Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.405 tác phẩm
2.747 tác giả
442
116.793.918
 
Ông kẹ tỉnh Hà
Đỗ Nhựt Thư

 

            Ngày T năm 1971.

    Đại tá Lân, tỉnh trưởng tỉnh Hà mời các chỉ huy trưởng chịu trách nhiệm về an ninh trật tự họp mật. Giọng y bần thần: -  Tôi có nghe về Hùng nhưng chưa rõ, đề nghị thiếu tá Trưởng ty cảnh sát báo cáo về chuyện hắn để chúng ta có cách trừng trị.

    Thiếu tá Nhân rành rọt như đã thuộc nằm lòng: -  Trình đại tá! Hùng xuất thân không cha, nghèo khổ, 17 tuổi mất mẹ, gia nhập giới giang hồ, được tôn là đại ca nhờ giỏi võ, mã thượng, sống trọng nghĩa tình. – Y nhỏ giọng: - Thường lấy của người giàu bất nghĩa chia cho người nghèo.

   Lân thở hắt ra: -  Hắn có tội lỗi gì mà ta có cớ bắt giam không?

-  Thưa! Tội hắn chưa có đơn thưa trình lại không gây thương tích cho ai, dân chúng lại tôn trọng và ca ngợi hắn như thần nên chỉ theo dõi mà chưa có cớ bắt giữ.

    Đưa mắt ngó qua đại úy Công – trưởng đồn quân cảnh, Lân nghiêm mặt: -  Tôi nghe hắn là lính đào ngũ, ông bắt được chứ? Hắn làm bẻ mặt cả hệ thống chính quyền tỉnh ta, hừm …

Công mặt tái như chàm: -  Trình thượng cấp, lính tôi đã chận lại định bắt mấy lần nhưng không hiểu sao hắn thoát, vụt một cái không thấy đâu, nghe đồn tài khinh công của hắn siêu đẳng.

-  Vâng! Nhân góp giọng: - Có lần hắn vào nhà thiếu tá Thành, tiểu đoàn trưởng lấy 20 ngàn vừa ăn bạc, lính bảo vệ đuổi bắn theo, hắn chạy nhanh như chớp lại dích dắc nên thoát. Le lưỡi: - Bọn giang hồ truyền tụng hắn có thuật ‘lăng ba vi bộ’ bí truyền. Đêm sau có thư cắm con dao lên bàn nhà Thành cảnh cáo, bảo rằng nếu bắn hắn lần 2 sẽ đổ máu, thằng lính đào ngũ, Thành xuống nước.

   Lân nạt ngang: -  Chuyện quốc gia, ông đừng nói càn, thúc thủ trước hắn chúng ta mặt mũi nào làm việc với dân. Chợt nhỏ giọng: -  Nhưng thôi, các ông nghe đây. Y rút cây côn 49 mạ bạc bỏ lên bàn: -  Nó báo tôi tối nay nó sẽ lấy trộm cây côn này để làm lễ lên chức đại ca vùng Một đó. Thật là coi trời bằng vung. Hừm …

   Nhân lắp bắp: -  Dạ … Đạ…đại … tá …Thật hay giỡn vậy … đại… tá …?

-  Không rõ điện thoại có phải hắn không, nhưng chắc là hắn, xưng tên và báo rõ sự việc, lời rành rọt, kẻ cả, pha bỡn cợt. Nghiêm mặt: - Vậy chúng ta phải có biện pháp ngăn ngừa, các ông phải canh gác cẩn mật, đường đường thể diện quốc gia, mất chức và ra biên giới làm mồi cho đối phương đó, các ông rõ chưa?  Y ôm đầu: - Tình hình chiến sự đang bất lợi cho ta lại thêm bọn giang hồ …

 

***

         Ngày T + 1

    Hùng đặt khẩu côn mạ bạc của viên đại tá đánh kịch lên bàn, cả bọn đứng lên cúi đầu kính cẩn. Ba cước – trùm đất võ Bình Định bước lên 3 bước, xá Hùng 2 cái, 1 đàn em bưng đến 1chậu rượu đế, Ba rút dao, xoẹt 1 cái vào ngón tay đeo nhẫn, máu tóe vào chậu rượu, ngó Cê xỉa trùm tỉnh Nghĩa. Cê bình thản bước lên, đến  Dai nhách, đại ca đặc khu thành phố cảng. Và Hùng thong thả bước lên, Bảo quân sư đã  treo lên ảnh 1 cụ già quắc thước từ trước, ân sư của Hùng, rồi máu đã hòa trong máu, tứ hải đã là giai huynh đệ, đã phân ngôi thứ. Vái chư huynh đệ 2 vái Hùng quay mặt lạy ân sư 4 lạy, giọng đanh sắc:

-  Ta lúc mới lớn được ân sư chỉ dạy hai đường văn võ, đã thề trước người. Nay chư huynh đệ nể tài tôn xưng ta, vậy trước mặt ân sư ta xin truyền đạt lại lời truyền dạy của người: - Một: tôn trọng chính nghĩa - Hai: sống vị nghĩa, cứu khổn phò nguy -  Ba: không hại người vô tội. Xin thề.

