Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.059 tác phẩm
2.566 tác giả
360
74.009.493
 
Vi đan
Hiếu Tân

Truyện viễn tưởng

 

1.                    Lũ trẻ

-          Tao cuộc với chúng mày mười ăn một rằng kỳ này đội Star-II sẽ nuốt chửng đội Colect.

-          Này đừng tưởng bở. “Thằng Colect hàng phòng ngự hơi yếu nhưng thủ môn của nó là thiên tài.

-          Mày chỉ bốc. Còn nhớ trận lượt về ở Bắcsơlona không? Trên đời này đừng có khẳng định một cái gì là tuyệt đối cả. Tốt hơn hết là đoán thử xem kỳ thi electromath lần này sẽ ra bằng ngôn ngữ gì nào?

-          Lại phỏng đoán? Có thằng nào mang cỗ bài đây không? Nhưng mày nói bậy rồi, sao lại không có gì tuyệt đối? Vidal. Vidal siêu đẳng..

-          Ôi Vidal, Vidal thì còn nói làm gì. Thăng hoa của mọi tinh tuý mà loài người ky cóp triệu năm ròng. Dưới chân Người mọi thiên thần chỉ là đồ rác rưởi. Mình không thể hình dung một khi Người không còn nữa thì mình còn sống để làm gì? Khi đó giải thiên hà sẽ bơ vơ, loài người sẽ côi cút.

-          Một ý tưởng hêt sức bậy bạ. Thế nào là “không còn nữa”. Chỉ nghĩ đến điều đó đã là tội lỗi rồi, thế mà mày còn dám nói ra mồm. Đồ…!

 

 

2.                    Ông già

Trong công viên Thiên nhiên nhân tạo, một cụ già trang phục rất chải chuốt vừa chậm rãi bước đi vừa lẩm nhẩm nói một mình. Trông cụ đã già nua lắm rồi, già như thế kỷ trước. Cả gương mặt, nhất là đôi mắt có một vẻ gì xa xăm khó có thực trên đời này.

 - Trầm tư về cái chết,ôi , cái chết ngọt ngào, phải, đó chính là khoái cảm tuyệt đích mà ta tưởng đã đạt được.

Nghe tiếng sỏi lạo sạo đôi tình nhân đang gục đầu vào nhau ngẩng lên ngỡ ngàng nhìn ông cụ, rồi quay lại tiếp tục ngay cái công việc của mình…”Ta đã đạt được, ở giây phút này đây, một tầm đủ cao để có thể thấy tất cả những gì đã trải qua đều  vô nghĩa. Phải, vô nghĩa cái hăng hái điên cuồng những năm đầu xanh tuổi trẻ, vô nghĩa gần hết cuộc đời vật lộn với miếng ăn,  vô nghĩa ghen, hờn, yêu, vô nghĩa tự do, và cả cô đơn nữa. Chứng thống phong và cả những bỏng rát trong bao tử, vô nghĩa, vô nghĩa tất. Nhưng ta nghĩ đến đâu rồi nhỉ? Phải rồi, cái chết, và giáp ranh với cái chết là sự bất tử. Bất tử ư? Phải rồi, bất tử. Một sự bất tử đồng nghiã với Vidal. Lạ thật. sao mình không đến với ý nghĩ này sớm hơn nhỉ? Chẳng lẽ lại cần đến chín mươi năm để đi đến ý nghĩ rằng sự bất tử chính là Vidal?

 

 

3.                    Cặp tình nhân

-          Lặng yên, anh yêu! đặt một ngón tay lên môi người yêu nàng thì thào. Anh không nghĩ rằng trong giây phút này anh nói dù bất cứ điều gì cũng làm tan biến cái huyền diệu của khoảnh khắc sao? Không cần lời nói đâu anh ạ. Em đang cảm nhận cái tuyệt vời mà tình yêu của anh mang lại cho em. Ôi ước gì giây phút này ngưng đọng mãi mãi..

