Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.978 tác phẩm
2.562 tác giả
428
73.470.101
 
Anders Behring Breivik: Tại sao hắn muốn chúng ta nhìn hắn
Hiếu Tân

Nathan Thornburgh và William Boston / Oslo, Time, 4/8/2011

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2086901,00.html

 

 

Một bức ảnh của Anders Behring Breivik lấy từ một cuốn sách được tải xuống từ một đường link trên một website thảo luận của Na Uy: www.freak.no

 

1

Vào lúc bạn bắt đầu đọc câu chuyện này, là bạn đã bắt đầu rơi vào âm mưu ghê gớm, điên rồ và chết người của Anders Behring Breivik. Hắn muốn bạn đọc về hắn, và hy vọng bạn sẽ nhìn hắn khi hắn làm. Cuộc tấn công ngày 22 tháng Bảy của hắn – trái bom xé toạc sự bình yên của trung tâm Oslo, cuộc xả đạn vào trại thanh thiếu niên gần đó, cả một quầng lửa bạo tàn đã khiến 77 người thiệt mạng – chỉ là tiếng hắng giọng mào đầu cho cái mà hắn coi là màn kịch chính: bản thân hắn. Và bây giờ chúng ta, cả người đọc lẫn người viết, đang làm đúng cái điều mà hắn muốn: chúng ta mải mê vào xem lời tuyên ngôn trên mạng của hắn, chúng ta tranh luận với nhau về những tư tưởng điên rồ của hắn về cộng đồng Thiên chúa giáo và Hồi giáo, và nghiền ngẫm, tuy có hoài nghi, về lời kêu gọi nội chiến ở châu Âu của hắn.

 

Làm thế nào chúng ta tránh được? Chúng ta buộc phải quan sát Breivik thật gần – nếu không vì cái gì khác, thì vì 77 người bị hắn giết. Có lẽ có thể học được một bài học phòng ngừa bằng cách hỏi tại sao hắn làm cái việc hắn đã làm. Nhưng khi những người chết tiếp tục được chôn cất ở Oslo, và người Na Uy đang sẵn sàng chờ ngày quốc tang 21 tháng Tám, thì thách đố vẫn còn đó: làm sao biết được từ kẻ tự yêu mình bạo tàn, nếu không chú ý đến hắn – sự chú ý mà hắn thèm muốn.

 

Vì chúng ta đã và đang làm điều mà hắn muốn, chúng ta cũng có thể bắt đầu ở chỗ Breivik muốn chúng ta bắt đầu: tuyên ngôn của hắn trên mạng, nhan đề 2083: Tuyên ngôn Độc lập châu Âu. Vào buổi sáng tội ác của hắn, kẻ-sắp-trở-thành-sát-nhân 32 tuổi gửi e-mail bản tuyên ngôn 1500 trang bằng tiếng Anh đến hơn một nghìn người, phần lớn hắn không quen biết họ, nhưng rõ ràng hắn coi họ là những "đồng bào Tây Âu". Nhưng ngay cả tài liệu này, màn kịch mà hắn công phu chuẩn bị đã mấy năm, cũng không đứng được trước sự khảo sát sơ sài nhất.

 

Phần lớn nó hoàn toàn có thể đoán trước. Có những phần của tín điều vay mượn, bao gồm hàng trăm trang phác họa những tội ác lịch sử, theo cách nhìn của hắn, mà những người Hồi giáo đã phạm chống lại những người Cơ Đốc giáo. Có rất nhiều chỗ hắn tự nâng mình lên tầm vĩ đại, cái thói thuần túy của những kẻ điên và vĩ cuồng. Breivik tự tôn mình thành "một anh hùng thật sự của châu Âu" và "cứu tinh của đạo Cơ Đốc." Hắn miêu tả những cuộc tấn công như của hắn ngày 22 tháng Bẩy là một hình thức của lẽ công bằng khắc nghiệt. Như một "Hiệp sĩ - Chánh án tối cao, bạn đang hành động như một bồi thẩm đoàn, như một quan tòa và người thi hành án nhân danh tất cả những người châu Âu tự do."

