Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.395 tác phẩm
2.747 tác giả
695
116.729.601
 
Xi rô, đá bào, hột é.. đây! Đây…!
Nguyễn Mỹ Nữ

Má hay nhắc chuyện thuở nhỏ của mình. Nhớ tới đâu nhắc tới đó. Như mới hôm qua má kể: Hồi đó, có một cái cô người ở trỏng. Má giải thích: Nói người ở trỏng là chỉ người ở Sài Gòn hoặc mấy tỉnh Nam bộ. Cái cô này thường đi ngang nhà ngoại vào cỡ ba giờ chiều và bán một thứ hấp dẫn vô cùng. Vừa thấy cô đó nước miếng má đã tứa ra. Đã vậy tiếng rao lảnh lót của cô sao mà hấp dẫn. Cổ rao vầy: “Ai! Đậu xanh, nước dừa, đường... đường cát hôn…!”. Má rao theo với tiếng Bình Định đặc sệch, dù đã cố giả giọng nam. Ba nói sao mà “nẫu” chay? Cũng ba: Nghe không ngon chút nào. Tiếng rao không ngọt chắc gánh chè của má ngọt không nổi quá! Ti anh với theo: Tự đường lên giá vùn vụt. Ti em hùa vô: Rất mắc!

           

Nhà Ti bắt đầu được biết tới cái món giải khát: “xi rô, đá bào, hột é”. cách đây đã ba mùa hè. Cũng do má pha chế mà cái kiểu pha chế này hay lắm nghe! Có bữa là cà chua xay cũng vẫn giọng rao không ngọt một chút nào của má: “Xi rô, đá bào, hột é đây! đây!”. Vừa nghe vậy, mấy cha con lật đật chạy xuống nhà bếp chờ lãnh mỗi người một ly. Rồi có bữa là bơ xay, sinh tố dầm… và vẫn má: “Xi rô, đá bào, hột é đây! đây!” Hỏi sao má rao kỳ vậy liền bị vặn ngược: Rao vậy mà sao cũng hiểu? Ti anh đáp lại là tụi con nghe lạ nên tò mò xuống coi má cho ăn gì. Té ra là mấy thứ giải khát bình thường, như hồi giờ. Ti em hua tay: Rất bình thường. Chẳng có gì khác.

           

Gần hết mùa hè năm đó, một khuya, nằm gãi lưng cho anh em Ti dễ ngủ, má mới kể hết lai lịch của “Xi rô, đá bào, hột é”. Thì ra hồi đó, nhà ngoại rất nghèo mà không phải chỉ có mình ngoại. Nhà mấy người trong xóm cũng vậy. Nhà của các bạn mẹ vẫn chẳng khá hơn. Gia đình nào cũng đông con và túng kẹt quanh năm. Chạy gạo nấu cơm ăn cho no rồi quần áo mặc cho đủ, đã mệt lắm rồi. Được cái, má kể, thời ấy không có dạy thêm, kèm thêm. Chi phí cho chuyện đi học không có tốn kém nhiều như bây giờ. Điểm tâm luôn luôn là cơm nguội, cháo trắng vậy mà vét sạch tô, sạch soong chứ không phải bún giò, phở bò, bánh mì kẹp thịt… như các con, được ăn hoài mà còn chê lên, chê xuống. Cũng đâu có sữa để uống rồi sinh tố để giải khát.

 

Lâu thiệt là lâu, mới được ai cho mấy đồng là mừng húm khoe với mấy đứa bạn, để rồi hè nhau chạy ra xe nước trước cổng trường. Vừa chạy vừa hô: “Xi rô, đá bào, hột é đây! đây!” y như cách khoe với tất cả mọi người, là: Đó, thấy chưa? Tụi tôi có tiền. Tụi tôi sắp được ăn hàng. Đó! Dòm đi!!! Mà hồi đó có dám mua gì ngoài ly nước. Mà cũng đâu dám nước mía, nước dừa, nước chanh… Chỉ đơn giản là ly xi rô đá bào hột é, là thứ nước giải khát rẻ tiền nhất trong các thứ nước giải khát. Vậy mà có bữa chỉ đủ tiền mua có một ly và cùng uống chung. Đã vậy mà còn có người xin: Cho tôi đi với. Cho tôi một muỗng thôi cũng được. Ti em đã lim dim vẫn gắng ngồi bật dậy:

- Ai vậy má?

- Một bạn nam.

