Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
747
116.708.100
 
Trò chuyện một mình
Ngô Phan Lưu

Chiều nào, cũng khoảng 4 giờ, Lão A không biết phát xuất từ đâu, cũng đến quán xép chị Thắm đẻ mua hai xị rượu trắng, đựng vào cái chai hình bầu dục, đoạn đem ra bãi cát bờ biển, ngồi uống rượu, tự trò chuyện to tiếng một mình. Ai nghe cũng tưởng rằng có người thứ hai, nhìn lại chỉ thấy độc nhất một mình lão!

           

Chị Thắm chủ quán xép, bảo: “Lão ấy có phép phân thân của Tề Thiên Đại Thánh, lão biến lão ra một người nữa, và cứ thế đấu khẩu!Có khi lão thua, có khi lão thắng. Riêng rượu, lão uống hết, không mời người kia! Cả hai đều lý lẽ gớm lắm, không phải tay vừa!”.

           

Chồng chị Thắm, thường phụ giúp vợ vào thứ bảy, chủ nhật, bảo: “Cả cái xứ bãi biển này, tôi phục chỉ một mình Lão A. Tóc lão dựng bờm xờm như sư tử nổi giận, tiếng nói lão vang rền mà chẳng cần Micro. Lời lẽ lão chặt chẽ, mới mẻ, đầy ma lực. Lão là ai nhỉ? Lão chẳng là ai cả. Lão là lão đủ quá rồi! Lão là lão A!”.

           

Cháu Nhu, con gái lớn của vợ chồng chị Thắm, bảo: “Lão A là khách mua rượu của bố mẹ, khách thường trực, lại mua trả tiền, không bao giờ nợ, nên cứ nói tốt lão ấy. Riêng con, trông lão ấy gớm ghiếc quá. Trong mắt lão có dao, rựa và cả nước đá! Bố Mẹ không để ý đấy thôi, lão là một con người dị hợm, luôn luôn... nói tào lao. Lão là tay “đứt dây” hạng nặng!”.

           

Chú Thép, công an khu vực, bảo: “Lão A bị thần kinh, tuy không gây nguy hiểm nhưng cần phải đề phòng. Nhưng đề phòng về việc gì, chính tôi cũng chưa rõ! Lão chưa làm việc gì sai. Nói chuyện to tiếng một mình, nên lão phải đến biển để nói, mà không vào nhà ai! Mua rượu thì trả tiền, uống vừa đủ mà không say! Quần áo cũng sạch sẽ, nai nịt đàng hoàng! Đặc biệt là không chọc ghẹo ai, không nói xấu xã hội! Vâng, lão A chỉ làm lão A, là không việc gì!”

           

Còn riêng lão A, Lão nghĩ mình là ai? Đây này, có hôm một cụ già hỏi lão: “Ông là ai?”. Lão nhìn sững cụ già kia một chặp. Lão phân vân vì dường như chưa có ai hỏi thế bao giờ! “Mình là ai ư?” Lão bí quá, nên lão cười sặc sặc. Và, chính cái cười của lão giúp lão. Vì khi lão cười sặc sặc xong, cụ già kia đã trả lời thay lão: “Ông là một tràng cười vỡ bụng!”.Lão mừng quá, lặp lại: “Ta là một tràng cười vỡ bụng!”. Và, lập tức lão quỳ xuống, lạy cụ già để tạ ơn!

*

           

Chiều nay, cũng như mọi chiều, lão A cũng đến quán chị Thắm. Sau khi mua rượu, lão cũng ra bãi biển ngồi. Lão uống chai mà không dùng ly. Lão tợp một ngụm, xong lão nói với người tưởng tượng:

- Chiều nay, biến dữ tợn quá nhỉ! Phải không anh?

- Phải. Biển dữ tợn, nhưng chưa bằng con người đâu anh ạ!

