Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
818
116.684.873
 
Nhật ký 7 ngày
Trang Thanh

1.

 Tối qua, lúc ngồi đọc báo, con gái sà vào lòng, sờ "em Ti":

"Mẹ ơi, sao em Ti mỗi ngày lại mỏng đi thế, cứ mềm mềm như thế nào ấy".

"Tại mẹ mệt, em Ti gầy đấy".

"Mẹ ơi, con thiêu thân, tại sao lại lao vào ánh đèn hả mẹ?"

"Vì nó thích ánh sáng".

"Con thiêu thân thích ăn lửa hả mẹ?"

Mình phải nghĩ một chút:

"Không phải nó thích ăn lửa, bản tính nó thấy ánh sáng thì lao vào, thế thôi."

"Rồi nó chết hả mẹ?"

Mình giật thót. Nó chết thật, những con thiêu thân ngày nào chả bám đầy vào bóng đèn trước hiên nhà mình mà chết một cách hồn nhiên, nhưng mình không muốn con bé biết rằng nó chết.

Con bé tiếp tục:

"Hả mẹ, rồi nó chết hả mẹ, mẹ?"

Mình gắt:

"Con ra tô màu đi, sao mà cái gì cũng hỏi!"

Rồi mình chợt nhận ra dạo này mình hay gắt mắng con bé quá. Nó chưa đầy 4 tuổi, hăng khám phá, suốt ngày tại sao với cả thế nào, mà có lúc mình đã trả lời con cho nó qua chuyện.

Mình ngồi thừ ra. Chồng mình bảo, mệt mỏi thì đi tắm cũng là cách thư giãn. Mình đi tắm. "Em Ti" chưa đến nỗi mỏng như con gái ví nhưng mà dăn dúm như cái vỏ ốc vặn. Vòng bụng mình đo cẩn thận thì cũng chỉ 64cm là cùng, thế mà trông xuống cứ như sắp vượt cả ngực. Tối qua chồng mình bảo: "Thung lũng thì chuyển thành đồi, núi nhấp nhô lại thành ruộng phẳng, đến thân hình còn thế huống gì mọi trật tự xã hội đảo điên". Mình vùng vằng quay lưng lại. "Nói như thế mà cũng nói được. Cũng chỉ vì cái "tác phẩm 17 cân" của anh đấy".

Dạo này, chuyện ấy, mình chả thiết gì.

 

2.

Ngày xưa, con Lâm bảo mình, đắm đuối làm gì cho mệt, khi lấy chồng tao phải chọn thằng nào nó yêu mình, còn mình chỉ thấy nó hợp hợp là được. Sau này thích thằng nào thì cặp. Nó nói thế, chẳng ngờ giờ nó sống thế thật. Hôm qua, lúc ngồi với anh ấy ở quán cà phê, mình thấy nó cùng một thằng khá bảnh đi vào nhà nghỉ trong ngõ. Lúc mình gọi điện khảo nó thì nó cười hô hố, chuyện xưa như trái đất rồi em ơi. Nhớ có lần nó chạy đến chỗ mình khóc nấc, Nhã ơi, tao sợ quá, làm chuyện ấy mà bị ra máu thì có phải là sẽ có chửa không hả mày? Lúc ấy mình cũng lơ mơ chả biết gì, hai đứa đi tìm sách về đọc. Đọc xong, nó lại bảo, tao đúng là điên mày ơi, yêu bao nhiêu thằng tử tế không sao, giờ bị cái thằng cù lần này nó xơi, nhục quá. Giờ tao phải nghĩ cách lừa lão Vị mới được. Thế mà nó cũng lấy được Vị. Mình nhớ chuyện của nó chứ chắc nó chẳng nhớ đâu. Một con bạn vô duyên nhưng tốt tính. Vị, chồng nó, cũng lại là một thằng cù lần. Chúng nó như thế là dễ sống với nhau.

Cái áo lúc chiều nó đưa mình về mặc, cổ hở hoác, trông đến khiếp. Thợ may như nó chắc chỉ may quần áo cho bọn gái bia ôm. Mình thì chịu. Mà mình nói thế nó cũng chẳng tự ái gì.

 

3.

Chồng mình ốm. Con mình không ốm nhưng mà gầy như cái giẻ vắt vai. Nó ngồi nghịch mấy cái cọng rau muống bà nội vứt lại cho, gân trên cổ nó với cọng rau cùng một màu. Lâu rồi mình không có thời gian chăm sóc nó. Cứ lao vào công việc suốt ngày, mụ mị phát rồ mà vắt mũi chẳng đủ đút miệng. Ai cũng bảo số mình hẩm hiu. Hai vợ chồng trầy vẩy mới xin được cái chân tiếp thị xái ngành xái nghề. Làm đến đâu khốn đốn đến đó. Bọn đàn ông muốn trêu ghẹo mình thường bắt đầu bằng việc vờ vịt đoán tướng đoán số, tỏ ra hiểu biết thì ít, tỏ lòng thương hại thì nhiều. Mình chán quá. Làm gì cũng vướng nọ vướng kia, thật cơ cực. Tờ báo nào cũng chỉ đăng tin không tuyển kế toán với nhân viên tiếp thị thì tuyển thợ mát xa, gội đầu. Chẳng cái bảo tàng nào cần tuyển thuyết minh hay cán bộ sưu tập chuyên đề gì cả.