-          Em nói cái gì vậy, chú thỏ nâu của anh? Anh đang muốn nói một điều khác cơ mà  Em, làm sao có thể nghĩ rằng tình yêu của chúng mình, và Tình Yêu nói chung, có thể có cái gì gọi là tuỵêt vời, huyền diệu nếu không có Vidal? Ôi, Vidal, hơi ấm của Người toả vào vũ trụ. Giữa mùa đông băng giá , ngọn lửa Người làm cho nhựa rạo rực các thân cây và tình yêu rạo rực trái tim đôi lứa. Em nhỉ, làm sao anh có thể yêu em được nếu không có Vidal?

-          Vâng, nàng thủ thỉ. Làm sao em có thể yêu anh được nếu không có Vidal? Em hiểu rồi anh ạ: yêu mà không nghĩ đến Vidal thì khác nào phản bội!

 

4.                    Log

             Mấy hôm nay Log luôn luôn ở trong một trạng thái rất lạ thường. Anh thấy như mình đang lên cơn sốt. Không, cặp nhiệt độ: bình thường! Hình như đây là cơn sốt của các ý nghĩ và cảm xúc: tất cả cứ bùng lên, trào lên, thật quá sức chịu đựng.

Hay là đầu hàng thôi? Mà quái thật, đầu hàng ai, đầu hàng cái gì mới được chứ?

Giữa thế kỷ 21 này mà nghĩ đến những lực lượng siêu nhiên thì thật là cổ quái. Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi thế kỷ 18 là Thế kỷ Ánh Sáng, thế kỷ 19 là thế kỷ Vĩ đại, thế kỷ trước, thế kỷ cuối cùng của Thiên niên kỷ thứ II, là Thế kỷ Già Nua, hay Thế kỷ Lo Âu. Cũng là một thôi. Còn thế kỷ này, ta đang sống đây, là thế kỷ Tăng tốc!

Tăng tốc đi về đâu? Không biết! Chỉ biết rằng mọi thứ đang bay với tốc độ chóng mặt.

Log là một nhà khoa học, không phải về nghề nghiệp-nghề nghiệp là khái niệm của những thế kỷ trước –mà về thiên hướng. Cũng không phải theo cái nghĩa “bác học”,tức là trong anh chứa nhiều thông tin hơn người khác (ở cái thế kỷ này, cái đó nói về lượng thì ai cũng như ai), mà theo nghĩa là những thông tin ấy có thiên hướng khoa học. Niềm say mê chủ yếu của anh lại không phải ở chỗ phát minh ra những định luật mới, mà ở việc sắp xếp và chỉnh lý những phát minh phóng ra hàng ngày như nước trong một trận mưa rào. Công việc này rất quan trọng, và khó. Những phương pháp cũ tỏ ra không đủ nữa, Logic hình thức được coi như một lát căt của logic biện chứng, mà logic biện chứng chỉ là một dòng chảy riêng của logic phổ quát: không đủ. Anh tự hào đã tìm ra một logic mới, tuy chưa hoàn thiện:tất nhiên! Tạm gọi là logic linh động. Nó là sự nghiệp của đời anh, anh coi vậy cũng tạm đủ. Tất nhiên còn có Ina và tình yêu của nàng . Để có thể có cái mà người ta thường gọi là hạnh phúc.

 Nhưng xin chớ hình dung công việc của anh là công việc nhạt nhẽo của một anh chàng cạo giấy tỉ mẩn, và không cần đến sự táo bạo của tư duy, sự dũng mãnh của trí tuệ đâu nhé. Nghĩ thế là lầm vô cùng. Táo bạo, đó là nét chính của anh. Nhìn vào cách thức làm việc của anh, người ta dễ thấy hưng phấn lên với ý nghĩ: táo bạo, táo bạo hơn nữa, luôn luôn táo bạo! Anh thấy mình cần nắm bắt tất cả những gì mà tư duy loài người đã đạt tới, anh tìm cách vượt qua chúng, để nhìn thấy … chính mình. Và Log đã làm được điều đó, hay ít ra anh cũng cảm thấy đã phần nào đạt được. Nhưng hôm nay, quái quỉ, hôm nay…

