Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
853
116.664.068
 
Mưa núi
Trần Đức Tiến

K rời khỏi nhà lúc 13 giờ 5 phút và nửa tiếng sau, khi ông đi ngang qua toà nhà của cục Hải quan, trời bắt đầu mưa.

 

            Những giọt mưa nong nóng, lác đác rơi.

            Xe cộ vẫn nối đuôi nhau xuôi ngược trên đường. Mặt đường bốc hơi nóng hầm hập.

            K cắm cúi đi. Hôm nay là ngày nghỉ, ông có thể ngủ trưa thoải mái, nhưng không hiểu sao lại mất ngủ. Có thể vì thời tiết thay đổi. Cũng có thể vì bà vợ nằm bên cạnh. Vợ K có thói quen nằm cùng giường với chồng, ngay cả lúc nghỉ trưa. Tiếng ngáy đều đều rền rĩ của bà kéo dài vô tận, bền bỉ đan bện vào nhau thành tấm lưới âm thanh bùng nhùng... K không hề nhận ra rằng, cứ đi mãi như thế này, ông sẽ lại quay về nhà, thậm chí về đúng chiếc giường mà cách đây ít phút ông đã phải thận trọng trườn qua người vợ để thoát ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, có một người đàn ông lạ hoắc bỗng mỉm cười với ông. Người này đứng bên trong cửa sổ ngôi nhà quay mặt ra đường. Nụ cười đầy vẻ cảm thông khiến K bừng tỉnh. Ông đột ngột thay đổi hướng đi, rẽ ngoặt vào con đường nhỏ dẫn lên núi.

 

          Mưa bắt đầu nặng hạt.

          Đường vắng. Không ai lên núi vào giờ này. Vào những ngày tạnh ráo, cũng chỉ có ít kẻ hiếu kỳ phóng xe máy lên. K đã từng có một lần như vậy. Lần ấy, lâu lắm rồi, khi dừng xe từ trên cao nhìn xuống, ông bỗng thấy cái thành phố dưới chân mình nhỏ bé, bất động chẳng khác gì một cái nghĩa địa. Giống như các nghĩa địa ông vẫn nhìn thấy qua cửa sổ toa tàu, mỗi lần có dịp đi tàu hoả qua miền Trung. Sau lần ấy, K không bao giờ có ý định lên núi nữa.

 

          Mưa vẫn rơi đều.

          Tóc K thấm nước. Mảng áo trước ngực dính chặt vào người. Khi  ông lấy tay kéo căng vạt áo ra, vùng da ngực như bốc hơi nóng hổi. Trong thoáng chốc, mặt trời chui ra khỏi đám mây mờ đục, soi rõ những hạt nước lấp lánh như những sợi dây cước buông xuống từ trên cao.

            - Ây!

            K giật mình ngó quanh. Hai bên đường cây mọc thưa thớt. Một bức tường đổ. Một cánh cửa gỗ đã lung lay. Mái ngói cũ nát chưa sụm xuống. Dọc đường lên núi thỉnh thoảng vẫn còn sót lại những ngôi nhà như vậy. Chủ của chúng đã bỏ đi từ rất lâu, sau khi chiến tranh kết thúc.

            Sau vài giây lưỡng lự, không hiểu sao, K cũng buột miệng kêu lên giống hệt tiếng kêu lúc nãy:

            - Ây!

            Ông không có ý định nhại lại. Đúng ra, đó là câu trả lời.

            Sau cánh cửa, cái đầu tóc bù xù nhô ra. Khuôn mặt phụ nữ với đôi mắt mở to long lanh cười. Cánh tay để trần cầm trái xoài xanh giơ lên, nửa như khoe, nửa như vẫy.

            Mặt trời đã rúc sâu vào những đám mây, lần này không hứa hẹn ló ra nữa. Mưa càng ngày càng dày. Tự nhiên K rùng mình. Có thể mưa đã ngấm. Nhưng cũng có thể vì cánh tay đàn bà để trần đang giơ lên.

            K chấp chới bước qua mảnh sân đầy cỏ dại và gạch vỡ.

            Người đàn bà chỉ quấn sơ sài một mảnh vải ngang thân. Mảnh vải rách te tua, không rõ xuất xứ. Toàn bộ phần thân thể còn lại phô ra không ý thức. Có lẽ nàng cũng vừa chạy từ ngoài mưa vào. Nước mưa làm cho da thịt nàng tươi mịn. K cảm nhận được rất rõ phần ngực và bụng nàng ẩm lạnh. Một bên vú có giây vết bẩn, giống như nhựa xoài.

 

            Manh chiếu rách trải ở góc nhà ngấm nước thâm đen. Người đàn bà ngồi khoanh tròn trên chiếu. Trước mặt nàng là chùm xoài xanh còn tươi nguyên.

            - Ây, ây...

            Nàng như muốn nói với K điều gì.

