Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
366
74.010.528
 
“BÀN TAY BẨN” Kịch Jean-Paul Sartre : Triết lý hiện sinh về Tự do và lựa chọn
Hiếu Tân

Trích“BÀN TAY BẨN” Kịch Jean-Paul Sartre do Hiếu Tân dịch

 

Tóm lược:Chuyện xảy ra ở một nước  Đông Âu giả định, vào cuối Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.

Hugo là một thanh niên gốc tư sản, từ bỏ gia đình vì nhận thấy nó là giai cấp bóc lột, tham gia một đảng cách mạng. Anh được Louis, một thủ lĩnh của đảng, giao đi giết Hoederer, thủ lĩnh một phái khác trong đảng, đang có chủ trương thỏa hiệp với kẻ thù (chính quyền thân phát xít và một đảng dân tộc chủ nghĩa tư sản) để chia chác quyền lực khi chiến tranh kết thúc. Khi xáp mặt kẻ mà anh sắp phải tiêu diệt, anh gặp nhiều trở ngại, cả bên ngoài và (đặc biệt là) nội tâm, và khi có cơ hội, anh đã không hành động vì thực ra đã bị chính Hoederer thuyết phục ngược lại. Anh từ bỏ âm mưu và định sẽ suy nghĩ lại khi Hoederer  hứa giúp anh vượt qua những khó khăn tâm lý của tuổi trưởng thành. Trớ trêu thay, Jessica cô vợ trẻ phù phiếm của Hugo ve vãn Hoederer, và khi anh bắt gặp hai người ôm nhau trong phòng làm việc, anh đã thẳng tay nã súng vào Hoederer vì nghĩ là đã bị ông ta lừa.

 

Sau khi đi tù về, anh tìm gặp lại Olga, người nữ đồng chí đã dìu dắt anh vào đảng và thuyết phục Louis giao nhiệm vụ cho anh. Lúc này đảng đã coi anh là phản bội và bố trí để ‘thanh toán’ anh, nhưng Olga đã cản lại và hứa tìm hiểu thực tế con người Hugo hiện giờ, để xem có thể thu nạp anh trở lại với Đảng không (Màn 1). Từ Màn 2 đến Màn 6, trên sân khấu diễn ra câu chuyện mà Hugo kể lại cho Olga như trên. Ở Màn 7, Olga đã rõ toàn bộ câu chuyện và kết luận là có thể thu nạp được, với điều kiện là Hugo phải hoàn toàn quên đi con người cũ của mình, để câu chuyện về Hoederer tuyệt đối đi vào dĩ vãng, vì lúc này đảng đã lựa chọn thực hiện chủ trương của chính Hoederer mà không có Hoederer, và việc tiêu diệt Hoederer vẫn là cần thiết vì ông ta không phải là người thích hợp với sách lược này, tuy rằng hiện nay tên tuổi ông ta được đảng đưa lên như một anh hùng. Hugo hiểu rằng anh đã bị tất cả mọi người lừa dối, và anh là người duy nhất tin vào đường lối mà anh vẫn trung thành đến giờ phút này. Anh quyết định là mình “không thể thu dụng được” và lao ra, nơi các họng súng của các đồng chí đang chờ anh.

 

 

Một trong những quan niệm triết học quan trọng của JPS là tự do, với ý nghĩa là sự lựa chọn có ý thức thái độ và hành động của cá nhân trước cuộc đời, và tự mình chịu trách nhiệm về lựa chọn ấy. Trong mỗi hoàn cảnh, con người buộc phải lựa chọn mà không được ai dẫn dắt (con người bị buộc phải tự do) và bằng lựa chọn ấy, con người tự sáng tạo ra bản thân mình.

 

1. LỰA CHỌN CỦA HUGO

 

Việc Hugo từ bỏ  gia đình và giai cấp (tư sản) để đến với cách mạng là lựa chọn đầu tiên của anh. Bước lựa chọn ấy đã làm anh thành con người khác. Đó là lựa chọn từ bỏ cuộc sống giàu sang mà anh thấy là nhàm chán và giả dối, để đi tim một cái gì có ý nghiã hơn. Nhưng điều đáng buồn là anh chưa tìm ra ý nghĩa ấy. Trong công tác, anh được giao viết báo, và thấy nó không đáng giá bằng những hành động trực tiếp, hành động đích thực, chẳng hạn khủng bố và phá hoại (như tiêu diệt kẻ thù và lật đổ những đoàn tàu..). Nhưng muốn được hành động, anh phải chiếm được niềm tin của lãnh đạo, mà anh chưa có

 

LOUIS

Chúng ta ở đây là vị trí thuận lợi: ta sẽ nghe thấy tiếng nổ. ( Một lát. Quay về phía Hugo) Xem chừng cậu thích hành động lắm nhỉ?

 

HUGO

Vâng.

 

LOUIS

Tại sao?

 

HUGO

Như thế đấy.

 

LOUIS

Tuyệt. Chỉ có điều cậu không biết làm gì ngoài gõ mười ngón tay.

 

HUGO

Đúng thế. Tôi không biết làm gì cả.

 

LOUIS

Thế rồi sao?

 

HUGO

Ở nước Nga vào cuối thế kỷ trước có những thanh niên nấp trên đường đi của Đại công tước, với một quả bom ở trong túi. Bom nổ, Đại công tước tan thây, người thanh niên cũng thế. Tôi cũng có thể  làm như thế.

 

LOUIS

Đó là bọn vô chính phủ. Cậu mơ tưởng đến điều đó bởi vì cậu cũng giống bọn chúng: cậu là một thằng trí thức vô chính phủ. Nhưng cậu đã muộn hơn bọn chúng năm mươi năm: chủ nghĩa khủng bố đã hết thời rồi.

 

HUGO

Vậy tôi là một thằng bất tài vô dụng.

 

LOUIS

Trong lĩnh vực này thì đúng.

 

HUGO

Vậy thôi ta không nói gì nữa.

 

LOUIS

Khoan đã. (Một lát) Có thể tôi sẽ kiếm cho cậu một việc để làm.

 

HUGO

Một công việc thật sự chứ?

 

LOUIS

Tại sao không?

 

HUGO

Và anh  sẽ  thật sự tin tưởng tôi chứ?

 

LOUIS

Cái đó tuỳ thuộc vào cậu.

 

HUGO

Anh Louis, tôi sẽ làm bất cứ việc gì.

 

............

 

(BTB – Màn2, cảnh 4)

                  

Anh đã nhận việc đi giết Hoederer, một đồng chí trong đảng không cùng ý kiến với phái Louis, như thế này:

 

HUGO

Anh với Olga đã dạy tôi tất cả, và tôi phải làm tất cả vì anh. Với tôi, Đảng chính là anh.

 

LOUIS, với Olga

Cậu ấy có nghĩ như cậu ấy nói không nhỉ?

 

OLGA

Có đấy.

 

LOUIS

Tốt. (với Hugo). Cậu đã rõ tình hình rồi đấy . Chúng ta không thể bỏ đi, cũng không thể thắng được ở ban chấp hành. Nhưng vấn đề duy nhất là thủ đoạn của Hoederer. Không có Hoederer, ta dễ dàng thao túng số còn lại (Một lát) Hoederer có yêu cầu đến thứ ba tới Đảng cung cấp cho anh ta một thư ký. Một sinh viên. Có vợ.

 

HUGO

Tại sao phải có vợ?

 

LOUIS

Tôi không biết. Cậu có vợ rồi phải không?

 

HUGO

Phải  

 

LOUIS

Vậy sao? Cậu đồng ý không?

