Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
743
116.707.866
 
Trả lời (回答/Hồi đáp) Thơ Bắc Đảo北島/Bei Dao (Trung Quốc)-1
Ái Vân Quốc
PAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'MS PGothic'; mso-bidi-font-style: italic; mso-font-kerning: 0pt; mso-ansi-language: EN-GB">

Thử nghiệm một cách trình bày dịch phẩm thơ: [3] Trả lờiHồi đáp.Bản chuyển ngữ từ Trung văn của Ái Vân Quốc .Mời nghe nguyên bản tiếng Trung do Bắc Đảo trình bày ở cuối bài

PHẦN ĐỌC CHÍNH  

Trả lờiHồi đáp

 

thấp hèn là giấy thông hành của kẻ thấp hèn,

cao thượng là lời văn khắc trên bia mộ của của người cao thượng,

nhìn kìa, trong khung trời mạ kền này,

nổi {trôi} đầy bóng ngược cong queo của người chết

 

kỉ băng hà: đã qua rồi,

[] cớ sao: mọi chỗ, vẫn đều là băng {chìm} trôi ?

Mũi Hảo Vọng: đã phát hiện rồi,

[] cớ sao: trong Biển Chết, ngàn buồm vẫn [cạnh] đua nhau ?

 

tôi bước lên thế giới này,

chỉ mang theo giấy, dây chão và cái bóng [mình],

để: ở trước tòa,

đọc to lên những lời bị phán quyết.

 

nói cho cậu biết nhé, thế giới ơi,

tôi – không – tin !

dù cho dưới chân người có một ngàn tên thách đấu,

thì hãy tính tôi là kẻ thứ một ngàn lẻ một.

 

tôi không tin trời là thứ màu xanh lam,

tôi không tin tiếng rền của sấm,

tôi không tin mộng là thứ {ảo} giả,

tôi không tin {cái/người} chết không báo ứng.

 

nếu nhất định biển sẽ chọc vỡ đê như số đã định,

thì hãy cho nước chát {mặn} xối ồ vào tim tôi,

nếu nhất định đất liền sẽ thăng lên như mệnh đã an,

thì hãy cho loài người chọn lại đỉnh sinh tồn.

 

vòng xoay mới, và sao sao nhấp nhánh

đang giăng đầy bầu trời không {nắp} vung,

đó là chữ viết tượng hình có năm ngàn tuổi,

đó là con ngươi {mắt} chăm chắm nhìn của người vị lai.

 

PHẦN ĐỌC THÊM

1. Các bản chuyển ngữ phụ

Bản 1

Trả lờiHồi đáp

 

thấp hèn {bỉ lậu/ dơ dáy} là giấy thông hành của kẻ {đứa/người} thấp hèn {dơ dáy},

cao thượng là lời văn khắc {minh văn} trên bia mộ của của người {đứa/kẻ} cao thượng,

nhìn {đi }kìa, trong khung {bầu} trời mạ {vàng} kền này,

[đã] nổi [trôi] đầy bóng gập cong {cong queo/khúc gấp} [in ngược lên] của người chết

 

Kỉ {thời kì} Băng Hà: đã qua rồi,

vì sao: mọi {nơi} chỗ đều là băng {chìm} trôi ?

Mũi Hảo Vọng {Cape of Good Hope}: đã phát hiện,

vì sao: trong Biển Chết {Dead Lake} ngàn buồm {thuyền} đua {tranh} nhau ?

 

trên cái thế giới mà tôi đã đến này,

{tôi bước lên vào cái thế giới này}

chỉ mang theo {bên mình} giấy, dây [trói/thừng/chão] và cái bóng,

để {}: ở trước tòa {thẩm phán/pháp đình},

{tuyên đọc} đọc {dõng dạc/lớn} to những {vài/ít} lời {tiếng/thanh âm} bị phán quyết.

{để đọc to lên những lời bị phán quyết trước tòa}

 

nói [cho] cậu {mày/bạn} biết nhé, thế giới [ơi]

tôi {tớ/mình/tao} – không – tin [tưởng] !

dầu cho dưới chân người {mày/bạn} có một ngàn người thách đấu,

thì hãy điểm danh cho tôi làm{kẻ/đứa/thằng} thứ một ngàn lẻ một.

 

tôi không tin trời là xanh {lam},

tôi không tin tiếng rền {dội} của sấm,

tôi không tin mộng là giả {ảo/hão},

tôi không tin {cái/sự/người} chết không báo ứng.

 

nếu [hệt] như trong tiền {mặc/thiên/số} định, nhất định biển sẽ chọc {xối/táng/húc} vỡ đê,

thì hãy cho nước {mặn} chát ồ {nhồi/tọng} vào trong tim tôi,

nếu nhất định đất liền sẽthăng {bay/nhô/vồi} lên,

thì hãy cho loài người {nhân loại} chọn lại đỉnh sinh tồn {đỉnh cao sinh tồn/đỉnh cao để sinh tồn}.

 

vận hội {vần/vòng xoay} mới và sao sao {tinh tú/đẩu} nhấp nhánh {chớp nháy/chớp}

đang {giăng/chăng/treo đầy} trang hoàng bầu trời không có nắp {vung} đậy,

đó {đấy} là chữ viết {văn tự} tượng hình [] năm ngàn {năm} tuổi,

đó {đấy} là con ngươi {đồng tử/mắt} chăm chắm nhìn của [những] người vị lai.

