Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
817
116.657.593
 
Về một buổi chiều ở bờ biển cực nam
Lữ Kiều

Đó là một bãi biển thật đẹp vào một ngày mùa hạ. Bãi biển ở phía Nam nước Việt, một nơi còn hoang vu với ghềnh đá, cây rừng, thú hoang. Nước biển xanh, cát trắng, và qua làn nước trong, những đàn cá lạ lùng rực rỡ lả lướt giữa những nhánh san hô, bông đá.

 

Một ngày mùa hạ, giữa những ngày mùa hạ khác, như một người giữa những người khác, phải không?

 

Bấy giờ là buổi chiều, khoảng năm giờ chiều, lúc tôi gặp hai cha con ông ta cũng là lúc mà tôi chợt nhận ra mình đã đi dạo quá xa bãi tắm. Nơi đây chỉ còn những ghềnh đá với đám hàu sắc bám vào, chỉ cần trượt chân là có thể té và bị đám hàu kia cắt vào da thịt như vết dao cắt. Bên trong bờ biển, là rừng, với những cây sim vừa đến độ, trái sim ẩn sau những tấm lá tròn. Người cha là lính địa phương quân, áo quần treilli sờn vai, sờn gối, đầu đội mũ rộng vành, chân trần đang lội dưới nước. Tay ông ta xách một bao cát đựng những vỏ ốc, vỏ sò và những con còng gió. Khuôn mặt đẹp trai. Sống mũi thẳng, gò má cao, hàm râu biếng cạo tua tủa trên cằm và mép.

 

Đôi mắt thì sâu, rực sáng dưới hàng mày rậm. Một người lính đẹp trai, cảm động lắm chứ !

Sau lưng người cha là đứa bé gái chạy lúp xúp. Con bé nhỏ quá, tay chân đều nhỏ, cái đầu bị chụp trong chiếc mũ rơm rộng thùng thình gió thổi bạt, làm đứa bé phải giữ lại bằng bàn tay cũng nhỏ xíu. Cái mũ che hết mặt, chỉ lộ mái tóc vàng hoe! Hai cha con người lính đi dọc theo bờ biển, ngược lại phía tôi. Ánh chiều rực rỡ. Giữa thiên nhiên cô quạnh và đẹp đẽ này, hình ảnh hai cha con đi dạo – thì cứ xem như đi dạo chơi – như hai sinh vật lạ lùng cảm khái của đất trời. Tôi hỏi:

- Bắt gì đó ông?

Người đàn ông đẹp trai trả lời:

- Cúm-cúm!

- Ăn hả?

- Nhậu.

 

Y cười khan. Cúm-cúm là một loài còng biển, hơi giống con cua, có thói quen chui xuống cát để trốn.

- Nhiều chưa?

- Lưng bao cát.

Lúc đó, tôi mới nghe tiếng đứa bé:

- Bố, đợi với.

Tiếng người cha đùa cợt:

- Há? Tao không đợi. Chạy đi.

- Không.

- Kệ mày.

- Ê mày.

- Ê bố…

- Kệ mày.

 

Đứa nhỏ chạy lúp xúp theo, và bây giờ, tôi mới thấy đứa nhỏ. Tôi chưa hề thấy đứa nhỏ nào bằng nó mà đẹp như vậy. Một khuôn mặt đẹp không bình thường, bởi vì, trên cái mũi kia, trên đôi môi kia, trên từng sợi tóc vàng hoe kia, và nhất là trong đôi mắt nhung lam kia, tôi hiểu rằng đứa nhỏ mang một nửa dòng máu da trắng trong người.

Một câu hỏi vô ý thức chẳng thể dừng lại:

- Con gái đẹp quá. Con ông?

- Ừa, con tui.

Rồi một tiếng cười khan, vô tâm:

- Ha, mau lên mày, bố bắt con cúm-cúm này cho xem.

Tôi dừng lại. Hai cha con vẫn tiếp tục cuộc hành trình ngược chiều với tôi. Người lính da vàng kia chẳng thể có một bà vợ da trắng. Nhưng còn vợ ông ta? Nhưng còn nửa triệu lính da trắng trên đất nước này?

 

Tôi đuổi theo đứa nhỏ.

- Con gái, con gái, đẹp quá, cho chú bồng một chút.

Tôi xúc động thật tình. Nhưng đứa nhỏ đã thoăn thoắt theo chân cha nó, vừa bặm miệng quay đầu lắc nguầy nguậy:

- Không!

Người đàn ông đang cúi xuống moi cát bắt cúm-cúm. Đứa bé chạy nhào bên bố, quì gối. Sóng biển ùa vào, ướt hết quần nó.

- Được chưa bố!

- Đây mày.

Tiếng cười nắc nẻ. Đứa nhỏ đứng dậy phủi cát. Quần ướt dán vào cái mông xinh xắn của nó.

Tôi dừng lại. Tôi bị chôn chân ở một chỗ. Tôi nhìn họ đi, nhìn họ xa dần. Cho đến lúc mặt trời đỏ ối như cái mâm đồng từ từ lặn.

 

Một người lính địa phương quân.

Một người nông dân đẹp trai. Một đứa bé hai dòng máu quá xinh xắn.

