Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.767 tác phẩm
2.593 tác giả
227
78.301.494
 
Những vết thương hồn nhiên.
Thiện Phạm
 
 
 
Con chim ưng lượn lờ mấy vòng trên đỉnh núi.Phải cặp mắt tinh anh lắm mới bị bộ lông rằn ri như báo đốm của nó in vào đáy mắt.Cánh xòe thẳng ung dung tự tại của kẻ nắm giữ bầu trời.Mấy đụn mây như đồi cát trắng biết bay thỉnh thoảng vướng bận tầm mắt nó, chừng nữa một mảy may.Tiếng ve văng vẵng nóng lòng gọi hè đến.Chúng tung vãi lên cả núi rừng một tấm lưới âm thanh mênh mông. Dưới kia là đỉnh núi ,ở độ cao hơn bảy trăm thước so với mặt biển,một mái tranh cũ nát,một đống gỗ rừng mới xẻ để chuẩn bị cất nhà mới,một rẫy su hào leo dàn xanh mướt, lủng lẳng bồng con.Những trái su hào nhàn nhạt xanh,có lún phún lông nhỏ,và cũng nhàn nhạt hương vị.Chim ưng đã vài lần nếm thử và nó chê như vậy.(Đáp xuống đó coi chừng sãi cánh dài hai thước lại bị vướng suýt chết như lần trước.Bộ dàn là tấm lưới lớn kết bằng dây chì gai nhọn sắc còn hơn răng lũ nhím,chỉ riêng dành cho su hào leo lên mà thôi.Tấm lưới nguy hiểm đó cách mặt đất chỉ tầm một thước.Người ta đi hái su hào phải khom khom lưng như nhưng bà già còm chống gậy đi viếng chùa ,ngắm núi non) .So với lũ gà mái ,gà con chạy lắng bắng trong vườn rừng thì su hào tệ lắm,chẳng ngon lành gì.Không hiểu sao đám người sống trên núi lại thích trồng
 
Cũng chẳng ai thích trồng làm gì cái giống su rẻ mạt ấy.Đất dưới chân tán rừng phủ lên được vài lớp lá mục.Mùa nắng gắt chỉ chực chờ đón đám cháy rừng.Mùa mưa dầm thì chúng bị nước thấm ngâm chút lãng mạn,thơm ngai ngái,chua chua ít hôm xong, là quày quả theo dòng nước trôi xuống suối,na ná gái tơ hăm hở đi theo tình đầu.Mặt đất buồn buồn lộ ra những vết thương hình thù như dợn sóng,   như trán ai  nhăn nhăn…   của cát núi.Cây su hào sống được cùng với những cây ớt chim ỉa,trái nhỏ xíu như những đốm lửa đầu cây nhang trên chùa, cay xé môi,xé lưỡi.Không trồng su hào thì dân chỉ có nước nằm chờ rừng lớn dần lên mới có gỗ, có mật ong rừng mà kiếm tiền.Hoặc giả đào cây củ rễ bán làm thuốc nam ,phục vụ cho những bài thuốc chép tay đã thất truyền quá phân nữa.Đa phần phải kê vai vô những gánh su đưa xuống núi,đưa ra chợ.Mỗi gánh bảy chục ký.Mỗi gánh được mươi ngàn ,ăn được cái bánh bao nhân thịt, hoặc gói xôi gà,hoặc hai phần ba tô phở bò.Ngày ba chuyến đậm lắm được ba mươi ngàn.Chiều dài quảng đường ,không tính hơn bảy trăm thước độ cao,thì đã là tám ngàn thước một chuyến đi về .Dân đồng bằng lên núi đi chơi, leo nữa đường đã thấy ¬¬¬¬¬¬¬¬¬khói sương mù mịt,hơi thở dồn ngược ra phía lổ tai đang lùng bùng vì áp xuất thấp! Từa tựa một đứt hơi.Chỉ là leo núi chơi thôi mà còn muốn cắn lưỡi,huống hồ gánh mướn kiếm tiền.
