Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
817
116.691.560
 
Bức tranh nhà cá
Hồ Việt Khuê

Sóng đào bới trong lòng đại dương, mỗi khi triều cạn, cả dải bờ biển Bực Lở phơi đầy vụn san hô và vỏ sò nhiều hình thù, màu sắc. Những sinh vật mà lòng biển từ chối trở thành của cải nuôi sống ba mẹ con chị Liệc từ mấy năm qua. Nhiều lúc chị tự hỏi nếu không có chúng, không biết cuộc đời ba mẹ con chị sẽ trôi dạt về đâu, sau ngày người chồng, người cha trụ cột của gia đình đột ngột qua đời.

 

Dưới gốc cây dương liễu mồ côi oằn mình bên biển, hai chị em Đối và Nục sàng sẩy, phân lọai vụn san hô cho vào từng cái bao lớn. Những chiếc vỏ sò vỏ ốc đẹp nhặt được, hai em mang về căn nhà nhỏ khuất trong chân núi, nơi hồi còi chào biển dòn dã của đòan tàu hỏa chạy song song với mép nước Bực Lở chỉ còn âm vang mơ hồ, để dành làm các món hàng lưu niệm bán cho khách du lịch.

 

Gần đây, chị Liệc được bà chủ khách sạn Hoa Biển nhận làm người phục vụ. Chị Liệc ký gửi ở quầy bán hàng lưu niệm của khách sạn những món đồ chơi xinh xắn mà ba mẹ con cặm cụi làm được. Bán xong món nào, người bán hàng trả tiền món đó sau khi không quên trích tiền huê hồng. Tiền thu được chỉ đủ sách vở, quà sáng cho hai con đến trường. Người mẹ góa bụa chỉ mong được thế, nhưng với hai đứa trẻ, những tác phẩm của chúng còn là sự say mê sáng tạo và kích thích trí tưởng tượng, đôi khi giúp chúng có những giấc mơ chói lòa ánh sáng trong mái nhà tôn thấp tè đã han rỉ vì gió mặn.

Đối rủ em :

- Hôm nay nghỉ học, chị em mình làm bức tranh để trang trí bàn thờ ba, nghen !

Nục đồng ý ngay. Đối nhìn gà mẹ dẫn đàn con bươi táo tác trong đám chuối bên hiên, dịu dàng nói :

- Chị định làm bức tranh nhà gà ở xóm Núi. Một gia đình chỉ có gà mẹ và hai gà con …

- Em hiểu ý chị rồi. Chị nói chuyện nhà mình chớ gì ? Nhưng em không chịu làm gà đâu, em là con cá nục kia mà…

Nghe em phản đối, Đối ấp úng :

- Chị chỉ muốn nói mẹ khổ cực, làm lụng vất vả để nuôi chị em mình.

Nục rụt rè :

- Hay là mình làm bức tranh nhà cá gồm cá liệc, cá đối và cá nục ?

Đối vỗ tay hoan hô :

- Em giỏi quá ! Cả nhà cá bơi quanh cây san hô tỏa bóng. Cây san hô là ba…

Hai chị em chạy vội vào nhà, chọn những mảnh vỏ ốc có hình dáng đẹp và màu sắc lóng lánh nhất để tạo bức tranh về gia đình mình. Cây san hô thì các em đã có, đó là cây san hô tua tủa nhánh trắng muốt, có hình dáng như cây cổ thụ nghiêng mình tỏa bóng mát rất đẹp mà ba làm quà cho hai em trước lúc đi xa không lâu.

 

&

 

Bức tranh được hai chị em cặm cụi làm trong một ngày. Trên cái đế xi măng, cây san hô rủ bóng xuống ao nước, che mát cho cả nhà cá bơi lội nhởn nhơ, một nhà có tới ba loại cá là cá liệc mỏng mảnh, cá đối và cá nục thon dài. Nục thỏ thẻ :

- Em thấy cá đối và cá nục giống nhau quá hà !

Đối dịu dàng bảo em :

- Cá đối có nhiều vẩy hơn, mình khắc vẩy lên thân cá đối để phân biệt nghen !

