Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.970 tác phẩm
2.562 tác giả
146
73.435.815
 
Sống Chụ Son Sao 5
Nguyễn Khôi

635. Cột kèo chạm nhạn bay lên
Mái chân gianh xén phẳng trên rui mè
Bàn thờ kê thật to chính giữa
Đến mười voi vào cửa chẳng xiêu
Thoáng trông bạc nén rất nhiều
 

640. Cột to như đúc, lạt đều vót trơn
Khung bếp nào khác vườn rau lớn
Gian tiếp gian chim lượn trăm vòng
Đến nơi xem lại tiếng đồn:
Ôi thôi, lều lán vây tròn cột lau

 

645. Vách sậy kề vũng trâu nghiêng ngả
Sàn chênh vênh chồng vợ khó leo
Chim ri ghé đậu cũng xiêu
Chó vào đuôi hở, gà kêu muốn bùng
Xuyên mũi giáo xem chừng thừa cán
 

650. Người đẹp ơi ở lán sao đành
Lên sàn sợ sụp què chân
Thử qua kẽ mái anh luồn như chim
Lối cửa sổ thử lên như chuột
Như phép thần vọt tới nhà trong
 

655. Thang lau em bước lên tầng
Xếp ngồi vái lạy bố chồng ngồi trên
Thấy chồng em bưng liền mâm tới
Cá gói ư? Toàn gói rau rừng
Không ăn, bụng đã đói mềm

 

660. Ăn vào tắc họng như tên bắn vào

Anh xin nhủ em yêu hết nhẽ
Dặn em yêu phải kể hết lời
Bậc thang trên nhớ chớ ngồi
Gặp anh chồng: chớ lả lơi chuyện trò
 

665. Chiếu bố chồng có cho chẳng ngủ
Gối anh chồng chớ có vịn qua(*)
Chớ nên chửi lợn mắng gà
Con thơ khóc quấy chớ mà rủa con
Con làm sao đâu con bù xứng
 

670. Phải dỗ dành ẵm nựng hát ru
Đi nương chớ gỡ chấy ra
Về nhà đừng ngắm bóng ta trong nồi
Đặt con vào trong nôi chớ ngủ
Trái tim yêu tình cũ chớ quên

 

675. Xin đừng nói xấu cô em
Anh chồng cùng bố mẹ bên nhà chồng
Bởi xung quanh những ông bà bác
Ăn ở mà trái phép khó xin
Luật kia phạm lấy chi đền
 

680. Cúng gà lễ lợn, tốn tiền, kiếm đâu?
Nhà lắm khách đến sao hay đến
Có con gà mẹ tiễn đưa chân
Rắc ngô em gọi tới gần
Nhanh tay chộp được, chẳng cần tăng gia
 

685. Thôi, cắt tiết… lệ sa thương quá
Thôi, vặt lông… nhà lạ vặt đâu
Cạnh thang: e mẹ càu nhàu
Ra ngoài mé cửa, suối sâu em làm

Bỏ nồi luộc nồi gang chóng được

 

690. Canh cá sôi lục sục chóng ăn
Lại nghe vịt lẩn vào vườn
Mặc cho dâu mới lẹ luồn đuổi ra
Xùa ruộng dưới vịt đà xáo xác
Lùa ruộng trên”càng cạc” om sòm
 

696. Quá trưa bụng chửa hạt cơm
Hết hơi đuổi vịt vào vườn le te
Áo váy ướt khó bề phơi phóng
Đâu cũng người cửa đóng then cài
Em đành áo ướt vậy thôi
 

700. Cơm canh đã hết rã rời chân tay
Cũng còn may chồng thương phần để
Canh lòng tòng bát mẻ dính trôn
Canh tôm còn lại đuôi tôm
Cá thì đầu vẩy, gà còn cánh chân

 

705. Cánh gà nhọn, xương gân khó gặm
Khuỷu chân khô khó cắn móng dai
Chấm thì sợ ngượng khách chơi
Chan thì xấu hổ khách mời cười cho
Ôi khác hẳn ở nhà cha mẹ
 

