Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
894
116.666.852
 
Kỷ niệm bên hồ XOÀI SOR
Trần Thế Vinh

Nói lối:

                  Nhìn trăng rụng trên mặt hồ lòng ta da diết

                  Nhớ núi, nhớ rừng và ký ức nhớ về em

                  Đã hai mươi năm – Tóc cũ có xanh thêm

                  Hay đã nhuộm thời gian. Bạt màu cùng cỏ cây, gió nắng…

 

                       Vọng cổ 1:        

      Nhớ lắm em ơi, năm bảy mươi hai ta quen nhau và kết tình đồng chí. Mũi Hải chiều đông rừng cây yên nghỉ,  tay nắm chiều rơi ta hẹn ước bao…. điều. Em khắc vào thân cây làm dấu tích một buổi….. chiều. Rằng anh bộ đội địa phương , mai về bên Tức Dụp, nhưng phải giữ lời không vong phụ gái Tri Tôn (-). Tối đó cùng nhau xuống nhà dì  Hai có đám cưới, em bẻn lẻn cười mơ chuyện gối chăn. Hẹn ngày mai qua cuộc chiến tranh, ta hái trái Xoài sor trao nhau làm đính ước.

                                      Vọng Cổ 2:

Rồi có một đêm ta hát vu vơ bài nam ai ngả vàng trên sóng nước, loang lỗ vết trăng khuya không hẹn trước một câu….. thề. Em tóc trẻ hai mươi, anh thì sức sống tràn…. trề. Hôm đi qua suốt đoạn đường Núi Dài ,Ô Tà Sóc, mình cất giấu mông tình theo mỗi bước canh đêm (-). Bỗng có một ánh trăng nửa chừng rơi bên đồi dốc, xào xạc núi rừng như khóc chuyện yêu đương. Ai ngờ giữa chuyến sông Tương, đạn bom tang tóc, ta lạc đưỡng tìm nhau….

                                   Lý con sáo:

Trăng đêm nay… nửa mảnh ướm vàng cô đơn

Ai người lạc bến tóc tơ

Em ơi em – buồn đến bao giờ

Hồ nước cũ lặng lờ

Kỷ niệm nào, ngày xưa tay nắm tay

Khắc chiều rơi  lên mỗi tàn cây

Đứng một mình giửa chiều sương trắng qua.

Cây bơ vơ, nhìn trăng rụng dần xa…..

 

                                 Vọng cổ 5:

Anh có phụ em đâu, mà em nở đành ra đi không hẹn trước. Trời ơi, cuộc chiến tranh đã từ khước chuyện đôi…. mình. Ngày vắng em ta cô lẽ với bóng…. hình. Chưa trao tay nên trái Xoài sor còn trinh trắng, nụ hôn đầu nay lỡ nhịp ái ân (-). Núi rừng còn biết bâng khuâng cùng ta khóc gọi cố nhân xa rồi. Hoà bình về ai đoàn viên sum họp, hát tiễn em ta đoạn cuối khúc Phụng hoàng.

 

                                    Phụng hoàng khổ cuối :

Ôi da diết buồn… một thời chinh chiến quê anh

Tuổi trẻ chúng mình như chiếc lá còn xanh

Em- cánh én lạc đàn

Nửa chừng xuân rụng dở dang…..

Tan nát tâm can

Khúc cuối tình yêu, anh nối nhịp lở làng

Gọi bạn tình xa xưa ơi, nào anh vọng phụ

Khúc vọng cổ sầu – ta cô độc đến ngàn thu…

                                      Về vọng cổ 6:

Nước hồ Xoài sor đêm nay lăn tăn sóng, như gọi lại trong ta ký ức một thời….. buồn.

Ai giờ thoả mộng yêu đương

Xin đừng quên chuyện xót thương năm nào.

Có em xuân sắc má đào

Lỡ câu thề ước – lao xao rừng chiều.

 

 

 2004

Trần Thế Vinh
Số lần đọc: 2294
Ngày đăng: 23.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhớ một giọng ca vàng - Trần Dũng
Chiều Chiều Huế - Trung Nguyên
Sáng ngời đời mẹ - Trung Nguyên
Dưới mái nhà xưa - Liên Phương
Về thăm quê anh - Huỳnh Anh
Vàm Láng vào xuân - Nguyễn Chi
Nghệ thuật âm nhạc truyền thống Khơme Nam Bộ - Lê Ngọc Canh
Ngã ba sông - Quỳnh Hợp
Hò ru con sống mãi với tuổi thơ - Võ Quê
Sinh viên Mỹ học đờn ca tài tử - Huỳnh Kim