Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
679
116.700.144
 
Đạo sĩ và rắn độc - 2
Vũ Ngọc Tiến

Singh vô cùng yêu quý!

Tôi đã quyết định rời xa Singh ngay từ cái đêm nằm thức đợi tự do ở pháo đài Gwalior. Lẽ ra tôi nên ở lại lâu đài thêm vài ngày để Singh được thoả lòng khao khát. Tôi mắc nợ Singh nhiều lắm! Tình yêu của singh dành cho tôi thật trong sáng, thơ mộng và đáng quý biết bao. Song tôi không xứng với tình yêu cao thượng, đẹp đẽ của Singh. Lương tâm không cho phép tôi làm hỏng cả cuộc đời và danh giá của Singh. Nếu còn yêu tôi, xin Singh đừng mất công tìm kiếm, hãy dành thời gian, tâm trí gây dựng sự nghiệp. Hạnh phúc thực sự sẽ đến với Singh bởi xứ Ấn của mình còn nhiều cô gái hiền thục nết na, tâm hồn trong trắng, tinh khiết như mạch nước đầu nguồn con sông Hằng ngàn đời linh thiêng. Hãy tha lỗi cho tôi, Singh ơi! Tôi không thể chờ chàng thức dậy đưa tận tay lá thư này, càng không thể nấn ná ở lại cùng Singh dù chỉ là một đêm. Nếu trực diện nhìn vào mắt Singh, tôi sẽ nhũn mềm thân xác, tiêu tan mọi nghị lực, không thể rời xa...

 

Singh không còn đủ can đảm đọc tiếp lá thư. Chàng úp mặt vào chiếc gối của Devil thổn thức gọi hoài tên nàng: “Devil, ôi Phoolan Devil!.. Em ở đâu, Devil?... Sao em nỡ bỏ anh mà đi? Devil, ôi Poolan Devil!... Devil!”... Hồi lâu chàng sực nhớ, cầm vội lá thư nàng gửi cho cha. Bức thư nhòe ướt từng lời đắng đót:

 

Thưa cha!

Xin đức ông Manmu tôn kính hãy cho phép Devil gọi người bằng cha lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Con chỉ là cô gái giang hồ, thân xác dơ bẩn, linh hồn tội lỗi. Con không xứng với tình yêu của Singh, mặc dù tim con tha thiết yêu chàng. Cha không nói ra lời, nhưng từ hôm đầu gặp cha, nhìn dáng điệu trầm uất của cha ngồi trên chiếc ghế bành, con đã hiểu cha đau khổ và thất vọng về Singh, oán trách kẻ đã vô tình gây tai hoạ cho cả dòng tộc mình, kẻ đó là con. Suốt mười hai năm bị cầm tù thân xác trong pháo đài Gwalior, tình yêu và khát vọng được sống cho đúng nghĩa một người đàn bà trong con lại bị cầm tù lần thứ hai, bởi nỗi mặc cảm và ray rứt về tội lỗi đã gây ra với cha, dù chỉ là thụ động, vô tình. Con đã cố ghìm nén, nhưng tình yêu chân thực của Singh, ánh mắt nụ cười ngây thơ của chàng cứ nuôi một ảo giác êm dịu, đánh lừa ý chí của con. Chỉ đến ngày được trả tự do, đối mặt với sự thật phũ phàng, con mới tỉnh ngộ. Con xin cúi lạy tạ lỗi cùng cha và trao trả chàng Singh cho đức ông tôn quý. Khi cha cầm được lá thư này, con đã đi xa, rất xa. Mong cha động viên, an ủi chàng sớm quyên đi tất cả...

 

Ngài Manmu bước vào buồng, lặng lẽ đến ngồi bên mép giường nhìn con trai. Ông không nói  năng gì, vì biết đối với Singh lúc này yên lặng là liều thuốc an thần êm dịu nhất. Sự hiện diện của ông, vẻ tiều tuỵ thất thần vì đau buồn của ông đã nói với Singh nhiều điều. Hai cha con ôm nhau nghẹn ngào, nghe rõ từng nhịp đập con tim của nhau. Bầu trời ngoài sân lâu đài như dịu lại cơn nóng, hây hẩy gió nồm nam. Cây bồ đề cổ thụ lao xao rung động, lãng đãng rơi mấy chiếc lá vàng...

 

6- Devil ngả mình nằm trên một phiến đá dưới gốc cây dẻ trên sườn đồi, nhìn ra dòng sông Hằng. Rời lâu đài của Singh đã một tuần trăng, sau nhiều chặng tàu xe, hôm nay nàng mới đặt chân lên thánh địa Benashold, dưới chân dãy núi Hymalaya hùng vĩ. Giờ này Singh đang làm gì? Dẫu đã quyết tâm chia tay chàng, mà sao suốt dọc đường Devil vẫn thấy lòng bứt rứt. Trước khi đi Benashold, nàng không quên làm các thủ tục để Jyoti làm chủ tài khoản ở ngân hàng với số tiền mười hai triệu Rupi. Nàng chỉ đem theo một ít tiền nhỏ trong số lãi xuất của mười năm để chi tiêu dọc đường. Một luật sư có uy tín sẽ đến pháo đài Gwalior, ký hợp đồng làm đại diện cho Jyoti rút tiền ở ngân hàng, mối khi Jyoti yêu cầu. Devil  đã có thể yên tâm về Jyoti và các bạn tù trong buồng giam. Nhưng còn Singh, chắc chàng sẽ đau khổ, thất vọng vì cuộc chạy chốn của nàng. Hạnh phúc vừa đến sau mười hai năm kiên trì chờ đợi bỗng nhiên bị tuột khỏi tay, hỏi làm sao chàng không choáng váng, hut hẫng. Nỗi đau rồi cũng sẽ qua đi. Cuộc tình của Singh và Devil sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, còn hơn nếu tiếp tục sống bên nhau biết đâu có ngày tan vỡ. Một khi đã nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn, tốt nhất là cắn răng dứt bỏ cuộc tình. Singh còn trẻ, tiền đồ đang mở rộng trước mặt…