 

Hai người nhìn nhau một lát

HUGO, dứt khoát

Đồng ý

 

LOUIS

Rất tốt. Ngày mai cậu sẽ cùng đi với vợ cậu. Hắn sống cách đây hai mươi kilômét, trong một ngôi nhà nghỉ ở nông thôn mượn của một người bạn. Hắn sống với ba cậu thanh niên lực lưỡng, luôn có mặt khi tình hình nguy cấp. Cậu chỉ có nhiệm vụ theo dõi hắn, chúng tôi sẽ lập một đường dây liên lạc ngay sau khi cậu đến. Không nên để hắn gặp đặc phái viên của Nhiếp chính, dù gì chăng nữa, không thể để hắn gặp bọn  kia đến lần thứ hai. Cậu hiểu tôi chứ?

 

HUGO

Vâng.

 

LOUIS

Vào buổi tối mà chúng tôi sẽ bảo cậu, cậu sẽ mở cửa cho ba đồng chí của chúng ta vào làm nhiệm vụ, sẽ có một chiếc ôtô đậu ngoài đường, lúc đó cậu với vợ cậu hãy chuồn nhanh ra.

 

HUGO

Ô! Anh Louis..

 

LOUIS

Sao?

 

HUGO

Vậy đấy à? Chỉ có vậy thôi à? Vậy ra anh đánh giá khả năng tôi có bấy nhiêu thôi sao?

 

LOUIS

Cậu không đồng ý à?

 

HUGO

Không. Không một chút nào. Tôi không muốn làm một kẻ nội gián thụ động. Người ta có cách của người ta, chúng tôi có cách của chúng tôi. Một phần tử trí thức vô chính phủ không nhận bất cứ công việc nào.

 

LOUIS

Hugo!

 

HUGO

Nhưng đây là đề nghị của tôi: không cần liên lạc, không cần gián điệp gì ráo trọi! Tôi sẽ làm việc đó, một mình!

LOUIS

Cậu?

 

HUGO

Tôi!

 

LOUIS

Đây là một công việc khá hóc với một tay mơ.

 

HUGO

Ba thằng sát thủ của anh có thể đấu với mấy thằng hộ vệ của Hoederer, nhưng có nguy cơ bị chúng hạ. Tôi, nếu tôi là thư ký của Hoederer, và nếu tôi tranh thủ được hắn tin cậy, sẽ có lúc tôi một mình với hắn trong nhiều giờ.

 

LOUIS, ngần ngừ

Tôi không…

 

OLGA

Anh Louis!

 

LOUIS

Hử?

 

OLGA

Anh tin anh ấy đi. Đây là một chàng trai đang tìm cơ hội. Anh ấy sẽ đi đến cùng.

 

LOUIS

Cô bảo lãnh cậu ấy nhé?

 

OLGA

Hoàn toàn!

 

LOUIS

Được. Vậy nghe đây…

 

Thế là để tìm ra con người mới của mình Hugo đã lựa chọn hành động. Ta thấy qua trích đoạn trên đây, anh thật nhiệt huyết và quyết liệt. Hãy lưu ý đến cách nghĩ của Hugo: về việc giết Hoederer, anh hoàn toàn tán thành và tin tưởng tuyệt đối ở Louis, nhưng về cách thực hiện, anh hoàn toàn phản đối. Với Louis, là những toan tính trong cuộc đấu tranh nội bộ, với Hugo: đó là việc tự khẳng định cá nhân mình. Chủ quan, anh tưởng mình tự do trong lựa chọn, nhưng về khách quan, với mưu toan của Louis, anh không biết mình đang là công cụ, anh không có ý thức đầy đủ về công việc sắp làm. Nhưng việc thực  hiện hành động ấy đâu có dễ dàng, khi vào cuộc, anh gặp rất nhiều trắc trở. Trước hết là vợ anh, một cô gái 19 tuổi luôn luôn coi cuộc sống là một trò chơi, nên khi anh nói thật nhiệm vụ của anh là giết người, thì cô nghĩ đó là trò đùa. Hugo phải khó khăn lắm mới làm cho cô tin là anh nghiêm túc.

HUGO

Jessica, em không tin những gì anh nói với em!

 

JESSICA

Rằng anh yêu em ư?

 

HUGO

Rằng anh sắp giết Hoederer

 

JESSICA

Tất nhiên là em tin.

 

HUGO

Em hãy thử cố gắng tỏ ra nghiêm túc xem nào.

 

JESSICA

Tại sao em lại phải tỏ ra nghiêm túc?

 

HUGO

Bởi vì người ta không thể lúc nào cũng đùa được.

 

JESSICA

Em không thích nghiêm túc, nhưng chúng ta giao hẹn thế này nhé: em sẽ giả vờ tỏ ra nghiêm túc.

 

HUGO

Em hãy nhìn vào mắt anh đây. Không cười. Về việc Hoederer, chuyện đó là thật. Chính Đảng đã cử anh đến đây.

 

JESSICA

Em không nghi ngờ điều đó. Tại sao anh không nói với em sớm hơn?

 

HUGO

Sợ rằng có thể em sẽ từ chối cùng đi với anh.

 

JESSICA

Tại sao? Đó là công việc của đàn ông, em thì dính dáng gì tới đó?

 

HUGO

Đó cái kỳ cục của công việc, em biết không. Thằng cha này có vẻ lì lắm.

 

JESSICA

Thế thì được, chúng ta sẽ gây mê hắn rồi dí hắn vào miệng ca nông

 

HUGO

Jessica, anh nói nghiêm túc.

 

JESSICA

Em cũng vậy.

 

HUGO

Em. Em đang giả vờ nghiêm túc. Em đã nói với anh như vậy

 

JESSICA

Không, đó là anh nói.

 

HUGO

Em hãy tin anh, anh năn nỉ em đấy.

 

JESSICA

Em sẽ tin anh, nếu anh tin rằng em đang nghiêm túc.

 

HUGO

Tốt. Vậy thì, anh tin em.

 

JESSICA

Không. Anh giả vờ tin em

 

HUGO

Chúng ta không bao giờ thoát khỏi cái trò này..

(BTB, Màn3, cảnh1)

  Khi đã tin rằng anh được giao giết Hoederer, chính Jessica lại thấy Hugo đang lưỡng lự, thiếu tự tin vào bản thân như thế nào. Chính cô đã giúp anh thoát tay bọn vệ sĩ của Hoederer khi chúng khám nhà, bằng cách giấu khẩu súng vào coocxê. Và

 

 JESSICA

Khi em hiểu rằng chúng sẽ khám cả em. Đó là một trò sấp ngửa. Georges thì em tin chắc hắn ngại đụng đến em, nhưng Slick đã làm em thấy gợn. Em không sợ hắn tìm thấy súng đâu, nhưng em sợ bàn tay của hắn

 

HUGO

Đáng lẽ anh không nên lôi kéo em vào chuyện này.

 

JESSICA

Trái lại, em luôn luôn mơ được làm người phiêu lưu.

 

HUGO

Jessica, đây không phải trò chơi. Tay này nguy hiểm lắm.

 

JESSICA

Nguy hiểm ư? Cho ai?

 

HUGO

Cho Đảng.

 

JESSICA

Cho đảng ư? Em nghĩ rằng ông ta là lãnh đạo của đảng?.

 

HUGO

Hắn là một trong những lãnh đạo. Nhưng đúng ra, hắn…

 

JESSICA

Nhất là, chớ giải thích gì cho em, lời anh đủ đảm bảo rồi .

 

HUGO

Em tin cái gì?

 

JESSICA, lặp lại

Em tin rằng con người này là nguy hiểm, rằng hắn cần phải biến đi và rằng anh đến đây để hạ…

 

HUGO

 Xuỵt (Một lát) Em nhìn anh đây này. Có lúc anh tự nhủ rằng em giả vờ tin anh mà thật ra em không tin, lúc khác anh lại tự nhủ rằng em thật ra trong lòng tin anh nhưng ngoài mặt giả vờ như không tin. Thật sự thế nào là đúng?