710. Thuở bé thơ cha dỗ mẹ dành
Con rô con riếc chê tanh
“Nuôi con bằng nhện” nay đành vậy thôi
Khi chưa lấy thì người vồ vập
Sắp đón về tấp nập xum xoe
 

715. Lấy rồi, người mắng người chê
Bắt ăn cám lợn, kéo bè đánh cho
Chồng em tốt, tảng lờ chẳng đánh
Cha mẹ chồng thác bệnh không ăn

Chồng em buộc phải đánh càn

 

720. Gậy phang tới tấp lệch sườn, vẹo lưng
Em yếu mỏng ngã lăn nghiêng ngả
Ngất xỉu đi, anh ngỡ ngủ quên(*)
Nâng phủi sạch, dậy đi em
Tóc đưa anh gỡ, búi lên đỉnh đầu

 

725. Chặt tre tốt về “sao” lấy thuốc
Thuốc tre rừng hết buốt hết đau
Tơ vò ta gỡ cùng nhau
Cùng nhau tơ rối lựa mau quay guồng
Guồng gỗ tốt cán thuôn quay tít
 

730. Quay trở về tình đẹp ngày xưa
Dù có chết, ”ảnh” chẳng mờ
Thành sông uống mát, thành bờ dây leo
Chết thành bèo: ao chung cùng nổi
Chết thành hồn: một mái ở chung

 

735. Gốc dưa yêu mọc bãi sông
Nước xin đừng ngập, mặn nồng tình trao
Như Lú - Ủa thành sao chẳng lạc
Như trâu chuồng, tiền bạc trong kho
Thương nhau chẳng có bến bờ
 

740. Như vàng đá tạc nên thơ trọn đời
Cho dù cháy sạch đồi gỗ cứng
Lòng dạ ta bền vững thiên thu
Đưa em đưa đến tận nhà
Dặn em mọi nhẽ toàn là lời thương
 

745. Ngày sinh nhật chớ bươn rừng thẳm
Giỗ ông bà chớ lảng ra sông
Nấu đun nhặt rác ngoài sân
Ngọn chàm cứ bẻ khi cần đồ xôi

Dấm chua bỏ gừng ôi cho hỏng

 

750. Gieo dưa lên chỗ đứng cột nhà
Dây leo lên cả ban thờ
Trồng khoai cạnh bếp để bò lung tung
Rửa ốc rửa từng con cho tức
Rửa bát lắc cả rổ cho tan
 

755. Rửa muôi gõ sứt miệng chum
Làm ra ngang ngạnh chồng hờn chồng chê
Chồng giận bỏ, được về đâu sợ
Ta lấy nhau, phận lỡ thương nhau
Duyên ôi, tình ế vẫn cầu
 

760. Yêu nên còn mãi một màu đẹp tươi
Dù chết chẳng quên người tình cũ
Hồn trên mây vẫn nhớ tình xưa
Bến mê sông lú dật dờ
Đừng quên bông bụt tuổi thơ thuở nào

 

765. Ngăn cơn lũ bờ ao chớ bỏ
Lấy nước lên phải nhớ mương phai
Cuốc kêu, gà gáy nhớ hoài
Tóc cao “tăng cẩu” chớ sai lời nguyền
Gạo vào cối chớ quên chày giã
 

770. Cơm vào mồm chớ nhả cơm khê
Cho dù mọc lá cọc tre
Dâu thành rừng rút lời thề chẳng phai
Gieo kê biến thành hai bãi cát
Gạc nai thành tê giác hãy quên.
 

775. Tóc trên đầu búi chẳng nên
Cá cua biết hát thì em quên chờ
Sông Mã cạn lòng trơ bằng đĩa
Sông Đà nông bằng đũa hãy quên

Cá măng vùng đớp sao đêm

 

780. Vàng anh ăn mía thì em quên chờ
Nay sáo, yểng rủ về anh hỡi
Voi lẻ đàn lủi thủi anh đi
Mía kia anh đẵn làm gì
Lấy chồng bảy kiếp, tình si vẫn tình
 

