Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
825
116.686.891
 
Nhân quả
Trương Hoàng Minh

Một buổi trưa tháng ba. Trời nắng gay gắt. Vạn vật như bị rang trong cái chảo khổng lồ. Người ta uể oải, gà chó dật dờ, cây cỏ héo xào sụ đọt. Nhà tư Thạch lợp lá chằm đóp mà vẫn nóng hầm hập. Anh Tư đi dọ mua heo con từ sáng chưa về. Con Trang đi học. Trốn nóng, chị Tư dẫn thằng Lộc ra đưa võng ngoài chái nấu rượu. Lát sau thằng nhỏ ngủ khì, chị Tư lim dim.

 

Sau nhà tư Thạch khoảng hai mươi thước xéo về bên trái là nhà chín Xem, em ruột tư Thạch. Xem xỉn ngủ trên vạc. Loan, vợ anh, nách con đi đánh tứ sắc tại nhà sáu Thiệu sau khi ăn cơm sáng xong. Hôm nay Loan không gặp may, đứt ba chến liền lạc. Cô quăng vải bài xuống chiếu bực bội nói :”Đ.má, bữa nay xui thấy mẹ. Nghỉ!” Bà tư Lan liền thế vào chỗ Loan cho đủ tay sau khi Loan bồng con ngoe ngoảy ra về.

 

Về đến nhà Loan đặt con gái lên võng dỗ nó ngủ tiếp. Nghe đói bụng, cô bới đầy một tô cơm nguội, đến giở nồi cá kho mới hay Xem đã ăn hết trơn. Trực nhớ hồi sáng chị Tư có mua thịt heo của xe bán dạo, Loan liền bưng tô cơm lên xin vài miếng thịt kho. Khi Loan đi ngang chái nấu rượu, con chó Mi-na nằm ngủ dưới đít võng mở mắt nhìn. Thấy người quen nó vẩy đuôi nhè nhẹ chứ không sủa cũng không đứng dậy chạy ra mừng. Chị Tư thì đang trong trạng thái say nắng, mắt khép hờ nhưng thức không ra thức, ngủ không ra ngủ, nửa tỉnh nửa chiêm bao. Trong mơ màng tai chị vẫn nghe tiếng chân người đi, mắt vẫn thấy bóng người bứơc vào nhà, muốn mở mắt nhìn, mở miệng hỏi mà mở không được.

 

Loan đã từng xin đồ ăn của gia đình tư Thạch nhiều lần nên chẳng chút ái ngại. Tuy nhiên, lần nầy lại không bình thường như các lần trước. Loan khá tham lam và nhám nhúa tay chân. Vườn cô ta chỉ trồng chôm chôm mà người ta hay thấy cô ta đi chợ bán bưởi, chuối, mít, măng tre…Thậm chí đi bán đồ vườn dùm cha mẹ chồng mà còn ăn chận!

 

Hôm nay, thấy người chị em bạn dâu ngủ say, trong nhà lại có nhiều vàng và tiền là dịp may hiếm có Loan liền quyết định lấy trộm. Cô ta để tô cơm lên bàn, bước vào buồng thực hiện ý đồ đen tối. Là chỗ ruột thịt, ở gần nhau, thường xuyên sang nhà nhau chơi nên Loan biết rành từng ngóc ngách trong nhà tư Thạch, biết rành nếp sinh hoạt của họ. Cô ta không cần lục lạo tìm kiếm mà đi thẳng đến cái móc máng quần áo lấy chùm chìa khóa treo khuất trong đó, mở tủ. Trong tủ có vài bộ quần áo tốt, một cái mùng, một cái mền mới mua, cái xách tay phụ nữ cùng vài món đồ lặt vặt khác. Trong xách tay đựng bốn lượng vàng y, một xấp tiền năm triệu toàn giấy trăm ngàn mới tinh được buộc giây thun gọn gàng. Loan mở bốn hộp nữ trang trút bốn lượng vàng vào lòng bàn tay, lấy xấp tiền, đút cả  hai vào túi quần trước bụng, khóa cửa tủ, đem chùm chìa khóa treo vào chỗ cũ cẩn thận rồi bước ra khỏi buồng. Loan làm nhanh gọn như tên trộm chuyên nghiệp. Trước khi chuồn, cô ta ló đầu ra cửa sau xem chừng chị Tư. Chị ấy vẫn ngủ say. Loan bưng tô cơm bước nhẹ về nhà. Con Mi-na vẫn nằm vẩy đuôi, phải nó đứng dậy chạy ra mừng lưng nó đụng vào cái võng chị Tư sẽ tỉnh giấc ngay.

