Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
711
116.714.330
 
Tìh êu
Lê Anh Hoài
Chương 14

Lớp 8

 

Phần sân khấu ngoài đường.

Ăn xin, Chồng.

Vẫn bối cảnh cũ.

Ăn xin:

- Báo đây, báo đây. (với Chồng) Mua báo ông anh. (chuyển giọng rao báo) Tin mới đây: Người chồng dã thú. Cho rằng vợ mình có quan hệ với người tình cũ, mặc dù chẳng có chứng cứ gì. Tên C đã bắt kẻ mà y cho là ngoại tình với vợ mình phải nộp 25 triệu và chiếc xe máy Dream. Tuy nhiên khi anh này đã nộp cho y đủ theo yêu cầu, y vẫn đánh vợ y đến chấn thương sọ não. (giọng thường) Thế nào. Mua chứ?

Chồng (cáu kỉnh):

- Báo của mày bố láo. Sao lại coi thường vợ mình thế? (chậm rãi) Nếu là tao, tao phải  đòi 250 triệu và 10 cái xe máy Future! Và tao sẽ có chứng cứ!

Ăn xin:

- Thế nhận đủ rồi ông có đánh vợ không?

Chồng:

- Không đời nào!

Ăn xin:

- Nếu thế tôi bầu ông vào ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ!

Chồng:

- Tao không đánh mà cho luôn thằng kia. Cho nó khổ cả đời.

Ăn xin:

- Nếu tay kia cũng không nhận?

Chồng:

- Thế thì tao bán sang Trung Quốc, hoặc Đài Loan, hoặc Hàn Quốc.

Ăn xin sững sờ nhìn Chồng rồi quay người ra nhanh.

Tiếng mưa rộn lên, có ánh chớp nháng lên và tiếng sấm đì đùng xa xa.

Tất cả, ánh sáng và tiếng động kết thúc cùng lúc.

 

 

Lớp 9

 

Toàn bộ sân khấu ánh sáng chan hoà. Có thể thấy một buổi chiều đẹp trời. Tiếng đường phố ở rất xa. Có tiếng chim hót đâu đó.

Dâm phụ, Đông Gioăng, Đại Bợm, Nàng ngây thơ. Tất cả ngồi trong sân khấu B.

 

Đại Bợm (với Nàng ngây thơ):

- Anh mà làm được nhiều tiền như chồng em thì cũng có vài thói tật đấy, nhưng làm được ít tiền quá nên không dám hư.

Nàng ngây thơ:

- Em không làm ra tiền. Đúng, nhưng tiền có là cái gì đâu? Quan trọng là tình cảm và sự tôn trọng nhau.

Đại Bợm:

- Đúng, tiền chẳng là cái gì, quan trọng là bao nhiêu thôi!

Dâm phụ cười rú lên.

Ăn xin ra, hát:

- Làm sao/ cũng chẳng làm sao/ nếu có làm gì cũng chẳng làm chi/ làm chi/ cũng chẳng làm chi/ nếu có làm gì cũng chẳng làm sao. (nói như Rap) Tiền là tiền nhiều khi không là có/ tiền là tiền nhiều lúc có như không/ chiều hôm qua trên đường phố thênh thang/ Anh định làm quen em nhưng tiền hết...

(chuyển giọng): Xin các ông các bà rủ lòng thương kẻ hèn này.

Nàng ngây thơ:

- Tội nghiệp, này, tiền đây (lục ví, nói một mình) Sao không có tiền lẻ nhỉ?

Đông Gioăng:

- Đây, anh có mà, anh sẽ bố thí, à, làm giúp em mà. (liếc nhìn Thi sĩ, vẻ đắc thắng).

Thi sĩ (nói một mình):

- Hay mình cũng chuyển nghề sang ăn xin?

Ăn xin (với Đông Gioăng):

- Này, cho tôi xin ít tình lẻ.

Đông Gioăng (ngây ra, bàn tay đang đưa tiền cứng lại như chụp ảnh):

Ăn xin (vẫn với Đông Gioăng):

- Có nhiều cho nhiều cũng không sao, nhưng đừng đưa tình lớn khó tiêu lắm.

Tất cả ngây ra, các hành động đang làm cứng lại như chụp ảnh.

Ăn xin ngửa đầu lên cười ba tiếng, rồi cúi xuống đất khóc rức lên ba lần. Vào.

...

Dâm phụ:

- Cứ nói em ham tiền. Vâng. Em chỉ có mỗi niềm vui đấy thôi. (quay sang Nàng ngây thơ, chua chát) Chẳng như cô đây còn có tình yêu để vui buồn, chứ em thì có gì đâu.

