Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.411 tác phẩm
2.747 tác giả
561
116.852.719
 
Hư thực
Phùng Văn Khai
Chương 3

Như có mùi gì hăng hăng, khen khét lởn vởn trong không khí của căn nhà gỗ. Căn nhà rung rung nhè nhẹ rồi bỗng chao nghiêng cứ thế dập dềnh trôi khỏi khu đất. Lướt qua hồ, căn nhà lừ lừ trôi theo lòng suối cạn. Thỉnh thoảng, những tảng đá hộc không biết từ đâu lổn nhổn nhô lên chắn đường. Căn nhà tự nhấc lên, sóng sánh rồi cứ thế khật khừ trôi, luồn lách giữa bầy đá hộc và các tàn cây hai bên bờ suối. Trong căn nhà đang dập dềnh, họ Đào đang băng bó vết thương cho ai đó. Gã cúi xuống, quần áo rùm ròa che lấp người bị thương. Chợt gã ngẩng lên, mắt xanh lét, chờn chợn sáng, nhấp nhóa trong bập bềnh chao lắc nhịp đi của căn nhà. Bỗng có tiếng u u, uôm uôm thê thiết vọng đến. Họ Đào thoắt nhìn ra phía ngoài rồi bất chợt tru lên những tiếng u uôm. Lúc gã ngấc đầu lên, Y mới thấy rõ người ở dưới. Trời đất. Người bị thương chính là cô gái. Nổi bật nhất là cặp vú thây lẩy màu nâu nhạt bị sây sát đang ri rỉ máu. Sau mỗi đợt tru thê thảm, họ Đào nhai rau ráu đám lá lẩu không biết kiếm từ đâu đắp lên mình cô gái đầy thương tích đang ngất lịm. Lá thuốc đắp đến đâu, mình mẩy hình hài tươi lại đến đấy. Căn nhà gỗ như một đám rước thần với nghi thức kỳ bí trong tiếng tru u uôm quái đản. Không một dấu tích của ba người đàn ông còn lại trong căn nhà nữa. Chỉ một mình họ Đào độc tôn bên cô gái đầy thương tích trong căn nhà đang khật khừ trôi. Y giật mình nhìn xung quanh. Không thấy hai cậu bạn trẻ. Cả Y cũng biến mất không dấu tích. Y chợt nhìn xuống chân tay thân thể mình. Tất thảy đã biến mất không sót chút hình hài nào, chỉ duy nhất bộ não đang lờ mờ co thắt thoi thóp trên tấm ván gỗ. Thật kinh hoàng. Y đã hoàn toàn biến mất hình hài thân thể, chỉ còn bộ não như chiếc lăng kính cuối cùng sót lại đang thu nhận những hình ảnh quái đản. Y đau đớn nhưng không còn miệng để la hét, để ha ha ha dộ lại con người độc ác kia. Đã lường trước mọi khó khăn, đêm nay họ Đào tính toán chi li những chống đối của người bạn. Tất cả đã được thanh trừng trong im lặng. Bây giờ đây, chúng mày phải bất lực trong im lặng mà giương mắt nhìn xem ta làm gì. Như trêu ngươi, họ Đào cúi xuống người cô gái. Cô gái, thật kỳ diệu, toàn thân đã hồng hào trở lại, khẽ mỉm cười, đôi mắt lim dim. Bộ óc như có ai thò tay bóp nghiến. Từng mạch máu căng cứng, muốn nổ tung, bắn vọt, văng vào mặt lũ khốn nạn, đểu giả. Bên kia, bọn chúng đang hôn nhau. Họ Đào với cặp môi dài ngoẵng, thèm khát, ánh mắt xanh lét rực lên, chồm tới thân thể gái hoang đang mở sẵn, đang rướn cong chờ đợi. Tiếng u uôm rộ lên từng chặp đầy nhục cảm như một hoan ca đang ở cao trào. Bộ óc hực lên, những mạch máu căng phồng phẫn nộ. ùng… ù… n… g… Bộ óc đột ngột nổ tung, cả một khối óc với tất cả hờn căm cuồng nộ linh khí vọt bắn tối tăm mặt mũi thân thể hai kẻ bạo ngược khi trên người chúng không còn mảnh vải… ì… ầm… ùng… ùng… Trên không trung, phẫn nộ trợ giúp kẻ khốn cùng tuẫn tiết, sấm sét  ầm ầm dội xuống. Tất cả vỡ ra, chói lòa khắp thinh không. Căn nhà gỗ nổ tan tành, bắn ra thành trăm mảnh. Trước khi tất cả vụt tối đen như mực, những vụn óc lầy nhầy sót lại trên không trung rơi xuống những mảnh thi thể nát bươm của hai tên bạo ngược đã bị sấm sét giáng cháy nham nhở, khét lẹt, đen thui trong tiếng u uôm tuyệt vọng của bầy đàn và cặp mắt xanh lét lòng thòng nổ đòm đòm như hai phát súng kết thúc hình ảnh kinh hoàng đẫm máu, nước mắt và thù hận.

 

Tiếng chim hót líu lo trên cánh đồng hoa cải vàng ươm bát ngát. Lũ bướm trắng dập dờn, dập dờn dắt nhau qua con sông hẹp nhìn từ xa như một sợi chỉ bạc uốn lượn. Từng bậc đất mòn dấu chân thôn nữ gánh nước băng qua đê thoải xuống cánh đồng cải vàng phấn hoa cỏ xanh dìu dịu. Đây là đâu? Đây là cõi Niết bàn chăng ơi thôn nữ dập dềnh quẩy nước bên sông. Và sông ngoài kia, lững lờ trôi như một dải lụa bạch buông xuống từ trời cao. Thế là ta đã chết. Y tự nhủ lòng mình sau cuộc huyết chiến kinh hoàng. Thế là ta không kìm được lòng mình uất khí nổ tung và giời đất cũng nổi giận giết chết hai con người xấu xa ác độc. Tại sao đó không phải là một giấc mơ nhỉ? ừ, tại sao đó không phải là một giấc mơ. Đúng giấc mơ thì phải. Y giật mình, choàng tỉnh. Căn nhà gỗ vẫn còn. Và kia nữa, họ Đào, bạn Y đang ngồi vuốt ve con chó nhỏ. Ngay chỗ bậc cửa, giò phong lan hôm trước hai cậu trẻ tuổi đem về đã bật ra một nhành trắng muốt, tinh khiết, he hé cánh hoa e ấp. Y từ từ ngồi dậy, vươn vai, đi rửa mặt rồi nhìn quanh quất. Không thấy hai cậu trẻ tuổi. Chắc họ đã cùng nhau trở về buôn làng. Họ Đào bảo, Y Boong đi tiễn cậu kia một đoạn rồi trở về. Họ mang theo một con chó để có bạn đường. Y cật vấn. Y Boong không quay lại thì sao? Hai thằng sẽ làm gì nơi rừng xanh núi đỏ này. Họ Đào cười cười không nói, chắc tin tưởng Y Boong lắm. Sao gã tự tin thế nhỉ. Luôn tin tưởng vào người khác. Y cũng luôn tin tưởng mà sao trong các cơn mơ, mọi người luôn tìm cách hãm hại Y. Họ Đào tươi tỉnh đi đến bên nhánh phong lan, nhỏ nhẹ. Không quay lại thì chúng ta sẽ đón Tết ở đây. Như thế không kỳ thú hay sao. Kỳ cục thì có. Y gắt lên. Biết thế, tôi cũng đi nốt để mình ông ở đây đón tết với ả người rừng. Mà ông là hay bênh ả lắm. Còn hãm hại tôi. Họ Đào sững lại. Hãm hại ông? Không đâu. Không đời nào thế được. Mà tôi đã nhìn thấy ả ấy mặt ngang mũi dọc thế nào đâu. Toàn ông tưởng tượng ra rồi vu lên. Tôi oan ức quá. Y định gắt nhưng lại thôi. Cáu với gã ích gì. Còn hai thằng cáu gắt nhau là xuẩn ngốc. Cái sự thích nghi sống một mình, hẳn Y không bằng gã. Bây giờ giận, gã không nói không rằng thì gay go. Y nhìn họ Đào. Rõ ràng gã đang phởn chí. Từ hôm đi khỏi thành phố, càng ngày gã càng thích thú hơn, trẻ trung hơn và hầu như không bàn bao giờ bàn về. Mỗi khi nhắc đến đường về, gã thường ậm ừ chống chế bằng các lý do tế nhị và hữu lý. Gã luôn chủ động triển khai sắp đặt mọi thứ. Y cảm thấy càng ngày càng bị gạt ra khỏi những tính toán của cuộc hành trình. Con người khổ gì bằng cứ bị gạt dần ra khỏi cộng đồng, từng ít một để cuối cùng hoàn toàn trơ trọi, không ai đếm xỉa đến trong cuộc đời. Không ai quan tâm đến việc anh vui hay buồn, sống hay chết, ngày mai ngày kia sẽ ra sao. Có một sáng tác mà họ Đào từng khen Y. Sáng tác về đứa trẻ con và con chó trên cái bè bập bềnh trên sông. Một hôm, thằng bé phát hiện có xác chết đuối dạt vào bè nhà mình. Với sự cổ vũ của con chó, nó báo với người cha, một người đàn ông nát rượu quanh năm việc ấy. Người đàn ông cáu gắt rồi loanh quanh tìm sào đẩy cái xác ấy ra khỏi bè, muốn trôi đi đâu thì trôi. Không hiểu sao cái xác cứ trôi quẩn lại. Thằng bé bảo, hay bố con mình vớt xác chú ấy lên, đợi đến tối đưa lên bờ chôn. Người đàn ông quắc mắt mắng, trẻ con chúng mày biết gì. Hôm ấy, người mẹ lên bờ xin cho thằng bé đi học. Không biết tiền nong thiếu thốn hay vì người mẹ vẫn còn nhuận sắc mà mấy tay chức sắc ỡm ờ bảo nhất quyết phải kiểm tra nhà cửa thuyền bè mới cho đi học. Người đàn bà bối rối trở về bến sông, sợ hãi không dám nói với chồng. Đến khi đám chức sắc xuống kiểm tra thình lình bắt gặp xác chết lừ lừ nổi phềnh lên. Mọi việc rắc rối từ xác chết. Thằng bé sợ hãi. Nó đã vô ý gây nên việc rối ren. Cả con chó cũng vậy, nó ngồi im như có lỗi, nhẫn nại nhìn đoàn người bắt ông bà chủ đi lập biên bản, khám xét, lục lọi, quát tháo, mắng nhiếc. Khi đoàn người giải bố mẹ thằng bé đi xác chết cũng từ từ trôi đi mất. Buổi chiều không còn tang chứng chính quyền không biết xử lý ra sao. Họ Đào vỗ vai Y, bảo: Khá. Viết thế này được đấy. Cơ mà con chó ông tả hiền quá. Phải tay tôi thì khác. Chó phải ra chó người phải ra người. Đếch người người chó chó lẫn lộn được. Ông ạ, để rồi xem, tôi sẽ viết về chó. Con chó trong văn học là đề tài lớn, nhân vật lớn đấy. Con chó biết đâu chả có trước cả con người, là tổ tông nòi giống của con người. Nói khơi khơi rồi gã cười khùng khục, ánh mắt lóe lên, như hằn học một ai đó, muốn đập phá một thứ gì đó ngoài tầm tay với. Mấy hôm sau, họ Đào đưa Y một sáng tác mới, nhưng không hề dính líu đến chó. Nhân vật là một người đàn ông cụt tay đã già và người vợ nghèo đang chờ đứa con trai duy nhất trở về trong đêm giáp Tết. Hai vợ chồng ở trong một căn nhà nhỏ, nhỏ đến mức không một ai có thể tìm ra ngoại trừ đứa con đã bỏ đi. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa các nhà cao tầng. Người ta đã quên mất nó từ lâu. Chỉ thỉnh thoảng, người đàn bà lấm lét ra khỏi đó để mua những vật dụng tối thiểu cho cuộc sống của hai người già cô đơn rồi lại rút lui vào căn nhà như căn hầm, như lỗ cống tối tăm. Người đàn ông cụt tay đã mấy năm ngồi lì ở trong nhà, công việc hàng ngày của ông là múc từng bát nước thối hoăng đang đọng thành vũng dưới nền nhà từ đâu đó rỉ vào hắt lên miệng cống vì nền căn nhà không hiểu sao ngày càng thụt xuống, phải xây nhiều cấp để leo lên. Năm nào hai người già cũng phải xây thêm một bậc. Tám năm thằng con bỏ nhà đi hai vợ chồng đã xây tám bậc cấp. Sang năm chắc cũng thế thôi, căn nhà vẫn ngày càng lún xuống. Mỗi khi người vợ ra khỏi nhà phải leo trên một cái thang tám bậc sứt sẹo, nham nhở và bất trắc. Hai vợ chồng bây giờ đã già lắm. Họ không nhớ nổi tuổi của mình. Người đàn ông đinh ninh Tết này đứa con sẽ về vì mấy đêm liền ông đều mơ thấy thế. Ông nói với vợ. Người đàn bà im lặng, hồn vía lơ mơ tâm sự với đứa con đang ở đâu đâu mà ngày xưa người chồng đuổi nó đi. Nó thề sẽ không về căn nhà này nữa. Căn nhà đang mục nát và ngày càng lún xuống. Nó phải là chủ những tập đoàn lớn ở những căn nhà lớn chọc trời chứ không thể ở những nơi như ổ chuột này. Đã ngần ấy năm. Đã có bao nhiêu thay đổi. Xung quanh căn nhà ngày xưa nó sống nay đã là những nhà chọc trời mà đứa bé vẫn chưa trở về. Ngày nó đi mới mười mấy tuổi. Bây giờ chắc cao lớn lắm vì thằng bé vốn thông minh, học giỏi và hiếu động. Hai người già lầm rầm trong căn nhà nhỏ đêm cuối năm. Ngoài trời rất lạnh, gió thổi u u. Khi ngọn nến nhỏ leo lét cháy hết, người đàn ông cụt tay vội vã châm lên cây nến khác. Cây nến cuối cùng quăn queo, xiêu vẹo cũng dần dần cháy hết. Hai vợ chồng im lặng ngồi nép vào nhau, nhìn ngọn lửa đang tàn. Ngoài trời, như mọi năm, vẫn không một tiếng động, không một âm thanh vọng đến mang tín hiệu, dáng dấp của người con. Y im lặng khá lâu trước sáng tác này. Cũng như những sáng tác khác của Y hoặc gã, thường là ít khi hoặc khó công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng vì những lý do khác nhau. Nơi thì bảo dài quá, nơi thì bảo cứ để đấy đợi xem. Có nơi họ bảo viết khác đi dễ đăng hơn. Mãi rồi thành quen. Sáng tác hầu như chỉ để đấy. Bây giờ chỉ còn hai thằng, lại ở nơi rừng núi này giận nhau có họa điên. Y tiến đến bên gã, nói nhỏ và ấm áp. Này, hôm nay tôi mơ lạ lắm. Ông ngồi xuống đây, tôi kể đầu đuôi ông xem. Không biết lành dữ thế nào. Họ Đào chăm chú nghe Y thuật lại giấc mơ. Từng chi tiết, từng hình ảnh nối nhau, chập chờn theo lời kể. Họ Đào nghe xong, nghiêm nghị bảo. Chỉ là giấc mơ nhưng cũng có ít dính dáng sự thật. Mà ông biết đấy, thiếu gì những sự thật không giải thích được, hoặc người ta không muốn giải thích. Mà này, tôi cũng có những giấc mơ, khủng khiếp lắm, cũng có liên quan đến ông. Nếu ông thích, tôi sẽ kể cho nghe. Trong mơ, ông cũng không tốt đẹp gì đâu, ông bạn ạ. Y thần người. ừ, có thể lắm chứ. Hình ảnh về một con người qua những giấc mơ biết thế quái nào được. Có khi tốt, có khi xấu, thiện ác khó lường, mà có không ít cái, cũng không hẳn thiện hay là ác. Gã bắt đầu kể, giọng đều đều, nhỏ nhưng rất dễ nghe.