 

Để đánh lạc hướng nghi ngờ của vợ chồng tư Thạch và hướng điều tra của công an, Loan đổ tô cơm xuống mương cá vồ, cất tiền vàng kín đáo rồi xốc bồng con gái đang ngủ đi tắt đường vườn đến quán bảy Lé kêu bà ấy nấu một tô mì gói, làm ly trà đá đường. Vợ bảy Lé vừa làm vừa hỏi Loan:

-Bửa nay hổng đậu chến sao?

-Ở đẳng mới dìa. Loan đáp

-An thua mà dìa sớm vậy?

-Đứt ba chến liền lạc.

-Dóc hoài?

-Hổng tin hỏi mấy bả coi?

 

Vợ bảy Lé bưng tô mì ra, Loan vừa ăn vừa thổi đút cho con gái. An xong Loan không về ngay mà ngồi cà kê dê ngỗng với vợ bảy Lé. Cùng lúc ấy tư Thạch đi mua heo về. Con Mi-na đứng dậy chạy ra mừng chủ làm chị Tư thức giấc. Chị rời võng, chưa kịp đi xúc miệng rửa mặt thì anh Tư vui vẻ khoe :

-Tui mới coi mắt bầy heo của anh chín Tơ bên Mỹ Hưng đã quá em.

-Mấy con? Chừng nào phá bầy (1)? Chị Tư hỏi

-Đẻ tám con, lót ổ (2) hai con còn sáu, ba đực ba cái. Khoảng cuối tháng phá bầy. Nái mười ba vú mà nuôi có sáu con nên con nào con nấy ú nu chắc lọi. Nhưng tui thấy hình như ảnh đuối lắm rồi, ngồi nói chuyện mà than rát ruột. Tui có nói với ảnh nếu anh cần tiền tui sẽ phụ với anh đến ngày phá bầy.

-Anh chịu hông?

-Chịu. Cho nên tui về bàn với em đưa cho ảnh hai triệu coi như bỏ cọc trước. Nếu không có tiền ảnh sẽ cho heo ăn thất thường sượng heo khó chăm sóc  lại lâu lớn nữa. Em thấy thế nào?

-Anh bán con hay bán ký? Giá cả ra sao?

-Mình mua con ảnh bán con, mua ký ảnh bán ký, giá cả tùy theo thị trường. Tui thấy mình nên mua ký cho công bằng. Cứ thảy lên cân, được bao nhiêu tính bấy nhiêu chớ mua con sợ đánh (3) sai lỗ chết.

-Anh tính vậy cũng được.

Tư Thạch vừa cởi áo vừa nói :

-Nếu em đồng ý thì vô lấy tiền đi, tui tắm xong sẽ đem qua cho ảnh liền.

 

Tư Thạch xuống rạch tắm. Chị Tư rửa mặt xúc miệng xong vào buồng lấy tiền. Phát hiện tiền vàng đã mất sạch chị thất kinh hồn vía, mặt mày tái xanh, tim đập thình thịch. “Trời ơi!” Chị kêu lên một cách tuyệt vọng rồi ngồi bẹp xuống đất thở dốc, mồ hôi rịn ướt trán ướt lưng.