 

JESSICA, cười

Chả cái nào đúng cả.

 

HUGO

Em sẽ làm gì nếu anh yêu cầu em giúp đỡ.

 

JESSICA

Chẳng lẽ vừa rồi em không giúp anh sao?

 

HUGO

Có, em yêu, nhưng đó không phải là việc mà anh cần em giúp.

 

JESSICA

Bạc bẽo.

 

HUGO, nhìn nàng

Nếu anh có thể đọc trong đầu em..

 

JESSICA

Cứ hỏi em đi

 

HUGO, nhún vai

Chà! (Một lát) Trời ơi, khi người ta sắp giết một người, người ta phải cảm thấy nặng như đá. Trong đầu ta phải có sự im lặng ghê rợn (hét to). Im lặng. Em đã thấy sự im lặng đậm đặc như thế nào chưa? Thấy nó sống động như thế nào chưa? (Một lát) Đúng rồi! Đúng rồi! Đúng thật là anh sắp giết hắn rồi. Một tuần nữa hắn sẽ ngã quỵ xuống đất, sẽ chết với năm lỗ thủng trên người.(Một lát) Thật khôi hài!

 

JESSICA,  bật cười

Con ong nhỏ bé tội nghiệp của em. Nếu anh muốn em tin rằng anh sắp trở thành một sát thủ, trước hết chính anh,  anh phải tự thuyết phục mình đã. 

 

HUGO

Anh không có vẻ tin mình là sát thủ thật sao?

 

JESSICA

Hoàn toàn không, anh đóng vai của mình quá kém.

 

HUGO

Nhưng anh không đóng kịch đâu, Jessica!

 

JESSICA

Có, anh đang đóng đấy

(Màn 3, cảnh 5)

 

Cái lo âu, khắc khoải, băn khoăn của Hugo được mô tả thật tài tình. Anh cần được cô vợ bé bỏng, lông bông kia giúp đỡ, tất nhiên không phải giúp hành động, mà giúp anh vượt qua khó khăn trong tâm lý. Anh chần chừ lần lữa, đến mức chính cô vợ lại thúc giục anh hành động:

 

(Trong phòng làm việc của Hoederer)

 

JESSICA

Khoan đã (nàng lục lọi trong bộ váy) Em đến để mang cho anh cái này.

 

 HUGO

Cái gì?

 

JESSICA, lấy khẩu súng từ  trong túi ra, ấn vào gan bàn tay Hugo

Cái này! anh quên nó rồi.

 

 HUGO

Anh không quên. Anh không bao giờ mang nó đi.

 

JESSICA

Đúng ra anh không được rời nó.

 

 HUGO

Jessica, vì em có vẻ không hiểu, anh phải nói dứt khoát với em rằng anh cấm em bước chân vào đây. Nếu em muốn chơi, đã có vườn và căn nhà cho em.

 

JESSICA

Hugo, anh nói với em như thể em là con bé sáu tuổi.

 

 HUGO

Lỗi tại ai? Thế này thì không thể chịu nổi nữa rồi. Em không thể nào nhịn cười khi nhìn anh. Điều này sẽ tốt khi chúng ta năm mươi tuổi. Cần phải thôi đi. Đây chỉ là thói quen, em biết đấy. Một thói quen xấu mà chúng ta cùng nhau nhiễm phải. Em có hiểu anh không?

 

JESSICA

Hiểu quá đi chứ.

 

 HUGO

Em có muốn cố gắng nghe anh không?

 

JESSICA

 

 HUGO

Tốt. Vậy thì, hãy bắt đầu bằng việc trả  khẩu súng lại chỗ cũ.

 

JESSICA

Em không thể.

 

 HUGO

Jessica!

 

JESSICA

Cái này là của anh, anh phải cầm lấy.

 

 HUGO

Nhưng anh đã bảo em rồi, anh không cần đến nó

 

 

JESSICA

Vậy anh bảo em phải làm gì với khẩu súng này?

 

 HUGO

Em muốn làm gì thì làm, đâu có quan hệ gì đến anh.

 

JESSICA

Anh có muốn vợ anh phải đi lang thang suốt ngày với con chó lửa này trong túi áo không?

 

 HUGO

Em hãy về nhà và cất nó vào vali của anh.

 

JESSICA, nhìn ngó quanh nàng

Nhưng em không muốn về, anh thật là quá đáng.

 

 HUGO

Tốt hơn hết là em đừng mang nó đến.

 

JESSICA

Còn anh, chỉ cốt anh đừng quên nó.

 

 HUGO

Anh đã bảo em rằng anh không có quên.

 

JESSICA

Không quên ư? Hugo, thế anh đã thay đổi ý định của anh rồi phải không?

 

 HUGO

Xuỵt!

 

JESSICA

Hugo, anh hãy nhìn vào mắt em đây. Có hay không, anh có thay đổi ý định không?

 

 HUGO

Không, anh không thay đổi

 

JESSICA

Có hay không? Anh có định…

 

 HUGO

Có! Có! Có! Nhưng không phải hôm nay

 

JESSICA

Ôi , Hugo, Hugo bé bỏng của em, tại sao lại không phải hôm nay?  Em chán quá đi, em đã đọc hết số tiểu thuyết anh đưa cho em, em không thích suốt ngày cứ nằm ườn trên giường như một ả cung phi, khiến em béo phì lên mất. Anh còn đợi chờ gì nữa?

 

 HUGO

Jessica, em lại đùa rồi!

 

JESSICA

Chính anh đùa thì có. Đã mười ngày anh làm ra bộ quan trọng để gây ấn tượng với em, rốt cuộc cha kia vẫn sống nhăn. Nếu đây là một trò chơi thì nó đã kéo dài quá lâu: chúng ta lúc nào cũng thầm thầm thì thì sợ người ta nghe thấy, mà em thì phải chịu đựng cái tính khí thất thường của anh, như thể anh là một bà chửa ấy.

 

HUGO

Em thừa biết đây không phải là một trò đùa.

 

JESSICA, khô khan

Thế thì càng tệ! Em ghét cái người chỉ nói mà không làm. Nếu anh muốn em tin anh, anh phải kết thúc chuyện đó ngay hôm nay đi.

 

 HUGO

Hôm nay chưa phải lúc.

 

JESSICA, lấy lại giọng bình thường

Đó, anh thấy chưa!

(Màn4, cảnh 1)

 

Vậy lựa chọn hành động của Hugo không phải một lần là xong, trong quá trình thực hiện, nó diễn ra qua nhiều giằng co, nó khiến nội tâm anh không lúc nào yên ổn. Ban đầu, đơn giản chỉ là nhiệm vụ, sự cần thiết của việc giết người là do lãnh đạo (Louis) xác định, không phải do anh, đúng sai anh không cần suy nghĩ. Nhưng việc giết một mạng người không thể là đơn giản, cái phi lý của việc giết người nó làm người ta trằn trọc đến đau đớn:

 

JESSICA

Đó không phải là lỗi của em: em chỉ tin cái gì mà em nhìn thấy. Ngay đến sáng nay, thậm chí em không thể tưởng tượng rằng ông ta chết. Ban nãy em vào văn phòng, lúc đó có một gã bị chảy máu và tất cả bọn anh như những xác chết. Hoederer, đó là một xác chết, em đã nhìn thấy thần chết trên mặt ông ta. Nếu anh không giết ông ta, người ta sẽ cử người khác.

 

HUGO

Sẽ là anh. (Một lát) Cái thằng cha bị chảy máu ấy, trông nó bẩn thỉu lắm phải không?