 Cái hiện tượng đang vây bọc lấy anh và dằn vặt anh suốt mấy ngày qua, quả thật giống như những gì mà trí óc thô sơ  của con người các thế kỷ qua gọi là “siêu nhiên”. Thật khó mà tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Hừ, Vidal. Viadal là ai, là cái gì mà tràn ngập mọi lĩnh vực đời sống, tràn ngập cả mọi ngóc ngách của tâm tư con người? Chẳng lẽ một tôn giáo mới đang ra đời hay sao? Trong một câu lạc bộ thanh niên, diễn giả -một tiến sĩ trẻ tuổi- đang thuyết trình đề tài ”Những phát hiện mới nhất về các bí ẩn của  dục tính”, được hơn nửa giờ. Cử toạ , khoảng hơn nghìn người đủ lứa tuổi, đang ngáp ngắn ngáp dài, đã có những tiếng la ó và huýt sáo. Diễn giả điềm đạm lật lật vài trang giấy, rồi nói: “Hãy nghe, Vidal đã nói gì về vấn đề này.” Lập tức, giống như có một luồng gió kỳ lạ thổi lướt qua mọi đầu óc, mọi người nín thở, một không khí im lặng thiếng liêng bao trùm cả gian phòng. Những ánh mắt trao đổi đầy ý nghĩa. Mọi khuôn mặt bừng sáng lên bởi ánh lửa cuồng nhiệt thần bí. Log có mặt trong hội trường lúc đó, cảm thấy hết sức bàng hoàng. Một linh cảm lo âu làm anh gần như ngộp thở.

 Kỳ lạ hơn nữa là những mẩu đối thoại anh tình cờ nghe được trên đường phố, trong cửa hàng, ngoài công viên, trong metro… Trong mọi câu chuyện, hai tiếng Vidal không chỉ được lồng vào, mà còn đè bẹp mọi cái khác.

 Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì vẫn chưa đến nỗi. Sáng nay, trong một phút mệt mỏi thiếp đi trên ghế bành, anh thấy mình lẩm nhẩm: “Mọi nhận thức không đạt đến trình độ Vidal thì chỉ là cái bóng của nhận thức” Anh giật thót mình, choàng tỉnh. Hả? Mình vừa nói cái gì? Không, ai vừa nói cái gì? Cửa phòng vẫn đóng kín, trong phòng chỉ có mình anh,  các thiết bị âm thanh và hình ảnh đang trong trạng thái không làm việc. Anh nhớ lại từng chữ của câu nói, phải, nó vừa bật ra khỏi miệng anh. Ai lén lút nhét cái ý nghĩ ấy vào đầu anh , từ bao giờ nhỉ. Ôi, mệt mỏi quá chừng. Vidal, Vidal..anh lại thấy mình bắt đầu lẩm nhẩm. Ta tưởng ta biết con người này. Trong lòng anh tự nhiên tràn ngập một tình yêu đối với Vidal, một cảm giác đê mê ngọt ngào, giống như thường thấy sau những phút oà vỡ ra một vấn đề lớn đã nung nấu nhiều ngày.

 Log bật thẳng người dậy. Anh vỗ mạnh bàn tay vào trán. Không, không được! sao lại có phút yếu đuối thế này nhỉ. Trời, thật nguy hiểm, dường như mình đã sẵn sàng để đầu hàng. Thế là chỉ sau vài hơi thở, anh làm tươi mới lại cơ thể, và lấy lại được toàn bộ sức mạnh và sự tỉnh táo, và cùng với nó, là ý chí tự vệ thường trực của não bộ. Phải rồi, đây chính là một sự xâm nhập từ bên ngoài, một cuộc xâm lược đối với tư duy, của một đối phương chưa biết mặt. Tức khắc, anh thấy rõ mục tiêu mà mình cần chiếm lĩnh: đó là tìm cho ra bản chất của thế lực lạ lùng kia, đừng có vớ vẩn, chẳng có gì là ‘siêu nhiên’ cả, không cần gì phải vay mượn những khái niệm già nua của các thế kỷ trước. Là một chiến binh thực thụ, anh có cả vũ khí sắc bén lẫn bản lĩnh chiến đấu cao cường. Vũ khí, đó là phương pháp của anh, và bản lĩnh, là khả năng vận dụng phương pháp một cách tuyệt vời. Cách đánh cũng đã rõ: cần bắt đầu từ suy lý, để vạch ra một con đường tiếp cận mục tiêu, và trên đó , tại những thời điểm nhất định , sẽ huy động những thông tin cần thiết và các biện pháp thực nghiệm-kiểm tra cần thiết.