 

Đêm cuối tháng mười, trăng suông rót xuống khu đình cổ làng Bái thứ ánh sáng lờ nhờ, đùng đục. Rơm rạ vương vãi khắp sân đình. Khu đình nằm lọt thỏm giữa mấy cây nhãn cổ thụ. Có thân đã rỗng ra, mục ruỗng mà những cành của nó vẫn chắc khỏe, tỏa tán lá xanh rợn, bí ẩn. Hai bóng đen một to một nhỏ chập chờn tiến về phía ngôi đình cổ. Chúng đi lom khom, lúc nhanh lúc chậm, bập bùng trôi như sương khói. Bóng lớn chợt dừng lại, bóng nhỏ tiến lên, áp sát vào bóng lớn. Chúng thì thầm, to nhỏ. Dưới ánh trăng lờ nhờ, hiện rõ là hai thằng bé con. Một đứa độ mười lăm mười sáu còn đứa kia độ mười một mười hai. Hai bóng đen chụm vào rồi tách ra, chúng men theo khu tường thấp tiến đến phía sau ngôi đình, nơi trái nhà ngang hơi nhô ra, chỗ cất những đồ cúng tế sau mỗi dịp tuần tiết và lễ tết. áp sát đến nơi, thằng bé lớn nhô người ốp hai tay sát vào tường ngôi đình như con mối rách. Tường thấp, bàn tay thằng bé gần chạm mái ngói. Như đã được huấn luyện từ trước, thằng bé con leo lên người thằng lớn, ngồi chồm hỗm trên vai như một con báo con, nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nhỏ. Nó ngó quanh quất rồi nhanh tay nhấc một vật gì đó, một tấm gỗ chắn nơi chiếc câu đầu đã bị mưa nắng mủn ra, tạo nên một lỗ hổng. Thằng bé chui lút vào cái lỗ đó. Năm phút, rồi mười phút. Khi cái bóng lớn đã bắt đầu bứt rứt, ngọ nguậy, luôn ngước lên cái lỗ đen ngòm, im lặng vừa được tạo ra từ ngôi đình cổ thì từ cái lỗ ấy, một vật đen, tròn, ngúc ngoắc, khua khua, làm ám hiệu. Cái bóng lớn hấp tấp nhổm dậy, đón mấy vật được chuyển ra. Như làm xiếc, nó rút trong người ra cái bao vải đen, nhỏ, đã được chuẩn bị sẵn. Mấy thứ đồ chui tọt vào cái bao lũ lút ấy, tiếng động lách cách như tiếng kim khí trong túi hồ lô. Thằng bé con chui ra, trườn nhẹ như rắn lên cái bóng bám  vào tường. Nó đảo người trên đôi vai thằng lớn, che chắn hành vi trộm cắp bằng miếng gỗ mà ban nãy vừa dỡ ra. Hai cái bóng trôi lướt trong sương đêm về phía cuối làng, nơi những luỹ tre ken dày, cọt kẹt, đong đưa, xấp xõa trên nền trời xám. Chúng lại chụm vào nhau, thì thầm to nhỏ. Một lát, cái bóng to đen tiến trước, tay ôm khư khư cái túi trước ngực. Làng Bái vẫn chìm lỉm, chết giấc trong mùa màng ngập ngụa. Nơi cầu ao mục của cái ao hoang đang dậy tiếng à uôm ếch nhái, giun dế i i. Cái bóng lớn chao lượn góc ao. Tiếng khua nước roong roóc. Cái túi hồ lô đen thẫm biến mất khỏi tay cái bóng lớn. Vạt bèo đặc sít xô khít lại khoảng nước đục mà cái bóng vừa tạo ra. Hai cái bóng rẽ về hai ngả. Đêm cuối tháng mười se lạnh. Gà trong xóm lác đác gáy sang canh.

 

Câu chuyện đang đến đoạn bí ẩn đột nhiên bị cắt ngang. Nơi đầu con suối cạn, Y Boong hấp tấp chạy về. Hình như có điều gì ghê gớm vừa xảy ra. Y và gã bước ra sân. Y Boong mồ hôi mồ kê túa ra, mặt vẫn còn tái, nói đứt quãng. Nó, đúng là nó, em vừa nhìn thấy nó. Nó còn lấy đá quăng em rồi nhe răng cười. Y và gã xô lại hỏi. Nó là ai? Y Boong dần trấn tĩnh, kể lại. Sau khi tiễn bạn được một đoạn khá xa, đúng chỗ hôm trước mấy anh em dừng chân ở lòng con suối cạn, Y Boong chia tay bạn, lí nhí nói mấy câu, bần thần nhìn hút dáng đi mảnh khảnh của cậu bạn lóc cóc dẫn theo con chó nhỏ lẫn dần vào tàn lá cây rừng. Y Boong ngồi xuống tảng đá,  âm thầm nghĩ ngợi. Không vướng các anh ấy, mình cũng bỏ về thôi, tết đến nơi rồi, về đi chơi xuân với mấy đứa con gái, bỏ cái trạm chết tiệt này. Đang nghĩ ngợi, bất chợt trong tán rừng lạt sạt, có bóng một con vật nhảy nhoáng nhoàng trên các cành cây rậm rạp. Vượn chăng? Vùng này thỉnh thoảng vẫn có những đàn vượn hoang đông đến vài chục con lướt qua, chúng đi ào ào từ khu rừng bảo tồn ra suối nghịch ngợm rồi lại trở về đó. Căng mắt nhìn kỹ về phía tán cây rùm ròa, bất chợt Y Boong rùng mình khi thấy rõ ràng một cô gái gần như ở trần ngồi vắt vẻo trên tàn cây đang nhìn chằm chằm vào mình. Toàn thân cứng lại. Máu như ngừng chảy. Hình ảnh người thắt cổ treo lơ lửng ngày nào đột ngột hiện ra trong trí óc anh bạn trẻ. Hay là ma. Thôi chết, đúng ma rồi. Ma nữ hiện ra trêu bắt phải đi theo nó. Chưa kịp định thần cô gái lõa xõa ấy cười lên một tràng lanh lảnh, tiếng cười trong, vang và hiền khiến cậu bớt sợ. Cậu đứng thẳng dậy, mắt không rời mắt cô gái, tự nhiên miệng thốt ra một câu gì đó. Im lặng. Im lặng đến hàng phút. Cô gái thôi cười, tay khum khum che đôi bầu vú căng mẩy đầy hoang dại. Đôi mắt mở to, nhìn người lạ, rồi bất chợt, cô gái lắc lắc cái đầu bờm xờm, cô nhảy ào ào sang những cành khác, đôi mắt hân hoan vẫn không rời Y Boong. Y Boong đứng chôn chân, miệng định nói nữa, gọi nữa nhưng không cất lên được cứ ú a ú ớ. Chân tay thừa thãi, Y Boong tiến vài bước. Nhoàng một cái, cô gái tung mình nhảy lên một chạc cây cao hơn, dáng vẻ đột nhiên trở nên giận dữ. Đôi mắt long lên dữ tợn, đôi lông mày rậm nhíu lại, quắc lên. Y Boong, với kinh nghiệm của kẻ nhiều năm sống trong rừng, hiểu là đang phải đối mặt với một người điên hoặc người đã lạc nhiều năm ở trong rừng nên hiểu là cô gái tưởng mình bị tấn công và đang tỏ ra không thích thú điều đó. Khi những người này không thích một điều gì tốt nhất phải thận trọng. Còn tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây thì cái đầu Y Boong lúc ấy chưa nghĩ ra. Sau vài phút nhìn nhau, Y Boong chợt thấy từ đâu dội lên một cảm giác khó tả, như bản năng dẫn dụ, có một luồng điện ở đâu đó chạy dọc toàn thân khi nhìn vào đôi mắt và bộ ngực trần thây lẩy đang đầy ma lực của cô gái cũng mang dòng máu như mình. Y Boong hú lên một tiếng mà con người ở nơi đây vẫn gọi nhau khi lạc rừng, tiếng hú dội lên, vọng vào rừng, vọng vào tàn cây nơi cô gái đang lấp ló. Tiếng hú như một luồng điện, một ám hiệu kỳ bí dội vào không trung, dội vào trí não cô. Cô gái ngẩn ra, tóc buông xõa, hai tay thõng thượt lộ bầu vú trần. Nhưng chỉ một thoáng thôi, rất nhanh, cô gái đã thu tay lại, ánh mắt quắc lên và bất ngờ cô văng mình xuống dưới gốc cây vốc từng vốc đá sỏi ném rào rào về phía phát ra tiếng tiếng hú của đồng loại. Hoảng hồn, Y Boong bước thụt lùi, thụt lùi từng bước vừa tránh những đá sỏi đang quăng quật về phía mình mắt không rời cô gái. Sau một hồi quăng đá sỏi ném  Y Boong, cô gái hú lên một hồi ngắn rồi tung mình nhảy lên tàn cây, lao nhoáng nhoàng từ cây này sang cây khác về phía khu rừng. Cái bóng nhỏ dần, loáng thoáng trên các tàn cây xao động. Rồi tất cả tĩnh lặng. Rồi tất cả im ắng lạ kỳ như ở nơi đây không hề có chuyện gì vừa xảy ra. Con mắt thứ ba của Y từ từ mở ra. Y nhận thấy cô gái người rừng đang ngồi trên những chạc cây đâm ngang ở khu rừng bảo tồn. Dường như cô khó chịu khi nhận thấy sự lộ diện của mình với những người lạ. Cô đã làm những người xung quanh chú ý và như thế sự nguy hiểm sẽ rình rập. Y phát hiện ra sự thay đổi trên khuôn mặt. Vẻ thản nhiên hoang hóa biến mất, cô lấm lét nhìn quanh quất. Dường như cô đang cố gắng trấn tĩnh nhưng vô ích. Có lẽ tính đến sự đào thoát khỏi đám người lạ mặt đang rình rập. Lặng lẽ ngồi im trên những chạc cây trong sự vây bọc của nỗi sợ, cô cảm nhận thấy sự hiểm nguy đang luồn lách đến mình. Chợt có tiếng một cành cây gãy, cô rùng mình nhìn về phía ấy và thấy rằng toàn bộ cuộc sống thanh bình đang sụp lở. Mọi thứ đổ vỡ ngay trước mắt. Thời gian bắt đầu trôi chậm chạp trong sự hoảng hốt ở ánh mắt người con gái. Hoàn toàn có thể, toán người kia sẽ tiếp cận và đưa cô về cuộc sống bình thường. Sẽ lại phải cười nói hát ca đi đây đi đó trước những con người xa lạ. Sẽ không còn nơi an toàn như khu rừng. Sẽ không còn nơi che chở mà chỉ thuần những hành hạ luẩn quẩn xung quanh. Cô lo ngại cái giây phút phải tiếp giáp với mọi người, đặc biệt là những gã đàn ông đang rình rập, thóc mách. Bất giác, cô bẻ một cành khô nhắm tịt mắt mà ném xuống dưới. Cành cây vang lên một tiếng động cộc cằn, rạn vỡ. Cô rùng mình từ chính tiếng động vừa tạo nên. Rồi đây, cuộc sống tự do, nỗi hân hoan phấn đấu bao nhiêu năm sẽ trở thành mây khói. Y không biết bằng cách nào lại biết cô gái suy nghĩ nhiều đến thế. Có lẽ nào có một sự mách bảo tường tận những day dứt, những thù hằn, những lo sợ đến với cô bằng con đường đặc biệt. Có lẽ nào, cô gái cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn vào mình, săn đuổi và uốn nắn một cách điên rồ. Cô đang lo sợ. Chợt cô ngả người xuống cành cây như muốn xua đi những đè nén, toan tính của những cặp mắt xung quanh. Thân thể thẳng cứng, bất động, mặc cho những tiếng lào xào đang siết chặt từng suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ phải giáp mặt với những điều ấy. Đã từ lâu, tự cô đã phá được sợi xích sắt của giữ gìn, ý tứ, e lệ và chấp nhận. Những đam mê tự do của đang bị đe dọa và cơ chừng bị phá hoại. Cô bỗng thấy bồn chồn khi thấy những ánh mắt vô hình đang toan tính động chạm, sờ nắn, kích thích, đe noi mỗi tế bào. Cơ thể đột nhiên căng lên, muốn giật phăng, vứt bỏ những suy nghĩ không mong muốn đang vây bọc.