Con chim ưng có ánh nhìn như tia chớp quét vào một đụn khói bốc lên từ rẫy su hào.Đang tháng nắng,khói lơ thơ tầm phào như thế ,ngày càng hung hăn lên như thế chỉ tổ mời gọi cháy rừng. Ngọn lữa sau tích tắc chồm lên cao ngang ngọn cây.Con chim gào lên trong làn gió mạnh,những tiếng kêu thảng thốt.Những tiếng kêu của nó rơi rụng quanh chu vi hơn hai chục dặm của ngọn núi.Một ông lão đầu lơ phơ bạc,tóc dài như một tiên nhân,cư dân cố cựu của vùng núi tóm bắt ngay một mảnh vụn của tiếng kêu.Ông nhướn mắt nhìn lên bầu trời cao.Con chim ưng dạo ấy…dạo ông đã băng bó đôi cánh gẫy do vướng phải chì gai trong rẫy.Ông đã trả nó về bầu trời từ lâu,để cả hai ông và nó có dịp thành tri kỷ.Người ta trả giá nó mấy triệu đồng để mang nó về vườn thú ở Sài gòn,nhưng ông không bán.Nó là của bầu trời cao chứ không phải của tiền,của chúng ta.Cũng trong lấp lánh khoảnh khắc ông nhìn thấy ngay đụn khói tướng tá rất lạ trên đỉnh núi.Lữa đốt bằng xăng có chủ ý,không phải lửa của lá mục,cỏ khô thông thường.Khói phun lên bầu trời có cả muội than như cao su cháy,có hình hài một cô gái tóc dài.Thôi chết rồi.Có chuyện rồi.Đầu tóc bạc, búi củ tỏi của ông quên phức tuổi tám mươi.Từ xa trông lại, nói khí hơi quá,cái đầu bạc như đầu một mũi tên vừa thoát cây cung, trôi ngược băng băng trong tán rừng mới mọc,rướn mãi ,rướn mãi về phía đỉnh núi.
 
Tới nơi,ông không đi thẳng vào nhà.Một căn chòi sắp rệu rã, chờ cất mới. Một đống gỗ đã xẻ, nằm sau nhà.Ông đi theo đường mòn vòng ra sau rẫy su hào.Một cái áo thun sọc ngang màu xanh đậm ai vất bên bờ rào.Có một vết xướt sau lưng áo,hướng từ dưới lên trên cổ áo.Chỉ đùn một vệt rất đậm dồn xô về phía cổ áo.Vì màu áo đậm nên không rõ có dính máu hay không.Con mắt chim ưng của ông già liếc nhìn thấy một mãnh vải nhỏ màu xanh đậm phía giữa rẫy,trên những lưới chì gai.Ông khom người bò về đó,nhẹ như con mèo rừng di chuyển.Đúng mảnh vải rách của áo thun! Ông nhìn xuống chân.Lá mục bị vạt qua hai bên kéo dài về phía đống lữa.Hình như có ai đó đã khom người kéo lùi một vật nặng về phía đống lửa.Đống lữa cũng sắp tàn .Trời ơi ai chơi sang đốt lữa bằng ván xẻ,bằng cột để cất nhà?Khói ngún lên thơm thơm ,tanh tanh như khói nướng thịt nai!Ông gỡ miếng vải rách bé xíu trên lưới chì gai.Ông trườn về phía cái áo thun bị rách.Ông còn gặp cái can nhựa đựng xăng đã hết sạch, vất lăn lông lốc.Cái nắp can đo đỏ nằm xa cái can mấy thước….Bất giác ông nhìn về mái chòi sắp rệu.Thằng Phù…nó làm chuyện tày trời gì đây? Chẳng lẽ nó mới vừa giết ai đó rồi đốt xác phi tang.Sau này chính ông kể lại câu chuyện ông cũng không lý giải được vì sao ông có ý nghĩ ấy trong chớp mắt.Ông rùng mình khi ráp vừa khít mảnh áo rách với miếng vướng trên dây chì gai.Nhanh như sóc,ông chạy vọt lên đầu con dốc,tạt ngang hốc đá ,gói cái áo lại, nhét vào khe đá.Ông phủi tay bước ra đường mòn,thả bộ xuống dốc.Trời cũng sắp về chiều…
Khi ông đến gần căn chòi, trên đường mòn có người đi lên.Chị con Vân ở trên đỉnh núi.Nó vừa đi vừa khóc.Hai người gặp nhau ngay chổ rẽ vào nhà Phù
-Sao bây khóc? Ông hỏi.
-Con Vân đi chợ từ sáng đến giờ chưa về ông ơi….Xuống chợ người ta nói nó lên núi từ sớm…mà có thấy nó lên đâu….. 
- Nó đi với ai?
-Đi mình ên hà….