            ... Góc phố. Giữa trưa hè. Cô gái khoả thân dưới nắng, bàn tay khum khum che ngang mày. Không đếm xỉa gì đến đám đông mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang dán mắt theo, cô vừa đi vừa lẩm bẩm. Khi đi ngang qua chỗ K đứng, K ngửi thấy mùi khen khét tỏa ra từ người cô. Mùi da thịt bị phơi héo dưới nắng. Nỗi đồng cảm xộc lên trong mũi K cay sè. K cũng đã từng có những lúc bắt gặp mình đang lẩm bẩm ngoài đường. Đang một mình văng tục. Một mình nghiến răng như muốn đâm chết tươi kẻ thù vô hình nào. Và những buổi chiều tan tầm hoàn toàn trống rỗng, không biết về nhà hay đi đâu...

 

            Cô gái đó giờ đây đang ngồi trước mặt K.

            Nàng vừa nhai xoài, vừa ngơ ngẩn nhìn khách.

            Miệng K khô khốc. Ông với tay nhón lấy trái xoài trên chiếu, chùi rất nhanh vào vạt áo trước khi nước miếng kịp ứa ra.

 

            Mưa vẫn rơi tầm tã. Dòng nước chảy từ ngoài vào chậm chạp bò loang trên nền nhà.

            K đứng dậy, cầm lấy mép chiếu. Cô gái cũng đứng phắt lên theo. K kéo dịch chiếu ra chỗ khác. Khi ông ngồi xuống, cô gái liền qùy xuống bên ông. Hai cánh tay trần của nàng bất ngờ choàng qua cổ ông. Má nàng áp vào má ông. Mắt nàng nhắm lại. K nín thở. Nàng đu đưa ông bằng cả nửa người trên của mình. Đu đưa nhè nhẹ.

 

            Hồi lâu, dường như không chịu nổi sự âu yếm kéo dài, K nấc lên.

            Tiếng nấc ngắn chìm vào tiếng mưa.

            Trong căn nhà hoang, trời bỗng như tối lại. K kéo cô gái nằm xuống manh chiếu ướt. Chân trái ông duỗi ra đạp phải vũng nước. Ông chợt nghĩ: có thể ông là người đầu tiên làm tình với nàng. Trong tiềm thức sâu xa của nàng, hình như nàng cũng đã sẵn sàng cho việc này. Những người đàn bà bình thường khi yêu cư xử giản dị y như vậy. Họ chấp nhận dâng hiến, như  đã chờ đợi từ lâu giây phút đó. Họ tự cởi quần áo cho mình và cho cả người tình. Chỉ có những con điếm mới hay làm ra vẻ.

 

            Tấm vải quấn quanh người nàng tự mở ra. Nàng bình thản nhai miếng xoài. Bình thản đón đợi.

            K từ tốn vùi mặt vào mớ tóc rối bù của nàng, hít một hơi thật sâu mùi tóc hôi khét. Thần kinh ông giãn dần. Cảm giác phạm tội cùng một thoáng ghê tởm biến đâu mất. Những người đàn bà ngẫu nhiên chập chờn hiện ra trong đầu ông. Từ khi nào chẳng rõ, điều đó đã trở thành thói quen - một thói quen không cần rào đón - K lần lượt ái ân với họ.

 

            Đầu tiên là cô thủ qũy cơ quan. Cô ta cặp bồ với sếp. Váy áo diêm dúa. Nét mặt khinh khỉnh. Tháng lương nào cô ta cũng quẳng cho K một mớ tiền lẻ, khiến K phải san ra làm nhiều phần mới cất được hết vào các túi trên người. K rất thèm, rất thèm được thấy cặp mắt khinh khỉnh ấy mờ đi, đờ dại.

 

            Tiếp theo là bà trưởng phòng. Một cô gái già thích giả bộ ngây thơ, luôn mồm hỏi "vậy hả, vậy hả"? K muốn làm cho câu hỏi đó tắt lịm đi vĩnh viễn. K muốn chứng minh cho bà ta thấy rằng, cuộc đời chẳng có gì nhiêu khê khiến cho ta phải ngơ ngác. Nó thô thiển, trần tục. Như thế này này, thế này này !

 

          Sau bà trưởng phòng đến cô người mẫu Vạt Nắng Thu. Cô nàng có đôi môi dày mọng, quấn quanh người chiếc váy màu vàng tươi và chiếc mũ nan đội lệch về một bên. Cứ để nguyên cả váy xống. K dướn người. Chiếc váy tốc lên. Còn chiếc mũ thì  lăn ra khỏi đầu...

