Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
228
78.301.619
 
Nơi ấy, cánh chim bằng có mỏi?
Nguyễn Văn Thượng
 
 
Trên đỉnh trời, cánh chim ưng lượn bay uy dũng. Khoảng trời rất rộng, nó tung cánh thảnh thơi. Vài chú chim câu đang rỉa lông buổi sáng sớm trên đường điện cao thế xa xa bên kia đường nhìn nghiêng lên trời để nhìn con mảnh cầm đang bay liệng. Cặp mắt nó tinh anh, vòm trời sáng nay như của nó. Cánh xòe thẳng, lướt nhẹ trên không trong thế ung dung tự tại của kẻ nắm giữ bầu trời. Mấy đụn mây như đồi cát trắng vòng quanh như một đại hý trường đang từng hồi đung đưa cổ vũ cho một đấu sỹ vĩ đại. Tôi quan sát và tự hỏi giữa lòng thành phố, sao lại có một cánh chim ưng? Nó bay về đây làm gì, đâu phải nơi này là chốn nương thân của nó? Biết bao kẻ chắc đang nhìn nó và tìm cách bẫy nó về làm chim cảnh hoặc bọn thợ săn dở hơi, rãnh việc sẽ chứng tỏ tài thiện xạ của mình khi hạ gục đấu sỹ trên đại hý trường thinh không. Tiếng nhạc xập xình lãng xẹt, mấy kẻ phàm phu bấm còi inh ỏi phía ngã tư văng vẵng như một mớ lộn xộn lao nhao giành giật sống kiểu tầm thường.Chúng tung vãi lên cả núi rừng một tấm lưới âm thanh rách nát, cũ mèm lưa thưa. 
Chàng chiến sỹ trên không trung lướt gió, đạp mây. Tôi tưởng tượng ra một khung cảnh thích hợp cho con chim ưng: Đây cánh gió đại ngàn thách thức, dưới kia là đỉnh núi trắng dệt mấy tấm mây yếu ớt mờ mờ buổi sáng, thác nước ầm ầm vang dội, đổ xuống từ độ cao hơn bảy trăm thước so với mặt biển, bên kia vách đá dựng đứng cheo leo là cây thủy tùng già vươn nhánh mạnh mẽ, kiên nhẫn và rất bình an giữa đại ngàn, thác lũ. Cánh chim ưng thật đáng để tung cánh trên thinh không đại ngàn. 
***
Đoan Thùy có dáng hao gầy, mái tóc đen thưa mịn, ánh mắt hiền từ mà khó đăm chiêu. Khác với những đứa học sinh lớp 12A1 sôi nổi và cá tính của trường, con người Đoan Thùy khá trầm. Có ai nghĩ rằng đó là một tên con trai? Nhiều lần các bạn một phen cười nghiêng ngã khi thầy, cô nào đó mới lên lớp lần đầu đã gọi: "mời nàng Hoàng Đoan Thùy lên bảng!". Lúc ấy lớp trưởng chỉ thở dài lắc đầu: "đó là một hoàng tử áo trắng thầy ơi!". Đoan Thùy là một chàng trai dè dặt. Ở tuổi ô mai ấy, mà chàng mang dáng dấp một ông cụ non, luôn lặng lẽ ngồi một mình, viết viết rồi thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ra cửa sổ và cười một mình. Bọn con gái bảo:"đằng ấy là văn sỹ rồi!". Mà cũng lạ thật, hắn chiễm chệ ở chiếc bàn cuối lớp từ lớp 10 ấy chứ. Có khi, mấy tên bạn ngồi cùng bạn thấy hắn nằm dài trên bàn lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên con trai mang tên nữ tính này mang theo bên mình một mạng số, phận số suy tư, viết lách và...cô đơn. Vì vậy mà học chung đã gần hết phổ thông, mà Đoan Thùy vẫn chưa có một cô bạn nào ngồi sau xe hắn như bao nhiêu tên con trai trong lớp. Bây giờ đã hơn 30, Đoan Thùy hay nhớ lại hình ảnh của mình "vắt vẻo lưng chừng" một mình với ánh mắt cận dán vào cánh đồng xanh ngút ngàn bên cửa sổ vào những giờ ra chơi, đôi lúc lại chúi mũi vào mấy cuốn sách bìa cứng dày cộp. Bất kể lúc nào tôi đưa mắt nhìn sang cũng thấy Đoan Thùy cầm cây viết như một "lợi khí" phòng thân. Ít khi nào chịu buông cây viết, rõ chán thật! 
