Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
666
116.695.304
 
Freud Lắc Đầu
Tiêu Đình

Tôi lên trời…

Bằng con đường “bắc thang” của Tú Xương, bằng con đường cưỡi cá chép vượt qua chín thác đạo vũ môn để được hóa rồng, hay bằng cách bám đuôi thần táo nhà tôi? Chịu. Hỏi cô thư ký riêng có khuôn mặt như đức mẹ đồng trinh cũng chịu. Nhưng mà…sao lạ zậy cà? Theo kế hoạch là sẽ gặp Ngọc Hoàng vào giờ thìn, mà bây giờ gần sang ngọ mới tới nơi? Sếp mê world cup quá, thức khuya, lên xe là ngủ say nên không biết đó thôi, trung chuyển hơn 17 cây số qua đoạn qua đường ĐT sáu trăm mười mấy đó ta phải chạy xe như…cua bò! Công an bắn tốc độ? Không, sếp không nhớ đây là con đường từng bị người dân trong vùng cho rằng xấu nhất nước đó sao. Xấu mẹ gì mà xấu, đừng có qua mặt sếp! Trước đây là vậy, nhưng đường bây giờ đã được thi công làm lại từ đầu năm. Đóng 100km/giờ, chưa đầy 15 phút sau là qua khỏi. Cô thư ký cười, vẫn nụ cười răng khểnh có tác dụng tưới nước mát vào cái đầu nóng của sếp và làm mê hoặc những đối tác khó tính. Dạ không phải! Công thì nhiều mà thi thì ít. Nên chi cứ thấy cày ủi, đổ đất đá vung vãi lung tung ra đó rồi im re. Không chừng phải chờ đợi một cơn lụt nào đó để làm phát sinh. Bụi, ôi chao là bụi và đất đá dày đặc sếp ơi, không ai dám chạy nhanh cả. Có đoạn dân tự tiện bỏ gỗ đá, lốp xe cũ… ra đường để buộc tài xế phải giảm tốc độ. Ui chao, dễ tai nạn giao thông như chơi! Người dân hai bên đường ngày đêm sống chung với bụi mà chịu được cũng là giỏi lắm đấy. Nói nghe hay, bụi thì khi thi công phải rưới nước để khỏi ô nhiễm môi trường chứ? Sếp nói đúng, nhưng hạn hán thế nầy rưới bao nhiêu nước cho đủ. Giỏi lắm người ta cũng chỉ có thể rưới nước cho có, cho đẹp hợp đồng, thế thôi. Lời là  nhờ vào những hạng mục hợp đồng nhấp nháy như thế. Sếp cứ căng dây ra mà lý sự kiểu đó có thánh mới sống nổi. Ừ…à…. Nghiệm lại thực tế làm sếp của mình, tôi chỉ biết ậm ờ bái phục cô thư ký thông minh, nhạy bén với mọi vấn đề thời cuộc.

 

Cơ quan của Ngọc Hoàng cửa đóng hờ, vi tính vẫn mở word, nhưng vắng như chùa Bà Đanh. Tay bảo vệ mình trần, “trơ với nước non” bộ ngực đỏ ong và cái bụng phệ. Nắng nóng. Mồ hôi rịn ra da hâm hấp, nhơn nhớt mà hắn vẫn cứ ngáy khò khò. Cô thư ký của tôi đưa tay che miệng cười ngặt nghẽo, mặt đỏ ửng. Cứ tưởng cô nhịn cười không được khi trông thấy hai má nung núc thịt của hắn cứ phập phồng theo hơi thở phì phò. Nào ngờ hai mắt “dao cau” của cô cứ chăm chắm nhìn vào bộ ngực đầy lông của tay nầy. Quỷ thiệt! Tôi lườm một cái đích đáng. Bình thường, gặp cái lườm hàm ngôn này ít nhiều cô ta cũng phải biết nể mũi. Vậy mà hôm nay trở chứng thế nào cô vẫn cứ nhe cái răng khểnh ra mà cười. Lại còn chê tôi, sai bét rồi sếp ơi, em đang nghĩ về một nạn nhân nữa của world cup. Nghe nong nóng hai bên má, tôi vội gỡ gạc: “Vô lễ, lính với sếp gì mà ăn nói với nhau như thể…vợ chồng!”

