Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.600 tác phẩm
2.586 tác giả
132
77.369.303
 
Những giọt nước mắt của Ottrando: Một người lính cứu hỏa New York và cái chết của Osama.
Hiếu Tân

Ullrich Fichtner, SPIEGEL,  05/10/2011

http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,761526,00.html

 

 

John Ottrando, người lính cứu hỏa New York, chẳng mất mấy thời gian để lao đến tòa tháp phía bắc trong cái buổi sáng ngày 11 tháng Chín năm 2001 ấy. Bây giờ, sau gần 10 năm, những hình ảnh từ ngày ấy vẫn bám riết chưa lúc nào rời ông. Nhưng ông có những cảm xúc xáo trộn về cái chết của Osama bin Laden.

 

Vào sáng 11 tháng 9, 2001, John Ottrando là một trong những lính cứu hỏa đầu tiên xông vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới đang ngập trong bể khói. Ông đến với Engine 24. Chỉ trong một ngày duy nhất đó, ông đã mất 13 đồng nghiệp và bạn từ trạm cứu hỏa của ông ở Greenwich Village. Chín năm và 232 ngày sau đó, khi ông nghe tin Osama bin Laden chết, ông không biết nghĩ gì. Thay vì suy nghĩ, ông bắt đầu nói oang oang như một đứa trẻ.

 

Ottrando năm nay 54 tuổi, là một người đàn ông to khỏe, rắn chắc nở nang, là cháu của những người nhập cư Italia, là người ủng hộ Obama và một người New York tự hào. Cách đây không lâu ông nghỉ hưu từ Cục Cứu hỏa Thành phố New York sau 24 năm phục vụ. Ông nói ông đã có đủ, và ông đủ can đảm để thú nhận rằng ông chưa bao giờ có khả năng đẩy những hình ảnh, âm thanh, mùi và những cảm giác của ngày 11/9 ra khỏi đầu mình.

 

Thật ra, chúng đã thành một phần cố định của cuộc đời ông. Có những hình ảnh về những xác người cháy đen trong hành lang, chết khi lửa tuôn ra từ thang máy. Có cảnh những người rơi thẳng xuống đất bên trái và bên phải ông và nỗi sợ bị những loạt thân người rơi như mưa đá ấy đụng phải. Có những tình cảm mơ hồ như có tội vì đã sống sót. Và, cuối cùng, có tiếng động không thể nào quên của các tòa tháp đang sụp xuống.

 

Ottrando không thể nào nói chính xác tại sao ông lại khóc khi Tổng thống Barack Obama loan báo cái chết của bin Laden. Ông nghiền ngẫm thật lâu khi ngồi trong phòng điện thoại bọc da ở Lower East Side's Trattoria Il Bagatto ngốn ngấu một đĩa gnocchi[1]. “Tôi thấy nhẹ nhõm,” ông nói, “nhẹ nhõm, nhưng, vâng, cũng có phần trả thù.”

 

Một hình ảnh truyền thông gây phản cảm

 

Dù sao, ông nói thêm, cái chết của bin Laden không làm cho ai đã chết sống lại được. Hơn nữa, ông nói rằng, từ 11/9, ông đã tự hỏi mình ít nhất mỗi ngày một lần tại sao người ta phải tiếp tục giết chóc lẫn nhau.

 

Những tình cảm của John Ottrando rất hợp với tình cảm của hầu hết những người dân New York những ngày này. Ông thấy những hình ảnh trên ti vi về đồ đạc của những người say bia rơi vãi trên quảng trường Thời Đại, của những người hô to “U-S-A” và những đám đông vui mừng xung quanh Ground Zero[2] là những hình ảnh của truyền thông gây phản cảm, loại hình ảnh méo mó mà các kênh TV làm ra trong những ngày này khi họ khua chiêng gõ trống để nâng cho đủ tầm quan trọng.

 

Thật ra, trong đêm Chủ nhật, khi Obama có được tin vui để có thể loan báo về cái chết của kẻ thù chung số một của người Mỹ, thì ở NewYork chưa có đám đông nào ra đường và tụ tập – kể cả gần Ground Zero lẫn quảng trường Thời đại. Kể cũng có vài trăm người ra các đường phố, nhưng như thế không có gì là nhiều trong một thành phố đô hội như New York. Đa số họ là những người quá trẻ đến mức khi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ thì chắc họ vẫn còn là trẻ con.