 

Y Boong ngừng kể. Y và họ Đào nhìn nhau. Rõ ràng có cô gái người rừng thật. Có điều, hiện nay trạng thái tâm lý và sức khỏe của con người ấy ra sao? Sức khỏe rõ ràng chẳng phải lo vì cô gái rất khỏe, nhanh nhẹn, lanh lợi và đầy sức mạnh. Nhưng hình như cô đã bị mất trí nhớ. Cô không nhớ mình là ai, từ đâu đến và sẽ đi về đâu. ấy là những người bình thường nghĩ thế chứ những người điên, những người mất trí chắc chắn không bao giờ nghĩ thế. Chợt đâu, Y nghĩ đến chị điên ở chân cầu khu thị trấn. Chắc chị vẫn thế, không trẻ không già. Không còn biết đau đớn hay tủi hổ. Cũng có thể vì một lý do nào đó mà chị không còn ở đấy, hoặc có thể đã chết vì bất cứ lý do nào và hoàn toàn có thể một cái xe rác nào đó đã cần mẫn hót đi. Cũng như cô gái người rừng này. Họ luôn có một thế giới riêng, một thế giới khác thường, bất khả xâm phạm. Bỗng nhiên, Y thấy mình nhỏ bé, bất lực và hữu hạn quá. Cạn cợt, nông nổi, ngu xuẩn xiết bao. Cả chuyến đi kỳ quặc, ngu ngốc này rồi xem ra cũng chẳng đến đâu. Ngồi bên kia, họ Đào trầm ngâm, gã bao giờ cũng vậy, luôn im lặng, bất ngờ, khó hiểu và đầy mâu thuẫn. Họ Đào nói gì đó với Y Boong, cả hai chậm chạp ra ngoài. ở đó thoáng hơn. Còn lại một mình Y trong căn nhà gỗ. Y nhìn quanh, ngẫm ngợi. Những suy nghĩ bối rối, tít mù, chạy vòng quanh. Hai thằng bé con ở làng Bái ngay sau đêm trăng ấy mấy hôm, cái đêm mà chúng rủ nhau trộm đồ thờ, một đứa đột nhiên biến mất, đứa bé, mới mười một mười hai tuổi. Cả nhà nó nháo nhác, dòng họ, làng xóm xôn xao vì đó là đứa con trai nối dõi duy nhất. Bố nó đã chết từ lâu, từ một tai nạn không hay ho gì, chó dại cắn. Trong một cuộc săn đuổi giết chóc một chiều mùa đông trên những rãnh cày ải nồng mùi rơm rạ, mấy anh trai làng rỗi việc săn lùng một con chó hoang cao lớn, hung tợn không biết lạc từ đâu đến. Cuộc săn đuổi diễn ra đầy kịch tính trên những rãnh cày khô nỏ, xơ xác những gốc rạ xám. Tuyệt vọng, cùng đường với những thương tích đầy mình do đồng loại và lũ người gây ra, con chó hoang đột nhiên biến thành một con báo hung dữ với cú lao xiết báo thù bản năng rùng rợn. Và, khi những thợ bạn dân cày trong cuộc săn đuổi gỡ được hàm răng gớm ghiếc ẩn tàng sức mạnh khó lường của con cẩu quỷ ra khỏi cổ họng người xấu số thì người trai làng hiền lành kia chỉ còn thoi thóp. Cuộc săn đuổi ngẫu hứng của mấy bác trai thèm đồ nhậu một chiều mùa đông đã phải trả giá quá đắt. Mấy tuần sau, trong sự nghèo túng và mông muội, kẻ gặp vận rủi thiệt phận để lại người vợ trẻ và đứa con trai mới lẫm chẫm tập đi. Làng Bái những ngày ấy chìm trong đói nghèo, xơ xác và u ám. Từng rặng tre ken dày lớp lớp chạy vòng quanh làng rũ xuống, ủ ê. Đêm đêm, những thân tre kẽo kẹt cọ vào nhau vọng ra thứ âm thanh ma quái. Trẻ con làng Bái, từ bao nhiêu năm lớn lên trong những âm thanh u ám quái đản ấy, lớn lên trong sự thì thào dọa dẫm  đe loi của những kẻ góa chồng góa vợ tai ác đầy khó hiểu, những gã ma cô ma cậu lạc từ đâu đến và mấy ông cán bộ cán bèo quen đấu đá bị mất chức quyền suốt ngày hậm hực, chuyên xúi bẩy người nhẹ dạ và tự mình trộm cắp vặt. Bao nhiêu năm như thế trôi qua. Đứa bé con lớn lên. Hai tuổi mồ côi cha, đến khi năm tuổi thì mẹ nó cũng bỏ đi nốt. ả đi đâu, không một ai biết. Do đâu mà ả bỏ đi, cũng không ai biết. Càng không ai giải thích với thằng bé. Mà có giải thích nó cũng chẳng biết gì. Chuyện xảy ra vào một đêm mùa đông giáp Tết. Tiếng gào khản đặc, ai oán của đứa bé con gầy nhom, đen đủi không vọng nổi ra ngoài luỹ tre làng. Từ ấy, thằng bé bắt đầu cuộc sống lang thang trong làng Bến, lầm lũi, thất thường, nay đây mai đó. Ông bà nó đã già, yếu và kém mắt. Họ hàng, làng xóm còn bao nhiêu lo toan khác, tính toán khác, bí bách từ chính cuộc sống của mình nên dần dà đã lãng quên nó. Đã bao nhiêu năm như thế trôi đi. Chỉ đến khi nó đột nhiên biến mất thì tất cả mới sửng sốt. Ông bà nó ê a, dọ dẫm và khóc lóc đi tìm cháu. Họ hàng xa gần xôn xao. Gần đây có nhiều tin đồn lũ người ở đâu đó lén lút bắt cóc trẻ con, phụ nữ đem đi bán. Không khéo thằng bé bị bọn ấy bắt đi bán rồi. Sao cái số thằng này côi cút, oan khuất thế không biết. Mà gần đây nó cũng lêu lổng lắm, thoắt cái là biến đi đằng nào, sểnh ra là trộm cắp. Làng xóm dạo này rất hay bị mất cắp. Đời nó rồi sẽ gắn với lũ du thủ du thực chứ còn gì nữa. Tất thảy bàn tán, xì xào không dứt nhưng cũng không ai khẳng định được sự thật là cái gì thì một tin rùng rợn như cơn địa chấn nổ tung làm rung chuyển làng Bái. Thằng bé con bị ai đó giết, xác được vùi xuống chân cầu ao hoang ở cuối làng vừa mới được bà góa xấu xí và ghê gớm nhất làng phát hiện đang rền rĩ lu loa ầm làng nước. Mọi người sán đến bên đứa bé. Dòng người quây tròn quanh bờ ao. Tất cả im lặng. Trời đất cũng lặng thinh. Thằng bé thật sạch sẽ và hiền từ. Chỉ có điều nó đã chết. Nó nằm im lặng. Người đàn bà góa đã tắm rửa sạch sẽ cho nó. Môi nó ngây thơ nở một nụ cười. Lúc đó, người ta chợt thấy rằng từ lâu nó không cười. Mọi người im lặng. Có những người không đủ kiên nhẫn dần dần rút đi. Có những người lén lút nhìn nó, sắc mặt không tỏ thái độ gì. Cuối cùng, những người ở lại bên cạnh xác thằng bé chẳng được bao nhiêu. Mọi người chậm chạp làm những thủ tục cuối cùng. Nó được chôn ở cánh đồng làng, cuối vụ gặt, bên cạnh ngôi mộ người cha đã xanh cỏ. Ông bà nó đã trở thành những người câm từ khi người ta vớt xác thằng bé lấm tấm bèo và bùn đất ở cầu ao rỏ tong tong nước lên bờ.

 

Hoàn toàn chính xác, họ Đào xác nhận khi về cái xác của thằng bé. Thế là tôi và ông có những suy nghĩ trùng nhau, những giấc mơ trùng nhau. Điên loạn và vĩ nhân luôn gần nhau thế đấy. Tôi luôn nghĩ  câu chuyện là có thật, thậm chí mới chỉ là một phần sự thật thôi. Họ Đào chua chát. Còn cái phần chìm của tảng băng, rồi thong thả tôi sẽ chiêm nghiệm ra. Kể cả ông cũng vậy. Từ xưa đến nay, chưa có vụ giết người nào mà thủ phạm thoát được cả, kể cả đào tẩu xuống địa ngục rồi vẫn bị lôi lên. Cho nên ông cứ an tâm về tôi đi, họ Đào nheo mắt. Rồi tất cả chúng ta sẽ tìm được chủ đích của mình. Y nhìn gã băn khoăn. Còn cô gái người rừng thì sao? Cả Y Boong nữa? Hay chúng ta theo cậu ấy về dưới kia, biết đâu tìm kiếm được cái gì? Họ Đào lắc đầu nói nhỏ, giọng kiên quyết. ở đây thôi, thêm mấy hôm nữa xem tình hình thế nào. Đã Tết đâu, ông thì lúc nào cũng Tết với chả nhất.

 

Đêm hôm ấy, Y trằn trọc không sao ngủ được. Nằm phía bên kia, dường như Y Boong và họ Đào cũng không ngủ. Từ chiều, Y Boong rất ít nói và  dè dặt sau câu chuyện gặp cô gái người rừng. ở lại đây, bây giờ, ngoài cậu chỉ còn hai người. Đối với cậu, hai ông nhà văn từ đâu đến có những lúc đột nhiên trở lên vô cùng xa lạ và khó hiểu. Kỳ cục, thất thường từ cách ăn nói đến những sự việc lạ lùng xảy ra mấy hôm nay. Tại sao mình không theo cậu bạn bỏ quách đi, mặc kệ hai ông anh muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Sáng mai, nhất định mình sẽ trốn khỏi đây. Nhưng, liệu các anh ấy có giữ lại không. Họ ép mình ở lại thì sao. Đành phải trốn thôi. Như thế an toàn cho bản thân hơn. Tốt nhất không nên nói thật ra suy nghĩ của mình. Biết đâu chả phương hại đến bản thân. Y Boong lặng lẽ giở mình, nhẹ như con mèo trên phản gỗ không phát ra tiếng động. Trong đêm tối, họ Đào nằm như pho tượng, mắt khép hờ, hai tay để lên ngực như người đã chết. Gã nằm im, gần như không giở mình. Nếu ở nhà hẳn gã sẽ không ngủ, lại kỳ cạch bên cái máy tính cũ kỹ, chờ đợi những bước chân lạt sạt sương đêm của mấy ả gái điếm cùng dãy nhà trọ. Chỉ khi nào bước chân cuối cùng mệt nhọc chui hút vào những cái ổ ẩm thấp, lụp xụp, hôi hám và thẫm tối trong sương khuya gã mới yên trí leo lên cái giường gồ ghề ổ trâu ổ chó mà thiếp đi cho đến sáng. Thiếp đi trong mê muội với một lo nghĩ mơ hồ nào đó. Có khi sợ hãi có khi thích thú mà chỉ gã mới biết đích thực. Có những hôm, vì một lý do nào đó không ai có thể giải thích, khi thiếu vắng những bước chân lạt sạt mơ hồ, những bước chân trở về không đủ đầy, hao hụt, gã thườn thượt thở dài. Như thế có nghĩa một ả nào đó vì một lý do nào đêm nay không về. ả bất ngờ vớ bẫm một khách sộp vãng lai hay đang phải theo hầu mấy tên bợm bãi, cướp đường cướp chợ. Rùng rợn hơn, có thể ả đã bị giết, bị quăng xác xuống một ao hồ cống rãnh nào đó trong mông mênh nhộn nhạo. Không tuổi tên, không quê quán, không ước vọng, niềm tin, không nơi đi, nơi đến. Rồi tất cả sẽ chìm khuất như hòn đá ném xuống ao bèo. Có chăng chỉ đọng lại trong một chi tiết mơ hồ ở các sáng tác xếp xó. Và sáng tác của gã nhìn chung cũng vậy, cơ bản là mơ hồ, là để đấy. Thân phận những ả kia tại sao hẩm hiu cùng kiệt thế. Họ quá gần nhau mà lại quá xa nhau. Giá toán người ăn sương ở gần một anh nhà báo nào đó, một tay nhà báo ưa thích sự việc hiện tượng giật gân có phải hơn không. Anh kia sẽ hô hoán lên, bằng nghiệp vụ đào tạo của mình, thêm mắm thêm muối để những người hiếu kỳ, những kẻ hiếu sự và các nhà chức trách có thẩm quyền có liên quan đến làm việc, tuyên bố, phát biểu, hứa hẹn, thề bồi, kiếm chác, rồi mọi chuyện có khi cũng chẳng đi đến đâu. Như thế mặc lòng, biết đâu chả sáng sủa hơn, bước ngoặt hơn với cuộc đời các ả. Họ Đào nằm im ngẫm nghĩ. Bên này, Y cũng nằm im. Ngoài kia, rừng bạt ngàn đang thở. ở trong khu rừng nào đó, có thể là khu rừng  bảo tồn, cô gái người rừng chắc đã ngủ, không biết có ngủ mơ không. Những giấc mơ có đến với những người điên và những người mất trí không. Mơ tốt hay mơ xấu. Họ có mơ mình đang chao lượn trên những tàn cây cháy, những ống khói đen, những lò lửa sém, những tầng băng máu và những bùn rác hôi thối nồng nặc nơi các con sông các gầm cầu không. Y thì luôn mơ. Hầu như toàn ác mộng. Giữa mơ và thực khác nhau bao nhiêu? Những ác mộng liên tục. Những ác mộng Y gặp trong đời toàn loại ác liệt cả. Có một người đàn bà, lọc lõi, khó lường, nanh ác, luôn chập chờn ẩn hiện trong các giấc mơ của Y đã bao lâu nay. Sau này, cáo già hơn, cứ khi nào xuất hiện mụ là Y tìm mọi cách để tự thoát ra những giấc mơi quái ác mà Y khẳng định có phần đạo diễn của mụ. Không ít lần Y thắng thế và mụ cũng đã từng thắng không ít lần. Có lần hai người vật nhau. Hôm ấy hình như mụ quyết tâm giết Y bằng được. Y bàng hoàng khi thấy mình sơ hở mất cảnh giác với những đám mây màu trắng thanh bình lơ thơ bay trên trời khởi đầu của giấc mơ thì bất thình lình mụ nhảy ra, đè nghiến lấy, vẻ mặt nanh ác đầy đắc thắng. Lúc nào, sức mạnh của mụ cũng như bất tận. Toàn thân Y tê cứng nhưng đầu óc tỉnh táo khác thường. Phen này chắc chết dưới tay mụ. Mụ sẽ giết Y. ánh mắt mụ lóe lên những tia ma mãnh, xanh lét. Tấm thân đồ sộ, rùm ròa của mụ ập xuống như trái núi. Một mùi chua lòm, nồng nặc xộc vào khứu giác và hai bàn tay hộ pháp của mụ từ từ, từ từ siết chặt cổ Y. Từng con rắn, cả một bầy rắn ngo ngoe quấn xiết. Tất cả bắt đầu quay cuồng. Nghẹt thở. Nhớt dãi. Khò khè. Y nghĩ đến cái chết. Cái chết trong tay người đàn bà đầy thù hận. Một cái chết như một sự trả thù tàn bạo được chuẩn bị, rình rập từ bấy lâu nay. Hỡi mụ già kia, xuống địa ngục rồi bố mày đây sẽ tìm mi để báo oán. Ta đã làm gì mà mụ luôn lăm le, rình rập giết ta. Mụ hãy hiện hồn. Hôm nay mụ thắng ta sẽ có ngày ta thắng lại. Tự nhủ quắc mắt lên thế thôi, chứ Y im bặt không thốt nổi ra lời. Y luôn cố gắng để gào lên trong những lúc như thế này nhưng bất lực. Đã biết từ trước, mụ già luôn chặn họng Y. Trong các cơn ác mộng, chỉ cần gào lên, thét lên là giấc mộng vỡ tan tành, người hãm hại được giải thoát. Y và mụ đã quá hiểu nhau trong những cuộc tao ngộ chiến và đều biết điều ấy. Mấy lần, Y toan vùng dậy đều bị mụ đè nghiến xuống, đè bẹp gí từ trong suy nghĩ bằng một sức mạnh kinh hồn không biết mụ lấy ở đâu ra. Mấy lần Y định gào lên, hoặc cắn vào yết hầu của mụ một phát cắn của loài sói mà bất lực. Hàm răng chắc khỏe ngày thường hữu dụng đêm nay cứng ngắc như bị ai khóa chặt, không gỡ ra được. Hai người gầm ghè khá lâu. Từ hoảng sợ, Y chuyển sang khinh ghét. Hèn. Giao đấu như thế hèn quá. Bố mày đây không sợ, không tâm phục khẩu phục. Bố mày khinh mày. Như đọc được suy nghĩ phẫn nộ trong đầu Y, một tia nhìn ma quái lướt nhanh trên vầng trán tối tăm, hôi thối của mụ. Và không thể ngờ, mụ khẽ nghiêng mình, một bàn tay bất thần rời cổ Y luồn nhanh xuống dưới hạ bộ với cái nhìn sặc lên, đầy bí hiểm. Y kinh hoàng trước sự thâm ác của mụ. Bàn tay lướt như gió sắp sửa luồn sục phần đàn ông ở trong. Khốn nạn. Khốn nạn quá. Y chớp ngay thời cơ khi chỉ tích tắc mụ đờ ra khó hiểu và đột ngột co người dùng hết sức bình sinh đạp trúng vào thân dưới của mụ. Huỵch. Mụ rú lên và văng đi. Chân Y như đạp vào một khối sắt nguội, dội bật lại, tê buốt. Y ngồi nhỏm ngay dậy, mắt mở trừng trừng nhìn mụ đang trôi dần trong sương, đầy hậm hực. Y với tay bật tạch công tắc điện. Hồi ấy Y đang dự một lớp ôn thi của ngành. Mấy tiếng gắt càu nhàu. Tắt điện đi, bố trẻ. Y thở dốc, tắt điện, ngồi dựa vào tường một lát rồi nằm xuống. Lưng chưa kịp dính phản, thình lình ở đâu mụ lại xông ra, định đè nghiến Y xuống như ban nãy. Có ăn cứt ông đây. Y vùng ngay dậy nhổ vèo một bãi nước bọt, lại bật tạch công tắc điện. Người đàn bà nanh ác gườm gườm xông đến. Miệng ả rít lên những câu thô lỗ. Y run người trước những chửi rủa ấy nhưng thấy ả chưa lao vào Y tìm cách đối phó. Khi ấy Y nhìn lướt khuôn mặt nanh ác sần sùi gớm ghiếc như một chiếc mặt nạ. Người đàn bà biết Y đã cảnh giác, toàn thân ả run lên vẻ đe dọa. Y cũng quắc hai con mắt nhìn thẳng vào cặp mắt vằn vện của ả và như muốn quát to lên. Cút đi, đồ ma xó. Khi ấy Y ở trên cái giường sắt tầng hai. ánh điện chói gắt. Tiếng chửi ở phía dưới lại cấm cảu vang lên. Y chửi lại. Mẹ chúng mày. Bố mày bị bóng đè suýt chết đây này. Im lặng. Mấy hôm trước ở đây đã cảnh báo chiếc giường Y nằm là chiếc giường của một người tự tử bằng thắt cổ, lủng lẳng ngay trên đầu. Y cười hiền lành bảo: Thì ở đâu bây giờ, chỗ khác các ông chiếm hết rồi còn đâu. Thôi cứ tạm đã. ở hiền gặp lành, chắc người ta chả hãm hại tôi đâu. Có gì các ông trợ chiến. Chẳng nhẽ để người ta giết tôi à. Thì có ngay sự thật. Nhưng là oán cừu truyền kiếp chứ không phải bạn xấu số vu hãm. Có tiếng ôn tồn. Thôi, một lát rồi tắt điện đi. Sợ thì xuống đây. Y thầm cảm ơn cậu bạn rồi tắt điện. Cứ thế ngồi dựa vào tường trên chiếc giường sắt tầng hai nhìn trừng trừng ra phía trời đêm ngoài cửa sổ. ở đó, từng mảng sương đục trôi lảng vảng. Và, mụ già nanh ác đang bay lượn, hằn học trong sương. Hai người gườm gườm nhìn nhau u uất, bực dọc. Cho đến gần sáng, mụ rú lên một tiếng ai oán rồi bỏ đi. Đêm ấy, Y thức luôn đến sáng.

