Nhất định có ngày em sẽ nhớ anh
Người đàn ông yêu em hơn chồng em gấp bội
Người đàn ông khiến em thành tội lỗi
Của ngàn đời trần thế yêu đương!
Nhất định có ngày em sẽ tơ vương
Về tất cả những gì anh nói
Về câu chữ cháy bùng anh réo gọi
Hỡi người đàn bà làm vấp ngã tim anh!..
Nhất định có ngày anh hét giữa thiên thanh
Rằng em sinh ra để cột đời anh lại
Rằng ngàn năm vẫn ngực trần con gái
Rót vào anh …
rót mãi…
nỗi đau này.
Nhất định có ngày, nhất định em say
Những con chữ vô hồn anh xếp thành khát vọng
Đã là biển thì đêm ngày phải sóng
Đã là nhau nhàu nát có là gì?
Mai xa rồi, em hãy nói đi
Dù sẽ chẳng là chi đi chăng nữa
Thì trái đất vẫn là nơi thắp lửa
Đốt lòng nhau bỏng cháy quá đi thôi!
Nhất định có ngày em sẽ thuộc về tôi
Khi nấm mộ rưới đầm đìa nước mắt
Em nhìn lên thấy trời đau thắt
Giữa trần gian cô độc trái tim này.
Đại Lải, 13.7.06