Ông biết con Vân.Mười bảy tuổi…nó ngộ gái nhất vùng này.Con nhỏ tướng cao ráo,trắng trẻo,hay đeo cái bông tai bằng i nốc.Đi đường gặp nó là gặp cái cười khoe hàm răng trắng,lấp lóa ánh chiếu của đôi bông tai to cở trái chanh.Con gái nhà nghèo,làm gì có vòng vàng mà đeo….
Ông liếc nhìn vô nhà Phù.Nó đang ngồi xoay lưng ra .Con vợ nó ngồi trong,mặt tái mét của đứa đau tim.Hai đứa nó đang ăn uống gì đó.Hình như ăn bánh bao.Có một cái bọc vàng vàng trên bàn…
Ông bước hẳn vô sân nhà Phù.Cái lưng của nó…cái lưng của nó có vết xướt của chì gai!Đúng là hướng từ thắt lưng lên vai.Vết máu lăn tăn như chỉ khâu…Vậy cái áo ban nãy của nó….Đúng tụi nó đang ăn bánh bao,có vẻ vui vẻ.Con vợ nó ốm nhách,xanh chành…Khi nó thở gân xanh nổi lên hai bên cổ.
-Ê Phù.Mày tức cái gì mà đốt đống ván sau rẫy?Tháng này không sợ cháy rừng hả mậy?
Con vợ nó thấy ông đứng phắt dậy cúi chào.Thằng Phù giật nảy cả người như bị ai bỏ cục nước đá lạnh vào ót, quay lại.Nó đánh rơi cái bánh bao đang cầm trên tay.Thất sắc.Rịn mồ hôi.Mắt nó đỏ ngầu giống mắt trâu điên.Nó ú ớ như mắc nghẹn.
-Đâu có ông …đốt cỏ chứ…. đốt… ván gì ông…
-Chào thím, sao xanh dữ vậy?Ông giả tảng như không, nói chuyện với vợ Phù.Có bịnh gì không sao không đi khám?
-Con đi khám mới về nè ông ơi.Sáng giờ con đâu có ở nhà…Bịnh tim ông à. Đi khám riết hết tiền mà có hết bịnh đâu.Ông ăn bánh bao với vợ chồng con…Bánh bao dưới chợ huyện ngon lắm..Anh Phù khoái món này.Ủa ,hồi nãy ông nói chuyện với ai ngoài con dốc vậy?
-Chị con Vân.Nó đi đâu mất tiêu từ hồi sáng tới giờ.Có người thấy nó lên núi từ sớm.Vậy mà sắp tối rồi nó chưa về tới nhà….Thôi bây ăn bánh đi,tao đi xuống phụ kiếm con Vân coi.Ê Phù.Chú ý lửa củi nghe mậy .Tháng này hay cháy rừng…À sáng giờ mày có thấy con Vân đi lên không…?
-Ai mà biết…Phù nói trỏng không, không nhìn ông già.Tui gánh được hai gánh su hào xuống núi,rồi oải quá bỏ lên luôn.Muốn bịnh hay sao ấy…
Giọng thằng này hôm nay là lạ.Ông nghĩ.Ông nói át đi.
-Bây cho tao xin cái bọc tao hái mớ rau rừng,mớ ớt chim ỉa coi…Ớt chín nhiều quá.
Cầm cái bọc màu vàng, ông bước thoăn thoắt ra khỏi nhà.Ông quơ đại mớ lá rừng bao lấy cái áo thun rách trong kẹt đá ban nãy.Giống hệt một bọc rau.Ông xuống núi sợ còn nhanh hơn người ta chạy.Con Vân mất tích.Thái độ thằng Phù.Vợ thằng Phù vắng nhà đi khám bệnh cả ngày.Đống lữa đốt bằng ván….Có chuyện thật rồi.Ông ngước nhìn lên bầu trời.Con chim ưng vẫn đảo vòng quái lạ.Mầy lo đi ngủ đi chim ơi.Tối rồi.Chuyện này để tao lo.
Ngay đêm hôm đó,công an tỉnh đã khám đống lửa.Một mảnh xương sọ người còn sót lại trong đống tro.Hai cái vòng bông tai bằng kim loại đã cháy đen,nhưng vẫn đo được tầm trái chanh.Cái áo thun sọc ngang màu xanh đậm có vết xướt,rách ngược từ thắt lưng lên vai….Người dân ở chợ chân núi thấy cái áo thun ấy đi cùng cô Vân lên núi từ chín giờ sáng….