Mình gặp anh ấy là run rẩy. Con Lâm thì bảo nó không hề yêu thằng kia. Nó chả yêu ai ngoài bản thân nó. Mình đã nghĩ là cái thời yêu đương của mình nó cũng qua rồi. Sao lúc này mình lại nhớ nhung điên đảo. Người ta bảo vừa hoài nghi vừa yêu là kiểu yêu "chết" người. Lâm nói, chẳng đứa nào "chết" cả đâu. Không tin, yêu thử mà xem".

Mình yêu anh ấy. Không phải là kiểu cặp bồ của Lâm. Dù cả bàn dân thiên hạ có quyền nghĩ như vậy.

 

4.

Lúc tối con gái lại sờ "em Ti":

"Mẹ ơi, em Ti hôm nay rắn chắc".

Chồng mình kêu đau đầu nằm dài ra, thế mà nghe con bé nói đụng đến cái của nhạy cảm cũng nhỏm dậy quờ thật nhanh một cái. Lại hỏi:

"Ngày mấy có nhỉ?"

Mình nhấm nhẳn:

"Một tháng, 10 ngày rắn, 20 ngày mềm, sắp có rồi".

Chồng mình lại quờ cái nữa:

"Rắn mềm gì mà vét từ dưới rốn lên cũng chả được một dúm".

Hừ, đến anh mà còn nói như vậy... Tất cả cũng vì cái tác phẩm 17 cân của anh. Vì cái niêu cơm hai "bò" gạo trắng ăn không thì nhạt miệng. Chồng mình chẳng thèm để ý đến cái kiểu lầm bầm của mình.

Mình lại đi tắm... thư giãn tại gia. Có lần, mình đọc mục "bác sĩ của bạn" ở một tờ báo nọ, có cô hỏi rằng, bác sĩ ơi, vì ngực em quá nhỏ nên khi ngủ với chồng em thấy không được tự tin, làm thế nào để ngực có thể to lên, bác sĩ mách giùm em với. Mình thấy lời khuyên tập tành, ăn uống của ông bác sĩ thật dớ dẩn. Lúc còn con gái ngực mình cũng "bánh dầy", đâu đến nỗi. Giờ cứ xẹp lép như "thằng". Mấy hôm nay lại nhưng nhức. ấn tay vào thấy có một cục cưng cứng ở trong. Dường như nó to lên một chút thì phải. Có thể tình yêu là một phép màu? Nhưng mình vẫn chưa cho anh ấy động vào, lại bảo chúng ta giống nhau từ dạng đến hình từ tâm đến tính thì ngượng lắm.

 

5.

Con Lâm thiết kế cho cả bọn một cuộc đi chơi. Bồ của nó mua cho nó bao nhiêu là quà, lại cả hai bộ Triumph xịn nhất cửa hiệu. Anh ta làm việc cho một cơ quan kinh doanh của nhà nước, nghe đâu là trưởng phòng. Con Lâm có lần nói với mình, mày đừng tưởng, chỉ trưởng phòng thôi, nhưng mà "ăn" lắm đấy. Đầu ra đầu vào thế nào, anh ấy nắm cả trong lòng bàn tay. Mặt nó chớn cha chớn chác, trông mà ngứa mắt, nhưng nó lại sướng vì chính cái sự nó làm cho ngứa mắt người ta. Bữa ăn trưa bốn người hết những hơn 400.000 ngàn, bằng hai phần ba tháng lương của mình, bồ của Lâm trả. Anh ấy bảo mình: "Anh không mua gì cho em, vì chả ai trong chúng ta là nhà văn, để có thể vẽ ra một kịch bản nói dối chồng. Mệt. Phải không cưng? Em phải được thanh thản cái đã. Dần dà, anh cũng sẽ tìm cách giúp đỡ em. Kiếm tiền là cách học khôn. Phải học khôn thôi, học nữa, học mãi như "các cụ" đã dạy ấy. Anh sẽ tìm cho em một công việc khác, trực máy văn phòng, được không, chứ cứ đi tiếp thị thế này, mưa nắng nó làm phai nhạt nhan sắc của anh đi, mà cái chuyên môn bảo tồn bảo tàng của em, đói rơi răng, tiếc làm gì. Mệt. Em đừng lo lắng. Mệt. Em nhé".

Con Lâm ngồi im, toàn bộ các giác quan trên mặt nó toát lên một vẻ khinh khỉnh:

"Cái chân đánh máy ở văn phòng cơ quan anh hợp với nó quá còn gì. Thời buổi chuyển hệ văn minh rồi. Anh thân giám đốc thế, xin cho nó về. Mày ăn mặc quê quê thôi, gọi anh ấy bằng chú. Anh cứ giới thiệu nó là em họ ở quê. Sẽ chả đứa nào nghi hết. Dần dần, xin chuyển cho nó sang phòng tiếp thị. Tha hồ mà đi với nhau".

