Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
375
116.791.453
 
Dáng đi
Nguyễn Hiền

 

 

Mưa từ tầm 2g trưa hôm kia kéo dài cho đến sáng hôm nay chưa thấy có dấu hiệu tạnh. Trời vẫn âm u, mù mịt một màu đen xám. Điệp khúc mưa ngày mưa đêm lại xảy ra trong những ngày đầu tháng 3 âm lịch làm ông có cảm tưởng như mùa đông năm nay đến sớm, quá sớm.

Ngồi bó chân, bó tay uống trà bên cái bàn tròn ở trước hiên, ông nghĩ đến mấy chục cây xoài Úc đang rộ bông gặp mưa kiểu này chắc là tiêu tán đường.

Đương lúc mưa buồn, cần người nói chuyện, ông thấy thằng Út đang đứng trước cổng, ngó trời ngó đất trước nhà. Ông kêu:

– Út…mày làm gì đó, dzô đây uống trà…

-Dạ…

Út là cháu họ xa, kêu ông bằng bác. Nó có mấy đám ruộng trước nhà ông, ruộng thấp, mưa nước không, mọi năm nó trồng lúa, đầu năm nay, không biết dở chứng gì, nó trồng đậu xanh.

– Mưa kiểu này còn gì đậu…

– Trời làm…biết sao bây giờ…dzô làm chút nước trà cho ấm…trước đã.

– Rầu quá bác Tư ơi…

Nó vừa đi vừa nói rổn rảng khi nghe ông gọi. Vừa vào tới hiên, nó vội cởi áo mưa, mình mẩy ướt nhem.

– Không lạnh sao…?

– Lạnh…chớ. Thức cả đêm canh tháo nước…mà bác.

Nó ngồi xuống bưng ly trà ông vừa rót, cạn một hơi rồi hỏi ‘Bác Tư còn thuốc không cho con một điếu…cả đêm một gói không đủ’.

Ông đẩy gói thuốc sang nó. Ở nhà quê, sống mà thiếu điếu thuốc ngày và đêm dài lắm, nhứt là những tháng mưa, quanh quẩn trong nhà cóng tay cóng chân vì không biết làm gì cho hết ngày hết giờ.

Thằng Út thức dầm mình cả đêm trong mưa lạnh lẽo, không hút thuốc thì biết đến bao giờ trời mới sáng. Một gói không đủ là đúng rồi.

– Đài có báo mưa mấy ngày không bác?

– Đài nào mà…báo. Mưa kiểu này, mấy ông dự báo thời tiết cũng bó tay… Mà mưa cũng tại mày hết…ai biểu bỏ lúa đi trồng đậu xanh làm chi nên ông trời ổng mưa bỏ ghét…

Thằng Út cười. Thì con tính chuyển đổi cây trồng bớt chớ làm lúa hoài được mấy hột…đâu ngờ mưa gió kiểu này.

Sức trai trẻ cộng thêm với trà nóng, thuốc lá làm gương mặt thằng Út tươi tỉnh hơn so với lúc mới bước vào. Nó tiếp, con còn tính năm nay chuyển sang trồng màu hết, ngặt nỗi ruộng thấp quá chưa biết sao đây.

– Mày thử lách mương coi sao…?

– Con cũng tính dzậy…

– Nhưng làm màu cũng không dễ ăn đâu con…Với lại thời tiết bây giờ mưa nắng thất thường, lạng quạng đổ nợ như chơi…Năm ngoái, mày nhớ có lúc giá ớt lên đến tám chục ngàn, còn bây giờ nghe đâu ớt nách chỉ có mười ngàn, công hái ăn hết…lại hái thì phải thuốc men, phân bón…đầu tư xuống, nhiều người bỏ ruộng…

Con đường đi lên của người nông dân nghĩ đúng chưa chắc đã làm được bởi còn phụ thuộc vào ông trời và cái số nữa. Buổi hên, làm đâu trúng đó, được mùa được giá, buổi xui thì lãnh ‘cái ú’, nợ phân, nợ thuốc.

