Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.850 tác phẩm
2.596 tác giả
184
78.744.806
 
Hoa anh đào mùa đông
Sâm Thương

 

 

Rời khỏi quán La Pagode, Hưng chạy xe gắn máy ngang qua đường Trương Ðịnh, bất ngờ một chiếc xe Honda vọt tới. Rất nhanh Hưng quặt tay lái tránh vào lề, không ngờ một chiếc xe du lịch Toyota từ hướng Hồng Thập tự chạy tới đụng phải xe của Hưng, Hưng cảm giác như ai đó đánh thốc vào đầu mình, Hưng ngã xuống bất tỉnh.

Không biết thời gian đã trải qua bao lâu, Hưng mở mắt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn căn phòng, rồi đưa tay sờ lên đầu, Hưng nhận ra vết thương trên trán đã được ai đó băng bó lại, và một giọng nói trong trẻo, nhưng có âm hưởng lơ lớ như giọng nói của một cô gái ngoại quốc nói tiếng Việt vang lên:

- Anh đã tỉnh rồi.

Ðối diện với Hưng là một cô gái người Nhật mặc áo chemise trắng, quần jean, dáng cao cao, mái tóc dài buông thả trên bờ vai, mỉm cười nhìn Hưng. Hưng nghiêng đầu chào, nhưng mắt vẫn không cố ý nhìn nàng, im lặng không nói, tay giở tấm drap giường, chuẩn bị bước xuống.

Giọng cô gái ngạc nhiên:

- Anh định đi đâu đó?

- Xin lỗi! Bây giờ là mấy giờ? Tôi phải về.

Cô gái đưa tay nhìn đồng hồ:

- Bây giờ gần 6 giờ chiều. Tôi thành thật xin lỗi đã vô tình gây tai nạn cho anh. Tôi tên là Haruna Kobayashi, người Nhật.

Rồi cô nhìn Hưng nói thêm:

- Tôi đã nhờ làm thủ tục xuất viện, nhưng còn phải chờ kiểm tra để biết anh có bị ảnh

hưởng gì không đã.

Hưng lắc dầu nhìn thẳng vào mặt Kobayashi và tìm mắt nàng, chợt Hưng giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Điều làm Hưng sửng sốt, chính đôi mắt đen huyền của nàng phảng phất giống Như Vân, nhưng nét nhìn lại bộc lộ sự thông minh và nhạy cảm đặc biệt.

Hưng bối rối:

- Tôi tên là Hưng. Cô không phải xin lỗi đâu, vì cô đâu có muốn gây tai nạn cho tôi. Vả lại, vết thương không ảnh hưởng gì. Chẳng qua chỉ vì bị chấn động nên tôi ngất đi thôi. Cô đừng băn khoăn.

Ðôi mắt Haruna Kobayashi ngước lên thật dễ thương.

- Sao tôi không băn khoăn đuợc, tôi phải có trách nhiệm về lỗi lầm của tôi chứ!

Rồi giọng cô thấp xuống như để giải thích:

- Tôi mơ ước có thể làm được gì cho những người chung quanh tôi bớt khổ đau… Chính vì vậy tôi đã đến Việt Nam, tuy bản thân tôi chưa từng trải qua trong chiến tranh, nhưng dân tộc tôi đã đau khổ khi phải nhận chịu hai trái bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki và những trận động đất liên tục. Tôi muốn được hiểu và chia sẻ với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh đang phải gánh nhận.

Hưng mỉm cười buột miệng:

- Cô nói giống thằng bạn thân của tôi quá!

- Bạn anh đang làm gì? Còn anh?

- Bạn tôi học Y khoa năm thứ tư, hắn mơ ước trở thành một nhà khoa học để góp phần giúp đỡ những người cùng sống ngày hôm nay trên trái đất nầy bớt khổ đau. Tôi không dám mơ ước như nó, vì sợ mình không làm được. Tôi học sư phạm Pháp văn vừa ra trường, sắp chọn nhiệm sở.

Haruna Kobayashi đưa tay chỉ chiếc ghế đá ở phía ngoài hành lang.

- Tôi nghĩ không phải anh không có khả năng như anh nói… Mình ra kia nói chuyện được không anh?

Không biết có phải do đôi mắt quá đẹp của Haruna Kobayashi hay một sức mạnh vô hình nào đó đã thúc dục, bắt Hưng ngoan ngoãn bước theo Kobayashi ra khỏi phòng, đi về phía ghế đá trong bệnh viện, dưới những tán cây lá xanh phủ rợp, gió thổi thật nhẹ. Phía sau họ, những bờ tường loang lổ và im lìm. Hình như đó là thế giới riêng của hai người.

Khi cả hai cùng ngồi xuống. Hưng nhìn quanh, rồi nhìn Kobayashi:

- Tôi sống ở Huế, tôi vào Sài Gòn để thăm bạn học y khoa mà tôi vừa nói với Kobayashi đó.

Haruna nhìn Hưng vẻ trìu mến:

- Anh Hưng, tôi đã được đọc một số những tác phẩm của anh.

Hưng ngạc nhiên nhìn Haruna:

- Cô đã đôc tác phẩm của tôi?

Harana nở nụ cười thật duyên dáng.

- Có lẽ anh Hưng ngạc nhiên, em vốn học khoa Việt ngữ thuộc ngành ngoại giao của trường Ðại học Tokyo. Không giấu gì anh Hưng, để trau dồi tiếng Việt, em rất chịu khó tìm hiểu và đọc văn chương của những tác giả cổ như Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du, Cung oán ngâm khúc của Ðặng Trần Côn… cũng như những tác giả                                                                                       mới xuất hiện như anh... Em đặc biệt chú ý đến những nhân vật của anh, những nhân vật luôn thao thức về cuộc chiến tranh đang diễn ra trên đất nước anh, một thao thức với tất cả tinh thần trách nhiệm và nhân ái.

Ðôi mắt Hưng chợt bừng sáng khi nghe ý kiến nhận xét của Haruna Kobayashi. Haruna Kobayachi mỉm cười:

- Xin lỗi anh Hưng, không phải em tò mò, nhưng khi làm thủ tục nhập viện em cần phải có giấy tờ trong khi anh đang hôn mê.

- Lần dầu tiên tôi được nghe một lời khen tặng hay đúng hơn một lời khích lệ có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi như vậy.

Kobayashi lắc dầu:

- Em chỉ nói những gì em suy nghĩ thôi mà.

Hưng cảm động xoay người lại phía Kobayashi, một nỗi rung động rộn rã, một niềm sung sướng và tự hào trong sáng đã nẩy nở trong anh như mạch nước nguồn háo hức, cuồn cuộn chảy choáng ngợp trong tim, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ bất ngờ chợt đến, nó tích tụ giống như hỏa diệm sơn đang bị dè nén, bị ức chế kiếm tìm mọi ngõ ngách, khe hở đê bung phá... Tự nhiên Hưng ao ước muốn đuợc đặt tay mình lên bàn tay thon hiền và trắng sáng của Haruna, muốn áp đôi bàn tay ấy lên ngực mình để làm tan đi những tảng băng của những đớn đau, thất vọng mà Hưng đã từng phải chịu đựng trước cuộc ra đi bất ngờ không một lời từ giả của Như Vân, nhưng Hưng không dám, coi như đó là một sự xúc phạm đối với Kobayashi, nước mắt của Hưng tự nhiên ứa ra, Hưng quay nhìn sang hướng khác cố che giấu cảm xúc bất ngờ chợt đến. Nhưng điều đó đã không che giấu đuợc đôi mắt của Kobayashi, cô đưa tay nắm chặt lấy tay Hưng:

- Em đã làm anh tổn thương?