 

Từ sáng, Devil bắt đầu tập ăn chay, hoà lẫn vào dòng người hành hương đi khắp thị trấn Benashold quan sát. Đâu đâu nàng cũng gặp các đạo sĩ và những tín đồ. Trong làn khói hương nghi ngút, đám tín đồ hành hương chen chúc nhau lầm rầm cầu nguyện với nét mặt thành kính. Devil như cảm thấy lạc vào một thế giới lạ lùng, huyền bí. Nó làm cho tâm hồn nàng thanh thản, nhẹ nhõm, quên đi mọi nỗi u buồn. Tận nơi trong sâu thẳm của trái tim Devil ngân rung lên điệu nhạc du dương của niềm khát khao thoát tục. Ai đã từng trải qua cuộc sống dữ dội nhiều năm mới cảm nhận được hết ý nghĩa của dòng người lũ lượt hành hương về nơi đất thánh, kiếm tìm những giây phút lâng lâng thoát tục. Nhưng Devil nhìn đã mỏi mắt, hỏi đã khàn hơi, vẫn chưa gặp được một đạo sĩ chân tu trong trí tưởng tượng và sự mong mỏi của mình. Banashold giống như một cái chợ trời mà ở đó các đạo sĩ mang kiến thức và kết quả tu luyện ra bày bán, chào mời. Có lúc nó lại giống một rạp xiếc cho đủ loại đạo sĩ  biểu diễn quyền năng, pháp thuật của mình. Có vị mình mai vóc hạc, vừa đi vừa tụng niệm những câu thần chú khó hiểu: bên cạnh đó lại có vị to lớn, lực lưỡng đang biểu diễn môt tư thế Yoga. Có vị chống gậy trúc, đứng trầm tư hàng giờ dưới gốc cây bồ đề; bên cạnh đó lại có vị vừa nhảy nhót vừa ca hát, gọi tên các vị thần. Devil đã gặp nhan nhản ở Benashold những đạo sũ râu tóc xồm xoàm, quấn mình trong mảnh vải hôi hám, rách như xơ mướp hoặc các đạo sĩ áo quần săc sỡ, lăng xăng biểu diễn  những trò lạ lùng như nằm trên bàn đinh, thổi sáo gọi rắn ra múa... Chẳng lẽ tất cả những gì đang diễn ra trước mắt lại là thứ đạo mà nàng khao khát tôn sùng , tìm kiếm ư? chẳng nhẽ quyền năng vô biên của mọi thứ đạo trên đất Ấn Độ này chỉ có bấy nhiêu thôi? Devil thật ngỡ ngàng khi gặp vô số đạo sĩ ai cũng tự xưng là người kế tục sự nghiệp của đức thánh Krishna, đã từng là Phât Thích Ca trong một tiền kiếp, vậy mà họ sẵn sàng làm bùa chú, thư phù, giúp tín đồ hành hương nguyền rủa kẻ thù, hứa hẹn với tín đồ mê hoặc một cô gái đẹp... Khi nàng hỏi mua sách cổ truyền của các bậc thánh minh triết thì rất đông các đạo sĩ bâu lấy nàng và giá biểu cứ thi nhau hạ dần sau mỗi cái lắc đầu. Nàng cảm thấy hoang mang, thất vọng, mệt mỏi rã rời. Chỉ khi thoát khỏi những đám đông đạo sĩ rởm, ra bến vắng bên bờ sông Hằng khỏa thân ngụp lặn, Devil mới bình tĩnh trở lại. Nàng mặc quần áo, lên đồi trải tóc, nằm dưới gốc cây dẻ ngắm nhìn trời cao, trầm ngâm suy nghĩ. Devil chợt hiểu ra rằng, càng những nơi chốn ồn ào, lắm kẻ vỗ ngực phô trương tụng niệm, rao giảng , bài xích lẫn nhau, coi đạo của mình là nhất, thì ở đó không thể tìm đâu ra đạo sĩ chân chính, cao minh. Họ vượn vía thánh, thần, Phật tổ để tô son chát phấn cho mình, lừa mị đám quần chúng ngu dốt, thuần phác. Đằng sau những lời nói khoác lác, những khái niệm mập mờ, huyền bí và những lời hứa hẹn suông, một dã tâm đen tối, nhân cách thấp hèn. Thế giới đạo sĩ ở đây có hơn gì thế giới của đảng cướp Cobra hay thế giới của buồng giam nữ tù trong pháo đài Gwalior.

