là thời gian gần đây, Dung cảm nhận trong người đang có một biểu hiện khác lạ. Đầu óc luôn váng vất cơn buồn nôn luôn chực chờ. Đây là cảm giác như lần đầu Dung mang thai. Dung quyết định đi khám và có kết luận: thai nhi đã gần một tháng. Không như niềm vui của các bà mẹ Dung tiếp nhận niềm tin trên trong tâm trạng rối bời. Dung hoang mang không biết nên vui hay nên buồn. Điều mà Dung dự cảm đã biến thành sự thật. Cuộc phiêu lưu chóng vánh đã để lại hậu quả, bởi Dung cho rằng giọt máu đang lớn lên trong người là của Huy. Dung nghĩ thế nhưng trong tận đáy lòng hoàn toàn không muốn thế. Nếu mà con Huy, đó mới là rắc rối to. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Thú thật với Biên tất cả mọi chuyên chăng? Liệu Biên có chấp nhận, có dễ dàng bỏ qua hay sự thú nhận đó sẽ mở đầu cho một bi kịch gia đình? Tẩy sạch nó đi chăng? Điều này tàn nhẫn quá, tự bản chất Dung không cho phép mình làm thế. Đó là sát sinh. Không thuận ý trời. Hay cứ dấu nhẹm đi rồi ra sao thì ra ? Nhưng mà điều này sẽ dày vò Dung suốt đời. Rồi mai đây khi đứa bé ra đời nó sẽ không giống Biên mà giống Huy thì sao? Bao nhiêu là câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu và Dung thật khó đi đến một quyết định.

            Trong tất cả những cách thế mà Dung nghĩ đến chỉ có sự thú nhận là khả thi hơn cả. Bởi đó là trách nhiệm là gánh chịu hậu quả do mình gây ra. Và bởi vì có nói ra được mới thanh thoả tâm hồn và từ nay về sau không còn có sự dằn vặt. Vả lại, hy vọng Biên là con người luôn bàng bạc với các sự kiện trong cuộc sống ắt sẽ không cực đoan trong chuyện tình cảm. Nhưng tiếc thay khi đi đến quyết định này Dung lại quên bẵng đi đêm nay Biên đang đi giao hàng ở một miền xa. Thật uổng một cơ hội. Chả biết mai này khi Biên trở về Dung có giữ mãi được quyết định này hay không?

             Đêm đã về khuya. Trăng non chỉ còn hờ hững trên cành. Sương khuya bàng bạc thấm lạnh không gian. Vạn vật hoàn toàn đắm chìm trong giấc ngủ say. Nhưng vạn vật ngủ chứ Dung chưa ngủ. Trong lòng Dung đang ngổn ngang trăm mối tơ vò. Và Dung cứ thao thức, thao thức mãi.

             Bỗng nhiên có tiêng điện thoại reo vang, Dung tự nhiên ráo hoảnh, ngồi bật dậy. Ai gọi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này nhỉ” Hay là Biên? Nhưng Biên có bao giờ gọi về cho mình những lúc anh đi xa đâu. Mà lại gọi vàïo lúc đêm khuya như vậy nữa. Chắc phải có chuyên gì quan trọng lắm. Tự nhiên trong lòng Dung nẩy ra một ý nghĩ: “ hay là nhân cơ hội này mình thú tội với anh ấy luôn. Nói chuyện qua điện thoại mình sẽ dễ dàng bày tỏ ý muốn”.

             Nhưng người gọi điện thoại lại không phải là Biên. Mà là chị Hoa. Chị Hoa lúc nào cũng sôi nỗi, ào ào. Ào ào thăm hỏi. Ào ào trò chuyện. Ào ào tâm sự. Qua câu chuyện chứng tỏ chị rất thương Dung. Thương Dung theo cách của chị. Và đã có một lúc nào đó chị hỏi về Huy. Về sự gặp gỡ sau khi chị ra đi. Dung cố tình đánh trống lấp nhưng chị Hoa cứ săn vặn mãi cuối cùng Dung đành phải nói lên tâm tình sâu kín của mình sau cuộc phiêu lưu. Khi Dung nghi ngờ giọt máu mình đang mang là của Huy thì Dung nghe một tràng cười kéo dài như chế diễu.

           - Sao chị lại cười?

           - Chị cười em đó. Nhưng em yên tâm đi. Nó chính là con của em và Biên. Chị bảo đảm với em như thế.

           - Chị nói sao, em chưa hiểu.

           Lại một tràng cười tiếp.

           - Em ngây thơ quá. Đã làm mẹ cả mười năm nay mà còn ngây thơ. Chị nói cho em biết Huy là một con người vô sinh. Cậu ấy không có khả năng làm cha nên lâu nay cậu ấy không dám lập gia đình.

           - Huy vô sinh ư? Nhưng nghi ngờ lâu nay của Dung là sai? Và đứa con mình đang mang là con của mình và Biên? Điều này đáng buồn hay nên vui? Vậy là những ngày tới cơn mất ngủ buông tha mình?

 

Châu Sơn ngày 22/06/2005

 

 

Nguyễn Vĩnh Căn
Số lần đọc: 204
Ngày đăng: 20.11.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cuộc đời vẫn đẹp - Elena Pucillo Truong
Cuộc đời mẹ Monica - Nguyễn Vĩnh Căn
Hai thành phố biển - Trần Hạ Vi
Rocky - Tiểu Lục Thần Phong
Bà tôi - Ngọc Thảo
Chiến công của lão quẹt - Nguyễn Đại Duẫn
Ma-nơ-canh - Nguyễn Thỵ
Giận kẻ bạc tình - Hoàng Thị Bích Hà
Đi tìm câu trả lời về dư luận - Đặng Xuân Xuyến
Mồ chôn tình yêu - Tiểu Lục Thần Phong
Cùng một tác giả
Khát vọng sống (truyện ngắn)
Chạm đến tâm linh (truyện ngắn)
Chuyện của Dần (truyện ngắn)
Đôi mắt ấy… (truyện ngắn)
Luỵ đời (truyện ngắn)
Gã ngố ! (truyện ngắn)
Một mảnh đời… (truyện ngắn)
Đời gia sư (truyện ngắn)
Đồ đểu! (truyện ngắn)
Trò đùa số phận (truyện ngắn)
Ngỡ như giấc mơ (truyện ngắn)
Cuộc đời mẹ Monica (truyện ngắn)
Sau mười năm... (truyện ngắn)
Mẹ tôi (truyện ngắn)