 

Ottrando nói rằng “việc vẫy những lá cờ Mỹ nhỏ” thậm chí chưa bao giờ thoáng qua trí óc ông vào đêm chủ nhật. “Có một số trẻ em, có lẽ từ Ohio hay nơi nào khác đến,” ông nói, “chúng chẳng biết mô tê gì về điều đang xảy ra ở đây.”

 

Vì cuộc tập kích đánh bin Laden đã đẩy nhanh lên phía trước kỷ niệm 10 năm ngày 11/9 trong trí óc nhân dân, khó mà xác định chính xác nó là như thế nào. Tâm trạng ở New York những ngày này là thờ ơ, không chắc chắn, thậm chí khó hiểu. Nó hơi giống gương mặt xanh xao của Ottrando, rất khó đọc ra. Khó mà nói được cái ngày chấn thương ấy vẫn còn ám ảnh ông biết bao nhiêu hay mọi sự việc đã qua đối với ông như thế nào trong thập kỷ vừa rồi.

 

Một người New York tự hào

 

Ottrando nói ở đây nhận ra rằng việc hành hình bin Laden sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Mọi người cũng biết rằng không có lý do gì để ăn mừng khi một người nào đó bị giết bằng những phát súng bắn vào đầu và ngực.  Ông thú nhận rằng có những cảm giác thỏa mãn, một cảm giác rằng bin Laden đã lãnh cái mà ông ta đáng phải chịu. Các tờ báo của thành phố đã mô tả lặp đi lặp lại cái khoảnh khắc “vui buồn lẫn lộn” và Ottrando thấy nó là một mô tả thích hợp.

Tuy nhiên, dù cho người New York nghĩ gì, kẻ thù lớn nhất của thành phố này đã bị loại trừ. Bin Laden là người đã kích động những kẻ ủng hộ ông ta mưu đồ đánh bom quảng trường Thời đại và là người đã muốn thấy cầu Brooklyn sập. Ông ta ghét mọi thứ của thành phố này, cái sinh khí của nó, cái tự do của nó, sự thiếu những cấm đoán hạn chế của nó và cái sáng chói rực rỡ của nó.

 

Và thậm chí dù không biết John Ottrando, Osama bin Laden cũng cứ ghét ông. Dõng dạc như một người New York tự hào bước ra từ trong phim, Ottrendo nói: “Thành phố này bao dung tất cả những gì trái với ý muốn của con người ở đây. Và điều đó bao gồm cả những tín đồ Cơ đốc, những tín đồ Hồi giáo, những người theo Phật giáo và những gì đã khiến anh sống tốt ở đây hay ít nhất để cho người khác yên ổn. Họ sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, và chúng tôi sẽ không bao giờ làm theo cách khác.”

 

Thị trưởng New York Michael Bloomberg cũng không phát biểu hay hơn thế khi ông diễu hành đến Ground Zero với một đoàn tùy tùng đông đảo vào chiều hôm thứ Hai. Những người viết diễn văn cho ông đã soạn một bài diễn văn hùng hồn và thích hợp mà sếp của họ đọc một cách trịnh trọng với một công trường xây dựng lớn làm phông nền sau lưng.

 

Tinh thần chưa bao giờ mạnh hơn bây giờ

 

“Osama bin Laden đã chết,” Bloomberg đọc vào đám 23 camera truyền hình và nhiều nhiếp ảnh gia khác, “và công trường Trung tâm Thương mại Thế giới” đang náo nhiệt với cuộc sống mới. Osama bin Laden đã chết, và vùng Hạ Manhattan đang sôi động với hoạt động mới. Osama bin Laden đã chết, và tinh thần của thành phố New York chưa bao giờ mạnh hơn.”

 

Sau đó, trong khi đi một vòng quanh hố xây dựng của Trung tâm Thương mại Thế giới mới, Bloomberg được hỏi ông nghĩ gì khi cái tin Bin Laden chết đến với ông. Giống như John Ottrando, ông nói những ý nghĩ đầu tiên của ông là về các nạn nhân. Ông nói ông tự hỏi mình về cống hiến mà 3.000 con người có thế đã làm cho cuộc sống của thành phố này. Ông nói, đó là điều mà ông tự hỏi ông hầu như hằng ngày.