           

Devil mỉm cười chua chát. Tiếng tắc kè ném lưỡi vào không gian trên các gốc cây dẻ nghe giật cục, buồn thiu. Gió lay động cây rừng, làm rơi những hạt dẻ màu nâu đen khô khốc xuống sườn đồi, báo mùa thu sắp qua. Nàng nhìn ra con sông Hằng mênh mang chảy về xuôi, nhớ lại lời kể của một tín đồ mà buổi sáng nàng nghe được trong thị trấn. Bà ta nói về ngôi đền thờ thần Naga, cách thị trấn vài dặm theo hướng đi dọc bờ sông Hằng, với một vẻ thành kính ngời lên trong ánh mắt của mình. Đạo sĩ Babush đến vùng này đã được gần hai chục năm. Ngài thông kim bác cổ, giảng đạo hùng hồn, chữa được nhiều thứ bệnh nan y chỉ bằng luồng điện sinh học phát ra từ một con trăn khổng lồ quấn ngang bụng của ngài. Dân chúng và nhiều đạo sĩ xầm xì lan truyền câu chuyện về một đêm ngài ngồi thiền trong hang núi, trên đỉnh dãy Hymalaya, được thần Naga nhập vào, ban cho nhiều phép thuật cao siêu để, hạ sơn sứu giúp chúng sinh ra khỏi vòng khổ ải, u mê. Nhiều thiếu nữ hay mệnh phụ quyền quý được ngài cho ân sủng lưu lai trong đền một hai tuần học đạo, lúc trở về càng thêm xinh đẹp, buôn bán phát tài, chồng con thăng tiến hay tìm được người yêu danh giá, có học vị và nghề nghiệp cao sang. Học trò theo học đạo của ngài đến ở hẳn trong đền rất đông, con số lên tới vài trăm người, cả đàn ông lẫn đàn bà. Đã là học trò của ngài Babush, mỗi khi ra thị trấn, các đạo sĩ thuộc môn phái khác đều phải kính trọng, ngoan ngoãn nghe theo lời sai khiến, răn bảo của họ. Kẻ nào tỏ ra bất kính, lập tức hôm sau biến mất tăm dạng, không còn xuất hiện ở Benashold. Một vị đạo sĩ tiếng tăm lừng lẫy, rất ít xuất hiện ở nơi đông người ồn ào trong thị trấn, được dân chúng và nhà chức địa phương sùng kính, chắc ngài phải rất thông tuệ, uyên bác, quyền năng siêu phàm. Devil rất muốn đến ngôi đền ấy thắp hương, xin gặp đạo sĩ, tình nguyện làm đệ tử của ngài. Nhưng cái tên Babush cứ làm nàng phân vân, thắc mắc. Kẻ tử thù của nàng năm xưa trong đảng cướp Cobra cũng có cái tên đó. Nghe dân chúng mô tả đạo sĩ Babush để râu dài, đi đứng khoan thai, dáng ngồi đường bệ, giọng nói sang sảng lưu loát. Tướng cướp Babush trong đảng Cobra ngày xưa không để râu, cao lớn dữ dằn, có tài hùng biện và nhiều mưu mẹo. Chẳng lẽ hắn như con rắn lột xác trở thành đạo sĩ? Chẳng lẽ suốt bao năm nàng tốn tiền thuê thám tử đi lùng sục khắp nước Ấn Độ mà không có vị thám tử nào đến thánh địa Benashold? Không. Không thể có chuyện lạ đời như vậy. Chốn tu hành linh thiêng không có đất sống cho con quỷ dâm dục, tàn ác như Babush. Đây có lẽ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Devil tự nhủ lòng mình, cố xua đi mọi ám ảnh tội lỗi. Điều khiến nàng ngờ vực là thời gian xuất hiện của đạo sĩ Babush ở Benashold rất khớp với thời gian xảy ra vụ thảm sát, cướp quyền ở đảng cướp Cobra, trong thung lũng Chambia năm nào. Đó là ngày nàng bước lên ngôi cao quyền lực và việc để xổng Babush đã luôn gây cho nàng cảm giác bực bội, thù hận bọn đàn ông. May mắn số phận đã xui khiến cho nàng gặp Singh ở pháo đài Gwalior, để nàng tìm thấy được tình yêu dịu ngọt, thanh cao trong thế giới đàn ông nhiều tội lỗi hơn là sự thánh thiện, để nàng  hiểu ra một điều trong cái thế giới đàn ông nàng khinh bỉ và căm ghét, vẫn còn những con người tuyệt vời như Singh và ngài nghĩ sĩ Mamun. Devil cố dằn lòng, nhưng nàng vẫn nửa tin nửa ngờ ngài đạo sĩ mình đang muốn gặp, tình nguyện làm đệ tử. Mọi điều ngờ vực đành phải chờ đến buổi lễ thánh của ngôi đền vào ngày hôm sau. Nàng mở gói cơm chay mua ngoài chợ uể  oải nhai và thiu thiu ngủ dưới tán cây giữa rừng dẻ bạt ngàn, lục tục tiếng tắc kè đua nhau ném lưỡi ào không gian huyền bí, mênh mông bên sông Hằng. Xa xa dãy núi Hymalaya hùng vĩ mờ dần trong ánh hoàng hôn lịm tắt.

 

7- Devil ngủ rất say sưa sau một ngày mệt nhọc, căng thẳng lang thang khắp thị trấn Benashold. Nàng mơ thấy mình trong đêm tối, mặc bộ đồ đen có mũ trùm kín mặt, chỉ lộ đôi mắt, giống như trang phục của phái Liên gia bên Nhật. Bên hông nàng đeo lủng liểng thanh kiếm Thiên Long gia truyền, quyết tìm ra bí mật ở đền thờ thần Naga và đạo sĩ Babush. Nàng nhẹ nhàng áp sát ngôi đền bí hiểm, đu mình trèo lên mái ngói. Sau một hồi tìm kiếm. Devil đã phát hiện ra mật phòng của đạo sĩ Babush. Nàng khẽ cậy mấy viên ngói nhìn xuống thấy Babush đang ngồi xếp bằng tròn trên bệ đá rải tấm thảm đắt tiền của Arập. Sau lưng Babush có hai cô gái trẻ nửa ngồi, nửa quỳ đấm lưng và xoa bóp. Trước mắt đạo sĩ là các đệ tử thân tín ngồi xếp hàng thành hai dãy, khoảng chừng ba chục người, nom ai cũng to cao, vạm vỡ và rất dữ dằn. Dù để râu, khoắc trên mình tấm áo choàng màu vàng của đạo sĩ, nhưng Devil vẫn nhận ra y chính là tên cướp Babush trong đảng cướp Cobra năm nào. Mỗi tên đệ tử của hắn phụ trách cai quản một khu vực trong thánh địa Benashold và thu tiền cuả tất cả các đạo sĩ hành nghề trong địa phận mình cai quản. Devil ngồi trên mái nhà chứng kiến từng tên mang tiền thu được trong ngày lên nộp cho Babush, điệu bộ rất cung kính và khép nép. Hai tên ngồi đầu dãy nàng cũng nhận ra đã từng có mặt đảng cướp Cobra, thuộc tốp do Babush cai quản. Một trong hai tên đợi mọi người nộp tiền xong bước ra nói:

