Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.051 tác phẩm
2.566 tác giả
316
73.919.523
 
Cõi Lặng
Vương Kiều

 

VƯƠNG KIỀU dịch

 

 

Edgar Allan Poe, nhà thơ, nhà văn kỳ tài của Mỹ. Ô, sinh năm  1809 tại Richmond-USA. Mồ côi cha từ thủa nhỏ, ông cùng hai em phải ly tán mỗi người một nơi. Cuối cùng Mr. Allan, một người giàu có nhận ông làm con nuôi. Tuổi thơ của ông đã là khởi đầu của bi kịch và mất mát. Và trong số phận nầy, cùng những bước đường điên đảo về sau, đã tạo nên một Edgar Poe mà năm 1842, Charles Dickens nhà văn lẫy lừng của Anh Quốc đến thăm nước Mỹ, đọc những tác phẩm của ông đã phải thốt lên :” Con người nầy tài tình như quỷ thần”.

 

Sắc đẹp-Tình Yêu- Bi Kich-Sự Chết là những đề tài dữ dội của Edgar Poe. Ong là hiện tượng lạ lung của văn học Mỹ trong thế kỷ 19, đến nổi Conan Doyle, nhà văn đã tạo nên thám tử kỳ tài Sherlock Holmes phải thú thật rằng :” Nếu không có thám tử Dupin trong truyện ngắn “ Kẻ sát nhân ở đường Morgue  của Edgar Poe xuất hiện trong tạp chí Graham cuối tháng 4/1841 thì ông cũng không đủ cảm hứng để tạo nên nhà trinh thám lừng danh Sherkock Holmes. Quả thật sau nầy Conan Doyle đã sáng tác lại truyện trinh thám của Poe cùng lấy tên là “ Kẻ Sát Nhân Ở Đại Lộ Morgue “

Truyện ngắn Cõi Lặng { Silence } in lần đầu tiên trong “ The Baltimore

Book “ vào năm 1838, ông đã lấy cảm hứng từ những câu chuyện truyền kỳ của người dân đảo He1brides để viết nên.

 

Edgar Poe mất vào sáng chủ nhật ngày 7/10/1849 sau một cơn say vì nổi buồn cô độc.

 

Những tác phẩm tiếng tăm của ông là “ Con Quạ Đen “ [ Le Corbeau –

thơ ] “ Những Câu Chuyện Kinh Dị “ [ Histoires Extraordinaires-Truyện ngắn ] và “ Tân Truyện Kinh Dị “ [ Nouvelles Histoires Extraordinaires ] được Charles Beaudelaire, thi hào Pháp, tác giả của thi phẩm nổi tiếng “ Hồ Ly Hoa “ [Fleurs du Mal] dịch ra tiếng Pháp từ năm 1848 đến năm 1865 mới hoàn thành. Truyện ngắn Cõi Lặng dịch từ bản tiếng Pháp của Beaudelaire.

 

 

Đỉnh núi ngủ yên,

Thung lũng, ghềnh đá, và hang động

Đều lặng câm.

Alcman

{Thi sĩ Hy Lạp Cổ Đại TK VI trước

Thiên Chúa Giáng Sinh}

 

Hãy nghe ta ! Con quỷ đặt tay lên đầu tôi nói : Cõi miền mà ta kể là một lãnh địa sầu thảm ở Lybie nằm trên bờ sông Zaire. Ở đó chẳng hề có sự nghỉ ngơi - yên tĩnh.

 

Nước của giòng sông thì thẩm một màu vàng độc, nước không chảy về biển nhưng cứ bập bềnh liên lũy dưới con mắt đỏ chói của mặt trời, với một chuyển động rầm rào, uốn giật. Bên mỗi bờ sông là bãi lầy trãi rộng, khoảng cách vài dặm là một sa mạc xanh xao,

 

Mênh mông bông súng. Chúng kề vai nhau thở dài thậm thượt trong cảnh quạnh hiu nầy,

Chúng rướn lên trời những cái cổ cao ngoằn nghoèo, quái gở, rồi cứ lắc lư, ngã nghiêng dai dẳng. Từ trong hoang mạc hoa súng thoát ra tiếng thì thầm mơ hồ, tựa như tiếng rì rầm của giòng suối ngầm dưới mặt đất, rồi hắt ra tiếng thở dài van vỉ.