 
 
*
Bà hộ lý trong một nhà thương tỉnh lẻ vốn tính sợ ma.Thời ấy khổ.Nhà thương chưa được tráng xi măng các lối đi láng lức như bây giờ.Bạn cứ tưởng tượng, trong một khu vườn tạp,cây cối um tùm,ao đìa ngổn ngan.Đêm.Tiếng ếch nhái huynh hoang.Tiếng cú kêu thót ruột.Tiếng bìm bịp gọi con nước lớn ròng còn vẳng vào tận phòng mổ đang thức trắng đêm.Vậy mà bà phải một mình đẩy chiếc xe có cái xác vừa tử vong từ phòng hậu phẩu xuống nhà xác.Thường khi có thân nhân,người ta đeo theo khóc lóc cũng đỡ sợ.Cái xác hôm nay không có thân nhân.Một tai nạn giao thông… Anh chạy xe lôi đêm khuya tình cờ phát hiện,chở vô.Xe đạp nạn nhân còn chỏng chơ trên đường.Kẻ gây tai nạn đã chạy khỏi hiện trường mất dạng….Mỗi lần cái xe vấp lên một cái,cái xác quấn tấm ra trắng muốt muốn ngồi dựng dậy.Bà hộ lý già tê điếng dòm quanh quất.Bỏ chạy được thì bà đã bỏ rồi.Lâm râm khấn trong miệng,bà vẫn lầm lũi đẩy cái xác đi.Tiếng cú kêu nghe lớn hơn mọi hôm.Trời đêm cũng như tối hơn mọi hôm….Trời ơi sao số con khổ thế.
Tới nhà xác. Bà đẩy xe cho đụng mạnh vào cánh cửa không khóa. Bà xô cái xác nằm lên bệ xi măng ở giữa phòng.Trong góc phòng là một đống bao rác y tế,màu vàng vàng.Trong đó có cả tay chân bị cắt ra,có những em bé nạo phá thai của khoa sản…chờ mai chở vô lò thiêu xử lý.Đèn hơi tù mù.Tiếng chuột chạy rần rật.Chuột cống .Con nào con nấy mập ú,to cở con mèo.Bọn này hay quẩn quanh khu này để kiếm ăn.Tiếng động của cái xe đẩy,của tiếng bà hộ lý làm chúng chạy hoảng.Hôm nay phá thai hơi nhiều.Chín mười cái bọc ni long vàng vàng..bà lẩm bẩm.
Bà biết rất rành những câu chuyện người ta phá thai phạm pháp ở các phòng mạch tư.Anh bác sĩ ra trường chừng mười năm,chịu tham gia mấy vụ xóa dấu vết cho các cuộc tình…sẽ giàu lên trông thấy.Nhà lầu,xe hơi mấy hồi.Mấy chỉ vàng một vụ.Ông nào giải quyết cục nợ cho tình nhân,cho vợ bé trong khi mình đang quyền cao ,chức trọng,uy tín đầy mình…thì tiền nong phải tính bằng vàng lượng kia.Cái giá cho sĩ diện nghĩ cũng đâu có mắc mỏ gì.Có điều sẽ khổ cho người chủ ngôi nhà .Bà ta không liên quan gì đến những vụ phá thai.Nhưng khi phòng mạch của vị bác sĩ kia dù có dọn đi rồi,đêm ngủ bà vẫn nằm mê thấy con nít khóc đầy rẫy trong nhà!Ám ảnh riết rồi cũng phải bán nhà luôn.Ác nhân thất đức!Con cái kiếm đỏ mắt không ra.Bản thân bà cả đời có đứa con nào. Ông lão nhà bà khỏe như võ sĩ mà có làm nên tích sự gì đâu ở đường con cái.Đất trời này vẫn vậy.Người ăn không hết,người lần không ra.Có đâu mà có con …lại đem bỏ, đem giết.Làm sao tồn tại được.Bà hộ lý chép miệng.Ba chục năm ở nhà thương này,có lẽ lần nào xuống nhà xác ,gặp những cái bọc vàng vàng…bà đều chép miệng như vậy.
