Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
227
78.301.466
 
Cô dâu xứ Tuyết
Sâm Thương
 
Truyện ngắn phóng tác của Sâm Thương
 
 
Ngày xửa, ngày xưa, trong một làng nhỏ miền Bắc giá lạnh của đất nướcNhật Bản có đôi vợ chồng trẻ làm nghề đốn củi và săn bắn.Chồng tên là Musako và vợ tên là Tatsuko,họ rất đổi yêu thương nhau. Sau một năm chung sống, họ có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, tên đứa trẻ  là Minokichi. Từ khi có mặt đứa trẻ, gia đình họ lúc nào cũng vang lên tiếng đùa nghịch của trẻ thơ hòa lẫn với tiếng reo vui của hai vợ chồng.
Nhưng số phận thật nghiệt ngã đối đôi vợ chồng trẻ, hạnh phúc của họ không được bao lâu.Khi Minokichi vừa đúng 5 tuổi, thì Tatsuko bị bạo bệnh mà chết.Trước khi từ giã cõi đời, Tatsuko nắm tay chồng trối trăn: 
-Thiếp  biết chàng yêu thương thiếp, nhưng số phận không cho phép thiếp đoàn tụ với chồng con lâu dài, bắt thiếp phải sớm từ bỏ cuộc đời. Thiếp hiểu  chàngsẽ rất đau khổ vì xa cách thiếp, nhưng chàng phải cố quên thiếp đi để vui sống mà nuôi con lớn lên thành người. Thiếp chỉ cầu mong chàng thực hiện được điều  đó thì dưới suối vàng thiếp vô vàn cảm tạ.
Masuko nắm chặt đôi bàn tay của Tatsuko, nghẹn ngào trong nước mắt gật đầu:
-Ta sẽ vì nàng mà nuôi con khôn lớn .
Sau khi chôn cất Tatsuko, Masuko đã sống những ngày vô cùng khổsở vì nhớ thương vợ, tưởng có thể chết đi theo vợ, nhưng nghĩ đến Minokichi, nghĩ đến những lời trăn trối của vợ. Masuko đã cố gắng sống để nuôi con và hết lòng yêu thương Minokichi. Ngoài công việc hằng ngày, chàng không quên ngồi lặng im hằng giờ trước mộ Tatsuko để tưởng nhớ đến nàng, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc hai người sống bên nhau.
Thời gian qua đi, Minokichi lớn lên và trở thành một chàng trai cường tráng, dũng cảm, cũng như hết lòng hiếu thảo với người cha thân yêu của chàng, bù lại Minokichi rất được dân làng mến mộ vì chàng sẵn sàngra tay giúp đỡ họ  khi cần … Minokichicũng ham công tiếc việc,hằng ngày phụ với cha đốn gỗ, đi săn, và mang ra chợ bán.
Vào một buổi sáng mùa đông lạnh buốt khi tuyết đã phủ khá dày mặt đất. Cả haicha con không thể đốn gỗ được nữa, họ bèn nghĩ cách đi săn. Họ ở trong rừng  cả ngày, vượt qua những trái núi thấp mà không thấy một dấu vết nào, cũng không thấy một con thú nào, ngay cả con thỏ cũng không.Trời đã sẵm tối, những đám mây đen bỗng cuồn cuộn kéo tới phủ chụp cả không gian, và tuyết rơi dày vây kín cả con đường, xóa đi  dấu chân của những người thợ săn vừa mới bước qua.
Họ rất khó khăn nhận ra nơi họ đang đi, nhưng rất may, tình cờ họ bắt gặp một túp lều bằng vách ván của những người đốn củi để lại. Họ quyết định dừng lại nơi đây, đợi cho đến khi bão tuyết tan đi.
-Chúng ta có thể phải nghỉ đêm ở đây con trai ạ! Masuko nói như vậy khi ông đặt mấy thanh củi khô vào bếp lửa đang cháy.
- Con sợ quá cha ạ!
Masuko âu yếm nhìn con trai:
-Con  sợ gì?
Masuko lắc đầu nhìn con:
-Con phải hiểu rằng không bao lâu nữa, con sẽ là người lèo lái gia đình con như cha đã từng làm.
Hai cha con ngồi nói chuyện cạnh ngọn lửa chập chờn trong khi gió gào thét bên ngoài. Thời gian trôi qua quá lâu, họ nói chuyện chờ trời sáng, mấy giờ đã trôi qua nhanh chóng. Đêm đã rất khuya.Hai cha con nằm xuống sàn, quay mặt vào con trai, Masuko  nói với con:
-Con có biết không con trai,khi một người đàn ông ở vào tuổi cha, người đó cũng bắt  đầu muốn có cháu. Bây giờ không phải đã đến lúc con cần kết hôn rồi ư? Con cần phải có một người vợ biết yêu thương con và chia sẻ với con.