- Mình lấy hai hạt đậu đen làm mắt cá liệc nghen, như mắt mẹ vậy đó, đen đen là…

Hai chị em đặt bức tranh vừa hoàn thành lên bàn thờ ba. Rồi hai chị em khấn thầm. Trong không gian thinh lặng, mùi hương lan tỏa nhè nhẹ, làn khói mong manh vương vất làm mắt hai chị em cay xè…

 

Đêm đó, từ nơi làm trở về, chị Liệc chở theo một bịch quần áo cũ, là quà của một đôi vợ chồng trung niên thường đến nghỉ ngơi ở khách sạn Hoa Biển. Chị vui vẻ tưởng tượng cảnh hai con mừng rỡ ướm thử những cái áo cái quần đã được giặt sạch, phẳng phiu, tranh nhau chọn những bộ đồ vừa vặn nhất. Tuy đồ cũ nhưng vải tốt, may khéo nên trông sang trọng hơn những bộ đồ các con vẫn mặc hàng ngày. Nhưng khi chị vào nhà hai con đã ngủ say…

 

&

 

Sớm tinh mơ, chị Liệc ra đi khi hai con còn mê ngủ, công việc tất bật ở một khách sạn đông khách đang đợi chị. Thói quen trước khi ra khỏi nhà bao giờ cũng thắp một nén hương trên bàn thờ chồng làm chị thấy bức tranh của hai con. Chị khêu to ngọn đèn dầu để nhìn cho kỹ rồi cười lặng lẽ, lấy giấy báo gói cẩn thận bức tranh và cho vào giỏ, mang đến chỗ làm.

 

Đối và Nục thức giấc cùng tiếng còi tàu vang vọng qua eo biển. Nục kê chiếc ghế thấp, đứng nhón chân nhìn lên bàn thờ ba, hốt hỏang :

- Chị ơi ! Mất bức tranh rồi…

Đối nghe em kêu thất thanh, từ ngòai sân chạy vào, thẫn thờ.

- Chắc là mẹ mang đi bán rồi !

- Mẹ không biết là chị em mình làm bức tranh để làm đẹp bàn thờ ba sao?

Nục ngước nhìn chị, rơm rớm nước mắt.

Hai chị em ngồi tựa cửa, buồn so. Chốc sau, Đối rủ em :

- Mình đi đến chỗ mẹ làm nghen, nói cho mẹ biết để mẹ đừng gửi bán bức tranh nữa…

 

&

 

Chị Liệc lọt thỏm giữa những cái thau to tướng đầy chén bát dơ, đón con. Nghe chuyện món quà quí giá và thiêng liêng của hai đứa trẻ dành cho người chúng thương yêu nhất, chị chống chế :

- Mẹ đâu có bán bức tranh. Hai con không thấy cả chục bộ đồ còn mới người ta cho hai con sao ? Mẹ chỉ muốn tặng bức tranh cho con của họ để thay lời cám ơn !

 

Đối nghiêng về phía mẹ, vỗ về em :

- Em đừng buồn nữa, chị em mình sẽ làm bức tranh khác.

Nục giãy nảy :

- Nhưng… cây san hô của ba đâu còn nữa!

- Mẹ sẽ mua cho con một cây san hô khác, đẹp hơn, lớn hơn…

Chị Liệc dỗ dành con. Nục phụng phịu hai má bầu bĩnh :

- Nhưng con chỉ thích cây san hô của ba cho con thôi !

 

Hai đứa trẻ, một trai một gái, trạc tuổi Đối và Nục, rượt đuổi bên bờ biển. Bé gái đuổi theo anh, ném vào người anh những cọng san hô vụn, cười nắc nẻ mỗi khi anh vờ trúng thương ngã lăn trên cát. Mỗi lần như thế, bé gái lao đến nằm chồm lên người anh, giành giật cây san hô tua tủa nhánh trắng muốt, bẻ những cọng san hô thanh mảnh xòe ra như những ngón tay của người tí hon.