- Ông tìm ai?

- Dạ thưa, Ngọc Hoàng có ở trỏng không ạ?

- Họp rồi.

- Xin lỗi, anh cho tôi gặp Ngọc Hoàng một chút được không? Tôi chỉ cần gửi lá đơn rồi về ngay.

- Không được, đã nói bận họp rồi!

- Nhưng, Ngọc Hoàng đã hẹn với tôi bằng điện thoại sáng nay….

 

Tay nhân viên phòng hành chánh nhìn tôi từ đầu đến chân. Rồi từ chân lên đầu, như thể sắp ngã giá một con cá:

- Ông là ai? Ở đâu đến?

 

Tôi vẫn chưa biết mình là ai, và từ đâu đến để trả lời ông ta. May, vừa lúc đó  cô thư ký riêng ngúng ngoảy bộ váy ngắn bó sát người, lồ lộ hai mông tròn vo áp tới. Cô nhoẻn miệng cười chưa bao giờ thấy tươi đến thế:

- Dạ, sếp em là Giám đốc Công ty International Dolar vừa từ Rich City đến đây ạ.

- Hả?... Tay nhân viên hơi giật mình khi nghe tên thương hiệu đã từng nổi tiếng khắp toàn cầu. Tôi bấm nhẹ tay cô thư ký ra hiệu rằng, sẽ thưởng cho sáng kiến liều mạng nhưng lại vô cùng hiệu quả của cô, thưởng cho cái giọng đọc tiếng Anh mượt mềm như khi nói điện thoại: A ô, sếp đó hả?

- Vậy thì mời nhị vị vào đây…. Xin lỗi, hôm nay cúp điện nên Ngọc Hoàng đã di trú sang bờ sông bên kia rồi. Bên đó thoáng gió, nhiều bóng sưa và hơi nước mát lắm, làm việc hiệu quả hơn. Thấy tôi rút di động định gọi cho Ngọc Hoàng, tay nhân viên quay lại: “Không liên lạc được đâu, Ngọc Hoàng tắt máy rồi. Nhị vị chờ  chút xíu tôi sẽ cho người dẫn đường sang đó”.

 

Mẹ, tưởng chỉ dưới trần mới cúp điện liên miên. Nào ngờ trên thiên đình cũng vậy. Thế mà hay, công bình cả đám, chỗ cúp chỗ không mới ớn. Tôi vừa đi vừa nghĩ trong khi cô thư ký đã vòng tay qua eo tôi từ lúc nào. Cô đi ép sát vào người tôi, mặt hơi ngước lên, đầu hơi ngả vào vai tôi như đang cần có một sự nương tựa nào đó. Hoặc là muốn ra oai rằng ta đây là sếp của sếp. Mùi nước hoa quyện vào cái giọng ngọt xớt, pha chút nhỏng nhẻo: “Em thích sếp thưởng cho em một chuyến dã ngoại dài ngày ở một nơi tĩnh lặng và thơ mộng như ở đây vậy…. Tất nhiên là với sếp chứ một mình thì em không chịu đâu… Ngó kìa, thiên nhiên tươi đẹp và thơ mộng quá!”

 

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ của cô và thầm khâm phục cái đầu của ai đó đã trồng hàng cây cổ thụ tuyệt vời bên bờ sông lộng gió. Không biết họ chỉ nghĩ đến việc chống sạt lở hay đã tiên tri được hiệu ứng nhà kính đang trở thành nguy cơ lớn của nhân loại? Trái đất càng nóng lạnh thất thường, dữ dội, càng nghiệm rõ hơn giá trị của rừng….

