Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.400 tác phẩm
2.747 tác giả
641
116.784.975
 
Chuyện tình
Erich Segal
Chương 14

Chương XIV

Lá thư tới vào tháng Bảy.

Nó được gửi tới cảng Dennis từ
Cambridge, vì thế tôi đoán là thư đến chỉ trong vòng một hai ngày. Tôi vọt ra chỗ Jenny đang giám sát bọn học trò của nàng chơi đá bóng, và gọi nàng với giọng ngọt ngào nhất :

"Ta đi đi em."

"Hả ?"

"Ta đi đi." Tôi lặp lại, đầy vẻ quyền uy, nên nàng đi theo khi tôi bước về phiá bờ nước.

"Có tin gì hả Oliver ? Nói cho em nghe đi nào."

Tôi dẫn nàng đi tiếp vào chỗ đậu thuyền.

"Lên thuyền đi, Jenny." Tôi ra lệnh, chỉ về hướng chiếc thuyền với tay đang cầm lá thư, mà tới khi đó nàng vẫn chưa để ý tới.

"Oliver, em còn phải coi lũ trẻ." Nàng phản đối, ngay cả lúc ngoan ngoãn bước lên thuyền.

"Oliver, anh nói xem có chuyện gì vậy?"

Chúng tôi đã cách bờ vài trăm thước.

"Anh có chuyện này muốn nói với em."

"Anh không thể nói trên đất liền sao?" Nàng hét lớn.

"Không, chết tiệt vậy đó." Tôi cũng hét lớn ( Không có ai giận hờn chi cả, nhưng gió mạnh, nên chúng tôi phải hét lên mới nghe rõ lời nhau ).

"Anh muốn ở một mình với em. Hãy nhìn xem anh có cái gì này."

Tôi giơ phong thư ra cho nàng. Ngay tức khắc, nàng đọc ra địa chỉ nơi gửi.

"Ồ, trường luật Harvard. Anh bị đuổi học à ?"

"Đoán lại đi, em bé lạc quan" Tôi hét.

"Anh đứng nhất lớp." Nàng đoán.

"Không hoàn toàn như vậy. Thứ ba."

"Ồ, chỉ thứ ba thôi ?"

"Nghe này, thế nghĩa là anh vẫn được nêu tên trong Law Review."

Nàng vẫn ngồi im, vẻ thản nhiên.

"Lạy Chúa, Jenny" Tôi van vỉ. "Hãy nói gì đi."

"Không, nếu em chưa nhìn thấy con số 1 hoặc 2."

Tôi nhìn nàng, hy vọng nàng sẽ mỉm cười, một nụ cười nàng đang cố nén lại, tôi biết.

"Cười lên nào, Jenny" Tôi cầu khẩn.

"Em đi đây, chào nhé." Nàng nói, và ngay lập tức nhảy xuống nước. Tôi nhảy theo nàng, điều tôi biết kế đó là cả hai bám vào lườn chiếc thuyền và cười như điên dại.

"Nào, leo lên thuyền đi." Tôi nói, ranh mảnh nhìn nàng.

"Đừng vội huênh hoang, hạng ba vẫn chỉ là hạng ba thôi."

"Nghe đây, cô ả." Tôi nói.

"Gì vậy, chàng ngốc ?"

"Anh nợ ơn em rất nhiều." Tôi nói chân thành.

"Không đúng, chàng ngốc ạ, không đúng."

"Không đúng ?" Tôi hỏi lại, hơi ngạc nhiên.

"Anh nợ em mọi thứ." Nàng nói.

Đêm hôm đó, chúng tôi bỏ ra 23 đô cho một buổi tiệc tôm hùm tại một quán độc đáo ở
Yarmouth. Jenny vẫn bảo lưu phán quyết của nàng cho tới lúc nào nàng biết được ai là người, như lời nàng, đã "đánh bại" tôi.