Đây là toàn bộ gia tài sự sản của vợ chồng tư Thạch được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của họ mười mấy năm qua. Số là mới đây nhà nước làm đê bao khép kín ba ấp xóm cồn cát. Một đoạn đê nằm trọn trên bờ chôm chôm cả công đất của anh được nhà nước bồi thường gần ba chục triệu đồng. Năm nay anh ba mươi tám tuổi, không được tuổi cất nhà nên mua vàng để dành sang năm bốn mươi. Số tiền còn lại anh sanh phương bằng cách nấu rượu nuôi heo và mượn cái mương của ông già ruột nuôi thêm cá vồ. Nay vốn liếng mất sạch họ sẽ trở thành kẻ trắng tay, cuộc sống cơ cực khốn khổ đang chờ họ phía trước!

 

Tắm rửa mặc quần áo xong tư Thạch kêu vợ :

-Đem tiền ra tui đi em ơi!

Gọi hai lần mà không thấy vợ ra, tư Thạch bèn đi vào buồng. Thấy vợ ngồi rũ rượi dưới đất khóc thút thít anh ngồi xuống hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chị lấy cái xách tay đưa cho anh coi rồi kể hết chuyện cho anh nghe. Tư Thạch rụng rời chân tay, miệng há hốc, mắt nhìn vợ thò lõ. Qua cơn xúc động anh bỗng nhiên thay đổi thái độ, tỏ ra không tin những gì vợ anh nói. Anh cho rằng giữa ban ngày ban mặt không có người lạ nào dám đến đây lấy trộm, ngoại trừ có người điềm chỉ, dẫn đường. Hơn nữa, người lạ làm gì biết chỗ cất chìa khóa và một điều khôi hài đến khó tin khác là sau khi lấy của xong kẻ trộm còn khóa tủ và treo chùm chìa khóa vào chỗ cũ cẩn thận! Chính điều nầy khiến tư Thạch cả quyết chị Tư dàn cảnh, sắp xếp vụ trộm để lòn tiền vàng về cho cha mẹ ruột.

 

Của đau con xót, tư Thạch nổi giận đùng đùng, lôi vợ ra nhà ngoài tra hỏi như tra kẻ cướp. Chị Tư một mực kêu oan. Chị càng kêu sự nghi ngờ của tư Thạch càng lớn. Thấy nói bằng lời không tìm ra sự thật, tư Thạch bèn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Biết mình có lỗi và cũng không thể thanh minh trong lúc nầy, chị Tư cắn răng chịu đựng. Chị hy vọng cơn giận dữ của chồng sẽ từ từ vơi đi theo những cái đấm cái đá túi bụi vào người chị. Nào ngờ thái độ đó lại bị tư Thạch cho là thái độ khinh thường anh ta nên anh ta càng giận, co giò đạp vào bụng chị một cái chí tử. Chị ngả ngồi ra phía sau va đầu vào cạnh ngựa khá mạnh. Tư Thạch bước tới nắm tóc chị táng thêm mấy bạt tay vào mặt nháng lửa. Khi anh buông chị ra, tay chân chị xụi lơ, ngả sóng soài ra đất.

 

Nghe tiếng la ó quát tháo cùng tiếng đập bàn đập ghế ầm ỉ của tư Thạch, ba má anh vội chạy sang can gián. Xem cũng tỉnh rượu chạy lên. Thấy chị Tư nằm bất động họ vội vàng đưa chị sang bệnh viện cấp cứu. Chị bị chấn thương sọ não nhưng không nguy hiểm đến tính mạng mà ảnh hưởng thần kinh. Nghĩa là từ nay về sau chị không còn tỉnh táo sáng suốt như trước mà ngơ ngơ ngáo ngáo như người mắc bệnh tâm thần. Chỉ vì cơn nóng giận nhất thời mà phải trả cái giá khá đắt, tư Thạch vô cùng ân hận nhưng chỉ biết khóc thầm, tự trách mình chứ làm sao thay đổi được sự việc một khi nó đã trở thành quá khứ!

