Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.529 tác phẩm
2.582 tác giả
129
76.857.872
 
Độc thoại ngày cuối năm
Nguyễn Huy Lộc

 

 

   Đôi lúc ta tự hỏi mình, sáng tạo là gì? Sáng tạo cho ai? Sáng tạo nhằm mục đích gì? Những câu hỏi mà khi nghe được thì không ít người bảo ta là hâm, không ít người bảo ta là rồ dại… Nhưng thật lòng trong cái cuộc mênh  mang này ta nghĩ rằng sáng tạo là một điều gì đó rất lạ lẫm, hữu hình mà như vô hình, gần đấy nhưng mà xa đấy. Đôi lúc ta thả lòng mình để ung dung tự tại, duy ngã độc hành làm một chuyến viễn du về phía chân mây cuối trời. Lặng lẽ tránh xa những thị phi, những va đập, những ồn ào náo nhiệt. Ta thả lòng với những men say, độc thoại. Ta như mộng du với những sáng tạo vô thanh, vô sắc để tâm ta nhẹ nhàng như áng mây trôi.

 

    Có một người bạn vong niên nói với ta rằng: “tôi đố ông tìm được ở cái vòng lẫn thẩn của đời thường này có một kẻ nào mà khi bắt tay vào làm một việc gì mà không nghĩ đến cá nhân mình trước. Ngay cả tôi và ông cũng thế thôi”. Ngẫm lại, thấy lời nói của người bạn ấy quả là đúng thật. Thói đời, ta hơn người thì người đố kỵ, ta bằng người thì người ganh ghét, ta thua người thì người xem thường… Ôi! Càng ngẫm càng rối, càng nghĩ càng mê. Cuộc sống này như trận đồ bát quái ta rẽ lối nào cũng toàn ngõ cụt và gươm đao nghẽn lối. Ta càng vẫy vùng càng mê muội giữa muôn trùng.

 

    Ta đã gởi thân trên con đường sáng tạo, sao ta lại còn mải mê với danh vọng với chức quyền, với bằng khen, với giải thưởng? Ta đã trót gởi mình cho vận nghiệp sao ta lại mong "bia đá bảng vàng"? Vậy ta đang cần và đang thiếu điều gì để ta là ta thuần khiết? Ta đã không thể gói mình với những phù phiếm, ta đã không thể xếp mình trong chiếc hộp rỗng tuếch để rồi vuông vức gọn gàng trong căn phòng “nghệ thuật” vậy sao ta lại mệt mỏi với những “Thánh ngôn, Phật tự” thường ngày? Ta mê muội với những danh hão, với những lời tung hê chúc tụng mỗi lúc say mèm. Ta đã quên rằng ta hiểu được người sao? Ta vẽ những mây trời trong bảng màu trầm tối, ta vẽ khóm xương rồng tronng cát nóng xanh rêu. Ta vẽ con đường không có điểm bắt đầu và không nơi kết thúc. Ta vẽ ta trong khoảng tối mịt mù. Ta vẽ tất cả những gì ta thân quen gần gũi. Nhưng… Ta không thể vẽ người bởi ta có hiểu người đâu?

 

    Ta vô tình nhận ra, ngày cũng như đêm vì tâm ta còn nặng. Ngoảnh đầu nhìn tấm bằng khen treo cao tít trên tường, ta thấy lòng hoang vu như ngàn lau trước gió. Ta tự thẹn với lòng khi ta vẫn háo danh… Người khen ta một câu ta thấy tội nghiệp  với mình, người gọi ta là “danh họa” sao ta thấy mỉa mai. Những cuộc bù khú say sưa chỉ cho ta thấy liêm sỉ của mình ngày càng mất dù rằng, với  ta liêm sỉ là một điều gì đó quá xa vời. Đã có lúc ta muốn hơn người, đã có lúc ta hoang tưởng với cái tôi vĩ đại, đã có lúc ta xem người là hạt bụi, phút nhẹ lòng ta nông nổi lắm thay.