Nàng ngây thơ (bẽn lẽn).

Dâm phụ (giãi bày):

- Tiền cũng quan trọng chứ, không có tiền là nảy sinh bao nhiều chuyện. Gia đình là như thế, càng ngày càng chán, chỉ tiền là quan trọng.

Dâm phụ:

- Vâng, đúng thế đấy, nhưng nhớ... nhiều khi thằng chồng em bảo, vợ mình chỉ thích tiền, đi đâu về đang nhăn nhó nhưng ấn tiền vào mồm là im ngay. Nó làm như nó không thích tiền ấy.

Nàng ngây thơ (nói một mình):

- Còn chồng mình thì ấn tiền vào mồm là cũng im ngay.

Ăn xin lại ra:

- Xin các ông các bà rủ lòng thương kẻ hèn này.

Nàng ngây thơ:

- Tội nghiệp, này, tiền đây (lục ví, nói một mình) Sao không có tiền lẻ nhỉ?

Đại bợm:

- Thằng điên này. Cút mẹ mày đi! (giơ tay định đánh)

Đông Gioăng (ra vẻ):

- Thôi anh, nó là kẻ đáng thương mà.

Thi sĩ (trầm lắng):

- Ô hay, buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông.

Nàng ngây thơ chợt đứng lên nhìn kỹ mặt Ăn xin, rồi bỗng té xỉu.

Thi sĩ (vẫn lơ đãng, đứng dậy rất tự nhiên như bạn thân kéo tay ăn xin vào).

Những người còn lại nháo nhác, rồi bế Nàng ngây thơ vào. Có tiếng xe cứu thương rú còi inh ỏi.

 

 

 

Lớp 10

 

Sân khấu B. ánh sáng vừa đủ, gợi đến một chiều căng thẳng bởi tiếng động cơ và tiếng còi xe hỗn độn và ầm ĩ.

Thi sĩ, Nàng ngây thơ.

 

Nàng ngây thơ:

- Chuyện bọn mình gìơ thế nào anh?

Thi sĩ:

- Anh cũng đã nghĩ, khó nhiều hơn thuận.

Nàng ngây thơ (lo lắng):

- Thế thì phải làm gì?

Thi sĩ (lúng túng):

- Anh chỉ biết, chỉ biết cái ý muốn ở gần em nó mạnh quá. Thế mơí khó.

Nàng ngây thơ (dằn dỗi):

- Chỉ muốn gần em thôi còn chẳng có trách nhiệm gì!

Thi sĩ (tự sự):

- Trong vốn từ của ta vắng bóng từ trách nhiệm, nhưng có từ trách! (với Nàng ngây thơ) Khó quá em ạ, vì anh cứ muốn được nhìn thấy em.

Nàng ngây thơ (vẻ cảm động):

- Thế à… (một lát) Sao mình lại cứ phải gần nhau nhỉ, hay em lánh đi?

Thi sĩ (hoảng lên):

- Đi đâu bây giờ? Không được. Em đi đâu anh cũng đi theo.

Nàng ngây thơ (cảm động thật sự):

- Anh yêu em thế thật sao? (tự sự) Nhưng trước đây chồng mình cũng bảo thế!

Thi sĩ: (ngậm ngùi một mình):

- Ta bắt đầu thấy khó hiểu với chính mình, nhiều khi ta nghĩ, nhưng ta lại làm khác, ta nghĩ, rồi ta lại nghĩ khác, ta nghĩ khác rồi ta lại kìm ý nghĩ, ý nghĩ thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ n, phải... nhưng không kìm chế được… (với Nàng ngây thơ) Nguy hiểm là anh bắt đầu ghen tuông.

Nàng ngây thơ:

- Ghen? Với ai? Em rất nghiêm chỉnh nhé (dỗi, quay đi)

Thi sĩ (nghiêm trang):

- Với chồng em!

Nàng ngây thơ:

- Với chồng em á? (ngạc nhiên, rồi bỗng sụt sùi) Em... em khổ quá... em có bao giờ ghen với anh đâu, trong khi anh viết thơ tặng hết cô này đến cô khác… Còn thì... (nức lên) em khổ quá.

Thi sĩ (đần ra, chống chế):

- Thơ ấy mà. Vớ vẩn ấy mà... Thơ chứ có phải thật đâu mà.

Yên lặng lúc lâu trong tiếng sụt sịt của Nàng ngây thơ.

Rồi chàng hôn nàng.