785. Mau hãy lớn trúc xinh mơn mởn
Chuối mọc nhanh thành khóm chuối cao
Voi qua chớ để chúng vào
Xanh um chắc rễ thì thào gió qua
Vườn gừng héo đôi ta không lỗi
 

790. Vườn riềng vàng chẳng đổi thay lòng
Thác cùng cá trắm đuôi cong
Chết cùng cá chép… chết cùng bên nhau
Lòng thương chặn sông Thao, sông Mã
Cá lìa đàn quẫy phá văng xa

 

795. Thôi chào em, trở về nhà
Em rằng: I Liếng tài hoa chớ buồn
Cầu anh đi đúng đường chớ lạc
Phận em nghèo tiền bạc đâu lo
Nhẽ ra xôi đỗ gà giò
 

800. Còn đây xôi hẩm chẳng vò mà đau
Rời bản em sang cầu đường lớn
Chừng còn nghe văng vẳng em than
Tiếng như kêu trách chồng con
Nhanh chân anh vượt qua non lúc nào
 

805. Chẳng còn nghe em yêu cười nói
Thương khóm rau nhỏ nhói vườn to
Vừa lên đã ngắt về đồ
Đang mùa hoa gạo vật vờ bóng em

Núi tiếp núi rừng lim thăm thẳm

 

810. Đã thương nhau đừng chán quên nhau
Chán nhau nhựa trám quện mau
Hai đuôi con mắt, vai, đầu quện thương
Như cánh chim nẻo đường sa mạc
Bay về em hồ mát nước trong
 

815. Nhớ em trong mộng về thăm
Mường xa bảy cõi xin đừng quên thương
Quả bí ngô sọc vàng sọc trắng
Gốc tơ hồng giữa bản đâm bông
Hoa sao hoa thắm lạ lùng
 

820. Những mơ ngà ngọc lượn vòng quanh hoa
Hoa Áy toả hương qua sông Mã
Áo chàm xanh lấp ló kìa ai
Mải băng đồng rộng bãi dài
Bẻ cây ngồi nghỉ, mệt nhoài buồn thay

 

825. Bẻ cây còn vết tay in dấu
Không thư từ đau đáu nhớ mong
Buồn tình mới chặt tàu dong
Hoá trăm buồng chuối cũng không hết sầu
Trồng khoai hoá dây bầu phép lạ
 

830. Em lấy chồng, ta đã tiễn nhau
Gặt ăn măng đắng rau bầu
Trai thanh gái lịch ngõ hầu giúp ta?
Tình đã lỡ thành ra duyên trái
Gió sông Đà quằn quại sóng xô
 

835. Nhắn cùng bác lái vô tư
Tàu dong lá nhỏ nghiêng từ dốc cao
Ngắt lá dong anh chao đơm cá
Yêu một người thương nhớ một người

Xa nhau nằm đất lạ hơi

 

840. Nằm lều lá chuối lạnh phơi sương rừng
Anh rảo bước về mường bản vắng
Ăn miếng xôi dính cắm đầu tên
Đêm chừng ma quấy phát điên
Nhớ thương phát ốm, mẹ phiền hoảng lo
 

845. Đã yêu nhau nằm mơ thấy mặt
Mây mù trôi sao dạt mênh mông
Khói sương cầu nguyện ước lành
Phân thân anh, nửa hoá thành thân em
Năm sắp hết trải trên ba vụ
850. Đã bốn mùa cá lũ trôi xuôi
Đường tình mẹ cản không rời
Cha răn em chỉ lặng cười trông xa
Cha mẹ chồng nói qua nói lại:
Nàng dâu lười rau hái vài cây

 

855. Nấu canh chẳng được bát đầy
Gỏi thái miếng mỏng chẳng tầy thái vuông
Tiếng như thể choang choang sét đánh:
Vải khổ năm không khiến dệt xe
Không cho bưng biếu nhà Phìa
 

860. Thân không đáng giá bạc chìa ba dây
Nói thì ngại nhà đây tan nát
Nợ nhà mày số bạc cưới cheo
Bạc mười sáu chửa trả theo
Vải năm trăm chửa đủ nhiều mua em
 