 

Từ chỗ chị Liệc rửa chén bát, Nục đứng bất động, nhìn đăm  đăm  hai anh em đang nô đùa. Rồi em vụt chạy ra biển, đến bên hai anh em, trân trối nhìn cây san hô cụt ngọn, gãy nhánh nham nhở… Và Nục đã gầm lên, bằng tất cả sức lực và sự giận dữ, em lao vào giành lấy món quà quý giá của em trước nỗi sợ hãi của hai đứa trẻ đến từ thành phố.

 

Nục không nghe tiếng mẹ gọi. Nước mắt ràn rụa, em ôm cây san hô vụn vỡ lảo đảo chạy dọc theo bờ biển. Đối đuổi theo em, thở hào hển, chỉ bắt kịp khi Nục đã ngồi tựa vào gốc dương liễu mồ côi cằn cỗi. Hai chị em lặng lẽ nhìn biển khơi xanh trong xô từng lớp sóng vào bờ.

Đối gợi chuyện :

- Em đừng buồn nữa. Chị em mình sẽ làm bức tranh khác, đẹp hơn ! Lúc nãy, chị thấy mẹ khóc… Em đừng giận mẹ nghen !

Nục vẫn đăm đăm nhìn khơi xa, trong bao la xanh ấy không bao giờ còn thấp thóang bóng dáng con thuyền vô cùng bé nhỏ của ba em. Nục cúi nhìn món quà biển khơi của ba, thỏ thẻ :

- Em có giận mẹ đâu. Em chỉ buồn vì món quà của ba không còn nữa… Em ước gì nhà mình có tiền, em sẽ không bán những món hàng mà mình đã làm ra. Em sợ người ta mua về rồi có lúc sẽ chán chê, quăng vào thùng rác.

Đối giảng giải :

- Tại mình nghèo, mình phải thức khuya dậy sớm làm hàng để bán. Người ta có mua hàng thì chị em mình mới có sách vở, quần áo chớ !

- Nhưng…nguời ta đâu có biết là chị em mình đau tay, mỏi mắt lắm mới làm được một món hàng ! Nục cãi.

- Em không nghe má nói sao, má nói đau chỗ nào lấy tiền dán vô chỗ đó là hết đau liền hà !

Đối cố làm cho em vui nhưng Nục bỗng giận dữ :

-    Nhưng em ghét hai đứa con nhà giàu đó lắm, má cho tụi nó, nếu không thích thì trả lại chớ sao nó đập phá, bẻ vụn cây san hô của em ?

 

Đối chịu, không thể trả lời em. Đối chỉ hiểu mơ hồ là giữa hai chị em nó và hai đứa bé trạc tuổi đến từ thành phố có những điều rất khác nhau.

 

Nắng trưa úp chụp xuống hai bóng nhỏ gầy trên đường về xóm Núi. Nục đã nguôi ngoai nỗi buồn và đang lo lắng không biết sẽ giải thích thế nào với mẹ về hành động sáng nay trên bờ biển của mình. Còn lúc này, khi tiễn vợ chồng người khách quen có hai đứa con nhỏ lên xe về thành phố, chị Liệc một lần nữa xin lỗi họ vì con mình đã làm cho hai đứa trẻ sợ hãi. Lúc chị Liệc dọn phòng, chị thấy cái đế bức tranh bị đập vỡ vụn, mấy con cá gãy đầu, sứt đuôi vương vãi. Chị Liệc nhặt nhạnh từng mảnh vỡ bức tranh nhà cá của hai con, không khóc mà nước mắt lăn dài./.

 

Phan Thiết 10/2006

Hồ Việt Khuê
Số lần đọc: 2317
Ngày đăng: 24.11.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sao rơi - Hào Vũ
Trắng trước đỏ sau - Hồ Anh Thái
Dã man ! - Huỳnh Văn Úc
Mênh mang chiều An Dũ - Lê Hoài Lương
Vầng trăng khuyết - Mang Viên Long
Vì sao tôi bỏ nghề viết văn? - Trần Kỳ Trung
Chết không nhắm mắt - Trần Vọng Ngư
Cô giáo xóm cừu - Hồ Việt Khuê
Những mảnh vỡ… - Nguyễn Thị Hậu
Đứa con của làng - Nguyễn Hải Triều