Có tiếng cục kịch.Suỵt !!!Chuột.Bà kêu lên.Có tiếng cục kịch nữa.Thiệt rồi.Không phải chuột! Rồi có tiếng ngẹt nghẹt như khóc không ra hơi.Bà rụng rời chân tay ngoái nhìn cái xác.Gió khuya đột nhiên lạnh tanh lạnh ngắt do bà rịn mồ hôi ướt áo.Chân bà dợm chạy ra cửa.Cái xác vẫn nằm yên.Có tiếng khóc bị nghẹn .Như bị sặc nước.Trong một cái bọc vàng vàng…Quá đuối, bà bỏ xe ,bỏ dép chạy riết lên phòng bác sĩ trực.Dáng một bà già đậm đậm chạy chân không mang dép.Tiếng thình thịch không biết của tim hay của bước chân cuống cuồng.Những cánh chim mơ ngủ vụt bay lên táo tác ,xuyên qua những tầng lá loạt xoạt trong đêm.
Đó là cái cách em đã chào đời.Cuộc đời đón em không phải ở chổ sống,mà là ở chổ chết.Cái ngày đó người ta không muốn em tồn tại,nhưng em vẫn tồn tại.Đứa trẻ đẻ non trong thủ thuật phá thai Kovax,trong cái bọc vàng vàng….
 
*
Những anh công an ở địa phương biết rất rành về bà mẹ cô Vân mười bảy tuổi ấy.Trước đây bà ta có đến trụ sở báo cáo vụ việc nhiều tốp người đến nhà bà dụ dỗ bà bán con gái qua Campuchia.Chả là chổ ngọn núi họ ở cách biên giới không xa.Bà đề nghị chính quyền địa phương can thiệp,bắt nhóm người phạm pháp ấy khi họ bén mảng đến vùng núi.
Sự thật đã không phải như vậy.Bà ta đã đích thân dẫn cô chị khi ấy mười tám tuổi vượt biên sang bên kia.Bà ta bán trinh con gái mình được mấy chỉ vàng.Bà ta còn hứa hẹn sẽ đưa cô em,tức Vân,sang bán nữa.Nhưng Vân đẹp hơn cô chị nhiều nên giá phải cao hơn.Tầm một lượng vàng.Trước mắt bà xin ứng tiền vài chỉ gọi là đặt cọc.Rồi sẽ mang “hàng “ sang sau hai tuần.Về nhà một tháng sau bà ta vẫn chưa mang Vân qua.Họ, những người đã lỡ đưa tiền đặt cọc đã mò đến núi này để đòi lại tiền.Họ dọa giết bà ta,gặp đâu chém đó nếu không làm đúng hẹn.Kẹt nỗi Vân không chịu đi Campuchia như cô chị.Nghèo thì nghèo.Chết thì chết.Cô dứt khoát không.Bí quá.Cùng đường  quá.Tiền bạc làm gì còn mà trả lại cho người ta.Cờ bạc, đề đóm đã nhai xác nhã ra bã số tiền trinh tiết con gái bà có được. Bà mẹ  kia phải lên báo vụ việc cho chính quyền.Cũng chả rõ ở đây ai là người bị hại,ai là nạn nhân.Có lẽ mấy anh công an là bị hại. Bà ta dựng ngược tất cả các câu chuyện…Bà ta quá độc chiêu!
Còn thằng Phù…
Vợ bịnh rề rề.Nội leo núi đi chợ cô cũng không làm nỗi.Lúc nào cũng thở hào thở hễn do thiếu oxy.Bị tim chưa đã tật lại còn mắc chứng khó thở của hen suyễn.Không đẻ đái gì được.Tệ hơn,ngủ với chồng cũng không xong.Cô đau đớn mỗi khi gần chồng.Lần nào chịu đựng cho chồng thỏa mãn,cô cũng tưởng mình sắp chết đến nơi.Dục tình là một ám ảnh ,một nhục hình ,không còn là một vui thú.Ngày trước cuộc tình này bắt đầu bằng vụ hãm hiếp.Một đêm nọ sau đám cúng đình,Phù như trâu mộng đã trấn cô vô một gốc cây,ở miệt đồng bằng cách đây khá xa…Họ hợp thức hóa vụ việc bằng một đám cưới.Thì cũng những câu chúc xiêu xiêu dẹo dẹo.Trăm năm hạnh phúc .Đầu bạc răng long.Chúc nhau như một sự diễu cợt.Chúc biết chắc là không thật mà vẫn chúc! Trăm năm đâu chưa thấy…mới có hai năm hai vợ chồng trốn nợ chạy đi thật xa.Họ đến núi này…
Lần này Phù cũng hãm hiếp.Vợ vắng nhà .Phải tranh thủ.Công nhận con Vân nó đẹp thật,ngà ngọc thật.Nhưng nó chống đối dữ quá.Khi khám người Phù sau vụ án người ta còn thấy rất nhiều vết cào cấu,vết xướt hình móng tay trên ngực,trên vành tai hắn.Có cả một vết cắn muốn đứt cái vú hắn,bên trái.Nói chung hắn bị đòn hơi nhiều.Chán nhất là Vân lại la toáng lên.Phù vớ lấy một cục đá cuội trên dốc, đóng một phát điên dại lên cái đầu trinh nữ đang rất muốn sống một đời lương thiện như mọi cô gái khác trên đời này.Cái đầu  ấy từ giã chốn bùn nhơ,bay lên trời theo cánh những con chim ưng.Không .Phù không hiếp được Vân.Chính xác là hắn đã hiếp một tử thi.Hắn đã lom khom lôi xác Vân dưới dàn chì gai rồi bị rách áo.Không đủ cỏ khô,lá mục để đốt nên gom luôn cả ván đã xẻ,cột kèo dành để cất nhà mới…Rồi đốt xác cô ta.