 

Đêm nay, ở vùng rừng hoang này, đột nhiên Y nghĩ đến mụ. Cũng khá lâu không bị mụ quấy rầy. Không biết mụ có theo chân Y trong cuộc hành trình này. Theo tại sao chưa xuất hiện, chưa ra tay vì không ít thời cơ đã đến với mụ. Y và mụ giằng co nhau đã bao nhiêu năm mà vẫn chưa kết thúc. Trong những năm đó, thực ra cũng có không ít thời cơ để mụ xuống tay nhưng không hiểu vì lý do gì mụ chưa làm chuyện đó. ở những lúc đắc thắng nhất, chắc ăn nhất thì đúng lúc ấy, luôn có một nguồn lực siêu nhiên bùng phát ở trong Y, trỗi dậy, quật lại mụ, đánh cho mụ tan tác, thua chạy. Lúc ấy mụ thường hực lên, tuyệt vọng. Nhưng Y luôn nghĩ và cảnh giác mụ.

 

Chả đời nào mụ chịu buông tha. Thù hận giữa Y và mụ đã chất chồng, khó bề hóa giải. Mà ai là người đứng ra hóa giải mối thù âm dương cách biệt như thế. Một mối thù không biết từ đâu giáng xuống. Y kiên cường phản kháng. Mụ kiên gan thực hiện mục đích của mình. Con người Y luôn sống trong rình rập và sợ hãi. Mãi rồi cũng thành quen. Không rình rập hãi sợ một thứ gì lại nhu nhơ nghĩ ngợi. Như Y và mụ, đã hàng tháng nay không xảy ra ác chiến với nhau. Không biết bây giờ mụ lang bạt ở đâu. Khi mất dấu Y chắc mụ sẽ tức điên lên, giáng nỗi bực dọc của mình xuống một kẻ vô tội nào đó. Liệu người ấy có biết cách chống lại mụ không, có đủ sức mạnh và sự khôn ngoan để đối địch với mụ. Có đủ kiên nhẫn và sự tự tin cần thiết ứng phó với mụ khi Y vắng khỏi vùng đất ấy. Xưa nay, những oan hồn ma mãnh thường không đủ sức đi xa. Đất nào, ma nấy, bọn chúng cũng còn phải đánh nhau, giành giật địa bàn tác oai tác quái của mình chắc cũng vất vả, khốn nạn lắm. Y trở mình, nhìn phía bên kia. Phía bên kia, họ Đào nằm im như tượng đá. Mắt nhắm hờ. Cái chăn to xù kéo đến tận đầu. Không biết là đang thức hay đã ngủ. Cậu trai trẻ tóc xoăn đã ngủ, tiếng ngáy khò khè. Thỉnh thoảng lại giật mình, co rúm người, ú ớ, có khi đang trong một cơn ác mộng. Đời người như những sợi dây nối từ ác mộng nọ sang ác mộng kia, miên man, không dứt. 

 

Ngoài trời đã sáng. Có những ngày mai không biết phải làm gì. Bắt đầu và kết thúc ở đâu. Lầm lạc. Bơ vơ. Vô định. Không như những người điên. Họ cứ nhìn thẳng và bước. Không vui buồn. Không nóng lạnh. Mùa nào thức ấy. Họ ăn những gì người tỉnh táo vứt đi. Ngon lành, vui vẻ, hân hoan. Không đợi chờ. Không hy vọng và càng không tuyệt vọng. Họ không biết ngày đã qua và ngày đang tới. Họ không biết khởi đầu và kết thúc ở đâu. Họ cũng không ngạc nhiên mỗi ngày sống sót của mình. Họ nhìn những xác chết thản nhiên, đôi chút bỡ ngỡ. Họ nhìn những người sống thản nhiên. Thân thể mình cũng vậy. Họ bỡ ngỡ, bối rối vì nó ngứa, nó rỉ máu, nó mâng mâng, nó mơ hồ khát khao và xao xuyến. Đôi bò âu yếm đực cái bản năng với nhau, những người điên ngạc nhiên cười. Trai gái ôm nhau, cấu chí, lén lút với nhau, người điên cũng mỉm cười. Một thoáng cồn cào chạy lướt rất nhanh rồi một thư thái trở về chầm chậm, ngấm sâu, ổn thỏa, viên mãn không nói lên lời. Có một điều kỳ lạ khó giải thích rằng, tất cả những người điên đều thích ở gần những dòng sông. Để họ còn uống nước chứ. Một hôm khoái trá lắm khi thấy mình phát hiện ra điều đó, họ Đào hào hứng bảo Y: Đấy ông xem. Tất cả người điên đều ở gần các con sông con suối. Họ tìm nguồn nước đấy. Thức ăn thừa con người đổ ra thì lăn lóc chứ nước thừa con người thải ra thì luôn chảy xuống sông. Họ ra sông là đúng chứ. Không họ lấy nước ở đâu để dùng. Để dùng ư? Sao cái chữ dùng họ Đào nói có vẻ xa xót quá lên thế nhỉ. Nó chua xót quá. ừ, mà có sao. Họ sẽ lấy nước sông để họ dùng. Và, cũng thường thôi. Cũng chẳng ai giải thích, những người điên hay chết ở những dòng sông. Chết trên những dòng sông, thường có người điên, người thất tình và người say rượu. Kẻ vô ý người chủ động tìm đến dòng sông để trẫm mình thường dễ bề siêu thoát và không độc ác. Có những cái chết để trở thành phật thành tiên. Và với những người điên, chết chắc chắn chả là gì. Họ sẽ bước sang một cõi mà ở đấy thực ra cũng giống như đây thôi. Vẫn những dòng sông hiền từ ấy, những thức ăn có sẵn, những ngạc nhiên có sẵn. Khác chăng có thể là ở đó họ sẽ không gặp con người, đỡ phải vắt óc ra xem những con người kia làm cái gì vậy, tất bật và bận rộn lo nghĩ để làm gì. Kết cục đi đến đâu. Tại sao không nhìn thấy họ ăn. Không thấy họ ra sông. Họ uống nước ở đâu nhỉ. Thỉnh thoảng, vớ được món gì kha khá, nếu thời cơ đến, nếu những con người bình thường đến gần, người điên lập tức chìa món thức ăn đó ra. Một cái đầu gà thối. Một bắp ngô gặm dở. Mấy con ốc còn nguyên lẫn trong đám vỏ ốc thối nồng nặc ở bãi rác chẳng hạn. Những người bạn kia lập tức lắc đầu, nhăn mũi quay đi. Chỉ thi thoảng, lũ trẻ con, có đứa chỉ to bằng con búp bê bện bằng rác thả trôi sông, nhớn nhác, lấm lét nhìn người lớn và lẫm chẫm tiến lại, giơ bàn tay nhỏ xíu, hồng hồng, vẫy vẫy chìa ra đón lấy. Lập tức, những người lớn đi cùng đột ngột hiện ra, quát tháo, hằn học, mắng nhiếc, như mắng nhiếc ai đó, cái gì đó mà họ thù hằn từ lâu lắm. Đứa bé con dại dột giật mình, khóc mếu, lũi cũi đi theo những lời mắng nhiếc, rời ngay khỏi chỗ thân thiện ấy. A ha. Chỉ có dòng sông là của ta. Người điên bất chợt hát và người điên tiến về phía dòng sông, có những khi tắm táp ngay ở dưới chân cầu và uống vào lòng mình, dòng nước mát như dòng sữa. Dòng nước bao người đã thải ra, chảy dồn về sông với người điên bao giờ cũng trong mát lạ lùng. Chỉ thương cho lũ người kia không biết chúng uống nước ở đâu. Có nước uống không chứ chẳng bao giờ nhìn thấy chúng uống nước ở các dòng sông. Mà không có nước thì khát lắm, bứt rứt ngứa ngáy lắm. Ô hay, chỉ chúng mình mới biết hết giá trị đích thực của các dòng sông sông nhỉ. Mới vui mừng trước một đặc quyền đất trời ban tặng. Còn lũ người mù lòa kia làm sao biết được. Mà đừng nói ra điều này, chúng sẽ đuổi đánh ta lên bờ thì khốn. Chúng sẽ rào các con sông lại bằng sự khôn ngoan của chúng thì ta sẽ lấy nước ở đâu. Tốt nhất là không nên dây với chúng, trêu tức chúng. Hãy cứ để kệ chúng. Mặc kệ sự dốt nát của chúng. Ta mãi mãi là con của dòng sông. Đến khi nào chúng săn đuổi đường cùng, ta sẽ lao xuống dòng sông. Có thể một đi không trở lại. Sông ơi! Cứ thế nhé. ở dưới đó, ta vẫn thả những đứa con yêu quý nhất của ta vào dòng sông. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở trên sông. Ta biết mà, sông bao giờ cũng chở che yêu quý chúng. Nó là đứa con chung của chúng mình sông nhé. Mãi mãi chúng mình là những người bạn tốt của nhau. Ta chỉ lên bờ kiếm ăn rồi lại về nằm nghe mình hát. Rồi ta sẽ kể chuyện, sẽ hát cho mình nghe những suy nghĩ của lòng ta, những suy nghĩ bọn người khôn ngoan kia không thể biết được đâu. Bọn chúng khôn ngoan mà cũng ngu si đần độn lắm. Bận bịu và nực cười lắm. Chúng chả biết một tí gì cả. Đến thức ăn và nước uống cũng chả biết tìm. Rồi bọn này sẽ chết đói chết khát cả thôi. Tội nghiệp lũ người mông muội ấy quá phải không mình. Nào, hãy cứ rì rầm mãi thế đi. Ta thấy trong mát và dễ chịu quá cơ sông ạ. Rồi chị ê a hát: “Mây không che mặt trời mây không che dòng sông / mây he hé cười mây tốt tươi người / lửa rồng bay thắm vàng lũy tre xanh / ngày sang người sang mây sang lang thang…”.

