Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.051 tác phẩm
2.566 tác giả
344
73.905.339
 
Chợt khi mình nhớ về, mộng thành mây bay đi...
Phạm Huỳnh Anh

 

 

 

Một buổi chiều thu muộn, tôi ngồi bên lan can và ngắm những đàn chim về tổ cuối ngày, hoàng hôn dần buông, hương mùa thu thoang thoảng, nhẹ nhàng lan vào không gian Thới Sơn. Tách trà cuối còn lưng chừng sợi khói bâng khuâng, chợt lắng đọng trầm tư khi nghe ca khúc “Xin còn gọi tên nhau” của tác giả Trường Sa, qua tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu. Bài ca trỗi lên từ chiếc rađiô  ngân nga, da diết làm ta quên đi tách trà lắng đọng ngưng khói tự bao giờ. Rồi ta chợt cảm thấy mắt mình cay cay, con tim ta lặng đi và ta buông mình vào giai điệu ấy, lời ca ấy, những nốt nhạc trải ướt lướt thướt đượm đầy hương kỷ niệm như trận mưa rào thấm ngõ nhà.

Khi bất ta chợt cảm thấy đôi tay mình đã lạnh cóng vì giá rét mưa thu, ta mới nhận ra rằng những giai điệu cuối cùng của bản nhạc đã chìm vào một quãng lặng trong tiềm thức rồi. Nhớ, lại nhớ, lại hình dung, lại tưởng tượng, những giây phút lắng đọng, trong trẻo và chênh vênh nhất của một thời đã trôi đi rất xa…

Tình khúc kia mang theo nỗi nhớ miên man, da diết đã làm cho những ngày tháng xưa kia quay trở về đó là "Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng" của Trường Sa và của kẻ du mục chênh vênh trên triền đồi của cuộc đời mênh mông. Người nghe cảm thấy hòa cùng dòng nhạc, trải lòng mình cùng giai điệu và thấy nhớ lắm những cảm xúc, những yêu thương, những tình cảm đã một thời mãnh liệt...

Tất cả giờ chỉ là dĩ vãng, còn chăng, chỉ là nỗi nhớ chìm trong ký ức với thời gian trôi vội vàng và công việc chất ngập của tuổi 30. Ngày xưa thật đẹp…

Trường Sa cảm nhận tình yêu thật sâu lắng, cả kỷ niệm khi tràn về trong ký ức cũng không ồn ào. Khi ca từ và tiếng nhạc cụ hòa quyện cất lên làm ta cảm nhận nhiều điều:  Một nỗi khao khát chỉ vừa đủ, những tha thiết mong chờ vừa đủ để “còn nuôi chút êm vui ngày đầu…”

Những ý nghĩ cô đơn trở về mỗi khi màn đêm buông xuống, phải chăng đó là lý do để “thầm hờn dỗi mình”? Tình yêu là gì chẳng ai định nghĩa chính xác được, chỉ biết tình yêu đem lại những niềm vui kèm những nỗi đau, nỗi buồn vô hạn và để lại một bảo tàng ký ức. Có đôi khi, ta chỉ còn “nghe mùa thu bay trên trời không” mà thật ra, tâm hồn vẫn giữ một miền nắng đẹp của thời đã qua.

Tiếng hát Lệ Thu chấp cánh bay vút, chênh vênh, mang theo cảm xúc và ký ức…

Cảm giác chênh vênh này không phải là một điều bất ngờ đối với nhiều người. Chắc chắn ai rồi cũng sẽ trải qua những hoang mang những chênh vênh ấy trên đường đời, chỉ có điều sự chênh vênh có thể tìm được một bến đỗ tìm được một con đường đúng đắn hay không?

Điều đó còn tùy thuộc vào từng người. Đối với tôi, sự chênh vênh đến từ ca khúc này là một cảm giác rất khó mà diễn tả được hết bằng những giọt mực khô. Khi chênh vênh là lúc ngỡ như mình yêu rất nhiều, nhưng thật ra bản thân mình lại không làm được gì và chẳng có chút gì mang hơi thở tình yêu cũ. Sự chênh vênh này có lẽ nó xuất phát tự tâm hồn mà bài hát đặt đúng nhịp và khơi mở.