-          Thưa đức bề trên, hôm nay trong thị trấn xuất hiện một sự kiện lạ.

-          Là chuyện gì? – Babush thờ ơ hỏi lại.

-          Thưa bề trên, con quỷ cái Devil đang có mặt ở đây.

-          Nó đi một mình hay mang theo bọn rắn độc Cobra?

-          Thưa nó đi có một mình mới là sự lạ.

-    Ta nghe nói, nó đã đầu hàng Chính phủ, bị kết án tù mười hai năm ở pháo đài Gwalior cơ mà?

- Vâng, thưa đức bề trên! Nhưng tính đến nay thì hạn tù đã hết, có thể nó vẫn thuê thám tử dò ra tung tích chúng ta.

-          Đã cho người theo dõi chưa?

- Chúng con đã cử người bám sát đến tận chiều, chưa thấy có gì khả nghi. Nó có vẻ như một tín đồ đi hành hương cũng ăn chay và tắm nước sông Hằng.

- Theo các ngươi nên xử trí với con quỷ cái này thế nào?

- Người của con vẫn tiếp tục bám sát theo dõi. Hiện nó đang ngủ một mình dưới gốc cây dẻ, trên sườn đồi vắng vẻ, cạnh bờ sông. Nếu bề trên ra lệnh, chúng con lập tức sẽ khử liền.

- Chưa cần thiết. Ở Chambia nó là nữ chúa đảng cướp đáng sợ. Vì nó mà thầy trò ta phải chui lủi, trốn tránh lên tận đây cải trang mặc áo tu hành. Thời thế bây giờ đã đổi khác. Ta đã thành một vị thánh. Dân chúng và cả chính quyền ở Benashold đều thuộc về ta. Ai tin lời một con nữ tù khổ sai vừa được phóng thích. Nom nó độ này thế nào?

- Nó vẫn đẹp mê hồn, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả hồi ở Chambia.

- Cầu trời nó dẫn xác đến đền thờ của chúng ta. Nữ chúa xinh đẹp của đảng rắn độc Cobra mà được lột truồng trong đền thờ  thần Naga, để thày và trò chúng mình đè ngửa ra làm tình mới thật tuyệt vời. Vội gì phải giết nó trên đồi cây vắng vẻ cho hoài phí. Ha ha!..

 

Babush phá lên cười khả ố, đám đệ tử đầu trâu mặt ngựa cũng được thể tán theo, làm huyên náo cả ngôi đền nghi ngút hương khói và những điện thờ, tượng thánh trang nghiêm. Devil nghiến răng, run người vì căm tức. Nàng thét to “Babush mày phải chết”, rồi rút kiếm Thiên Long tung người từ trên mái đền nhảy xuống giữa phòng. Nàng vừa vung kiếm chém lia lịa vừa gầm thét. Babush và đám đệ tử bị bất ngờ, trở tay không kịp. Từng đứa, từng đứa bị thanh kiếm gia truyền đốn ngã như những khúc chuối. Một số hoảng hốt tháo chạy ra ngoài hiên kêu cứu. Devil vẫn chưa hả giận. Nàng lấy kiếm băm nát xác Babush. Người nàng vấy đầy máu...

 

8- Devil tỉnh dậy, trời còn chưa rõ mặt người. Giấc mơ hồi đêm làm nàng bàng hoàng kinh sợ. Đời nàng có lẽ muốn đi tu thoát tục cũng không thoát nổi, vẫn phải chống trả quyết liệt mọi thế lực hắc ám, vẫn phải tàn bạo và chém giết. Nàng uể oải lê gót chân xuống bờ sông, vốc nước rửa mặt. Gió sớm mai cùng nước sông Hằng giúp nàng tỉnh táo. Nàng cảm thấy luyến tiếc thanh gươm Thiên Long gia truyền. Để tỏ rõ thiện trí của mình, mười hai năm trước, Devil đã cho đóng một hòm gỗ quý đựng gươm Thiên Long gửi tặng bà Thủ tướng với lời đề mạ vàng ngoài vỏ: “Tôi đầu hàng không phải vì công lý của bọn đàn ông”. Nếu giấc mơ đêm qua là sự thật, nàng lấy gì làm vũ khí để đối phó với Babush? Từ thị trấn đến ngôi đền thờ thần Naga còn vài dặm đường. Devil nhẩm tính sẽ ghé vào một lò rèn hay sạp buôn nào đó mua một con dao sắc. Linh tính mách bảo nàng đã tìm ra tung tích kẻ thù. Dù phải dấn thân vào nơi hang hùm nọc rắn, nàng cũng quyết đấu một trận thư hùng với Baush. Khoác túi hành lý trên vai, Devil đi theo men theo lối mòn trên bờ sông, nhằm hướng đền thờ thần Naga rảo bước.

