Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
684
116.694.255
 
Ngôi nhà ám ảnh
Lê Hoài Lương

Nghe tiếng kêu thất thanh của thị, gã buông dùi đục chạy vào. Thị vấp ngạch cửa ngã ạch rồi vặn mình bò ra sân, kéo theo vệt nước giữa hai đùi. Mặt cắt không còn hột máu, thị lắp bắp: “Nó… nó…”. “Cái gì?”- gã quát. Co…n…, thị líu lưỡi một lát mới bật ra tiếng “rắn” hụt hơi. “Đ. Mẹ! Tưởng con cặt!- gã rủa- con rắn mà sợ vãi đái! Nó ở đâu?”

 

Thị bưng chồng bánh tráng mới lột vỉ vào buồng định đặt lên bàn ép. Trong góc tối, một đống đen sì như cái lốp ô tô thị ngỡ chồng mới nhặt ở đâu về để cắt làm máng heo, mà sao phải cất tận trong buồng. “Báu thiết gì…”- thị chưa kịp nghĩ trọn ý chê bai gã chồng gia trưởng luôn áp chế thì chợt nhận thấy có vệt sáng mờ mờ trên lốp xe ngọ nguậy, từ sáng vào quáng  mắt, thị đã không phát hiện cái dọc sáng cho đến khi nó động đậy. Sợi lạnh chạy lên đỉnh đầu để tóc dựng thành nhận thức hãi hùng: con rắn đang bạnh hàm chồm tới. Thị thả chồng bánh quáng quàng tuôn chạy ra cửa.

 

Miệng nạt vợ nhưng gã cũng thấy lo. Thà giáp mặt ngoài trời còn chủ động chớ trong buồng tối mò. Nhưng đây là nhà gã. Ngôi nhà tranh trét đất này là của gia đình gã, chính tay gã dựng nó sau gần hai tháng lao động cật lực. Gã cầm cây đòn gánh thận trọng bước qua ngạch cửa, chú tâm nhìn khoảng tối dưới giường, đường luồng hẹp vào buồng… Gã bất giác rùng mình cùng lúc nhận ra ngôi nhà chuyển răng rắc và tiếng gió phì phì trên cao: từ cây trính, con rắn đang lắc lư chồm xuống, cổ bạnh ra như tấm súc. Gã vãi đòn gánh, hoảng hốt nhảy lui ra cửa, dù gì thì gần hai năm học võ thời mới lớn cũng giúp gã không ngã như vợ.

 

Con hổ chúa to chưa từng thấy! Đoạn đầu ngoặc qua trụ lỏng lấy thế của nó cả mét, phần thân vắt theo cây trính còn khúc đuôi cuốn vài vòng lên cây xiên, mỗi khi nó vặn mình đe doạ, dàn gỗ đơn giản của ngôi nhà tranh vách đất chao chuyển! Con rắn đã công khai chiếm thế thượng phong trong ngôi nhà của gã!

 

Người vợ đang líu lo trăm trết với tốp thanh niên đi làm hồ thuỷ lợi về. Con mẹ lắm điều này hoá ra được việc: gã chạy ra cổng cầu viện. Người ngang ngạnh như gã mà hạ mình “nhờ mấy em giúp một tay…”, đám trai làng hài lòng nổi máu yêng hùng. Mấy thằng bặm trợn nhất đứa cái rựa, đứa khúc cây thận trọng tiến vào, hổ chúa không phải chuyện đùa, mà to như bắp vế nữa! Sơ hở là mất mạng chứ chơi à? Gã chạy lăng xăng vòng ngoài kiếm thêm gậy gộc, miệng hô to thứ mới kiếm được một cách bận rộn trước sân. Có vài âm thanh va đập, đổ vỡ trong nhà, gã dừng bước quan sát: mái lá trùng trình giận dữ rồi năm thằng du côn có tiếng phọt ra, mặt xanh như đít nhái, vũ khí gởi lại chiến trường! Nó… khi…ếp quá a…nh Hai…à… Con mã…ng xà tinh chứ hổ…chúa gì…!