 Không cần mất nhiều công sức lắm, cũng thấy ngay đây là hiện tượng diễn ra trong lĩnh vực thông tin. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy sự xuất hiện của một TRƯỜNG lạ, một trạng thái chưa từng biết của môi trường vật chất. TRƯỜNG này tác dụng lên các hệ thần kinh của người,  gây ra những biến đổi ở khu vực tiền ý thức, và từ đó lấn sang chiếm lĩnh những quá trình tâm lý thần kinh cao hơn. Xác định nó ở phạm trù TRƯỜNG là chính xác. Thật vậy:mọi kim la bàn đều lệch về cùng một hướng dưới tác dụng của nam châm, mọi vật tự do đều rơi về tâm trái đất. Mọi tình cảm đều hướng về Vidal. Đó là bản chất vật lý của cuộc xâm lược này. Sẽ không mấy khó khăn khi cần tìm ra những công thức định lượng về cường độ và hướng của trường này. Nhưng đó chưa phải là quan trọng. Điều cần làm rõ trước hết là ý nghĩa xã hội của hiệu ứng này. Phải rồi, có một kẻ nào đó đang muốn làm bá chủ thế giới. Tham vọng của hắn mang một tầm vóc thật kinh hoàng: chiếm lấy mọi suy tư và tình cảm của không trừ một ai, biến mọi nhân cách độc lập thành vật phụ thuộc hoàn toàn, tức là rẻ rách. Thế giới sẽ biến thành cái gì nếu hắn thành công ? Tham vọng ấy lại được sự trợ giúp của những phương tiện tối tân nhất. Anh hình dung rõ sức mạnh ghê gớm của địch thủ. Ở những htế kỷ trước, kẻ nào làm chủ một phát minh cỡ này xứng đáng được gọi là thiên tài. Đặc biệt đáng khâm phục là những gì nó nhét vào đầu óc người ta bao giờ cũng rất phù hợp với trạng thái riêng của đối tượng, không hề vênh chút nào. Nhưng ý đồ của hắn mới bẩn thỉu làm sao. Nhân loại phải trải qua bao vật vã đớn đau mới đạt được trình độ ngày nay của tự do, trong đó việc thoả mãn những nhu cầu vật chất chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Niềm hạnh phúc lớn nhất mà con người đạt được, nhờ thành quả của nền văn minh hiện đại,  không chỉ ở chỗ làm chủ những phương tiện vật chất khổng lồ, mà ở chỗ làm chủ những ý nghĩ, cảm xúc của bản thân mình, được là chính mình. Bởi vậy , việc nhồi nhét những niềm tin khác lạ và không có cơ sở nhân bản vào đầu óc họ, chính là sự đánh cắp nhân cách của họ. Điều đó tưởng chỉ xảy ra ở các thế kỷ trước, lúc phần đông loài người không những đói ăn mà còn đói cả thông tin, khi đó một vài người chỉ cần làm chủ những phương tiện truyền thông thô sơ và ít ỏi cũng tha hồ thao túng, lái quần chúng theo những mục tiêu thiển cận, biến nhân dân thành đám đông vô nghĩa. Khi đó niềm tin không phải là một chất lượng của nhận thữc, mà chỉ là thứ tình cảm ngây thơ và cố chấp, đi trước hiểu biết và bất cần hiểu biết. đó là điều mà các thày tu thâm độc và các chính khách giảo quyệt triệt để lợi dụng. Nhưng đó chỉ là giai đoạn tất yếu đã qua của lịch sử. Ở thời điểm này, kẻ nào bằng những phát minh mà loài người chưa biết đến, đã rắp tâm kéo lùi nền văn minh trở lại thời đen tối?