Nàng ngây thơ:

- Đừng, anh!

Thi sĩ (vẻ trữ tình): Môi nàng hồng lên và mắt nàng trong hơn / như mùa thu ngoài khung cửa...

- Anh hứa đi, đây là lần cuối cùng.

Yên lặng. Rồi có tiếng chim hót líu lo, thậm chí cuồng nhiệt.

Thi sĩ và Nàng ngây thơ còn hôn nhau thêm vài lần nữa với những biểu hiện khác nhau, tuỳ đạo diễn và cả diễn xuất của diễn viên, nhưng tinh thần chung là Láng giềng - Gắn bó -  Sâu sắc - Thuỷ chung - Giúp đỡ - Tiến lên.

...

Nàng ngây thơ:

- Nếu anh gặp em khi em đang mang bầu, anh sẽ không thể yêu em được!

Thi sĩ (suy nghĩ):

­- Anh đã nghĩ đến chuyện đó.

Nàng ngây thơ:

- Chuyện em xấu á?

Thi sĩ:

- Không, chuyện khác!

Thi sĩ và Nàng ngây thơ ngồi yên với những biểu hiện khác nhau, tuỳ đạo diễn và cả diễn xuất của diễn viên, nhưng tinh thần chung là Sâu sắc - Thuỷ chung. Nhưng tố chất khác không rõ (tuỳ ý).

Đèn tối đi.

 

 

Lớp 11

 

Thi sĩ và Đông Gioăng. Cả hai đều tất bật, vẻ như câu chuyện đang tiếp nối.

Phần sân khấu trên đường. Sáng sủa.

 

Thi sĩ:

- Nó là pháo hoa nhưng trận pháo hoa đó... Khi đã xong rồi người ta thậm chí chẳng nhớ được là trận pháo hoa đó dành cho ngày hội nào nữa.

Đông Gioăng (sôi nổi, thậm chí gần như cáu kỉnh):

- Đi với thằng đánh giậm nhiều năm còn hơn ở thuyền rồng một ngày!

Thi sĩ:

- Mà thực ra cũng chẳng có ngày hội nào mà chỉ là pháo - hoa - tự - nó.

Đông Gioăng:

- Yêu- muốn lấy nhau- ghét - căm hận- yêu- yêu quá- muốn sống chung - ghét - căm hận...

Thi sĩ:

- Ghen – dằn vặt nhau. Thế mới trữ tình.

Dâm phụ ra:

- Có đủ dũng khí nói rằng anh chỉ yêu em cho vui thôi nhé không?

Thi sĩ và Đông Gioăng câm lặng.

Nàng ngây thơ ra (tuyên bố với cả Thi sĩ và Đông Gioăng):

- Một. Em xin lỗi nhé. Hai. Em rất yêu quý và tôn trọng các anh nhưng em không thấy các anh như vậy với em. Ba. (với Thi sĩ) Em xin lỗi anh người bạn yêu quý của em. (với Đông Gioăng): Em xin lỗi anh người bạn yêu quý của em.

Thi sĩ và Đông Gioăng nhúc nhích nhưng rồi lại câm lặng.

Nàng ngây thơ (xa vắng):

- Em luôn không may, chỉ toàn những thờ ơ và thiếu quan tâm. (với Đông Gioăng) Anh có dám hết mình cho em? (với Thi sĩ) Anh có dám hứa? Thực ra đàn ông các anh toàn là nửa vời.

Thi sĩ và Đông Gioăng nhúc nhích nhưng rồi lại câm lặng.

Dâm phụ (cười khanh khách):

- ở đây có hai thằng đàn ông, hai nửa cộng lại thành một nguyên vẹn còn gì nữa.

Nàng ngây thơ (mơ màng):

- Với tình yêu cuả ta và người mà ta yêu, ta phải có một thái độ trân trọng mà có thể nói rằng trong đó có gì như trách nhiệm cần phải thế.

Thi sĩ (tự sự):

- Trong vốn từ của ta vắng bóng từ trách nhiệm, nhưng có từ trách! (với Nàng ngây thơ) Khó quá em ạ, vì anh cứ muốn được nhìn thấy em.

Đông Gioăng (tự sự):

- Sao yêu là phải tiến tới hôn nhân?! Ta luôn chưa kịp nghĩ tới điều này thì đã thấy chán chường. Còn khi ta nghĩ đến điều này tức thì cái chán ập đến ngay.

Thi sĩ và Đông Gioăng nói xong thì lại đứng im không nhúc nhích.