 

Hàng xóm hay tin bàn tán xôn xao. Đa số bà con đều ngã theo ý kiến tư Thạch. Phía công an thì sau khi lấy lời khai các đối tượng có liên quan (Tư Thạch khai thế vợ), quan sát hiện trường, họ loại trừ khả năng chị Tư dàn cảnh sắp xếp vụ trộm. Đến khi ấy bà con mới hết nghi ngờ. Còn thủ phạm là ai thì không xác định được do không có bằng chứng, nhân chứng, kẻ trộm lại không để bất cứ một dấu vết hoặc tang vật lớn nhỏ nào. Vô tang bất luận tội nên vụ án nhanh chóng được xếp lại. Tuy nhiên, cũng có một vài người nghi ngờ thủ phạm là Loan do cái thói cờ bạc và cái tính tham lam của cô ta. Trong số đó có ông tám Minh Tâm vừa là hàng xóm lân cận vừa là chú ruột tư Thạch, chín Xem. Ong Tám là người có đạo đức và nhân cách, am tường nhiều lãnh vực, hiểu biết giáo lý phật giáo, rất được bà con hàng xóm nễ trọng.

 

Loan chẳng những tham lam mà còn xảo quyệt. Có tiền vàng trong tay nhưng cô ta không ăn xài mua sắm quá mức, vẫn sống cuộc sống bình thường như trước kia, vẫn mua đồ thiếu chịu, ăn hàng ghi sổ đến đỗi vợ bảy Lé cằn nhằn, đòi nợ năm lần bảy lượt mới trả. Cô ta cũng khá khôn khéo trong việc bảo mật và…rửa tiền. Không hề hé môi với bất cứ ai kể cả cha mẹ ruột và chồng. Khi nghe bên chợ huyện có nhiều người trúng số đặt biệt Loan liền chớp thời cơ tung tin mình cũng trúng số đặc biệt. Thế là cô ta tự do ăn xài mua sắm phủ phê. Loan còn tạo uy tín bằng cách cho cha mẹ ruột và cha mẹ chồng mỗi bên ba trăm ngàn đồng. Anh chị em hai bên mỗi người năm chục ngàn. Mua hương đăng trà quả cúng chùa, bố thí khoảng chục hộ nghèo trong xóm mỗi hộ chục lít gạo. Tổ chức tiệc ăn mừng mời bà con hàng xóm tới dự đông đủ. Với chiến thuật đó, Loan đã rửa đồng tiền dơ bẩn thành đồng tiền trong sạch một cách hoàn hảo, đường đường chính chính cố hai công cam sành của sáu Tạo với giá một lượng vàng trong thời hạn ba năm.

 

Có vốn, vợ chồng Loan chăm sóc vườn chôm chôm vườn cam sành khá tốt. Xem lại học được cách xử lý ra hoa nghịch mùa nên lúc nào cũng bán được giá cao. Sau nhiều vụ mùa bội thu họ cất được ngôi nhà tường xinh xắn, có đầy đủ tiện nghi. Sáu Tạo lại không khả năng chuộc đất bị Loan bắt chẹt phải bán hai công cam sành cho cô ta với giá khá hời. Có được cuộc sống ấm no sung túc Loan đâm ra kiêu ngạo, kênh kiệu, coi thường anh chị em chồng và cả cha mẹ chồng. Nhưng cô ta đâu hay rằng cô ta đã làm một chuyện thất đức lớn khi cô ta vui cười, sung sướng trên nỗi buồn, tiếng khóc và niềm đau của gia đình tư Thạch.