Minokichi ngượng đỏ mặt, chàng không biết làm gì hơn là  chăm chú nhìn vàongọn lửa màu xanh đang tiếp tục cháy . Chàng cảm thấy như đó là những lời  cuối cùng của người cha tội nghiệp nhắc nhở chàng.
Suốt cả ngày dài vất vả, hai cha con đều thấm mệt, họ ngủ thiếpđi rất nhanh. Bên ngoài cơn bão tuyết vẫn tiếp tục hoành hành. Trời đã quá nửa khuya, một cơn gió lạnh rất mạnh, bỗng nhiên thổi tung cửa .Tuyết ùa vào thổi tắt ngọn lửa.
Minokichi tỉnh dậy, run rẩy;
-Hừ…hừ…hừ…lạnh quá.Chàng lẫm bẫm ngồi dậy. Chàng thoáng  nhìn thấy bóng dáng một cô gái. Cô đang đứng trong bóng tối, ngay cạnh cái cửa vừa bị mở tung.
Minokichi nhìn về phía cánh cửa, lên tiếng:
-Ai đó? Ai đó?
Trước mắt chàng xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một chiếc áo bằng lụa trắng bước ra khỏi bóng tối. Mái tóc dài của cô buông thỏng xuống bờ vai và đen bóng, nước da tái và mỏng mịn. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen lạnh của cô, chàng cảm thấy một cơn run rẩy chạy khắp sống lung chàng.
Hình như người phụ nữ chẳng thèm quan tâm đến chàng, cô chậm rãi đi về phía cha chàng.Masuko vẫn đangngủ. Minokich bất độngnhư  trời trồng nhìn người thiếu nữ xa lạ kia đang cúi xuống và phả một đám mây trắng lạnh trên người cha chàng như một con ma đói.
-Cha ơi ! Chàng kêu lên, run rẩy trong nỗi sợ hãi.Nhưng vẫn không có tiếng đáp lại.Người phụ nữ quay mình và tiến về phia Minokichi
-Cứu tôi với! Cứu tôi với! Minokichi đứng dậy định chạy trốn, nhưng người phụ nữ đã đứng ngay trước mặt chàng, chặn đường của chàng .Cô ta chăm chú nhìn vào đôi mắt chàng và đọc thấy sự sợ hãi hoang mang của chàng. Cái nhìn chằm chằm hung dữ của cô đã nhường chỗ cho một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp nở trên môi cô.
- Ôi chàng trai trẻ và đầy sức sống! Cô ta thì thầm: Tuổi trẻ là một điều tuyệt vời. Ta sẽ để cho chàng được sống, nhưng nên nhớ điều này, nếu chàng kể cho bất cứ ai về đêm nay, chàng  sẽ phải chết.
Một trận gió khác lại thổi tới, tuyết xoáy vào gian phòng, chàngtưởng chừng như người phụ nữ đã  biến mất.Trong phòng vô cùng tối tăm, không nhìn thấy gì, nhưng Minokichicó thể ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ người nàng.Chàng bước tới, và chàng nghe thấy nhịp tim không phải của chính chàng đanglay động và trong chốc lát chàng cũng nhận ra trái tim chàng cũng âm thầm đập rộn rã.
Chàng có cảm giác trên giường thực sự có một người. Người đó là ai?Chàng thắc mắc tự hỏi.
Trong phòng yên tĩnh, chàng nghe rõ tiếng thở của người đó. Tiếng thở nhẹ nhàng, đều đặn như cơn gió nhẹ thổi qua thảo nguyên vào những ngày đầu xuân.
Chàng nhịn không nổi, cất tiếng hỏi:
-Nàng là ai? Saogiữa  đêm khuya nàng lại đến  đây?
Vẫn lặng im.Không có tiếng đáp.
Một sức mạnh thôi thúc. Chàng tò mò bước tới. Chàng tưởng như chàng đang ngồi trên tấm nệm ấm mềm, chàng đưa tay ra, chàng tìm thấy ngay một thân thể ấm mềm hơn, trơn mịn như tơ lụa và nàng đã hoàn toàn không một mãnh vãi che thân..
Bàn tay chàng nhẹ nhàng xoa lên đôi vú vun đầy của nàng, tiếng thở củanàngtrở nên gấp rút.
Chàng lại hỏi: 
-Nàng có biết ta là ai không?
Vẫn không có tiếng trả lời, nhưng một bàn tay của ai đó có lẽ là của người phụ nữ, đã đặt lên thân thể và nhẹ nhàng vuốt ve lên người chàng và đầu nànge ấp dựa vào khuôn ngực nóng hổi của chàng, rồi hai bàn tay ôm chặt lấy người chàng, kéo ghì chàng về phía nàng.