           

Nghe tiếng trả lời êm dịu nhưng khá phức tạp, đột nhiên tầm nhìn của lão mở rộng sự chua chát. Lão kêu lên, gào to lên, tiếng dữ dội, quằn quại như heo bị chọc tiết. Lão thấy loáng choáng chung quanh mình, có nhiều kẻ dừng lại nhìn. Ánh nhìn của họ trông vô hồn và xa xăm cực kỳ. Lòng lão dịu lại. Xung quanh lão, không phải là con người mà là hình bóng của con người, cứ vật vờ, vật vờ, chao đảo như hình ảnh trên TV bị yếu điện! Lão nghiêng chai, ực một hớp rượu, nói :

- Hỡi ngài Tôn Ngộ Không! Nếu quả Ngài có thật trên đời, thì giờ phút này ngài vẫn còn sống khoẻ. Lòng thành của tôi có thấu tới Ngài không?

           

Lão nghe Tôn Ngộ Không đáp :

- Ta vẫn nghe nhà ngươi đấy thôi! Đừng bận tâm!

           

Lão mừng rơn, nhảy nhót như Tôn Ngộ Không:

- Úi chà chà! Xin ngài mở lòng hải hà, cho con được “nửa phép” trong “bảy mươi hai phép” của Ngài. “Nửa phép” trong vòng một tháng thôi! Ý ngài thế nào?

           

Mắt lão sáng lên, láo liêng, tay gãi gãi cằm:

- Xin được “nửa phép” để làm gì?

           

Nghe thế, lão A quỳ xuống lạy ba lạy:

- Để giải quyết ân, oán của đời con!

           

Đột ngột, lão nhảy phóc dậy, tay gãi lia lịa vào nách, rồi chống cằm:

- Ân, oán phải tự giải quyết lấy! Còn giải quyết không được, thì phải chờ đến khi nhà ngươi chết... Cái chết sẽ giúp cho, một cách nhẹ nhàng! Ta là Tôn Ngộ Không đời mới, nên ích kỷ là nền tảng!

           

Lão lại “tợp” rượu, rồi nhíu mày:

- Ích kỷ là nền tảng?

           

Lão đáp, giọng khẳng định

- Nền tảng của mọi nền tảng!

           

Lão hoa miệng, thở xì xì

- Thế, không có vị tha à?

           

Lão gật đầu, cười:

- Có! Nhưng vị tha cũng mọc trên nền tảng ích kỷ! Không những  “mọc” mà còn “tốt tươi” nữa!

           

Đột ngột, lão nghiêm túc, tiếng nói vang chắc nịch, như những hạt mưa đá:

- Này, ngài Tôn hành giả! Ngài học tới lớp mấy?

           

Lão đáp, giọng cũng chắc nịch:

- Ta còn cần đi học nữa à? Nếu tính lớp, ta phải lớp một triệu, một tỷ...hoặc là không có lớp! Như thế có nghĩa là : Không thèm học! Giỏi lắm rồi, học vào nó dở ra!

           

Lão thích chí, cười sằng sặc:

- Ngài và tôi cũng chỉ là “một tràng cười vỡ bụng!”

           

Nghe thế, lão gắt:

- Nhận định nhảm! Phải nói là : Vỡ bụng một tràng cười! Tràng cười cũng có bụng. Vỡ bụng nó, còn bụng ta khi ấy phải thót nhỏ lại, rắn chắc! Ta là Bát Giái đây, đâu phải Tôn Ngộ Không?

           

Lão dụi mắt, chăm chú nhìn về phía trước mặt, lão thấy vô số hạt buồn cứ rơi rơi như mưa, thế mà vẫn không ướt ai! Lạ thật, hạt vui không thấy!

           

Lão buột miệng hỏi Bát Giái:

- Hạt buồn là hạt gì?

           

Bát Giái đáp:

- Hạt nước mắt!

           

Lão hét lên:

- Sai bét! Hạt buồn chính là hạt rượu!

           

Lão lồng lên, tay vung lên trời như múa xà mâu:

- Mà hạt rượu là hạt nước mắt. Ồ! Hạt nước mắt nếu chảy dài xuống, sẽ xé cái mặt ra làm ba!

                                                                                                                                        

Lão sừng sộ trước câu nói của mình:

- Ta là Chí Phèo, không phải là Bát Giái, không, bây giờ là Thị Nở rồi, - Lão cho hai ngón tay kẹp mũi, nói giả tiếng phụ nữ - Nhà ngươi không biết à? Gọi bằng “em yêu” thì ta sẽ giảng cho!

