Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
686
116.694.161
 
Cuộc sống tình yêu
Kahlil Gibran

MÙA XUÂN

 

Hãy đến, hỡi người yêu dấu, hãy cùng nhau đi dạo giữa các gò đất kia vì giờ đây tuyết đã tan thành nước, Sự sống đã ra khỏi giấc ngủ, đang lang thang trên đồi nương và thung lũng. Hãy cùng nhau bước theo dấu chân mùa Xuân tới tận những cánh đồng xa xa rồi đi lên các đỉnh đồi để hít vào mình hơi thở trên cao trong những thảo nguyên xanh màu êm dịu.

 

Bình minh mùa Xuân đang bộc lộ lớp y trang vừa bị mùa đông giữ kín, trải nó trên các cành đào cùng lùm cam bụi quít; và người ta xuất hiện như các cô dâu mặc lễ phục trong Ðêm Thành toàn Ước nguyện*.

 

Những cành nho non quấn quít nhau như đôi lứa đang yêu, suối phun nước tung tăng giữa các tảng đá, róc rách hát mãi bài ca hoan hỉ, và từ trái tim của Thiên nhiên bỗng chốc nảy lộc hoa, như bọt nổi lên từ tấm lòng vô lượng của biển.

 

Hãy đến, hỡi người yêu dấu, hãy cùng nhau uống giọt nước mắt chót của mùa Ðông trong những đóa huệ mang hình ly rượu, và dỗ dành tinh thần hai đứa bằng cơn mưa nốt nhạc của đàn chim đang lượn, rồi cùng nhau đi thơ thẩn trong làn gió nhẹ mơn man.

 

Em với anh hãy ngồi bên nhau tảng đá kia, nơi các đóa hoa tím giấu mình, và hãy dõi mắt nhìn chúng đang đổi trao nhau vị ngọt của nụ hôn.

 

 

MÙA HẠ

 

Hãy sánh bước bên nhau vào cánh đồng kia, hỡi người yêu dấu, vì thời gian gặt hái đã tới gần và những con mắt của mặt trời đang làm bông lúa chín đượm.

Hãy cùng nhau chăm sóc hoa trái trần gian tựa tinh thần nuôi dưỡng hoa trái Hân hoan phát sinh từ những hạt mầm Tình yêu được gieo rất sâu trong lòng mỗi đứa.

Rồi cho vào đầy thúng các phẩm vật của Thiên nhiên, tựa cuộc đời với những phong phú vô lượng đang làm chan chứa mọi buồng tim.

Và lấy các bông hoa làm giường, lấy bầu trời làm chăn và cùng nhau kê đầu lên chiếc gối cỏ mượt mà.

Sau một ngày nhọc mệt, em với anh hãy cùng nhau thư thái thể xác và tinh thần để lắng nghe tiếng suối khe đang thầm thì sôi nổi.

 

MÙA THU

 

Hãy cùng nhau đi vào vườn nho, hái lượm quả chín đem về xưởng ép, rồi cất giữ rượu vang trong các vại lâu năm tựa tinh thần cất giữ Tri thức của các Thời đại trong những chiếc bình vĩnh cửu.

Và hãy cùng nhau quay lại nơi chúng mình cư ngụ vì gió đã thổi cho lá vàng rơi phủ lên những đóa hoa tàn tạ đang xào xạc khúc nhạc buồn mùa thu.

Em với anh hãy trở về nhà, hỡi người tình vĩnh cửu, vì đàn chim đã bắt đầu chuyến hành hương tới vùng nắng ấm, để lại những cánh đồng lạnh lùng khổ sở và nhói đau cô quạnh. Hoa lài và hoa mia không còn giọt nước mắt nào.

Chúng ta hãy rút vào nơi tĩnh lặng vì con suối mệt mỏi đã ngưng bài ca của nó, các dòng khe sủi tăm nay cạn lượng nước dồi dào, và những ngọn đồi già nua đang thận trọng cất thật kín y trang đầy màu sắc của chúng.