 

Mới đi được chừng hơn một dặm, chợt từ trong rừng lau sậy um tùm một con trăn khổng lồ rẽ cây ào ào xô tới như một trận cuồng phong dữ dội. Nó trườn ra con đường đất, ngóc đầu về phía Devil há to miệng, lè cái lưỡi đen sì, phun phì phì hơi thở và nọc độc. Nếu lúc này có thanh gươm hay một chiếc gậy Devil sẽ không hề run sợ. Nhưng nàng chỉ có tay không, còn con trăn thì to bằng thân cây chuối lớn, dài chừng năm sáu mét, đang hung dữ muốn nuốt chửng nàng. Loại trăn gió này Devil đã gặp nhiều lần ở thung lũng Chambia. Nó lao rất nhanh, có chạy cũng vô ích, không kịp với nó. Đúng lúc này, nàng nghe  thấy tiếng đọc thần chú dưới bờ sông của một vị đạo sĩ già, râu tóc bạc phơ, nhưng tiếng ngài sang sảng vang xa cả một vùng sông nước, cây cỏ. Con trăn nghe  thần chú của ngài thôi hung hăng, cuộn tròn giữa đường cái, cặp mắt lờ đờ như mê đi. Đạo sĩ chống gậy trúc lại gần vỗ nhẹ vào đầu, nói vài lời với nó. Con trăn ngoan ngoãn trườn vào rừng lau sậy, bò đi mất hút. Devil hoàn hồn, chắp tay quỳ xuống đất cảm ơn cứu mạng của đạo sĩ. Ngài mỉm cười chỉ vào mô đất bên đường ra hiệu cho Devil ngồi xuống, rồi ngài gác cây trúc bên người khoan thai ngồi đối diện trước mặt nàng.

- Con không cần phải cảm ơn. Ta nhận được tín hiệu từ trong cõi giới vô hình. Đấng tối cao ra lệnh cho ta phải hạ sơn cứu con khỏi môt lần tội lỗi - Đạo sĩ ôn tồn nói.

- Sao lại tội lỗi? Con đang bị loài trăn tấn công cơ mà?

            - Không. Con trăn lúc nãy chỉ làm theo ý muốn của đấng tối cao, ngăn cản bước đường con tiến đến tội lỗi. Trên nét mặt con từ lúc khởi hành đến bây giờ vẫn đầy sát khí. Đằng sau chỗ con ngồi đang có bóng quỷ vây quanh. Ta còn đọc trong óc con ý đồ tìm mua dao sắc, mang đến ngôi đền thờ thần Naga để giết Babush. Có đúng không?

            - Vâng... Thưa đạo sĩ! – Devil lí nhí thú nhận.

            - Vậy nên con trăn ban nãy là hình tượng chứng minh cho con thấy, nếu chỉ biết dùng bạo lực tiêu diệt bạo lực thì sẽ có một thứ bạo lực khác tiêu diệt chính mình. Oán thù nối tiép oán thù điên đảo giữa cõi nhân sinh đã dẫn loài người quẩn quanh trong vòng  u mê. Con đến thánh địa Benashold với lòng khát khao thoát tục, đoạn tuyệt với mọi ham muốn, ân oán  giang hồ. Điều này đấng tối cao cũng đã gửi thông điệp cho ta biết. Vậy mà chỉ một chút nghi ngờ về cái tên Babush loé lên trong đầu đã làm bốc cao ngọn lửa thù hận nơi trái tim con. Nếu sức con thắng được một người thì con là người biết võ. Nếu sức con thắng được cả trăm người thì con võ nghệ siêu quần. Song nếu con thắng được tâm mình, tức là thắng con quỷ vô minh đang ẩn náu trong đó thì con mới là bậc thánh võ, chân tu.

            - Nhưng thưa đạo sĩ! Suốt một ngày hôm qua đi lang thang quanh thị trấn Benashold con chỉ được chứng kiến những trò lố bịch, làm con thất vọng.

            - Con nói không sai. Ấn Độ giáo đang gặp lúc suy vi. Benashold không còn là nơi thánh địa linh thiêng, thuần khiết của các bậc chân tu, đạo hạnh. Đa số các đạo sĩ, tu sĩ dốt nát về kiến thức, bệ rạc về thể xác, bệnh hoạn về tâm hồn,nhân cách thấp hèn. Họ cóp nhặt vay mượn vài phép tu, vài phương pháp dưỡng sinh, vài câu thần chú, sấm truyền của thánh nhân để rồi kiếm ăn qua sự u mê, cuồng tín của dân chúng. Phần lớn họ là những kẻ thất bại ngoài đời, lười nhác không chịu làm việc. Ở xứ sở chúng ta, dân chúng như một bầy gà, đàn trâu đần độn, chất phác cả tin và dễ bảo. Vì vậy không có gì dễ hơn để kiếm cơm ăn, áo mặc,nhà ở, thậm chí cả quyền uy là tìm cách chui vào hàng ngũ đạo sĩ. Đất nước trì trệ, rối ren, không có một tiêu chuẩn để thi cử, một biện pháp hữu hiệu để kiểm soát năng lực và học vấn nên bất cứ ai cũng chỉ cần học thuộc vài câu kinh, vài hình thức nghi lễ, cúng tế là có thể khoác áo thụng vàng và trở thành đạo sĩ, đâu đâu cũng nhộn nhạo một thứ chợ trời đạo sĩ.

            - Xin đạo sĩ cho con biết một sự thật. Có phải rằng Babush ở đền thờ thần Naga cũng nằm trong số ấy?

