Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.389 tác phẩm
2.747 tác giả
734
116.711.449
 
Cạnh tranh
Vinh Huỳnh

Theo giới thiêu của Dũng em họ, tôi thử  thi vào công ty nước ngoàI của nó, tưởng chơI, ai dè  lại được. Thế là từ nay tôi được giải phóng khỏi nghề bán cháo phổi. Mức tiền lương năm vé một tháng so với 500.000 đồng  lương giảng viên thật là quá viễn tưởng với tôI. Nhận được tin, tôi mừng lặng người.  Trước khi về nhà, tôI quyết định mua cho cái Mi một chiếc váy. Nó diện ngay rồi đứng quay quay giữa nhà xoè bàn tay nhỏ xíu giả bộ làm người mẫu trình diễn thời trang, sung sướng cười tít mắt:

- Bố thấy Mi có xinh hông ?        

- Xinh “xinh cá”, rồi bố sẽ sắm cho con nhiều thứ nữa, từ nay bố sẽ biến những ước mơ của “con gáI rượu“ thành hiện thực.

- Ô thế a - Cái Mi tròn xoe mắt ngạc nhiên, tưởng như  bố nó vừa bắt  được cây đèn thần của A La Đanh 

Công ty của tôi là một công ty thương mại nên  tôi được mang một cáI mác rất oách là thương gia mãi về sau này ngẫm lại tôI mới hay, thực ra cũng chỉ là một con buôn nước bọt .

Buổi đầu em Mộng Tuyết xinh đẹp phụ trách nguồn nhân lực đưa tôi đi giới thiệu khắp toàn thể công ty. Bước vào văn phòng tôI thật sự choáng ngợp trước dàn máy tính model COMPAD cùng hệ thống nhân viên đeo kính,lưng còng  ngồi  đánh toanh toách. La liệt trong phòng là  bàn, ghế, mành rèm, giá kệ, tủ treo bằng vật liệu ngoại đắt tiền sắp ngay ngắn đều tăm tắp chả bù cho dãy  giá sách mọt nát của trường tôi. Nghé vào  cửa phòng đào tạo bỗng thấy  cả đoàn xe tảI hạng nặng nhoang nhoáng trên tường như lao vào mặt mình té ra là chuyên gia đang dùng máy chiếu vượt đầu chiếu đĩa CD - ROM lên tường để thuyết trình về công nghệ máy. Ánh sáng tràn ngập toàn bộ khu làm việc nhờ  hệ thống đèn nê ông sáng choang ken kín trần nhà. Tiếng máy máy lạnh kêu ro ro, máy cắt giấy nhai rào rạo, máy phô tô chạy xoèn xoẹt, máy in nhả giấy rèo rèo .TôI được phân một mình một chiếc bàn bọc da nhập ngoại xịn 100% to hơn cả bàn hiệu trưởng. Người ta xếp tôi vào phòng kinh doanh chuyên trách  mảng thiết bị nâng. Theo Dũng thì  đây là phòng danh giá và màu mỡ nhất công ty. Theo đúng thể lệ tôi phải làm lễ ra mắt kiểu tiệc đứng để làm quen. Thật hân hạnh to tát cho tôI được làm quen với các con cá kình trong làng kinh doanh hàng công nghiệp. Cả phòng ai cũng nói cười giả lả nhưng khi bắt tay từng người thì cứ  ẻo lả hờ hững như không. Để lại ấn tượng mạnh nhất trong nhóm là Đặng Mưu dáng người nhỏ thó, khi bắt tay anh ta lé mắt nhìn tôi bằng nửa con mắt, bàn tay mềm xèo trơn nhẫy khiến tôI suýt tuột. Buổi chiều  về nhà Dũng thuật lại:

” Anh đi khỏi, cả phòng lập tức xôn xao,  tay Mưu  nhao lên thắc mắc:

“Không hiểu sao sếp lại  phân tay này  vào mảng thị trường trùng với  tôI nhỉ ?