Theo tôi, đó không phải là một cậu học sinh cá biệt, càng không phải một "cụ non" trong ánh mắt  bọn con gái khi đó, đơn giản, Đoan Thùy được sinh ra để viết, để suy tư và để...cô đơn, đó  là một cậu học sinh lạ lùng với một thế giới được phác thảo theo ý mình. Cậu ấy chưa từng nói chuyện với tôi. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát con người thầm lặng ấy và không hiểu nổi sức hút nào khiến Đoan Thùy có một sinh lực tràn trề cho những bài viết liên miên, ngày ngày, tháng tháng. Mỗi khi phát bài nghị luận và phân tích, cậu ấy luôn đứng nhất với số điểm cận tuyệt đối 9,75. Vì chữ viết còn chưa được "xây đắp" như ý trên nền giấy trắng tinh. Đoan Thùy biệt lập mình trong những trang viết, những suy nghĩ trong thế giới con chữ. Chính rào cản của văn từ và thời gian tập trung khiến Đoan Thùy như chưa từng cho phép bất kì người nào bước chân vào thế giới kì lạ rất riêng của mình. Vì thế không một ai đủ kiên nhẫn để quan tâm tới cậu ấy, ngoại trừ tôi, một kẻ luôn thắc mắc thú vị về con người ấy. Tôi luôn dõi theo cái bóng cao gầy gầy của Đoan Thùy khuất sau dãy hành lang mỗi khi cậu ấy có việc lên thư viện trường, đôi lúc lén nhìn xem bạn ấy viết về điều gì trên những trang giấy trắng thẳng thớm ấy. Có vài hôm Đoan Thùy nghỉ, không ai đủ quan tâm để nhớ tới, chỉ có tôi lặng lẽ ở lại xin phép cô giáo. Mọi người đều nghĩ Thùy kì dị. Tôi không tham gia vào những lần nói chuyện ấy với hội bạn. Đôi lần chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại dành sự chú ý đặc biệt đến gã phiêu ấy nữa. Có phải vì tôi thích những kẻ dám khác biệt và sống thật con người của mình chăng?
***
Một chiều Chúa nhật lang thang trên phố huyện với cô bạn lớp 12B, Tôi vô tình gặp chàng thư sinh ấy ở Parisiens Café, quán cà phê mới mở cuối con phố sầm uất. Đoan Thùy mặc bộ đồng phục của nhân viên trong quán, gương mặt lấm tấm mồ hôi vẫn ánh lên vẻ trầm ngâm bí hiểm, nhỏ nhắn thanh tú như con gái và vẫn cương quyết đăm chiêu. Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm của tôi, Đoan Thùy ngẩng đầu lên, gật một cái coi như chào hỏi. Phản ứng của bạn ấy quá đỗi thản nhiên và bình tĩnh. Công việc chạy bàn ở quán cà phê chiếm không mấy thời gian học hành nên ba mẹ đều cho phép tôi tham gia vào việc chạy bàn quán Café của người cậu - chủ quán Parisiens Café. Hơi vất vả mỗi khi đông khách, nhưng bù lại tôi được tiếp xúc nhiều hơn với chàng thư sinh. Ở đây mỗi khi không có khách, vẫn phong thái của một người trầm tư mặc tưởng, Đoan Thùy hay lấy bút chì mỗi khi đọc sách. Mỗi khi đọc sách, hay viết bài, làm bài tập ở lớp, cậu ấy thường rất chăm chú, những lúc ấy, tôi thấy đôi mắt gã ấy trong veo, điều mà vừa sáng nay, tôi nhìn con chim ưng cô đơn kiêu hãnh trên lưng trời thành phố. Đôi khi trời mưa to, cậu ấy pha một cốc cà phê to bự, ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa nhâm nhi vừa ngấu nghiến một cuốn sách dày nào đó. Tôi thích ngồi yên lặng nhìn cậu lạc vào thế giới rất riêng của mình. Luôn an yên và bình lặng. Mọi thứ ồn ào, tấp nập, bận rộn của cuộc sống vẫn tiếp nối bên ngoài ô cửa kính kia, chỉ riêng những người như Hoàng Đoan Thùy - gã tuệ sỹ lớp tôi ngồi đây hưởng thụ cái bình yên của mình như những cái yên bình bên cửa sổ lớp học thường ngày.