            - Đúng, từ lâu ta đã biết nó là một trong mười hai tên cướp thân tín của chúa đảng Cobra mà con vẫn truy lung ráo riết. Bon đạo sĩ giả mạo này không chỉ có ở thị trấn Benashold hẻo lánh, mà nhan nhản khắp xứ sở thân yêu của chúng ta. Bọn họ đã làm hoen ố danh dự tôn giáo, lợi dụng đức tin để làm chuyện đồi bại, xằng bậy. Đã thế họ còn tụ tập phe phái, phong chức tước, ca tụng lẫn nhau, đả kích các “đạo sĩ” không cùng phe nhóm.

            - Nếu vậy thì viêc con tìm giết Babush là cứu nguy cho  sự suy đồi của Ấn Độ giáo, báo thù cho cha, rửa hận cho mẹ, có gì là không nên?

            - Con nói sai rồi. Một mình con làm sao có thể giết hàng nghìn, hàng vạn thằng Babush cụ thể bằng xương bằng thịt. Ở đền thờ thần Naga còn có cả một thế lực đông đảo, chắc gì hôm nay con đã giết được y và thậm chí sẽ rơi vào cạm bẫy, bị y làm nhục.

            - Vậy con biết tin vào ai? Biết tìm đâu là đất thánh để tu thân, thoát tục?

            - Lich sử Ấn Độ cho thấy khi xưa Benashold vốn là đất thánh linh thiêng, các bậc chân tu, đạo sĩ chỉ cần đến đây tắm mình trên dòng sông Hằng, hít thở khí thiêng của dãy núi Hymalaya  là có thể trở thành con người khác hẳn, tiếp thu dễ dàng tư tưởng huyền diệu của các bậc thánh minh triết. Sau này khách hành hương qua đông, một số ăn mày và lưu manh trộm cắp kéo đến hành nghề. Họ thấy làm đạo sĩ vừa danh giá, lại dễ kiếm ăn hơn nên đã “chuyển nghề”. Dĩ nhiên ở Benashold vẫn còn nhiều tu sĩ có học thức, đạo sĩ cao minh dốc trọn tâm huyết đi tìm chân lý, rũ bỏ mọi ham muốn, tĩnh tâm toạ thiền đạt tới trí tuệ minh mẫn, quyền pháp vô biên. Các đạo sĩ chân tu không thèm đếm xỉa đến bọn người vô lại, giả danh đạo sĩ quanh mình. Họ quan niệm con người ta ở đời có nhiều đường tu khác nhau, ai tu nấy chịu.

            - Tại sao các bậc chân tu, đạo hạnh kia không giáo hoá cho dân chúng, giúp họ bừng tỉnh cơn mê muội, phân biệt rõ thật giả,trắng đen?

            Đạo sĩ im lặng ngồi nhìn Devil hồi lâu rồi khẽ thở dài nói tiếp:

            - Gia tài văn hoá rực rỡ của xứ Ấn Độ ta có từ mấy nghìn năm trước công nguyên. Sự trì trệ, bảo thủ đã làm cho đất nước kiệt quệ, dân chúng nghèo đói, dân trí thấp hèn và ngu muội. Lòng sùng tín khiến họ trở nên ngây thơ, nhẹ dạ, sắn sàng làm theo sự mách bảo của bọn người bất lương giả danh đạo sĩ. Một lý do nữa là sự mệt mỏi, thất vọng khiến dân chúng sinh ỷ lại vào sức mạnh của thần quyền. Đa số dân chúng vì mải mê với sinh kế, không có thì giờ lo việc tinh thần nên họ uỷ thác cho các tu sĩ, đạo sĩ mà họ tin tưởng, thành kính, tuyệt đối trung thành với thần tượng tinh thần của mình. Bọn đạo sĩ rởm lợi dụng tối đa vấn đề này, hứa hẹn chăm lo tinh thần cho các tín đồ dựa theo nhu cầu, sở nguyện của từng người. Vô tình xung quanh một tên đạo sĩ rởm hình thành một đám quần chúng mù quáng và trung thành, sẵn sàng tử vì đạo. Để tranh giành tín đồ, mỗi đạo sĩ rởm tự lập một môn phái, xưng hùng, xưng bá. Các sách vở minh triết của nhiều vị thánh Ấn Độ giáo đã bị bóp méo, sửa đổi rất nhiều, không thể phân biệt giữa điều có thật với những sự kiện huyền hoặc. Bọn bất lương tha hồ cắt xén, thêm bớt vào kinh điển những điều có lợi cho chúng, nhưng lại dùng những danh từ, khái niệm nghe rất to tát để lừa mị như: thời gian luận, phương pháp luận, nhất nguyên luận, đa nguyên luận, không gian luận, thế giới luận... Giáo hoá một dân tộc đang  chìm đắm trong vòng tăm tối, ngu muội là viêc cần làm, nhưng phải kiên tâm. Bọn lừa đảo, mạo danh đạo sĩ sống dưới gầm trời mà không thuận theo ý thánh tất sẽ có ngày bị tuyệt diệt. Chúng có thể lừa dối, ru ngủ một vài người, thậm chí một cộng đồng nhỏ, nhưng không thể lừa dối, ru ngủ mãi mãi cả một dân tộc…

           