           

Lão xoa xoa hai tay, trầm giọng thật êm đềm:

- Em yêu, tại sao?

           

Nghe thế, lão cười tủm tỉm, gãi gãi sống mũi, thỏ thẻ, cũng bằng cách dùng hai ngón tay kẹp mũi:

- Nếu nước mắt của hai con mắt chảy dài xuống mặt, sẽ xé cái mặt ra làm ba cái mặt! Chính cái mặt giữa, nơi có mũi, có miệng là cái mặt xấu nhất, vì nước mũi chảy lòng thòng, cái mồm méo xệch! Nhưng đó là cái mặt của ta sẽ phục thù, như thế trong tương lai nó sẽ đẹp thôi, trong tương lai nó sẽ cười!

- Thế còn hai cái mặt hai bên?

- Đó là hai mông đít gắn lộn! Đồ bỏ!

 

Lão căng mắt, há hốc mồm, nhìn trừng trừng Thị Nở, đột ngột cười sặc và nốc rượu! Lão Lảm nhảm:

- Chí Phèo có thể chết, nhưng Thị Nở thì bất diệt! Tại sao? Tại vì Thị Nở đã chết rồi, còn Chí Phèo lại tái sinh!

Thị Nở cãi lại:

- Em cũng tái sinh để theo anh Chí Phèo chứ?

 

Lão giơ thẳng hai tay lên trời, hai chân run lên như đang đỡ một vật gì nặng lắm. Vật ấy là Chí Phèo! Lão quật Chí Phèo xuống cát:

- Cho mày đoàn tụ, để được bệnh và ăn cháo hành! Đồ khốn! Đi, đi khỏi đây!

 

Chờ một chặp cho họ đi rồi, lão A ngồi co ro, nhìn chai rượu hình bầu dục đã hết trước mặt. Lão nói tỉnh queo với chai rượu:

- Cảm ơn! Anh tên là gì nhỉ?

 

Lão đáp:

- Tên chai rượu! Đúng nữa, là hình bầu dục, đúng hơn nữa là chai không!

Lão hỏi:

- Này chai không! Nước trong bụng mi đã chảy sang bụng ta, mi có buồn không?

- Không buồn. Vì chiều mai, bụng tôi sẽ có lại!

- Đúng quá đi mất! – Lão chép miệng, liếm môi - Nhưng mà ta không còn tiền, nên phải bỏ ngươi vào túi quần mà về! Về đâu hả anh bạn chai?

Lão đáp, giọng rất nhỏ như thì thầm:

- Về nơi nào ông muốn về… Như đã thường về ấy!

- Nhà mình?

- Đúng, Chỉ có nhà mình!

 

Lão A nghe trả lời, lão nín thinh. Lão nín thinh mãi...khoảng năm  phút, rồi lão uể oải, bốc chai rượu cho vào túi quần. Trông lão buồn thảm, chịu đựng, nhẫn nhục cực kỳ. Và, trong tư thế ấy, lão lê bước, lưng còng xuống...

 

Đột ngột, lão hét lên, nói oang oang. Vừa đi vừa nói oang oang:

- Đúng! Rượu mày nói đúng! Chỉ có nhà mình! Nhà mình! Nhưng nhà mình ở đâu? Ở đâu hỡi ngài Tôn Ngộ Không?  Nhớ rồi… “Nơi có một hòn đá làm gối ở vệ đường!”

Ngô Phan Lưu
Số lần đọc: 2416
Ngày đăng: 22.01.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bồng bềnh tiếng chuông - Nguyên Quân
Ghen - Đổ Thị Hồng Vân
Một ngón tay nho nhỏ - Lê Hoài Lương
Sau hết, tất cả đã vỡ ra… - Hội An
Năm truyện ngắn ngắn - Đặng Hoàng Thái
Cô giúp việc kén chồng - Đổ Thị Hồng Vân
Sông chảy về núi - Nguyễn Lệ Uyên
Xóm NB ở cây số 6 - Nguyễn Văn Hoa
Sách cháy - Lê Hoài Lương
Tình già - Đặng Hoàng Thái