Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.856 tác phẩm
2.596 tác giả
183
78.772.139
 
Đời và thiền
Mã Lam
 
 
 I.
Vợ chồng Sinh đến bệnh viện này được mấy hôm. Hai người buồn lắm, đang yên đang lành làm ăn thì trời sập xui xẻo xuống đầu. Tang mẹ chưa giảm nỗi đau, bệnh nan y đổ xuống. Ngày xưa nhà chỉ có hai mẹ con, bố Sinh mất khi tuổi anh mười lăm mười sáu, cái tuổi dở dang con nít không ra con nít người lớn chưa thành người lớn. Trên vai mẹ trĩu nặng gánh lo, mẹ vừa chăm lo cái ăn cái mặc vừa phải thay cha dạy dỗ Sinh nên người được như hôm nay là cả sự hy sinh lớn lao của mẹ. Hết tang chồng, mẹ có nhiều người dòm ngó, mối mai. Mẹ là người vừa đẹp vừa tháo vác đảm đang. Mẹ rất yêu bố, hình ảnh ông không phai trong tâm trí bà. Trước khi bố qua đời mẹ có hứa với bố:
-Mình cứ yên tâm điều trị, còn nước còn tát em cố giữ mình cho con có chỗ dựa dẫm. Nếu xấu nhất mình phải ra đi trước theo cha mẹ thì mình cũng yên tâm. Em sẽ thay mình dạy con nên người. Mình chờ em, em hoàn thành nhiệm vụ với con, em cũng sẽ theo mình!
Bố anh là người hiền lành chỉ biết làm và làm, còn mẹ thì không, mẹ vừa làm vừa tính toán sức mình, vốn mình bỏ ra thu lại có lợi nhất. Bố mẹ bù trừ cho nhau mới nên cơ nghiệp hôm nay, địa phương này bao nhà ước mơ mà chẳng được.
Những mối tình sau không đủ độ chín kéo mẹ ra khỏi vùng tâm linh mà mẹ đã hứa nguyện với bố. Hai mẹ con sống cuộc sống thiếu thốn yêu thương của người chồng người cha. Sinh học xong đại học, trước mặt Sinh có bao con đường rẽ đi về hướng tương lai sáng lạn, nhưng rồi Sinh chọn ngã về quê sống bên mẹ. Mẹ được bù đắp tình thương trong những ngày con đi học xa. Vóc dáng mẹ đã hao mòn trong nhớ thương cha, trong mòn mỏi mong chờ con trai đi học. Tóc mẹ mỏng hơn, ngắn hơn và đã chuyển màu. Sinh được đón nhận về chung tay với dòng họ, bà con xóm làng, bè bạn... xây dựng quê hương văn minh. Rồi Sinh cũng tìm được một nửa của mình trong hàng ngũ bạn bè cùng sinh hoạt trong các phong trào địa phương. Người yêu Sinh tên là Hoa dáng người tầm thước, ở làng bên cách nhà Sinh vài cây số. Gia cảnh hai bên phù hợp. Tình cảm trai chưa vợ gái chưa chồng rất thuận lợi khi mọi người hai bên nội ngoại chấp nhận chân thành. Nhà Sinh hoàn cảnh mẹ quả phụ con mồ côi nên mẹ đôi lần dục chuyện hai người chín chắn chưa để mẹ lo cơi trầu hai bên gia đình đi lại thân tình hơn. Hai bạn trẻ chưa nhất trí, muốn cần có một thời gian nữa để hiểu biết nhau thật sâu sắc mới tiến đến hôn nhân.
Đùng một cái, mẹ Sinh ngã bệnh. Sinh đưa mẹ đi khắp các bệnh viện trong ngoài tỉnh vẫn không xác định được bệnh gì. Tuổi mẹ không còn trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già mà ốm đau nhức mỏi liên miên như thế. Sinh rất tận tình hôm sớm bên mẹ, việc cơ quan xin nghỉ để có điều kiện mẹ con hủ hỉ bên nhau, cho mẹ không suy sụp cô đơn. Mãi sau bệnh viện cũng tìm ra bệnh tình của mẹ, bệnh ung thư đã bước vào giai đoạn cuối.
Sinh khủng khoảng nhưng chính mẹ lại là người lên tinh thần cho Sinh:
-Con lo gì, mẹ vẫn mãi bên con, mẹ sẽ cố gắng thuốc men chữa trị đến cùng để sống giúp con có gia đình riêng đã chứ. Nhược bằng mẹ phải theo bố, con cũng phải cứng rắn lên con trai ạ. Tình yêu sẽ cho con sức mạnh vượt qua tất cả khó khăn. Bố mẹ luôn bên con nha con trai cưng!
Đám cưới Sinh và Hoa diễn ra chóng vánh. Không vui sướng gì trong hoàn cảnh trớ trêu ngoài nhà đám cưới linh đình, trong nhà người bệnh nằm vùi, mùi thuốc sắc âm ỉ. Đám cưới phần nào an ủi được tâm nguyện mẹ đã hoàn thành nghĩa vụ với con. Mẹ đã bàn giao được cho người đàn bà khác người con trai duy nhất của mình, ra đi thanh thản.