Từ khi được sinh ra, Minokichi chưa bao giờ gần gũi, cũng như chưa từng tiếp xúc với người khác phái nào, khiến cho chàng nhạy cảm hơn, dễ kích động hơn. Dù sao thì chàng vẫn là một nam nhân đang tuổi tráng niên, nên cơ thể của chàng buộc phải  biến đổi.
Tiếng thở gấp rút đã trở thành tiếng rên rỉ say đắm lòng người, dịu dàng khêu gợi. Nàng lại ôm lấy chàng một lần nữa, ôm thật chặt. Băng đã tan ra,sắt đã nung nóng. Thân hình nàng mềm mại mà nóng rực như  một khối lửa. Nàng áp sát vào người chàng.
Sự run rẩy của chàng đã dần dần bớt đi. Chàng buông thả mình vào hoan lạc. Thân thể nàng cũng ấm áp,dịu dàng và ngọt lịm như thảo nguyên vào tiết trời xuân, nhưng không chỉ buông thả đón chờ mà còn chủ động ban phát.
Bây giờ vùng thảo nguyên ẩm ướt đã bắt đầu rung động. Vì thế, chàng hoàn toàn chìm đắm vào cơn hoan lạc, say mê như chưa từng được thụ hưởng. Cuối cùng chàng thả lỏng hoàn toàn, giải thoát.
Đầu gối của Minokichi khụy xuống, chàng lăn ra sàn ngủ thiếp đi.
Có lẽ  đó là giấc mơ khủng khiếp chăng?Minokichi tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy cửa mở, lửa tắt, cha chàng nằm chết cứng vì lạnh.
Hầu hết mọi người trong làng đều đến dự đám tang ôngMasaku để tỏ lòng kính trọng và để an ủi Minokichi.
-Đó là trận bão tuyết khủng khiếp mà tôi chưa từng thấy, Minokichi nói với họ, lắc đầu buồn bã và những giọt nước mắt rơi xuống.Nhưng chàng tuyệt đối không nói cho ai hayvề người phụ nữ với chiếc  áo màu trắng,
Một năm trôi qua và mùa đông nămsau lại đến.Nó nhắc nhở Minokichi nhớ lại về nỗi sợ hãi của chàng. Nhưng mùa đông cũng trôi đi.Vào một ngày  mùa xuân tối tăm, mưa gió Minokichi  nhìn ra cửa sổ và thấy một phụ nữ trẻ đang run rẩy dưới mái hiên nhà chàng.Thấy cô không có ô, chàng mở cửa đưa nàng vào trong  nhà chờ cho đến khi trời tạnh.
Người phụ nữ trẻ đó cho chàng biết tên cô là Yuki( nghĩa là Tuyết, một cái tên khá phổ biến ở Nhật Bản). Cô kể rằng, cô đang trên đường đến thành phố để tìm việc. Khi biết cô chỉ có một mình,Minokichi dành cho cô mọi sự giúp dỡ mà chàng có thể đáp ứng được. Họ ngồi bên nhau uống nước trà và nói chuyện, và hầu như trước khi họ nhận ra điều gì đã xảy  ra, họ đã yêu nhau đắm đuối.
Yuki đã không bao giờ đi tới thành phố, cô ở lại với Minokichi và họ kết hôn ngay sau đó. Quả đúng là duyên số, một sự sắp đặt của Trời Đất. Thời gian trôi qua, họ đã có năm đứa con  xinh đẹp và khỏe mạnh. Yuki là một người vợ và một người mẹ vui vẻ và tận tụy.Minokichi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất đời.Chỉ có một điều  thực sự làm chàng lo lắng, đó là sức lực mỏng manh của vợ chàng. Vào những ngày hè nóng nực Yuki chỉ nằm mệt mõi và buông xuôi. Nhưng Minokichi luôn biết cách săn sóc vợ với tất cả tình yêu thương  và những làn gió mỗi buổi tối không bao giờ thiếu để khiến nàngbừng tỉnhvà khỏe khoắn trở lại.
Một đêm,khi Yuki đang làm công việc may vá của mình. Minokichi say sưa nhìn ngắm khuôn mặt xinh  đẹp của vợ mà lòng đầy cảm xúc, ngập tràn  yêu thương; Chàng nói:
Yuki, Em hoàn toàn chẳng thay đổi chút nào. Em dường như vẫn trẻ và xinh đẹp như ngày chúng ta gặp nhau lần đầu.
Chăm chú nhìn ngắm  khuôn mặt của Yuki, chàng bỗng nhớ lại những điều đã xảy ra rất lâu trước đây.Những điều chàng đã giấu kín không nói với bất cứ người nào.
-Em biết không, anh chợt nhớ ra em, dường như anh nhớ đến một người mà anh đã gặp một lần trong đời hoặc nghĩ là đã gặp.