Nghe câu chuyện ông lão trầm ngâm.Vân không có đường sống.!Bà mẹ  quí hóa của cô ta! Thằng Phù…..Có lẽ Vân đã nhập hồn vào xác con chim ưng để báo cho ông!Vân ơi mày đi đi,bay xa đi con ơi.Đầu thai kiếp khác, lựa vào nhà tử tế mà vào nghe con.Nghĩ xong ông trách mình ngay.Chúng ta có lựa chọn được chổ để sinh ra không?Trời vẫn cao và sâu thăm thẳm.Núi vẫn sừng sững xanh ,vẫn lồng lộng choáng ngợp hồn người.Con chim ưng hôm nay khoan thai ,ung dung lượn vòng trên cao.Giống hệt cuộc sống,nó đang vận động mạnh mẽ mà tĩnh lặng.Nó không kêu ca ,than phiền gì hết.Chắc nó cũng biết đất trời đang loại bỏ thêm một khối u,một ung thư,một nỗi đau,một ô nhục của loài người.
*
Em đã sống.Từ giã lồng hấp nhà thương,khi lá phổi non của em đã tự chống chọi với môi trường được rồi, em được gởi vô viện mồ côi.Sống ở đó vài năm,em theo một cặp vợ chồng người Úc,nhận làm con nuôi đi nước ngoài.
Đó là một tổ chức tội phạm,chuyên buôn bán trẻ em.Riêng em thì không bị bán. Không hiểu sao,chắc do ý trời,họ yêu thương em như con ruột.Trong khi đó các em bé khác cũng như em bị rao bán khắp thế giới.Có đứa làm con nuôi cho những cặp hiếm muộn thật.Có đứa xấu số hơn bị mổ bụng lấy phủ tạng.Phủ tạng ấy dùng để cấy ,để ghép cho những ai thiếu,những ai  bệnh không thể chữa trị được bằng phương pháp chính thống.Nghe đâu ở Trung quốc còn có cái thú bệnh hoạn ngâm rượu uống.Có đứa được nuôi lớn để làm món đồ chơi của bọn ấu dâm,đồng dâm gì đó….
Tại Việt nam, trong cái viện mồ côi kỳ lạ ấy một mớ cán bộ đi tù,ít năm sau.Họ lôi theo phe hộ tịch,chính quyền địa phương,rồi cả sở tư pháp nữa…cho có bạn có phường.Đã có mấy ai tưởng tượng được ở chổ buồn hiu buồn hắt như viện dưỡng lão và nuôi trẻ mồ côi có một mỏ tiền!Khoảng sân nhỏ đầy nắng.Những cây sứ cùi trổ bông loe hoe như người ta cười gượng gạo.Một lũ trẻ lơ thơ tóc xanh bị xã hội vứt bỏ.Những cụ già không lết nỗi trên đôi chân phản trắc của mình để bán vé số,để đương đầu với sự trở mặt của con cái.Những chiếc xe lam cũng là đồ không ai xài nữa thì giao cho viện mồ côi.Sáng sáng,xe lam đi chợ,mua và xin đồ thừa chở về làm bữa ăn cho những sinh linh khốn khổ ấy.Khoảng sân ấy một đôi lần đón những đoàn người thích vỗ ngực oang oang rằng tôi làm từ thiện.Vài người đẹp đăng quang hoa hậu hay hoa khôi cho thiên hạ biết rằng mình có lòng nhân,cũng rảo bước ở đây và chụp hình.