 Không thổi phồng, đây là ý nghĩa cuộc chiến đấu của mình: phải cứu nền văn minh, cứu lấy tự do! Làm sao có thể quan niệm một con người là tự do nếu hắn không được độc lập trong những cố gắng nắm bắt chân lý?

 Hỡi kẻ thù giấu mặt, ta không sợ mi! Ta thấy hết tính phức tạp của cuộc đấu, nhưng ta đã thấy rõ con đường cần phải đi và hầu như ta đã thấy trước thắng lợi. Ồ, quái quỉ, hầu như ta đã nắm được chỗ yếu của mi: cái chiến thắng tưng bừng của mi có một vẻ giả tạo thế nào. Và chắc chắn là nó không thể tồn tại lâu dài được, ta biết rõ điều này. Bây giờ đã đến lúc bắt tay vào tính toán. Tìm ra công thức xác định hướngcường độ của TRƯỜNG, sẽ dễ dàng tìm đến nguồn phát. Khi đó có thể sẽ cần đến cả những thủ đoạn tình báo khoa học. Có thể sẽ cần chế tạo một số thiết bị đặc biệt. Sẽ cần đến những đồng minh. Rắc rối là ở đây, mình biết, hầu như mọi người dân của thành phố đều chịu tác động của hiệu ứng này, bị “thôi miên” cả rồi. Muốn có đồng minh, phải giải được phép phù thuỷ hiện đại này cho it nhất là một vài người. Nhưng chỗ hóc nhất của bài toán lại nằm ở đấy. Vấn đề là liệu có ai mà tính độc lập của trí tuệ có đủ sức mạnh như anh, để vùng thoát ra khỏi sự ám thị này,

 

 

 

 

5.                    Ina

       Màn ảnh nhỏ gắn vào bức tường trước mặt bỗng bật sáng, và trên màn ảnh hiện lên gương mặt Ina. Log nhấn tay vào một nút trên bàn làm việc, cửa tự động mở. Anh lao ra đón nàng.

-     Em, vào đây em. Trời , anh đang cần em biết chừng nào.  Em ngồi xuống đi, anh sẽ kể cho em nghe về tất cả những gì…

   Vừa bắt đầu định trình bày những ý nghĩ và kế hoạch của mình, anh bỗng sững sờ dừng lại. Em làm sao thế? Trên gương mặt nàng là vẻ dửng dưng với cái nhìn lơ đãng. Nàng chậm rãi nói như không phải với anh mà với một người thứ ba nào đó:

-          Em đến để nói với anh, Log ạ, em sẽ rời bỏ sân khấu và rời bỏ anh một thời gian không định trước.  Bỗng nàng quay lại, linh hoạt hẳn lên: Em đã được nhận vào làm thư ký riêng của ngài Vidal! Anh có hiểu điều đó có nghĩa là thế nào không? Rượu đâu, hãy đem ra uống mừng em đi.

 Hết sức bối rối, Log cố buông ra một câu:

-          Anh hiểu. Nhưng Vidal là ai?

Ina quay lại, mở to đôi mắt vì ngạc nhiên

-          Trời! Anh mà không biết Vidal? Chính là ngài tỉ phú Biliôn đó

 