Hưng nhìn Kobayachi lắc đầu thú nhận:

- Không, Kobayachi không làm cho tôi tổn thương đâu, Kobayachi đã mang đến cho tôi một niềm hạnh phúc bất ngờ, một sự ngưỡng mộ đặc biệt và đã làm tôi choáng ngợp... Tôi đã tự hỏi không biết đây là giấc mơ hay hiện thực?

- Không giấu anh, em cũng xúc động… dù chua biết đó là hạnh phúc hay khổ đau…

Im lặng một lúc lâu, Kobayachi ngước lên âu yếm:

- Bao giờ anh Hưng quay về Huế? Và mình có còn gặp lại nhau không?

- Hai ngày nữa tôi sẽ về để nhận nhiệm sở. Hơn ai hết tôi rất mong gặp lại Kobayashi.

- Anh định sẽ chọn nhiệm sở ở đâu?

- Về mặt nguyên tắc sinh viên Ðại học Sư phạm Huế không đuợc chọn Sàigòn. Có thể anh sẽ xin về dạy ở Nha Trang hoặc Quy Nhơn, sau một hai năm anh sẽ tìm một ai đó có nhu cầu về dạy nơi đây để xin hoán chuyển. - Hưng nhìn vào mắt Kobayashi, giọng nói nhỏ vừa đủ Kobayashi nghe đuợc. - Nha Trang hay Quy Nhơn đi Sài gòn gần hơn phải không? Ðôi má Kobayashi đỏ lên, cô bối rối thật sự. Hưng nói tiếp - Anh muốn biết bao giờ Kobayashi quay trở lại Nhật?

Kobayashi ngước nhìn Hưng ánh mắt long lanh:

- Em thật sự chưa có quyết định nào cả, vì cuộc gặp gỡ hôm nay với anh Hưng là một

bất ngờ ngoài dự liệu của em.

Hưng nhìn Kobayashi đắm đuối. Bất ngờ Kobayashi nói:

- Chiều mai, mình gặp nhau đuợc không anh? Anh cho em biết địa chỉ, em sẽ đến đón anh.

Hưng cầm bàn tay Kobayashi, giọng thiết tha:

- Em cho phép anh đến thăm em đuợc không?

Kobayashi gật đầu, cô rút từ trong túi xắc lấy ra một tờ giấy, hí hoáy địa chỉ của mình

trên đó rồi dí vào tay Hưng.

Ðường phố đã lên đèn, Kobayashi và Hưng chậm rãi đi bên nhau dưới những hàng cây Sao dọc theo cổng bệnh viện, những cơn gió bất chợt thổi qua, những chiếc lá chao đi rồi đảo nhanh, rơi xuống trên mặt đường lăn lông lốc.

                                                     W

 

Cánh cổng mở ra, Kobayashi xuất hiện với nụ cười hồng trên môi. Hưng hiểu là Kobayachi đã chờ đợi anh trước khi anh đến.

- Haruna Kobayashi!

Nàng quay lại, nét vui mừng hiện rõ trong mắt nàng. Hưng lách người dẫn xe gắn máy vào hẳn bên trong và dựng xe lại dưới gốc cây hoa ngọc lan.

- Anh Hưng! Anh đến, thật ân cần với em quá!

Kobayashi đi trước dẫn Hưng vào phòng khách. Trước khi ngồi xuống salon, Hưng đưa mắt nhìn quanh. Kobayashi hiểu ý, mỉm cười:

- Căn nhà nầy của một người quen của ba em, ông ấy là Tuỳ viên Văn hoá Tòa Ðại sứ Nhật Bản ở Việt Nam. Ông cho em mượn tạm trong thời gian em qua Việt Nam, ông ấy đang về Nhật nghỉ thường niên. Hưng bất chợt nhìn vào góc phòng thấy cây đàn piano, anh tần ngần bước tới, đưa tay lướt trên mặt phiếm, những nốt nhạc vang lên.

- Anh có biết chơi đàn không?

Hưng mỉm cười:

- Hồi còn học ở nội trú, anh có tập, nhưng bỏ lâu rồi, không biết có còn đàn được không nữa. Cây đàn nầy là của chủ nhà?

Kobayachi gật đầu:

- Thỉnh thoảng em cũng chơi đàn những khi căng thẳng.

- Anh muốn em ngồi đàn, để anh vẽ chân dung em được không?

Mắt Kobayashi ánh lên nụ cười:

- Anh cũng biết vẽ nữa há? Em sẵn sàng, thật vinh hạnh cho em quá!

Hưng gật dầu:

- Anh tin là chân dung của em sẽ rất đẹp dù anh không phải là thiên tài hội họa. Haruna Kobayashi mở tròn đôi mắt ngạc nhiên:

- Tạo sao?

Hưng nói vào tai Kobayashi:

- Bởi vì em vốn là cô gái xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà anh từng biết.

Kobayashi bước đến gần Trân, khuôn mặt rạng rỡ, đưa tay ra với Hưng. Hưng cầm cả hai tay nàng trong hai tay anh siết chặt. Hưng nhìn nàng. Anh đặc biệt yêu nàng trong chiếc váy và chiếc áo nàng đang mặc, nó tôn dáng khỏe mạnh, vẻ dịu dàng tươi trẻ của nàng. Ngực Hưng lại đập rộn rã.

- Em chuẩn bị đàn di.

Haruna Kobayashi lấy từ kệ một tập nhạc khá dày, ngoài bìa có hàng chữ lớn Chopin. Kobayashi ngước nhìn Hưng:

- Nghe Chopin anh nhé!

Hưng âu yếm nhìn Kobayashi gật dầu:

- Ðúng rồi, bây giờ chưa là đêm nhưng nghe Nocturnes cung Mi thứ Op 72 số 1 Ballade cung Sol thứ Op.23 là phải. Nhưng Kobayashi chờ anh một lát.

Hưng lấy từ trong cặp ra một cuộn giấy croquis và một cây bút chì than ngồi vào vị trí cũ.

- Bộ anh Hưng định vẽ em đánh đàn sao?

- Không, anh chỉ muốn vẽ nhịp tim của em khi em đàn Chopin.

Hưng chỉ kịp thoáng nghe tiếng cười trong trẻo của Kobayashi rồi sau đó tiếng cười chìm dần trong tiếng đàn dồn dập xô tới…

 

Chiếc đồng hồ trên tường đánh đủ 6 tiếng, Kobayashi lơ đãng gấp tập nhạc quay lại, gương mặt còn ngập trong sự thầm lặng và nụ cười như còn lãng đãng ở một chân trời xa xôi, vô định… Hai người nhìn nhau giây lát.

Haruna Kobayashi nhìn Hưng vẻ e ngại:

- Anh vừa vẽ vừa nghe đàn có mệt không?

Hưng nhìn thẳng vào ánh mắt Kobayashi rồi nhìn qua cửa sổ. Cành cây trơ lá rung lên. Một cánh chim vụt bay.

- Anh muốn chiều nay dài đến vô tận…

Kobayashi bật cười, ánh đèn trong căn phòng tới lúc đó bất ngờ bừng sáng. Kobayashi bước đến sau lưng Hưng.

- Nào, cho em xem bức tranh anh đã vẽ em như thế nào?

Hưng gấp tập bìa cứng lại, lắc đầu:

- Không được, anh đã nói anh vẽ nhịp tim của em chứ có vẽ Kobayashi đâu.

Kobayashi phụng phịu nhìn Hưng:

- Nếu anh không cho em xem, em sẽ giận đó!

