Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
778
116.661.592
 
Thơ Tiền Giang 1975-2005, ba mươi năm - một chặng đường
Trương Trọng Nghĩa

Cuối năm 2005, Hội VHNT Tiền Giang phối hợp với NXB Văn nghệ Tp.HCM xuất bản tuyển tập Thơ Tiền Giang (1975-2005) với 153 bài thơ của 51 tác giả thơ Tiền Giang. Tuyển tập quy tụ hầu như đầy đủ những gương mặt thơ ca tiêu biểu của Tiền Giang trong chặng đường văn học 30 năm qua.

 

Ngày 16/04/2006, Hội VHNT phối hợp với Thư viện tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi tọa đàm: “Thơ Tiền Giang 30 năm và hướng phát triển thơ hiện đại”. Buổi tọa đàm nhằm mục đích góp tiếng nói trong việc đánh giá về thơ Tiền Giang 30 năm và định hướng phát triển cho thơ hiện đại. Đây là lần đầu tiên có một cuộc tọa đàm về thơ ca Tiền Giang 30 năm kể từ sau ngày thống nhất đất nước. Buổi tọa đàm đã thu hút được đông đảo những tác giả có thơ in trong tuyển tập, những tác giả lý luận phê bình và đông đảo bạn yêu thơ đến tham dự. Đặc biệt những nhà thơ đã từng nhiều năm gắn bó với phong trào thơ ca Tiền Giang như: Hoàng Kim Âu, Nguyễn Thạnh, Võ Thị Kim Liên, Trương Chính Tâm, Trần Thị Bảo Châu,… hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kịp về tham dự tọa đàm và có nhiều ý kiến tham gia trao đổi.

 

Nhà thơ Trần Đỗ Liêm với bài tham luận “Ba mươi năm thơ Tiền Giang” tập trung vào việc khám phá nội dung, ý tưởng của  các tác giả khi gửi gắm vào đứa con tinh thần của mình cũng như những phương pháp để thể hiện tác phẩm. Anh đưa ra nhận định: “Dù là nhà thơ, tác giả sinh hay sống ở bên bờ hữu sông Tiền mênh mông sông nước, cùng với bao la gió và nắng thì tâm hồn của họ đều mở rộng chiêm ngưỡng, thu hái và kết tinh các màu sắc, mùi vị, văn hóa tinh hoa của đất trời phương Nam để rồi tạo ra những tác phẩm thi ca cho mình và cho những người đồng cảm, đồng tình”. Anh đánh giá: “Thơ Tiền Giang 1975-2005 là một tập thơ phong phú về thể loại, từ thể thơ Đường luật, lục bát, tứ tuyệt… cho đến thơ tự do. Phong cách thể hiện thì có cả cổ điển lẫn hiện đại, đặc biệt là nhiều cây bút trẻ đã bứt phá khỏi khuôn mẫu truyền thống, thử sức bằng cách thể hiện phóng khoáng, không e ngại, nhằm chuyển tải trọn vẹn những ý tưởng, tình cảm của mình”.

 

Thạc sĩ Võ Phúc Châu thì tìm thấy ở tuyển tập Thơ Tiền Giang 1975 - 2005 “niềm vui và nỗi bồi hồi của một người dong ruổi đường xa, bất ngờ gặp lại trong cùng một lúc, hầu như tất cả những gương mặt thơ thân thuộc” qua bài tham luận “Những cây bút thơ Tiền Giang - một cõi đi về”.

 

Thạc sĩ Võ Phúc Châu đã tự mình đối thoại với ngôn từ trong tác phẩm trong tuyển tập vì theo anh: “Bản thân ngôn từ có thể nói với người đọc nhiều điều, về những gì nhà thơ muốn tâm sự và ký thác; kể cả về những gì mà nhà thơ không chủ định thổ lộ, giãi bày”. Một trong những “điều không chủ định” đã cuốn hút anh, cũng chính là câu hỏi: “Các nhà thơ Tiền Giang thường làm cuộc hành trình đi đâu, về đâu? Nhà thơ quan niệm thế nào về con người trong cõi nhân sinh này?”.