6.                    Vidal

      Và đây là chân dung Vidal, tức nhà tỉ phú Biliôn. Một người đàn ông đẹp, khoẻ mạnh và cân đối, với gương mặt của tuổi bốn mươi, dầu ông đã sống bảy mươi sáu năm trên mặt đất. Vẻ cương nghị trên mặt ông kể cũng không có gì đặc sắc ngoại trừ đôi mắt: đôi mắt tinh anh loé lên những tia khát vọng khủng khiếp dù ông đã cố dấu bớt đi. Tuổi trẻ của ông trôi qua ở thế kỷ trước, tuổi trẻ của một sinh viên nghèo, thông minh, hiếu học và nhiều tham vọng. Ông khởi đầu sự nghiệp của mình như một nhà thơ. Thơ ông in ra mang lại ít nhiều tiếng tăm nhưng còn lâu mới thoả mãn những khát khao như ngọn lửa thiêu đốt tâm can ông. Ông nhảy vào lĩnh vực kinh doanh với tính liều mạng của một con bạc cay cú, và đến năm bốn mươi tuổi đã trở thành triệu phú. Lúc đó thơ ông lại bán chạy không ngờ và mang lại cho ông những món tiền khổng lồ vượt xa nhiều công việc kinh doanh khác. Điều đó cũng dễ hiểu, vì lúc này danh tiếng ông đã nổi như cồn, với tư cách là nhà thơ duy nhất trong số các nhà triệu phú, và nhà triệu phú duy nhất trong số các nhà thơ. Giới sành thơ săn lùng thơ ông để thưởng thức những cảm xúc trữ tình của nhà cự phú, các nhà kinh doanh chưa thành đạt mong tìm thấy trong thơ ông cái bí quyết làm nên cái gia sản đồ sộ kia. Vào tuổi lục tuần của ông, cái gia sản ấy đã lên đến con số nhiều tỉ, tên ông là nỗi kinh hoàng ở thị trường chứng khoán, những ngón tay gân guốc của ông nắm yết hầu nhiều ngành công nghiệp. Và dĩ nhiên cả đội ngũ các nhà khoa học với các phương tiện hùng mạnh nhất sẵn sàng phục vụ từng ý muốn nhỏ nhất của riêng ông. Như vậy vẫn chưa đủ, ông còn muốn bản thân mình làm khoa học. Thế rồi ông đã trở thành nhà khoa học láu cá nhất (nếu có thể nói như thế về nhà khoa học) trong số các nhà khoa học. Với bộ óc tinh nhạy đặc biệt, ông dễ dàng thâu tóm các thành quả tinh hoa của đám cộng sự đầy tài năng để bỏ tọt vào túi của mình. Vào tuổi bảy mươi, ông đặc biệt chú ý đến những thành công của loạt thí nghiệm độc đáo nhằm tác động đến tâm lý con người  trên qui mô lớn, tạo ra những hiệu quả lạ thường. Ban đầu ông định ứng dụng chúng vào lĩnh vực quảng cáo. Nhưng vào thời gian ấy ông bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán ngán cuộc sống giàu sang cực điểm, hình như thời gian đã nhắc ông về bước đi khắc nghiệt của nó.Thế mà, với tất cả những cái đã trải qua và đã có, ông vẫn chưa thoả mãn một phần những thèm muốn bộn bề cứ tăng lên theo năm tháng. Và đây là cái ước muốn cuối cùng, giới hạn của mọi ước muốn: trở thành bất tử. Cái phương thức thoả mãn ước muốn ấy, mà ông tưởng đã nắm trong tay, phải giúp ông đạt được tất cả những gì mà trong suốt cuộc đời dài dằng dặc và đầy biến động của mình, ông chưa một lần có được.

 

7.                    Kết cục

Ba mươi sáu giờ sau khi chia tay với Log, Ina lại xuất hiện trong phòng anh. Nàng nói

-                Hôm qua, anh biết không, Vidal đối với em là thần tượng. Tự nhiên em có một niềm tin mãnh liệt rằng ông ta là kết tinh những giá trị thẩm mĩ đích thực mà một diễn viên ngôi sao như em phải tiếp cận để nhận lấy ảnh hưởng, nếu muốn cho quãng đời nghệ thuật còn lại của mình có được chút ý nghĩa nào đó.

-                Còn hôm nay? Log bình tĩnh hỏi.

-                 Hôm nay ấy à? Ông ta là một thằng hề. Em nói cho anh một điều bí mật của ông ấy: ở bên ngoài, ông ấy như thần như thánh, nhưng trong chốn riêng tư, thì là.. thì là ..,nàng nhăn nhó tìm từ, thì chỉ là một con vật yếu ớt. Anh có biết ông ấy đề nghị gì với em không: rằng em , ngôi sao số một này, hãy cùng diễn với ông ấy ngay  trong phòng làm việc, cảnh nàng Luycresơ bị cưỡng hiếp, mà phải diễn với tất cả tài năng và tâm hồn cơ.Ông ta thú nhận chỉ thấy khoái cảm khi hiếp người . Đổi lại, em sẽ được dâng một nửa gia tài của ông ta trong di chúc, nửa còn lại chia đều cho các đứa con và mười tám bà vợ kia.

