Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
671
116.699.310
 
Không chốn nương thân
Vương Kiều

 

 

Đường trở về quê mẹ

bây giờ là nỗi đau

trong lòng người đi khuất.

 

Nỗi đau

ví bằng cơn đau của mẹ

ngày mẹ khai sinh

tiếng nói vào đời !

 

Hơn tất cả những ai đã từng đi qua đêm dài xứ sở

hơn tất cả những ai đã lấy máu tim mình

hoà chan vào niềm đau khổ hạnh phúc

cái kẻ đi khuất

một chiều trông thấy trời xanh và bật khóc.

 

Con người có thể quên đi muôn triệu thứ trên đời

nhưng con người không thể quên đi tiếng nói mình

tiếng nói của mặt trời vầng trăng

quyện lẫn trong đất.

 

Ngày tượng trưng cho sự thưc

người chỉ xin được ăn bát cơm của sự thực

để giữ tiếng nói mình trong xanh

màu nước mắt.

 

Và cái kẻ đi khuất còn soi bóng

những vết thương trên khuôn mặt mình

từ chiếc roi nơi thành phố trở về !

Trở về ! Trở về!

không chốn nương thân.

 

Quê hương ! Quê hương !

Biển cả đón mừng trăm triệu dòng sông

có dòng trong xanh

có dòng ngầu đục

và biển cả hoà chan

bằng chất muối lòng mình.

 

Cũng có thể yêu thương chỉ là điều ảo tưởng

như trời xanh chỉ là điều ảo tưởng

trong sự sống con người.

 

Kẻ đi khuất dừng chân ở ngã ba đường

chiều cuối năm trăng sao cũng trở về !

người bỗng thấy trời xanh

không hề ảo tưởng.

 

Kẻ đi khuất dừng chân ở ngã ba đường

chiều cuối năm non nước đã trở về !

Người vẫn trở về !

Không chốn nương thân.

 

Vương Kiều
Số lần đọc: 2187
Ngày đăng: 23.09.2014
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhật Ký Thứ Bảy 13 Tháng Chín 2014 - Trần Vấn Lệ
Người vọng biển - Lê Văn Hiếu
Bờ Y - Phu Cưa (*) - Nguyễn Thánh Ngã
Sương khói bay đi - Trần Hữu Khả
Nhớ ngày giỗ Mẹ. - Mặc Phương Tử
Khi xem lại một bức ảnh cũ - Đinh Cường
Tôi lăn qua chiều - Mộc Miên Thảo
Pleiku - Nguyễn Thánh Ngã
Miên khúc Tháng Chín - Ngưng Thu
Hãy đợi đấy mai Tôi về nẫu nhé - Phan Minh Châu
Cùng một tác giả
Sơn ca (thơ)
Cô gái Huế (tạp văn)
Hàn ny (thơ)