- Ông đã xem phim tình báo chưa, bao giờ CIA chả bố trí hai người theo cùng một tuyến - Ông Hách ra chiều am hiểu phán  

- Thế thì đành phải chiến thôi nhưng xem ra tay này không thuộc hạng đối thủ cuả tôi

- Xì,  đã chắc mèo nào cắn mỉu nào mà đã sỹ - Mấy cô văn thư trề môi đánh mắt về phía Mưu. ” 

Sau buổi ra mắt, do đang có vụ thầu lớn về thiết bị cẩu nên tôi được bố trí vào xúc tiến việc làm ngay cùng với Dũng. May thay Tỉnh - bạn nối khố của tôi lại làm tổ trưởng tổ tư vấn chấm thầu của đơn vị khách hàng. Đã quen việc nên hồ sơ thầu do Dũng thu xếp  toàn bộ. I

- Máy bên tôi công nghệ cao, hiện đại cậu thiết kế được thì tốt cho cả việc công lẫn việc tư.

-ThôI đi bố ạ, tôI lạ gì các ông làm thương mại, buôn máy nào mà chả tốt nhất thế giới. Nhưng tại sao máy bên ông lại có đến hai nơi chào bán. Bên đó ngoài cậu ra có ai biết nữa không ?

- Chỉ có thằng Dũng, nhưng nó là em họ và và cùng làm với tớ  

- Không hiểu sao thông tin hồ sơ của cậu chưa gì  đã lọt ra ngoàI.

TôI về thắc mắc với Dũng, nó vội thốt lên :

- Bỏ mẹ rồi ! chuyện này chắc chỉ có tay Mưu thôI, hắn chuyên cung cấp cho đối thủ cạnh tranh để đánh lại nội bộ anh em trong phòng

- Hèn gì hôm trước đi họp về, đã hết giờ làm rồi vẫn thấy anh ta loanh quanh trong phòng,  mặt mày lấm la lấm lét nhìn thấy anh vội chuồn ngay.  Anh quay về bàn thì thấy  giấy tờ trên bàn lộn xộn như có ai đó lục lọi soát xét. Anh hỏi  cô Linh lễ tân thì cô nàng ấp úng: “Anh đi mà hỏi anh Mưu ấy, em không biết ...“

-Anh mới vào không biết chứ trong phòng này ai ai cũng khoá kỹ tài liệu. Trên bàn lúc nào cũng sạch trơn, giấy loại thuờng đưa vào máy cán nát ngay không để vương một tờ. Nhưng anh hãy “Mackeno’ tương kế tựu kế ta dùng hắn ta để đánh lạc hướng thông tin cạnh tranh sau đó em sẽ yêu cầu nhà sản xuất ngừng cấp cho hắn ta.

Theo đúng lịch, lễ mở thầu dự án mua cẩu của công ty M diễn ra trang trọng và công khai. Sau lễ mở thầu, Dũng bàn kế hoạch tiếp thị với tôi:“Cả tổ thầu tới hơn chục người chưa kể các sếp duyệt, không được để ai bị sót, bị thiệt cả nên ta tiến hành khuyến mại tập thể bao kín sân bằng cách hội thảo truyền bá công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện đại cho vui để có cáI cớ mà phát phong bì công khai dân chủ“.Đồng thời Dũng giục tôI đI thăm nhà giám đốc công ty con là đơn vị sử dụng cuối cùng để giải quyết khâu vi mô. Nhà giám đốc ở mãI tận trong đê gặp hôm mưa đường vào bùn lầy lụa, đang đi thì gặp tay Khánh bên hãng COMMA đi bằng xe ôm Dũng bảo lái xe đi lán đướng cố tình cho bùn bắn lên anh ta rồi đắc chí vỗ đùi cười hô hố.

 

Vào gặp  giám đốc vừa thấy ông nói đến hãng COMMA Dũng vội dè bỉu:

- Anh ra mà xem kìa thương gia gì chẳng có lấy chiếc ô tô mà đi, đi bằng xe ôm thế kia thì thì buôn bán cáI nỗi gì. Hãng COMMA doanh số rất thấp, thiết bị lại kém về phẩm cấp. So vớI bên em thì chẳng khác nào bì phấn với vôI .