Devil say sưa nghe giống như uống từng lời của vị đạo sĩ già bí ẩn. Nàng thấy trong lòng nhẹ nhõm, quyên hết mọi nỗi đau buồn, thù hận. Cái tên kẻ tử thù Babush bỗng trở nên xa lạ, không còn mọt ý niệm gì trong đầu óc nàng. Devil chỉ thấy lâng lâng khoái cảm như được bay lượn trên các tầng mây của sãy Hymalaya hay lặn sâu xuống đáy vô cùng của dòng sông Hằng. Nàng gục đầu xuống bãi cỏ xanh, bưng mặt thổn thức vì sung sướng, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đạo sĩ già đứng dậy, dắt tay nàng đi ngược về phía dãy núi Hymalaya. Họ đi, đi mãi qua nhiều ngày trong rừng rậm, đói ăn trái cây, khát uống nước suối. Dốc núi cao, cheo leo hiểm trở, nhưng Devil nắm vào tay đạo sĩ bước đi băng băng như lướt chân trên ngọn cỏ, trong một cảm giác phi trọng lượng. Chẳng bao lâu họ đã trèo lên đỉnh núi cao chót vót và gặp một thung lũng mọc đầy cây Pơ mu cao to bằng mấy người ôm. Gió reo vi vu trên đầu, trong những vòm lá biếc. Dưới chân từng vạt mây trắng như những dải lụa mỏng tang, ôm ấp quanh trương núi đá. Devil theo chân vị đạo sĩ già bước vào một ngôi đền xây toàn bằng đá hoa cương trắng toát. Đền rộng mênh mông nhưng không hề có điện thờ, tượng thánh hay các đồ cúng tế. Sự trống không gây một cảm giác hoang sơ, vắng lạnh. Bức tường dày ngăn cách mọi thứ âm thanh với thế giới bên ngoài, im kặng đến mức có thể nghe được bước chân con nhện bò trên tường. Sàn nhà chia thành chín bậc tượng trưng cho chín bước tu hành lên đến cửu trùng. Devil ngạc nhiên hỏi đạo sĩ:

- Con không hiểu ngài đưa con qua bao dặm đường, dốc núi cheo leo chỉ để đến ngôi đền bỏ hoang này?

- Nó không hề bị bỏ hoang. Từ sáu nghìn năm nay nó vốn đã như vậy, con ạ! Tục truyền có hoàng đế trẻ tuổi mang quân vượt dãy Hymalaya, đi chinh phục xứ Tây Tạng. Ngài gặp một đạo sĩ ở chính tảng đá ngoài cửa ngôi đền. Đạo sĩ khuyên vua từ bỏ ý định

dùng bạo lực mà chỉ nên lấy nhân nghĩa đối xử với người. Nhà vua tỉnh ngộ bãi binh, khuyến khích dân và quần thần sống theo đạo hạnh, nhờ vậy vương quốc của ngài thịnh trị suốt một ngàn năm. Thời gian trôi qua, đến nay chẳng còn ai nhớ tới thời đại của vị hoàng đế ấy, ngay cả sử sách cũng không ghi lại. Để kỷ niệm cuộc gặp gỡ ấy, dân chúng xây một ngôi đền bằng đá không có bất cứ một hình tượng gì là muốn nói với đời sau rằng chân lý tuyệt vời vốn vô hình, vô tướng. Phàm là người tu hành đến đây chỉ cần một chỗ ngồi lần lượt từ bậc thứ nhất đến bậc thứ chín. Ngồi im lặng ở bậc thứ nhất sẽ thấy mình quên dần mọi  ham muốn dục vọng. Ngồi im lặng tiếp trên bậc thứ hai sẽ hết ưu phiền hay oán giận... Cứ thế nếu kiên trì ngồi im lặng cho đến bậc thứ chín sẽ hoàn toàn thoát tục, tâm hồn có thể thoát ra ngoài thể xác đi tìm chân lý trong cõi giới vô hình, quyền năng tuyệt đối, vô biên.

- Mỗi bậc sẽ phải ngồi im bao lâu, thưa đạo sĩ?

- Cái đó còn tuỳ vào cái tâm và sự thông tuệ của mỗi người. Bí quyết đắc đạo chỉ là sự im lặng về thân xác sẽ im lặng về tư tưởng và sự im lặng đồng nghĩa với  quyền năng. Con người  ai cũng có sức mạnh tư tưởng, nhưng vì vô ý thức họ đã để cho nó hao  tán. Quyền năng hao tán là động, còn tập trung lại là tĩnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng vào một trung tâm sinh lực duy nhất, tâm hồn con người thoát ra khỏi thể xác, hoà nhập vào cõi giới vô hình, biến thành quyền năng linh thiêng. Minh triết cũng được phát minh từ sự im lặng. Khi một người tu hành thành tâm trong tĩnh lặng, anh ta sẽ hòa hợp tư tưởng với các thần linh và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận được khi lòng ta hoàn toàn vắng lặng. Tâm đã tĩnh ta mới có thể tự phân tích mình, trau dồi đạo hạnh và đón nhận những tín hiệu tư tưởng lóe lên đột ngột trong cõi giới vô hình. Chỉ trong im lặng, sắc sắc không không, con người mới ý thức được năng lực bí mật tiềm ẩn trong mình và thế giới xung quanh. Chỉ trong im lặng, mọi thứ quyền năng mới phát sinh và phát triển. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng nhờ đó mới chịu ngủ yên. Con người cần khám phá hạnh phúc vĩnh cửu ở trong tâm mình, thay vì chạy theo, đeo đuổi thứ hạnh phúc nhất thời ở bên ngoài. Có giải thoát được ồn ào, náo nhiệt ngoài đời sống, con người ta mới kịp thời đón nhận các hoà âm tuyệt diệu từ cõi vô biên sâu thẳm ngay trong tâm linh, tuệ giác của chính mình...