 

Tôi không dám tiến thêm nữa. Thật tình là vậy, bởi tôi vừa trông thấy Ngọc Hoàng mình trần đang nhậu với đám lính tráng cũng mình trần trùng trục. Có cả Nam Tào và Bắc Đẩu. Người lịch sự một chút thì quần dài áo may-ô, còn lại hầu hết chỉ mặc quần soóc. Ai nấy đều trắng mập, phệ bụng, da dẻ đỏ ong, mắt lim dim mơ mộng như đang tận hưởng lạc thú tiên cảnh. Hầu hết họ đều đang ở vào độ tuổi dưới sáu mươi. Có người đang chỉ đạo bằng di động như hét vào tai ai đó: “Thì cứ thế mà làm, hỏi chi hỏi hoài!”. Một người khác lại như đang rót mật vào tim người tình thì phải: “Em tới đây với anh được không? Thì một chút thôi mà…. Gặp sếp trong tình huống nầy quả thật là bất lợi và khó xử, không chừng lại phải bao sạch túi tiền. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn đang trong giờ hành chánh. Hay là quay lại quách? Cô thư ký của tôi đỏ mặt, khựng lại trong giây lát rồi động viên tôi, sợ gì sếp! Kìa, hình như Ngọc Hoàng đang nhìn mình kìa! Đúng, Ngọc Hoàng đang nheo mắt nhìn về hướng tôi, nhưng không biết là nhìn tôi hay nhìn cô thư ký. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Ngài vẫy vẫy tay gọi đến. May quá, lỡ ổng quát tháo ầm lên thì có mà xách dép chạy về trần không kịp.

- Xin lỗi, cúp điện nóng quá….Thôi, ngồi luôn xuống đây cho vui - Ngọc Hoàng chỉ tay vào vệ cỏ mướt xanh như ở một công viên nào đó mà tôi đã gặp trong phim nước ngoài. Trông ngài hiền hậu hơn ngày thường nhiều lắm. Đôi mắt giãn ra thoáng đãng. Đám tiên nữ bu lại nhanh như kiến nghe hơi mở, cô bỏ đá vô ly, cô bật nắp Ken rót, cô mang khăn lạnh đến lau mặt cho khách. Cô thư ký béo nhẹ vào đùi tôi ra hiệu không có lớn xớn với cái đám tứ chiếng ấy. Hình như Ngọc Hoàng hiểu ý nên không gọi riêng cho tôi một nhân viên rót bia nào.

- Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, em có lá đơn này viết đã lâu….

- Biết rồi…. Nhậu đi đã!

 

Ngọc Hoàng nâng ly, tôi dạ và nâng ly theo, cả đám nhậu quen quen mà tôi nhớ tên không hết cũng nâng ly chúc mừng nhau. Cốp, ly chạm ly, mà mắt thì dường như tất thảy đều chạm vào cặp đùi trắng hếu của cô thư ký đang giả bộ nai tơ khép hiền thục trên nếp cỏ xanh. Hay vầy đừng dẫn cô ta theo, tôi nghĩ bụng.

- Lính tráng sử hư trẩm mất rồi, khanh thông cảm! Thôi đành vậy, một năm nữa nghỉ hưu chứ mấy - Ngọc Hoàng vừa nói vừa nhìn thiên lôi. Cả đám cười vang. Rồi ly lại được nâng lên, một trăm phần trăm, dô! Thật tình tôi không thích nhậu nhiều. Hồi xưa nói phách được, uống cả ngày không biết khái niệm say là gì, chỉ có bia mới biết bụng mênh mông là dường nào. Còn chừ, yếu sức mất rồi, huyết áp có khi nhảy vọt lên gần hai trăm. Nhưng mà nhiều khi vô thế, không uống không được, thôi thì cũng liều nhắm mắt đưa chân….