Hưng mỉm cười:

- Anh chỉ nói đùa với em thôi. Nhưng đúng ra đây chỉ là phác thảo, anh sẽ cố gắng vẽ bằng sơn dầu tặng Kobayashi trước khi anh về Huế.

Kobayashi nhìn Hưng nũng nịu

- Nhưng ít nhất anh cũng cho em xem anh vẽ em như thế nào đã chớ.

Hưng kéo Kobayashi tới trước bức tranh và ấn vai Kobayashi ngồi xuống ghế. Kobayashi đưa mắt nhìn vào bản vẽ một cách chăm chú. Trên đó là hình một cô gái mặc Kimono, hai tay đang lướt trên phím đàn, đôi mắt như bị cuốn theo tiếng gọi tới một chân trời vô định. Kobayashi chợt như hoảng hốt làm Hưng giật mình. Hưng không nhịn được la lên.

- Chuyện gì vậy em?

Kobayashi ôm chầm lấy Hưng, giọng thảng thốt:

- Sao anh có thể yêu thương em đến vậy?

Hưng bước tới trước mặt Kobayashi:

- Kobayashi! Anh có câu chuyện nầy muốn nói với em!

Ánh mắt Haruna bất ngờ đượm vẻ lo âu. Nàng chăm chú nhìn gương mặt có vẻ tái xanh vì lo lắng và hồi hộp. Nàng hỏi ngay:

- Sao anh vậy? Lại có chuyện gì rắc rối với anh?

Hưng lắc đầu, giữ chặt hơn nữa những ngón tay thon dài của Kobayashi. Ðôi môi nàng mềm ra, run rẩy. Nhưng đôi mắt nàng thì cười.

- Anh chỉ muốn nói, anh muốn sống trọn đời bên em, liệu có gì trở ngại đối với chúng ta không? Nhưng anh sẽ đợi ngày nào em ra trường đã, anh sẽ xin phép ba mẹ cho phép anh cưới em. Nếu em chấp nhận thì về Việt Nam sống với anh, một ngày nào đó em cảm thấy chán ghét anh, không thích anh nữa thì em được quyền chọn lựa, anh không bao giờ oán trách em.

Ðôi mắt Kobayashi xoe tròn long lanh:

- Anh muốn cưới em làm vợ thật sao?

- Ôi ! Nếu em biết anh yêu thương em hơn bất cứ ai trên cuộc đời nầy. Anh thật sự chỉ có một mong ước đơn giản là có bên mình một người mà mình tin yêu, một người hiền lành, ngoan ngoãn, thông minh, một người mà mình thấy thích thú được chung sống với nhau…

Hai mắt Kobayashi sáng lên trong lúc suy nghĩ về điều Hưng vừa nói. Nàng khẽ kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ và áp đầu vào ngực Hưng.

Trong khi Hưng quàng tay ôm lấy nàng thì Kobayashi nghẹn ngào:

- Anh thân yêu của em! Em đã đem lòng yêu thương anh ngay từ - nàng nhoẻn miệng

cười qua những giọt nước mắt sung sướng… từ lúc chưa gặp mặt anh, chỉ

mới đọc truyện của anh thôi đó!

Hưng đặt hai bàn tay của Kobayashi trên vai mình, mắt anh nhìn thẳng vào ánh mắt Kobayashi không chớp. Hưng vòng tay ôm lấy Haruna xoay một vòng theo điệu luân vũ, rồi cúi xuống đắm đuối hôn lên mái tóc của Kobayashi.

Ðôi mắt Koyabashi ngọt ngào và trìu mến hơn bao giờ hết.

- Anh có biết không, chắc em chết ngộp đi trong yêu thương của anh. Em có cảm tưởng rằng cuộc đời của em là ở đây với anh trong giây phút nầy. Như thể ngoài ra chẳng có gì là hiện thực, như thể cuộc sống của em trước đây khi chưa gặp anh là hư vô. Anh thấy có lạ lùng không?

Hưng lắc đầu mà đôi mắt cứ nhìn thẳng vào ánh mắt của Kobayashi.

- Không, anh không thấy điều đó có gì lạ lùng cả, chính tâm hồn anh cũng đang cảm nhận một cách sâu sắc như vậy.

Và Hưng lại ôm chặt Kobayashi vào vòng tay và anh nghe nhịp đập rộn rã của Koyabashi chuyền qua ngực anh.

                            W

Hai tuần sau, Hưng đã quay trở về Huế…

Chiều tối, Kobayashi từ Trung tâm cứu trợ Nạn nhân chiến tranh trở về, mới tới cửa đã nghe thấy tiếng của bà Marina Kobayashi, mẹ của nàng từ nhà trong vọng ra:

- Kobayashi, con về đó à? Con có thư của ai đó gửi, mẹ để trên bàn trong phòng khách.

Haruna Kobayashi hớn hở chạy tới ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ qua sao không cho con biết trước? Mà mẹ có công việc gì há?

Bà Marina Kobayashi hơi lúng túng tránh cái nhìn của Haruna Kobayashi, bà giải thích:

- Ba con đi công tác, ở nhà một mình buồn, nhớ con, mẹ bay qua đây chơi với con.

Haruna Kobayashi chào bà Marina Kobayashi:

- Xin lỗi mẹ!

Cô bước nhanh vào phòng khách lấy thư, ngồi xuống ghế, không kịp thay quần áo, mở thư ra đọc.

Quy Nhơn, ngày 3 tháng 9 nám 1967

Haruna Kobayashi thương yêu,

Mọi chuyện đối với anh có vẻ tạm ổn, anh đã được bác cai trường giới thiệu đến thuê một phần của căn nhà, không to lớn và cũng không sang trọng, nhưng biệt lập nằm trên đường Lê Lợi dưới một tán cây cổ thụ, đặc biệt là ngó mặt ra biển, rất thích hợp với anh.Tiền thuê nhà cũng không nhiều. Ðồng thời anh cũng đã đến trình diện Hiệu trưởng và giám học, và đã có thời khóa biểu dạy học rồi. Anh dạy 14 giờ một tuần, thời giờ còn lại em biết anh làm gì không? Anh sẽ viết, sẽ đọc và quan trọng hơn nữa là anh dùng để nhớ em và viết thư cho em.

Anh muốn tỏ bày với em tất cả những ý nghĩ thầm kín trong tâm hồn anh. Và anh thật sự hạnh phúc vì điều đó, ít nhất trong cuộc đời, anh cũng tin rằng anh đã có được một người để yêu thương và chia sẻ.

Em biết đó, mọi việc đối với anh đã thay đổi bất ngờ khi gặp em. Anh thật không bao giờ tin có sự thay đổi nơi bản thân anh, nếu có, lại có thể đột ngột như thế, mà động lực của sự thay đổi đó chính là em hay đúng hơn chính là đôi mắt tuyệt vời của em. Anh còn nhớ và không bao giờ quên được hình ảnh của em lần đầu tiên xuất hiện trước mắt anh buổi chiều trong bệnh viện: Tất cả đôi mắt, nụ cười và mái tóc buông thỏng xuống trên bờ vai của em đã tạo ấn tuợng sâu sắc và không bao giờ phai nhạt trong trái tim anh. Và anh phải thành thật thú nhận với em, anh không còn có thể yêu thương một ai khác ngoài em. Anh sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mà anh có, kể cả mạng sống của anh, miễn là sự hy sinh đó thực sự mang hạnh phúc đến cho em. Dù anh biết khả năng anh không có nhiều ngoài mỗi trái tim trọn vẹn hiến dâng cho em.

Nếu không có gì trở ngại, em thu xếp ra với anh vài ngày.