    Xoảng, bình hoa pha lê trên quầy quán Tao Ngộ rơi vỡ vụn, không rõ vì lời thề kinh hồn của cả trăm tay anh chị hay do cô chủ quán run rẩy lỡ tay hoặc có điềm gỡ báo cho giới giang hồ về tương lai mù mịt của mình.

   Rượu được hòa vào chậu máu, uống bằng chén to, huynh đệ thỏa sức tỏ sức trai ngang tàng hồ thỉ, điểm mặt thì thấy có cả mấy tay trinh sát khét tiếng ngang bướng, Vài viên cớm lượn lờ trước quán. Một bầy vũ nữ ào vào, quấn quít.

   Khuya, cùng nằm vạ vật Ba cước ồm ồm: -  Đại huynh thế nào mà luyện được bí thuật “lăng ba vi bộ”, đột nhập vào tận phòng ngủ ngài tỉnh trưởng, rào điện cao 3 mét, 1 đàn chó dữ , 1 trung đội cảnh sát?

   Hùng cười thầm, đó là nhờ công phu luyện tập khinh công hơn 10 năm, chứ ta biết lăng ba lăng biếc gì đâu, giọng đầy bí ẩn: -  Ân sư dạy ta cả, người bảo: “Con nhà võ phải lấy khinh công làm đầu, nhờ đó thân pháp nhanh như gió cuốn, lúc phi như rồng lượn, khi cước như hổ vồ. Ân sư vốn gốc Trung Hoa, tổ tiên người không thờ nhà Mãn nên chạy qua đất Việt, lão sư vì một bóng hồng mà lạc đến quê ta.

-  Tiếp đãi chúng đệ như ông hoàng, huynh giàu thật. – Dai nhách thẻ thọt.

   Hùng cười khùng khục: -  Có gì đâu, toàn do bọn quyền chức tham nhũng kính dâng khi ta đến viếng lúc nó đang ăn chơi xa hoa, cờ bạc. Này cũng có lúc ta chẳng có 1 xu dính túi. Cái bận ta ra thăm anh em xứ Quảng, vợ thằng Tư đẻ, nhà nghèo rớt mồng tơi, ta đến nhà một nhà buôn giàu có, xưng tên mượn đỡ 50 ngàn, lão hồ hởi kính biếu. Mừng vì mình nhận tiền mà không thấy thẹn với lương tâm.

-  Ngày sau đệ đem 500 ngàn ra trả. Bảo quân sư lên tiếng: - Lão ứa nước mắt không nhận, đệ không biết tính sao vì lời của đại huynh vốn như đinh đóng cột, bày lão đem bố thí cho dân nghèo, lão vọng về phương nam xá 2 xá.

    Cê xỉa cười cười, chọt chọt: - Chớ hàng trăm cây vàng mà huynh lấy ở tiệm kim hoàn của thằng thiếu tá quận trưởng trong xứ đệ huynh làm chi cho hết? Huynh quá đáng đó nghe, dám xâm phạm lãnh địa bọn đệ, khiến bọn đệ phải ra đây mới có ngày này.

   Lại Bảo: -  Ôi chao! Như muối bỏ bể, em út, dân chúng nghèo khổ khắp cả nước này.

   Hùng chợt nhổm dậy, thảng thốt: - Tôi về đây. Rồi bước nhanh, vọng lại: - Tối nay ta sẽ trả lại súng cho lão Lân. Lại tặc lưỡi than thầm: - Khỉ thật.

   Chỉ có Bảo quân sư là hiểu việc đại huynh mình vội về khi mình nói đến em út, Hùng nhớ Hường, cô vợ hờ lỡ làng nghèo khổ mà xinh đẹp.

    Dai nhách chậc lưỡi: -  Đại ca lạ thật. Người như thế mà bọn quan gọi là tướng cướp còn dân lại ngưỡng mộ. Chắc do nghèo khổ nên quyết chí trả thù đời từ nhỏ mà ra chăng?

   Bảo ưu tư: -  Huynh thương người nghèo khó hiếm có. Chị Hường cũng thế, thân phận thấp hèn, lỡ làng, khổ tận mạng. Đêm đó, cho tiền huynh đệ xong, khuya 2 anh em bước thấp bước cao trên đường, bỗng gặp một người phụ nữ ôm con đói lả phều phào  xin ăn. Đại ca dẫn nàng vào quán. Cơm xong nghe cô ấy kể chuyện đời mình, Hùng cảm động  dẫn về cưu mang, nay là vợ yêu quý của đại ca.

   Dai dấn tới: -  Nghe chị cả nay rủng rỉnh nên đanh đá lắm thì phải?