- Con trai gì kỳ? Đã không mua xi rô, đá bào hột é cho các bạn nữ mà còn xin.

- Vậy mới nói. Nhưng các con biết không?

- Sao hả má?

- Nhà bạn nam này cũng rất nghèo.

- Sao má biết?

- Thì ở cùng xóm với má.

- Nghèo thì nghèo chứ!

- Nhưng mà bạn nam đó lại ưa đi với tụi má. Chẳng lẽ cho người ta cùng chơi chung mà tiếc gì mấy muỗng xi rô, không cho “nẫu” húp.

- Cái đó là đúng rồi. Má vẫn dạy tụi con là phải biết giúp đỡ, chia sẻ với bạn. Nhưng...

- Nhưng sao hả con?

- Cái bạn nam này hơi bị… dị hơm đó! Và con muốn biết. Má nói dùm tên bạn nam đó, được không? Là ai vậy? Là… Là ai chứ!

- Ông ba.

Má trả lời gọn lỏn làm anh em Ti bắt chưng hửng và lấm lét nhìn lên nhà trên. May quá “bạn nam ông ba” vừa dắt xe đi khỏi, không quên nói vọng vô: “ Ba ra phố. Coi đóng cổng nghe các con”. Hai đứa thở phào ra nhẹ nhõm còn má cúi mặt cười thầm rồi tiếp tục câu chuyện bỏ dở. Má thủ thỉ: Thấy các con đầy đủ quá! Kẹo bánh ê hề. Trái cây đầy trong tủ lạnh mà lấy ăn còn không muốn nữa là! Rồi món này, món khác má sửa soạn, chế biến công phu mà cứ bị chê lên, chê xuống. Mùa hè, nắng – nóng dữ quá. Làm sinh tố cho các con giải nhiệt mà hai đứa chểnh mãng sao đâu! Phải ép hung mới chịu cầm muỗng và ăn, uống sao mà phí? Bỏ lên, bỏ xuống khiến má tiếc quá chừng. Bí thế, má mới nghĩ ra cái cách này để dụ. Cũng mong nó là lạ để gợi cho hai đứa sự tò mò. Giọng má bỗng buồn: Ti anh và Ti em biết không? Sự dư thừa sung sướng của các con cứ bắt má luôn nghĩ tới những thiếu thốn, khó khổ của tụi má hồi xưa. Rồi nhớ tới cái thứ nước đơn giản mà má và các bạn luôn thòm thèm. Vậy là má cải tên luôn. Xay, dầm bất cứ thứ gì cũng cứ vậy kêu tới tới.

 

Sau khi nghe má kể chuyện, anh em Ti coi bộ suy nghĩ thiệt hung.  Bớt lủng bủng trong chuyện ăn, uống và đặc biệt nghe má rao: Xi rô… là lật đật chạy xuống bếp lãnh phần và háo hức ăn ngay. Ăn cho bằng hết. Vét tới muỗng cuối cùng. Nhai tới miếng đá sau chót. Má nhìn cha con hăm hở thưởng thức, coi bộ rất vui sướng. Thủng thẳng hỏi:

- Có ngon không vậy?

- Xi rô, đá bào, hột é mà không ngon sao má. Có một mình nhà mình có thứ này mà không ngon sao!

 

Đó! Là những ly xi rô đá bào hột é đã được… sáng kiến ở nhà tôi, trong suốt những tháng hè. Chứ còn ly xi rô thật nó ra làm sao, mùi vị như thế nào, pha cách gì thì anh em tôi đành chịu. Bởi có hỏi má và “bạn nam ông ba” chỉ cười trừ và hẹn lần lửa miết.

 

* Trại sáng tác Mỹ Khê, Đà Nẵng tháng9/ 2006

Nguyễn Mỹ Nữ
Số lần đọc: 2589
Ngày đăng: 10.08.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đổi đời - Quỳnh Linh
Bạn cũ - Minh Tứ
Sự im lặng cuối ngày - Nguyễn Mỹ Nữ
Trăm năm cũng chỉ là khoảnh khắc * - Minh Nguyễn
Con tàu chở đầy sự lạ - Quý Thể
Pokemon - Nguyễn Anh Dân
Ảo ảnh - Minh Tứ
Nỗi đau bút mực - Phạm Thanh Phúc
Năm mươi lăm cái răng - Nguyễn Thúy Hằng
Một lần về quê - Nguyễn Mỹ Nữ