Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.272 tác phẩm
2.575 tác giả
183
75.194.325
 
Huyền thoại về những vì sao muối
Vương Kiều

 

 

Người tử tù nhận phần ăn cuối cùng,

từ bàn tay của lão giá cai ngục,

lạnh lùng đưa qua ô cửa sắt.

 

Người tử tù nhận phần ăn cuối cùng,

bằng đôi tay bị xiềng,

đôi chân bị xiềng,

không có khoảng trời ở trên.

 

Đã bao lâu anh không thấy khoảng trời !

Của riêng anh,

và khoảng trời !

Của những người bạn hữu,

của vợ con anh.

 

Đã bao lâu anh chỉ thấy một nền trời duy nhất,

nền trời của bản án,

chụp lên đầu anh.

 

Anh để phần ăn cuối cùng,

vào trong xó ngục,

nơi lũ chuột và gián,

từng đêm,

bò lên thân thể anh,

gấm nhấm thịt da anh.

 

Hy vọng bao năm chớp sáng giữa nguồn,

bây giờ vụt tắt,

như ngọn đèn gặp cơn gió chướng.

 

Và bóng hình những người bạn hữu,

bóng hình vợ con anh,

cũng bị xóa nhòa,

nơi phần ăn cuối cùng.

 

Lòng anh bỗng lặng yên,

khi tim anh

ước mơ không còn thắp sáng ngọn đèn.

Lòng anh bỗng lặng yên,

cho anh giấc ngủ cuối cùng.

 

Nhưng ước mơ đã về với anh trong giấc ngủ cuối cùng,

nơi mái nhà thân yêu !

Anh thấy người vợ bồng con,

nói với con yêu !

Về người cha bao lâu đi biệt.

Anh thấy đứa con ngước đôi mắt trong xanh,

nhìn bầu trời đầy sao ! 

Tin lời mẹ nói.

 

tin rằng,

ngày mai cha sẽ đem về những vì sao lạ,

diệu kỳ ! Diệu kỳ !

như trái tim của đứa con,

tin về người cha bao năm đi biệt.

 

Bao năm nằm trong ngục tối,

lần đầu tiên trong mơ anh ôm mặt khóc,

giữa ô tường lạnh lẽo,

không có khoảng trời ở trên.

 

Người tử tù thức giấc lần cuối cùng,

khi tiếng cửa rít lên,

từ đôi tay của lão già cai ngục.

anh bỗng choáng ngợp vì tia nắng xuyên qua,

soi lên mắt anh hiện rõ,

những vì sao muối,

những vì sao long lanh ! Long lanh !

Từ dòng nước mắt đọng lại hôm qua.

 

Người tử tù từ biệt ngục thất,

bỏ lại bữa ăn cuối cùng,

cho lũ chuột và gián,

bỏ lại xiềng xích,

cho người tù kế tiếp.

 

Còn anh,

anh đi về cõi sống ngàn năm,,

anh đi về nơi dòng sông cá sấu,

để thấy bình minh cuối cùng,

thấy thành phố cuối cùng,

thấy nhân loại cuối cùng.

 

lòng anh phút giây thanh thản,

ngước nhìn trời xanh !

Đợi chờ giờ chết.

 

Anh ngước nhìn trời xanh !

Đôi mắt long lanh những vì sao muối,

anh ngước nhìn bình minh đang chan hòa sự sống,

cho đất và nước,

cho mỗi con người,

mỗi sinh vật,

nhưng bình minh không chan hòa sự sống cho anh,

và những tử tù kế tiếp.

 

Người đao phủ cất tay uống ly rượu mừng,

ném thân anh xuống dòng sông cá sấu,

dòng sông bỗng cuộn lên màu máu và bùn,

cuộn lên . . . cuộn lên !

những hàm răng và móng vuốt,

xâu xé thân anh.

 

Hơn một ngàn năm dòng sông đã cuộn lên màu máu và bùn,

cuộn lên những hàm răng và móng vuốt,

hơn một ngàn năm người đao phủ trên đoạn đầu đài,

cất tay uống ly rượu mừng,

ném xuống dòng sông cá sấu,

những con người có cùng khát vọng như anh,

khát vọng thanh bình,

khát vọng xóa nhòa mọi ngục tù trên đất,

xóa nhòa tên người đao phủ và đoạn đầu đài,

xóa nhòa bầy cá sấu,

trả lại con sông màu nước của mình.

 

Người đao phủ ném đầu anh xuống dòng sông ngầu đỏ,

giữa sáng mai trí tuệ con người,

đang bay vào vũ trụ,

để sáng tạo hòa bình.

Giữa sáng mai nhân loại nghe tin,

về một phát minh mới,

để phụng sự hòa bình.

Giữa sáng mai trên địa cầu,

có những ngục tù mới,

để bảo vệ hòa bình.

 

giữa sáng mai,

chiếc đầu anh bị ném xuống dòng sông ngầu đỏ,

trôi về biển khơi,

mắt vẫn bừng lên khát vọng làm người.

 

Giữa sáng mai,

người thiếu phụ ôm con ngồi trên bờ biển,

kể cho con nghe,

bằng tiếng lời đất nước nghìn thu,

về người cha diệu kỳ !

Về những vì sao xanh,

những vì sao đỏ,

những vì sao đêm đêm,

người cha vẫn gởi về theo sóng,

cho đứa con yêu !

 

Đứa con yêu !

Bao năm không biết mặt cha mình,

bỗng ôm choàng lấy mẹ bật khóc,

Mẹ ơi !

Con chỉ tin vào lòng mẹ mà thôi !

Mẹ ơi !

Con chỉ tin vào những vì sao xanh,

những vì sao đỏ,

vào tương lai nhân loại thanh bình.

 

                                 

 

Vương Kiều
Số lần đọc: 998
Ngày đăng: 26.06.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Giọt lệ luân hồi - Mặc Phương Tử
Tự vẫn - Trần Tuấn Anh
Cô gái nhỏ và biển lớn - Trần Thiên Thị
Tình tôi - Võ Công Liêm
Nỗi đau - Thanh-Thanh
Tháng năm hoa tím lại về - Nguyễn An Bình
Trong cõi đời nhau - Nguyễn An Bình
Hạnh phúc đơn sơ - Thanh-Thanh
Dắt - Trần Dzạ Lữ
Bầy Quạ Và Nửa Trái Sim - Trần Vấn Lệ
Cùng một tác giả
Sơn ca (thơ)