Thương em nghìn trùng,

Hưng của em.

Ðọc xong lá thư của Hưng, Kobayashi không ngăn đuợc những giọt nước mắt hạnh phúc đang ứa tràn trên má. Nàng đưa tay lau vội, và đặt bút xuống viết thư trả lời Hưng.

Sàigòn, ngày 12.9.1967

Hưng yêu thương của em,

Em rất cảm động vì tình yêu thương anh dành cho em. Em thành thật bày tỏ với anh

rằng, em rất hạnh phúc vì có đuợc tình yêu của anh trong cuộc đời. Anh thấy không,

em đã hoàn toàn thay đổi, tình yêu của anh đã làm em thay đổi, một sự thay đổi bất

ngờ mà em không lường đoán được. Em cũng muốn nói với anh rằng, em chỉ cần có

anh.

Nhưng Hưng ơi, em không muốn anh phải bị đặt vào một hoàn cảnh buộc phải hy sinh, dù là để hy sinh cho em. Em không muốn anh phải hy sinh điều gì cho em hết. Em chỉ cần tình yêu của anh. Vì khi nói đến hy sinh là nói đến đau đớn, chia lìa, mà em chỉ muốn có anh, muốn có một đời hạnh phúc bên nhau. Em hy vọng là một người Nhật, em không thấy có gì trở ngại trong tình yêu của chúng ta, em sẽ được hoà nhập trong anh, trở thành một thể thống nhất trong anh, sống với anh giữa cuộc đời.

Nghe anh nói về căn phòng anh thuê được, làm em nôn nao, muốn được bay ra bên anh lập tức, được ngồi bên anh, được nắm lấy tay anh, được nghe anh nói cười bên biển trời lộng gió.

Em tạm ngừng viết thư cho anh. Có một bất ngờ đã đến, mẹ em vừa mới từ Nhật bay qua đây, em phải nói chuyện với mẹ em và sẽ trao đổi với mẹ về chuyện tình yêu của chúng ta, nếu cảm thấy thuận lợi.

Thương anh vô cùng,

Haruna Kobayashi

 

                              ***

 

Buổi sáng, sau khi hết giờ dạy, Hưng quay về nhà, gõ cửa phòng, Kobayashi đã đã sẵn sàng với nụ cười thật xinh đẹp và rạng rỡ bước ra, Hưng ngỡ ngàng mắt nhìn Kobayashi không chớp, Kobayashi nhìn Hưng hơi chút bối rối:

- Anh nhìn gì kỹ vậy?

Hưng nghiêm chỉnh:

- Anh nhìn em!

- Bộ em lạ lắm sao?

Hưng lắc đầu:

- Em không lạ, nhưng em quá đẹp đến anh không ngờ được.

Kobayashi nghiêm mặt nhìn Hưng:

- Hồi học sư phạm, anh có học môn nịnh đầm nữa há?

Hưng lắc dầu:

- Anh chỉ nói thật lòng mình, chứ không nịnh em đâu.

Hưng leo lên xe, và cho xe nổ máy. Kobayashi kéo vạt áo đầm nghiêng người ngồi sau lưng Hưng.

- Hôm nay nay anh sẽ đưa em đến một chỗ đặc biệt.

Kobayashi nhìn khoảng trời trong xanh, gật đầu

- Ðược lắm, chân trời góc bể nào em cũng theo anh.

Hưng vừa lái xe vừa kể cho Kobayashi nghe chuyện đám học trò của Hưng, cũng như những kỷ niệm thời Hưng còn đi học ở Huế trong khi hai người chạy dọc theo bờ biển về phía Gềnh Ráng.

Hưng lặng thinh một lát. Cả hai cùng nhìn xem phong cảnh.

- Ðẹp phải không? Hưng hỏi. Kobayashi cười gật dầu.

Bây giờ, Kobayashi để ý thấy xe chạy trên một con đường mòn hẹp ở đồng quê, ngang

qua những công sự không có người và những dãy nhà của quân đội.

- Anh Hưng, đây là đâu?

Haruna Kobayashi nhìn quanh tò mò. Làm như họ đi lạc vào một cảnh thiết kế được bố trí để quay phim về những năm sau chiến tranh. Các lán trại ở hai bên đường, đang bỏ dở và đóng kín mít, hoa dại và cỏ mọc tràn cả ra đường.

Ðây là trại lính cũ, hình như nó không phù hợp hay sao đó người ta đã dời đi. Cuối đường này có một bãi biển rất đẹp. Anh tình cờ khám phá được, nên thỉnh thoảng đến đây, để đuợc yên tĩnh suy tư.

Hưng quay qua nhìn nàng, và một lần nữa, Kobayashi nhận thấy ở bên Hưng nàng rất hạnh phúc. Hưng có đầy đủ đức tính của một người bạn, một người yêu và một người chồng tốt. Họ yên lặng thoải mái cho đến cuối con đường.

- Kỳ lạ thật! Phong cảnh thật dẹp, mà không có một bóng người.

Hưng đậu xe cách bãi biển một quãng, họ không thấy có một chiếc xe nào khác.

- Anh nghĩ là không có ai. Và anh cũng không tiết lộ chỗ này với ai. Nếu không có em, anh chỉ thích đến một mình.

- Anh thường đến một mình? Ở Huế anh vẫn có thói quen như vậy?

Hưng gật đầu và vói tay lấy cái giỏ đồ ăn anh đã chuẩn bị nơi xe. Hưng có mang theo

một cái chăn và cẩn thận trải nó ra trên cát cho Kobayashi.

- Trời đất, bộ anh làm các món ăn trưa này sao?

Haruna Kobayashi nhìn những món ngon Hưng đang lấy từ trong giỏ ra. Có xà lách cua, ba tê, ram bôn, bánh mì. Một hộp trái cây và nước ngọt. Còn một cái giỏ nhỏ hơn đựng trái khế tây (serie) và trái tràng bì chín vàng chất đầy trong giỏ. Kobayashi lấy một chùm tràng bì, móc lên tai bên phải.

- Trông em rất xinh với chùm tràng bì Kobayashi ạ. Nhưng em đã thử với trái khế tây chưa? Nàng cười to và móc trái khế tây vào tai bên trái.

Hưng lại buột miệng kêu lên khi nhìn Kobayashi:

- Trông em như đang bước ra từ một vùng đất sản sinh cây trái… gợi cho anh nghĩ đến khuôn mặt người nữ trong tranh Lola Montez.

- Không phải thế sao? - Nàng ngồi dựa ngửa, ngẩng nhìn bầu trời, miệng tươi cười. Nàng cảm thấy hạnh phúc thực sự khi ở bên Hưng.

- Sẵn sàng ăn chưa?

Hưng đứng nhìn xuống nàng, hai tay bưng hai dĩa thức ăn. Trông Kobayashi xinh đẹp biết bao trong khi nàng nằm ngửa, hai chùm trái cây ló ra ở hai bên mái tóc đen. Thấy Hưng mỉm cười, nàng sực nhớ chùm tràng bì và chùm khế tây, nên gỡ chúng xuống và chống hai tay nhổm dậy.

- Anh Hưng, em đói meo đây.

Hưng cúi xuống:

- Thôi, không rên rỉ nữa. Em ăn đi. Hưng đưa ổ bánh mì, hộp ba- tê và bơ bretel cho nàng. Nàng bẻ một phần ổ bánh mì và phết ba- tê với bơ lên.

Bất ngờ Hưng im lặng không nói gì, quay lại chỗ để xe, anh lấy giá vẽ cột bên hông xe, bút và sơn trong túi xắc, rồi quay lại bên Haruna Kobayashi.