 

Cả bọn theo ra cổng, chỗ cái lều gã dựng lở dở định làm thêm nghề sửa xe đạp… Mẹ nó, đạp xe đạp tòng tọc đi dạy ở một trường tiểu học miền núi cách nhà gần hai chục cây số nhận mấy đồng lương còm lại chửi nhau như chó tranh giành từng cái xăm lốp, xích líp công đoàn ban phát như ân huệ… Thằng đi buôn trâu đồng bào H’re, đứa chuyển trầm cho dân điệu, đứa buôn đường muổng… không ra thằng thầy! Nhà học trò có giỗ cả hội đồng đủ mặt, người nhà học trò nhìn mấy ông thầy, bà cô ăn như rồng cuốn, hài lòng về cái sự tôn sư trọng đạo! Trước nhà gã là con đường chính lên huyện, thằng bạn ở phố ra chơi gợi ý nghề xe đạp sau một tiếng đồng hồ ngồi nhậu trái sung chấm muối với rượu mía, “một trăm sáu mươi mốt cái cà tàng qua lại, non nửa có tải, mày sống được rồi!”- nó dằn ly rượu xuống bàn bật ra phương án làm ăn. Hai thằng học cùng lớp trường Kỹ Thuật Cơ Điện thời gia đình gã tản cư vô Quy Nhơn, giờ nó ra lùng tìm xác máy bay Mĩ. Mấy cái bánh tráng mì của vợ và tháng lương coi như tạm đủ tủ đồ nghề, gã làm nhà trại, định tuần sau khai trương. Đường  sống đang mở ra thì, mẹ nó, con rắn đến chiếm nhà! Đại trượng phu chẳng lẽ khoanh tay?… Mồ hôi tứa ra ướt đẫm lưng áo, nhìn bọn trai trẻ nem nép chung quanh, nhìn vợ đít quần lấm bết, nước mắt ngắn nước mắt dài ỉ ôi, gã bỗng thấy giận điên lên. “ Mẹ nó!- gã quát- né hết ra! Tụi bay dái mọc trên cổ cả bọn! Đứa nào đi mượn cho tao cái rựa!”

 

Gã không còn sự lựa chọn nào khác: ngôi nhà đã bị công khai chiếm đoạt, gã phải liều mạng với kẻ cướp! Nếu có chết thì cũng là thằng đàn ông trước mặt vợ!

 

Gã dứt một đoạn tre ngọn, vót đầu nhọn hoắc điềm tĩnh tiến bước. Phải thật chính xác, gã nghĩ, con rắn chỉ có một miếng võ chụp xuống, cổ bạnh như trang vở mở… Bọn thanh niên thấy có thủ lĩnh liền theo vào sân, đứa nào cũng kiếm một vật gì đó phòng thân. Chúng không cưỡng nổi thói tò mò trước cuộc tử chiến.

 

Con rắn vẫn nguyên vị trí cũ, thoáng thấy bóng người ở cửa lập tức nó linh hoạt hẳn lên. Da lưng đen ánh của nó chạy thành những vùng sáng dọc thân, cổ bạnh ra huơ huơ đầu, phun phì phì kích động. Gã thấy phần đuôi con rắn còn quấn mấy vòng trên cây xiên thì có phần yên tâm: khả năng tấn công của nó đã tự giới hạn vòng cung một mét quanh trụ lỏng. Ngọn tre trên tay ngang chênh chếch cho con rắn không đề phòng, gã thận trọng tiến dần đến mục tiêu.

 

Con rắn đã huơ đầu nhiều hơn, vệt sáng dọc thân nó chạy thành từng dợn  nhanh, mái nhà rùng lên cót két. Thỉnh thoảng nó chồm xuống tấn công bằng cú đớp sở trường đe doạ. Toàn bộ ý chí gã chú tập vào mảng vàng ươm lúc liền vệt chạy theo bụng, lúc mở ra như trang vở nơi cổ con rắn… Gã đã đến đúng tầm, gần như ngay dưới nó…

 

Cái trang vở đang chao ngang chợt dừng lại, con người đưa mũi nhọn lên cùng lúc mảng vàng ấy ập xuống rất nhanh: hầu như không có ngắc ngứ, tiếng “phập” ngọt ngào đã xuyên ngọn tre qua cổ con rắn. Một thoáng khựng lại ngạc nhiên từ hai phía rồi con người dồn sức đẩy mạnh lên. Con vật rụt lại theo phản xạ tự nhiên, nó thực sự giận dữ khi bị kéo căng ra ngoài ý muốn và cố sức chống lại: nỗ lực của nó không kéo dài được lâu, cơn đau buốt vùng cổ bây giờ mới đến khiến nó phân tâm. Phần đuôi cuộn rút hầu như không theo sự điều khiển của nó, sự cố gắng vượt thoát điên dại và mù loà thật khủng khiếp: dàn cây tạm bợ của ngôi nhà oằn mình rên xiết. Mặc cho dòng máu từ cổ con vật phụa ra ướt đẫm mặt mày, máu chảy thành dòng nhớt lầy ngọn tre, con người cũng nghiến răng điên dại không kém khi dồn sức cho việc làm duy nhất: cố đẩy lên cao. Cái mắt tre ngáng ngay vết thương nên con vật bị đẩy căng và dần rãn xương, cuộc bám trụ phần đuôi đuối dần, ngọn tre đã áp đầu con vật lên mái tranh. Nó bịn chặt ở đó vì hết tầm tay. Ngôi nhà cũng bớt chao chuyển, con vật mất nhiều máu giờ chỉ là một vệt dài kinh dị từ mái vắt xéo xuống cây xiên hững hờ vòng đuôi cố níu giữ…

