Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
21.972 tác phẩm
2.562 tác giả
121
73.446.026
 
Thương ai đời lẻ bóng
Vương Kiều

 

 


Đời dấu trong tôi mái tóc người sương phụ,
buồn rất xa về phía chân trời !
Bên song cửa tôi nhìn về hướng biển,
có những con thuyền đang vượt sóng hải dương.

Tôi nói với riêng tôi,
về đôi mắt của người sương phụ,
mỗi mùa trăng che dấu nổi u hoài,
sự sống ! Mùa xuân !
Trên đời không còn hạnh phúc nào khác,
nồng nàn hơn. . .Niềm vui ! Tình ái ! Con tim !

Ngày đến bên tôi,
ôi ! Nhiều câu chuyện,
của gối chăn ai xẻ nửa đường ?
Bên cồn nọ bụi hồng thủa trước,
chàng đã đi mù mịt mười phương.

Tôi đứng bên đường,
lắng hồn nghe thổn thức. . .
Những con tim trọn đời một bóng lẻ loi,
chợt yêu thương,
như tiếng chuông ngân giữa lòng tôi bao suy tưởng,
về mùa xuân ! Tình ái ! Con người !

Tôi muốn hỏi lại cùng mặt đất,
hỏi lại thời xa xưa có những ngai vàng đẫm máu,
có bãi chiến trường,
có bước quan san. . .

Tôi muốn hỏi với thời tôi đang sống,
với cuộc chiến tranh tương tàn chém giết qua phân.
Những người đã chết đi,
yên phận những người,
những người nằm dưới đất sâu,
với vinh danh anh hùng liệt sĩ.

Nhưng tôi muốn nói với thời tôi đang sống,
về nổi lòng lẻ bóng bên song,
về ánh trăng đôi môi hồng thủa trước,
về những cuộc đời còn đó !
Nửa chừng xuân.

Những người con gái,
chưa hề được yêu,
chưa hề cưới hỏi,
đành trăm năm ôm phận đời dài. . .
Những người con gái,
chưa hề nửa đêm thức giấc,
nghe tiếng con khóc khát sữa bên mình.

Ôi ! Nước mắt,
tôi nghe chừng giá lạnh,
trong tim tôi nghe chừng muôn đợt sóng trào dâng. . .

Nếu !
Phút giây nầy tôi là biển cà,
tôi sẽ tràn lên khắp mặt địa cầu,
để thủ tiêu nổi cô đơn phi lý cuộc đời !
Giá !
Phút giây nầy,
bằng thơ tôi có sự nhiệm mầu,
tôi sẽ hồi sinh những anh hùng liệt sĩ,
sẽ hồi sinh những người chồng bỏ xác biên cương,
sẽ hồi sinh những thanh niên gục giữa chiến trường,
làm sống lại với thời tôi đang sống.

Nhưng !
Tôi chỉ là nhà thơ nghèo của thôn trang ven biển,
có nổi cô đơn hơn cả cuộc đời !
Nên tôi nói với thơ tôi,
hãy là bài ca cho người thiếu phụ,
hãy là niềm tin cho người con gái,
đành trăm năm ôm phận đời dài. . .
Cho tương lai mùa xuân tổ ấm,
được chia đều cho mỗi trái tim.

           Biển 2013

                   

Vương Kiều
Số lần đọc: 992
Ngày đăng: 16.03.2013
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Điệu múa của bình minh - Cao Thị Nguyệt Lãng
Bây Giờ Bao Giờ - Trần Vấn Lệ
Tháng giêng ở lại - Dương Đức Khánh
Người đàn bà chứa linh hồn Thánh linh - Phạm Ngọc Thái
Ngày ấy & Bây giờ - Mặc Phương Tử
Gió Tây Nguyên - Nguyễn Thánh Ngã
Nhìn vệt khói trắng nhớ Hoài Khanh - Đinh Cường
Tháng giêng cỏ non - Võ Công Liêm
Về quê - Nguyễn Khôi
Góc phố trăm năm - Đinh Thắng
Cùng một tác giả
Sơn ca (thơ)