Xong khâu vi mô Dũng giục tôi giảI quyết khâu vĩ mô tức là tá túc ngài thứ trưởng phụ trách dự án. Chúng tôi đI về gần đến nhà ngài thứ trưởng thì chuông chín giờ đã đIểm, Dũng giục:  

- Anh xuống gọị xe ôm mà đi .

- Chú vừa chê đối thủ không có xe ca,  nay mình có ô tô sao không đi lại dùng xe ôm.

- Đến nhà sếp bé cần phải đi xe ca cho thật là oai thế nó mới nể, mới khiếp, mới choẹ được.

 

Còn đến nhà sếp lớn phải đi gọn nhẹ đơn giản người ngoài mới không để ý, đỡ bị lộ bảo đảm an toàn cho sếp. Doanh nhân phải ứng biến như thần ông anh ạ

 

Tôi đến nơi thứ trưởng bận chưa về, chầu hẫu ngồi chờ trước nhà như  chó chờ chủ. Mãi không được, mệt quá tôi đành phảI trao gói quà cho cô  Ô- Sin rồi  thất thểu ra xe ô tô về.

Thằng Dũng thấy tôI thiểu não quá vội  vấn an: 

- Không sao đâu, anh yên tâm đi em đã có cách đảm bảo gặp thứ trưởng  100% và tiếp cận ông ta dễ như bỡn. 

- Làm thế nào mà thánh thế ?

- Cứ ra sân Ten-nis  ấy kiểu gì mấy bố “Trẻ xông pha già sống gấp“ sợ chết chả ra đấy. Chỉ việc vỗ tay tung hê,nhặt bóng cho sếp là thế nào cũng quen được. Sếp đánh thì phải có kẻ tán thưởng chứ  không lẽ diễn lại không có khán giả. Là FAN của ông ấy thì muốn gì chả được 

Y lời ba ngày sau Dũng đã giải quyết xong “tầm vĩ mô”

Sau lễ mở thầu công ty M thuê một khu biệt thự có bảo vệ, cách ly tổ chấm thầu ra khỏi môi trường ngoàI. Cũng từ hôm ấy Tỉnh- tổ trưởng tổ chấm thầu  luôn bị săn đuổi, phảI tắt máy di động tránh tiếp xúc. Thế mà có hôm ấy vừa ra tới đầu ngõ cơ quan đã bị em Vân hãng MAYRAC bắt sống mời đi uống nước  Xưa nay Tỉnh  luôn tâm niệm "mỹ nhân nan tất đắc",  chưa từng từ chối người đẹp bao giờ. Em Vân hãng MAYRAC phảI nói là hơI bị đẹp cứ quấn lấy Tỉnh, làm anh như gà bị mắc tóc. Trong thang  máy lên lầu Càfe Daewoo nàng mặc váy siêu ngắn, làm anh  đỏ hết cả măt. Lựa lúc thoảI mái nàng cò kè mặc cả:

- Anh cho em một phiếu đi, quyền sinh quyền sát trong tay anh, anh cứ  ưu tiên cho bên này bọn em sẽ có cơ chế khuyến mãi đặc biệt vui vẻ và hợp lý mà - Nàng vừa nói vừa xoe xoe đầu ngón tay búp măng dẻo quẹo - Nếu anh ưng ý  em sẽ đưa anh lên đầu danh sách mời  sang chính quốc kiểm định máy móc ... ngon lành

- Nhưng việc lớn thế này mình anh đâu có quyết được

- Hay anh cho em gặp sếp anh đi ?

- Anh rất quý em nên anh khuyên thật, em hãy về và quên việc này đi, gặp ông ấy em sẽ mất đi những cái mà không bao giờ và không  gì có thể bù đắp lại được đâu  

Vân ra chiều giận dỗi, trước khi về rất vu vơ nàng bảo:

- Hôm qua em ghé qua chỗ anh Y sếp lớn  nghe anh ấy nói anh đang nằm trong lực lượng cơ cấu của bộ  đấy

Hôm sau Tỉnh đang ngồi đọc hồ sơ bỗng cô Loan văn phòng mang chiếc máy cầm tay sấp ngửa chạy vào giật giọng :

- Anh Tỉnh  có đIện thoại ..