Nói nghe hơi ngớ ngẩn, tôi yêu nàng đến nỗi khi vừa về tới
Cambridge, tôi vội tìm xem hai tay đứng đầu là ai. Tôi thấy khuây khỏa khi phát hiện ra người đạt hạng nhất là Erwin Blasband, Khoá ’64 trường City College, một kiểu sinh viên mọt sách, đeo kính cận, không thể thao chút nào và nhất là không phải mẫu thần tượng của Jenny. Kẻ đạt hạng nhì là Bella Landau, Khoá ’64 trường Bryn Mawr, một cô gái. Điều này thật là tuyệt, nhất là Bella Landau trông khô như ngói (như phần đông các quý cô học luật), và tôi có thể kể cho Jenny nghe một cách chi tiết về những gì xảy ra trong buổi tối ở Gannett House, tòa lầu của tờ Law Review. Lạy Chúa, đó là những đêm về muộn. Tôi đâu có hay về vào lúc hai hoặc ba giờ sáng. Sáu đêm, để biên tập tờ Law Review, tôi là tác giả của một bài báo (Hỗ trợ pháp lý cho dân nghèo thành thị – Một đề tài nghiên cứu tại quận Roxbury- thực hiện bởi Oliver Barrett IV, 3/1966, trang 861-908 ).

"Một bài viết khá. Thực sự rất khá."

Đó là tất cả những gì Joel Fleishman, tổng biên tập, lặp đi lặp lại. Thực tình, tôi mong chờ một lời đánh giá cụ thể hơn ở người sẽ là thư ký cho Thẩm phán Doughlas vào năm sau, nhưng đó là những gì anh ta nói khi đang xem lại bản thảo hoàn chỉnh của tôi. Chúa ơi, Jenny đã bảo tôi, nó "sắc sảo, thông minh, và thực hay ". Chả lẽ Fleishman không theo kịp ?

"Fleisman nói đó là một bài khá, Jenny."

"Lạy Chúa, em chờ đến giờ này để nghe chỉ bao nhiêu đó thôi ư ? Ông ấy có phê bình về mặt khảo cứu, hay về văn phong gì khác không ?"

"Không, Jen, anh ta chỉ nói nó khá."

"Vậy anh làm gì mà về muộn thế ?"

Tôi nháy mắt với nàng.

"Anh có vài chuyện phải làm với Bella Landau."

"Ồ." Nàng nói. Tôi không xác định được giọng nàng biểu thị điều gì.

"Em có ghen không ?"

"Không, em có đôi chân đẹp hơn."

"Nhưng em có viết được một bài báo không ?"

"Cô ta có làm được món lasana không"?

"Vâng," Tôi nói, " Thực sự, hồi nãy ở Gannett House trông cô ta lôi cuốn lắm. Mọi người đều bảo chân cô ta cũng đẹp không kém của em đâu."

Jenny gật đầu : " Em sẽ đánh cuộc."

"Thế em bảo sao nào ?"

"Bella Landau có trả tiền thuê nhà cho anh không?"

"Chết tiệt, chả lẽ anh không thể thôi thuê khi anh đã khấm khá ?"

"Bởi vì, anh ạ," Vợ yêu của tôi đáp, "Anh chưa bao giờ khấm khá cả."

Nguyễn Thành Nhân dịch

 

Chương : 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   15    16    17    18    19    20    21    22   
Erich Segal
Số lần đọc: 1266
Ngày đăng: 22.07.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bờ bên kia - Trần Kiêm Ðoàn
Phản trắc - Hoàng Đình Quang
Tương Tác - Triệu Từ Truyền
Nhạc vũ trong HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH - Trần Kiêm Ðoàn
Tiếng trống Sampô - Anh Động
Sóng lừng - Triệu Xuân
Cõi Mê - Triệu Xuân
Một thời in dấu - Trần Đồng Minh
Dương Từ Hà Mậu - Nguyễn Đình Chiểu
Phố Hoa Phai - Mường Mán
Cùng một tác giả
Chuyện tình (truyện dài)