 

Bản 2

Trả lờiHồi đáp

 

thấp hèn là giấy thông hành {hộ chiếu} của {đứa} kẻ thấp hèn,

cao thượng là lời văn khắc trên bia mộ của của {đứa} người cao thượng,

nhìn {đi }kìa, trong khung trời mạ kền này,

nổi đầy bóng [ngược] gập cong của người chết

 

kỉ băng hà: đã qua rồi,

cớ sao: mọi chỗ, đều là băng {chìm} trôi ?

mũi hảo vọng: đã phát hiện,

cớ sao: trong biển chết, ngàn buồm đua {tranh} nhau ?

 

trên cái thế giới mà tôi đã đến này,

{tôi bước lên cái thế giới này}

chỉ mang theo giấy, dây [chão] và cái bóng,

để {}: ở trước tòa,

đọc {lớn} to những {vài} lời bị phán quyết.

{để đọc to lên những lời bị phán quyết trước tòa}

 

nói [cho] cậu biết nhé, thế giới [ơi]

tôi – không – tin [tưởng] !

dầu {} cho dưới chân người {mày/bạn} có một ngàn người{tên/đứa} thách đấu,

thì hãy điểm danh cho tôi làm kẻ {đứa/thằng} thứ một ngàn lẻ một.

 

tôi không tin trời là thứ {màu} xanh {lam},

tôi không tin tiếng rền {dội} của sấm,

tôi không tin mộng là {cái} thứ giả {ảo},

tôi không tin {cái/sự/người} chết không báo ứng.

 

nếu [hệt] như trong số đã đặt, nhất định biển sẽ chọc {húc} vỡ đê,

thì hãy cho nước {mặn} chát {nhồi} ồ vào trong tim tôi,

nếu nhất định đất liền sẽ thăng {bay} lên,

thì hãy cho loài người {nhân loại} chọn lại {đỉnh cao} đỉnh sinh tồn.

 

vận hội {vòng xoay} mới và sao sao {tinh tú/đẩu} nhấp nhánh {chớp chớp}

đang {treo đầy} trang hoàng bầu trời không có nắp {vung} đậy,

đó {đấy} là chữ viết {văn tự} tượng hình [] năm ngàn {năm} tuổi,

đó {đấy} là con ngươi {mắt} chăm chắm nhìn của [những] người vị lai.

 

Bản 3

Trả lờiHồi đáp

1  thấp hèn là giấy thông hành của {đứa} kẻ thấp hèn,

   cao thượng là lời văn khắc trên bia mộ của của {đứa} người cao thượng,

 nhìn {đi }kìa, trong khung trời mạ kền này,

 nổi đầy bóng [ngược] gập cong của người chết

2  Kỉ Băng Hà: đã qua rồi,

  vì sao: mọi chỗ, đều là băng {chìm} trôi ?

  Mũi Hảo Vọng: đã phát hiện,

  vì sao: trong Biển Chết, ngàn buồm đua {tranh} nhau ?

3  trên cái thế giới mà tôi đã đến này,

{tôi bước lên cái thế giới này}

chỉ mang theo giấy, dây [chão] và cái bóng,

để {}: ở trước tòa,

đọc {lớn} to những {vài} lời bị phán quyết.

{ để đọc to lên những lời bị phán quyết trước tòa}

4  nói [cho] cậu biết nhé, thế giới [ơi]

tôi – không – tin [tưởng] !

dầu {} cho dưới chân người {mày/bạn} có một ngàn người{tên/đứa} thách đấu,

thì hãy điểm danh cho tôi làm kẻ {đứa/thằng} thứ một ngàn lẻ một.

5  tôi không tin trời là thứ {màu} xanh {lam},

  tôi không tin tiếng rền {dội} của sấm,

  tôi không tin mộng là {cái} thứ giả {ảo},

  tôi không tin {cái/sự/người} chết không báo ứng.

6  nếu [hệt] như trong số đã đặt, nhất định biển sẽ chọc {húc} vỡ đê,

thì hãy cho nước {mặn} chát {nhồi} ồ vào trong tim tôi,

nếu nhất định đất liền sẽ thăng {bay} lên,

thì hãy cho loài người {nhân loại} chọn lại {đỉnh cao} đỉnh sinh tồn.

7  vận hội {vòng xoay} mới và sao sao {tinh tú/đẩu} nhấp nhánh {chớp chớp}

đang {treo đầy} trang hoàng bầu trời không có nắp {vung} đậy,

đó {đấy} là chữ viết {văn tự} tượng hình [] năm ngàn {năm} tuổi,

đó {đấy} là con ngươi {mắt} chăm chắm nhìn của [những] người vị lai.

Ái Vân Quốc
Số lần đọc: 3195
Ngày đăng: 24.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chẳng giữ được mây bay - Phạm Ngọc
Dòng thơ tôi - Việt Chung
Mỗi ngày vắng.... - Lê Nguyệt Minh
Chết - Lê Huỳnh Lâm
Trôi ngược cua đường gấp khúc - Đinh Thị Như Thuý
Bất chợt Mỹ Sơn - Nguyễn Lương Hiệu
Tam tấu THÁP CHÀM - Inrasara
Đoản khúc người - Viêm Tịnh
Nơi ấy - Ngô Thiên Thu
Đâu rồi giấc mơ xanh - Nguyễn Ngọc Hạnh