 

 

Vị đạo sĩ già ôn tồn, trìu mến ngồi bên Devil, giảng giải mọi điều kỳ diệu mà suốt bốn mươi hai năm làm người nàng chưa hề biết đến. Giọng ngài trầm ấm, du dương như lời hát ru êm đềm của mẹ nàng thủa ấu thơ trong thung lũng Chambia. Devil từ từ ngồi xếp bằng tròn ở bậc sàn thứ nhất và khép dần đôi mắt. Nàng thấy mình đang trôi vào hư không gặp lại ông nội, cha mẹ, Jyoti, Singh và ngài nghị sĩ Manmu. Quanh nàng là một thế giới công bằng, không còn đau khổ, thù hận. Vị đạo sĩ già sửa lại tư thế ngồi cho Devil, mỉm cười an tâm. “Ôi! Đứa con bất hạnh của đời. Con hãy ngủ một giấc dài trong tư thế thiền định. Tỉnh dậy con sẽ như rắn lột xác thành một con người mới, trọn kiếp tu hành...” Đạo sĩ giơ hai tay lên trên đầu Devil làm phép, rồi sau đó ngài thong thả bước ra khỏi ngôi đền. Rừng cây Pơ mu lao xao trong gió chiều. Suối reo róc rách. Từng bầy thú và chim muông trong rừng đổ ra vây quanh đạo sĩ. Ngài ngoái đầu vào trong đền mỉm cười, vuốt nhẹ chòm râu dài, trắng như cước. Bóng ngài lồng lộng giữa Hymalaya hùng vĩ...

 

9- Ngài nghĩ sĩ Manmu có người em vợ là Secti làm chủ hãng tơ lụa – len dạ xứ Đông Dương thời  thuộc Pháp. Ai đã sống ở Hà Nội trước năm 1954 đều biết ngôi nhà Secti số 100 phố Hàng Đào. Đó vừa là trụ sở chính của hãng, vừa là cửa hàng tơ lụa – len dạ lớn nhất Đông Dương. Mẹ tôi thời ấy là bạn hàng thân thiết của ông bà Secti. Thỉnh thoảng tôi vẫn thường theo mẹ đến ngôi nhà số 100 phố Hàng Đào và trở nên gắn bó với Satli, cậu con trai cùng tuổi Bính Tuất của ông bà Secti. Chúng tôi thường rủ nhau lên sân thượng đánh bi hoặc ra quán Long Vân – Hồng Vân mua kem rồi xem phim đèn chiếu, qua những ô cửa sổ bé tí xíu bên thành chiếc xe đẩy cũ mèm của ông lão ở phố Lò Sũ. Sau năm 1954 ông bà Secti hồi hương về nước nên tôi không còn gặp Satli. Bẵng đi mấy chục năm, tình cờ chúng tôi nhận ra nhau ở hội nghị khoa học quốc tế về giống tằm vụ hè cho vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Trong chuyến đi thị sát ở Xuân Thuỷ tôi và Satli rủ nhau đi dạo trên bãi dâu ven bờ sông Ninh Cơ, cùng ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Hôm ấy trong ánh hoàng hôn mờ tím của dòng sông Ninh Cơ thơ mộng, rì rào sóng vỗ và xanh mướt lá dâu non, Satli kể tôi nghe về mối tình của Singh với nữ tướng cướp Devil. Tôi không rõ tình tiết trong câu chuyện tình đâu là sự thật, đâu là huyền thoại. Nhưng nó cứ ám ảnh  tâm trí tôi bao điều ngẫm suy về thiện, ác và lẽ đươc, mất ở đời. Giờ đây, chép lại câu chuyện này, tôi vẫn bồi hồi nhớ lại mái tóc hoa râm của Satli bồng bềnh trong gió chiều lợt nắng và ánh mắt đăm chiêu mơ màng như có bụi sương mù ẩn dưới hàng mi. Bên tai tôi văng vẳng nghe lời hát bằng tiếng Hindi: “Hỡi ôi! Con chim bé nhỏ chiêm chiếp kêu trong bụi xương rồng gai. Nắng làm mi sã cánh, gió làm mi rụng lông, cơn khát khô làm mi cứ ngáp hoài!...”

 

Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh Devil xếp bằng tròn, khép mắt ngồi thiền trong ngôi đền hoang lạnh trên đỉnh Hymalaya xa xôi.

                                                                                                          

Hà Nội 1996                                                                                

(Trích trong tập truyện 12 Con Giáp)
Vũ Ngọc Tiến
Số lần đọc: 4182
Ngày đăng: 23.10.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chữ tình - Đặng Hoàng Thái
Nó và 9 m2 - Lãng Hiển Xuân
Tội lỗi tự nhiên - Tiến Đạt
Mẹ trần gian - Trần Thị Ngọc Lan
Choáng - Đào Bá Đoàn
Bến bình yên - Đào Phạm Thùy Trang
Bức Tường - Nguyễn Nguyên An
Gió lùa trong nắng - Phạm Khánh Liêm
Phố mọi… - Hồ Chí Bửu
Tình mù - Nguyễn Thiện Cân
Cùng một tác giả
Âm bản chiến tranh (truyện ngắn)
Gà ô tử mỵ (tuyển truyện)
Rồng đá (truyện ngắn)
Chàng gàn (truyện ngắn)
Lão Hợi (truyện ngắn)
Tam tấu hoa (tạp văn)
Thế là…Chị ơi ! (truyện ngắn)
Quán thiêng (truyện ngắn)
Hà Chính (truyện ngắn)
Tam ngưu tương mệnh (truyện ngắn)
Ma mèo (truyện ngắn)
Lục hòa (truyện ngắn)
Thằng hủi (truyện ngắn)
Chù Mìn Phủ và tôi (truyện ngắn)
Lớp trẻ (tạp văn)
Thiền Sư Kiến Đức (truyện ngắn)
Dốc Đầu Lâu (truyện ngắn)