Dâm phụ (cười khanh khách):

- Đàn ông chỉ yêu yêu yêu vậy thôi, (với Nàng Ngây thơ) Đàn ông chúng không cố gắng gì, chúng thực dụng lắm, chúng sống chẳng cần tương lai của chị em mình đâu...

Nàng Ngây thơ (nghiêm trọng):

- ấy là vô đạo đức, là lừa đảo, là gian manh, là lợi dụng, là dâm dục…

Dâm phụ (cười giả lả):

- Em ơi, dâm dục có phải là xấu đâu? Em chưa thấy cái hay của sự dâm dục thôi.

Nàng Ngây thơ (càng nghiêm trọng):

- Em chỉ thấy tởm thôi!

Dâm phụ vào trong một tiếng cười dài, vẻ giễu cợt.

Nàng ngây thơ rơi vào trạng thái xuất thần, lướt nhẹ trên sân khấu, diễn tả một trạng thái hưng phấn và bay bổng tuyệt vời, chỉ có thể có được khi Nàng ngây thơ yêu và nghĩ về tình yêu. Xen kẽ có những pha thể hiện day dứt và tuyệt vọng, có lúc dường như bị thế lực gì níu kéo rất mạnh phải giằng ra.

Thi sĩ và Đông Gioăng bắt đầu nhúc nhích và nói.

Đông Gioăng:

- Đời nàng chỉ có mong người đến cứu thôi sao? Và luôn buồn luôn tuyệt vọng trong cái trong sáng (dài giọng) xuất phát từ cái tâm? Và luôn phụ thuộc đàn ông để rồi lại kêu than chó cùng dứt dậu. Các nàng luôn không biết làm gì trước, làm gì sau nhưng luôn (dài giọng) chẳng cần gì. Các nàng luôn mơ mộng nhưng đã bị giáo dục sao cho trong đầu đầy những điều phải làm. Các nàng luôn bay bổng nhưng lại bị những thói quen (dài giọng), những điều xấu xa do đàn ông mang lại...

Thi sĩ (mơ màng):

- Ta nghĩ rằng mỗi ngày trôi qua là cuộc sống trôi qua nên ta luôn vội vàng và nồng nàn… Thật dở khi lại phải giải trình, thuyết minh tình cảm.

Đông Gioăng:

- Bọn chồng không làm cho vợ yêu thích và tôn trọng nữa mới chính là nguyên nhân của nỗi đau khổ các nàng! Ta không phải là chồng, vì sao nàng trách cứ ta?

(cao giọng nói với khán giả đang cười ở dưới): Ta không bao giờ là chồng hết! Nhé!

Thi sĩ (tự sự, như thoát tục):

- Đời là bể khổ. Tình là dây oan. Ai chẳng khổ, vậy có thêm vài cái vui trong kiếp sống này cũng chẳng hại gì.

Đông Gioăng:

- Tất cả để làm gì nếu không phải là trò kiếm lấy từng chút an toàn và niềm vui lẻ tẻ, vụn vặt.

(cao giọng nói với khán giả đang cười ở dưới): - Phải chịu đựng sự chung chạ trong cuộc sống này thôi!

Thi sĩ (ngâm nga):

- Nợ đời trả trả vay vay/ Vay thì ai muốn, nợ đầy hai vai/ Nợ thành vay một sớm mai/ Vay thì thành nợ đêm dài trốn đâu?

(giọng bình thường, với khán giả đang cười ở dưới) Thôi thì phải sống thôi, và trả các món nợ đời. Vào.

Đông Gioăng (dõi theo động thái của Nàng ngây thơ hồi lâu, bình phẩm, tự sự):

- Và nay nàng sám hối, ôi sám hối. (...) Nàng tuyệt vọng, muốn chết. Ôi tuyệt vọng (...) Kìa, nàng lại phơi phới yêu đời. (...)

(nói với khán giả ở dưới): - Sao các nàng lại giống nhau như vậy? Hả?!

Vào.

Nàng ngây thơ vẫn tiếp tục múa, diễn tả các trạng thái.

Đèn tối dần, một ngọn đèn dõi theo động thái của Nàng ngây thơ, rồi cũng tắt hẳn.

 

 

Lớp 11

 

Phần sân khấu B. Xung quanh tối, chỉ có trong quán sáng.

Dâm phụ, Đại bợm.

 

Lớp 11a

Dâm phụ (nũng nịu):

- Anh nên gặp em nhiều nhiều nhiều nhiều hơn vì em rất cô đơn. Đêm hôm qua em còn ngồi ở đây... (tinh quái) nhưng đây là em nói thật, không phải là ve vãn đâu nhé.

