Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
761
116.668.632
 
Phố bàng
Hoàng Hùng Hà

 1. Trong ký ức tuổi thơ tôi, phố là con đường dài xa tít tắp mà lũ trẻ chúng tôi chẳng thể nào chạy đến tận cùng nơi "cuối phố". Chỉ có những cây bàng hai bên đường là gần gũi, thân thương suốt bốn mùa mưa nắng. Mùa đông lá rụng trơ trụi, thân bàng già khô hơn những nhánh xương gầy. Mùa xuân, cây nhú lộc đâm chồi lung linh dâng hiến... Vừa chớm tháng tư, cái màu xanh nõn nả ấy lại càng có dịp vươn trổ hết mình cùng những chùm hoa nắng nguyên khôi ăm ắp. Mỗi tán bàng là một chiếc ô xanh khổng lồ, đủ sức toả bóng mát dịu dàng giữa ngày trưa tháng nắng. Nhà tôi ở dưới màu xanh mướt mát ấy, và chỉ cần ngửa mặt lên thôi, là lũ chúng tôi đã có cả một trời xanh veo trong con mắt mình rồi...

       2. Những đứa trẻ lớn lên vừa tuổi biết hẹn hò. Phố bàng lại trở thành chứng nhân cho những lần đợi chờ đưa đón hay cùng nhau thả bộ dưới những tán bàng non xanh xao xuyến. Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi được biết thế nào là hương tóc người con gái mình yêu. Và, hình như trong sâu thẳm nụ hôn nồng nàn ấy, tôi còn cảm nhận được một hương thơm gì rất lạ, bí ẩn đến mê hoặc mà không sao giải thích nổi. Mãi sau này tôi mới khám phá ra rằng, đó chính là vị chín ngọt của những trái bàng đêm gieo vào tâm tình đôi lứa, để mãi mãi hạnh phúc tha thiết theo người, theo về tận những giấc ngủ sâu nơi phố bàng mơn man gió...

       3. Lại thấy thương cho bọn trẻ bây giờ chẳng có được tuổi hồn nhiên như phố bàng ngày xưa nữa. Thế giới của chúng có vẻ đang bị thu hẹp dần và hỗn tạp nhiều hơn. Đó có thể chỉ là một màn hình vi tính trước mặt với những trò chơi games mới lạ, hoặc là những tập truyện tranh nhiều màu sắc, thi thoảng lắm chúng mới được cha mẹ cho đi "chơi phố". Cũng chẳng còn thấy những cánh diều bé con chao lượn trên nền trời bao la gió, có lẽ chúng đã thôi bay cùng những đứa trẻ bây giờ?! Cả phố bàng nữa, cây vẫn hiện hữu đấy và vẫn tràn sắc xanh đấy nhưng dường như cũng không còn được dự phần vào tuổi thơ của các em... Ôi, thế giới của những "hoàng tử bé", những "công chúa nhỏ" đã thật sự bị co lại rồi ư? Phố chỉ lặng im. Vì cây làm sao mà biết trả lời!

       4. Dòng đời cứ thế vèo trôi đưa ngày đêm vào hối hả. Những xô bồ cuộc sống làm mờ nhạt dần hình ảnh một phố bàng quen thuộc đến thản nhiên tội nghiệp. Tối nay, tôi trở về nhà muộn sau một ngày làm việc tất bật. Đói và mệt bơ phờ. Vừa hay ở đâu bỗng có tiếng rao đêm: "Ai xôi ơ..." làm tôi giật mình thoát khỏi hẳn cơn buồn ngủ. Và lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy chị bán hàng gói xôi cho mình bằng chiếc lá bàng của tuổi đồng dao yêu dấu. Thì ra, phố bàng đâu có nhạt nhoà trong tâm trí tôi, chúng vẫn đang hiển hiện xanh như hoa trái cuộc đời đây thôi. Giữ thói quen ngày nhỏ, tôi ngửa mặt lên để nhận lấy một bầu trời của riêng mình trong vắt. Mùa này, bàng đã có những trái vàng ươm đầu tiên toả vào đêm hương bình yên dìu dịu. Như hương tóc của tình yêu diệu vợi ru tôi vào giấc ngủ ngọt lành có gió phố mơn man...

Hoàng Hùng Hà
Số lần đọc: 2220
Ngày đăng: 14.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Học... Nghỉ hè - Lê Duy
Bà già vui vẻ - Nguyễn Ngọc Tư
Bát ngát thương yêu - Nguyễn Nguyên An
Ngày xử tộI Quan Kim - Nguyễn Hàn Chung
Vương vấn Đồng bằng - Bích Ngân
Hư ảo rồi tan... - Nguyễn Ngọc Tư
Mùa xuân Chiêu Anh Các - Hà văn Thùy
Buổi chiều đầu năm với nhà văn Nguyễn Văn Xuân - Huỳnh Lê Nhật Tấn
Chuyện khảo về Huế-phần 3 - Trần Kiêm Ðoàn
Chuyện khảo về Huế-phần 4 - Trần Kiêm Ðoàn