 

Ta nên dừng ở đây một lát để giải thích rõ ràng tầm cỡ đầy đủ của điều khủng khiếp hắn đã làm, để khỏi nhầm lẫn mà tưởng tượng rằng việc viện đến những từ như anh hùngcứu tinh thật sự cần thiết . Vào lúc 3:26 chiều, một quả bom lớn làm bằng phân bón với đồng hồ hẹn giờ một-tiếng đã nổ trong một chiếc xe tải nhỏ đậu giữa lòng bản doanh của chính phủ Oslo. Vụ nổ đã được ghi lại bằng thang độ Richte ở Thụy Điển, tàn phá mặt tiền của nhiều tòa nhà chính phủ, và giết chết tám người.

 

Bây giờ chúng ta đã biết, đó chỉ là một việc đánh lạc hướng. Vào lúc vụ nổ xảy ra, Breivik đã trong bộ đồng phục cảnh sát hướng thẳng đến trại thanh thiếu niên của Đảng Lao động, trên đảo Utoeya, cách Oslo 39 km về hướng tây bắc. Bảo vệ vẫy tay cho hắn qua, và một người lái phà giúp hắn nâng chiếc túi vải cắm trại nặng trịch – chứa đầy vũ khí và đạn – lên thuyền. Sau khi đã gọi nhiều trại viên mà hắn có thể gọi được về phía hắn, nói rằng hắn đến đây để bảo vệ họ, hắn nhả đạn: 69 người, hầu hết là thiếu niên, bị giết. Người trẻ nhất 14 tuổi.

 

Bản tuyên ngôn mà hành vi bạo lực này coi như là để quảng bá cho nó đã được so sánh với luận thuyết khét tiếng chống chính phủ của Unabomber Ted Kaczynski[1] từ năm 1995. Nhưng trong những phần quan trọng của nó, người ta đọc thấy nó rất giống Mein Kampf (Những cuộc chiến đấu của tôi) của Hitler, không phải trong tầm quan trọng lịch sự hay sự bền bỉ của nó, mà trong cái cách nó sử dụng những mẩu tiểu sử - phần lớn là bịa đặt – để luồn vào những đoạn dài  lý thuyết chính trị có vẻ như hợp lý.

 

2.

Đây là những gì chúng ta biết về Breivik. Hắn sinh ngày 13 tháng Hai, 1979. Cha hắn là nhà kinh tế làm việc cho nhà nước, mẹ hắn là y tá. Cuộc nhân kéo dài không lâu, và khi Breivik lên một tuổi, mẹ hắn thuê một căn hộ có đồ đạc trong một khu rợp bóng mát ở ngoại ô Oslo, tại đó Breivik sống đến năm 16 tuổi.

 

Những năm 1980 ở Na Uy, chủ nghĩa đa văn hóa đã bén rễ, đến mức thịnh hành một thái độ không khoan dung với, vâng đúng thế, sự bất dung. Nhiều người Na Uy bắt đầu nổi giận với sự độc quyền của chủ nghĩa tự do, có lẽ bởi vì làn sống nhập cư của những người tị nạn ngoài châu Âu tràn vào ngày càng tăng (tuy so với các tiêu chuẩn châu Âu thì vẫn còn là nhỏ). Đảng Tiến bộ mà Breivik đã tham gia một thời gian, nổi lên như một lực lượng bài ngoại hàng đầu trong nền chính trị Na Uy.

 

Tuổi thơ ấu của Breivik diễn ra bình thường, thỏa mãn và thật sự hoàn toàn đa văn hóa. Các bạn chơi của hắn thường là những cậu trai Hồi giáo ở hàng xóm. Người bạn thân nhất của hắn cho đến khi 16 tuổi là một cậu trai theo gia đình từ Pakistan đến, tên là Arsalan Sohail. Breivik còn nêu tên một người bạn là Faizal Rafique. Cả hai gia đình này bị sốc khi thấy họ bị nhắc đến trong bản tuyên ngôn và họ sợ bị mắc vào cái mớ bòng bong ấy. Omar Rafique, 26 tuổi, em trai của Faizal, nói không có ai trong gia đình anh thật sự gần gũi với Breivik. "Tôi biết anh ta từ khu phố này" anh nói với TIME. "Anh ta và Arsalan [đã từng] là những người bạn rất tốt."