 

JESSICA

Vâng, bẩn lắm.

 

HUGO

Hoederer cũng sắp chảy máu.

 

JESSICA

Im đi.

 

HUGO

Hắn sẽ ngủ với giun trong một bộ dạng ngu ngốc và hắn sẽ chảy máu trong quần áo hắn.

 

JESSICA, bằng giọng chậm và trầm.

Vậy thì anh im đi.

 

HUGO

Cô ấy đã ném thuốc nổ vào bức tường. Không có gì để tự hào: cô ấy không nhìn thấy chúng tôi. Bất kì ai cũng có thể giết người nếu không bị buộc phải nhìn điều mình làm. Chính anh, anh đã sắp sửa bắn. Lúc đó anh đang ở trong văn phòng, anh đã nhìn thẳng vào mặt chúng và anh sắp bắn, chính cô ta đã làm anh bị hụt cú ấy.

 

JESSICA

Lúc ấy anh đang sắp bắn thật à?

 

HUGO

Anh đã thò tay  trong túi và đặt ngón tay lên cò súng.

 

JESSICA

Và anh đã sẵn sàng bắn. Anh có chắc rằng anh có thể bắn không?

 

HUGO

Anh.. lúc đó may mắn là anh đang nổi xung. Tất nhiên, anh sắp sửa bắn. Bây giờ tất cả phải làm lại từ đầu. (Anh cười) Em đã nghe đấy: họ bảo rằng anh là thằng phản bội. Bọn họ có lợi thế :  ở đằng kia, khi họ quyết định rằng một người nào đó sẽ chết thì cũng giống như xoá đi một cái tên trong danh bạ: thật là sạch sẽ và thanh lịch. Ở đây cái chết là chuyện khác. Đây là lò sát sinh. (Một lát) Hắn uống rượu hắn hút thuốc, hắn nói với anh về Đảng, hắn lập những âm mưu, còn anh, anh nghĩ về  hắn sẽ là một cái xác chết, thật là nhảm nhí trơ trẽn. Em đã nhìn thấy mắt hắn chưa?

 

 

JESSICA

Rồi.

 

HUGO

Em đã thấy đôi mắt hắn lấp lánh những ánh lạnh lùng tàn bạo và khắc nghiệt như thế nào chưa?

 

JESSICA

Em thấy rồi.

 

HUGO

Có lẽ là anh sẽ bắn vào đúng mắt hắn. Ta sẽ ngắm vào ngực, nhưng khẩu súng tự nó hếnh lên, em hiểu không?

 

JESSICA

Em yêu đôi mắt của ông ta.

 

HUGO, đột ngột

Thật là trừu tượng.

 

JESSICA

Sao cơ?

 

HUGO

Một cuộc giết người, anh bảo thật là trừu tượng. Anh tì tay lên cò súng, và sau đó anh không còn hiểu điều gì đã xảy đến. (Một lát) Nếu người ta có thể quay đầu đi mà bắn. (Một lát) Anh tự hỏi tại sao anh lại đi nói với em tất cả những điều ấy nhỉ.

 

Anh không phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp, anh “không có thiên hướng giết người”- như  Hoederer nói, anh là một trí thức, trong óc đầy ý tưởng. Có lúc anh mong được như Slick, hộ vệ của Hoederer, chỉ là một khối thịt vô tri giác.

 

“Tôi muốn ngủ mê và mơ thấy tôi là Slick. Nhìn xem kìa: một trăm kí lô thịt và một hòn sỏi trong hộp sọ, một con cá voi thật sự. Hòn sỏi ở trên kia, nó gửi đi những tín hiệu sợ hãi và giận dữ,  nhưng chúng tan biến đi ngay trong cái khối thịt kia. Chỉ hơi nhồn nhột một chút, thế thôi.”

(Màn 4, cảnh 6)

 

Anh phải tự thuyết phục mình rằng hắn (Hoederer) là đáng ghét, bỉ ổi, xấu xa, và phải chờ dịp ngẫu nhiên anh nổi xung, mới có thể bắn hắn. Một cuộc giết người, nếu có thể xảy ra với anh, phải là một cuộc giết người trừu tượng, hoặc là anh không biết hắn, hoặc anh ngắm bắn từ xa, nhắm mắt lại mà bắn. Ở đây, cái trách nhiệm về vụ giết người đè nặng lên lương tâm, hoàn toàn không giống việc ra lệnh giết người, chỉ là xóa đi những cái tên trong sổ sách. Trong mọi lựa chọn luôn có những trách nhiệm mà người lựa chọn phải đảm đương lấy, không ai khác.

 

Khi Olga, vì sốt ruột đã tự mình đi ném bom vào cuộc họp trong đó cô Hugo, Hoederer và những kẻ thỏa hiệp đang thương thuyết – nhưng không ai chết – thì tình thế đã đổi khác. Anh phải lựa chọn hoặc hành động ngay, với tất cả nguy hiểm và hy sinh có thể, hoặc không hành động, để bị coi là phản bội và bị đảng xử lý: hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng lúc này không thể lựa chọn hoàn cảnh cho ta, mà phải lựa chọn ta cho hoàn cảnh.

 

Cái cớ mạnh nhất để giết Hoederer là tin rằng hắn là một tên phản bội. Đụng độ với thực tế, cái cớ ấy có đứng được hay không mới là điều quyết định. Jessica đặt cho anh câu hỏi đáng suy nghĩ: chẳng lẽ nhất thiết phải giết những ai không cùng tư tưởng với mình, và nếu anh tin Louis và Olga, thì giả sử nếu gặp Hoederer trước, liệu anh có theo ông ta mà chống Louis không? Càng thảo luận thì Hugo có vẻ càng bí, điều này cho thấy “niềm tin” của anh chẳng có gì là chắc chắn.

 

HUGO

Cùng là mộtviệc cả thôi: giết, chết, cùng là một, người ta cũng đều cô đơn như nhau. Hắn có may mắn, hắn chỉ phải chết một lần. Còn anh, từ mười ngày nay cứ một phút anh giết hắn một lần. (Đột ngột) Em sẽ làm gì, Jessica?

 

JESSICA

Thế nào?

 

 

HUGO

Em nghe đây: nếu ngày mai anh chưa giết được hắn, anh phải biến mất hoặc anh sẽ phải đi tìm họ và nói với họ rằng: các anh muốn làm gì tôi thì làm. Nếu anh giết…(Anh đưa tay ôm mặt trong giây lát) Anh cần phải làm gì? Em sẽ làm gì?

 

JESSICA

Em ấy à? Anh hỏi em câu đó nghĩa là em sẽ làm gì nếu ở vào địa vị của anh phải không?

 

HUGO

Thế em muốn anh hỏi ai câu đó? Anh không có ai ngoài em trong thế giới này.

 

JESSICA

Đúng đấy. Anh không có ai ngoài em. Ngoài em ra. Hugo tội nghiệp (Một lát) Em sẽ đi tìm Hoederer và nói với ông ta: đây này, người ta cử tôi đến đây để giết ông nhưng tôi đã thay đổi ý kiến và tôi muốn làm việc với ông.

 

HUGO

Tội  nghiệp Jessica.

 

JESSICA

Điều ấy không thể được à?

 

HUGO

Đó chính là cái mà người ta gọi là phản bội.

 

JESSICA,buồn bã

Anh thấy không? Em không thể nói gì với anh được. (Một lát)Tại sao đìều ấy lại không thể được.Vì ông ấy không cùng tư tưởng với anh à?

 

HUGO

Nếu em muốn. Bởi vì hắn không cùng tư tưởng với anh.