Sinh lo đám tang mẹ được mồ yên mả đẹp xong, hai vợ chồng son mới tính đến tương lai hạnh phúc cho gia đình nhỏ bé của mình. Sinh và Hoa đã đi làm đều đặn. Anh thiếu hụt tình cảm mẹ, bên mình người vợ mới cưới luôn kề sát nhưng vẫn có một khoảng trống trong anh. Anh ngày càng khô héo không hiểu vì sao. Một hôm ôm nhau xem tivi, trận bóng vui quá cả hai cùng cười. Sinh ôm bụng không cười nổi thành tiếng vì một cơn ho sặc sụa, anh lấy tay quẹt miệng thì nhìn thấy… máu tươi.
Ngày mai vợ chồng dắt díu nhau đi bệnh viện. Sinh được bác sĩ cho làm các thí nghiệm và khám tổng quát. Trong phòng điều trị chật chội người ta xếp đến sáu giường. Một bác quê ở cao nguyên nằm cạnh anh muốn nhổm dậy, người con gái của bác đã đi ra ngoài chưa vào. Anh vội nhào đến đỡ bác ngồi lên ân cần nói:
-Bác cứ nằm yên, bác muốn lấy gì con giúp bác nha? Bác ra hiệu muốn vào phòng vệ sinh. Anh giơ cao ống thuốc truyền dìu bác.
Bệnh viện quá tải, người ta phải bố trí bốn người một giường. Hai người bệnh mới mổ nằm trên, hai người đợi mổ nằm ngầm giường. Người nhà đi theo chăm bệnh thì bạ đâu ngồi đó, bạ đâu nằm đó ngoài hành lang, bậc cầu thang, gầm cầu thang... Khắp nơi người la liệt, lối đi chen chúc. Hoa rất khó chịu kể từ hôm đến đây, mới đầu cô còn khạc nhổ tùm lum, anh góp ý mãi mới bớt, cô lại chuyển sang mang mấy lớp khẩu trang, mang kiếng mắt đen, mang bao tay dày cộm... Cô sinh tánh cằn nhằn, gắt gỏng, cự nự với chồng với mọi người liên quan. Anh giúp bác đi vệ sinh vào liền bị vợ kéo sềnh sệch ra ngoài cốc vào đầu:
-Anh khỏi bịnh rồi hả?
-Người ta cũng là con người mà em. Anh nhỏ nhẹ.
-Nếu còn sức giúp người ta thì để tui dìa? Hoa càu nhàu.
-Mình giúp người này, người khác giúp mình em à... 
Cô con gái bác vừa đi về thỏ thẻ:
-Em cám ơn anh đã giúp đỡ mẹ em!
-S... í... hèn chi. Hoa nguýt dài qua kẽ răng nghe phát ớn. Cô cau có, vùng vằng biến nhanh về phía cầu thang…
-Bệnh nhân Mai văn Sinh. Cô y tá ló đầu vào phòng gọi.
-Có.
- Lên văn phòng lấy kết quả thí nghiệm.
Cầm kết quả trên tay, Sinh chết đứng tại chỗ, tai ù không còn nghe thấy gì, mắt không nhìn thấy gì, anh lặng thinh như đá. Bác sĩ chuẩn đoán Sinh bị bệnh ung thư, khối u to 50(mm) đã sang giai đoạn cuối. Ung thư không phải bệnh di truyền, nó là bệnh của những người sống trong cùng môi trường độc hại sinh ra. Vợ anh chắc cũng chết đứng vì không thấy Hoa nói câu nào đại khái an ủi hoặc cứ mắng nhiếc anh như lúc nãy để anh đỡ thấy nặng nề hơn là Hoa im lặng.
Tờ mờ sáng Sinh thức dậy trong trạng thái uể oải, đảo mắt tìm vợ không thấy, anh vẫn tưởng Hoa đang đâu đó. Bác nằm bên vẫy tay lại nói nhỏ:
-Cô ấy vừa đi khoảng ba mươi phút. Tôi thấy cổ nhét vào túi anh gói giấy.
-Con cám ơn bác. Anh linh tính có chuyện chẳng lành, vội lục túi mở gói ra xem. Ngoài ít tiền lẻ còn một mảnh giấy có dòng chữ viết nguệch ngoạc:
“Anh đừng phí công tìm tui! 
Vĩnh biệt!
Hoa”.
 
II.
