Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.396 tác phẩm
2.577 tác giả
206
76.017.256
 
Xuân về lồng lộng trên đất trời...
Nguyễn Văn Thượng

 

 

Sáng nay bầu trời nhiều mây. Trên con đường quen thuộc đi về, ta đâu muốn nhớ thời gian. Có lẽ với một khách lữ hành mang túi hành trang du mục thì thời gian là lẽ vô thường, nhớ đến chỉ khổ thêm thôi. Nhớ thời gian có nghĩa là đang ầm thầm niệm chú nổi cay đắng nhân gian – sự hủy diệt khủng khiếp không thể chặn đứng. Người ta nói không có gì là tồn tại mãi mãi. Vâng, thời gian đậm đặc không gian, như chiếc lưới lồng lộng với những mắt lưới là trăm tỷ khoảnh khắc ngắn nhỏ tồn tại. Có những khoảnh khắc trong tỷ tỷ khoảnh khắc ấy là mãi mãi trong tâm hồn người. Kìa, xuân đã đến trước thềm với hương bưởi ngạt ngào khung cửa, len nhẹ vào hơi thở đằm thắm dịu dàng. Những cô gái Thới Sơn co ro ngồi sau người yêu trên chiếc xe tình nhân băng qua cầu Rạch Miễu lồng lộng gió. Mấy kẻ đang yêu khi xuân về có biết không gian đậm sắc hương kia rồi cũng sẽ phai nhạt. Khi ánh nắng xuân còn khuất sau áng mây xám rưng rưng lưng chừng trời, ta vẫn thấy sức xuân đang tràn về không gì ngăn cản nổi, hừng hực, sôi nổi và trẻ trung.Vì thế, ta hẹn lòng khi xuân vể sẽ hái một đóa hoa thơm dịu dàng để tặng người thương để lưu giữ lại ngàn hương sắc trong con tim đang lăn trên đường mòn thời gian, người sẽ vẽ lên chùm tia nắng điểmsáng cho cánh hoa xuân với mấy chồi non đang đùn mình lên, lấy màu cỏ hoa làm nền, dùng ngọn gió làm bình phong. Ta sẽ vớt lấy một chiếc lá khô lẳng lặng trôi trên con rạch nhỏ bên đường làng kết dệt thành bức hoài niệm thu cuối 2016, lấy những cành khô khẳng khiu cô quạnh để điểm lên vài sợi màu trắng cho mùa đông đang thu hành lý ra đi cuối tia nắng ngày đông. Mùa xuân đến cho ta khoảnh khắc mãi mãi với tâm trạng dạt dào đôi lúc chơi vơi dỗi hờn một mình trong nội tâm tịch mịch.



Xuân về trong niềm hân hoan khi đất trời nở nụ cười bằng những đóa hóa xinh. Em với tay nhặt nắng lắng nghe bầy chim én chao nghiêng để mở toang cánh cửa đón xuân hòa trong khúc ca xum vầy. Hạnh phúc đong đầy trong mắt khi có anh cùng xuống phố bằng những nhịp điệu khẽ khàng. Anh sẽ đưa em vào góc phố quen thuộc mà xuân đã phủ sẵn một vạt cỏ xanh mướt cùng đóa hoa lung linh như mời gọi. Cùng nhau ngắm nụ hoa chúm chím bên ban công thi nhau đua sắc, sẽ cùng giơ tay vin ngọn gió đang mải miết đùa cùng làn mây trắng, lãng du trong tiết trời khi xuân kề bên mà dành tặng cho em khúc nhạc yêu thương.

Mùa xuân đẹp nhất vào lúc giao thoa của đất trời, khi những đợt rét khắc nghiệt của mùa đông nhường chỗ cho không khí ấm áp. Cây cối đâm chồi nảy lộc, con người kết thúc những tháng ngày tất bật để trở về nhà tận hưởng niềm hạnh phúc bên gia đình. Tình yêu và hương vị của mùa xuân đã tạo cảm hứng cho nhân gian. Xuân về cho con tim nhân thế khẽ ngân lên niềm vui trong hạnh ngộ, không còn những dư hương của ngày cũ kỹ, không còn khoảng trời chiều nắng vụt tắt, không còn giọt nước lưng chừng phủ rớt trên đôi vay gầy. Mà giờ đây sẽ là những sắc màu rực rỡ của nhành lá biếc xanh, của quang cảnh tươi đẹp hoa đào nở đã về cùng mùa xuân. Tất cả phủ lên tất cả những phố dài, phủ cả lên tâm hồn thế nhân sắc màu của cỏ hoa, của cánh hoa đào đã chúm chím nảy những lộc xanh biếc lấp ló như in bóng vào bầu trời xuân, như điểm xuyết những sắc màu đỏ tươi của niềm hạnh phúc, như nhụy hoa buông mật ngọt để dùng hương thơm mát lành cùng mùa xuân tạo nên một khúc ca yêu thương tha thiết khi những tình yêu đang kết hoa thơm trái ngọt cho đời. Xuân vẫn chào cuộc sống qua buổi hoàng hôn vắng lặng, với ráng chiều buông đổ hay bằng nụ hoa đào kịp ươm cho mình nhựa sống, tách mình ra khỏi sự bao bọc của nhành lá tỏa lên làn hương thanh khiết như dành những gì tinh túy nhất cho đất trời thêm hương.