Gã văn sỹ gầy kia không nói chuyện với tôi nhiều ngoại trừ mấy câu cần thiết khi có khách, cậu ấy thường mỉm cười rất nhẹ khi vô tình phát hiện ra tôi đang đăm đăm nhìn không chớp mắt. Nụ cười của Thùy có chút gì đó buồn buồn. Mỗi khi ngồi một mình, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, bóng lưng cậu ấy cao gầy, thẳng tắp mà cô đơn quá. Những lúc như thế tôi thấy thế giới của Đoan Thùy thật xa xôi và khó mà chạm vào được mớ cảm xúc kì lạ đang diễn ra trong lòng con người ấy.
***
Hôm đó, trời mưa to, bầu trời âm u, mùi mưa đầu mùa ngai ngái cùng không khí se se lạnh. Mọi người cố tránh những làn mưa bằng những chiếc dù xòe rộng, những chiếc áo mưa trùm kín mít, sải những bước vội vã trên hè phố. Tôi về sau cùng, khóa cửa quán rồi cẩn thận nhét chiếc chìa khóa vào cặp. Đoan Thùy vẫn còn đứng trước mái hiên, đôi tay vùi sâu trong túi áo. Tôi nghĩ bạn ấy không có áo mưa hay chiếc dù đi mưa để về nhà.
- Trời mưa to lắm, mà có lẽ còn lâu nữa mới tạnh. Bạn định đứng chờ đấy à, Thùy?
- Tớ rất thích chiếc ô này. Khi ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy những hạt mưa đang rơi.
Tôi nói bâng quơ và ngẩng đầu lên nhìn.
Gã kia cũng cũng ngẩng đầu lên, nụ cười thích thú lan rộng.
- Cậu không cần quá để ý đến một gã lạnh lùng bí hiểm như tớ đâu.
Tôi giật mình trước lời nói của Thùy. Vì sao cậu ấy biết được là tôi đang để ý tới cậu ấy nhỉ? 
- Không phải bí hiểm, mà là đặc biệt.
Tôi đã nói như thế trước khi Thùy - gã con trai hay suy nghĩ trầm tư mà lại rất tinh ý theo dòng người vội vã. Gã quay lại nhìn tôi, ánh nhìn thảng thốt, nhưng rất nhanh sau đó đi vào con hẻm trước mặt. Tôi tiếp tục thong thả dạo từng bước trên hè phố, mưa lắc rắc rơi, đọng trên hè phố buổi thưa người.
***
Kể từ ngày đó, chúng tôi trở thành bạn bè thực sự. Dù bạn ấy vẫn thích ngồi một mình ở chiếc bàn cuối lớp, làm lơ trước những lời nói không mấy hay ho của hội bạn. Cánh chim bằng hạnh phúc khi được bay trên nền trời vô tư. Ở tuổi đời như Đoan Thùy, chẳng có ai như thế cả. Có lẽ thời gian được trao tặng cho Đoan Thùy là để viết lách. Một hôm, tôi được cậu ấy cho đọc mấy tản văn, câu chữ rất lạ. Từ một lúc nào đó, gã văn sỹ mơ mộng ấy có thể thản nhiên khoe tác phẩm mới nhất của mình với tôi. Và cùng từ một lúc nào đó, tôi nghiện văn của cậu ấy, nghiện những bức họa bằng câu chữ rất riêng, lao vút, buông mình và rất thản nhiên pha lẫn màu sắc của một kẻ lữ hành hồn nhiên. Tuy rằng trong tất cả những tác phẩm ấy vẫn thấy chất chứa một nỗi buồn, đặc quánh. Đôi lúc, tôi thấy gã cười, đôi lúc lại thấy gã lặng lẽ ngồi một mình ngẩn ngơ nghĩ gì đó. Có lẽ, gã ấy có một sứ mệnh văn sỹ đặc biệt, một cánh chim bằng sinh ra để cô đơn trên nền trời xanh.