            Cái đầu rụng tóc, trơ ra mảng da trắng hếu. Quái qủy! Đấy chính là đầu của vợ K. Ông rùng mình, mở choàng mắt. Cô gái nằm trong vòng tay ông vẫn bình thản nhai xoài. Da thịt nàng vẫn lạnh. Sự vô cảm khiến K bàng hoàng. Chỉ thiếu chút nữa là ông vùng dạy và bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, K lại nhìn thấy vết nhựa. Vết nhựa xoài dính trên vú nàng. K chăm chăm nhìn vào chỗ đó hồi lâu. Rồi ông bắt đầu cúi xuống, chậm rãi thè lưỡi, liếm. Vết nhựa dần dần biến mất. K liếm rộng ra xung quanh. Nàng bật cười khanh khách, co người lại. Nàng nhét một miếng xoài vào miệng ông. K trệu trạo nhai rồi nuốt chửng. Máu trong người ông lại bừng bừng bốc lên. Một giọt mồ hôi rất to từ chỏm mũi ông rớt xuống, đúng vào giữa mặt nàng. Giờ thì sạch, không còn bất kỳ bóng dáng người đàn bà nào lảng vảng. Chỉ có nàng, nhỏ nhắn, gợi tình, hiển hiện trước mắt ông, đầy đặn êm ái dưới sức nặng của cả thân thể ông. Dường như nàng cũng bắt đầu cảm nhận được điều hết sức tinh tế đó. Da thịt nàng ấm lại. Nàng giang rộng hai cánh tay. Mắt nàng khép chặt. Trái xoài ăn dở khi nãy từ từ lăn ra khỏi những ngón tay nới lỏng.   

            - Ây! Ây! Ây! Ây!

            Toàn thân K cuồn cuộn, nhịp nhàng chuyển động. Ông buột miệng thốt lên những âm thanh của người câm.           

            - Ây! Ây! Ây!...

          Nàng cũng hưởng ứng bằng giọng lanh lảnh.

            Những âm thanh điên rồ quấn quýt lấy nhau, hoà lẫn vào nhau. Rồi một cái gì đó chợt bục vỡ trong người K. Con sóng ngây ngất toả lan khắp cơ thể. Cả ông và nàng như bị dìm sâu trong khối nước dịu dàng, ấm áp.   

            Khi K tỉnh lại, mưa đã tạnh. Tiếng nước chảy rì rầm đâu đó trên sườn núi, trong rừng cây sau nhà.

            Trên manh chiếu ướt chỉ còn mình K.

            Ông vội vàng nhỏm dậy, vừa hấp tấp mặc lại quần áo, vừa lặng lẽ ngó quanh. Không một bóng người. K thử khe khẽ lặp lại cái âm thanh vô nghĩa:

            - Ây?

            Lặng như tờ.

            - Ây...?

            Không có tiếng đáp trả.

            K thò đầu ra ngoài.

            Ông sững người. Nàng đứng kia, dưới gốc xoài, quay lưng lại, hai tay ôm mặt, bất động. Mái tóc xõa xuống vai như còn ướt nước mưa. Hình như nàng đã ra vườn tắm mưa từ lúc trời còn đang mưa. Và bây giờ mưa đã ngừng  nhưng nàng không hề hay biết, vẫn tiếp tục đắm mình trong niềm khoái cảm được tắm gội bởi dòng nước tinh khiết vô hình từ trên cao tưới xuống. Tấm thân tươi tốt, căng đầy sinh lực, sáng lên mờ mờ trong bóng tối toả ra từ khu rừng.

            K định cất tiếng gọi, nhưng một nỗi e ngại bất ngờ khiến ông im bặt. K sợ nàng quay lại. Sợ âm thanh đầu tiên thoát ra từ miệng nàng. Sợ ánh mắt nhìn lạ lẫm... Chỉ cần một chút thay đổi ở nàng vào lúc này, cũng có thể gây ra những đảo lộn mà K không hề mong đợi.

 

          K lặng lẽ lùi từng bước ra khỏi ngôi nhà. Ông nhón chân đi qua sau lưng nàng. Ông đã ra đến con đường dẫn xuống núi - con đường sau trận mưa trở nên tối sẫm, dài hun hút. Thỉnh thoảng ông lại sa chân vào ổ gà làm nước bắn tung toé. Ngôi nhà hoang lùi lại phía sau. Một niềm vui sướng hoàn toàn mới lạ, bí mật tràn ngập tâm hồn K. Trong đũng quần, hạ bộ nằng nặng của ông như cũng đang khoan khoái nhịp bước cùng ý nghĩ...

 

                                                                     Tháng 5-2005  

Trần Đức Tiến
Số lần đọc: 2366
Ngày đăng: 26.05.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hoa xương rồng - Hội An
Tình..yêu thương - Tuệ Hải
Liệt nữ - Phạm Lưu Vũ
Đợi một tình yêu đã mất - Nguyễn Văn Học
đứa đầu têu - Minh Chung
Chuyện lạ của anh tôi - Hiếu Tân
Ghi chú về những tấm gương - Trần Nhã Thụy
Viên đạn lạc - Lê Anh Hoài
Đôi chân mày lệch - Trần Lệ Thường
Độc thoại - Trần Xuân Toàn