- Em không thấy là anh đang thẩm định hồ sơ thầu, theo nguyên tắc phải tránh tiếp xúc à ?

- Nhưng mà đây là điện thoại của sếp lớn  !!!

“Ô quái lạ từ  xưa tới nay có bao giờ mình hân hạnh được sếp gọi đến vấn an đâu, thế này là thế nào nhỉ ” Tỉnh vừa áp máy vào tai vừa tự nhủ .

 - A lô tớ là Y đây mà,  nghe nói bên cậu đang thẩm định dự án đấu thầu hả  ?

 - Dạ vâng em chào thủ trưởng.

- Này cái anh MAYRAC  gì đấy, nghe bảo máy móc cũng được mà giá cả hợp lý lắm hả  ?

- Dạ vâng, nhưng thưa thủ trưởng loại máy ấy công nghệ hơi lạc hậu ..

- Các cậu nên nhớ chúng ta đang từ nước nông nghiệp lạc hậu tiến dần lên công nghiệp hoá hiện đại hoá không thể hiện đại tân kỳ 100% ngay được đâu. Bây giờ quyền chủ động ở cơ sở tớ chỉ tham mưu còn tuỳ các cậu thôi, nhưng cái Vân nhà mình nó kinh doanh cái món ấy đấy xem giúp hộ nhá  ?

Tỉnh vừa về nhà đã thấy Nhân đến ngồi chờ tự bao giờ, chả cần hỏi cũng biêt là Nhân đến vì việc gì, bèn vào đề luôn:  

- Máy bên cậu tốt, công nghệ hiện đại và đúng như bài thầu nhưng giá cao quá khó hòng được, tớ bị sức ép từ nhiều phía. Nói thật với cậu tớ không thể tham bát bỏ mâm được, tình cảm là tình cảm, kinh doanh là kinh doanh vụ này không cẩn thận chẳng được gì lại còn  mất chức như bỡn. Nghề làm quan gió chiều nào phải theo chiều ấy thôi. Làm quan đi với chết oan một vần. Không thể cưỡng lại mênh giời đâu.

- Tớ mới được tuyển vào không làm được vụ này thì bị đuổi việc mất. Làm với bọn ngoại nhiều tiền nhưng nó sòng phẳng một cách dã man luôn. Chẳng lẽ lại bất khả kháng cậu nắm kỹ thuật cơ mà hết cách rồi sao ?

- Vẫn còn một cách tách tất cả các bộ phận tuỳ chọn như bộ cảm biến tải, thiết bị an toàn, máy điều hoà nhiệt độ ra thì thiết bị của bên cậu sẽ rẻ nhất nhưng lại có một công ty trách nhiệm hữu hạn khác cũng chào thiết bị giống hệt của cậu. Cậu phải làm sao vô hiệu hoá được bọn này chứ .

“Thôi chết lại cánh thằng Mưu rồi ! “Tôi  sực nhớ ra  vội chạỵ về báo với Dũng. Nó bèn thư ngay cho nhà sản xuất lập tức đình việc cung cấp cho Mr Đặng Mưu. Tay Mưu uất quá trình báo ngay lên chủ tịch công ty. Ngay Lập tưc  Dũng bị sa thải, vì vi phạm nguyên tắc làm việc của công ty.    

Bí quá tôI vào trình bày với Mark, ông ta bảo:

-TôI không quan tâm tới bất kỳ nhân viên bán hàng nào, ai làm cũng OK, miễn là bán được hàng. TôI thấy người Việt Nam các ông thật lạ. Người ta bảo một người Việt hiệu quả  hơn một người Nhật, hai  người Việt hiệu quả bằng hai người Nhật, ba người Việt không hiệu quả bằng 3 người  Nhật thật là đúng. Tại sao ông không tìm cách thoả thuận với ông Mưu ?

Tôi yếm thế đành quay gót rút lui và gọi Mưu  ra quán cà phê mặc cả. TôI còn chưa kịp cất tiếng thì Mưu đã cao giọng

-Thoạt đầu tôI cứ nghĩ anh là người biết điều, nhưng cho đến hôm nay  dù anh đá sang sân của tôi vẫn không thấy anh nói gì cả nên tôI đành phảI hành động thôI, cờ đến tay ai nấy phất. 