Cuộc đời ông gắn bó với bầu, bí, dưa leo, mướp, khổ qua…, đầu tắt mặt tối tính ra hơn 30 năm nhưng cũng chỉ tích cóp được chút đỉnh tiền phòng khi đau ốm bệnh tật.

Rồi cách đây hơn 5 năm, vợ mất, sớm tối thui thủi một mình, ông buồn quá, nhứt là mỗi khi ra đất, nhớ cảnh hai vợ chồng bên nhau ngày nào, cây cuốc trên tay rớt lên rớt xuống, ông thẫn thờ ngồi bệt xuống đất và đốt thuốc liên tục. Cuộc sống ngày buồn, đêm buồn, ông bỏ mặc mảnh đất hơn 4 sào nằm phơi mình cùng mưa nắng và cỏ dại um tùm hơn nửa năm.

Rồi một ngày, người ta thấy ông dọn sạch sẽ cỏ nghĩa một khoảnh đất nhỏ, bày biện chè xôi, hoa quả và con gà luộc, cầm 3 cây nhang đứng khấn vái một lúc, sau đó hú đông hú tây vài người đến uống rượu. Ông nói, ông cúng bà vợ, linh thiêng phù hộ ông bớt thương, bớt nhớ, có sức để cầm lại cây cuốc. Ông cũng nói thêm, bây giờ còn một mình, làm màu không ai đỡ đần, không ai mang ra chợ bán nên tính chuyển sang trồng cây lâu năm.

Mọi việc suôn sẻ theo ý ông. Cam, bưởi, mít, xoài…, mỗi thứ từ vài cây đến vài chục cây, không hàng, không lối, đứng chen chân nhau. Làm màu, ông thừa kinh nghiệm nhưng lập vườn thì ông mù trấc, hơn nữa, cả làng này, ông là người đầu tiên trồng các loại cây này.

Năm ngoái, hầu hết cây cối trong vườn đều ra trái chiến, bán không được mấy đồng nhưng bù lại có trái ăn, trái cúng tổ tiên, ông bà và vợ.

Năm nay, mấy chục cây xoài Úc ra bông muộn do năm ngoái mưa nhiều. Ông mừng. Hai năm nay, xoài Úc được giá, mỗi ký từ 4- 6 chục ngàn. Tuy nhiên, ông mừng chưa được mấy ngày, mưa lại ập đến đúng vào lúc xoài ra bông rộ.

Thằng Út ngồi không yên, nó nhấp nha nhấp nhỏm rồi ngáp lên ngáp xuống, coi bộ mệt lắm rồi.

– Mày có kêu trời chín tiếng cũng chẳng ăn thua gì…Thôi dzìa ngủ một giấc cho khỏe đợi hết mưa hẳng hay…

Nó dạ nghe yếu xìu.

Mưa vẫn còn nặng hạt. Ông nhìn theo nó đi như chạy làm ông nhớ tới dáng đi của bà vợ, nghĩ sao mà giống nhau quá chừng. Bà cũng đi như chạy cho đến ngày nằm xuống vẫn chưa hết cơ cực.

 

 

 

 

 

Nguyễn Hiền
Số lần đọc: 382
Ngày đăng: 05.04.2023
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Dòng thơ ấu - Trần Yên Hòa
Lồng chim - An Thảo
Ngọn gió đến từ hư không - Trương Văn Dân
Con Leslie - Tiểu Lục Thần Phong
Một cuộc đối mặt nghiệt ngã! - Nguyễn Vĩnh Căn
Vụ án đêm ba mươi - Ngọc Thảo
Phin đen - Nguyễn Thỵ
Lão tạ - Tiểu Lục Thần Phong
Chuyện ngày xưa cũ - Ngọc Thảo
Lan man “Saigon & tôi” - Phan Văn Thạnh
Cùng một tác giả
Dáng đi (truyện ngắn)