Khi em được mười tám tuổi,bỗng nhiên em trở thành cô gái đẹp.Hai bố mẹ nuôi năm ấy bị tai nạn xe hơi chết một lượt.Không biết có ai trên trời nhìn xuống việc làm của bố mẹ em không.Tai nạn thảm khốc.Một đêm mưa lớn trên đường cao tốc,ở tốc độ một trăm dặm một giờ,xe hơi của họ đâm thẳng vào một xe container đang đậu bên lề đường. Hệ thống tín hiệu đèn khẩn cấp của xe container bị hỏng.Những cái đèn vàng không chịu nhấp nháy nữa thì người ta dễ dàng lao vào vì ngây thơ nghĩ rằng trước mắt mình chỉ có một màn mưa.Cũng không rõ là thánh Peter kéo họ lên trời hay trả họ về nơi xuất phát là địa ngục nữa.
Em lúc ấy đang học Nurse(y tá).Không hiểu sao em lại thích bộ môn phục hồi chức năng.Em thích giúp những bệnh  nhân bị liệt,bị tàn tật.Em đở họ đi,gượng họ dậy,đấy họ trên xe lăn,giữ họ trên máy đi bộ ,máy đạp xe. Cứ một lần có ai đi được tự mình,tự sinh hoạt cá nhân được em mừng như vừa lập công cán gì to lắm.Nghiệm ra cho đi không cần nhận lại,không đếm xỉa đến ơn nghĩa,đã là hạnh phúc rồi.
Bố mẹ chết một lượt…..Em bị hai cái sốc cùng một lúc.Nguồn gốc Việt nam của em là một.Những tấm hình em còn bé, ở trại mồ côi lộ ra trong tủ sắt của bố mẹ. Những cuốn sổ ghi chép của họ về những khoản tiền buôn bán trẻ em.Tài khoản riêng của em bị các công ty bảo hiểm Úc đẩy lên mấy triệu đô la,là hai.
Sau đó ít lâu,em tốt nghiệp.Thầy hiệu trưởng hôm tốt nghiệp đã nói như khắc những lời này lên thân cây.”Chúng ta có thể chữa trị cho những tàn phế,những dị dạng của thể xác.Chúng ta không thể chữa nỗi những tàn phế,những dị dạng của tâm hồn.Xin đừng để tâm hồn mình tàn phế hay dị dạng.Xin cám ơn về tất cả”
Em gia nhập Hội thiện nguyện.Kiếm được học bổng JICA của Nhật,quốc gia đầu tiên em đăng ký để đi là Việt nam.
Việt nam.Việt nam đây rồi.Cái tên đột nhiên thấm đẫm trong máu thịt em như một kiểu gene, một DNA của chúa đã ban cho em.
Em dễ dàng tìm về cái trại mồ côi khi xưa.Khi xem tấm hình còn bé của em ra, bà nấu bếp lâu năm,anh tài xế xe lam ở trại mồ côi đã nhớ ra con bé đặc biệt nỗi tiếng này.Con bé ra đời từ nhà xác của nhà thương!Bà nấu bếp phải nhờ đứa cháu ngoại biết tiếng Anh chút chút đi theo em Họ sẽ tìm về bà hộ lý già .Em chỉ biết nói tiếng Việt lơ lớ lờ lợ,nhờ khóa học cấp tốc bên kia.Con bé kia lỏm bỏm dịch lại những chuyện ở nhà thương trước đó. Em sốc còn hơn hai cú sốc bên Úc cộng lại.”Những tàn phế , những dị dạng của tâm hồn” …Quả là nhân gian có lắm những tàn phế, những dị dạng về tâm hồn.Chết đi rồi được sống lại.Ngỡ ngàng với sự tồn tại của chính mình là cảm giác của em lúc này.Đời em đã vượt quá mọi trí tưởng tượng.
Cuối cùng em cũng đến được ngôi nhà dưới chân núi của bà hộ lý.Bà nghỉ hưu đã lâu.Đó cũng là ngôi nhà của ông lão đã phát hiện ra vụ đốt xác trên núi.
*
Khi ba bà cháu (tính luôn cô phiên dịch nhỏ xíu kia) ôm nhau khóc một cười hai ở nhà thì ông lão về tới.