- Anh muốn đuợc vẽ em.

Haruna Kobayashi ngước lên:

- Anh có cần em thay đổi vị trí không?

- Anh đã biết anh muốn vẽ gì rồi. Anh chỉ cần phác thảo nét chính về em. Tối nay về, anh sẽ vẽ kỹ để em kịp mang về khoe với mẹ.

Hưng im lặng, anh chăm chú vừa quan sát Haruna Kobayashi, vừa phóng tay lên nền vải. Một lúc lâu Hưng nhìn sát vào đôi mắt Kobayashi:

- Anh không ngờ đằng sau một tai nạn là tình yêu.

Haruna Kobayashi mỉm cười hạnh phúc:

- Em cũng vậy, em không ngờ em được gặp lại một người quen chưa từng biết mặt.

Hưng cầm hai bàn tay của Kobayashi trong tay mình, giọng xúc động:

- Haruna Kobayashi, anh sẽ yêu thương em trọn đời và biết ơn em vô cùng.

Hưng đứng dậy thu xếp dụng cụ, rồi chuyển bức tranh qua cho Haruna Kobayashi.

- Khó nhất đối với anh khi vẽ em, chính là đôi mắt của em. Vì đôi mắt em là một tuyệt tác của Tạo hoá, mà anh chỉ là con người thô vụng…

 Cô chăm chú ngắm nhìn bức tranh, mỉm cười.

- Em hãnh diện về anh đó, anh biết không?

Hưng mỉm cười nhìn thẳng vào ánh mắt của Kobayashi. Buổi chiều thật đẹp, mặt trời ở trên cao và gió thổi nhẹ, từng con sóng nhỏ lao xao vỗ vào bờ. Thỉnh thoảng một vài con chim hải âu đảo cánh bay trên nền trời.

Hưng quay lại nói với Kobayashi:

- Em có muốn đi dạo trên bãi biển không?

Không đợi nàng trả lời, Hưng đứng dậy, đưa hai tay cho nàng nắm để đứng dậy. Hai bàn tay chạm vào nhau, một niềm cảm xúc chuyền cho nhau. Hưng quay đi và sãi bước nhanh về phía bờ biển, ra hiệu cho nàng bắt kịp anh. Nàng đi chầm chậm, và nghĩ về bức tranh Hưng phác thảo, trong tranh, Kobayashi thấy mình xinh đẹp hơn, đôi mắt tràn đầy yêu thương và cũng có vẻ bí ẩn hơn. Nghĩ thế, nàng mỉm cười vu vơ.

Hưng trao cho nàng mấy cái vỏ ốc và lội xuống nước ngập đến đầu gối. Hưng đã bỏ dép ra. Hưng đang đùa giỡn với sóng. Kobayashi mỉm cười dõi mắt theo Hưng. Hưng quay trở lại bên Kobayashi, và thách thức nhìn nàng:

- Chạy đua không?

Nàng vui vẻ nhận lời. Từ trước đến giờ ở Nhật nàng đã từng theo ba mẹ nàng đặt chân đến những bãi biển nổi tiếng đẹp như bãi biển Emerald (Okinawa), bãi biển Shirahara (bán đảo Izu), bãi biển Anami Oshima (Kyushu)... nhưng Kobayashi chưa từng chạy đua với ai như đang chạy với Hưng như hai đứa trẻ. Thật thích thú, nàng có cảm tưởng mình là một cô bé đang dẫm lên cát ướt, tóc tung bay trước gió... Cuối cùng nàng dừng lại, vừa cười vừa thở và lắc đầu trong khi Hưng qua mặt nàng.

- Bỏ cuộc hả? – Hưng hét to.

Khi nàng gật dầu, Hưng chạy vòng lại và đến đứng cạnh chỗ nàng, nàng ngồi bệt trên cát. Mặt trời chiếu rực đỏ lên mái tóc đen huyền của nàng và hai người ngồi bên nhau nhìn ra biển thở chậm rãi. Sau một lúc nàng ngước lên nhìn Hưng, nàng biết sẽ thấy đôi mắt của Hưng đang chờ mắt nàng.

- Haruna Kobayashi…

Hưng chờ một lúc thật lâu, cứ nhìn nàng không chớp mắt, rồi cúi xuống nhìn về phía nàng, Hưng thì thầm trong tóc nàng:

- Haruna Kobayashi, anh yêu em!

Haruna Kobayashi gật đầu trong vòng tay của Hưng. Họ ngồi như vậy thật lâu, không ai nói tiếng nào, họ thuộc về nhau trong một thế giới, ở đó thời gian tưởng như ngừng trôi. Haruna Kobayashi cảm nhận được tình yêu của nàng dành cho Hưng như lớn dần lên, sâu sắc và mặn nồng hơn..

                                ***

 

- Vẫn còn buồn ngủ hở em yêu?

Giọng Hưng thì thầm khi họ nói chuyện trở lại. Hơn 8 giờ sáng mà Kobayashi vẫn nằm cuộn tròn sung sướng trong vòng tay của Hưng, một chân nàng lọt gữa hai chân của Hưng:

- Ôi chao… Hưng?

- Gì đó em? - Giọng Hưng êm ái trong một buồi sáng mùa thu ấm áp.

- Em yêu anh - Giọng nàng gần như giọng của một cô bé.

- Anh cũng yêu em. Bây giờ em ngủ tiếp di.

Và Kobayashi ngủ lại không biết bao lâu. Khi Kobayashi mở mắt đã thấy Hưng đang ở chân giường, và tay bưng một cái khay với thức ăn sáng, ăn mặc rất chỉnh tề, có lẽ trong khi nàng ngủ, thì Hưng đến trường dạy học, nàng thức tỉnh và ngạc nhiên.

- Anh làm gì thế?

Bối rối, nàng ngồi dậy và đưa tay vuốt lại tóc, sửa lại áo ngủ. Kobayashi bỗng thấy mình có phần cẩu thả trước mắt Hưng.

Hưng âu yếm nhìn vào mắt nàng, và trên mặt Hưng có một vẻ gì nàng đã mơ ước và tưởng tượng mà chưa từng thấy. Ðó là tình yêu say đắm, một thứ tình yêu nồng nhiệt, không có sức mạnh nào có thể cản trở được. Ðó là tất cả điều nàng khao khát từ rất lâu và không tin rằng mình có thể có.

- Em ngủ đã lâu chưa?

- Không lâu đâu, anh chỉ dạy có một tiết, nếu không anh cũng sẽ nằm nướng lại với em.

Hưng đặt cái khay trên đầu gối nàng, trong khi Kobayashi dựa vào chồng gối trên giường. Trên khay có dĩa bánh bọc lọc, trái cây và ly cà phê sữa.

- Anh không biết chắc em muốn ăn điểm tâm món gì, anh bỗng nhớ em thích ăn bánh bọc lọc của người Huế.

Kobayashi ngạc nhiên nhìn bữa điểm tâm, rồi nhìn Hưng. Nàng nói gì được? Hưng đã hiện ra trong đời nàng từ trong một tai nạn do chính nàng điều khiển. Và bây giờ Hưng sửa soạn thức ăn sáng cho nàng. Nàng bắt dầu bữa ăn điểm tâm, hoàn toàn sung sướng và thoải mái. Kobayashi có cảm tưởng như thể hai người đã ở với nhau nhiều tháng, nếu không nói là nhiều năm. Khác xa sự hình thức và nghi lễ ở nhà nàng, nàng nhìn Hưng mỉm cười sung sướng.

- Hôm nay em làm gì?

- Em nghĩ rằng trước hết em phải đi tắm đã.