865. Chồng em bảo: “Nước trên nguồn đổ
Nó không hay ta trả nó về”
Ý chừng họ đuổi em đi
Cực thân lệ rỏ dầm dề tràn mương

Lệ rơi đủ chan cơm rửa mặt

 

870. Một dòng đầy đủ luộc trâu to
Một dòng đủ ắp lên hồ
Để cho em tắm như xưa họ “chài”
Em van lạy: xin người tha lỗi
Con xin làm sớm tối dâu hiền
 

875. Cúng gà người cũng chẳng thèm
Cúng voi người ngoảnh mặt xem gọi là
Những thứ ấy sao mà em có
Phận nghèo hèn khốn khó kiếm đâu
Người xui chồng nện thật đau
 

880. Gậy phang chập tối, đêm thâu, sáng mờ
Chồng đánh em như vồ nện bịch
Như Tạo Mường vui thích đánh chuông
Đuổi em, dao quẳng xuống sàn
Guồng tơ khung cửi đạp tan… đuổi về

 

885. Em đành trở về quê với ngoại
Thân một mình bải hoải bơ vơ
Khi đi bác mẹ tiễn đưa
Trở về rũ rượi như cờ vô phong
Mong người yêu lại không thấy lại
 

890. Nước ngăn rồi quên khuấy đập cao
Cá ăn vứt đó bờ rào
Đi xa quên áo ai nào nhớ ai
Gần người khác quên hơi bạn cũ
Mùa hoa sung đã lỡ qua rồi
 

895. Mẹ cha trông xuống bồi hồi:
Ai kia gồng gánh tả tơi dưới nhà?
Trông áo đen ngỡ là áo sẫm
Ai kia gần kỹ ngắm là em

- Chao ôi, gái quí mẹ hiền
 

900. Mẹ cha hốt hoảng kêu lên… em về!
Hỏi sao một mình đi như thế
Hay như voi chẳng thể xa rừng
Con yêu nhớ mẹ cha hiền
Chẳng quên người cũ bỏ liền về đây?
 

905. Em ngắc ngứ: con nay kiệt sức
Việc nhà chồng cật lực chẳng xong
Đêm nằm không mảnh lót lưng
Cơm ăn như cát đói từng đêm đêm
Làm chẳng nên người xua người chửi

 

910. Việc làm ăn chưa giỏi người la
Tiếng đồn em bỏ về nhà
Về xuôi lên ngược quá đà mũi tên
Chẳng phải goá, đôi bên từ giã
Trở về nhà như lạ như quen

 

915. Nghe tin có mối đến liền
Cau buồng, cá gói cầm lên hỏi nài
Cha mẹ bảo: bớt chài suối hẹp
Gái lỡ làng, tiền cược hạ thôi
Người khiêng lợn cưới đến nơi (*)

 



(*) Tục kiêng kị, cả đoạn này anh dặn dò chị phải giữ gìn đúng tục lệ để tránh bị phạt vạ theo luật tục Thái, chỉ riêng “trái tim” thì đừng quên tình cũ (là anh).

(*) Lúc này anh người yêu vẫn đang còn tiễn dặn vừa đến bên nhà chồng, được chứng kiến cảnh nhà chồng hành hạ nàng dâu mới.

(*) Tục lệ cũ, lấy người đã qua một đời chồng thì giá tiền cũng hạ như suối hẹp phải dồn bớt chài lại, không phải ở rể như lần thứ nhất.

 

Nguyễn Khôi
Số lần đọc: 1062
Ngày đăng: 03.02.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 6 - Tuấn Giang
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 5 - Tuấn Giang
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 4 - Tuấn Giang
Sống Chụ Son Sao 4 - Nguyễn Khôi
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 4 - Tuấn Giang
Sống Chụ Son Sao 3 - Nguyễn Khôi
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 3 - Tuấn Giang
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 2 - Tuấn Giang
Nguồn gốc ca nhạc tuồng chèo cải lương 1 - Tuấn Giang
Bảo tồn nghệ thuật cổ ca Hát Bội phải là một quyết tâm. - Trịnh Thanh Thủy
Cùng một tác giả
Xuân (thơ)