***
Từ đó trở đi, tôi trở thành một người mà Đoan Thùy có thể tâm sự bất cứ lúc nào. Là người duy nhất kiên nhẫn lắng nghe cậu ấy kể những câu chuyện, những tâm trạng, suy nghĩ mới và rất riêng của mình về nhiều điều. Từ dạo trở nên bạn của nhau, tôi thường hay vác cây ghita, hay đàn và hát cho anh chàng văn sỹ kia nghe những bản tình ca của Tommy Pulse trong những buổi trưa hè vắng khách ở quán café. Tôi tìm mua đĩa hát của Tommy Pulse dù không hiểu lắm lời bài hát nhưng có hề chi, miễn là chúng tôi được chia sẻ, gã văn sỹ ấy thích thì tôi cũng sẽ thích. Tôi hay nghĩ về những câu chuyện của gã khi đi trên đường, viết một đoạn  ngắn về gã khi về đến nhà mình. Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh. Trước khi rời khỏi nơi chốn thanh bình ấy, tôi đã dành nguyên một ngày để cùng gã văn sỹ dạo bước dọc con sông quê hiền hòa. Thùy lên tiếng: "Giang này, xa rồi, có lẽ tôi sẽ nhớ lắm. Nhớ từng buổi trên lớp học, nhớ chiếc cốc quán café, từng bức tranh treo tường và nhớ cả người bạn học can đảm bước vào thế giới của một gã đầy bí hiểm, một người bước ra từ áng mây mùa hạ tinh khôi nhất và làm cuộc sống tôi thêm sắc màu, cho tuổi trẻ tôi thêm rạng ngời, cho tôi một tình bạn để không phải cánh chim bằng nào cũng cô đơn...
***
Con chim ưng có ánh nhìn như tia chớp quét chiếc ống kính lóe sáng hướng về nó. Mấy sợi khói lơ thơ tầm phào từ điếu thuốc lá buổi sáng không che nỗi một cảnh ngoạn mục hiếm hoi giữa lòng thành phố đồng bằng. Sợi khói chồm lên cao vắt ngang tầm mắt, phía hừng đông, con chim gào lên trong làn gió thổi mạnh trên cao, tiếng kêu thảng thốt phá tan không gian phía bên trên thành phố. Tiếng kêu của nó bắt đầu rơi rụng như những cơn mưa trái mùa quanh chu vi rộng lớn. Trong tôi như có một mãnh lực, như thể có cánh chim đại bàng, tôi thích tung cánh bay cao bất chấp gió bão của nghịch cảnh và thử thách chất chồng. Người ta nói rằng gió bão làm đôi cánh đại bàng càng mạnh mẽ và giúp nó bay cao. Vậy phải để con chim đại bàng đầy khí thế ấy vút lên; và có thể tin tưởng rằng nó sẽ trở thành cánh chim chinh phục. Tôi chợt bất giác nghĩ đến Hoàng Đoan Thùy, nơi nào đó, cánh chim bằng có mỏi?...
---
Mỹ Tho 05.01.2017
 
 
 
 
Nguyễn Văn Thượng
Số lần đọc: 52
Ngày đăng: 09.01.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trẻ con không làm ra bi kịch - Thiện Phạm
Kí ức tuổi thơ tôi - Ngưng Thu
Cô dâu xứ Tuyết - Sâm Thương
Ở một nơi không có Tết - Hoàng Nga
Tình yêu và sự hy sinh - Võ Tu Bông
Giả đò ngó lơ - Hoàng Nga
Truy vấn - Phương Uy
Thằng khùng bên cửa sổ - Ngô Lạp
Ngôi sao lạc - Ngô Lạp
Bỏ mặc con đường - Hoàng Nga
Cùng một tác giả