Mình chỉ sợ anh ấy phật lòng. Hình như anh ấy cũng nghĩ nó vô duyên. Nó ghé tai mình:

"Chúng mày đã có gì với nhau chưa?"

"Chưa. Mày chỉ...".

"Chả trách!".

Rồi nó cười tinh quái:

"Hai người về vui vẻ, bọn này còn đi tiếp đây".

Hình như ý nó là, chả trách nó không mua quà cho mày. Mình bắt đầu thấy có cái gì đó cần phải nghĩ. Con Lâm thì lúc nào cũng đáo để.

 

6.

Sáng nay, trước lúc đi thu tiền đại lý, cũng lại vặc nhau. Mặt đứa nào đứa nấy vác lên, y như rằng báo hiệu một ngày xúi quẩy, chẳng thu được đồng nào. Mình mặc kệ. Lại dắt xe ra khỏi nhà. Chồng hỏi, không ở nhà nấu cơm lại đi đâu. Mình bảo, đi đây có việc một lát. Mình phải gặp bằng được anh ấy.

Đã có bao nhiêu điều cần nói, nhưng rồi lại chả nói gì. Lúc trả tiền sinh tố và trà, mình thấy anh ta lấy cuốn sổ tay, lôi từ chỗ bìa trong thường để kẹp giấy tờ hay bưu ảnh gì đó, mấy tờ giấy gấp nếp chi chít chữ, mình còn chưa hiểu để làm gì, thì lộ ra tờ 50 ngàn đồng màu xanh. Anh ấy bảo:

"Con vợ anh quản chặt lắm, ngày nào cũng lục túi, kiểm tra ví, để làm sao trước khi đi làm, trong ví chỉ có nhiều nhất là 30 ngàn, khỏi bia bọt với bạn bè và không có cơ hội gái gú. Anh phải giấu vào đây để còn có tiền đi chơi với em. Lâu nay chồng em không nghi ngờ gì vì thấy em chẳng bao giờ có tiền. Vì vậy anh thấy chưa thể giúp em lúc này được, dễ lộ lắm. Em cứ chịu khó một thời gian nữa. Anh sẽ nghĩ cách".

Trả tiền ngồi quán hết 20 ngàn, cô chủ quán "thối" lại 30 ngàn. Anh ấy xòe tờ giấy cũ chi chít chữ mà tại những nếp gấp đã rách lỗ chỗ ấy, kẹp 30 ngàn vào, rồi cất lại vị trí cũ. Choàng tay qua vai mình, lại cười bảo:

"Còn đủ để cùng em hai lần cà phê trung lưu, cuối tuần nhé".

Mình thấy mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng.

Đến chỗ Lâm, nó hỏi:

"Hạnh phúc chứ?"

Mình khóc. Giọng nó dài ra:

"Chết là phải thôi, ai bảo cứ muốn sống cho thật lòng vào. Lại còn thích nghệ với chẳng sĩ. Cơ quan nó kinh doanh phân lân phân đạm, thì nó nghệ sĩ cái chó gì. Dẹp tình yêu vào một xó đi, để tao kiếm cho một thằng galland như thằng của tao. Rõ khổ".

 

7.

Mình ngồi thất thần. Con gái rủ bố:

"Bố ơi, mỗi đứa một bên nào! Con cho bố chung đấy".

Mồm nói, tay nó vồ vào "em Ti".

Mình lộn tiết giằng ra:

"Đã mệt thì chớ! Có muốn chết hết cả không thì bảo!"

Con gái ngây thơ:

"Như con thiêu thân chứ gì. Hôm nọ mẹ còn chưa trả lời con. Nó có chết không hả mẹ, mẹ?"

Mình lầm bầm:

"Chẳng đứa nào chết hết cả"...

Chồng mình cũng chẳng để ý gì, lại đưa tay quờ một cái.

Trời ơi! Sao mình buồn bã thế này.

2004

Trang Thanh
Số lần đọc: 2075
Ngày đăng: 19.07.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện từ thời chiến - Nguyên Quân
Dây tóc tiên - Trần Lệ Thường
Tình Cỏ Lau - Nguyễn Nguyên An
Chị… - Hiếu Minh
Đêm ngắn - Trần Lệ Thường
Những chùm trái đỏ - Mường Mán
Mùa xuân phía trước - Lê Vũ
Xập xèng - Trần Đức Tiến
Những mùa trăng ca múa - Mường Mán
Hai giọt nước - Huỳnh Mẫn Chi
Cùng một tác giả
Long lanh mắt bão (truyện ngắn)
Anh ở đâu? (truyện ngắn)
Xóm Đông (truyện ngắn)
Tuyệt tự (truyện ngắn)
Bão (truyện ngắn)
Nhật ký 7 ngày (truyện ngắn)
Buôn dưa lê (truyện ngắn)
Món cá chép (truyện ngắn)