Nhìn bộ mặt của Mưu tôi chỉ muốn vả cho gã cáI tát nhưng vì sự mưu sinh tôI muối mặt ngọt nhạt:   

- Nói thật với chú, tôi chưa bao giờ làm việc này nên không có kinh nghiệm, mà việc này sếp đã phân công cho tôi rồi cơ mà ?

- Này đối với tôi thằng Mark chỉ làm vì thôi. Khách hàng mới là sếp, mới là người quyết định- Khách hàng là thượng đế.  Anh có biết là tôI còn có thư mời thầu đích danh từ phía khách hàng không ? Tôi mà đã muốn làm thì quên sếp đi cho khẩn trương nhớ . 

-Tôi mới vào chưa quen việc nếu chú không nhường tôi vụ này thì tôi bị mất thể diện, bẽ mặt quá.

-Thể diện nước mẹ gì, nói trắng ra ai vào đây cũng duy tiền mà thôI, công danh sự nghiệp chó gì  ở đây.

-Nhưng chú đã có bao khách hàng khác rồi mà, một vụ này có đáng là bao.. 

-Chỉ có thằng ngu mới thả con cá bé xuống hồ chờ cho nó lớn mới bắt. Tôi lỡ vụ này là mất khách hàng ruột, nhưng thôi nể anh đã có nhời, quân tử tôi nhường anh nhưng kiểu gì thì kiểu nếu được cũng phải chia  50%/50% lợi nhuận, nếu anh OK tôi sẽ biến đơn dự thầu của bên tôi thành quân xanh cho anh

- Thôi tuỳ chú  !

Mưu đắc ý, hấp hửng bấm ngón tay toanh toách huýt  sáo gọi chủ quán lấy một bao 555, rồi ghếch chân kêu thằng bé đánh giầy đến đánh. Căng thẳng quá tôI đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, có hai đứa trẻ ăn xin tật nguyền cõng nhau vào quán chìa tay xin Mưu  tiền. Mưu phẩy tay đuổi đi. Nhưng chúng vẫn cứ bám lấy chèo kéo nhằng nhằng. Gã cáu tiết đưa 10 nghìn thuê  thằng đánh giầy xua đuổi lũ khố rách áo ôm đi chỗ khác để khỏi làm dơ bẩn bộ com-plê Âu phục mới may và để giữ cho gã một buổi sáng trong lành.

-----------------------------------------------------

Để hoàn thành bước chót, Tỉnh giục tôi đánh đòn quyết định là tá túc sếp Cấn tổng giám đốc của nó, vì nghe nói ông này thế lực mạnh tới “tầm nóc“ cùng dây vớI thứ trưởng thứ nhất phụ trách công nghiệp. Tôi bèn hỏi nó 

- Nhưng đi đâu, làm gì bây giờ ?

- Ối giời ơI, rõ bố nhà quê đi buôn, thanh lâu, tửu lầu hay nói kiểu hiện đại là nhà hàng Karaoke ôm chứ còn đâu nữa !

- Được cậu chủ trì tớ chủ chi cho.

Tỉnh triệu tập được cả bộ sậu lãnh đạo tổng công ty kéo nhau lên taxi đi đến nhà hàng  Karaoke  KING. Trong lúc Tỉnh đi chợ( Đặt món)  sếp Cấn chỉ thị gọi món gì thì món không được thiếu món dê,  rồi cao hứng lên sếp đằng hắng đọc câu ca cửa

miệng của mình :