Đại bợm:

- Thế sao? Thế sao em không gọi anh tới?

Dâm phụ (nũng nịu):

- Chẳng lẽ cọc lại đi tìm trâu à?

Đại bợm (hồ hởi):

- Hôm nào mình đi picnic đi, đi Rừng Cúc Phương đi, hay đi câu cá đi...

Dâm phụ (tinh quái):

- Thôi, câu người thì có!!!

Đại bợm (cụt hứng, im lặng).

Ăn xin ra. Hát:

- Cho tin yêu xin về nơi đây/ cho yêu thương dâng thành mê say/ cho ta xin được ngắm lung linh từ đáy đôi mắt em...

Đại bợm (cáu kỉnh, với ăn xin):

- Cút ngay!

Ăn xin hơi tránh ra, vẫn hát tiếp:

- Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trên buổi chiều thơm ngát...

Đại bợm (hét to, với ăn xin):

- Cút mẹ mày đi!

Ăn xin (sợ hãi, vào nhanh).

 

Lớp 11b

ánh sáng chuyển dần dần, sân khấu B tối đi (Dâm phụ, Đại bợm vào), sân khấu A sáng lên với ánh sáng màu đỏ ở phía sau diễn viên. (Bố trí ánh sáng sao cho khán giả thấy bóng diễn viên nhiều hơn). Có tiếng mưa rơi, gió lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng có ánh chớp và tiếng sấm.

Nàng ngây thơ, Chồng. Trang phục như diễn viên balet. Màn này đòi hỏi diễn viên biết múa. Nàng ngây thơ đeo mặt nạ Ông Địa cười toe toét, Chồng đội đầu sư tử (những thứ này đều là đồ hàng mã hay bán vào dịp Trung Thu).

 

Nàng ngây thơ và Chồng thể hiện các trạng thái sinh hoạt cũng như tình cảm có thể gọi tên như sau:

- Đầm ấm vui vẻ.

- Giận dỗi một cách trữ tình.

- Va chạm vì những nguyên cớ nhỏ nhặt.

- Trở lại bình thường lặng lẽ.

ánh sáng vốn đã không sáng lắm nay tiếp tục tối đi. Hai diễn viên thể hiện những động tác phức tạp mô tả cảnh ân ái  nhưng ngay từ đầu đã có sự lệch pha. Cao trào dần lên. Có thể kết hợp với tiếng mưa, gió. Sự lệch pha đến đỉnh điểm. Sấm chớp nhiều và mạnh dần lên. Giằng co. Chồng bóp cổ Nàng ngây thơ. Nàng ngây thơ chống cự yếu ớt dần rồi lịm đi. Chồng thể hiện những động tác phức tạp mô tả cảnh ân ái nhưng chỉ một mình.

Âm thanh, ánh sáng kết hợp tạo hiệu quả tương ứng.

(lưu ý của diễn đoạn này là đặc biệt không được khiêu dâm, cũng không được tạo các hiệu ứng quá kinh dị).

Khi hai viễn viên Nàng ngây thơ và Chồng diễn đến cảnh Đầm ấm vui vẻ thì Ăn xin và Thi sĩ lần lượt ra. Lúc đầu đứng, sau ngồi... hai bên sân khấu một cách lặng lẽ.

Sân khấu A tối đi (Chồng, Nàng ngây thơ vào)

Sân khấu B sáng lên rồi lại tối đi (Ăn xin và Thi sĩ vào)

Chương : 1    2    3    9    12    14  
Lê Anh Hoài
Số lần đọc: 1632
Ngày đăng: 25.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bờ bên kia - Trần Kiêm Ðoàn
Phản trắc - Hoàng Đình Quang
Tương Tác - Triệu Từ Truyền
Nhạc vũ trong HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH - Trần Kiêm Ðoàn
Tiếng trống Sampô - Anh Động
Sóng lừng - Triệu Xuân
Cõi Mê - Triệu Xuân
Một thời in dấu - Trần Đồng Minh
Dương Từ Hà Mậu - Nguyễn Đình Chiểu
Phố Hoa Phai - Mường Mán
Cùng một tác giả
Tìh êu (truyện dài)
(thơ)
Lời (thơ)
Thẩm tranh (tuyển truyện)
Khóc (thơ)
Bộ râu (tuyển truyện)
Viên đạn lạc (truyện ngắn)
Lưỡng lự * (truyện ngắn)
Lãnh đạo cười (truyện ngắn)
Tìh êu (kịch)