 

Lúc ấy, vừa nói vừa làm cử chỉ giống như người điên, họ Đào chua xót bảo. Ông nghe rồi chứ, họ thương chúng ta thật lòng đấy. Phải nghĩ ra một cách gì đi. Phải có một cách gì để tự cứu lấy mình, ông ạ. Y nhìn gã bật cười. Cứu ai? Ai cứu ai? Bây giờ phải tập trung vào cứu ông. Mẹ kiếp! Bây giờ mà ông đòi dọn ra sông ở nữa là vừa. Hết thuốc chữa. Mà cứ yên trí. Có mệnh hệ gì tôi sẽ chôn cất cho. Ông sẽ mồ yên mả đẹp. Họ Đào im lặng. Những lúc ấy gã thường im lặng. Mắt lạc đi nhìn vào một thế giới khác. Gã chưa thoát ra khỏi thế giới của những người điên kỳ quái vừa mới lạc vào. Không, đã lạc dần từng ít một để hôm nay bộc bạch tấm lòng mình và nhận về một gáo nước lạnh. Gã im lặng và bất lực trước sự ngớ ngẩn, vô tâm của bạn hữu, của đồng loại hoặc giả có hằng tâm chắc cũng chả giải quyết được gì. Con người ta có thể đột nhiên anh hùng hoặc hèn kém một cách bất thường, chả định trước được. Họ Đào chua xót nhận ra khoảng cách của sự đồng điệu luôn chập chờn dãn nở khó lường, thậm chí là không tưởng. Bất trắc và đôi khi ti tiện, phản bội cũng thế. Họ Đào có biết đâu, lòng Y cũng đang rỉ máu. Cũng đang gào thét muốn tự mình đập phá, huỷ diệt một cái gì. Có phải hễ muốn cái gì là được đâu. Muốn cứu người điên hay muốn giết mụ đàn bà trong mơ xấu xa nanh ác đều khó khăn như nhau. Khó khăn đến mức có lúc tưởng là không tưởng. Bất lực và cứt chó. Thì nghĩ đến nó nhiều để làm gì. Chiến đấu cần gì phèng la ầm ĩ. Chiến thắng cần đâu khúc khải hoàn. Họ Đào rũ ra, mệt mỏi, chán chường. Gã lại lê về căn nhà ẩm thấp, nơi rạng sáng những người đàn bà bợt bạt, cô hồn sau buổi làm ăn rút về đấy, rút về đợi chờ một đêm tàn nữa đang sắp sửa. Họ rút vào hang ổ của mình thiếp đi đầy mộng mị để sang đêm mới bước vào cái đời thực, cũng giành giật, oán hờn, mộng mị, oan khiên chả khác gì những giấc mơ mà họ vừa trải qua ở cái căn nhà tăm tối sống chung nhau bao nhiêu ngày tháng tẻ nhạt chả ai nhớ ấy. Những lúc như thế, họ Đào không rời cái ổ của mình đến hàng tuần. Không ai rõ gã ăn ở sinh hoạt ra sao trong cái hang bảy tám mét vuông lúc nào cũng thâm thẫm tối và ẩm ướt sậm sịt ấy. Có một hôm Y đến, thấy gã nằm ngất lịm trên nền nhà lổn nhổn gạch vỡ. Nồi niêu quăng quật lung tung. Mấy con chuột rí rách, hí hoáy vét nốt những sợi mì tôm vương vãi trong cái nồi méo mó. ở đây, trong ngôi nhà này, chuột cũng hiền lành ngơ ngác. Chắc không ít lúc gã đã bầu bạn và trò chuyện với chuột. Rớt dãi chảy vòng quanh khuôn mặt đã tái đi vì rượu và ít ngủ. Y bế họ Đào lên giường, lau mặt, đắp tấm chăn mỏng lên ngực gã, Y khẽ thở dài nhìn quanh quất cái ổ chuột tối tăm. Mấy con chuột ngạc nhiên nhìn Y, rồi chúng đánh mắt sang nhìn người bạn quen thuộc nằm chết giấc trên giường. Người bạn này hiền chứ không láo liên, táo tợn như anh mới đến. Cái sự mới mẻ chả hay ho gì đâu. Mới luôn chất chứa mầm tai họa. Đi thôi. Tạm thời rút khỏi đây để đảm bảo an toàn tính mạng. Lũ chuột nhìn Y, nhìn người bạn thân quen rồi lủi nhanh, biến mất như chưa từng xuất hiện. Y thu gom mấy thứ lỉnh kỉnh, lau cái bàn cóc gặm nham nhở và mở cái máy tính cọc cạch ra. Trời đất! Mấy trăm trang sách trong vòng một tuần. Đọc trang nào cũng như ứa máu. Như thế có khác gì giết mình. Y nhìn bạn, nước mắt tự nhiên cứ ứa ra.

 

Họ Đào uể oải bước đến gần, thông báo một tin không vui. Y Boong đã bỏ đi. Sáng dậy vẫn thấy đánh răng rửa mặt sịt soạt ở góc nhà. Một lúc thì không thấy tiếng động nữa. Định đuổi theo để gọi lại nhưng lấy tư cách gì và liệu rằng cậu ta có quay trở lại không. Rồi ngày mai ngày kia cậu ấy có rời bỏ khỏi đây không. Họ Đào không tỏ vẻ gì  ngạc nhiên và nói rằng bây giờ chỉ còn hai chúng ta nên mọi việc cũng dễ bàn bạc. Tha hồ tâm sự hết những gì thuộc về con người, suy nghĩ và xã hội. Kể cả những thầm kín, uẩn ức riêng tư mà chả sợ gì cả. Thời gian cũng chả thiếu đâu ông, cứ tha hồ thoải mái, cứ tự do tự tại đến khi nào chán thì thôi. Y bảo thì thôi là thế nào. Thì thì thôi là chán thì rời khỏi nơi đây chứ sao. Có thế mà cũng hỏi. Y cười ranh mãnh, ông cũng muốn về à. Bây giờ thì ông thống làm soái ở đây còn gì. Ông và ả người rừng sẽ giết tôi. Rồi hai người chung sống với nhau. Họ Đào nhìn Y, cái nhìn giống như người điên, như lũ chuột hiền lành, ngơ ngác, ngạc nhiên về sự suy nghĩ hàm hồ, dốt nát của ông bạn. Họ Đào như muốn bảo, ông bị làm sao thế, suy nghĩ vớ vẩn oan cho tôi. Tôi nghĩ khác. Tôi nghĩ ông và cô gái kia biết đâu chả có tiền duyên với nhau. Ông là người phát hiện ra chứ ai. Nó giận dữ với Y Boong chứ có giận dữ với ông đâu. Nó sẽ tìm tới ông. Tôi sẵn sàng làm kẻ thứ ba, đứng ngoài chúc phúc. Yên trí đi. Tôi sẽ không khai đâu mà sợ. Mà tôi khai với ai, nói ai người ta nghe. Nào, chàng Rôbinsơn, hãy vui mừng lên chứ. Hãy phiêu lưu một chuyến xem sao. ở nơi mênh mông trời đất này, chúng ta hãy tự khơi ra một chuyến du lịch vào bản năng của mình, du ký, bạt mạng, phá bỏ những quy tắc cứng nhắc và tẻ nhạt. Y chợt nhăn mặt trước cái ý nghĩ thoáng qua có vẻ có lý ấy của họ Đào. Gã bao giờ cũng phấn khích trước các đột biến sắp xảy ra, ưa thích tham dự vào và khám phá những đột biến sắp sửa ấy.

 

Bằng một con mắt thứ ba, Y nhìn thấy chàng trai tóc xoăn đang gấp rút cắt rừng. Đến bìa khu rừng bảo tồn bất chợt trên các tàn cây rậm rạp phía trước có tiếng động. Rồi lùm cây đang đung đưa khe khẽ òa vỡ ra, cành lá vặn vào nhau răng rắc. Chột dạ, Y Boong dừng bước, nhìn về phía lùm cây, nơi đang chuyển động dữ dội. Một cặp mắt hoang lấp lóa. Một bộ tóc hoang cháy khét. Một cặp vú hoang rung rung, đầu vú căng hếch màu nâu sẫm, thách thức, trêu cợt. U… u… ô… m… Từ đâu đột nhiên có tiếng tru như tiếng tru của bầy chó sói mà chưa bao giờ Y Boong nghe thấy. Vùng rừng này, kể cả khu bảo tồn, xưa nay chưa bao giờ sói xuất hiện. Nhưng rõ ràng có tiếng u uôm khàn, rền, liên tục, dội lên từ đâu đó. Cô gái đột nhiên quăng vút mình lên một chạc cây, cách khoảng gần trăm mét. Cậu đứng im, nghĩ ngợi. Sợ hãi biến mất từ khi nào. ừ, việc gì phải sợ. Cô gái nhanh nhẹn và chắc chắn rất khỏe dù sao cũng đàn bà con gái, cũng màu da màu tóc giống mình. Chắc lạc rừng đã lâu, có khi từ nhỏ. Hay ta hãy thử gọi xem. Y Boong cất tiếng. Cô gái ngẩn nhìn. Như có người xúi giục, cậu bước từng bước đầy quả quyết về phía cô. Cô gái ngồi chắc trên chạc cây, tò mò giương mắt nhìn hút theo từng bước chân người lạ. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ hai chục mét bỗng cô gái hú lên một tràng lanh lảnh, quăng vút mình vào khu rừng bảo tồn. Những sóng cây lớp lớp dãn ra rồi khép lại. Y Boong ngồi phịch xuống gốc cây cô gái vừa bỏ đi, mũi hít hít như tìm kiếm chút hơi còn vương, tự nhủ. Thôi, mặc xác mi. Mặc xác tất cả, đi nhanh thôi, không kịp  trước khi trời tối thì khốn. Ngủ rừng chả sợ, nhưng đói khát cũng không dễ chịu gì. Dưới kia là Tết, gái mới lớn đang mùa bắt chồng, hoi nồng, mơn mởn. Nghĩ đến đó, toàn thân rạo rực, đôi chân đi như lướt trên con đường lổn nhổn sỏi mà chỉ còn có thể xác định bằng linh cảm của người sống nhiều năm với rừng rậm đồi hoang quen thuộc bẩm sinh. Vừa đi như lướt, hai cánh tay vừa khua gạt những cây cối, dây leo, bản thân vẫn còn run rần bật như lên cơn thần kinh. Cổ họng đắng ngắt, đờm dãi ứ tắc muốn tuôn ra. Y Boong muốn gào lên để tự mình thoát khỏi cảm giác vừa đối mặt nhưng cũng có những ý nghĩ tò mò đột nhiên xuất hiện. Sự ngạc nhiên bất chợt khi nhìn thấy trạng thái khác thường của đồng loại. Mỗi hình ảnh đã làm tổn thương, đớn đau trong cơ thể, đặc biệt là những ý nghĩ qua mỗi động tác vặn vẹo mình mẩy của cô gái. Đột nhiên, Y Boong thấy người nhẹ bẫng, không điều khiển được những bước chân. Hơi thở gấp phập phồng theo suy nghĩ đứt gãy về những hình ảnh vừa diễn ra. Tập trung toàn bộ sức lực, cậu cố lê người về phía trước, khó khăn như lần bị lạc rừng trong đêm mưa cuối tháng. Khi cảm thấy kiệt sức, những căn nhà lờ mờ phía xa hiện lên như một cứu cánh và những lọn khói mỏng từ từ đùn lên đã tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân đang bắt đầu bủn rủn.

 

Lúc cô gái hét lên và bỏ chạy, Y như sực nhớ ra điều gì. Một luồng điện chạy khắp người. Khi cô gái hút vào tàn rừng cũng là lúc con mắt thứ ba khép lại. Như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khu rừng yên tĩnh, Y Boong đang đi như lướt. Họ Đào điềm nhiên chẻ củi. Không gian tĩnh lặng, nhánh lan rừng trước cửa nở he hé, khẽ đung đưa. Hồ nước phía trước, lũ cá nhép bơi lội lăng xăng. Ong và kiến cần mẫn bên từng đám hoa li ti rời rạc, muộn mằn nơi suối cạn. Mấy con bướm nhỏ, xấu xí ham chơi bay lởn vởn bên những tàn hoa cải mỏng manh sau căn nhà gỗ. Tất cả im lặng một cách mơ hồ, bê trễ. Y nhìn họ Đào đang cần mẫn như loài ong loài kiến bất giác nhớ đến chị điên mỗi sẩm chiều cặm cụi, hăng say bới đống vỏ ốc thối hoăng bao nhiêu năm dưới gầm cầu. Phía trên, người, xe cộ thản nhiên đi lại. Bằng con mắt thứ ba từ từ mở, Y phát hiện chị điên mấy hôm nay toàn mơ thấy hai đoàn quân giáp chiến với nhau. Quân đen và quân vàng, mỗi cánh quân ở bên một bờ sông, cờ xí ngợp trời, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Chị điên thở dài. Hai đoàn quân bắt đầu vượt sông đến giữa dòng thì gặp nhau, bắt đầu cuộc chém giết trong im lặng. Chỉ dòng sông thỉnh thoảng cuộn lên, sủi bọt đỏ ngầu. Những người bị giết, lập tức biến mất trong đám bọt đỏ ấy. Lớp lớp quân đen quân vàng ở phía sau lặng lẽ xông lên. Lớp nọ nối đuôi lớp kia, điên cuồng, mù quáng. Cuộc chém giết lặng lẽ đã trở lên quen thuộc với chị. Chị thấy rõ những khuôn mặt u uất trôi qua ánh mắt mình đều đặn. Tưởng như những khuôn mặt u ám ấy đang chinh phục cảm giác của chị. Có cái gì lóa sáng và cháy rực như những ngọn lửa thu hút kích thích sự trắc ẩn cuối cùng trong chị một cách không lẩn tránh. Những người khác nhìn vào chỉ có thể hiểu đó là một tình cờ và cái việc chém giết kia ngày càng đến mức say mê mông muội. Đến khi ở trên bờ chả còn ai và dưới lòng sông cũng không còn một người sống sót thì chị điên bưng mặt khóc. Giọt nước mắt đầu tiên của chị điên nhỏ ra cũng là lúc con mắt thứ ba của Y từ từ đóng lại. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại là những búp bê bện bằng rác bập bềnh, bập bềnh trôi trên dòng sông ngầu đỏ, sục sôi, mờ mịt văng vẳng tiếng hát của chị: “Chưa biết trăng, chưa biết trăng/ mâm ngọc trắng, mâm ngọc trắng / tròn xoe tán, tròn xoe tán / xanh xanh đêm, xanh xanh đêm / người trời hiền, người trời hiền / búp bê em, búp bê em / ở đâu quen, ở đâu quen…”.