Nàng nũng nịu và cả hai cùng phì cười:

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

- Nếu em đồng ý anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ anh. Gặp em, chắc mẹ sẽ ngạc nhiên và mẹ sẽ yêu thương em như đã yêu thương anh và chắc chắn đây sẽ niềm hạnh phúc mà mẹ chưa từng có.

- Em muốn lắm! Em yêu anh vô cùng..

- Nhưng liệu em có thể chịu khổ cùng anh suốt đời nầy chăng?

Kobayashi kéo đầu Hưng xuống, hôn lên môi Hưng:

- Em chịu được mà…

Kobayashi lại dựa lên chồng gối và cười, nhưng nàng để ý thấy mắt Hưng thoáng vẻ lo lắng

- Có gì không anh?

Hưng nhìn nàng với ánh mắt bần thần:

- Anh sợ ngày mai em rời khỏi đây, vĩnh viễn em sẽ không bao giờ quay trở lại. Kobayashi bíu lấy người Hưng:

- Anh không tin tưởng em?

Hưng lắc đầu:

- Không, anh tin em, tin tình yêu của chúng ta, nhưng anh linh cảm được biết bao nhiêu rào cản đang chờ đợi chúng ta… - Ngừng một lát, Hưng chậm rãi nói tiếp, - Em nghĩ lý do nào mẹ bất thần qua đây tìm em?

Một thoáng suy nghĩ, Kobayashi gật dầu, nước mắt nghẹn ứ cả cổ họng nàng.

- Em hiểu nỗi lo lắng của anh, nhưng em cũng muốn tự quyết định cuộc đời em, không để ai can thiệp vào sự chọn lựa của em.

                               ***

Bà Marina Kobayashi ngồi đối diện với Haruna Kobayash, đưa mắt nhìn cô chậm rãi

nói:

- Mấy hôm nay con đi đâu? Có phải con đến với người yêu của con?

Haruna Kobayashi bước đến ôm choàng qua vai mẹ:

- Thưa mẹ, con không giấu mẹ. Tuy mới gặp Hưng không lâu, nhưng chúng con yêu nhau và chúng con muốn được ba mẹ cho phép chúng con cưới nhau.

Bà Marinna nhìn Haruna nghi ngờ:

- Liệu con có quá vội vàng không? Con đã suy nghĩ chín chắn chưa? Mẹ cảm giác con chưa hình dung ra được tất cả những khó khăn con sẽ gặp phải.

Haruna Kobayashi nhìn mẹ nũng nịu:

- Chuyện gì mà mẹ nói là khó khăn, hả mẹ? Hay chính mẹ là người phản đối chúng con?

Bà Marina Kobayashi đắn đo nhìn Haruna:

- Sự khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, và bao nhiêu vấn đề phức tạp khác…

Haruna Kobayashi nhìn mẹ lắc đầu:

- Con không thấy có sự khác biệt nào hết. Trái lại, con cảm thấy yêu Hưng ngay từ phút giây đầu tiên. Anh ấy là cả một vũ trụ đối với con, anh ấy là người biết thương yêu con, biết chia sẻ với con trên cuộc đời nầy.Trong khi ở Nhật con sống cô đơn trong một xã hội chỉ biết loay hoay với đồng tiền và danh vọng.

Bà Marina trầm ngâm nhìn Haruna Kobayashi, vẫn giọng từ tốn:

- Khi chọn lựa người con yêu thương, con có nghĩ đến ba con không?

Haruna nhìn bà Marina, ngạc nhiên:

- Con nghĩ là ba yêu thương con, sẽ không cản trở việc con yêu thương người mang đến hạnh phúc cho con.

Bà Marina nhìn Haruna ái ngại,

- Con có còn nhớ hôm trước khi con chuẩn bị đến Việt Nam, ba con đã giới thiệu với con một thanh niên…

 Haruna Kobayashi lắc đầu.

- Mẹ muốn nói đến Kitaro Oaki? Hắn không phải là người con có thể yêu thương!

Bà Marina Kobayashi nhìn thẳng vào mắt con gái.

- Ngược lại, hắn si mê con, đeo đuổi con. Và hiện hắn đang có mặt ở Sàigòn này.

Mặt Haruna Kobayashi tái lại, cô níu lấy tay mẹ:

- Con nghe nói hắn liên quan đến băng đảng Yakuza (*) phải không?

Bà Marina gật đầu:

- Đúng, toàn bộ gia đình hắn đều nằm trong tổ chức Yakura. Theo mẹ biết, hắn không chỉ thuyết phục mà còn làm áp lực để ba con đồng ý cho hắn cưới con.

Bà Marina ôm đầu rên rỉ:

- Mẹ không biết ba con đã chấp thuận chưa, nhưng nếu ba con đồng ý thì đó là một điều điên khùng. Hơn nữa mẹ cũng không hiểu tại sao ba con bị lún sâu trong mối ràng buộc với bọn chúng.

Haruna Kobayashi buột miệng:

- Tại sao vậy hả mẹ?

Bà Marina Kobayashi đau đớn:

- Có lẽ, ba con bị bọn chúng gài bẫy và uy hiếp… đẩy đến tình trạng phá sản, buộc ba con phải phụ thuộc vào chúng.

Dưới chân, Haruna tưởng như mặt đất sắp bị lún xuống, nàng phải vịn tay vào mẹ để có thể đứng vững.

Bất ngờ có tiếng chuông cửa reo lên.

Cả hai mẹ con ngạc nhiên quay nhìn ra cổng:

- Ai? Không biết ai lại đến vào giờ nầy?

Haruna bật dậy, nói với mẹ:

- Để con ra mở cửa cho.

Linh tính như báo hiệu một điều gì đó, bà Marina đưa tay giữ Haruna lại:

- Để mẹ ra mở cửa cho con. Nếu có người lạ con tạm lánh mặt vào bên trong.

Nói xong bà đứng dậy, bước nhanh ra cổng. Cánh cửa mở ra, bà Marina vừa ngạc nhiên, vừa hoảng hốt khi nhìn thấy Kitaro Oaki mỉm cười chào bà:

- Chào bà Marina Kobayashi

Bà Marina nghiêng người chào lại:

- Không dám, chào cậu Kitaro Oaki. Xin mời cậu vào nhà.

Từ trong nhà, qua khung cửa sổ, Haruna cảm thấy gáy của mình lạnh ngắt và đôi chân như đeo hai quả tạ, không nhấc lên được khi nhận ra mẹ nàng và Kitaro Oaki, người thanh niên mà ba nàng đã giới thiệu cho nàng cùng đi vào. Nàng lặng lẽ bước vào phòng trong lòng tràn đầy âu lo.

Trong khi đó, ngoài phòng khách bà Marina Kobayashi và tên Kitaro Oaki vừa ngồi xuống ghế. Bà Marina Kobayashi nâng bình trà lên rót vào tách, rồi đặt tách trà trước mặt Kitaro Oaki:

- Mời cậu dùng tạm tách trà.

Kitaro Oaki mỉm cười, đồng thời đưa mắt nhìn quanh.

- Cám ơn bà. Tôi muốn hỏi cô Haruna Kobayashi có nhà không ạ?

Bà Marina Kobayashi mỉm cười,

- Rất tiếc Haruna không có ở nhà, chắc cháu đã đi đâu đó với bạn bè.

Ở phòng trong, Haruna vẫn lắng theo dõi cuộc nói chuyện.

Bà Marina lên tiếng hỏi:

- Không biết cậu Kataro có công tác hay giao dịch buôn bán gì mà đến Sàigòn?