- Cô ấy là ai? Yuki hỏi và rời mắt khỏi đống đồ khâu.
- Được, anh sẽ kể cho em nghe về trận bão tuyết mà anh và cha đãgặp khi anh mới hai mươi tuổi. Khi đó anh đã nhìn thấy cô ta.Anh vẫn tin chắc đó là một giấc mơ, nhưng…Em có bao giờ nghe những câu chuyện về bà chúa Tuyết không?
Yuki nhìn sững vào mắt Minokichi, với vẻ âu lo:
-Chàng có cần phải kể điều đó ư? Giọng Yuki thì thầm rít lên và một cái nhìn cười cợt lóe lên trong mắt nàng. Anh đã hứa không bao giờ kể điều đó cho bất cứ người nào kia mà!
-Điều đó có  nghĩa là thế nào Yuki? Có điều gì đã xảy ra thế?Em đã từ đâu đến?
Yuki đứng lên và đi về phía cửa, Và khi cô chuyển động cái áo Kimono của cô trở nên trắng ra, trắng như tuyết.
Minikichi trố mắt nhìn Yuki ngạc nhiên:
-Yuki, Yuki,  em…em… là…
Phải rồi, Yuki  chính là bà chúa tuyết thần kỳ. Và bây giờ đây.Minokichi đã thất hứa. Nàng không còn còn sự chọn lựa nào khác. Nàng đã phải ngay lập tức ra đi hoặc phải hủy hoại người chồng của nàng. Nhưng ngay cả bà chúa Tuyết cũng không nở nào tự tay giết chết người đàn ôngmà mình đã yêu thương ,đã gắn bó cả cuộc đời mình..
Minokichi đau đớn gào lên trước cuộc chia tay;
-Yuki, đừng đi! Minokichi vừa khóc vừa chạy theo Yuki ;
Minokichi cúi đầu thú nhận:
-Lỗi này do chính tôi, tôi  sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào thay cho vợ tôi. Xin trả Yuki lại cho các con tôi, nàng không có tội gì hết. 
Yuki lắc đầu giọng  thãm thiết:
-Tại sao Minokichi?  Tại sao chàng lại phải nói ra điều đó?Em đã muốn sống với chàng.Em muốn làm vợ chàng mãi mãi.
Đôi mắt Yuki lạnh lùng và đen tối nhưng ngập tràn nước mắt. Nàng tiếp tục rên rĩ :
-Em sẽ không bao giờ quên chàng. Minokichi! Em sẽ không bao giờ quên niềm hạnh phúc mà em đón nhận khi cùng sống với chàng. Hãy giữ gìn sức khỏe và chăm sóc các con chàng nhé.Xin vĩnh biệt tình yêu của em.
Minokichi  hét lên:
-Không, nàng không đi đâu hết, hình phạt đó là chỗ  của  ta.
Cánh cửa mở ra và một trận gió lạnh thốc vào khắp phòng. Sau đólà một sự yên lặng hoàn toàn và Yuki đã biến mất.Minokichi chạy ra cửa, nhìn con dường vắng ngắt như chưa từng có ai vừa bước qua đó.
-Yuki, Yuki,…Hởi các thần linh,  hãy trả Yuki lại cho các con tôi và trừng phạt tôi thật nặng cho xứng đáng với tội của tôi.
Từ đó Minokichi không bao giờ còn gặp lại Yuki một lần nữa. Nhưng những người sống ở miền Bắc nói rằng những đêm giá lạnh và tuyết rơi dày, người ta vẫn thấy bà chúa tuyết đi lang thang trong những dảy nùi  vừa kêu khóc vừa rên rỉ rất thê thảm.
19.1.2017
  (*)phỏng theo truyện BÀ CHÚA TUYẾT trang 235-245 của NGUYỄN BÍCH HÀ trong TUYỂN TẬP TUYỆN CỔ TíCH NHẬT BẢN, Nhà Xuất Bản ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1999, tại xưởng in NXB GIAO THÔNG)
 
Sâm Thương
Số lần đọc: 70
Ngày đăng: 06.01.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ở một nơi không có Tết - Hoàng Nga
Tình yêu và sự hy sinh - Võ Tu Bông
Giả đò ngó lơ - Hoàng Nga
Truy vấn - Phương Uy
Thằng khùng bên cửa sổ - Ngô Lạp
Ngôi sao lạc - Ngô Lạp
Bỏ mặc con đường - Hoàng Nga
Ấm áp mùa Noel - Phan Trang Hy
Chuyện ngày xưa của mẹ tôi - Tiểu Nguyệt
Cuồng si - Võ Công Liêm
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)
Cô dâu xứ Tuyết (truyện ngắn)
Hai người mẹ (truyện ngắn)