Và một bờ biển quá đẹp.

 

Còn tôi, tôi đứng lại nơi đây, nơi bãi biển cực Nam nước Việt rất ít dấu chân người đặt đến, tôi dừng lại như chàng du tử khốn cùng bàng hoàng về cuộc rong chơi thất bại. Tôi đã đi xa bãi tắm. Nơi đó, chẳng ai chờ tôi. Nhưng dù thế nào, tôi cũng phải trở lại, phải đi theo bờ cát mà hai bố con người đàn ông nọ đi qua, để suy nghĩ và xao xuyến về tấm lòng vị kỷ của mình.

 

Một người đàn ông và một đứa bé. Cái gì đã xẩy đến cho họ, một thảm kịch hay chỉ là một tai nạn? Khuôn mặt người đàn ông quá đằm thắm; ông ta bình thản, nhưng thách thức, kiêu bạc, nhưng tự nhiên. Đứa bé thì như thiên thần vô nhiễm, trong đôi mắt nhung lam kia chỉ có một bầu trời hải đảo.

 

Người đàn ông làm tôi xúc động như một sự thiện dịu dàng. Hai bố con đã thương mến nhau biết bao nhiêu mà kể, chỉ có tấm lòng chân thành thương yêu đơn giản mới gắn bó hai người với nhau được như vậy.

 

Hình như tôi đã để ý tưởng suy diễn quá xa. Sự mơ mộng đôi khi cũng bỏ xa sự thật. Tôi nhìn theo bóng họ đang dần xa tít sau những ghềnh đá. Họ chỉ còn hai bóng, một lớn một nhỏ dưới nắng chiều.

 

Đúng rồi, người đàn ông đã hòa hợp với mái tóc vàng hoe, với đôi mắt nhung lam của đứa bé, họ chẳng có gì ngăn cách, dù là tiếng thị phi.

 

Một đứa con da trắng trong một gia đình nông dân da vàng. Quan trọng lắm chứ, phải không? Đó, tôi lại bắt đầu tư tưởng bằng cõi lòng phân biệt này rồi.

 

Đứa nhỏ sẽ lớn lên, sẽ thành một thiếu nữ, sẽ thành một bà mẹ Việt Nam. Cuống rún của nó đã chôn xuống mảnh đất này, nó sẽ ở đây, làm một người giữa những người khác. Còn người đàn bà mẹ nó? Tôi chẳng thể hình dung ra. Tôi nghĩ đến một người nhà quê bình thường một hôm, nhận lấy một biến cố trọng đại: một ngoại nhân da trắng đã xâm nhập vào thân xác bà… May mà sự lãng quên cũng là một đức tính. Thời gian trôi qua, lòng người thì không vĩnh viễn. Mọi người rồi sẽ quên. Sẽ quên hết. Và sẽ sống như cỏ cây, thứ cỏ cây vươn lên sau mùa khai quang của người Mỹ.

 

Người đàn ông đã quên. Đứa bé sẽ không biết gì cả. Hoặc là sẽ quên đi những điều buồn bã nó hay biết. Một nụ cười. Một đóa hồng. Và sức sống mãnh liệt của con người giữa thiên nhiên.

Mọi người sẽ may mắn. Phải không?

 

Ôi, gã đàn ông kiêu bạc kia đã dạy cho tấm lòng hèn mọn của tôi bao nhiêu sự lành. Nhìn ông, chẳng phải chỉ là sự xúc động mà thôi, còn là sự giác ngộ nữa.

 

Tôi đứng dậy, nơi bãi biển này, nhìn từng ngọn sóng, nhìn từng vỏ ốc, và giờ đây tôi không còn lẻ loi. Phải, người ta có lý mà nghĩ rằng, khi ôm nhân loại trong lòng, thì dù ở trong rừng cũng thấy đông vui./.

 

Tạp chí Ý Thức số 15 ngày 15 tháng 5 năm 1971

 

Ghi Chú: 35 năm sau, đọc lại bài ghi chép này, cơn xúc động ngày cũ vẫn còn đầy cõi lòng. Đứa bé xinh đẹp ngày đó giờ đây đã thành một thiếu phụ 4o. Em về đâu? Có lẽ em đã di cư khỏi vùng biển cực nam nước Việt để đến một nước phương Tây theo diện con lai? Ôi, cha của em đã dạy cho tôi lòng nhân ái ngày tôi chưa đầy 30 tuổi. Dù ở đâu, tôi cũng xin cầu chúc em hạnh phúc…

 

8. 2006

 

 

Lữ Kiều
Số lần đọc: 1750
Ngày đăng: 06.07.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vua và thằng ăn cắp - Nguyễn Hiếu
Dây Mơ - Khải Nguyên
Trung Vệ - Nguyên Minh
Vua một năm - Nguyễn Ước
Gặp, ngoài những giấc mơ - Âu thị Phục An
Mối tình xa cách - Dương Phượng Toại
Đạo diễn và bi kịch - Đặng thị Thanh Liễu
Địa sứ - Đỗ Ngọc Thạch
Ngôi Nhà Trên Dốc - Ngô Thị Ý Nhi
Trong số họ không có kẻ nào đồng lõa với tôi - Lê Minh Phong