- Bây giờ đến lượt cho em mời - Cô thư ký của tôi bất ngờ lên tiếng. Mọi người vỗ tay, hào hứng hưởng ứng. Uống một hơi cạn ly Ken, cô chốc ngược ly của mình để nhắc nhở tay chánh văn phòng đang còn để cái “lông đền” to tổ bố. Uống thế mà đòi làm chánh văn phòng! Ngó nè, đây không còn một giọt để tưới cỏ cho vui. Lại vỗ tay. Xong, cô rút trong chiếc cặp Thái lá đơn mà tôi đã cúc cung cả tháng trời để chỉnh sửa từng câu chữ đưa cho ông chánh. Cho em gửi cái nầy của sếp, và trăm sự nhờ anh, ông chánh đẹp trai của em! Cô trườn người sang ôm hôn chụt một cái vào má ông chánh. Trời ạ, chốn bá quan văn võ tai to mặt lớn thế nầy mà cô dám liều mạng vậy à. Nhưng Ngọc Hoàng đã cười, ngài cười là xem như được việc rồi, sướng ơi là sướng!

 

Ông chánh đang còn lớ ngớ với mùi nước hoa xịn thì Ngọc Hoàng vội vớ lấy tờ đơn trên tay ông ta. Ngài tìm chiếc kính lão. Bỏ quên ở cơ quan mất rồi. Cái gì đây, đọc nghe thử.  Ngài lại đưa tờ đơn sang cho tay chánh văn phòng.

 

Đơn xin làm kẻ bất lương - Ông chánh đọc lớn. Mọi người ngớ ra. Ngọc Hoàng cũng hoảng, nhưng sau đó lại cười to. Từ cười to đến cười ngặt nghẽo, ngã nghiêng. Nghe tiếng cười có chút gì nứt vỡ và nhìn ngài cười nửa say nửa tỉnh có thể nhận ra rằng khi nhậu con người có thể đi đến tận cùng mọi ngóc ngách của lẽ đời. Và chỗ nào dường như cũng thoáng ra, chả có gì quan trọng, dễ thở dễ chơi hơn. Lát sau, ngài nghiêm sắc mặt:

- Ôi chao, sao lại xin làm người bất lương. Làm người lương thiện thì dễ chứ  làm kẻ bất lương khó lắm đấy.

 

Ngọc Hoàng thoáng vẻ suy nghĩ. Không ai cười. Tôi cũng nổi da gà, dựng tóc gáy. Chỉ riêng cô thư ký lại mỉm cười, nụ cười có vẻ bí hiểm. Rồi cô đứng dậy ngúng nguẩy đến bàn lễ tân xin phép được trả tiền tất tần tật bữa nhậu hôm đó.

- Nè, thiên căn của nhà ngươi là đất - Ngọc Hoàng nói tiếp - là cỏ cây, rơm rạ, là mụt khoai, gié lúa…. Có muốn làm kẻ bất lương cũng không được đâu. Ta biết nhà ngươi vì quá nghèo khổ mà muốn đổi đời, bằng bất cứ giá nào. Đó cũng là khát vọng vươn thoát của con người. Nhưng nói hờn mát giỡn chơi thì được. Còn lại thì… đừng. Cái nghèo cũng là từ thiên căn mà ra, thôi thì cứ thế mà sống, khi cần lương thiện thì sống lương thiện, khi cần bất lương thì cứ sống bất lương. Cho khỏe một đời, ai bắt buộc được mình đâu. Nhà ngươi biết trăn trở về thiện ác, tốt xấu như thế là tốt rồi. Chứng tỏ trong thiên căn nhà ngươi cái thiện lớn lắm đấy.

 

Nói đến đây Ngọc Hoàng lại cười tiếp. Nhiều năm công tác với ngài chưa bao giờ tôi thấy ngài cười lạ lùng như thế. Ngài say? Không, ngài còn tỉnh lắm. Hay như ai đó nói, người say là người đã mất hết tất cả sau khi chỉ còn lại sự tỉnh táo. Giữa lúc ai cũng ngơ ngác như người bằng giả đi học thạc sĩ thì Ngọc Hoàng vung tay thả bay tung tóe tờ đơn xin ly dị cuộc đời của tôi trong gió chiều thông thốc xoáy lên từ hướng sông. Quái, sao chỉ một tờ mà bay trắng cả không gian thế nầy? Quái, sao đơn của tôi lại hóa thành dolar cả thế nầy? Mà không, đó chỉ là những đồng dolar âm phủ.

