Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
508
116.825.361
 
Đêm trắng của Đức Giáo Tông
Trầm Hương
Chương 26

 - Papa, xin papa hãy cứu chồng con. Con đã thất bại, con không thể…

 

Cánh cửa căn phòng đại tịnh trong nhà Thiên lý mật truyền chợt bị xô lệnh với tất cả sức lực mà Clodine có được. Cô lao về phía Đức Giáo Tông, quỳ sụp dưới chân ông. Không khí trong căn phòng chùng xuống khiến tiếng khóc của Clodine càng ai oán, nức nở. Cô ngẫng gương mặt hốc hác, xanh xao, ràn tụa nước mắt nhìn Đức Giáo Tông khẩn cầu. Giọng của Clodine đầy khẩn thiết:

 

- Con đã gặp anh ấy. Nhưng con không thể cứu được anh ấy. Papa,xin papa hãy rời khỏi đây ngay, hãy đi cùng con đến Sở mật thám. Trong lúc này, chỉ có papa mới có thể cứu được anh ấy!

 

Đức Giáo Tông ngồi lặng trên chiếc ghế dành riêng cho ông. Ông ngước nhìn đôi mắt xanh đẫm lệ của Clodine, từng búp tóc vàng óng thả xuống bờ vai của người phụ nữ Pháp với một cảm giác vừa đau xót, vừa ngỡ ngàng, lạ lẫm. “Đây là đứa con dâu của ta sao?! Nó đến từ phương trời nào vậy?! Từ nước Pháp xa xôi về địa lý nhưng rất gần trong tham vọng thôn tính biên cương”. Đức Giáo Tông cảm nhận một cách sâu sắc hoàn cảnh trái khoáy của mình. Ông đã từng thuyết giảng cho các môn đệ của mình về một “ Thế giới đại đồng”, về một tương lai tươi sáng của nhân loại khi đức tin được nâng đỡ, khi mục  đích của Đại đạo Tam kỳ phổ độ là “Làm cho nhân loại biết nhìn nhận mình  là con chung của Đấng tạo hóa tức là anh em với nhau. Biết thương yêu, hòa thuận dìu dắt nhau trong khuôn khổ, đặng đem mình lần lần đến nơi tuyệt khổ…”, thì  ngay cả trong chính bản thân ông, đôi mắt xanh, mái tóc vàng, màu da trắng của Clodine  vẫn còn gây nên một khoảng cách gia tộc  trong lòng ông. Ông muốn thốt lên tiếng gọi con mà không sao cất thành lời. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan đi, khi những giọt nước mắt nóng hổi của Clodine rơi xuống đôi bàn tay hồng nhuận, thấm vào “Đạo phục” của ông. Nỗi đau khổ của Clodine trong tiếng nấc nghẹn, đứt quảng  dội vào lồng ngực ông. Đức Giáo Tông nghe như  trái tim mình bị một thế lực vô hình bóp chặt, đứt quảng, nghèn nghẹn trong từng nhịp đập. Ông hít sâu luồng không khí vào lồng ngực, cố trấn tĩnh, chế ngự cảm xúc đang dâng tràn, làm lồng ngực ông sắp vỡ… Một tình thương êm đềm, lan tỏa trong lòng Đức Giáo Tông khi ông nhận ra sự cố gắng hòa nhập của Clodine. Cô gái Pháp có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, chiếc mũi nhô cao quá khổ ấy khó lòng hòa hợp với bộ quần áo dài mà cô đang mặc trên người. Đức Giáo Tông thầm nghĩ, chắc là Ngọc Nguyệt  đã chuẩn bị cho Clodine  bộ quần áo dân tộc ấy để ra mắt ông. Và Clodine bằng tất cả sự cố gắng, chịu đựng sự gò bó khi mặc chiếc áo dài ấy là để tỏ lòng tôn trọng gia tộc của ông. Đức Giáo Tông đặt nhẹ bàn tay lên vai Clodine, cất giọng dịu dàng, trầm tĩnh, bằng một thứ tiếng Pháp rất chuẫn mực:

 

- Clodine, con dâu của papa, hãy bình tĩnh. Hãy kể lại cho papa rõ, về tất cả những gì con đã trải qua…

 