Hãy đến, hỡi người yêu dấu, Thiên nhiên vừa thấm mệt, đang thân tình nói lời từ giã bằng giai điệu trầm lắng và hoàn toàn mãn nguyện.

 

MÙA ÐÔNG

 

Hãy tới gần bên nhau, hỡi người chung bước trọn cuộc đời; Hãy tới gần bên nhau, chớ để một chút mùa Ðông len vào giữa hai chúng ta. Hãy ngồi bên nhau trước lò sưỡi vì ngọn lửa kia là hoa trái độc nhất của mùa Ðông.

Hãy nói cho nhau nghe sự lộng lẫy của tâm hồn mỗi đứa vì nó rực rỡ và lớn lao hơn tiếng gió rít mưa gào bên ngoài khung cửa.

Hãy buộc cửa lớn và che kín mọi cửa sổ vì vẻ u ám của bầu trời làm tinh thần suy nhược và bộ mặt nặng trỉu của cánh đồng tuyết phủ làm linh hồn than khóc.

Hãy rót cho đầy dầu, chớ để ngọn đèn leo lét, và hãy đặt nó sát bên mình, để em với anh có thể đọc bằng nước mắt những gì cuộc đời chúng ta đã viết trên khuôn mặt mỗi đứa. Hãy đem rượu nho mùa Thu ra đây. Chúng ta sẽ cùng uống và cùng hát lên bài ca hồi tưởng những lúc gieo hạt chẳng chút âu lo trong mùa Xuân, chăm sóc canh giữ trong mùa Hạ và phần thưởng gặt hái trong mùa Thu.

Hãy bước tới bên nhau, hỡi người yêu dấu của linh hồn, ngọn lửa đang lụi tàn dưới lớp tro than. Hãy ôm lấy nhau vì lòng cảm thấy rất cô đơn; ngọn đèn thì leo lét và rượu nho chúng ta đã ép đang làm lim dim đôi mắt. Hãy ngước lên nhìn nhau trước khi hai hàng mi khép lại.

Hãy tìm ra nhau bằng đôi tay mình và ôm ấp nhau, rồi hãy để giấc ngủ bao phủ đôi linh hồn đang là một của chúng ta.

Hãy hôn nhau, hỡi người yêu dấu, vì mùa Ðông đã lén lấy đi của chúng ta mọi thứ trừ đôi môi đang máy động.

Chúng ta đang ở bên nhau, hỡi Người mãi mãi, đại dương giấc ngủ này mênh mông sâu thẳm biết bao và bình minh kia cũng chỉ mới gần đây biết mấy!

 

Nguyễn Ước dịch

 

 

* Nguyên văn là “The Night of Kedre”. Trong tháng ăn chay Ramadhan hằng năm, người Hồi giáo tin rằng vào “Ðêm Kedre” đó, Thượng đế chấp nhận mọi ước nguyện của các tín đồ ngoan đạo.

 

 

 

Kahlil Gibran
Số lần đọc: 2330
Ngày đăng: 15.06.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Happy end - Nguyễn Thị Hậu
Trí thức, kẻ bất lực của muôn đời - Phan Huy Đường
Xuân Sách ,hoàng hạc nhất khứ bất phục phản - Lê Vũ
Nhà thờ cũ - Giang Kiều
Logic học – sợi dây liên kết giữa toán học và văn học - Nguyễn Cung Hoàng Nam
Thư Nhà Thơ Chế Lan Viên gửi Hà Văn Thùy - Chế Lan Viên
Vẫy gọi nhau làm người - Phan Huy Đường
Hai mươi lăm năm và mãi mãi. - Phạm Thị Thanh Tú
Vài suy nghĩ về sự nghiệp giáo dục nhân mùa thi về - Đông La
Chuyện “ bỏ qua “ Xem Ra Còn…Khó ! - Mang Viên Long