 

Anh đã tiến hành thống kê và miêu tả sự xuất hiện của hai từ đi - về trong cả tập thơ. Cụ thể, trong 51 tác giả có mặt trong tập thơ, có 27/51 tác giả dùng từ đi để khắc họa tâm trạng nhân vật trữ tình, chiếm 53%. Có 37/51 tác giả sử dụng từ về, chiếm 73%. Từ kết quả thống kê này, Thạc sĩ Võ Phúc Châu đã cảm và đã bắt gặp bao cảnh ngộ, với bộn bề lo toan, những buồn - vui - được - mất giữa dòng đời xuôi ngược cũng như nhiều suy tưởng triết lý sâu sắc, thấm thía về thân phận con người trong cuộc đời.

 

Anh cũng cho biết, mục đích của việc khảo sát này sẽ giúp cho người đọc có thêm một hướng tiếp cận thế giới nội tâm tác giả; hiểu thêm những ưu tư, trăn trở và khát vọng của nhà thơ về cuộc đời; nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt giữa nhà thơ và tác phẩm. Anh cũng mong muốn: “Các nhà thơ Tiền Giang, khi tiếp tục dấn thân vào cuộc hành trình sáng tạo, sẽ chú ý mở rộng hơn nữa phạm vi hiện thực, đào sâu hơn nữa thế giới nội tâm, để nâng tầm tác phẩm, đưa thơ ca Tiền Giang vượt không gian sông Tiền, hòa nhập vào di sản thơ ca Việt Nam hiện đại”.

 

Nhà thơ Lê Ái Siêm, người vừa đạt giải nhất thơ đồng bằng sông Cửu Long năm 2004 và giải C của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2005 với trường ca Hoa dại thì lại có nhiều ưu tư qua tham luận: “Qua thơ Tiền Giang 1975-2005 nghĩ về sự cần thiết phải đổi mới thơ”. Anh nhận ra: “Cái đáng quý là số đông người trong đội ngũ này vẫn còn nặng nợ với thơ, vẫn cầm bút, vẫn không ngừng sáng tạo, bất chấp hoàn cảnh, thời thế và một số không ít người đọc không còn mặn mà với thơ như trước. Cái đáng quý nữa là, số đông những người làm thơ trẻ đang tìm cách đổi mới thơ. Đây là tín hiệu đáng mừng và chúng ta có thể tin rằng, thơ của vùng đất sông Tiền ở thế kỷ XXI sẽ khác xa thơ của thế kỷ XX”.

 

Đọc Thơ Tiền Giang 1975-2005, nhà thơ Lê Ái Siêm nhận ra giọng điệu của từng thế hệ và thấy có sự đổi mới, tuy chưa nhiều, chưa mạnh. Thông qua các cuộc thi thơ cấp khu vực và quốc gia trong những năm gần đây, anh nhận định: “Việc cách tân thơ ở Tiền Giang diễn ra khá chậm, hòa lẫn vào thơ của các tỉnh trong khu vực và có phần nổi trội hơn”. Nhà thơ tìm cách lý giải: “Phải chăng, sự cách tân khá chậm ấy có nguyên nhân địa lý: Một vùng đồng bằng, sản xuất chủ yếu là nông nghiệp, ít có sự đột biến. Nếu nhìn từ phía văn hóa, đây là vùng đất mở, nhìn ra Thái Bình Dương và nhìn vào lục địa gồm nhiều nước trong khu vực, nên sự tiếp nhận văn hóa diễn ra thường xuyên, sự tiếp nhận ấy lớn hơn rất nhiều so với phát tích. Những vấn đề trên có ảnh hưởng đến thơ - thứ nghệ thuật của các nghệ thuật”.