Tái dê chấm với tuơng gừng

Ăn vào người cũng  phừng phừng như dê

Các em cave đua nhau xập xí xập ngầu, xí xớn vừa làm trò, vừa thé thé hát bằng chất giọng kim mượt mà quê mùa ngọng líu ngọng lô,  lời hát thì như đưa ma. Còn các  anh thì hát ồm ồm, lời ca hùng hồn ầm ầm như đoàn quân xung trận. Rồi sếp Cấn cả hứng ôm các em ra mà nhảy, mà kéo,    xếch xác, trông chả khác gì mèo tha chuột. Sếp cứ ghè sát ghì riết, hít hà, bàn tay du lịch lên lên xuống xuống như thang máy trên lườn, trên ngực của cô tiếp viên. Nói tóm lại sếp chỉ thay đổi từ kiểu ôm ngồi sang kiểu ôm đứng. Sau một hồi cọ sát theo phương thẳng đứng, sóng tình  đã dậy, sếp không kiềm chế được nữa bèn chuyển sang thế nằm ngang. Tiện bàn ăn, sếp đè ngấu, đè nghiến cô Cave lên bàn tênh hênh, hêu hếu như con lợn cạo mà hì hục “móc lốp“ hành sự. Những son môi, những da thịt, những váy áo, những tóc tai những rau sống, những Uýt ky, những tương ớt, những bơ thừa, sữa cặn lộn lèo trong cơn nứng tình của sếp. Em Cave chưa đầy tuổi con gáI sếp bị kỹ nghệ “siêu hiện sinh” của sếp tác động vào các vùng đặc biệt nhạy cảm không nhịn được  cười ré lên như lợn bị chọc tiết.

TôI không chịu được bỏ ra ngoài cho đến khi  Tỉnh ú ớ  gọi. TôI bước  vào thấy bày ra trước mắt ngổn ngang một đống vật vã  như những thây ma chẳng thể phân biệt được đâu là quan, đâu là quân nữa. Không khí nồng nặc, đặc quánh những mùi da thịt, mùi son phấn, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi lẩu, mùi thức ăn..... và tổng hợp của những mùi ấy chính là thứ mùi xú uế của thức nôn mửa bốc lên nồng nồng, khê khê muốn ói mửa. Sếp Cấn say bí tỉ, người mềm xèo như dọc mùng nướng, tôi phải nhờ hai gã bảo kê  lễ mễ khiêng ra xe Ta xi  như khiêng một con cá heo bị mắc cạn.

Khi gọi Hoá đơn thanh toán, bà chủ béo hú phục phịch như con gấu cầm biên lai  bước tới giả lả:

- Dạ thưa anh chỉ hết có 450 Đô, chưa kể tiền “ bo”

 TôI thấy ớn cả xương sống -Thế là hơn năm lương giáo viên của tôI  bay vèo. Ruột xót như bào, nhưng  bề ngoàI  vẫn phảI xởi lởi cám ơn các quý anh đã bớt chút thì giờ vàng ngọc hạ cố cho đàn em được hân hạnh tiếp đãi.

Hôm sau Tỉnh gọi đIện bảo: 

- Sếp Cấn bảo vụ “KING” hôm qua ấn tuợng, rất ấn tuợng,  Cậu chịu chơi, chơI được. Thế nào bên cậu cũng thắng.   

Y rằng hai ngày sau tôi nhận được công văn tuyên bố thắng thầu. Tôi mừng quá rơI nước mắt. .

Nhớ đến Dũng tôi vội đến gặp nó chia vui, nó bảo:

- Lẽ ra anh em mình phải cùng chung hưởng chiến thắng chỉ vì thằng chó Mưu hại nên em mới ra nông nỗi này. Em nói thật với anh, trong những trò khốn nạn thì trò “cõng rắn cắn gà nhà“, dùng người ngoại hại người nội là trò khốn nạn nhất  bỉ ổi nhất suốt đời em không thể tha thứ

- Anh rất ghét thói phục thù tiểu nhân nhưng trong trường hợp này thì chú cứ y án,  nhưng nên nhớ làm gì thì làm, chớ  làm điều ác

- Anh yên tâm, em không bao giờ  làm gì trái với lương tâm đâu 

Năm tháng sau hàng được bàn giao nghiệm thu chót lọt. Đôi bên tiền trao, cháo múc ổn thoả. Máy về công trường do bị tách hết bộ cảm biến tải và bộ phận an toàn nên khi nâng quá tải không có chuông báo động tự ngắt quá tải, cần sập đúng vào công nhân móc cáp, chết ngay tại chỗ. Hôm ấy là ngày 20/11 tôi đang ngồi  quán bia tiếp thị một thằng nhãi nhép con quan để bán xe ô tô tải đọc được tin trên báo rùng mình, chóng mặt run tay suýt nữa rớt cả cốc bia tươi. 