 

Nhưng có một biên giới ngăn cách lãnh thổ của chúng, biên giới nầy là khu rừng rậm rạp, tối tăm, đe dọa. Ở đó tựa như sóng biển bao quanh dân đảo Hébrides, với rừng cây lay động liên hồi trong bầu không khí chẳng lấy một ngọn gió, còn những cây nguyên sinh cao lớn thì cứ thi nhau ngã nghiêng liên tục, phát ra những tiếng ầm ào dữ dội. Trên những cành cây cao vút cứ tiết ra, nhỏ xuống những hạt sương bất tận, dưới thân gốc của chúng là những bông hoa kỳ lạ, độc hại xoắn xít nhau trong cơn mê lay động. Phía trên rừng cây là âm thanh rào rào náo loạn, những đám mây xám dồn dập ùa về hướng tây, cuồn cuộn như thác sau tường thành rực đỏ phía chân trời. Trong lúc ấy bầu trời không lấy một ngọn gió. Vậỵ là đôi bờ sông Zaire không lấy một phút giờ tĩnh lặng, bình yên.

 

Đó là cái đêm mưa đổ xuống, khi mưa rơi, đúng là mưa, nhưng lúc rơi xuống mặt đất, hóa ra là máu. Lúc ta đứng trong đầm lầy, giữa rừng hoa súng mênh mông, mưa đã rơi trên đầu ta, đám cây súng thở dài thậm thượt với nhau về nổi sầu thảm của chúng.

 

Đột nhiên mặt trăng hiện lên qua màng sương mù đục, vành vạnh một màu đỏ sẩm. Đôi mắt ta chợt nhìn lên ghềnh đá khổng lồ xám xịt dựng đứng bên bờ sông mà nhờ ánh trăng làm nhòa sáng lên. Ghềnh đá cao vọi, xám xịt, thâm hiểm. Ghềnh đá một màu xám xịt, trên chóp đỉnh có khắc mấy chữ. Ta vội tiến bước băng qua đầm lầy hoa súng, men tới bờ đê để đọc cho ra những chữ khắc trên đó, nhưng ta không thể đọc nổi. Ta sắp quay lại phía đầm lầy thì mặt trăng chiếu sáng một màu đỏ mạnh mẽ hơn, ta ngoái đầu lại nhìn ghềnh đá và những hàng chữ, bây giờ hiện rõ :” Sầu Thảm “.

 

Ta ngước nhìn lên, chợt thấy trên đỉnh một người đàn ông đang đứng, ta vội dấu mình giữa rừng hoa súng để dò xét động tác của người đàn ông. Người đàn ông vóc sức to lớn, dáng oai phong, từ hai vai đến chân khoát tấm choàng của nghị thần La Mã cổ xưa. Quanh thân ông ta không thể nào phân biệt được, nhưng những đường nét trên mặt là đường nét của những vị thần. Mặt dầu màn đêm bao phủ nhưng ánh trăng và sương bạc vẫn chiếu rọi thấy rõ khuôn mặt ông : Vầng tráng cao rộng, cương nghị, nhưng mắt ông ta lộ vẻ hốt hoảng, lo âu. Trong những đường rãnh hai má, ta đọc thấy có những u uẩn, nổi buồn, sự mệt mỏi và sự chán chường nhân thế cùng sự cô độc toát ra mênh mông.

 

Bây giờ người đàn ông ngồi trên ghềnh đá tựa đầu vào bàn tay, đảo mắt nhìn cảnh sầu thảm, ông ta nhìn rừng cây nhỏ luôn luôn run rẩy và hàng cây cổ thụ cao lớn nguyên sinh, ông nhìn lên cao, bầu trời đầy mây lướt qua, mặt trăng đỏ thẩm. Ta thu mình núp dưới hoa súng, quan sát những cử động của người đàn ông. Người đàn ông run rẩy trong cô độc, trong lúc đêm đang tiến bước, ông ta vẫn ngồi thinh u trên ghềnh đá.

 

Người đàn ông không nhìn bầu trời nữa, ông hướng ánh mắt nhìn con sông Zaire sầu thảm và giòng nước vàng ủng bi ai, rồi lướt qua những vùng lũng xanh xao hoa súng. Người đàn ông lắng nghe tiếng thở dài thậm thượt của rừng súng và tiếng thì thầm thoát ra từ chúng. Ta vẫn cố dấu mình trong chỗ núp để dò xét hành động của người đàn ông. Ông ta run rẩy trong cô độc, khi đêm đang tiến bước, ông vẫn ngồi lặng câm trên ghềnh đá.

 

Thế rồi ta lần vào những chỗ hút sâu của đầm lầy, bước men theo bìa rừng hoa súng, rồi ta hú gọi những con hà mã đang trú lội ở những vũng sâu đầm lầy. Lũ hà mã nghe tiếng ta gọi vội vã chạy đến dưới chân ghềnh đá cất tiếng gầm vang khủng khiếp dưới ánh trăng. Ta lại thu mình trong chỗ trú đẻ canh chừng hành động của người đàn ông. Người đàn ông vẫn run rẩy trong cô độc, khi đêm vẫn tiến bước, ông vẫn ngồi lặng câm trên ghềnh đá.

