Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
733
116.711.322
 
Không lời
Văn Chấn Ngọc

Những lúc túng cùng, tay viết văn bỗng mơ ước văn chương mình không bao lâu sẽ bán chạy nhất nhì trên thế giới(?)

Những lúc túi rỗng tiền, ngồi trong nhà quạnh hiu nhìn ra ngoài cổng, thấy toàn một màu hiu quạnh. Nắng choá chết người, đường vắng đìu hiu. Thảng hoặc có một chiếc xe cây chở cát ngang qua, người đàn ông ốm yếu, mình đẫm mồ hôi nhễ nhại, cúi đầu, gò lưng nhẫn nhục kéo chiếc xe đi… Đứt ruột…!!

Tay viết văn thôi không dám nhìn thẳng ra đường nữa! Ngước mắt trông lên trời cao một phút, hắn bỗng thấy lòng nhẹ nhõm đôi phần! Duy nhất những tàu lá dừa đang tỏa bóng xanh tươi ở trên cao kia, cùng với những trái dừa tròn căng đầy sức sống hình như vẫn đang cố sức ngấm ngầm làm dịu mát lòng người đang cháy khô một cơn khát triền miên người đời luôn luôn khát: Tiền… Tiền!… Tiền khiến người giàu tham vọng ngày càng lớn. Tiền khiến người nghèo ngậm ngùi, đâm ra hổ thẹn với thế nhân! Tham vọng làm đầu óc con người ta điên đảo. Nhưng sự hổ thẹn ngậm ngùi lại khiến con người bình tâm, trầm tính lại. Suy ra điều sau lại tốt hơn điều trước hay sao?! Nhưng đâu có ai thích mình nghèo túng mãi!!!

Một ngày. Tay viết văn bất chợt phát hiện ra: có một con thằn lằn đang khát khao uống lấy uống để những giọt nước mưa quý hiếm mà bấy lâu nay hạn hán đã làm khô kiệt cơ thể nó. Những giọt nước ấy vẫn đang len nhẹ theo kẽ plao-phông chảy xuống thành dòng… và chú thằn lằn được một bữa thỏa thuê giải khát.

Nhưng ai ngờ! Ngoảnh đi quay lại, hắn phát hiện ra chú thằn lằn kia đã hóa thạch, chết cứng tại chỗ tự bao giờ! Tứ chi nó vẫn còn đang bám chặt vào tường như bản năng sinh tồn của nó.

Hóa ra dòng nước ngọt ngào kia tưởng như là một liệu pháp hữu hiệu và thiết thực nhất lại chính là liều độc dược tức thì hại chết thằn lằn. Tay viết văn ngậm ngùi:_ No cũng chết. Mà đói khát cũng chết! Đằng nào rồi cũng chết! Nhưng chết lúc no hình như… xấu hơn lúc đói nhiều(!)

Sống. Có những lúc túng quẫn đến nỗi: Ngày 8 tháng 3, muốn lắm tặng cho cô giáo dạy trẻ của con gái mình chí ít một cành hoa tươi chúc mừng ngày Phụ Nữ. Thế mà hắn vẫn không mua được vì… nhẵn túi! Đành ngậm ngùi nhìn cô giáo cười buồn bẽn lẽn, rồi khẽ nói: “Chúc cô giáo một ngày tuyệt diệu và hạnh phúc nhất!”. Rồi hắn vội vàng quay lưng bước nhanh đi không dám ngoái nhìn. Hệt như một kẻ phạm pháp đang trốn chạy người thừa hành pháp luật.

Khó khăn. Túng quẫn. Chịu những thiệt thòi… Có lẽ là thách đố lớn cho số mạng của hắn. Nhưng sao thấy hắn chẳng sờn lòng! Vẫn lạnh mặt so vai ngẩng cao đầu đón nhận. Vì hắn nghĩ: Đời còn nhiều cao cả. Có sá gì những chuyện cỏn con kia!

 

Ngày 26.04.2005

 
Văn Chấn Ngọc
Số lần đọc: 2143
Ngày đăng: 20.06.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mưa trái mùa - Lê Nguyệt Minh
Nỗi nhớ Mùa đông - Lê Nguyệt Minh
Ghi của người làm thơ trên sàn chứng khoán - Lê Anh Thu
“Lực bất tòng tâm” - Hoàng Thị Giao
Tạp bút Trần Huy Thuận - Trần Huy Thuận
bên kia chân trời - Nguyễn Phan Thịnh
Minh Chung, Văn tài có khuất lấp ? - Hà văn Thùy
Mần văn chương trên mạng- hay nỗi niềm của tiếng và miếng - Lê Anh Thu
Dìu mẹ những bước nhảy. - Nguyễn Mỹ Nữ
Đà Lạt mùa vắng Dã quỳ - Nguyễn Thị Hậu
Cùng một tác giả
Chuyện Báo và Cọp (truyện ngắn)
Thử thách (truyện ngắn)
Không lời (tạp văn)
Kỳ Nhân (truyện ngắn)
Thiện trong thiện (truyện ngắn)
Khúc Tâm Du (truyện ngắn)
Đêm Muôn Màu (truyện ngắn)