Giọng nói chan chứa tình thương của Đức Giáo Tông đã khơi nguồn cho đập tràn của một cõi lòng đầy ắp đau khổ, ngỗn ngang, bất lực của Clodine trước hoàn cảnh khắc nghiệt mà cô đã dấn thân, đã đương đầu…

 

Ngay khi đặt chân đến xứ sở thuộc địa, cảm giác tự tin vẫn còn tràn ngập trong lòng Clodine. Cô được Sở mật thám đón tiếp rất nồng nhiệt. Họ rất hoan nghênh ý định cứu thoát Ngọc Nhựt ra khỏi nhà tù của Clodine, bởi việc làm đó nhằm giử lại cho nước Pháp một công dân xứng đáng, thêm một thành phần trí thức vỡ mộng trước chính phủ kháng chiến của cộng sản. Hành động đó  của Clodine không chỉ thể hiện tình yêu thương nồng cháy, thiết tha của một người vợ  mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng trung thành đối với tổ quốc  Pháp của cô. Thuyết phục được Ngọc Nhựt từ bỏ lý tưởng phụng sự chính phủ kháng chiến giành lại nền độc lập, rời khỏi Việt Nam trở về Paris, hoặc Ngọc Nhựt sẽ tham gia chính phủ Nam Kỳ  tự trị là Clodine đã có đóng góp rất lớn cho nước Pháp. Họ  nhấn mạnh trọng trách ấy của Clodine. Lòng Clodine đầy lạc quan trước những thiện ý tốt đẹp của nhà nước Pháp giành cho Ngọc Nhựt. Cô tự hỏi: “ Đám mây đen nào đã che khuất trí tuệ sáng suốt của  Ngọc Nhựt?! Anh đã bị cộng sản mê hoặc, đã lầm đường và ta có trách nhiệm giành lại anh ấy bằng mọi cách. Trong đáy lòng, ta cũng chẳng muốn anh ấy ở lại xứ sở “An Nam” đầy lạc hậu, mông muội với bao thứ kinh khủng,  bất an rình rập. Cho dù anh ấy có là Thủ tướng chính phủ Nam Kỳ tự trị đi chăng nữa, hoặc được tự do chọn lựa chính thể để phụng sự thì ở  cái thành phố đang quay cuồng trước những trò mua bán  đồng bạc, đồng đô-la với tử thần đang rình rập từng góc phố, mái nhà  dưới nắng chói chang miền xích đạo nhiệt đới chết tiệt này;  hay nơi mệnh danh là thủ phủ của chính phủ kháng chiến bên những bờ kênh rạch chằng chịt, đầy muỗi  cũng không phải là nơi lý tưởng dành cho ta.  Thuyết phục Ngọc Nhựt trở về Pháp cũng là cách để ta giành lại hạnh phúc. Ở Paris,  ta và Ngọc Nhựt có tất cả, có việc làm, có ngôi nhà, có tổ quốc. Ở nơi nào có ngôi nhà, có người phụ nữ yêu thương bên cạnh, có những đứa trẻ thì chẳng lẽ đó không là tổ quốc của  anh ấy sao? Hơn nữa, Ngọc Nhựt  đã từng là một công dân Pháp, mang quốc tịch Pháp hẳn hoi. Việc từ bỏ một quốc tịch với bao sợi dây tình cảm ràng buộc lẽ nào lại đơn giản đối với anh như vậy?…”. Những đêm ở khách sạn chờ gặp chồng, Clodine nghĩ rất nhiều. Cô chuẩn bị rất kỹ những gì để nói khi gặp lại Ngọc Nhựt…

Chương : 1    7    8    14    24    25    26   27    28    29    30    31    32   
Trầm Hương
Số lần đọc: 1371
Ngày đăng: 16.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trả giá - Triệu Xuân
Thầy thông ngôn - Hồ Biểu Chánh
Thiệt giả, giả thiệt - Hồ Biểu Chánh
Đêm trắng của Đức Giáo Tông - Trầm Hương
Nó và tôi - Nguyễn Quang Sáng
Trên một cung đường - Anh Động
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh
Bản án tản thất quân dụng - Lê Thành Chơn
Ai làm được - Hồ Biểu Chánh
Thời áo trắng - Hoàng Mai Quyên