 

Bấy giờ ta buông lời nguyền rủa những cớ sự gây nên cơn náo loạn thảm sầu nầy. Đột nhiên một cơn bão vần vũ trong bầu trời, nơi không hề có một ngọn gió thổi. Bầu trời đột nhiên tím ngắt vì cơn bão dữ dội. Mưa vỗ đập lên đầu người đàn ông, sóng triều trên sông vỗ mạnh vào bờ, giòng sông quằn quại ào ra bọt nước, và hoa súng kêu rít trong từng vũng luống. Cả khu rừng tan tác qua từng đợt gió dữ, sấm sét gầm vang, ánh chớp bắn xuống, khối đá chấn động rung rinh. Ta vẫn dấu mình trong chỗ ẩn để dò xem hành động của người đàn ông, ông ta vẫn run rẩy trong cô độc, khi đêm đang tiến bước, ông vẫn ngồi u lặng trên ghềnh đá.

 

Ta cáu tức lên, nguyền rủa sự thảm thê của cõi yên lặng. Giòng sông, hoa súng, gió và khu rừng, rủa cả bầu trời, sấm sét, cả tiếng thở dài của bông súng, chúng bị hành hạ vì tai ương khốn kiếp nầy, chúng bỗng nhiên câm nín. Mặt trăng đã ngừng bước trên con đường mệt nhọc trong bầu trời, còn sấm sét thì hắt hơi, chớp lóe không còn bắn vọt nữa, mây thì treo đứng bất động, nước sông rút xuống nằm yên. Những thân cây ngừng lắc lư xáo động, hoa súng thôi buông tiếng thở dài, không còn nghe một tiếng thì thầm nào nữa, không cả bóng hơi âm thanh trong sa mạc mênh mông ấy nữa. Ta ngước nhìn dòng chữ khắc trên ghềnh đá, chúng đã thay đổi, bây giờ hàng chữ biến thành “ Cõi Lặng “.

 

Đôi mắt ta ngó lên khuôn mặt người đàn ông, mặt ông ta xanh xao, khiếp hãi, ông vội vã ngẩng đầu lên, đứng thẳng trên ghềnh đá, căng tai lắng nghe, nhưng không có tiếng nói nào trong sa mạc bất tận ấy, những chữ mới khắc lên đá đúng là “ Cõi Lặng “.

 

Người đàn ông rùng mình, quay ngoắt lại, vội vã chạy trốn, chạy xa, thật xa đến nổi ta không còn nhìn thấy bóng hình ông ta nữa.

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Cho dù trong những cuốn sách của người Mages, có những câu chuyện thật hay, những cuốn sách bi ca của người Mages in nổi. Tôi đã đọc những câu chuyện rực rỡ trên trời, dưới trần và trong biển cả bao la, những thần linh đã ngự trị trên biển, trên mặt đất và trên cõi trời cao. Cũng có nhiều tính khoa học trong những lòi nói được phát ngôn bởi người Sybilles và các vị thánh, những vật thánh xưa kia đã được nghe qua từ những trang sách cổ, mong manh chung quanh Dodone, nhưng quả thật đấng Allah hằng sống thì tôi xin giữ lại câu chuyện dị thường nầy mà quỷ đã kể cho tôi nghe khi quỷ ngồi bên cạnh tôi trong ngôi mộ thì đáng ngạc nhiên hơn hết. Khi con quỷ chấm dứt câu chuyện, nó đảo người vào sâu trong mộ và ré lên cười. . . Tôi không thể cười theo với con quỷ, tôi nguyền rủa mình vì không thể cười được, Thình lình con linh miêu ở trong ngôi mộ vĩnh cửu bước ra trường mình nằm dưới chân quỷ, giương mắt nhìn đăm đăm vào hai mắt con quỷ.

 

Cự Lại Đông, 1/8/2011

 

Vương Kiều
Số lần đọc: 994
Ngày đăng: 08.06.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thoát - Nguyễn Giúp
Cảm Ơn Chút Nắng Hanh Vàng - Nguyễn Văn Gia
Vườn cũ / Khúc đồng giao lệch nắng / Cánh đồng nhiều hướng gió - Nguyễn Minh Khiêm
Giận. - Nguyễn Tấn Cứ
Có Thật & Không Thật - Huỳnh Duy Hiếu
Siêu - tĩnh - vật lưu niên - Trần Hạ Tháp
Tập Dưỡng Sinh /Nhổ Cỏ Trong Vườn / Uống Trà Buổi Sáng / Làm Thơ / Vẫn Yêu Cuộc Sống - Hồ Ngạc Ngữ
Mưa Bong Bóng / Điều không muốn nói - Bùi Mỹ Hồng
classic - Hoàng Xuân Sơn
Tượng rồng - Trần Anh Tuấn
Cùng một tác giả
Sơn ca (thơ)