 

Tiếp sau diễn văn của Bloomberg là những phát biểu của các chỉ huy cảnh sát và cứu hỏa, những người này khuyên các công dân thành phố hãy cảnh giác trước nguy cơ đang lên cao của những cuộc tấn công trả thù. Mặc dù ông thường thích bỏ qua mọi lời cảnh báo, ngay cả Ottrando lúc này cũng tính đến điều xấu nhất. Ông thích bài diễn văn của Bloomberg, đặc biệt những đoạn nói về sức mạnh của New York và tinh thần vô song.

 

Ngày 11 tháng 9 đã ghi dấu ấn của nó vào các đường phố và các tòa nhà chọc trời như một quá khứ nặng nề không thể xóa mờ, nó sống mãi với những ký ức của nhiều người, trong những hình ảnh, những câu chuyện, những dịp kỷ niệm và thậm chí trong cả những cuộc cãi vã bất tận.

Quả thật cũng phải mất một thời gian trước khi đi đến quyết định cuối cùng rằng có nên xây dựng lại Ground Zero hay không. Đã có một sự chậm trễ kéo dài trước khi tìm được những nhà thầu tin vào dự án này. Và vấn đề liệu có nên cho phép một trung tâm văn hóa Hồi giáo và một thánh đường Hồi giáo chuyển đến gần Trung tâm Thương mại Thế giới không đã gây ra sự chia rẽ chính trong lòng nước Mỹ, đến nỗi phải đưa ra trước Quốc hội và Nhà Trắng.

 

Can đảm nói thẳng lòng mình

 

Trong nhiều năm, những nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố và thân nhân của những người bị giết đã phàn nàn về tình trạng thiếu đoàn kết. Ottrando nói rằng nhiều hứa hẹn không được thỏa mãn, như lời hứa trang bị cho cảnh sát và lính cứu hỏa những thiết bị tối tân nhất. Đài tưởng niệm tại quang cảnh nơi xảy ra thảm họa, ban đầu là quan tâm hàng đầu của mọi bước phát triển mới, đã mất đi phần lớn sự tập trung chú ý khi các kế hoạch đưa ra.

 

Thật ra, thành phố này đang trong thời kỳ khó khăn hơn trong việc đối phó với những gì ngày 11/9 để lại. Người dân có xu hướng ít hăng hái hơn Ottrando, là người mạnh dạn công khai nói ra những tình cảm trái ngược của mình. “Đôi khi tôi bị nỗi sợ dày vò, như vừa rồi,” ông nói. “Nhưng nó luôn luôn biến đi. Nếu tôi nghe tiếng ồn lớn, thì tôi cảnh giác. Đại loại như thế.”

 

Loại sự việc như thế đã thành một phần của cuộc sống của New York trong gần mười năm, vì cuộc tấn công ấy như từ trên trời rơi xuống. Mặc dù cái nghị lực không ngơi nghỉ và hoạt động suốt ngày đêm, người ta vẫn nói về một thành phố bị thương. Giống như nhiều thành phố châu Âu, nó đã trở thành nơi chứa đầy những nỗi ám ảnh đau đớn âm thầm.

 

Bất cứ lúc nào có thể là Ottrando tránh xa những đám đông và luồng xe cộ tấp nập hình thành xung quanh công trường xây dựng lớn trước đây từng là Ground Zero và sẽ mãi mãi còn để lại một bãi tha ma.

 

Một người lính cứu hỏa ở New York

 

Ông đặc biệt tránh nó những ngày này. Từ khi có tin về cái chết của Bin Laden, hàng chục đoàn quay phim đã chen kín các đường phố xung quanh Ground Zero để quay phim các sự kiện sẽ được cả thế giới theo dõi, như bài diễn văn của Obama. Ottrando chậm rãi thở ra qua làn môi bĩu. Đối với ông tất cả những cái ấy giống như một trò xiếc.

 

Ottrando nói bây giờ cuộc sống của ông tập trung vào hai cậu con trai, năm nay 16 và 19 tuổi, khi 11/9 xảy ra chỉ mới 6 và 9 tuổi. Khi những tin tức về cái chết của Obama đến, cậu trai lớn gọi điện về nhà hỏi bố đang làm gì đó. Ottrando trả lời rằng ông vẫn ổn bằng giọng ngắc ngứ trong khi ông cố giấu rằng ông đang khóc.