 

Nói về vị trí của thơ ca, anh khẳng định: “Hơn bất cứ một loại hình, một thể loại nghệ thuật nào, thơ có quyền năng và sức mạnh kỳ lạ. Từ thời cổ đại cho tới nay (và mãi về sau), thơ tìm cách vươn lên tầm của các nhà tư tưởng, nhà mỹ học để đạt tới đỉnh cao của mỗi thời đại”. Trao đổi về nhu cầu tất yếu phải đổi mới thơ, nhà thơ Lê Ái Siêm có những quan điểm biện chứng: “Không phải bất cứ sự thay đổi nào, sự làm mới nào cũng hay, nhưng như quy luật của sự phát triển, chỉ có sự đổi mới mới tồn tại, cho nên chỉ có một vài sự đổi mới, cách tân được công chúng chấp nhận. Như thế, sự đổi mới thơ là tối cần thiết”. Kết thúc tham luận của mình, nhà thơ Lê Ái Siêm đặt kỳ vọng và trông đợi ở “một tuyển tập khác sau Thơ Tiền Giang 1975-2005, mới mẻ hơn, đóng góp một phần xứng đáng vào thơ đồng bằng và cả nước, bởi một điều rất giản dị: Thơ thế kỷ XXI phải khác thơ thế kỷ XX”.

 

Cô Vũ Thị Kim Liên, giảng viên trường Đại học Tiền Giang đến với buổi tọa đàm bằng một sự khâm phục và cảm thông: “Phải vất vả lắm, phải nặng duyên lắm, dù phải trải qua những biến đổi của hơn 100 nghìn ngày, những nhà thơ Tiền Giang của chúng ta vẫn gắn bó với thơ, với văn học. Cái quý trọng nhất ở đây là các nhà thơ đã giữ được hơi thở nhịp nhàng của thơ với cuộc sống, giữ được nhịp sống cho thơ. Làm được điều này quả là sự phi thường bởi “Cơm áo không đùa với khách thơ”, nhất là trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay. Tôi gặp trong đội ngũ này nhiều người là thầy giáo, là nhà báo, nhà quản lý… Nhưng tất cả ở họ đều có điểm rất chung: say thơ, yêu thơ, tất cả tình cảm, xúc cảm họ đều vì quê hương, vì cuộc sống, vì lý tưởng cao đẹp”.

 

Nhà thơ Võ Tấn Cường đến với buổi tọa đàm với nhiều ưu tư về con đường của thi ca hiện đại. Mở đầu bài tham luận của mình, anh khẳng định: “Cách định danh Thơ Tiền Giang 1975-2005 chỉ là cách gọi mang tính giới hạn về một vùng đất, một không gian địa lý và một khoảng thời gian gần nửa đời người. Chúng ta ai cũng biết cái đẹp, tình thương vốn không có biên giới và thi ca cũng vậy”. Sự đa sắc, đa giọng điệu của các gương mặt thi ca đã gây được ấn tượng cho nhà thơ Võ Tấn Cường khi cảm nhận và khám phá các bài thơ của các nhà thơ trong tuyển tập Thơ Tiền Giang 1975-2005. Anh cho rằng: “Các nhà thơ trong tuyển tập sáng tác thơ như một nhu cầu giải tỏa tâm linh nên thơ của họ vượt thoát khỏi ảnh hưởng của những khuynh hướng, trào lưu thơ thời thượng. Sức lay động và ám ảnh của nhiều bài thơ trong tuyển tập chính là thế giới của cái đẹp và tình thương được các nhà thơ tạo dựng qua thế giới của ngôn ngữ”. Anh cũng nghiêm khắc kiểm điểm và lên tiếng cảnh báo: “Con người hiện đại có vẻ đang thờ ơ và quay mặt với thi ca. Không phải thi ca không còn cần thiết với cuộc sống mà là do các nhà thơ không bắt nhịp được hơi thở và nhịp sống của thời đại… Nhà thơ hiện đại trốn chạy hiện thực bằng cách trình diễn tâm trạng và tâm hồn mình trên trang giấy… Thi ca đang bị tầm thường hóa chính là do nhà thơ hướng cảm hứng sáng tạo về cái tầm thường, thiếu sự thăng hoa bay bổng của tâm hồn”. Và hậu quả tất yếu của nó sẽ làm cho thơ “chỉ là những câu chữ đèm đẹp lấp vào khoảng trống trên sách báo hoặc trên mạng internet”.