   Bảo thở dài: -  Đàn bà mà, họ nhẹ dạ lắm, được voi đòi tiên. Bả hay gây chuyện với các mệnh phụ phu nhân, cũng vì bức bối thân phận, gây oán thù thêm cho Hùng.

      

                                                            ***    

            Ngày T năm 1972

     Đêm, sau trận mây mưa lên bờ xuống ruộng, nàng mãn nguyện, gối đầu lên bờ vai rộng của Hùng, tay xoa xoa bộ ngực săn chắc, giọng mê mê: - Anh, em mệt quá.

   Hùng cười thầm, bí quyết “hoàn tinh bổ não” được sư phụ gia ân thật là đắc dụng. Chiến thắng này nọ cũng vênh vang nhưng lại chuốc lấy oán thù, còn cái chiến thắng một chọi một trong phòng riêng mới là chiến thắng mỹ mãn của một đấng nam nhi.

    Nhìn nàng ngủ như một con mèo ngoan Hùng thấy mình ấm lòng, tuổi 25 lại được viên mãn mọi bề khiến dung nhan nàng ngày càng rực rỡ, chẳng bù vẻ xanh xao tiều tụy ngày nào. Em út một vùng say mê nhưng Hùng chỉ chọn thêm 2 thứ thiếp, thi thoảng gặp khi say sưa mụ mị, còn vợ thì chỉ có nàng.

    Sáng nay sau trận tổ chức phục kích lấy đoàn xe gạo của bọn thương lái tỉnh Bình đem về chia cho dân nghèo cũng là do ý nàng thêm vào. Mà quả thực dân thì đói, bọn chúng lợi dụng chiến tranh làm giàu trên sinh mạng con người. Ta có nông nổi quá không ? Tối nay nghe anh em báo bọn chúng phát lệnh truy nã ta: một tướng cướp - ráo riết, ta hơi chột dạ. Cướp! Ta có cướp đâu, chỉ là ta đủ tài lấy lại phần mà những kẻ khác dùng quỷ kế để lấy của bá tánh đem về phân phát lại cho bá tánh. Tiền bọn chúng vơ vét bất nghĩa thì ta vào tận phòng lấy lại, tiền của bọn giàu có cờ bạc thì ta đến tận nơi xin khoản thừa này về cho anh em, họ đang trốn lính dạt vòm chui nhủi khốn khó. Nhưng vụ này thì có lẽ ta mang tiếng thật rồi. Hùng thao láo suốt đêm, biết từ nay đời mình sẽ nguy nan, phải trốn tránh, sống cảnh rày đây mai đó.

 

***

-  Và rồi cũng từ nhan sắc ấy mà Hùng bị chết. – Trí nói như một lời than, giọng nhẹ như gió thoảng.

-  Sao? Tôi thảng thốt, run run cầm ly rượu, cũng khá khuya nên quán Quỳnh vắng khách. Hình như Trí là hạng em út của Hùng, tôi lờ mờ đoán vì lối sống ngang tàng  và thái độ của dân anh chị rất tôn trọng lão.

-  Năm sau nghe em út thẻ thọt có một món tiền phi nghĩa lớn của một tay sĩ quan tham lam, nhà ở khu ngoại vi dễ đôt nhập, vì muốn ổn định cuộc đời, nàng mong Hùng lấy số tiền ấy rồi cùng vào Nam để được sống bình thường như mọi người bình thường. Thế là sập bẫy của chúng. 

    Trí ngó thẳng vào mắt tôi:- Đại ca chết như một hảo hán. Bị cả trăm lính vây chặt 2 ngày, huynh đàm phán xin tha cho bọn đàn em vô tội và cho Hường đến gặp mặt lần cuối. Và rồi … bùm! Cặp trai tài gái sắc đầy khổ nạn ấy đã trở về với cát bụi.

   Lão tần ngần: -  Lại đúng ngày T. sau đó 1 năm.

 

            Thẩn thờ tôi vân vê ly rượu thấy lòng đắng ngắt, rưng rưng cảm thương cho một đấng nam nhi sống lúc thời thế nhiễu nhương mà không gặp được bậc tri thức đưa đường chỉ lối.                                                                                                                                                                                                                                            

    Rằm trọng xuân, Giáp Ngọ - 2014

                                                                                   

 

 

Đỗ Nhựt Thư
Số lần đọc: 766
Ngày đăng: 16.05.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ngày mai trời có sáng - Hoàng Thị Bích Hà
Vụ mưu sát lộng lẫy - Nguyễn Lệ Uyên
Con số trên cánh tay (Dacia Maraini) - Trương Văn Dân
Những mảnh vỡ của tấm gương - Elena Pucillo Truong
Hư cấu hai tình hận - Mỹ Ca
Bản nhiên phó tướng - Đỗ Nhựt Thư
Cô độc trong nhà và cuộc trò chuyện với mẹ - Nguyễn Anh Tuấn
Nội trú - Võ Công Liêm
Sương khói quê nhà - Võ Anh Cương
Khu vườn trồng hoa - Nguyễn Chí Kham