***

Mùa thu về trên ngọn cây bắt đầu đổ lá vàng xoay xoay. Cây cỏ trong tiết trời thu như cũng mang một màu buồn bã. Tôi cũng không biết mình có lãng mạn không khi yêu đất trời độ thu về và chỉ thấy trên đời này nếu không tồn tại khái niệm nào như lãng mạn thì thế giới thật ảm đạm biết bao. Mùa thu khoác lên mình màu vàng chín của tình yêu. Và ấy mới là mùa nắng về thay mới vạn vật, để thay đổi không còn là riêng tư và tình yêu dường như là của chung tất cả…

Có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu được cái gọi là tình yêu thật sự. Và cũng chính vì thế mà qua một nỗi đau tôi nhận ra tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ. Phải chăng tôi còn quá trẻ và thật ích kỷ....

Tình chia xa làm tan nát trái tim con người, thật khiến cho ta chán ghét nhưng không dễ dàng buông tay, lại phải chôn chặt tình yêu của mình, chẳng thể mong một ngày nào đó người xưa lại đến bên cạnh tôi, nhận ra và sưởi ấm con tim này...

***

Như “Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng”, có những buổi sớm, sau giấc ngủ muộn, thức dậy giữa cảnh vật xa xôi, thấy ngày buồn tênh, ngõ sông buồn tênh. Tự hỏi bản thân: những gì thực sự là yêu thương, là yên ấm, cho một đời chẳng thể đổi thay?

Cuộc sống này, tự con người ta phải đối diện với những nỗi muộn phiền, cô đơn, với mọi vấn của mình mà thôi, chẳng ai giúp được. May ra thì nhận được vài an ủi, chút thông cảm từ những cõi lòng rất xa. Người với ta vẫn mãi chỉ như những mảnh rời giữa chốn phồn hoa hững hờ tháng năm.

Hơn 30 năm, bước chân đi qua nhiều đường phố, ngõ làng, nghìn vạn mặt người đã ghi trong bộ nhớ này. Có người ám ảnh, có người chỉ thoảng như chút heo may. Có người đọng lại, ở lại, có người trôi nhẹ như mây. Niềm vui không ít, nỗi buồn không ít, lúc nào cũng có thể sẵn sàng tràn ra, loang ướt lòng. Nhất là về những đêm khuya muộn, những chiều ngổn ngang. Và nhất là khi nghe ca từ của bài hát “Xin còn gọi tên nhau”…

Cái khoảng thời gian của tuổi đôi mươi đã trôi xa thuở nào - những tháng ngày của tuổi thanh xuân nhiều háo hức và cả âu lo trước cuộc đời. Khi đã tạm biệt tất cả quá khứ, biệt ly nhiều mộng mơ. Khi bắt đầu phải đối diện với thực tại bộn bề được - mất chốn hồng trần, những nỗi niềm, vấp váp lại thấy hoang hoải muốn tìm lại vùng ký ức để nắm lấy, vừa ấm cho những tháng ngày lặng lẽ. Không cứ đuổi bắt tình yêu đôi lứa, như tiểu thuyết hay phim mới gọi là sống. Nhiều khi chỉ cần yên lặng bên đời và có đủ kỷ niệm để nhớ là được. Một người nào đó xa xôi lắm mà ta vẫn nhớ tên để nhủ thầm còn chút tình ấm nóng phả vào nhịp ngày, nhịp đời mà ta chẳng có ai để gọi tên...

Tìm mãi, chờ mãi mà vẫn chỉ mình ta lặng lẽ nơi này. Lại quẩn quanh quay về đối diện, làm bạn với bàn phím máy tính, với con chữ nhấp nháy theo nhịp gõ ngón tay. Cuối cùng, chữ nghĩa cũng chẳng để làm gì, chẳng bớt chơi vơi. Mà không còn cách nào, chỉ còn con chữ làm bạn, nên đành lại ngồi xuống và gõ gõ. Quẩn quanh một kiếp nặng tình.