 

Trong bản tuyên ngôn, Breivik nói những gì hắn biết về Arsalan đã góp phần vào việc loại bỏ chủ nghĩa đa văn hóa ra khỏi hắn. Hắn kết tội Arsalan, mà không đưa ra chứng cứ hay chi tiết nào, về nhiều tội phân biệt chủng tộc chống người Na Uy và viết rằng hắn không thể hiểu nổi tại sao Arsalan lại "ghê tởm Na Uy và văn hóa của chúng ta đến thế." Breivik khẳng định rằng những người phụ nữ da trắng bị bọn thanh niên nhập cư chọc ghẹo, và hắn và các bạn da trắng của hắn đã bị những băng đảng Pakistan đánh đập, và hắn may mắn chỉ bị dập mũi.

 

Nhưng những người bạn thời thơ ấu của hắn nhớ rằng không phải như thế. "Ở đây lúc nào cũng thanh bình," Rafique nói. "Không hề có xung đột" Arsalan từ chối trả lời phỏng vấn. Một người bạn đã cho Arsalan thuê một căn hộ ở trung tâm Oslo nói với TIME: "Anh ấy biết [Breivik] từ lâu và từ đó đến giờ không có liên hệ gì. Anh ấy không muốn dính dáng gì đến chuyện này"

 

Những người biết Breivik khi còn bé miêu tả hắn là một kẻ lạnh lùng và luôn sống xa lánh. Hắn trở nên ám ảnh với vẻ ngoài của hắn, tập nâng tạ hồi lớp sáu, và hắn cảm thấy tự ý thức về địa vị xã hội của hắn. Breivik và các bạn hắn bắt đầu xịt chữ lên tường ở khắp nơi trong thành phố và ban đêm nhảy hip-hop và chơi nhạc điện tử om xòm. Có lần khi Peter Svaar bạn hắn – bây giờ là nhà báo làm cho tập đoàn phát thanh Na Uy viết về mối quan hệ của anh với Breivik – bình luận về những bắp thịt cuồn cuộn của hắn, "Breivik thừa nhận rằng trong mấy tháng qua hắn đã dậy sớm từ 6 giờ sáng để đi tập tại Phòng tập thể dục của Steve  ở khu trung tâm Oslo trước khi đến trường. Anders là kẻ có thể quyết định nhắm một mục tiêu và thực hiện nó – cho dù có mất nhiều tuần nhiều tháng hay nhiều năm. Hắn kiên trì lắm" Svaar viết.

 

Tuy nhiên Tove Oevermo, mẹ kế của Breivik nói trong một cuộc phỏng vấn của TIME rằng không có dấu hiệu gì cho thấy tính kiên trì này có thể đi đến một bức ngoặt đen tối. "Nó giống như mọi người khác, một đứa trẻ Na Uy được nuôi dạy tốt," Oevermo nói. Bà cho rằng Breivik có thể đã thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha, hắn đã thôi không nói chuyện với cha từ khi còn thiếu niên. "Nó đã muốn được tiếp xúc nhiều hơn với cha" bà nói. Nhưng trong nhà không có ai thấy ở hắn một nỗi oán hận đủ mạnh để coi như một chấn thương méo mó.

 

3

Một dân tộc đang thay đổi

 

Đất nước này nói chung cũng đang thay đổi. Vì số lượng người nhập cư tăng lên – họ đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, nâng dân số Na Uy lên thêm 12% vào đầu năm nay - tình cảm xung đột tăng lên. Khoảng 90% người Na Uy nói họ muốn những người mới đến có cùng cơ hội việc làm như những người Na Uy, nhưng một nửa muốn làm cho việc xin tị nạn trở nên khó khăn hơn. Đảng Tiến bộ nay là đảng lớn thứ hai chỉ sau đảng Lao động cầm quyền. Đối với thế giới bên ngoài, Na Uy dường như là một đất nước được điều chỉnh tốt một cách khác thường" một trong những nước giàu nhất châu Âu, có tỉ lệ tội phạm gần như không đáng kể và là nơi cung cấp hàng đầu thế giới những nhà thương lượng hòa bình. Nhưng với Breivik, đất nước này đang bị vượt qua bởi những gì hắn bóng gió nhắc đến một cách ác ý như "Oslo ummah": những caliphate[2] nổi loạn mà hắn nói phá hủy nền văn hóa Na Uy từ bên trong.