 

Lập vườn trồng cam sành người ta không làm cỏ sạch sẽ như vườn chôm chôm vườn nhãn mà cho cỏ mọc tự nhiên để giữ độ ẩm cho cam trong mùa nắng. Có người còn trồng thêm rau trai vì loại rau nầy giữ nước rất tốt. Khi cỏ lên cao người ta dùng lưỡi hái hoặc máy phát cỏ cắt bớt phần ngọn cho gọn gàng như cắt tóc vậy. Một hôm, Xem quảy máy phát cỏ ra phát vườn cam sắp đến kỳ thu hoạch. Phát đến liếp thứ hai thì Loan từ trong nhà đi chầm chậm ra liếp đã phát xong, sung sướng ngắm nghía từng cây cam trĩu quả. Khi cô còn cách Xem chừng mười thước thì đứng lại nhìn chồng mỉm cười. Một nụ cười hãnh diện và tự mãn. Sự hiện diện và nụ cười rạng rỡ của Loan là nguồn cổ vũ tinh thần, là luồng gió mát lành xua tan sự mệt mõi, uể oải trong người Xem. Anh tăng ga cho máy chạy mạnh hơn, lia lưỡi phảng nhanh hơn. Đám cỏ nhảy lưng tưng, phần bị cắt văng bay tung tóe như bầy cào cào, rơi lả tả xuống cả dưới mương. Bỗng! Lưỡi phảng chạm mạnh vào một gốc cam đã đốn đứng khuất trong cỏ làm cây chốt gãy lìa, lưỡi phảng văng ra, bay vun vút về phía Loan, chém một đường dài và sâu ngang bụng cô, lòi ruột ! Cô hét lên đau đớn rồi ngả vật xuống thảm cỏ bất tỉnh. Xem hoảng hốt, tháo dây đeo, quăng máy phát, phóng qua mương bồng Loan chạy vô nhà đưa đi cấp cứu. Nhưng, Loan đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay yêu thương, lo lắng của chồng trên đường đến bệnh viện.

 

Hàng xóm láng giềng bàng hoàng, thương xót trước cái chết đau đớn, oan ức của Loan và nguyền rủa lưỡi phảng vô tình, thiếu gì đường sao không bay lại bay ngay vào chỗ Loan đứng! Ong tám Minh Tâm không hề ngạc nhiên còn nhìn sự việc dưới góc độ khác. Ong nói với vợ con :

-Theo luật nhân quả thì bất cứ chuyện gì xảy ra trên đời đều có nguyên nhân. Hễ “trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu” chứ không bao giờ có chuyện được dưa, được đậu một cách ngẫu nhiên. Luật nhân quả cũng rất công bằng. Pháp luật đôi khi còn kẽ hỡ, còn sơ xuất chứ luật nhân quả không bao giờ bỏ sót một mảy may. Thật đáng thương cho những người mê muội, không thấu lẽ trời đến đỗi mang họa vào thân.

 

Nói xong ông Tám bước ra đứng ngoài hàng ba, đưa mắt nhìn về hướng nhà Loan thở dài thườn thượt./

-----------------

(1) phá bầy = bán heo con

(2)  lót ổ = heo con chết sau khi đẻ

(3)  đánh (tiếng lóng)= độ chừng,

phỏng đoán số ký.

 

Trương Hoàng Minh
Số lần đọc: 2462
Ngày đăng: 05.09.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mật đắng - Đổ Thị Hồng Vân
Hài nhi không biết cười - Trần Văn Bạn
Một Buổi Chiều - Ian Ranking
Thiên thần 18 - Đào Phạm Thùy Trang
Báo hiếu cha - Lê Xuân Quang
Cậu bé và con khỉ - Nguyên Quân
Từ mái trường xưa - Nguyễn Lệ Uyên
Lão gù ở ngã ba sông - Nguyễn Đình Bổn
Thở dài - Nguyễn Lệ Uyên
Chuyến xe ngày hai tám - Nguyên Quân
Cùng một tác giả
Nghiệp dĩ (truyện ngắn)
Kiếp nghèo (truyện ngắn)
Lưới tình (truyện ngắn)
Giận cá chém thớt (truyện ngắn)
Nhãn đắng (truyện ngắn)
Bức tranh không lời (truyện ngắn)
Nhân quả (truyện ngắn)
Má tôi (truyện ngắn)
Mặt Trời Bé Con (truyện ngắn)
Con trâu thần (truyện ngắn)
Con chim tu hú (truyện ngắn)
Người Bạn Vong Niên (truyện ngắn)