 

Cuộc tử chiến đã thực sự kết thúc trước khi một cây gậy của ai đó thọc nối vào ống tre. Gã mụ mị tiếp tục đẩy trồi dần cái đầu, phần mình con rắn ra khỏi mái tranh, đến lúc chỉ còn sải đuôi ngo ngoe, gã rút mạnh cây lảo đảo rời đi, nghe ngoài hiên trượt xuống một âm thanh trầm đục.

 

Rất đông người tụ tập trước sân xôn xao bàn tán, trầm trồ thán phục. Gã điếc đặc từ lâu, người đẫm máu lững thững đi qua bao sự ồn ào ra giếng tắm rửa. Ngồi trước hiên nhà thản nhiên nhìn bọn trẻ kéo con rắn ra đường cái giăng ngang, gã thực sự thấy mình anh hùng! Gã đã làm được điều kỳ diệu mà nhiều người không thể làm được! Gã ngạc nhiên vì mình từng sợ, tìm cách đùn cho người khác! Nhưng, quên chuyện ấy đi, cảm giác bay bổng bây giờ thật dễ chịu.

 

 Càng không giải thích, chiến  tích của gã càng được thêu dệt đầy vẻ ly kỳ. Mấy ngày sau chính gã ngạc nhiên tiếp nhận một câu chuyện hoàn toàn khác kể về con mãng xà tinh thoắt ẩn thoắt hiện gieo bao nỗi hãi hùng trong làng, gã đã dụ nó về nhà mình quần nhau long trời lở đất gần một ngày mới hạ được! Gã chỉ mỉm cười im lặng ngụ ý chẳng có gì đáng nói về việc đó.

 

Thực ra gã sợ!

 

Gã đang sống trong nỗi sợ hãi ngày càng tăng về sự tồn tại đâu đây con rắn cặp với con bị giết. Rắn sống lâu năm bao giờ cũng có đôi và chuyện rắn báo thù ai cũng từng được nghe vài mẩu rùng rợn…Hễ chợp mắt là gã thấy rắn. Khi thì con hổ chúa chồm lên người gã cười khành khạch qua cái cổ rách toác đầm đìa máu. Lúc thì con bạch xà có mào đỏ chót rượt gã chạy đứt hơi trước khi quăng mình trùm lên người gã. Gã vùng vẫy đánh đạp loạn xạ và vợ gã nằm bên cạnh lãnh đủ! Nhưng đáng sợ nhất là con hổ chúa lưng đen ánh, bụng vàng- con rắn còn lại mà hầu như góc tối nào trong nhà, quanh vườn gã đều thấy nó! Nó cuộn như lốp xe trong góc buồng, dưới giường; nó quấn trên xiên trính thòng đầu xuống; nó cất cao đầu ngay trước cửa chờ, có khi nó gõ cửa sổ; nó trườn dọc hàng liệt địa hiếng mắt quan sát bên trong…

 

Gã thuê người phát dọn khu đồi tranh sau nhà, trừ vài gốc chanh đang ra quả, tất tật lùm bụi đều bị triệt hạ, mọi dấu vết hang hóc đều lấp kín. Cái đồi nhỏ này xưa là đồn lính, khi phát hiện  một lỗ hổng ở góc rào mà nhồi hết đống đá bòn quanh vườn cả khối (chắc là hào chiến đấu thời gian chưa lấp hết), gã yên tâm đôi phần, có vẻ như đây là hang cặp rắn và con rắn còn lại hẳn đã bị chôn sống!