 

Bản tuyên ngôn không giúp gì mấy trong việc mô tả cuộc sống của Breivik trưởng thành. Nó đưa ra những tuyên bố đáng ngờ về đầu tư thắng hay thua. Nó cho thấy rõ ràng là Breivik đã học đòi làm chính trị, ra vào Đảng Tiến bộ, tìm kiếm những cộng đồng trên mạng những người Âu Mỹ có đầu óc giống mình (nếu không phải là có ý định tương tự). Hắn gia nhập Freemason (Hội Tam điểm) và bắt đầu tự xưng là người bảo thủ Cơ đốc. Nhưng cuối cùng, Câu lạc bộ Súng ngắn Oslo, nơi hắn thực tập bắn bằng cách bắn vào những bia hình cắt Nazi là một trong những tổ chức ít ỏi mà hắn thật sự tham gia.

 

Breivik còn tạo ra một 'tên phát xít bằng cactông' khác: chính hắn. Hắn muốn lấy những steroid để kích thích tăng trưởng. Hắn khoe với bạn bè rằng hắn đã giải phẫu thẩm mỹ tại Hoa Kỳ. Các sĩ quan tình báo Na Uy tin rằng hắn đã sửa mũi và trán để trông giống người Aryan hơn. Ngay cả những ý tưởng đáng ghét của hắn cũng không có gì là độc đáo: có thể tìm thấy chúng nhan nhản tại các trang mạng trên khắp Internet.

 

Trước các cuộc tấn công, Breivik đặt làm một bộ đồng phục Hiệp sĩ Templar[3], trong đó có một miếng phù hiệu trên cánh tay mang hình ảnh một chiếc sọ bị một thanh kiếm đâm vào mà Breivik đã đặt mua riêng từ Ấn Độ. Nhưng tổ chức Hiệp sĩ Templar hiện đại mà hắn tự nhận là thành viên dường như không tồn tại, và ngay cả những người bảo vệ bảo thủ của lịch sử Hiệp sĩ Templar cũng đang tố cáo và phủ nhận Breivik. Bộ sưu tập báo chí của hắn gồm có bộ ảnh chọn lọc, một video giải thích các cuộc tấn công và bản tuyên ngôn của hắn. Ngày 17 tháng Bẩy, chỉ vài ngày trước những cuộc tấn công, hắn tạo ra nhiều trang trên Facebook và Twitter. Hắn đã xin được mặc bộ "đồng phục" của hắn khi trình diện tại tòa; yêu cầu của hắn bị bác bỏ. Và hắn từ chối người ta chụp cái mặt của hắn trong tù vì sợ hình ảnh đó sẽ được lưu hành trên Internet.

 

Internet – hay ít nhất Hiệp sĩ Templar tự phong của nó, nhóm hắckơ Anonymous (Những kẻ Nặc danh) – đang cố tẩy xóa những tác phẩm của Breivik và các site truyền thông xã hội của hắn. Nhóm này đã hắc tài khoản Twitter của hắn và xóa những nội dung hắn post lên, họ viết "Chúng tôi muốn mọi người quên Anders đi...Những nhãn mác như 'quái vật' hay 'điên rồ' không còn tồn tại nữa. Truyền thông nên gọi hắn là kẻ đáng khinh; một kẻ vô nghĩa lý. #Quênhắnđi."

 

Nhưng dù sao chúng ta có thể không cần phải quên Breivik để làm thất bại những kế hoạch của hắn. Thế giới đang nhìn hắn xem hắn thật sự là ai, chứ không phải hắn muốn chúng ta nghĩ hắn là ai. Vị cứu tinh tự xưng của châu Âu đang co quắp lại trước những cặp mắt của chính chúng ta.



