Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.344 tác phẩm
2.576 tác giả
194
75.631.610
 
Bạn có thể nói gì khi một nhà thơ Mỹ xin lỗi
Nguyễn Đức Tùng

 

 

Đối thoại ở Bắc Kinh

Một ngày cuối tháng 10, năm 2015, tình cờ sau khi đọc bài của nhà văn Phùng Nguyễn trên Facebook về chiến tranh Việt Nam, tôi gặp một nhà thơ Mỹ. Đó là nhà thơ nổi tiếng, thuộc lớp khá trẻ, thế hệ Rita Dove, Mark Doty, Carolyn Forché, Kay Ryan, Li- Young Lee, tôi ngưỡng mộ đã lâu. Tôi có hầu hết các tập thơ của ông. Trong buổi ra mắt sách ở hiệu sách, tôi mua một cuốn, mặc dù đã có, chỉ để xin chữ ký.

Ông hỏi tên tôi để viết trong một câu đề tặng, khá tỉ mỉ và thân tình. Nhận ra cái họ tiêu biểu của người Việt, ông ngước lên.

- Bạn đến từ Việt Nam, ah, tôi muốn nói là sinh ở đó?

Are you from Vietnam, ah, I mean originally?

- Dạ đúng. Tôi sinh ra ở đó.

Yes. I was born in Vietnam.

- Thế thì vui quá. Tôi cũng vừa qua đó thăm.

Perfect. I have been there lately.

Nhận ra hàng người chờ phía sau khá đông, nhưng thấy ông vui vẻ thân thiện, tôi làm mặt lì, tranh thủ nối dài câu chuyện với một nhà thơ mình yêu mến. Vả lại, độc giả trước tôi, một cô gái trẻ, mặc cái áo nửa váy nửa xường xám, cũng rôm rả trò chuyện với ông ta có cả nửa tiếng, mặc cho tôi chờ, đồ bất lịch sự.

- Bạn có thích không?

How did you like it?

- Thích? Nhưng thích cái gì? Tôi yêu con người Việt Nam, tuyệt vời, nhưng mà...

Like it? But about what? Vietnamese people, oh, lovely people, but..

- (Sau một lúc.) Tôi xin lỗi.

(Pause.) My apology.

- Bạn xin lỗi về cái gì?

Apology for what?

- Chiến tranh, giết người...các liên can trong quá khứ của người Mỹ.

War, killings...our past involvements.

- Bạn không cần phải xin lỗi.

You don't need to apologize.

- Sao không?

Why not?

- Tôi không phải là một người chống Mỹ. Bảy mươi tám phần trăm dân Việt nam yêu Mỹ.

I am not anti- American. Additionally, seventy eight pecent of Vietnamese people, statistically, love your country.

- Tôi thực không biết điều ấy. Nhưng cám ơn.

I did not know it. But thank you.

- Thêm một chút cá nhân. Máy bay Mỹ dội bom đã tiêu hủy căn nhà của cha mẹ tôi, nhưng trong một lần khác, lính bộ binh Mỹ đã cứu sống nhiều người ruột thịt của tôi, cả làng.

And a bit personal, your airstrike destroyed my parents' house but on another time your soldiers rescued some of my loved ones, the whole village.

- Còn người khác? quá khứ của họ?

But other people? their past?

- Bạn có thể hỏi người khác, hỏi quá khứ, nhưng chỉ khi họ đứng trước mặt mình, như tôi, được thông tin đầy đủ, và hoàn toàn tự do.

You can ask other people, ask the past, but only when they can stand like this, informed, and free.

Tôi nghĩ, từ nay không phải gặp bất kỳ người Việt nào bạn cũng phải xin lỗi cả đâu.

From now on, I think, you don't have to say apology to everyone who is from Vietnam.

- Tôi ước gì chúng ta có thêm thời gian để tranh luận. Nhưng chúng ta không có..bạn thấy đó...hàng dài người chờ. Tôi xin lỗi bạn.

I wish more time to discuss. But we don't have any left.. you know...long line. My apology.

 

 

Nguyễn Đức Tùng
Số lần đọc: 835
Ngày đăng: 02.11.2015
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
7 ngày ở Kuala Lumpur, Malaysia - Thái Quốc Mưu
Hà Nội, những ngày khó quên - Trần Dzạ Lữ
Điệu Valse của Văn Cao - Hà Phan
Người cùng thời với cha tôi - Yến Lan
Hào nhoáng Trịnh Công Sơn - Hà Phan
Tản mạn về một người bạn - Trần Dzạ Lữ
Xin góp đôi lời - Vĩnh Thông
Tròn trăng tháng tư - Phan Trang Hy
Mỗi ngày mừng tuổi mẹ - Tâm Thường Định
Trong nỗi âu lo - Phạm Thanh Chương
Cùng một tác giả
tạp bút 2 (tạp văn)
Chiếc Radio cũ (truyện ngắn)
Con mèo của Takashi (truyện ngắn)
Cây Sài Gòn (tạp văn)
Nồi Bánh Tét (truyện ngắn)
Trái tim (truyện ngắn)