 

JESSICA

Và cần phải giết những người không cùng tư tưởng với các anh?

 

HUGO

Đôi khi.

 

JESSICA

Nhưng tại sao anh đã chọn những tư tưởng của Louis và Olga?

 

HUGO

Bới vì những tư tưởng ấy đúng.

 

JESSICA

Nhưng, Hugo, giả sử năm ngoái anh gặp Hoederer chứ không phải Louis. Thế thì chính những tư tưởng của ông ấy anh thấy là đúng

 

HUGO

Em điên à.

 

JESSICA

Tại sao?

 

HUGO

Cứ nghe em thì người ta phải tin rằng mọi ý kiến đều ngang bằng nhau và người ta nhiễm phải chúng như nhiễm bệnh vậy.

 

JESSICA

Không phải em nghĩ thế. Em..em không biết mình nghĩ gì. Hugo ạ, ông ấy mạnh lắm,chỉ cần ông ấy mở miệng là người ta phải thấy ông ấy có lý. Và rồi em tin rằng ông ấy chân thành và ông ấy muốn điều tốt cho Đảng.

 

HUGO

Cái mà hắn muốn, cái mà hắn nghĩ, anh coi thường. Điều đáng kể là những cái mà hắn làm.

 

JESSICA

Nhưng…

 

HUGO

Về mặt khách quan, hắn hành động như một kẻ phản bội.

 

JESSICA, không hiểu

Về mặt khách quan ư?

 

HUGO

Ừ.

 

JESSICA

À (Một lát) Còn ông ấy, nếu ông ấy biết việc mà anh chuẩn bị làm, ông ấy có nghĩ anh là một tên phản bội  không?

 

HUGO

Anh không biết gì về chyện ấy.

 

JESSICA

Nhưng ông ấy có nghĩ như vậy không?

 

HUGO

Ừ, có lẽ.

 

JESSICA

Vậy ai có lý?

 

HUGO

Anh.

 

JESSICA

Tại sao anh biết đìều đó?

 

HUGO

Chính trị là một khoa học. Người ta có thể chứng minh rằng họ có chân lý và rằng người khác là sai lầm.

 

JESSICA

Trong trường hợp này tại sao anh do dự?

 

HUGO

Điều này giải thích dài dòng lắm

 

JESSICA

Chúng ta còn có cả đêm nay.

 

HUGO

Cần phải nhiều tháng nhiều năm.

 

JESSICA

À, (Nàng đến bên những quyển sách) Và tất cả có viết trong này phải không?

 

HUGO

Về một nghĩa nào đó thì đúng đấy. Chỉ cần bíết đọc.

 

JESSICA

Lạy Chúa! (Nàng lấy một quyển, mở ra đọc mê mải, rồi đặt vào chỗ cũ, thở dài). Lạy Chúa!

 

Jessica đã đưa ra đề nghị sáng suốt: tại sao không thuyết phục ông ấy, trước khi giết, nếu chỉ vì khác biệt tư tưởng. Qua thảo luận sẽ tìm ra chân lý, ai đúng sẽ thuyết phục được người kia, và tránh được đổ máu. Chính cô đã sắp đặt và tạo ra tình thế tranh luận giữa hai người, và cô đã quan sát rất chính xác: chính Hugo đã bị thuyết phục. Nhưng đây là con người Hugo, người đang cần tự khẳng định:

Nhưng nếu hắn thuyết phục được anh thì đó lại thêm một lý do để anh hạ hắn, vì điều đó chứng tỏ rằng hắn sẽ thuyết phục được những người khác. Sáng mai, anh sẽ kết thúc công chuyện.

(Màn5, cảnh 5)

 

Lựa chọn của Hugo đến lúc này vẫn không thay đổi. Lý lẽ không thuyết phục được anh, thuyết phục anh phải là chính con người Hoederer, sau khi ông ta để cho anh có cơ hội bắn mà anh đã không thể bắn, và quan trọng hơn, lần đầu tiên, anh thấy chính ông ta là người duy nhất tin anh.

 

2. HOEDERER

Lúc đầu Hugo mô tả ông ta như một con người tầm thường dung tục. Qua việc ông ta dàn xếp cuộc cãi cọ giữa Hugo và các vệ sĩ, do Hugo quyết không cho khám xét, (ông ta lúc đầu nói “Khám xét không cần thiết đâu” nhưng sau một hồi trò chuyện loanh quanh, khám xét lại vẫn được tiến hành), người ta thấy tài thuyết phục, khả năng làm chủ và xoay chuyển tình thế của một tay lão luyện. Khi ông ta thuyết rằng mọi người cần phải tin nhau, và ông ta tin tất cả mọi người, thì ngay Jessica cũng cho ông ta là một tay bịp bợm. (Màn3, Cảnh 4,5)

Cuộc tranh luận giữa Hoederer và Hugo có thể coi là nội dung chính trị chủ yếu của vở kịch, thể hiện hai lập trường đối lập trong đảng.

 

JESSICA

Hugo, anh đã hứa với em.(Với Hoederer) Anh ấy bảo ông là kẻ phản bội .

 

HOEDERER

Kẻ phản bội. Chỉ có thế thôi à!.

 

JESSICA

Về mặt khách quan. Anh ấy bảo: về mặt khách quan.

 

HOEDERER, đổi giọng và đổi nét mặt

Thôi được. Nào, chàng trai, hãy nói cho tôi biết điều gì khiến cậu ấm ức, ta không nên để nó hành ta mãi. Tôi cần giải quyết vụ này trước khi đi ngủ. Tại sao tôi là một kẻ phản bội?

 

HUGO

Vì anh không có quyền lôi kéo Đảng vào các thủ đoạn của anh.

 

HOEDERER

Tại sao không?

 

HUGO

Đảng là một tổ chức cách mạng mà anh định biến nó thành một đảng tham chính.

 

HOEDERER

Các đảng cách mạng được lập ra để cướp chính quyền.

 

HUGO

Để giành chính quyền, đúng. Nhưng là cướp chính quyền bằng vũ lực, chứ không phải mua nó bằng thủ đọan lừa lọc.

 

HOEDERER

Cậu không hề ân hận khi đổ máu ? Mình rất buồn nhưng cậu phải hiểu rằng chúng ta không thể áp đặt bằng vũ lực. Nếu nội chiến nổ ra, Đảng Ngũ giác có các đạo quân và các tướng lĩnh. Nó sẽ làm thành bộ khung của quân đội phản cách mạng.

 

HUGO

Ai nói đến nội chiến? Hoederer, tôi không  hiểu anh; chỉ cần kiên nhẫn một chút. Chính anh đã nói: Hồng quân sẽ quét quân đội của Nhiếp chính, và chúng ta sẽ chiếm chính quyền một mình.

 

HOEDERER

Rồi chúng ta sẽ làm thế nào để giữ chính quyền? (Một lát) Khi Hồng quân vượt qua biên giới, mình đảm bảo với cậu sẽ đến một thời kỳ cực kỳ gay go.

 

HUGO

Hồng quân...

 

 

HOEDERER

Phải. Phải. Tôi biết. Cả tôi cũng chờ đợi. Và với sự nóng lòng, thiếu kiên nhẫn. Nhưng cậu phải tự thuyết phục mình rằng: tất cả các quân đội trong chiến tranh, giải phóng hay không giải phóng, đều giống nhau: chúng sống trên những đất đai chiếm đóng. Nông dân của chúng ta sẽ ghét người Nga, đó là điều không tránh khỏi, làm sao cậu có thể mong họ yêu chúng ta, là những người sẽ do người Nga dựng lên? Họ sẽ gọi chúng ta là Đảng của bọn ngoại quốc hoặc có khi còn tệ hơn thế nữa. Đảng Ngũ giác sẽ quay lại hoạt động bí mật, thậm chí nó không cần thay đổi cả khẩu hiệu.