[1] Ted Kaczynski, một nhà toán học tốt nghiệp Harvard sau sống ẩn dật, bị FBI bắt sau một cuộc săn lùng lâu dài và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ; y đã nhận tội về những cuộc tấn công khủng bố làm chết và bị thương nhiều người. Biệt danh của y, Unabomber, là tên (theo mã của FBI) của những cuộc tấn công đầu tiên của y vào các trường đại học ("un"- universities) và các hãng hàng không ("a"- airlines)

 

[2] Thuật ngữ Caliphate nói đến hệ thống chính phủ đầu tiên được thành lập trong đạo Hồi và đại diện cho sự thống nhất chính trị của cộng đồng Hồi giáo

[3] Knights Templar: viết tắt của "Knights of the Temple of King Solomon " (các Hiệp sĩ của Đền thờ vua Solomon) – một sự tích trong cuộc Thập tự chinh lần thứ nhất (1119)

Hiếu Tân
Số lần đọc: 841
Ngày đăng: 09.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Sai lầm ưa thích của tôi: Madeleine Albright kể về cái lần bà thất thố với Putin - Hiếu Tân
Ấn Độ chinh phục Thế giới - Hiếu Tân
Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô là sai lầm - Trần Ngọc Cư
Khóc thương những nạn nhân Utoeya: người Na Uy phản ứng với vụ thảm sát bằng lòng kiêu hãnh thầm lặng - Hiếu Tân
Toàn văn bài phát biểu của nhà văn Murakami Haruki tại lễ nhận giải thưởng quốc tế Catalunya - Nguyễn Quốc Vương
Một tên giết người ở thiên đường: bên trong những cuộc tấn công ở Na Uy - Hiếu Tân
Trung hoa là kẻ xâm lược? 2 - Hiếu Tân
Trung hoa là kẻ xâm lược? 1 - Hiếu Tân
Bắc Kinh qua cặp kính màu hồng: Tại sao dân chủ không thể thuần hóa được Trung Hoa. - Hiếu Tân
Nhà nước đỏ - Hiếu Tân
Cùng một tác giả
Chuyện xứ Mitoman (truyện ngắn)
Vi đan (truyện ngắn)
Bàn tay phải (truyện ngắn)
Luận về nô tài (tiểu luận)
Putois (truyện ngắn)
Phá (truyện ngắn)
Khi Bắc Triều Tiên Đổ (nhìn ra thế giới)
Nô tài thi sĩ (tạp văn)
Putin nói trên truyền hình (nhìn ra thế giới)
WikiLeaks, theo kiểu Belarus (nhìn ra thế giới)
Ngăn cản WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Tại sao lại xóa từ-n ...? (nhìn ra thế giới)
20 tác giả dưới 40 tuổi (nhìn ra thế giới)
“Công lý” Nga (nhìn ra thế giới)
Say sưa với Tự do. (nhìn ra thế giới)
Cách mạng bằng Internet (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks (nhìn ra thế giới)
Bật mí WikiLeaks- tiếp (nhìn ra thế giới)
Học Để Yêu Cách Mạng (nhìn ra thế giới)
Shakespeare, chán ! (nhìn ra thế giới)
Rủi ro hạt nhân (nhìn ra thế giới)
Những tư tưởng lỗi thời. (nhìn ra thế giới)
Nước Nga sợ gì ở châu Á? (nhìn ra thế giới)
Tại sao nước Mỹ bị ghét (nhìn ra thế giới)
Nhà nước đỏ (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 1 (nhìn ra thế giới)
Trung hoa là kẻ xâm lược? 2 (nhìn ra thế giới)
The Internet và Iran (nhìn ra thế giới)
Mười năm mất mát (nhìn ra thế giới)
Gặp ông Mao mới (nhìn ra thế giới)
Kiếp sau của Tây Tạng (nhìn ra thế giới)
Nhân dân đấu với Putin (nhìn ra thế giới)
Tương lai của Lịch sử (nhìn ra thế giới)
Bụt nghe cổ tích (truyện ngắn)
BẮN MỘT CON VOI (truyện ngắn)
Gót chân Asin của Putin (nhìn ra thế giới)
The Duniazát (truyện ngắn)
Người xin lỗi (truyện ngắn)
Diễn văn Habana (nhìn ra thế giới)