 

Người đàn ông cà nhắc trú ngụ dưới gầm cầu sắt, cây cầu già nua, ọc ạch có từ hơn một trăm năm. Cầu chạy qua con đê ở dưới có nhiều cây duối dại bốn mùa nở hoa đỏ như những quả cầu nhỏ mùi hôi hôi, nồng nồng, có những lúc rộ mùa rụng thối lăn lóc đầy mặt đất. Cái hõm cầu như căn hầm nhỏ bị lãng quên ngày ngày hàng chục lượt tàu chạy qua. Ngay trong đêm trăng ình ình, ình ình con tàu xuyên Việt, Y đã nghĩ đến ông già. Chắc lúc đó ông đang ngủ vùi trong cái hốc quen thuộc của mình. Cái hốc ẩm mốc, hôi hám  nhỏ hẹp nhưng bắt hơi người rất nhanh. Có con chó hoang tha thẩn đến với ông vào lúc sẩm tối. Ông cho nó ăn những thức ăn thừa. Những đêm mưa gió nó thường ngủ lại với ông. Khi trời rét, hơi ấm của ông và của chó lây thấm sang nhau, có khi cứ nằm mãi với nhau chả muốn dậy nữa. Dậy rồi đi đâu. Ngoài kia trời rét, tối xám. Gió bấc từ mặt sông hẹp thổi u u, vật vã suốt đêm. Mấy cây dứa dại rụng gần hết lá trọc lốc, run rẩy dưới nền trời xám ngoét, thấp tè. ình ình, ình ình, lại một con tàu chạy qua. Nhịp cầu chao mạnh, lắc lư, rung giật như có thể đứt gãy bất cứ lúc nào. Con chó mở mắt rồi nhắm mắt. Ông già nằm im nghe gió thổi, tàu chạy, mắt ông mở nhìn ra sông. Sông ở ngoài kia lạnh và gầy, mặt nước xám chảy khò khè, rác rưởi lập lờ, thê thảm. Những khi hung bạo nhất, chưa bao giờ nước sông cuốn tràn vào cái hốc nhỏ này. Chỉ thỉnh thoảng những thanh gỗ mục không biết từ đâu lăn lóc rơi xuống cửa hốc đất. Khi ấy, ông lão vớ ngay lấy, chất gọn vào bên vách, lúc nào rét quá bỏ ra đốt, khói quẩn vào ngập ngụa. Trong đám khói khét mù ấy, con chó hậm hực cắn rí rách rồi bỏ đi. Nó mặc kệ ông già gàn dở, dốt nát, bệnh tật không đâu tự hun mình. Đêm hôm ấy, y như rằng nó không trở về, nó đú đởn với mấy ả chó ghẻ lở, hôi hám cho đến sáng. Có khi chúng còn làm tình với nhau. Ông già không hề giận con chó. Thỉnh thoảng, nhìn từ trong hốc, ông thấy nơi gốc cây duối dại, mấy mụ buôn hoa quả ở góc chợ cạnh đó hay chạy ra tụt quần đái. Có mụ hay đái lắm. Lại chả ý tứ gì. Cái của nợ cứ nồng nỗng, xè xè, mở đóng liên tục. Lúc ấy, cái của nợ của ông cũng dần động đậy, nó nhắc nhở ông đã lãng quên nó nhưng nó chưa hề lãng quên ông. Nó thúc giục ông, một thúc giục mơ hồ. Cũng có khi cấp bách đến khó hiểu. Có một dạo, cái con mụ buôn củ đậu cố tình trêu tức ông. Nó liên tục tụt quần ở gốc duối, có khi chỉ són ra mấy giọt thậm chí có lúc chả giọt nào. Con mụ còn trẻ lắm và rất lẳng lơ. Hình như mụ để ý đến ông từ trước và cố tình bày ra cái trò oái oăm này, khiêu khích dẫn dụ ông. Mẹ mày, tao đây chả đáng tuổi cha chú mày ấy à. Ông lầm bầm chửi nhưng cái của quý của ông là quân bất trị, cứ nhấp nhổm không yên. Một hôm, sau khi tụt quần xuống chả có giọt nào, mụ tiến thẳng về cái hốc cầu, nơi trú ngụ cuối cùng của ông, tay cầm theo mấy củ đậu, mụ có vẻ hơi đỏ mặt, nói bâng quơ. Bác gì này, bác kiếm cái gì che cửa rả lại chứ, ngượng chết đi được. Ông  nhìn mụ, bỗng thấy rạo rực khắp người. Cái của nợ của mụ, nói phải tội, trông hay đếch chịu được. Ông như lên cơn sốt, lắp bắp, tôi, tôi... ả kia sấn đến, khum người chui vào cái hang, chìa mấy củ đậu ra, tiếng đột nhiên đứt quãng khó hiểu. ế... ế ẩm quá cơ... lấy mấy củ ăn... ngọt lắm... Rồi có trời biết cái gì xảy ra. ả chui hẳn vào, bộ ngực phốp pháp áp ngay vào miệng ông. Ông ú ớ vật mụ nằm xuống chiếc chiếu rách. Hì hục một lúc lâu. Mụ như kẻ chết khát lâu ngày suýt nữa làm gãy nốt cái chân lành lặn của ông. Xong việc, mụ vấn lại mái tóc, bây giờ mới thấy nó khá dài, hơi xoăn, cứ rối tinh lên, vướng vào đầy những cọng chiếu mục lướp xướp. Rồi ả quày quả rời khỏi cái hang. Hai hôm sau, rồi mười hôm, hai mươi hôm, không thấy mụ quay trở lại. Cũng không thấy mụ đến chỗ hốc có cây duối dại đái bậy nữa. Cái con mụ gan cóc tía, liều lĩnh lục lâm ấy không biết đi đâu. Ông nhớ cái mùi hôi hôi nồng nồng của ả. ả cứ đút đút, day day cặp vú sồ sề, thâm xịt khổng lồ lên mặt lên mũi lên ngực ông. ả đúng là một con beo rừng một con sói hoang vô chủ. Ông chờ đợi, có những lúc quên hẳn rồi lại nhơ nhớ cái hôm tội nợ ấy. Thế mà đã mấy năm rồi. Những ả ra gốc duối dại đái hoang bây giờ trẻ hơn, chúng nhanh như sóc, nhìn trước nhìn sau là kéo loạt soạt, xanh xanh đỏ đỏ gớm chết. Nhiều lúc cáu gắt vô cớ, ông ném bịch hòn gạch ra đấy. Thế mà chúng nó cũng chả sợ. Toàn những quân cướp đường cướp chợ còn biết sợ gì ai. Có lẽ chúng không biết trong cái hốc tối tăm này có ông, một lão điên loạn cụt què bẩn thỉu đang hấp hối. Khi ấy, lầm bầm chán, ông già lại thở dài, nằm bẹp gí như con chó ốm, có khi hai ba hôm không dậy.

 

Có một đêm Y mơ thấy chị điên bị giết. Hôm ấy là một giờ khắc thiêng liêng của dòng sông mà chị thì biết thế nào được giờ khắc ấy. Sẩm tối, khi đã chén no những con ốc thối ở bãi rác, chị đi về phía gầm cầu, ngồi bó gối lặng lẽ ngắm dòng sông đang thầm thì chảy. Ngồi chán, chị quờ tay xung quanh tìm những rác rưởi, loay hoay bện búp bê bằng rác ni nông. Không may cho chị, trong đám rác rưởi có mảnh sắt ai đó bỏ quên mà bọn bới rác buổi chiều bỏ sót đâm vào bàn tay chị. Một dòng máu đỏ khe khẽ chảy ra. Chị điên nhìn máu chảy, rụt rè cười. Rồi chị khe khẽ hát cho con búp bê đang bện dở nghe. Lời bài hát ngô nghê, ngọng nghịu gần như vô nghĩa lý. Bài hát kể về cuộc giao chiến của đám quân vàng và đám quân đen bao năm tháng nay ở dòng sông. Búp bê ơi! Họ giết nhau vì con đấy. Chị áp môi mình vào má búp bê. Chị lấy máu ở vết thương thoa lên má búp bê, một màu hồng rực rỡ. Búp bê khe khẽ mở mắt. Khi những giọt máu của chị ngấm vào đôi môi nhỏ xíu thì nó mấp máy, bập bẹ gọi mẹ... mẹ... Chị điên thần người, chị nhìn chăm chăm vào môi đứa con yêu, ôm riết nó vào ngực mình, gí cái miệng xinh xinh nhoe nhoét máu vào đầu ti ấm, nhỏ của chị đang tự nhiên cứng lên. Như không tin ở mắt mình, đôi môi búp bê rác hé ra, mút mút khe khẽ rồi bú chùn chụt bầu vú chị. Chị bị nhột, khẽ mỉm cười lắc lư thân người, mắt lim dim khoái cảm. Đúng lúc ấy dòng sông đột ngột réo lên, sùng sục những âm thanh từ dưới đáy dội lên. Chị sực tỉnh. Hai bên bờ sông, trong bóng tối nhờ nhờ, nhập nhoạng, hai cánh quân thình lình hiện ra đông đặc, sát khí đằng đằng, u uất hằn lên cỏ cây, bờ bãi, tràn loang loáng trên mặt nước thẫm tối lúc lúc sôi lên. Không hiểu sao, có lẽ bằng một năng lực không thể giải thích, toàn bộ hành động của chị đã được hai cánh quân thấy rõ. Những lá cờ xao động những hàng quân xao động, chùng chình khi đôi môi nhoe nhoét máu của búp bê mấp máy kêu mẹ mẹ. Những con mắt tăm tối, đờ đẫn bất chợt hằn lên hung hãn. Từng tiếng u i dậm dịch trong lòng không thoát ra nổi khỏi lồng ngực lũ người man rợ luôn khục khặc, lắc lư. Chị ôm riết búp bê vào lòng, hốt hoảng nhìn quanh. Xung quanh, trời thẫm tối. Không khí ngột ngạt, ẩm ướt. Quân đen âm i vượt sông. Từng loạt, từng loạt tràn xuống dòng nước, tiến về phía bờ bên này, nơi chị đang hãi sợ ôm chặt đứa con nhỏ bé. Không hiểu sao đám quân vàng hôm nay không giáp chiến. Chúng trố mắt nhìn người đàn bà rách rưới đang hoảng sợ tột cùng. Búp bê, chẳng hiểu sao nở một nụ cười, miệng bập bẹ một câu với người mẹ. Đám quân đen đã tràn đến giữa lòng sông. Không vật cản, đêm nay chúng lướt như gió trên mặt nước, những khuôn mặt tăm tối dãn nở, co thắt không ngừng vì kích động của tiếng cười. Dẫn đầu đám quân đen là một gã đàn ông giáp trụ đen tuyền cầm ngọn kích lớn. Cặp mắt một mí ẩn tàng dưới đôi lông mày đen thẫm như một vệt than quệt lệch lạc trên khuôn mặt gồ ghề vô cảm xám ngoét tiềm tàng hung bạo. Hắn dẫn đầu đoàn quân lướt đến chỗ chị. Miệng hắn phát ra những tiếng u i khó hiểu, cặp mắt chốc chốc liếc về đám quân vàng đang bất động đầy cảnh giác đồng thời tay gã xoay xoay ngọn kích tối sầm như tròng mắt một mí đang nhíp lại. Chị xoay người ôm chặt đứa con, mắt nhắm nghiền khi ngọn kích từ bóng tối phóng thẳng vào người chị. Vừa lúc ấy, một tiếng pháo lệnh ở đâu xé tan màn đêm tĩnh mịch, át cả tiếng kêu xé trời của chị. Đoàn quân vàng từ hai bên bờ sông rùng rùng xuất hiện, nhất loạt giáng những đòn chí mạng vào lũ quân đen phần lớn còn đang ở dưới dòng sông. Thất lợi, lũ quân đen rú lên, từng đứa từng đứa lỉm dần dưới dòng nước xám. Đó cũng là những hình ảnh cuối cùng trong cơn mơ của đêm ấy của Y. Chiều hôm sau, khi đi làm về qua khu cầu thị trấn, Y vòng đi vòng lại hai ba lượt không thấy chị điên đâu. Đến khi những lo sợ mơ hồ bắt đầu chuyển thành hoang mang thì cái dáng tất tưởi rùm ròa của chị thấp thoáng ẩn hiện ở chân cầu. Y phấp phỏng lượn vòng trở lại. Chị  bị ai đánh què, đi cà nhắc về phía bãi rác. Y kéo ga xe máy tránh nhìn vào chị. Đêm ấy trằn trọc tới gần sáng. Chả có cơn ác mộng nào nhưng những xáo trộn rối mù, bùng nhùng trong cái đầu ong ong cứ chao lượn mãi. Đến gần sáng, mới nghe văng vẳng tiếng hát: “Dòng sông chảy về đâu ở phía chân trời ấy / đám mây trôi về đâu ở phía chân trời ấy / những cánh hoa màu vàng xuôi mãi dòng sông / những đám mây màu vàng xuôi mãi dòng sông”... Y trằn trọc một mình, suy tư về những bất ổn trong cuộc sống của chị. Những hình ảnh về chị luôn đột ngột hiện ra rồi biến mất. Câm lặng và bối rối. Nhiều lúc muốn xua đi những hình ảnh ấy. Có những lúc chỉ muốn xé vụn ném xuống dòng sông hoặc thiêu hủy trên ngọn lửa nhưng đúng lúc ấy một cái gì đó vô hình đã giữ những suy nghĩ điên rồ ấy lại. Cái vô hình tiến đến, mỉa mai nhạo báng suy nghĩ vừa xuất hiện khiến Y chờn chợn. Rồi những luồng suy nghĩ va đập vào nhau tạo ra những luồng khói hỗn độn quấy đảo tâm can đầu óc cho đến lúc cả hai cùng mệt lả thiếp đi.

 

Y nhìn ra sân, tự gắt với mình. Chẻ làm quái gì nhiều củi thế ông bạn dở hơi. Định sống ở đây hết cả mùa đông hay sao? Định cố thủ nơi rừng núi để tu tỉnh nghiền ngẫm chiêm nghiệm một cứt khô gì ư ông bạn. Ta với bạn, hóa ra tự trói nhau vô lối thế này. Xung khắc rối rắm. Chả biết rồi tình hình sẽ đi đến đâu. Những người đi săn chó hoang và sự tự do của những con chó hoang bị săn đuổi rút cục có bằng nhau không. Cái gì khoái trá cái gì sợ hãi. Và tiêu diệt nhau để làm gì. Như đạo quân vàng và đạo quân đen cứ thỉnh thoảng lại xông xuống dòng sông chém giết nhau. Giết hết rồi lại xuất hiện từ đầu, tưởng không bao giờ hết. Có những hôm hai đoàn quân lặng lẽ ở trên bờ. Im lặng nhìn nhau một cách vô hồn. ở giữa, dòng sông im lặng chảy. Trên bờ, chị im lặng bó gối ngồi nhìn trân trối hai bên… Đến gần sáng, khi chị nhỏ ra giọt nước mắt thì tất cả hai đạo quân biến mất, không một tiếng động, không một dấu vết. Tuy nhiên điều lạ là lũ búp bê rác hôm ấy không xuất hiện. Dòng sông thẫm thẫm sáng một cách bí ẩn khó lường. Dòng người lao xao ở đâu đó trên cầu gấp gáp hơn. Và hôm ấy, những ngày sau đó, thể nào họ Đào cũng biến mất đi đâu đó. Không một ai biết. Không một nhắn nhe. Không một cách gì tìm được. Chỉ ở trên sông, văng vẳng tiếng hát của chị điên: “Mây trắng đùn lên / sắc đẹp khó đặt tên / mây xanh ngăn ngắt / năm sắc trên mình/ chim xanh nhẹ cánh mây xanh / trời xanh đất xanh sông xanh sương xanh…” Câu hát như những làn khói mỏng thoang thoảng trên mặt sông. Y nghe từ chốn xa thẳm những tiếng dội từ âm thanh của chị. Những tiếng dội nổi lên lấn át tất thảy cảm giác của Y. Mạch máu đột nhiên phồng lên rộn rã. Những tiếng chuông đâu đó ngân lên vọng trên dòng sông bập bềnh những búp bê rác. Một luồng sáng khe khẽ chiếu trên mặt sông soi rõ từng cái miệng chúm chím mỉm cười.