 

Năm phút sau, cậu trai gọi lại và hỏi mọi việc có thật sự ổn không đấy. “Nó lo lắng,” Ottrando nói. Ông nói thêm rằng ông tự hào về hai con trai của mình, giải thích thằng nhỏ ở trường học giỏi như thế nào và có thể vào đại học. Thằng lớn gần đây tuyên bố rằng nó muốn trở thành một người lính cứu hỏa – nhưng chỉ ở thành phố New York này thôi./.

 

Josh Ward dịch từ tiếng Đức

 



[1] Món khoai tây của người Italia.

[2] Địa điểm của tòa Tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới.

Hiếu Tân
Số lần đọc: 989
Ngày đăng: 13.05.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những tư tưởng lỗi thời. - Hiếu Tân
Sai lầm lớn của Bin Laden: những gì Osama không bao giờ hiểu về tinh thần Mỹ - Hiếu Tân
Những người nghi vấn về cái chết thế chỗ những người nghi vấn về nơi sinh vừa rút khỏi. - Hiếu Tân
Người Khả Dung: Một cú chạm nhẹ của cái chết đã dạy David Eagleman những gì về những bí mật của thời gian và bộ não. 1 - Hiếu Tân
Người Khả Dung: Một cú chạm nhẹ của cái chết đã dạy David Eagleman những gì về những bí mật của thời gian và bộ não. 2- hết - Hiếu Tân
Phỏng vấn chuyên gia Đức về chủ nghĩa khủng bố: Không có ai trong Al-Qaida có thể thay thế được Bin Laden. - Hiếu Tân
Buồn và Vui: Elie Wiesel, Fatima Bhutto, Bernard-Henri Lévy, và Andrew Sullivan suy nghĩ về kết cục của Osama Bin Laden. - Hiếu Tân
Lương giáo viên thấp: Xã hội phải trả giá đắt. - Phạm Nguyên Trường
Bảo vệ quyền con người là bảo vệ người dân khỏi việc hành xử không đúng luật của chính phủ* - Phạm Nguyên Trường
Chân lí của triết học và sự thật của người trí thức - Phạm Nguyên Trường
Cùng một tác giả
Chuyện xứ Mitoman (truyện ngắn)
Vi đan (truyện ngắn)
Bàn tay phải (truyện ngắn)
Luận về nô tài (tiểu luận)
Putois (truyện ngắn)
Phá (truyện ngắn)
Khi Bắc Triều Tiên Đổ (nhìn ra thế giới)
Nô tài thi sĩ (tạp văn)
Putin nói trên truyền hình (nhìn ra thế giới)
WikiLeaks, theo kiểu Belarus (nhìn ra thế giới)
Ngăn cản WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Tại sao lại xóa từ-n ...? (nhìn ra thế giới)
20 tác giả dưới 40 tuổi (nhìn ra thế giới)
“Công lý” Nga (nhìn ra thế giới)
Say sưa với Tự do. (nhìn ra thế giới)
Cách mạng bằng Internet (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks- tiếp (nhìn ra thế giới)
Học Để Yêu Cách Mạng (nhìn ra thế giới)
Shakespeare, chán ! (nhìn ra thế giới)
Rủi ro hạt nhân (nhìn ra thế giới)
Những tư tưởng lỗi thời. (nhìn ra thế giới)
Nước Nga sợ gì ở châu Á? (nhìn ra thế giới)
Tại sao nước Mỹ bị ghét (nhìn ra thế giới)
Nhà nước đỏ (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 1 (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 2 (nhìn ra thế giới)
The Internet và Iran (nhìn ra thế giới)
Mười năm mất mát (nhìn ra thế giới)
Gặp ông Mao mới (nhìn ra thế giới)
Kiếp sau của Tây Tạng (nhìn ra thế giới)
Nhân dân đấu với Putin (nhìn ra thế giới)
Tương lai của Lịch sử (nhìn ra thế giới)
Bụt nghe cổ tích (truyện ngắn)
BẮN MỘT CON VOI (truyện ngắn)
Gót chân Asin của Putin (nhìn ra thế giới)
The Duniazát (truyện ngắn)
Người xin lỗi (truyện ngắn)
Diễn văn Habana (nhìn ra thế giới)