 

Ngay sau đó, trời đất nổi giông gió dữ dội. Mây đuổi mây, chạy tít mù. Nhiều hình thù quái dị nổi gân trên nền trời ảm đạm. Lá rụng, lá lăn quay trên nền đất. Một mảng trời xám đen, một mảng trời rựng sáng đan nhau, thay thế nhau đứng gác trên cao.Vội vã cáo rời cơ sở 2 của Thiên Đình, tôi dắt tay cô thư ký chạy bay ra ngoài. Vẫn còn ấm ức điều gì đó, tôi mắng cô ta, sao em không đợi năn nỉ thêm tí nữa mà lo trả tiền vội thế? Ngọc Hoàng mà không cho làm kẻ bất lương thì về trần anh biết sống thế nào đây? Sếp ơi, em biết ý Ngọc Hoàng, và hiểu tâm địa của sếp. Năn nỉ nhiều chỉ phí đời. Chi bằng về sớm ghé Đà Lạt chơi với em một hôm. Còn tiền đây! Sếp thông minh mà ngốc. Đời em chỉ biết có sếp thôi, mà sếp thì lại quá hiền. Tội nghiệp!

 

Tôi hơi mềm lòng, nhất là khi thấy nước đâu đã thấm ướt một vạt váy của cô thư ký, làm dính chặt làn vải mỏng vào màu da trắng mịn chỗ hai đùi non của cô. Nhưng tôi nhất quyết không đi Đà Lạt. Vui vẻ gì!

 

Nóng, ôi chao là nóng. Căn nhà ổ chuột như thấp thêm, đặc quánh hơi nóng. Lại cúp điện, tôi không tài nào ngủ tiếp được. Tỉnh giấc với mồ hôi nhơn nhớt và khi biết mình vừa mơ một giấc mơ lạ, tôi xách chiếc xe cà tàng, nổ máy chạy ngay đến nhà thằng Bảy Quới. Thằng bạn có biệt danh là Freud của thế kỷ 21 này là tay tổ sư ngành phân tâm học, chuyên gia đoán mộng, có kiến thức đông tây, kinh dịch kinh thánh…rất uyên bác. Chỉ tội là gàn. Vì gàn dở mà chẳng ai muốn thu nhận nó vào một cơ quan nào. Tôi với hắn thân nhau nhờ đồng sàng đồng mộng và cùng thất nghiệp như nhau. Việc gì hai đứa cũng giúp nhau, thật tình và hết lòng.

 

Vậy mà khi nghe tôi kể về giấc mộng vừa rồi và nhờ nó cố đoán xem lành dữ thế nào thì nó lắc đầu. Freud mà lắc đầu thì tôi biết làm sao đây. Nè, thằng Freud, hãy nói thực, mày không muốn giải thích hay không giải thích nổi giấc mơ của tao?./.

Tiêu Đình
Số lần đọc: 1347
Ngày đăng: 01.07.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Một kết cục vui vẻ - Phạm Phương
Tuyệt Tình Ca - Quý Thể
Kẻ đội mồ - Lưu Thuỷ Hương
Đại Bất Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Bùi Hoằng Vị
Vện Và Ba Nhà Hàng Xóm - Vũ Ngọc Tiến
Đã Tạnh Mưa Chưa? - Đặng Kim Côn
Người Đàn Bà Điên Trong Nghĩa Trang - Kinh Dương Vương
Làng Tàm Thực - Lưu Thuỷ Hương
U 60 - Tiêu Đình
Ký Ức Làm Báo - 3 - Đỗ Ngọc Thạch
Cùng một tác giả
Ngoài Tầm Bão Xoáy (truyện ngắn)
U 60 (truyện ngắn)
Freud Lắc Đầu (truyện ngắn)
Hương Dủ Dẻ (truyện ngắn)
Sóng Xao Bến Rì (truyện ngắn)
Riêng Trong Riêng (truyện ngắn)
Giả Vờ Yêu Nhau (truyện ngắn)
Đền Bà Ru Con (truyện ngắn)
Xóm núi (truyện ngắn)