 

Mặc kệ những suy nghĩ của Y, họ Đào vẫn cần cù bổ từng nhát dao chính xác, đều đặn, hăm hở chẻ roang roác những cành củi lớn nhỏ. Gã định dùng củi để đốt căn nhà này chăng? Đốt căn nhà này, cần quái gì đến củi. Chỉ hai thằng rượu say vô ý, sớm muộn gì căn nhà cũng ra tro. Phỉ phui cái ý nghĩ tăm tối kia, Y gục gặc bước ra sân, ngắm nghía ông bạn vàng, nói nhỏ nhẹ. Này, cái chuyện ở làng Bái hôm trước ấy. Rốt cuộc có còn gì nữa không. Mà ông không định ám chỉ ai đấy chứ. Nào, hãy bắt đầu đi…

 

Làng Bái hướng mặt ra sông. Con sông cổ nằm thoi thóp uốn lượn giữa đôi bờ dâu bây giờ loang lổ toàn cây dứa dại. Một dạo, không hiểu sao, người ta đốn tất cả những gốc dâu cổ thụ quăng xuống dòng sông. Dòng sông đỏ sậm dần dần tím tái xác cội dâu. Nước chảy nghẹn lại. Trước đó còn kinh hoàng hơn, trong một đêm mưa bão, người ta quăng rất nhiều tượng gỗ sơn son thếp vàng ở các đình chùa xuống lòng sông. Có ông nằm ngửa, có ông nằm nghiêng, có ông nửa nổi nửa chìm bập bềnh ngồi đứng lô nhô trôi trong đêm trăng rờn rợn quạ kêu sương rởn óc. Từ hôm thằng bé con bị giết vùi ở ao làng, sau đám ma buồn thảm ấy, làng Bái chìm trong không khí u ám, nghi kỵ. Lén lút từng người, từng người bỏ đi khỏi làng. Cả đàn ông đàn bà và trẻ con. Đầu tiên là những đứa trẻ mồ côi. Như một ai xui khiến, chúng lần lượt bỏ đi. Chúng biết đi đâu? Kể từ hôm ấy, người ta luôn cử người sục sạo các bờ ao, bờ sông tìm chúng. Chẳng có cái xác nào bị vùi ở bờ ao bờ chuôm cả nhưng không khí luôn u uất, có lúc sôi lên như cái chảo lửa. Thủ phạm giết thằng bé con mãi mãi là một bí mật. Có thể người đó đã mang theo bí mật ấy rời làng, đi đến một nơi thật xa để chôn vùi. Trong một sáng tác của họ Đào, có mô tả hai vợ chồng nhà nọ hãm hại đứa trẻ mồ côi. Nó là con gái của một người họ hàng xa tít tận vùng biển gửi nuôi. Đã mười năm bố mẹ nó không về tìm con. Cũng không thư từ tin tức. Trong ngần ấy năm đứa bé bị hành hạ, lớn lên trong sợ hãi. Nó bị kìm kẹp thịt da, lửa đốt, chày giã, nước sôi nhúng, roi quất, dùi xuyên trong sự hả hê bệnh hoạn của cặp vợ chồng. Dân làng không một ai biết. Đứa bé gái nung nấu trả thù. Nó lớn lên trong kìm kẹp nhưng đã dần có da, có thịt. Tên đàn ông dã thú dần dà phát hiện ra điều ấy. Trong căn nhà tăm tối, vào một ngày cuối năm mưa rét, hắn đánh đập và hãm hiếp cô bé khi người vợ đi vắng. Kể từ ấy, cứ có thời cơ là hắn thực thi hành vi đồi bại của mình. Và cô bé, cô phát hiện ra trong những lúc hắn rùng mình trút những thứ dơ dáy sang cô khoảnh khắc ấy hắn đột nhiên trở lên hiền lành, thường mỉm cười và thiếp ngủ. Từ khi phát hiện ra điều này, cô giấu cái rìu thợ mộc trong hốc bếp. Một hôm trời khuya, mưa rét. Người vợ hung bạo choàng tỉnh khi đang cơn ác mộng bỗng tiếng hét kinh hoàng của người chồng dưới bếp vang lên. Rồi tất cả tắt lịm. Khi đèn đóm được thắp sáng người xấu số đã trợn mắt. ác mộng thật hiện ra. Chiếc rìu thợ mộc cắm phập giữa trán người đàn ông. Một bên con ngươi lòi vọt ra ngoài. Máu chảy ướt sũng một mảng nền bếp vương vãi rơm rạ. Đứa con gái biến mất. Thi thể người đàn ông bợm bãi trần truồng nói lên tất cả. Sau cuộc ấy, làng Bái như vướng vào trận bão, xì xào, nghi kỵ, theo dõi, bẩm báo, tố giác và người rời khỏi làng ngày một đông. Những kẻ ở lại không thể giải thích tại sao những người xung quanh mình đột nhiên bỏ đi. Họ đi đâu.? Đến bao giờ trở lại? Khó hiểu. Mơ hồ. ở trong làng, những ai sẽ tiếp tục ra đi. Tất cả bất lực trong cái nhỏ nhoi, hạn hẹp, dốt nát của mình. Sáng tác ấy, Y từng bảo họ Đào, này, nó tối tăm và bế tắc quá. Đánh đĩ trăm phương để một phương lấy chồng. Ai lại sáng tác về làng quê như thế. Nhẫn tâm quá ông ơi. Cứt chó! Họ Đào lúc ấy gắt lên. Mày mới độc ác. Đạo đức giả để làm gì? Yêu có dăm bảy đường yêu, ghét có dăm bảy đường ghét. Sáng tạo phải đến cùng. Phải đau và mất. Phải từ đau và mất ấy mà khởi lên được cái gì. Báo hiệu một cái gì chứ. Mày hèn lắm. Sáng tác không hèn thế được. Cả nể gì cái thứ mục ruỗng từ lâu cái thứ sơn son thếp vàng giả lả. Rồi ru ngủ rồi cùng nhau chui xuống nấm mồ tối tăm hũ nút. Khổ thân chưa. Y im lặng trước lý lẽ của gã. ừ, cứ cho như thế là cần thiết nhưng nó vặt vãnh lắm. Một cái gì đó, sâu và đi xa không thể là thứ này. Kể cả hình thức kể cả nội dung như thế đều không ổn. Y bất lực. Thốt nhiên muốn quát tháo muốn đánh đập một ai phá đi một cái gì nhưng đánh đập ai và phá đi cái gì. Đã bao đêm tự vặt rụng những sợi tóc của mình, những sợi tóc bạc lẫn trong những sợi đen vô tội bị rứt xuống. Y lồng lộn, ngơ ngác trong những suy nghĩ bế tắc ấy. Trong suy nghĩ bế tắc ấy, bỗng thấy mặt trời đỏ lừ như một mâm lửa trồi lên khỏi mặt biển. Văng vẳng đâu đây tiếng hát của chị điên: “Có phải mặt trời mọi ngày đấy không / ai đã nghĩ mặt trời hôm nay khác / mặt trời to lớn hơn mặt trời nhỏ bé hơn / mặt trời bình ngọc trắng/ cành quế treo ngang tám cõi vang danh / cỏ mọc bãi thơm huệ lan nỡ mọc / xanh ngời xanh ngời mặt trời ngay trước mắt / nông nổi riêng mình nương náu đỉnh núi cao...”. Y thầm nghĩ, đã có một câu chuyện cổ tích viết rằng mặt trời buổi sớm là đứa bé đến hoàng hôn đã là một ông già. Ai sẽ là một mặt trời như thế? Liệu có xảy ra một cổ tích như thế. Đêm đó Y mơ một giấc mơ nặng nề. Trong căn phòng chật chội tối sẫm, những vật dài loẵng ngoẵng nửa người nửa ngợm tiến đến, cảm thấy vô cùng ngột ngạt, Y lăn mình tránh những bàn tay khua múa nhưng vô ích. Chúng siết chặt từng thớ thịt của Y và cười rộ lên. Y uất ức không một phản kháng. Chán chê, những bóng đen bỏ đi để mặc một mình Y nằm chết giấc cùng những suy nghĩ hoảng loạn.

 

Thỉnh thoảng họ Đào kể với Y, trong một số giấc mơ toàn nhìn thấy những người sổng tù. Họ hiện diện khắp mọi nơi, khi thưa vắng khi đông đúc, thật giả khó lường. Một lần, gã trầm ngâm bảo, những kẻ bỏ làng Bái đi phần lớn rồi sẽ vào tù, thực ra một số đã vào và một số đã ra rồi. Muốn tìm họ cứ đến các nhà tù mà tìm, chắc chắn không sót một ai. Sát nhân giả tử thoát thế nào được kiếp nạn ấy. Có điều, có ngày vào rồi sẽ có ngày ra. Ngày tháng thoi đưa, chóng lắm. Dạo ấy, mỗi khi đi lại trên đường hoặc ngồi nơi quán xá, gã chẳng dám nhìn ai. Gã sợ đám đông. Một nỗi sợ mơ hồ, lây lan khó giải thích. Rồi mọi việc có vẻ ổn thỏa hơn. Khi cứ mơ thấy những người sổng tù nhơn nhởn mãi  bỗng thành một thói quen, thực ra là một sự bất lực. ừ, về cơ bản bọn chúng sống với nhau là chính, vu hãm, giết hại, lừa lọc nhau là chính chứ cái loại trên răng dưới cát tút như mình ai rỗi hơi để ý đến. Xưa nay, chả trộm cướp nào đi cướp giật lừa gạt những suy tư nghĩ ngợi của nhà văn. Nghề văn và nghề trộm cướp không thù không oán gì nhau, chưa bao giờ tuyệt đường làm ăn của nhau và hoàn toàn chưa có một tiền lệ một vụ việc đáng buồn nào. Có khi mãi mãi là như thế. Hai nghề như hai đường song song không bao giờ va chạm cắt nhau ấy cùng với những nghề như những đường song song khác, cứ ngầm thỏa hiệp cùng nhau tồn tại trên đời. Suy nghĩ hay nhỉ, họ Đào. Có những lúc mi suy nghĩ độc đoán, táo tợn chua xót quá. Mãi dằn vặt những thứ ấy để làm gì. Tố giác hoặc bênh vực ai trong khi chính mình bế tắc tuyệt vọng. Khi chính mình u uất, liều lĩnh, thất thường, hãi sợ như những kẻ sổng tù. Một hôm, Y nhìn thẳng vào họ Đào. Hay ông cũng là một gã sổng tù? Có thể lắm. Ông đã từng sống ở trong đó, đúng không? Họ Đào chột dạ, thoáng một giây kinh hãi rồi đột ngột phá lên cười, cười ngặt nghẽo, cười chảy nước mắt nước mũi, bảo. Ngu thế. Cứ tưởng thích vào là vào được ư. Phải gây ra một cái gì. Phải tự chuốc lấy một tội lỗi. Mà những thứ đó, không dễ đâu, không dễ gì thực hiện được đâu. Đừng tưởng muốn làm gì thì làm, khó lắm, khó lắm bạn ơi. Và gã im bặt, nhìn ra phía dòng sông tưởng tượng của gã. Những lúc ấy, Y biết gã đang rất khổ tâm và bế tắc. Một môi trường tưởng tượng toàn ngõ cụt như thế sáng tác tuôn chảy thế nào được. Thôi, cứ kệ gã. Cầu mong đêm nay sinh nhật một ả nào đó nơi khu nhà trọ tồi tàn. Những ả ăn sương mạt vận kia mời họ Đào nói mấy lời về cuộc đời này, như những lần trước đó. Họ Đào khi ấy nhìn khắp các khuôn mặt dãi dầu sương gió, nói những lời gan ruột, có phần biểu dương khích lệ chả biết moi ở đâu ra, trái hẳn lúc thường. Rồi những người ấy ăn uống nhảy múa với nhau, ê a hát đến khi say lăn lóc ôm nhau ngủ mặc kệ ngày mai ngày kia muốn ra sao thì ra. Đến tảng sáng, họ Đào gạt những ả say lần về căn phòng dột nát của mình trong hơi men đã bắt đầu nhạt, nơi những chú chuột ngoan hiền đang hí hoáy, lăng xăng, hong hóng tìm những thức ăn thừa mọi khi ông bạn thải ra sao đêm nay mãi khuya rồi không thấy. Kỳ lạ, đã bao lần các cô em hứng nghề sẵn lòng chiều ông anh tha hồ tẩn. Thế mà chưa bao giờ việc ấy diễn ra. Họ Đào vỗ vỗ những tấm thân gày guộc, tái xám đang cố hực lên vì rượu và chất kích thích quá liều, bảo. Thôi nào, về ngủ đi cho lại sức. Hay em ngủ lên giường kia, anh nằm ở dưới cũng được. Lũ chuột hiền lắm, nó không gặm chân gặm tay ai bao giờ đâu. Lại sức rồi mai đi làm em ạ. Cái tuổi nghề của các em cũng chẳng còn mấy nả nữa đâu. Những cô em ngẩn ra, khẽ thở dài, khép lại xống áo xộc xệch của mình, ứa nước mắt trước con người tốt bụng, trước ông phật ông thánh bằng xương bằng thịt đang hiện ra trước mặt. Vâng, anh không tẩn thì em về. Anh cũng nghỉ đi cho hồi sức, mai lại sang với chúng em. Sức vóc ông anh dạo này cũng tàn tạ lắm. Không giữ gìn có khi đi trước chúng em mất. Những người tốt hay chết non lắm ông anh ạ. Chúng em dại dột nghĩ thế thôi chứ chúng em không nguyền rủa anh đâu. Anh ơi, chào nhé! Hãy tha lỗi cho chúng em. Nói rồi những cô gái rút đi, xiêu vẹo, vật vờ trong sương khuya như khi mới đến. Những đêm ấy, khi những cô gái tàn tạ nồng nặc hơi men vừa khuất khỏi cánh cửa, họ Đào gượng tìm một cốc nước ấm, lặng lẽ uống lặng lẽ ngồi vào bàn, bật máy, kỳ cạch suốt đêm, khói thuốc phả ra mờ mịt căn phòng nhỏ. Có những con chữ không chịu ở lâu trong đầu. Chúng phải sống ngay lập tức cuộc đời của chúng, có khi chỉ một hai người nhìn thấy chúng sống, nhảy múa, hát ca hay là khóc, chúng cũng bằng lòng với đời sống ấy của mình. Và lũ chuột, đêm ấy, hẳn nhiên cứ quanh quẩn ra vào, chờ đợi một cái gì đó rơi vãi ra ngoài từ người bạn hiền lành, quen thuộc. Câu chuyện mà họ Đào viết đêm ấy, hẳn là một câu chuyện về người con gái mồ côi. Thường các nhân vật chỉ còn sống bằng ký ức và hành động theo quán tính. Ký ức là những dập vùi thảm khốc còn quán tính là sự cố gắng thoát ra những thảm khốc ấy. Khi hành động theo quán tính, con người bỗng biến thành đứa trẻ ngây ngô không theo chủ đích gì. Khi ấy, những nhân vật thường đi ra sông hoặc ra biển. Đứng trước dòng sông và đứng trước biển, con người trở lên vừa lúng túng vừa thanh thản. Sóng biển bắn tung những giọt nước to tướng, đen thẫm. Cát dưới chân sắc sảo, nhẫn nại. ở dòng sông thì khác, trong mát và lặng lẽ hơn. Đây đó rền rĩ tiếng kêu của các sinh vật. Khi ấy, nhân vật sẽ nói một mình, theo cách tư duy của mạch truyện: “Ngày mai thuyền sẽ đi ra biển. Ngày mai biển sẽ đón thuyền. Cỏ vẫn mặc nhiên xanh biếc. Về phía người về phía ta. Bóng người bé mọn. Những ngôi sao những ngôi sao những ngôi sao...  Nhân vật trong ký ức từ từ trôi lẫn vào sương, khuất vào bãi cát rộng sát bờ biển. Phía xa, trời sao thấp thoáng, làn sương khúc xạ mặt biển hắt lên bờ cát mờ ảo những đốm sáng li ti. Tất cả chìm vào mênh mông đen thẳm.