Kataro cười khẩy;

- Không, tôi không có công tác hay giao dịch buôn bán gì ở cái xứ Việt Nam này, sở dĩ tôi qua đây là để bảo vệ cô nương Haruna Kobayashi.

- Cậu Kitaro khéo nói đùa, con gái tôi đâu có chức phận gì, chỉ là qua đây thăm mấy trại tỵ nạn và học tiếng Việt thôi mà.

Kitaro Oaki lắc đầu có vẻ bực bội:

- Chuyện cô nương Haruna đi thăm trại tỵ nạn thì tất nhiên tôi đã biết, thậm chí cô ấy đi Quy Nhơn thăm ai tôi cũng biết rất rõ nữa cơ mà. Tôi thành thật nói với bà, tôi yêu thương con gái bà và muốn cưới con gái bà. Nếu con gái bà chấp nhận làm vợ tôi, các thân hữu của gia đình tôi sẽ cứu ông nhà vượt qua tai nạn, phục hồi vị trí cũ của ông nhà trên thương trường. Còn không…

Bà Marina Kobayashi bối rối.

Khi nghe Kitaro nói đến đây, Haruna cảm thấy tức giận, không kiềm chế được, cô hầm hầm bước nhanh ra khỏi cánh cửa, thẳng tới trước mặt Kitaro Oaki. Bà Marina tái xanh sợ hãi khi Haruna bất ngờ xuất hiện, bà muốn đưa tay ngăn cản con gái nhưng Haruna đã không ngừng lại:

- Tôi đâu có cần nhờ ông bảo vệ, cứ nói thẳng ra là ông và đám thủ hạ vô công rỗi nghề của ông rình mò theo dõi tôi. Các người chẳng làm được việc gì có ích cho xã hội, cho những người chung quanh. Thế mà ông cũng đòi cưới tôi. Ông có hiểu tình yêu là gì không? Đó là sự kết hợp và hiệp thông giữa hai tâm hồn mà không thể mua được bằng tiền bạc hay sự uy hiếp. Tình yêu phải đi đôi với tự do, không có tự do thì không có tình yêu. Thưa ông Kitaro, tôi thà chết, chứ không bao giờ bằng lòng làm vợ một kẻ không biết tôn trọng tự do của người khác như ông.

Kitaro Oaki mặt đỏ lên, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, giận dữ đứng phắt dậy:

- Cô và những người liên hệ với cô sẽ phải trả giá về những gì cô vừa nói.

Nói dứt câu, hắn hầm hầm bước ra khỏi phòng.

Haruna Kobayashi giật mình, ôm mặt khóc nức nở. Trong màn nước mắt, cô liên tưởng đến những lời đe doạ của Kitaro: ngay trước mắt cô, bọn sát thủ xông vào nhà kéo Hưng ra bắn thẳng vào đầu, Hưng ngã sòng soãi trước hiên nhà, máu ướt đẫm người. Chưa hết, bọn chúng kéo mẹ Hưng và những đứa em của Hưng lôi xền xệt ra sân, rồi chỉa súng vào đầu từng người bóp cò không chút thương tiếc. Các nhà cạnh bên, cửa đóng im ĩm, không thấy ai xuất hiện lên tiếng can thiệp… Khi Haruna chạy đến thì chỉ thấy những xác người nằm la liệt… bọn chúng còn ngạo nghễ cất tiếng cười sằng sặc…

Bất ngờ, một tiếng nổ lớn từ đâu đó dội lại làm rung chuyển ngôi nhà, cửa kính vỡ vụn.. tiếp theo là tiếng còi hụ, tiếng xe cứu hoả, xe cứu thương… và lực lượng An ninh chạy náo loạn khắp thành phố…

Bà Marina Kobayashi tái xanh mặt, run rẩy vì sợ hãi…

- Chuyện gì đã xảy ra vậy con?

Haruna Kobayashi nhìn mẹ thều thào

- Mẹ, mẹ, đừng sợ ! Đây là một đất nước đang chiến tranh. Có thể là một trái bom nổ giữa khu chợ đông người hoặc ném thẳng vào một trụ sở Mỹ. Ở đây, chuyện đó không có gì lạ!

Bà Marina Kobayashi hốt hoảng thúc dục:

- Bây giờ con chuẩn bị theo mẹ ra phi trường trở về Nhật ngay, ở đây nguy hiễm lắm.

Haruna Kobayashi bật khóc:

- Con đã thách thức Kitaro… bây giờ biết nói làm sao đây hả mẹ?

Bà Marina Kobayashi giàn giụa nước mắt nhìn Haruna lắc đầu:

- Dù thế nào, mẹ cũng không muốn con lọt vào trong tay Kiraro. Mình phải về Nhật thôi, chuyện đến đâu thì đến…!

Haruna ngậm ngùi kể lể:

- Mẹ ơi! Con ra đi không một lời giã từ, không một lời giải thích như thế này sao? Mẹ có biết không, anh ấy đã cho con hiểu thế nào tình yêu chân thật, anh ấy cũng đã cho con cảm giác thế nào là hạnh phúc, bây giờ con lại đền trả cho anh ấy bằng sự khủng bố bạo tàn của bọn quỷ dử đó sao?

- Con yên tâm! Nếu chúng con đã yêu thương nhau, thì nhất định sẽ có ngày gặp lại. Mẹ hiểu tình yêu quý giá hơn bất cứ gì trên cuộc cuộc đời này.

Haruna ngước lên nhìn mẹ như cầu khẩn:

- Có lúc con đã có ảo tưởng rằng: nếu con có thể chấp nhận tất cả mọi điều kiện của hắn, chấp nhận quay về làm vợ hắn, miễn sao có thể đánh đổi sự an nguy của người con yêu thương và gia đình anh ấy… Nhưng suy nghĩ lại, ngay cả việc đánh đổi như vậy, cũng không thể… Chưa nói đến việc bản thân con bị cướp mất anh ấy, mà sống không có tự do, bị chà đạp. Mặt khác, nếu mất con, anh ấy sẽ đau khổ biết chừng nào? Sao con lại có thể đầu hàng một cách dễ dàng như thế? Con đâu phải là con người?

Bà Marina Kobayashi cay đắng nhìn thẳng vào ánh mắt Haruna.

- Mẹ đâu có thể đứng nhìn bọn chúng cướp đoạt con gái mẹ. Mẹ nhất định sẽ làm bất cứ điều gì có thể, để bảo vệ con. Mẹ đã nghĩ việc nầy phải nhờ đến báo chí.

-Con cũng nghĩ như mẹ!

Bà Marina nhìn Haruna rưng rưng gật đầu.

Haruna ứa nước mắt vì cảm động, nàng nắm chặt bàn tay của mẹ áp vào ngực mình.

                                                                W

Hưng vừa giảng bài  xong, thẩn thờ xếp sách vào cặp chuẩn bị bước ra khỏi lớp. Dù đã rất cố gắng rất nhiều, nhưng kể từ khi Haruna  Kobayashi chia tay, Hưng  vẫn sống trong tâm trạng héo hắt đau khổ, tưởng chừng như đã vĩnh viễn mất nàng trong cuộc đời; đồng thời, việc không giải thích được sự im lặng có vẻ như khó hiểu của nàng đã đẩy  anh vào sự nghi hoặc, bế tắc… Nhưng tự trong thâm sâu Hưng không tin nàng không yêu thương anh và cũng không tin nàng từ bỏ anh. Anh tuyệt đối tin tưởng tình yêu mà Kobayashi dành cho anh là một tình yêu chân thành và hiến dâng tuyệt đối. Nhưng nàng chia tay anh mà không một lời giã từ, không một lời giải thích. Anh  không biết điều  gì đã xảy ra với nàng, anh không lý giải được, chính điều đó làm anh ray rứt và khổ sở…

Anh chợt nhớ lại câu chuyện mà có lần Haruna Kobayashi đã kể cho anh nghe về người võ sĩ đạo ở huyện Wakenori thuộc Iyo với ngôi vườn trồng sẵn từ bao giờ một cây  hoa Anh đào ( sakura). Theo năm tháng cây đã già đến nỗi cả ông cha, tổ tiên của người võ sĩ đạo đều đã từng thưởng hoa và ngồi thiền dưới tán của nó.