Xế trưa.Khoảng sân rãi cát núi trắng long lanh.Những gốc cây thiên tuế xòe tay thẳng băng như những cái cánh chim ưng mướt xanh.Sắp sang thu.Mưa đã về khá khá nên tiết trời không mấy oi nồng.Bọn ve trên rừng không còn phá phách sự tĩnh lặng nữa.Im ắng.Vài tiếng chim lưa thưa.
Ông lão nhìn vào nhà.Trên bàn bày một dĩa bánh bao.Lại bánh bao! Một cái bọc xốp vàng vàng.Lại bọc màu vàng! Mấy ly nước uống dở dang. Ông lão sựng lại như trời trồng khi nhác thấy nhan sắc em.
-Vân phải không con?
Ông lão võ nghệ nức tiếng vùng này.Giả như có gặp cọp trên núi,ông cũng không rã rời chân tay,mồ hôi túa ra nhớp nháp,miệng mồm ú ớ vô duyên như lúc này.Ông bíu tay vô cây cột nhà.Quái lạ sao hôm nay nó trơn tuột thế kia.Ông cố nhướn mắt nhìn kỹ mặt cô gái .Em quyệt nước mắt và cười với ông..Đúng đôi bông tai i nốc tròn cở trái chanh.Đúng cái cười lấp lóa hàng răng trắng…
-Vân phải không con? Ông thều thào lặp lại.
Bà hộ lý lên tiếng
-Ông hôm nay sao vậy?Đi coi xử thằng Phù về bị ám ảnh hả ông? Hay ông bị lên máu?Vân đâu mà Vân.Con bé này ở nhà xác…ông nhớ chưa? Bi giờ nó bây lớn đó.Coi ngộ gái hôn?Con cái tìm đỏ mắt không ra có đâu mà..Ác nhân thất đức.Bà lại chép miệng như mọi khi.
Con bé phiên dịch kêu lên
-Mấy chữ ác nhân thất đức em dịch không  được nghen chị !
Ông bần thần cũng phải.Lúc nãy nghe mấy anh trên tỉnh kể về bữa ăn cuối cùng  của thằng Phù,tử tù.Nó đòi ăn bánh bao…Hôm ông chạy lên núi nó cũng đang ăn bánh bao…Người ta chiều theo ý nó.Nhưng nó ăn không nỗi.Thế mới biết trên cao còn có trời.Món ăn mình thích nhất,mình đòi,mình giành giật cho lấy được,có lúc nuốt không vô. Nó khóc và ân hận.Nó hỏi về vợ nó.Người ta cho hay vợ nó bỏ nhà trên núi rồi .Chắc về quê.Không dám ở là phải .Sợ con Vân hiện hồn về.Sợ bên nhà con Vân điên lên tìm kiếm trả thù.Bảng treo bán đất rẻ mạt đã lâu mà có ai mua cho.Người ta chỉ đến để tò mò xem gốc vườn đó,chổ đốt xác.Người ta xin keo,đánh số đề và bài trò mê tín dị đoan…Hổng chừng trong số người đó có cả bà mẹ con Vân.
Ông ực một ly cối nước mát.Nước mưa hứng từ trời cao uống tê mình tê mẩy.Ông định quay sang bắt chuyện với cô gái thì nghe tiếng chim ưng trên núi rơi lả tả trên mái nhà.Ông chạy ra sân nắng,lấy tay che mắt ngóng về phía đỉnh núi.Ông hét to lên như chàng trai trẻ,quên mình đã tám mươi tuổi.Đất trời vọng lại tiếng ông. Nó ngân nga hệt tiếng chuông chùa, xòe ra như tấm lưới lớn ,rãi khắp cả núi rừng.
-Chuyện gì nữa đây mậy?
 
 
Thiện Phạm
Số lần đọc: 716
Ngày đăng: 12.12.2017
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Biển không bình yên - Xuân Tuynh
Chuyện ngày xưa của mẹ tôi - Tiểu Nguyệt
Cái ống thổi lửa - Bùi Thanh Xuân
Chiếc áo màu xanh - Vũ Đình Huy
Chờ ở Thiên Hà - Phương Uy
Cũng đã sống một đời - Lương Hoàng Hạc
Mười hai bến nước - Đặng Chương Ngạn
Đi săn vịt - Ngô Nguyên Dũng
Chiếc điện thoại có hình con rồng vàng - Ngưng Thu
Chiếc lá cuối cùng - Bùi Thanh Xuân