Bài hát cho ta gọi lại tên kỷ niệm, dẫn đưa tuổi thanh xuân của những sợi tơ nhện rối vào năm tháng trở về làm ngưng bặt tiếng lách cách trong căn phòng trắng lạnh. Tôi may mắn, lách được mình qua, chạm được vào nhịp ngày thơm ngát hương hoa. Nhiều lúc muốn cất cánh cho tâm hồn bay vút lên cõi thanh tịnh, mà cứ thấy vướng víu, chưa gặp cõi siêu nhiên thanh thoát thành thử lại úp mặt vào cô đơn, trượt dài theo những đường ray chênh vênh đến cạn lòng.

Và những lúc như thế, lại tìm đến âm nhạc. Âm nhạc là người bạn vô hình, trung thành, có mặt mọi lúc mọi nơi. Là thứ duy nhất trên cõi đời này không phân biệt không gian, thời gian, sang hèn hay tuổi tác. Và có những ca khúc như thấu gan ruột, ngỡ như viết cho câu chuyện của chính tôi, dành riêng cho tôi vậy.

Cứ bay đến tận cùng, dù chênh vênh. Bởi bầu trời bao la kia, chắc chắn sẽ có một khoảng bình yên dành riêng cho mình, thực sự thuộc về mình.

Cứ tin là như thế…

Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế “cho ngày tháng ưu phiền em quên...”

***

Tình yêu chính là giai điệu đẹp nhất của cuộc đời. Tình yêu cho ta cảm giác mình đang sống giữa cơn mơ...
“Tình trong cơn ngủ mê
Rồi phai trên hàng mi
Chợt khi mình nhớ về
Mộng thành mây bay đi
Còn gì trên đôi tay
Nên thầm hờn dỗi mình
Cho tình càng thêm say…”

***

Có những tháng ngày chông chênh trong nỗi nhớ, để rồi sau đó, khi nỗi nhớ đi qua, chỉ còn lại trong ta kỷ niệm về thời xưa cũ. Nhìn lại, sẽ thôi không đau, nhìn lại sẽ thôi không khóc, chỉ còn là hoài niệm. Lao mình về phía trước để mộng buồn bay đi. Có còn hay chăng, là vấn vương cảm xúc đẹp nhất thanh xuân đã qua. Có một thời, ai đó đã từng quay quắt trong nỗi nhớ. Hàng ngày, hằng đêm, hằng giờ, mỗi môt giây phút trôi qua... cứ nghĩ mình sẽ chết mất vì nỗi nhớ vang âm không hình bóng đong đầy trong tim. Sợ, khi nhìn về phía trước, vì nhớ nhiều như vậy sao có thể quên? Nhớ nhiều như vậy, sao có thể ngừng? Nhưng tôi đã sai. Qua bao tháng ngày, không đủ dài, dù chưa thể gọi là quên, nhưng đã thôi không còn nhớ...Vì, nhớ cũng chẳng thể bù đắp cho một nỗi chênh vênh…

Tôi đã đi qua nỗi nhớ với một cái tên như vậy đấy...

Sáng nay, bất chợt đi qua góc ký ức, nghe lời gọi của quá khứ qua một vài ca từ ngắn ngủi mà ngoái nhìn. Nhưng, làm sao có thể giũ hết những gì đã từng tồn tại? Thôi day dứt không có nghĩa không xót xa.

“…Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
Lời nào gian giối cũng xin qua rồi
Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
Cho mình mãi gọi thầm tên nhau…”

Có ai đó, muốn biến nỗi nhớ thành kỷ niệm hay không?

 

-Sáng 11/09/2016

Cù Lao Thới Sơn

 

Phạm Huỳnh Anh
Số lần đọc: 279
Ngày đăng: 30.01.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đi về với ta, nắng đẹp cội mùa xuân... - Nguyễn Văn Thượng
Chuyến tàu cuối năm - Bùi Thanh Xuân
Xuân về lồng lộng trên đất trời... - Nguyễn Văn Thượng
Chuyện trồng rừng - Khaly Chàm
Người khách cuối năm. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Cầu hồn - Bùi Thanh Xuân
Tiễn mưa về trên phố... - Phạm Huỳnh Anh
Chim én bay - Quang Nguyễn
Cà phê sẽ bội thu - Mã Lam
Khi hoa anh đào nở - Sâm Thương