 

Anh cũng đưa ra quan niệm của mình về thơ hiện đại: “Thơ có thể được sáng tác từ sự lóe sáng của trực giác và của tiềm thức nhưng vẫn phải tuân thủ quy luật tình cảm và tâm hồn của con người… Thơ hiện đại vượt qua những quan niệm về chủ đề và niêm luật, vần điệu thi ca để hướng đến thứ thơ tự do cả về hình thức và nội dung. Chủ đề trữ tình trong bài thơ hiện đại hướng đến sự giao hòa với cái đẹp và trở về với sự uyên nguyên của vũ trụ. Bản ngã của nhà thơ hiện đại bao trùm khắp không gian và thời gian của vũ trụ”. Theo anh, thiên chức của nhà thơ hiện đại là “phải tìm cho thơ một con đường ngắn nhất để đến với tâm hồn và trí tuệ của bạn đọc. Con đường đó phải đi qua thế giới của tình thương và cái đẹp… Thi ca hiện đại phải giúp con người tự thanh lọc tâm hồn để hướng về thế giới bình đẳng và bác ái. Việc khai phá con đường thi ca hiện đại vừa là thiên chức của nhà thơ, vừa thể hiện sức sống của thi ca trong đời sống tâm linh của con người”.

 

Có thể nói, buổi tọa đàm “Thơ Tiền Giang 30 năm và hướng phát triển thơ hiện đại” đã thành công ngoài sự mong đợi khi các nhà phê bình, các nhà thơ và những người yêu thơ đã góp thật nhiều ý kiến quý giá trong việc khám phá giá trị của tuyển tập Thơ Tiền Giang 1975-2005, đồng thời đưa ra các quan điểm, cái nhìn của mình nhằm tìm hướng đi cho thi ca hiện đại trên tinh thần đối  thoại  cởi  mở    bình  đẳng.

 

Buổi tọa đàm đã tạo ra diễn đàn để những người yêu thơ cùng đối thoại, trao đổi về những vấn đề 1iên quan đến ngôn từ của thi ca, đề tài và hình tượng thơ, việc định danh một vùng đất thi ca, hướng đi của thơ hiện đại, sự cần thiết phải đổi mới thi ca và thiên chức của nhà thơ đối với cuộc sống con người và xã hội. Qua buổi tọa đàm này chúng ta có quyền hy vọng, thơ ca Tiền Giang sẽ có nhiều bước chuyển mới trong kỷ nguyên mới.

Trương Trọng Nghĩa
Số lần đọc: 11343
Ngày đăng: 24.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bản lĩnh của nhà thơ trước hết là biết chấp nhận - sự im lặng tạm thời từ phía người đọc - Nguyễn Thanh Tuấn
Đọc Cổ Ngư qua Đêm Nghi Ngại, Tập truyện, nxb Hội Nhà Văn, VN, 2005 : Ngoài Quê Hương - Mai Ninh
Sơn Nam – Mấy độ qua đường phố,nghiêng mình nhớ đất quê. - Trần Hữu Dũng
Lại thêm một người viết "về Huế" - Lê Văn Lân
Cần giữ gìn sự trong sáng vốn có của ngôn ngữ nam bộ ! - Nguyễn Hữu Hiệp
“Muốn ăn bánh ít lá gai …” - Mai Thìn
Đinh Quang Tốn với trăng suông, rượu nhạt - Nguyễn Linh Khiếu
Nhà văn Sơn Nam – Nhà nam bộ học - Hùynh Công Tín
Thăm đất Bến Tre - Hùynh Công Tín
Nguyễn Ngọc Tư càng khẳng định mạnh mẽ hơn những gì mình đang viết và sẽ viết - Lê Chí