Đối với người võ sĩ đạo, giờ đã già cả và cô đơn, cây hoa Anh đào này chính là thứ quý giá nhất trên cõi đời này. Nhưng rồi một ngày nọ, cây bắt đầu héo dần và chết…

Sau khi cây chết, người võ sĩ đạo rất đau khổ và buồn tủi. Những người láng giềng rất cảm thông với tâm trạng của ông nên có ý muốn an ủi ông, họ đã tìm cách  trồng trong vườn nhà ông một cây mới, một cây sakura non. Ông cảm ơn họ, và vì không muốn trở thành kẻ vô ơn, ông giả vờ vui vẻ. Dầu vậy trái tim của ông vẫn chất chứa biết bao đau xót, bởi không gì có thể bù đắp cho sự thiếu vắng của cây…Một thời gian sau, vào ngày thứ 16 của tháng đầu tiên trong năm (theo lịch âm), trời vẫn đang tiết đông và khu vườn thì vẫn còn dấu vết của tuyết. Người võ sĩ già bước vào khu vườn của mình, nghiêng mình trước cây hoa Anh đào già và nói:“Xin cây hãy nở hoa một lần nữa. Bởi giờ đây, ta sẽ chết thay cây!”

Và rồi, ông quỳ xuống gốc cây, thực hiện nghi lễ seppuku (mổ bụng tự sát)! Khi ông ngã xuống, linh hồn ông thoát ra, nhập vào cây, và, sau một giờ, hoa bắt đầu nở…Rồi Haruna Kobayashi nhìn Hưng kết luận: “ ý chí có thể làm đổi thay số phận anh ạ!” Hưng ước gì anh biến thành người võ sĩ già được chết thay vì để cây  nở hoa, thì nàng Haruna Kobayashi của anh sẽ quay trở lại… Trong phút giây đó, tự nhiên trái tim anh đầy hứng khởi, muốn đi nhanh về phòng trọ để  được một mình nghĩ đến Haruna Kobayashi, được ngồi trước khung vải bố bên những ống màu tiếp tục hoàn thành bức chân dung Haruna Kobayashi mà cả mấy tháng nay anh kỳ cọ mãi mà vẫn chưa vẽ xong. Lần nào anh cũng cảm thấy khuôn mặt của Kobayashi trong tranh có cái gì đó không được như anh mong muốn, nụ cười trong tranh chưa ẩn chứa được vẻ tinh nghịch, thông minh và đáng yêu… của Kobayashi mà anh từng bắt gặp, có lúc anh lại thấy ánh mặt trời xuyên qua trên da mặt nàng chưa nói lên được khát vọng đắm say và cuồng nhiệt  của nàng, mãng màu trên đôi môi nàng hình như chưa được sinh động… Bức tranh nhìn chung thiếu cái hồn… Anh hiểu ra được sự khiếm khuyết, vụng về đó bắt nguồn bởi sự kiện Haruna Koyabashi đã không có mặt bên cạnh cuộc đời anh, nó tác động vào tâm hồn anh, vào bàn tay anh và luôn cả đôi mắt anh. Bây giờ, anh không biết nàng đang ở đâu, chân trời góc bể nào mà anh không thể  vói tới…

Bất ngờ,  bác cai trường bước  tới trước cửa lớp, trao cho anh một tờ điện tín.

-Thầy Hưng, có điện tín gừi cho thầy. Hình như thầy đã mong ngóng nó từ rất lâu..

Hưng hấp tấp bước tới  cầm lấy:

-Cám ơn bác…

Bác cai trường lắc đầu nhìn Hưng cảm thông và im lặng quay đầu bước đi.

 Hưng  mở bao thư và nhận ra điện tín  của Haruna Kobayashi. Mắt Hưng bỗng ứa nhoà  nước mắt… dù anh đã cố gắng kiềm chế. Hơn ba tháng trời chờ đợi mỏi mòn, bây giờ anh mới nhận được tin nàng. Anh chỉ muốn hét thật to và vang vọng rất xa… cho mọi người cùng nghe, để bày tỏ niềm vui mừng tột độ của anh.

Anh Hưng  yêu thương! Để bảo vệ cho tình yêu của chúng ta, em đã làm tất cả những gì có thể. Em đã im lặng chờ đợi cho đến khi có được kết quả như mong muốn. Bây giờ em đã trở lại. Nếu như anh vẫn còn yêu thương em, vẫn còn giữ ý định cùng em chung sống, thì đúng 16:15 giờ chiều nay, anh hãy ra phi trường đón em. Anh biết là em không thể  gặp anh muộn hơn được nữa. Nếu không, chắc  em sẽ khô héo như  hoa anh đào thiếu nước . Haruna Kobayashi của anh.

Hưng đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, còn hơn nửa giờ mới tới giờ đón Haruna. Mặc những tiếng lao xao rộn lên chung quanh. Anh  bước nhanh ra khỏi lớp đi về hướng nhà gửi xe. Anh như thấy hình ảnh Haruna Kobayashi hiện ra trên khung cửa máy bay, đầu hơi cúi trước khi  bước xuống bậc thang. Đôi mắt to tròn của Kobayashi mở lớn, nhìn quanh tìm kiếm… trong đám đông người đến đón. Và nụ cười của Haruna Kobayashi vỡ òa khi nhìn thấy Hưng đang hiện ra  trước mặt với vòng tay mở ra đang chực chờ bước tới.. .

 

                      17.2.2014

 

(*) Yakuza (やくざ hay ヤクザ), thường được biết đến như là gokudo (極道), là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới.

 

 

 

Sâm Thương
Số lần đọc: 1324
Ngày đăng: 16.04.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Từ một trang văn - Nguyễn Thanh
Tám phút mười chín giây - Chế Diễm Trâm
Khó quên những ngày Tạ Chí Đại Trường ở Phan Thiết! - Phan Chính
Những trang viết rời: Bình Định, nỗi nhớ - Nguyên Minh
Xuân muộn - Nguyễn Thanh
Giấc mơ giữa đời thường - Trần Lệ Thường
Chuyện tình trên cao nguyên - Xuân Tuynh
Mưa rừng thông - Phạm Hoài Vũ
Đà Lạt - Nguyễn Thị Hương Thảo
Như người bạn cũ - Đinh Lê Na
Cùng một tác giả
Đêm địa ngục (truyện ngắn)
Hòn vọng phu (truyện ngắn)
Chuyến tàu nửa đêm (truyện ngắn)
Giấc Mơ (truyện ngắn)
Sơn Ca 1 (kịch)
Sơn Ca 2 (kịch)
Sơn Ca 3 (kịch)
Cõi người (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Hoa anh đào mùa đông (truyện ngắn)
Bức tranh dang dở (truyện ngắn)
Sau cơn bão lũ (truyện ngắn)
Khi hoa anh đào nở (truyện ngắn)
Kiếm lửa (điện ảnh)
Cô dâu xứ Tuyết (truyện ngắn)
Hai người mẹ (truyện ngắn)