 

HUGO

Bọn Ngũ giác, tôi..

 

HOEDERER

Và sau đó , còn có chuyện khác nữa: đất nước sẽ tan hoang, thậm chí có thể chỉ còn là bãi chiến trường. Dù chính phủ nào lên thay chính phủ Nhiếp chính, nó cũng buộc phải áp dụng các biện pháp tàn bạo khiến nó bị nhân dân căm ghét. Khi Hồng quân rút đi, thì ngay ngày hôm sau chúng ta sẽ bị quét sạch bởi một cuộc nổi dậy.

 

HUGO

Có nổi dậy thì đập tan nó đi. Chúng ta sẽ thiết lập một trật tự thép.

 

HOEDERER

Một trật tự thép ư? Bằng cái gì? Ngay cả sau Cách mạng, giai cấp vô sản vẫn là kẻ yếu nhất, và trong một thời gian dài. Một trật tự thép! Với một đảng tư sản phá hoại ngầm, và một quần chúng nông dân đốt bỏ hoa màu để chúng ta chết đói chăng?

 

HUGO

Rồi sao? Năm 1917 Đảng Bolchevik đã thấy một tình hình tệ hại hơn nhiều.

 

 

HOEDERER

Họ không bị áp đặt bởi người ngoại quốc. Bây giờ nghe đây, cậu bé, và ráng mà hiểu; Chúng ta sẽ nắm chính quyền cùng với đảng tự do của Karsky và bọn người bảo thủ của Nhiếp chính. Không lôi thôi, không gây chuyện, một Liên minh Dân tộc. Không ai có thể trách chúng ta là do nước ngoài dựng lên. Tôi đã đòi một nửa số phiếu trong Uỷ ban Kháng chiến nhưng tôi không làm cái chuyện ngu ngốc là đi đòi  một nửa số ghế bộ trưởng. Chúng ta buộc phải chịu ở  thế thiểu số. Một thiểu số để cho các đảng khác phải gánh trách nhiệm về các biện pháp mất lòng dân, nhưng mình lại được dân ủng hộ bằng cách làm phe đối lập giữa lòng chính phủ. Họ sẽ bó tay: trong hai năm nữa cậu sẽ thấy sự phá sản của chính sách tự do và cả nước sẽ yêu cầu chúng ta làm cuộc thí nghiệm của chúng ta.              

 

 

HUGO

Và đến lúc đó thì đảng sẽ nguy.

 

HOEDERER

Sẽ nguy? Tại sao.

 

HUGO

Đảng có một cương lĩnh: Thực hiện nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, và một phương tiện: sử dụng cuộc đấu tranh giai cấp. Anh sắp sửa lợi dụng đảng để tiến hành chính sách  thoả hiệp giai cấp trong khuôn khổ nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Trong nhiều năm anh sẽ dối trá, lươn lẹo, dùng mưu ma chước quỉ, anh đi từ thoả hiệp này đến thoả hiệp khác, anh bảo vệ trước các đồng chí của chúng ta những biện pháp phản động do cái chính phủ mà anh sắp tham gia quyết định. Sẽ không có ai hiểu: những người cứng rắn xa rời chúng ta, những người khác đánh mất văn hoá chính trị mà họ vừa mới hấp thụ. Chúng ta sẽ bị lây nhiễm, sẽ trở nên mềm yếu, mất phương hướng, chúng ta sẽ trở thành bọn  cải lương và bọn dân tộc chủ nghĩa, nói tóm lại, các đảng tư sản sẽ chẳng phải mất công để thanh toán chúng ta. Hoederer, Đảng này là đảng của anh, anh không thể quên những gian khổ mà anh phải vượt qua để tôi rèn nó, những hy sinh mà điều này đã phải đòi hỏi, những kỷ luật buộc phải áp đặt. Tôi van anh đấy, đừng tự tay anh hy sinh Đảng của mình

 

 

HOEDERER

Thật là ba hoa. Nếu cậu không muốn mạo hiểm thì đừng có mà làm chính trị.

 

HUGO

Tôi không muốn kiểu mạo hiểm này.

 

HOEDERER

Tuyệt lắm. Vậy lấy gì mà giữ chính quyền?

 

HUGO

Thế giành chính quyền để làm gì ?

 

HOEDERER

Cậu có điên không đấy? Một quân đội xã hội chủ nghĩa sẽ chiếm đóng đất nước này và cậu sẽ để cho nó ra đi mà không có được tí lợi lộc gì từ sự giúp đỡ của nó chăng? Tôi phải nói cho cậu biết: chúng ta vẫn chưa đủ mạnh để một mình làm một cuộc cách mạng.

 

HUGO

Chúng ta không thể cướp chính quyền với cái giá đó.

 

HOEDERER

Thế cậu muốn dùng đảng vào việc gì? Làm một đàn ngựa đua chắc? Lúc nào cũng mài dao cho sáng để làm gì nếu không dùng nó để chặt dứt điểm? Một đảng bao giờ cũng chỉ là một phương tiện. Nó chỉ có một mục đích duy nhất: giành chính quyền.

 

 

HUGO

Nó chỉ có một mục đích duy nhất: đó là làm cho tư tưởng của chúng ta thắng lợi, tất cả tư tưởng của chúng ta và không gì ngoài tư tưởng ấy!

 

HOEDERER

Điều này đúng. Cậu, cậu là người có tư tưởng. Rồi cậu sẽ qua cơn này thôi.

 

HUGO

Anh tưởng rằng chỉ mình tôi có tư tưởng? Các đồng chí bị cảnh sát của Nhiếp chính giết, không phải họ đã chết vì tư tưởng đó sao? Anh cho rằng chúng ta không phản bội họ, nếu chúng ta lợi dụng đảng để phục hồi cho những kẻ đã sát hại họ?

 

 

HOEDERER

Tôi bất cần các xác chết. Họ chết cho đảng và đảng có thể quyết định điều gì đảng muốn.Tôi làm thứ chính trị  sống, vì những người sống.

 

HUGO

Và anh tin rằng những người sống chấp nhận những thủ đoạn của anh?

 

HOEDERER

Từ từ rồi ta sẽ buộc họ nuốt cho trôi.

 

HUGO

Bằng cách nói dối họ?

 

HOEDERER

Cả bằng cách nói dối họ, đôi khi.

 

HUGO

Anh..anh có cái vẻ tỏ ra mình rất rất đúng, rất tự tin. Không thể có chuyện anh chấp nhận nói dối các đồng chí.

 

HOEDERER

Tại sao? Chúng ta đang trong tình trạng chíến tranh và đâu phải lúc nào cũng cần cho mọi người biết rõ mọi chuyện.

 

HUGO

Hoederer, tôi biết rõ hơn anh thế nào là dối trá, ở chỗ cha tôi mọi người đều nói dối lẫn nhau, mọi người đều nói dối tôi.Tôi chỉ thở được từ khi tôi vào Đảng. Lần đầu tiên tôi đã thấy những con người không nói dối người khác. Mỗi người có thể tin tưởng ở tất cả và tất cả tin tưởng vào từng người, người chiến sĩ tầm thường nhất cũng có cảm giác rằng mệnh lệnh của các vị lãnh đạo thể hiện ý chí sâu xa của anh ta, và nếu có những trận chiến đấu nguy hiểm, người ta hiểu rằng vì sao người ta chấp nhận cái chết. Anh không…

 

HOEDERER

Nhưng cậu đang nói về cái gì?

 

HUGO

Về đảng của chúng ta.