Hơi ẩm ướt đẫm trong làn sương nhẹ màu trắng bao trùm lấy Thới Sơn nhìn từ thành cầu Rạch Miễu. Dường như trên cao cao ấy, những giọt sương của mùa xuân đang rơi. Vài hôm nay trời không nắng hồng, mưa lay phay ray rắc như khảm vào không gian bức kim tuyến đung đưa như mành xuân đang che nàng xuân e thẹn bên thềm khiến nàng xuân đẹp hơn. Xuân nơi này không có từng đàn chim én chao nghiêng lượn qua sóng nước biếc xanh để tìm khung trời xuân. Có tiếng hót lưng trời của cánh chim lạc nào đó tìm bạn đến hòa khúc xuân đất trời. Ta từng muốn dấu nhẹm mùa xuân vào lòng để quên rằng mình cần hơi ấm mùa xuân bên gia đình, và trong tay với một ai đó trên đường biêng biếc cỏ hoa. Niềm hân hoan làm cho xuân luôn hiển hiện với đầy niềm vui trong nắng ấm áp. Sau một mùa đông miệt mài say ngủ, từng rặng cây bắt đầu trổi sống với cành non chớm, lá nhú mầm, hoa đơm búp, cơn gió xuân mơn man như mẹ hiền trên những nụ non trong. Mây cũng ngừng bay. Còn những nhành thủy tiên e ấp trong bụi hoa cỏ vẫn tràn đầy sắc hương.

Tất cả những điều tuyệt diệu ấy chỉ xuất hiện khi mùa xuân về khiến những cảm xúc yêu thương trở nên ngọt ngào. Vẻ đẹp rực rỡ của mùa xuân dễ khiến cho con người trở nên say đắm, nồng nàn. Cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn khi có tình yêu, và tình yêu lại càng thổn thức hơn khi mùa xuân về. Nàng xuân có đôi môi của người yêu như cánh hoa đào dịu dàng ngày Tết, có con tim trẻ trung rạo rực, có tiếng hát trong trẻo hạnh phúc của cô gái mới độ xuân thì khi được ở bên người mình yêu trong men say của mùa xuân mới. Mưa xuân là bức rèm buông, lấm tấm kim tuyến từ không trung kết châu trên vạt cỏ xanh mướt hiền hòa giống như nghìn nghìn trái tim trong vắt của tình nhân gửi gắm ân tình lung linh trong ánh nắng chan hòa của mùa xuân hòa nhập sáng bừng cùng vạn vật, niềm vui tình xuân đã được thiên nhiên khoác lên một chiếc áo rực rỡ.

Ta nâng phím đàn lướt nhẹ trong căn phòng vắng khi làn mây trắng vẫy tay và hương sắc của mùa xuân. Khoảnh khắc giao mùa đầy hy vọng bừng sáng đang chờ đón mỗi người ở phía trước như câu hát giao mùa. Mùa xuân mới như niềm ước vọng đẹp đang dần tới, sắc xuân rực rỡ trên con đường quê chạy vòng vèo quanh cù lanh xanh đượm tình này. Ta như đang bay trên thảm mây trắng vờn quanh cây cỏ dang cành lá quấn quít với gió xuân. Khúc nhạc dìu dặt từ cây dương cầm cũ kỹ cũng quyến luyến lòng ta niềm vui sướng thanh bình. Có tiếng chim hót véo von trên ngọn nhãn bên mái nhà trầm lắng, ta chợt lặng lại để bồi hồi nghe như lời ca chân thành của người nhạc sĩ đa tài. Những cánh chim là nghệ sĩ chân chính, hưởng rất ít từ cuộc đời mà trao tặng cháy hiến tròn đầy say mê. Ta luôn tin vào những giá trị chân thật của cuộc sống con người. Một điệu valse nhẹ nhàng, êm ái thật thích hợp khi trời đất đang bẽn lẽn khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của mùa xuân. Ta tưởng tượng như khi còn ở quê nhà, trên cánh đồng sớm, khi xuân về từng đàn én lượn vòng mênh mang, mơ màng. Thới Sơn này, nhà ta này, ở đây xuân thật đơn giản với tiếng gà gáy xa xa khi những giọt nắng trưa vàng cùng những sợi khói bềnh bồng len nhè nhẹ qua vòm cây, kẽ lá song lại có sức biểu cảm, lay động lòng người. Ta hớn hở buông cung đàn để lòng phơi phới hồn xuân trước cảnh mùa xuân tươi thắm yêu thương.