 

    Buổi sáng, bên tách cà phên nghi ngút khói, bên những “cao sĩ” với tài năng “lệch đất nghiêng trời” ta thả trôi lòng mình để những “đại ngôn” những “học thuyết”  những tư tưởng “tát cạn bể Đông” của những “nhà tiên phong nghệ thuật” thay nhau vần vũ. Ta cười nhạt với đốm lửa tàn trên tay. Đã có lúc ta nghe lòng mình nôn nao, đã có lúc ta muốn cùng người tranh luận về một điều gì đó mang chính kiến của mình, nhưng ta nhạt lòng vì người là "vĩ đại" giữa lúc ta vẫn mãi đi tìm. Này hội hè, này nghề nghiệp, Này giải thưởng này lợi danh, này sáng tạo, này nhuận treo… Ta nghe như mây ngàn gió nội sao người vẫn tranh nhau một chút bổng lộc ngắn tày gang? Ta từ chối tất cả những gì là ảo tưởng, ta đi tìm ta với bản ngã của chính mình. Ta thấy người hả hê với tranh vừa bán được, ta thấy người tự mãn với tờ giấy khen cho thành tích cá nhân, ta thấy người mê muội với những lợi ích mong manh. Ta thấy người nhếch mép khi ta vừa thất bại, ta thấy người mong mỏi cho “danh nổi tợ phao”. Ta thấy người trăn trở suy tư bởi không ai hiểu được người… Nhưng người quên mất rằng người có thật với chính mình đâu để quanh người nghe, hiểu? Ta hỏi ta mỗi ngày khi ta thức dậy, mang chiếc mặt nạ nào thì hợp với thời trang? Khoác chiếc áo nào thì ta thành nghệ sỹ? Quấn chiếc khăn nào thì ta sẽ là người tiên phong cho những tuyên ngôn nghệ thuật hôm nay?...Khi ta mê thì ai là người độ ta sang bến? Khi ta say thì ai dẫn lối ta về? Chẳng có ai ngoài ta với ta thường nhật. Vậy tại sao ta lại đeo mặt nạ cùng người?

 

    Ngày cuối năm, ta khoách chiếc áo mỏng manh lách mình qua khe cửa hẹp của căn phòng nghệ thuật. Ta vẽ ta chỉ một gam màu đỏ như ngày ta ngập ngừng gõ cửa nhà người để hỏi đường đi đến chân trời sáng tạo. Ngày cuối năm ta tự vấn lòng. Ta lắng nghe tất cả, ta nhìn thấy tất cả, ta nắm được tất cả, nhưng sao ta thấy mọi thứ quanh ta như trống rỗng, như xa vời. Ngày cuối năm ta pha bảng màu tươi sáng nhưng ta không đặt bút gạch nổi một nét màu lên tấm toal trắng toát. Ta chợt nhận ra… Tấm toal trắng đã là một bức tranh…

   “Trời đất mênh mang…”

                      

                                                                                                                                           

 

 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

Nguyễn Huy Lộc
Số lần đọc: 1327
Ngày đăng: 25.11.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vào một thời im bóng - Vương Kiều
Hồi ấy & Bây giờ. - Mặc Phương Tử
Lưỡng vọng * - Huỳnh Minh Tâm
Người lạ từng quen - Vĩnh Thông
Hà Nội ơi… *) - Đỗ Quyên
Đỗ Hữu - Lơ lửng một dòng thơ - Nguyễn Khôi
Các bạn, Nguyễn Hòa VCV, Tôi và Vanchuongviet.org - Phan Trang Hy
Về Những Đứa Trẻ Bị Thiêu Sống Để Cúng Cô Hồn Biển Cả - Phạm Nga
Cà phê quán cũ - Vũ Dy
Trong vòng tay của Ngã - Lê Khắc Thanh Hoài