 

HOEDERER

Về đảng của chúng ta? Nhưng trong đảng luôn luôn có một chút dối trá. Giống như ở tất cả những nơi khác. Và cậu, Hugo, cậu có dám tin chắc rằng không bao giờ cậu tự dối mình, rằng cậu chưa bao giờ nói dối, rằng ngay phút này đây cậu không nói dối, hay không?

 

HUGO

Tôi chưa bao giờ nói dối các đồng chí. Tôi…Cuộc đấu tranh giải phóng con người để làm gì, nếu ta khinh bỉ họ đến mức nhồi sọ họ.

 

HOEDERER

Tôi sẽ nói dối khi cần và tôi không khinh bỉ ai cả. Sự dối trá không phải là do tôi sáng tác ra, nó sinh ra trong một xã hội có phân chia giai cấp và chúng ta đã kế thừa nó từ khi lọt lòng. Không phải cứ phủ nhận dối trá là chúng ta bỏ được dối trá: mà bằng cách sử dụng mọi phương tiện để thủ tiêu giai cấp.

 

HUGO

Không phải mọi phương tiện đều tốt.

 

HOEDERER

Mọi phương tiện đều tốt khi chúng hiệu quả.

 

HUGO

Vậy thì anh có quyền gì lên án chính sách của Nhiếp chính? Hắn đã tuyên chiến với Liên xô vì đó là phương sách hiệu quả nhất để bảo vệ độc lập dân tộc.

 

HOEDERER

Thế cậu tưởng rằng tôi lên án chính sách đó à? Hắn đã làm một việc mà bất kỳ ai thuộc đẳng cấp hắn sẽ làm khi ở vào địa vị của hắn. Chúng ta đấu tranh không phải chống những con người, cũng không chống một chính sách, mà chống cái giai cấp đã sản sinh ra những con người ấy và cái chính sách ấy.

 

HUGO

Và cái phương sách tốt nhất mà anh đã tìm thấy để đấu tranh chống lại giai cấp ấy, là đề nghị nó chia sẻ chính quyền với anh?

 

HOEDERER

Hoàn toàn đúng. Đôi với hôm nay, nó là phương sách tốt nhất. (Một lát) Cậu bé, cậu gữ gìn sự trong sạch của mình ghê thật đấy. Cậu sợ làm bẩn đôi bàn tay của cậu. Vậy thì, cứ trong sạch đi! Sự trong sạch ấy để phục vụ cho ai, và tại sao cậu đi với chúng tôi? Trong sạch, đấy là ý tưởng của bọn thầy tu khổ hạnh. Các cậu thì khác, những trí thức, những kẻ vô chính phủ tư sản, các cậu lấy nó làm cái cớ để không hành động gì cả. Không làm gì hết, đứng khoanh tay, im lìm bất động, đeo găng vào. Tôi, tôi có đôi bàn tay bẩn. Bẩn đến tận khuỷu. Tôi đã nhúng tay vào trong cứt vào trong máu. Thế rồi sao? Cậu tưởng người ta có thể cầm quyền mà vô tội được chăng?

 

HUGO

Có lẽ rồi một ngày người ta thừa nhận rằng tôi không sợ máu.

 

HOEDERER

Tất nhiên: những đôi găng đỏ, đó là thanh lịch. Nhưng những điều khác làm cho cậu sợ. Đó là cái mùi thối hoắc xông vào cái mũi quý tộc thanh tú của cậu.

 

HUGO

Vậy là chúng ta đã quay trở lại đúng điểm đó: Tôi là một thằng quý tộc, một đứa không bao giờ biết đói. Không may cho anh, tôi không phải là người duy nhất có ý kiến này.

 

HOEDERER

Không phải duy nhất?  Vậy là cậu đã biết một vài điều trong những cuộc thương lượng của tôi trước khi cậu đến đây?

 

HUGO

Kh-không. Người ta đã nói chuyện đó công khai, ở trong Đảng, và đa số không đồng ý, và tôi có thể cam đoan với anh họ không phải là quý tộc.

 

HOEDERER

Anh bạn trẻ, ở đây có một sự hiểu lầm: tôi không biết những ai ở trong đảng không đồng ý với chủ trương của tôi, và tôi có thể nói với cậu rằng họ thuộc loại của tôi chứ không phải loại của cậu, và cậu sẽ nhanh chóng nhận ra điều đó. Nếu họ không chấp nhận những cuộc thương lượng này thì hoàn toàn đơn giản là vì họ cho rằng chưa đúng thời cơ, mà trong những hoàn cảnh khác họ sẽ là những người đầu tiên nhập cuộc. Còn cậu, cậu cho đây là một vấn đề nguyên tắc.

 

HUGO

Ai đã nói về nguyên tắc?

 

HOEDERER

Cậu không coi đó là một vấn đề nguyên tắc ư? Được ,vậy đây là điều sẽ thuyết phục cậu: Nếu chúng  ta phản bội đi với Nhiếp chính, hắn sẽ chấm dứt chiến tranh, binh lính ở Illiry sẽ hiền lành đợi quân Nga đến giải giáp; nhưng nếu chúng ta bỏ đàm phán, hắn biết rằng hắn thua cuộc và hắn sẽ hung hăng như một con chó dại, hàng trăm nghìn người sẽ bỏ mạng. Cậu bảo sao? (một thoáng im lặng) Hử? Cậu sẽ nói sao nào? Cậu có dám xoá sổ trăm ngàn mạng người bằng một nét bút gạch ngang không?

 

HUGO, vẻ khó nhọc

Người ta không thể làm cách mạng với những đoá hoa. Nếu bọn họ phải nằm lại…

 

HOEDERER

Sao?Thế nào?

 

HUGO

Thế nào ư? Thì cứ mặc họ!

 

HOEDERER

Cậu thấy chưa! Cậu thấy rõ rồi chứ! Hugo ạ, cậu không yêu con người, cậu chỉ yêu những nguyên tắc.

 

HUGO

Những con người? Tại sao tôi yêu họ? Họ có yêu tôi không?

 

HOEDERER

Vậy thì tại sao cậu đến với chúng tôi. Nếu người ta không yêu con người, người ta không thể vì họ mà đấu tranh.

 

HUGO

Tôi vào Đảng vì sự nghiệp của Đảng là đúng đắn và tôi sẽ ra khỏi Đảng khi nó không còn đúng đắn nữa. Còn về những con người, tôi không quan tâm đến họ là ai, mà quan tâm đến họ có thể trở thành cái gì.

 

HOEDERER

Còn tôi, tôi yêu những con người vì chính bản thân họ. Với tất cả những tội lỗi nhơ nhớp của họ. Tôi yêu tiếng nói của họ, những bàn tay nóng ấm của họ, làn da của họ, thứ da thô tháp nhất trong mọi thứ da, cái nhìn đầy lo lắng bồn chồn của họ, cuộc đấu tranh tuyệt vọng của họ chống lại cái chết và chống lại nỗi sợ hãi. Đối với tôi, thêm hay bớt đi một người trong thế giới này là điều quan trọng. Điều đó thật đáng quý. Còn cậu, tôi hiểu cậu rất rõ, anh bạn trẻ ạ, cậu là một tay huỷ diệt. Cậu ghét những con người bởi vì cậu ghét chính bản thân cậu, sự trong sạch của cậu giống như cái chết và cuộc cách mạng mà cậu mơ tưởng không phải là cuộc cách mạng của chúng tôi: cậu không muốn cải tạo thế giới, cậu chỉ muốn làm nó nổ tung.

 

HUGO, đứng dậy

Anh Hoederer.

 

HOEDERER

Đó không phải là lỗi của cậu: tất cả các cậu đều giống nhau tuốt. Một trí thức không phải là một nhà cách mạng, chỉ đủ để làm một kẻ giết người.