 

Đêm đó gã nghĩ mình có thể ngủ yên, nhưng khi giấc ngủ chưa kịp đến thì quanh nhà khẽ khàng ẩn hiện tiếng trằn trên lá khô, tiếng gió phì lúc vẳng trước thềm, khi gần ngay bên ngoài vách buồng. Gã ngồi bật dậy cầm cái rựa ngọn để dọc bên mình- lâu nay quanh giường ngủ, mỗi góc nhà gã đều dựng đủ loại vũ khí: gậy gộc, phãng, búa rìu… Gã ngao ngán nhìn thị điềm nhiên kéo gỗ, nhiều lúc tiếng khò nhẹ trong cổ thị cũng khiến gã thót tim. Dù mấy lần đạp thị lọt xuống giường hoặc đấm thị dẹo sườn, tím mặt, gã cũng bắt thị vào ngủ: mẹ nó, cái bị thịt này có sợ quá, đái trôi chồng thì thị cũng là người, dù có ngủ say như chết thì cũng không phải xác chết, và, nỗi sợ hãi mới khốn nạn làm sao, chỉ cần nhịp thở đều đều vô dụng kia cũng làm cho con người bớt sợ!…

 

Gã mất ngủ triền miên. Ngôi nhà, niềm tự hào dựng xây và chiến công bảo vệ đang là một gánh nặng khủng khiếp: mặc dù cửa đóng then cài, gã vẫn cảm thấy rùng rùng vây quanh nỗi sợ. Vài lần, cố ý ở lại khu tập thể giáo viên, gã uống đến say mèm, nằm cùng giường với thằng bạn thầy buôn trâu, lúc gần sáng chợt tỉnh gã hoảng hồn nghe tiếng gió phì phì bên tai và cái đầu rắn cận kề trên mặt. Gã hét lộng óc cùng lúc mặt thằng bạn dính nguyên cú gạt như trời giáng hạ!

 

Mất ngủ và rượu khiến sức khoẻ gã suy kiệt dần.

 

Một tối, gã rúc vào người thị. Mùi khen khét quen thuộc và vòng tay ôm khiến gã thấy ấm lưng. Bỗng mái nhà trằn xuống. Trên mái, cặp hổ chúa rửng mỡ đuổi nhau, vẫn là nó, một con cổ rách toác. Gã bật dậy nhìn chằm chằm cổ vợ. Mẹ nó, đôi tay ngơ ngác của thị nói rằng đang yên đang lành, tự dưng…

 

Một tối, dù nghe tiếng kêu cửa, suýt nữa gã chém người hàng xóm qua hỏi mượn cái bơm xe- ập vào mắt gã là con rắn chập chờn bóng người!

 

 Một tối, cơn sợ điên dại khiến gã vùng dậy quơ rựa chạy ra vườn, vừa chạy vừa múa rựa vun vút. Đến khoảng trống gã chống rựa gào lên man rợ. Gã gườm gườm quay nhìn bốn bên, trào nước mắt. Lúc người vợ vừa khóc vừa chạy đến dìu chồng vô nhà, sợi lạnh lại chạy dọc sống lưng, gã nghe như có tiếng động đuổi theo. Gã quay lại tuyệt vọng, buông rựa chờ xuất hiện. Mẹ nó, kết thúc đi, kết thúc nhanh lên! Gã rũ xuống như tàu lá héo mặc vợ cố sức lôi vào nhà…

 

Đã nửa năm, vẫn chưa đến, vẫn không rời xa ngôi nhà của gã.

 

 , chắc chắn không bao giờ  đến, cho tới cái ngày sáng dậy, thị thấy gã ngồi lạnh cứng, trên tay còn nắm chắc cái rựa ngọn.

 

 Suối Trầu, ngày 20 / 7 / 2004

Lê Hoài Lương
Số lần đọc: 2463
Ngày đăng: 15.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Vú biển - Nguyễn Thanh Mừng
Hoa cốc kèn - Bích Ngân
Hoa thanh long vỡ - Ngô Thị Hạnh
Cô thư ký xinh đẹp - Nguyễn Hồ
Có phải tham thì thâm ? - Hồ Tĩnh Tâm
Lá đa la đà... - Thu Trân
Ông Năm Cải Tạo - Nguyễn Hồ
Miền cỏ bên đời - Nguyễn Thị Thu Hiền
Bản giao hưởng định mệnh - Linh Phương
Lục bình - Nguyễn Thành Nhân
Cùng một tác giả
Ngôi nhà ám ảnh (truyện ngắn)
Phận người gió bay (truyện ngắn)
Chợ chiều (truyện ngắn)
Con rắn (truyện ngắn)
Bão (truyện ngắn)
Hương xa xứ (truyện ngắn)
Mùa xuân đầu tiên (truyện ngắn)
Đàn ông đã chết (truyện ngắn)
Hiến xác (truyện ngắn)
Tiếng chuông chiều (truyện ngắn)
Một ngón tay nho nhỏ (truyện ngắn)
Sách cháy (truyện ngắn)
Lỗi tại mẹ Âu Cơ (truyện ngắn)
Mênh mang chiều An Dũ (truyện ngắn)
Ái quốc (truyện ngắn)