TôI thất thểu bước về đến nhà cái Mi chạy ào ra đón, khoe:

- Bố ơi hôm nay các anh, các chị sinh viên của bố mang đến bao nhiêu là Hoa, ai cũng mong bố trở lại giảng đường dạy tiếp .. ..

Tôi xiết chặt cái Mi vào lòng ứa nước mắt nhủ thầm: “Cha đã không đem về được những điều mơ ước của con mà ngược lại mang về cho mình những nỗi dằn vặt không thể sám  hối”  

Hôm sau tôi bước vào  phòng Mark nhưng ông ta đI vắng,  đang thẩn thơ chờ  đợi, chợt  nghe thấy tiếng mấy cô thư ký văn phòng xì xào bên ngoài 

- Này lão Nhân mới thắng quả chắc định xin thưởng thêm !

- Không ạ, lão đang nhắm chân trưởng phòng đấy, mèo không ăn mỡ lên giàn làm chi, cứ  thậm thậm thụt thụt với  sếp trông như  thằng Việt gian

TôI lắc đầu cảm thấy chán nản vô cùng. Vừa hay, Mark bước vào hồ hởi: 

- Xin chúc mừng ông đã thành công chót lọt, hiếm có nhân viên nào mới vào đã thành công lớn ngay trong thương vụ đầu tiên như vậy.

- Cám ơn thịnh tình của ông nhưng tôi  đến để xin được nghỉ việc

Sao ? Xin được nghỉ việc ư ????

Mark giơ hay tay lên trời, nhún vai, tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu

- Đúng thế - Tôi dứt khoát

-Tôi đã từng làm xếp ở nhiều nơi thuộc nhiều nước,  trừ phi bị đuổi hay có mâu thuẫn gì đó với lãnh đạo. It khi gặp trường hợp người lao động lại chủ động xin nghỉ việc trong đIều kiện thuận lợi như  thế này !!! Hay ông có điều gì lăn tăn ? Không lẽ chúng tôi đốí đãi ông  không tốt ?  Tôi tăng lương cho ông nhé !! Ông có muốn  làm trưởng phòng Kinh doanh không ?  

-Không, không, tôi không có thắc mắc gì với công ty cả và cũng hoàn toàn không có một yêu sách gì.

- Chắc ông  ông đã có kế hoạch hai ?

- Chưa, nhưng tôi không thể tiếp tục, chỉ đơn giản là tôi không hợp công việc này, cho phép không được nói lý do.

-Thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn đi sâu vào việc riêng tư của ông, dù sao cũng xin chúc ông may mắn, thành công trong cương vị công tác mới.

Mark  đứng dậy bắt tay tạm biệt. Tôi vừa định bước ra khỏi cửa, thì bỗng nhiên Mark  dặn  với theo:

- Này nếu có khách hàng thì cứ  giới thiệu qua đây nhé, yên chí sẽ có hoa hồng đấy. 
Vinh Huỳnh
Số lần đọc: 2207
Ngày đăng: 07.05.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mặt trời ký ức - Bích Ngân
Cây xăng số mườI hai bis - Trần Lệ Thường
Hương bồ kết - La Thị Ánh Hường
Gái quê - Vinh Huỳnh
Tôi không mất em - Triệu Xuân
Phó tiến sĩ không hữu nghị - Vũ Bão
Sự trở về của con mèo đen - Hồ Tĩnh Tâm
Ba ngày - Đinh Lê Vũ
DướI chân cầu Tà Xăng - Trần Lệ Thường
Thấp thoáng Trương chi - Nguyễn Văn Ninh
Cùng một tác giả
Thăng trầm (truyện ngắn)
Phù du (truyện ngắn)
Ám ảnh (truyện ngắn)
Nghĩa tử (truyện ngắn)
Hão-1 (truyện ngắn)
Hão-2 và hết (truyện ngắn)
Gái quê (truyện ngắn)
Cạnh tranh (truyện ngắn)
Vợ dại (truyện ngắn)