 

HUGO

Một kẻ giết người. Đúng quá.

 

JESSICA

Anh Hugo!

 

(Màn 5, cảnh 3)

Một người ngây thơ và ảo tưởng, tin vào những nguyên lý chính trị như những giáo lý tôn giáo cần phải trung thành đến cùng và vô điều kiện, chẳng hạn, cần dùng bạo lực để đi đến đích mà không quan tâm đến những mạng người, không cần biết những con người thực sự như thế nào mà chỉ quan tâm họ sẽ trở nên như thế nào, tức là tin vào “sứ mạng cải tạo xã hội”. Một người đầy từng trải, mưu cơ và quyền biến với óc thực dụng và khả năng đánh giá đúng tình hình, nắm chắc những yếu tố đưa đến thành công cho sự nghiệp của mình. Hoerderer chấp nhận thỏa hiệp vì điều đó sẽ giúp giảm bớt thương vong hàng chục ngàn nhân mạng, và vì bản thân đảng của ông ta không đủ sức giành và giữ chính quyền một mình, nhưng nếu thỏa hiệp, sau chiến tranh, đảng vẫn có chân trong chính phủ vì mục đích cuối cùng của cách mạng là giành chính quyền. Ông ta thẳng thắn tuyên bố chính sách của ông ta là chính sách “bàn tay bẩn”, vì không thể đeo găng mà làm cách mạng, Hoederer là hiện thân của chủ nghĩa cơ hội, một hiện tượng gắn liền với mọi phong trào cách mạng. Thực tiễn đã cho thấy không có lý thuyết cách mạng nào là toàn năng và toàn chân, nghĩa là lúc nào cũng đúng và trong hoàn cảnh nào cũng đưa đến thắng lợi, cho nên chủ nghĩa cơ hội vẫn luôn luôn là bạn đồng hành của cách mạng. Và sẽ đến lúc những con người trung thành nhất, kiên định nhất áp dụng sách lược cơ hội của chính kẻ thù của họ, như Louis và Olga, vì đó là điều không tránh khỏi.

Nhiều nhà nghiên cứu bảo Hugo và Hoederer là chính Sartre ở những đoạn đường tư tưởng khác nhau. Hoederer, con người từng trải, chín chắn so với sự non nớt của Hugo. Ông ta biết con đường mình đi, công việc phải làm, hy sinh phải chấp nhận, trong khi Hugo mơ hồ, hoang mang, lao vào hy sinh manh động vì thôi thúc cảm tính, có niềm tin mãnh liệt trước khi biết tin vào cái gì. Hoederer có lý lẽ, lập luận của mình, còn Hugo nói theo sách.

 

3. LOUIS VÀ OLGA

Louis lúc đầu chọn Hugo, sau khử Hugo coi anh là phản bội. Từ đây ta nhìn lại lựa chọn hành động của Hugo: anh tưởng mình tự do vì được làm theo đúng đề xuất của mình, nhưng trong việc này thật ra anh chỉ là công cụ, không hơn.

Lúc đầu Louis chống Hoedere, sau lại theo đúng đường lối của ông khi ông đã chết, vì tình thế đã thay đổi. Tùy thời, cơ hội hay đây chính là một quy luật? Cốt lõi của vấn đề: mục đích là nắm quyền, và anh ta là người có quyền cười cuối cùng. Vấn đề cơ hội từ Hoederer –là ở phạm vi cá nhân, với Louis và Olga cuối cùng đã mở rộng ra tất cả. Từ thực tế cụ thể, đã mở ra nguyên lý phổ biến, tất yếu. Biết rằng động cơ sâu xa của tất cả chỉ là quyền lực, ta sẽ thấy sự nhất quán từ Hoederer đến Louis.

 

4. LỰA CHỌN CUỐI CÙNG CỦA HUGO

Cảnh duy nhất của Màn bảy là một sự bùng nổ. Hugo đã hiểu ra tất cả: anh đã giết Hoederer theo đúng kế hoạch của Louis và nay anh đang bị chính Louis săn lùng để diệt, vì sợ anh nói ra sự thật. Vì hiện nay đảng theo đường lối của Hoederer nên Hoederer phải là anh hùng, và tất cả những gì liên quan đến cái chết của ông ta phải bị chôn vùi vĩnh viễn. Điều trớ trêu là lúc này Olga lặp lại tất cả những lời mà Hoederer đã nói với anh, anh nhận ra mình đã bị tất cả lừa dối, và chỉ mình anh có quan điểm từ đầu và anh bảo vệ cho đến phút này. Bên cạnh những mưu mô và sự quay quắt, tráo trở, còn một điểm anh không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp: đó là dối trá và lừa lọc. Lựa chọn cuối cùng của anh, điều làm nên chính con người anh, một con người tự do: hy sinh cho niềm tin của mình, một cách “cổ điển”, tự bước ra trước mũi súng của những người đồng chí./.

 

Hiếu Tân
Số lần đọc: 1620
Ngày đăng: 31.08.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ðại cương Kỳ Na giáo -1 - Nguyễn Ước
Ðại cương Kỳ Na giáo -2 - Nguyễn Ước
Quân tử và Cô gái - Phạm Toàn
Thuyết “hư cấu lịch sử”, đôi điều bàn giải thêm... - Yến Nhi
Phật giáo thời kỳ đầu - 1 - Nguyễn Ước
Phật giáo thời kỳ đầu - 2 - Nguyễn Ước
Phật giáo thời kỳ đầu - 3 - Nguyễn Ước
Thần tứ - Khổng Ðức
Khí hạo nhiên - Khổng Ðức
Ấn giáo - 1 - Nguyễn Ước
Cùng một tác giả
Chuyện xứ Mitoman (truyện ngắn)
Vi đan (truyện ngắn)
Bàn tay phải (truyện ngắn)
Luận về nô tài (tiểu luận)
Putois (truyện ngắn)
Phá (truyện ngắn)
Khi Bắc Triều Tiên Đổ (nhìn ra thế giới)
Nô tài thi sĩ (tạp văn)
Putin nói trên truyền hình (nhìn ra thế giới)
WikiLeaks, theo kiểu Belarus (nhìn ra thế giới)
Ngăn cản WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Tại sao lại xóa từ-n ...? (nhìn ra thế giới)
20 tác giả dưới 40 tuổi (nhìn ra thế giới)
“Công lý” Nga (nhìn ra thế giới)
Say sưa với Tự do. (nhìn ra thế giới)
Cách mạng bằng Internet (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks- tiếp (nhìn ra thế giới)
Học Để Yêu Cách Mạng (nhìn ra thế giới)
Shakespeare, chán ! (nhìn ra thế giới)
Rủi ro hạt nhân (nhìn ra thế giới)
Những tư tưởng lỗi thời. (nhìn ra thế giới)
Nước Nga sợ gì ở châu Á? (nhìn ra thế giới)
Tại sao nước Mỹ bị ghét (nhìn ra thế giới)
Nhà nước đỏ (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 1 (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 2 (nhìn ra thế giới)
The Internet và Iran (nhìn ra thế giới)
Mười năm mất mát (nhìn ra thế giới)
Gặp ông Mao mới (nhìn ra thế giới)
Kiếp sau của Tây Tạng (nhìn ra thế giới)
Nhân dân đấu với Putin (nhìn ra thế giới)
Tương lai của Lịch sử (nhìn ra thế giới)
Bụt nghe cổ tích (truyện ngắn)
BẮN MỘT CON VOI (truyện ngắn)
Gót chân Asin của Putin (nhìn ra thế giới)
The Duniazát (truyện ngắn)
Người xin lỗi (truyện ngắn)
Diễn văn Habana (nhìn ra thế giới)