 

Chiều bắt đầu xuống. Từ khi Y Boong bỏ đi, hai người lặng lẽ hơn. Không khí ngột ngạt và u ám. Y nghĩ đến đêm nay, chỉ hai thằng đàn ông nơi rừng hoang biên giới, liệu có gì bất trắc xảy ra không. Đường về dường như đã bắt đầu bít lại. Buổi trưa, khi ăn xong, họ Đào không nghỉ mà lặng lẽ ghi chép, cần mẫn suốt buổi chiều. Trong sáng tác, họ Đào là một người khó tính và cực đoan. Hắn chỉ viết khi nào tâm can thôi thúc. Có thể ngồi lì viết hàng tuần có khi cả tháng chỉ chơi bời vớ vẩn và lăn lóc say. Có khi viết rồi lại bỏ đi. Tự tay hắn đã đốt vài cuốn tiểu thuyết. Nhìn những lưỡi lửa liếm đống bản thảo cháy nham nhở mặt gã nhăn nhúm lại. Khổ sở. Cô hồn. Gã lúc ấy như người mất trí, hai tay bới bới đống tro tàn còn nóng rồi nằm vật ra, kệ những tàn lửa, tàn tro bay loạn khắp căn phòng ẩm thấp, dột nát. Râu ria những ngày ấy mọc tua tủa trên khuôn mặt hốc hác, nhăn nhúm, rách nát. Nằm vật mấy hôm, gã bật dậy, tắm rửa, cạo râu rồi đóng bộ tươm tất phóng vút đi đâu, biệt dạng luôn mấy hôm, không ai tìm được. Rồi gã về, thu dọn căn phòng ẩm thấp tro than, thản nhiên như không có điều gì xảy ra. Đêm đêm lại kỳ cạch trên cái máy tính cũ kỹ, nham nhở cho đến sáng, tuyệt nhiên không nhắc gì về những tàn tro nữa. Đi thực tế cũng ít khi họ Đào ghi chép. Cái dáng ngồi kia là đang sáng tác. Đã sáng tác là quên hết xung quanh. Y rời khỏi căn nhà gỗ, bỏ mặc họ Đào với những tưởng tượng quỷ quái của gã. Hồ nước hôm nay không ồn ào như mọi hôm, giờ này mấy hôm trước, các cậu trẻ tuổi thường xuống đây bắt cá bằng mấy tấm lưới cước rối tinh rối mù. Những hôm ấm trời, các cậu nhao ra tắm. Ngay sát hồ nước, vạt rau đủ chủng loại còn sót mỗi thứ vài cây vật vờ, tím tái trong chiều chạng vạng. Y loanh quanh kiếm một nắm rau nhỏ rồi mau chóng trở về căn nhà gỗ rửa sạch, thái nhỏ, dự kiến nấu bát canh cho bữa tối. Họ Đào rời bàn viết, nhìn Y, khẽ lắc đầu, như bây giờ gã mới rời khỏi cái miền tưởng tượng mà ngay đến ma quỷ cũng khó đoán định ấy, cười cười. Thôi nào, ông cứ để đấy. Ai lại bắt nhau vào bếp thế bao giờ. Để tôi đi kiếm cái gì làm bữa tối. Càng hai thằng với nhau càng phải tươm tất, chu đáo trong cuộc sống. Không thể  để một tài năng như ông sống kham khổ, vất vả thế được. Y buông nắm rau, tiến về phía cái bàn gỗ, nhìn những dòng chữ loằng ngoằng, gạch xóa, thêm bớt, móc nối, thành quả của họ Đào suốt từ sáng tới chiều, lắc lắc đầu, không nói không rằng, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gỗ. Họ Đào rời ngạch cửa, tiến về phía hồ nước, quần áo sắn cao. Chả biết bằng cách gì, chỉ một lúc, gã đã đem về mấy con cá lóc bằng cổ tay, chúng cong người trong cái chậu nhôm thủng lỗ chỗ, cặp mắt thao láo, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lửa được nhóm lên, thuần thục. Họ Đào kẹp dúm muối trắng vào mấy chiếc lá lộc vừng vừa hái ở góc hồ đưa vào lửa nướng. Khi cá chín cũng là lúc mùi muối nướng quánh quện mùi lá và mùi cá đượm lửa thơm lựng lan tỏa khắp căn nhà gỗ. Dùng thanh củi nhỏ gạt gạt những vây vảy cháy đen lấm chấm lộ ra thịt cá vàng ươm. Họ Đào rót rượu ra bát, đưa cho Y, nháy mắt. Nào, hãy thử món muối nướng của tôi xem nào. Muối nướng. Cá suối. Rượu rừng. Nhất ông rồi còn gì. Lại có người phục dịch lại có người hầu chuyện đúng là ông vua, số ông là số vua số quan, số tôi là số người hầu kẻ ở. Nào, hỡi đấng quân vương, xin kính rượu ngài. Y đón bát rượu, lòng rộn lên một cảm giác khó tả. Đúng những kẻ độc thân luôn biết tự chủ trong cuộc sống của mình, dưới mọi hoàn cảnh, điều kiện vẫn tự túc thu xếp cuộc đời ổn thỏa nhất. Y vốn là một kẻ vụng về và lười nhác trong các việc vặt vãnh, đặc biệt là nấu nướng. Cảm ơn ông bạn. Y nuốt ực bát rượu ra chiều khoái khẩu, khà một tiếng. Ngon. Tuyệt lắm. Tôi sẽ theo ông đến mọi chân trời góc biển. ừ, vua thì phải có thần dân. Một vua, một thần dân, ha ha. Xin kính chúc thần dân mạnh khỏe, giỏi giang mọi việc. Nào, nâng bát nên đi. Có những lúc Y luôn cảm thấy mình sống hai cuộc đời. Một cuộc đời hiện thực còn một cuộc đời khác không thể nói ra và nắm bắt được. Đó là cuộc đời mơ hồ từ quá khứ, ú tim và mẫn cảm. Thời gian trải ra, như một sợi chỉ bạc lăn từ trên đỉnh núi xuống chân núi. Có những đoạn quanh co vướng víu, có những đoạn vun vút như những đường kiếm thượng thừa không ai ngăn được. Y ngây ngô. Y thông thái. Y sơ hở, dại dột vô chừng. Có những lúc khăng khăng chối từ cuộc sống. Có những lúc quăng quật quên bản thân mình. Thường lúc ấy, Y thở dài lẩm bẩm: Hay là có cái gì. Hay là có cái gì nhỉ. Hôm nay ở đây, trong cánh rừng này, hai con chó sói đang sống trong sự biệt lập với bầy. Y thắc mắc: Như vậy tình hình sẽ ra sao? Hình như họ Đào cười ranh mãnh: Thì chúng ta sẽ dần dần biến khỏi mặt đất này để trở thành một nghi án. Lúc ấy, Y bỗng nhìn thấy một phiến đá nhỏ bằng ngọc trắng, khắc  chữ tượng hình nghệch ngoạc. Họ Đào mỉm cười, tay chỉ vào phiến đá. Phiến đá khẽ rung rinh rồi mờ dần trong con mắt của Y. Y nhìn họ Đào không nói không rằng, khẽ quay lưng vào bếp lửa.

 

Rừng hoang vu, chim chóc chiều nay về tổ muộn hơn thường lệ. Chúng đùa bỡn, trêu trọc nhau ở bìa rừng, nơi có đám đất trống khá bằng phẳng. Bỗng tàn cây lay động dữ dội, một cái bóng rùm ròa quăng vút mình xuống đám đất trống, nhìn quanh quất rồi đi lại đầy vẻ tự tin. Cô gái người rừng đặt mấy thứ quả dại xuống mặt cỏ và ngồi xuống một cách khó khăn. Mấy quả chuối chưa chín hẳn mau chóng bị lột vỏ. Cô gái ăn bình thản và rút ra ở đâu đó trong người một cái ống nhỏ, chắc là đựng nước uống. Cô uống một chút nước, vài giọt nước rơi xuống bộ ngực trần. Cô đưa bàn tay vụng về quệt quệt những giọt nước đọng trên khuôn ngực rồi gài chiếc ống nhỏ ngay sát mạng sườn. Rừng dần dần ngả sang màu tối sẫm. Lũ chim chóc thôi chí chóe. Chúng đã kéo nhau đi đâu từ lúc nào. Cô gái ngồi bất động, mắt nhìn chăm chăm về phía con suối cạn, như đang chờ đợi một cái gì mà lại như chả chờ đợi gì ai. Chắc đã từ lâu, cô thường ra bãi cỏ này, lặng lẽ ngồi nhìn về phía dòng suối cạn. Cũng có thể vào mùa mưa, nước suối dâng lên, cô gái ra đó tắm. Hai bên bờ suối, cây cối xanh hơn những chỗ khác, chạy ngoằn ngoèo, kéo một vệt thẫm mãi tít xa xa, đến khi chỉ còn là một màu đen mờ mịt, lẫn hút trong sương chiều. Bỗng nhiên, cô gái đứng dậy, đi về phía lòng suối cạn. Cái bóng nhỏ len lỏi, chập chờn ẩn hiện nơi các tàn cây. Cặp mắt thứ ba của Y từ từ mở ra. Y thấy rất rõ ràng cô gái đang đi một mình nơi bìa rừng. Dường như cô đã cảm thấy sự rờn rợn đang vây phủ xung quanh. Tâm trạng này đã khá lâu không xuất hiện. Cô bỗng thấy trong sâu thẳm dội lên một cái gì là lạ, nửa rụt rè, nửa lo sợ trong từng bước chân mềm mại của mình. Cô thèm thuồng nghĩ đến căn nhà gỗ, nơi có những người đàn ông và ngọn lửa ấm. Một ý nghĩ chợt đến như cuốn lấy cái hơi lửa ấm áp của căn nhà. Trong tinh thần rối loạn, cô gái buông ra một tiếng kêu khe khẽ không kiểm soát được. Cái ý nghĩ không rõ ràng ấy thôi thúc đôi chân. Bàn chân như không còn trọng lượng đưa cô gái tiến tới lòng suối cạn. ở nơi sâu kín trong trí óc đang bùng lên một ngọn lửa lây lan khắp mọi tế bào. Trong trí óc, ánh mắt người đàn ông nhỏ bé có mái tóc xoăn của họ Đào như một cám dỗ khó bề cưỡng lại. Đã rất lâu, cô chưa thấy mình có cảm giác và bị kích thích như thế. Chỉ trong những giấc mơ, những ái ân quấn siết giày vò đầu óc ngọt ngào ngây ngất. Chân nhớm bước trên những hòn sỏi lòng suối cạn, cô gái hít căng lồng ngực, cố xua đi những suy nghĩ rối bời, những đợt sóng của cuộc phiêu lưu. Y như nghe thấy văng vẳng có tiếng nói, rõ là tiếng của họ Đào. Em muốn tôi phải không. Bộ mặt họ Đào rất khó tả, nửa hân hoan nửa thành kính. Người con gái sững lại khi nghe những tán tỉnh ấy, bối rối nhìn xung quanh. Vạt rừng mênh mông im lặng. Cặp mắt thứ ba của Y vẫn dõi theo những bối rối ấy. Với một vẻ lạnh lùng đến độc ác, Y quan sát từng bước chân người con gái. Có những lúc Y nhìn thẳng vào mắt cô gái. Cô không chịu được ánh mắt vô hình thô bạo trâng tráo xuyên thấu của Y. Có lẽ cô mong muốn mỗi một điều, một sự kỳ diệu nào đó hất Y ra khỏi cuộc sống để có tự do với người đàn ông hiểu mình. Y kinh hoàng khi đọc được ý nghĩ trên. Bên cạnh, họ Đào cất lên một tiếng thở dài nằm vật xuống sạp gỗ như bị ai giáng một cú đòn. Cả ba người cùng đọc được những suy nghĩ của nhau. Nỗi kinh hoàng không thôi ập đến từng suy nghĩ. Chắc chắn, họ Đào cũng có một con mắt thứ ba để đọc những suy nghĩ của Y và cô bạn gái cũng giống như những tình nhân, những ả gái điếm khu nhà trọ. Nỗi bất hạnh không tự giải thoát ấy bám níu làm tình làm tội mấy con người. Sự sự hãi ngập ngừng không ai muốn để lộ ra ấy giầy vò mỗi cử chỉ sinh hoạt. Thời gian chậm chạp trôi qua. Những bí mật nước đôi lẩn tránh, khua múa. Ai cũng muốn lùi vào bóng tối dọ dẫm những suy nghĩ của người khác trong băn khoăn ngờ vực. Đột nhiên cô gái dừng lại. Làm gì có nơi nào che chở kín đáo hơn cánh rừng. Làm gì có sự bình an nào ngoài chính con người mình. Bất giác cô gái vịn vào một cành cây, nhắm tịt mắt và quay người trở lại. Cô mở mắt. Gánh nặng trên người đột ngột rơi xuống. Cô tung mình lao như gió trên các tàn cây trở lại khu rừng.

Chương : 1    2    3   4    5   
Phùng Văn Khai
Số lần đọc: 1615
Ngày đăng: 01.07.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Cái giá của cuộc sống - Arundhati Roy
Sống Đời Bát Nhã - Trần Kiêm Ðoàn
Kiếp người xuống xuống, lên lên - Nguyễn Đức Thiện
Cành hoa đào lửa - Trương Thái Du
Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân
Giấy trắng - Triệu Xuân
Khói mây Yên Tử (Truyện Trần Thủ Độ) - Vũ Ngọc Tiến
Ba nhà cải cách- Tiểu thuyết lịch sử - Vũ Ngọc Tiến
Dầu máu - Vĩnh Trà
Gia phả dòng họ Đinh - Dương Ðình Hùng