-                Thế em bảo sao?

-                Em chỉ bảo: tôi không ngờ ông đóng vai hài tồi đến thế.

-                Nói chung, ông ta lúc nào cũng độc đáo. Log nói.

Ina đặt tay lên bàn tay Log, hất đầu về phía TV.  Vang lên bên tai hai người một giọng đều đều không cảm xúc.

          Vào hồi 14 giờ 17 phút hôm nay, ngài Biliôn đã đột ngột từ trần tại biệt thự riêng vì vỡ tim. Nguyên nhân cái chết đột ngột này đang còn là một bí mật kỳ lạ nhất trong số các bí mật bao phủ cuộc đời nhà tỷ phú này…

--   --   --

 Sáng hôm sau, trong lúc đi ngang qua quầy báo, Log nhận ra tại đó chàng tiến sĩ trẻ hôm trước thuyết trình về đề tài tính dục ở câu lạc bộ. Anh ta nhăn trán nói với vẻ đăm chiêu:

-          Vi dal à? Quái thật, hình như mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.

 

Vũng tàu, 8 tháng 1, 1989

Đã đăng báo Văn nghệ Vũng tàu năm 1989, dưới bút danh Hoa Tiêu 

Hiếu Tân
Số lần đọc: 1832
Ngày đăng: 06.06.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thiên đường chớp mắt - Trần Đức Tiến
Anh ở đâu? - Trang Thanh
Bóng đổ suốt trăm năm - Lê Hoài Lương
Nhớ…. - Nguyễn Lệ Uyên
Chuyện xứ Mitoman - Hiếu Tân
Thiếu phụ răng đen - Trần Đức Tiến
Chuyện vua nước Việt - Phạm Lưu Vũ
Giờ ra chơi - Tuệ Hải
Niềm Kiêu Hãnh Siêu Thoát - Trang Thanh
Xảy ra ở thị trấn thứ ba - Trần Nhã Thụy
Cùng một tác giả
Chuyện xứ Mitoman (truyện ngắn)
Vi đan (truyện ngắn)
Bàn tay phải (truyện ngắn)
Luận về nô tài (tiểu luận)
Putois (truyện ngắn)
Phá (truyện ngắn)
Khi Bắc Triều Tiên Đổ (nhìn ra thế giới)
Nô tài thi sĩ (tạp văn)
Putin nói trên truyền hình (nhìn ra thế giới)
WikiLeaks, theo kiểu Belarus (nhìn ra thế giới)
Ngăn cản WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Tại sao lại xóa từ-n ...? (nhìn ra thế giới)
20 tác giả dưới 40 tuổi (nhìn ra thế giới)
“Công lý” Nga (nhìn ra thế giới)
Say sưa với Tự do. (nhìn ra thế giới)
Cách mạng bằng Internet (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks- tiếp (nhìn ra thế giới)
Học Để Yêu Cách Mạng (nhìn ra thế giới)
Shakespeare, chán ! (nhìn ra thế giới)
Rủi ro hạt nhân (nhìn ra thế giới)
Những tư tưởng lỗi thời. (nhìn ra thế giới)
Nước Nga sợ gì ở châu Á? (nhìn ra thế giới)
Tại sao nước Mỹ bị ghét (nhìn ra thế giới)
Nhà nước đỏ (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 1 (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 2 (nhìn ra thế giới)
The Internet và Iran (nhìn ra thế giới)
Mười năm mất mát (nhìn ra thế giới)
Gặp ông Mao mới (nhìn ra thế giới)
Kiếp sau của Tây Tạng (nhìn ra thế giới)
Nhân dân đấu với Putin (nhìn ra thế giới)
Tương lai của Lịch sử (nhìn ra thế giới)
Bụt nghe cổ tích (truyện ngắn)
BẮN MỘT CON VOI (truyện ngắn)
Gót chân Asin của Putin (nhìn ra thế giới)
The Duniazát (truyện ngắn)
Người xin lỗi (truyện ngắn)
Diễn văn Habana (nhìn ra thế giới)