Mùa xuân mang đến sức sống mãnh liệt, mùa để cây lá đâm chồi nảy lộc, cho mầm non xanh mơn mởn thoát khỏi lớp vỏ bọc xù xì để vươn vai đón chào những tia nắng ấm áp diệu kì. Ta thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Xuân tới, hồi sinh sức sống cho muôn loài, xuân tươi vui từ cái nắng vàng hửng lên, từ cái lá cây xanh biếc, từ chồi non mơn mởn, từ cơn mưa phùn lất phất, từ những loài hoa đua nhau khoe sắc đến màu nâu mỡ màng của đất, cái màu nâu giản dị mộc mạc ấy nhưng lại nuôi sống muôn loài...

Cành hoa mai trong một ngày nắng tạnh, tiết xuân ấm áp và trong trẻo vui sướng hạnh phúc ấm áp đã thổi qua hồn. Ta cảm nhận và hòa mình vào sự thay đổi của sự giao mùa, nâng niu và trân trọng bao điều mới lạ mà ta biết mình phải đón nhận với hết tình yêu thương…

Mùa xuân là mùa niềm vui cho mọi người, cho những cuộc sum họp, cho sự tha thứ, cho tình nhân trao gửi, cho uyên ương chấp cánh, cho cây liền cành. Nàng xuân đưa gió đông đi qua, cuốn lại những vầng mây xám như muốn nhìn thấy nụ cười hé trên môi nhân sinh. Ta yêu mùa xuân dù ta không màng dòng chảy thời gian, với ta, khi con tim rộn rả là lúc nàng xuân đang khẻ gảy cung đàn du dương cho riêng ta.Khi vạn vật đầy sức sống, cây cối nảy lộc như những ngọn lửa xanh rì, lung linh trong nắng ấm, rồi từng bông hoa thi nhau đua nở rộ trong không khí vui tươi ta mới biết đó là xuân của đất trời nào phải chỉ riêng mình ta. Từng tia nắng sẽ sàng, nhẹ nhàng cố lách mình qua tán mây trầm xám để ve vuốt lên các mái ngói đỏ tươi, mơn man trên mái tóc bồng của cô gái đôi mươi. Chính vì thế mà mùa xuân đến thì không lẫn đi đâu được, nó có những đặc trưng mà cứ mỗi lần đến ta đều biết. Nhưng không phải biết nhờ những tờ lịch cũ mới hay những lời chúc mừng, mà chính là món quà đầu năm của mùa xuân. Năm nay, mới sáng ban mai, giọt sương đêm vẫn còn đọng lại, tia nắng từ đâu đến lọt vào khe cửa sổ nhỏ, ta dụi mắt tỉnh dậy. “Một tia nắng buổi sáng, nó mỏng nhưng tràn đầy sức sống, thật vui!” lúc đó trong ta như có một ngọn lửa nhỏ thắp lên, ấm biết bao! Và tôi mỉm cười lúc nào không hay. Nhìn nó cười một lúc, ta mới biết : “À, nắng xuân đây mà. Món quà thật tuyệt!” Chắc không ai ngờ rằng xuân lại tặng món quà như vậy, mà cứ cho là không cũng nghĩ đó là thứ mùa xuân muốn tôi nhận đầu năm mới. Tuy món quà đó nhỏ, đơn giản đến không ai ngờ tới đã làm tôi mỉm cười. Nói về cảm nghĩ của tôi về mùa xuân, tôi cũng không biết diễn tả thế nào cho hay. Mùa xuân đã đem đến cho con người những khởi đầu tốt đẹp mới. Họ cũng mong mùa xuân đến nhanh để tìm nụ cười từ những thứ đơn giản đến lớn lao. Chính tôi cũng thế, mùa xuân cho ta bao nhiêu điều mới lạ. Nó đã tạo ra cho ta những cơ hội, những kết quả gặt hái đầu mùa.

Còn ta ? Ta chẳng phải nhà thơ, chẳng phải nhạc sĩ, chẳng phải nghệ sĩ mà ta chỉ là một gã hàn sinh muốn dành lời cảm ơn chân thành đến mùa xuân... Vâng, ngoài lời “cảm ơn” mà chẳng biết nói gì hơn…

 

Nguyễn Văn Thượng
Số lần đọc: 258
Ngày đăng: 21.01.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người khách cuối năm. - Trạch An – Trần Hữu Hội.
Cầu hồn - Bùi Thanh Xuân
Tiễn mưa về trên phố... - Phạm Huỳnh Anh
Chim én bay - Quang Nguyễn
Cà phê sẽ bội thu - Mã Lam
Khi hoa anh đào nở - Sâm Thương
Về nông trường viết lại chuyện đời ta - Nguyễn Văn Thượng
Bìm bìm mãi tím - Chế Diễm Trâm
Một kiếp bụi trần mấy bể dâu... - Phạm Huỳnh Anh
Khoảng trời thung lũng - Nguyễn Anh Tuấn