Dòng sông cuộn trôi, mang theo phù sa bồi đắp cho cơ thể miệt vườn đầy hoa thơm trái lạ. Chiều đang về, ánh nắng lấp lánh mặt sông như kim cương trên xiêm y nàng tiên cá. Mái chèo nhè nhẹ quay như guồng nước đưa con thuyền bồng bềnh vờn sóng rào rào. Quê hương thân thương có bao người con cần cù chịu khó. Trong nhà, Sinh là niềm tự hào và tràn đầy hy vọng của ba má. Ba má vượt chín khó mười khăn để dành tất cả thuận lợi cho Sinh tiếp nối. Ba má đã đi xa rồi, ba má hứa sẽ theo Sinh mãi trên cõi đời để nâng giấc anh, mà sao anh vẫn thấy mình khổ cực đến vậy. Dòng nước kia có thể làm anh nguôi đi được nỗi đau đớn trong lòng không? Ba má có trông mong con không? Nếu con cuốn theo dòng nước kia ba má có đón con không? Con chẳng còn gì để mất nữa, cái gì có trong tay con đều không giữ gìn được, tất cả đã tuột trôi rồi. Chỉ còn căn bệnh quái ác này ngày đêm âm ỉ mổ rỉa thân xác trai tráng của con. Đằng nào cũng theo ba má, con xin theo sớm còn hơn ở lại chịu cảnh cô độc bệnh tật giày vò. Con chưa làm được việc gì đền đáp tình nghĩa ba má dành cho con, gặp ba má con chẳng biết nói sao cho phải. Những lời hứa hẹn lúc ba má lâm chung còn nặng lòng con đây, con xấu hổ quá, con nhục nhã quá!
-Chú ơi mọi người lên bờ hết rồi. Sinh giật mình chợt nhận ra tiếng nói của người lái đò.
Sinh nặng nề bước, tay xách ba lô chân đi như vô định.
Mấy ngày vợ bỏ đi mất mình anh ở lại bệnh viện hoàn tất thủ tục để nhận ngày hẹn của bác sĩ. Trong những ngày đó anh sống trong tình yêu thương đùm bọc của bà con cùng cảnh, nhất là mẹ con em gái tên Na cô gái quê cao nguyên. Không biết họ có hiểu hoàn cảnh tình cảm vợ chồng anh không mà họ thương yêu ân cần thế. Hôm anh ra về, mẹ con Na còn biếu anh ít tiền đi xe, anh chưa bao giờ gặp hoàn cảnh trớ trêu thế này, không thể từ chối lòng tốt của bác được, nếu bác cho mà anh sĩ diện không lấy thì ra ngoài kia anh cũng phải ngửa tay xin ông đi qua bà đi lại mới có tiền mua vé xe đò về quê cơ mà. Anh ứa nước mắt cảm động lắm và xin số điện thoại của Na để tiện liên lạc sau này, anh nhận thấy lúc đó hai bầu má Na đỏ ửng như mặt trời mọc sáng sớm. Hoàn cảnh anh giờ thật trớ trêu.
Mãi suy nghĩ trong khi đi trên phố anh loăng quăng thế nào để rớt chiếc điện thoại. Anh không tiếc của, vì mất nó còn có thể mua lại, những địa chỉ người thân rồi cũng xin được lại, chỉ tiếc số điện thoại của Na cho hồi sáng, mất rồi không còn dịp nào may mắn để nối lại lòng tốt của những con người như bác như Na nữa?
-Chú ơi, cô ơi mua vé số giùm cho con nha! Em trai khoảng mười lăm bị khiếm thị đang chìa tập vé số về phía tiếng chân Sinh đi lại. Anh không mua hy vọng nữa vì trong anh đã hết hy vọng rồi. Anh cho em bé ít tiền, nhưng em bé cám ơn không lấy tiền bố thí, em chỉ bán vé số kiếm chút lời thôi.
Sinh giờ là ai? đang nghĩ gì mà bi đát thế? Trong đầu em bé kia có những ý nghĩa hèn kém như mình không? Chẳng lẽ mình không bằng em bé tuổi nhỏ kia sao?
Mấy chữ của Hoa để lại còn sôi sục nhảy nhót trong trái tim Sinh. Bỗng anh ngửa mặt lên trời cười sằng sặc như một con đười ươi dã man hoang dại. Anh cười gì? anh cười ai? Hay anh cười mình? Hay anh cười những ý nghĩ hèn hạ của chính mình? Anh không dám trách ai, tại vì anh tất cả. Anh không dám trách đời vì đời đã cho anh quá nhiều hạnh phúc. Anh chỉ trách mình trở thành con người yếu đuối, bạc nhược, đầu hàng khó khăn số phận, trốn tránh trách nhiệm làm người. Anh không còn chút lòng tự trọng nào sao? Anh không yêu cuộc sống của chính mình thì ai? Còn ai có thể yêu được bản mặt anh đây?
Sinh tỉnh trí lại, anh đang trên đường đi tìm thầy tìm thuốc chữa trị cho mình theo những mách bảo của người thân bạn bè. Ông bà xưa đã dạy: “có bệnh phải vái tứ phương”. Anh hy vọng mình trong con số người may mắn được “gặp thầy gặp thuốc”. Anh theo địa chỉ sẵn có mà đi, đi bằng mấy loại phương tiện: xe đò, xe lôi, xe ôm, xe “căng hải” là xe hai cẳng… Sinh qua mấy địa phương lạ hoắc, trong người anh đã thấy mệt rã rời. Mãi đến xế chiều anh mới tới nơi theo địa chỉ đã định. Tháo ba lô trên vai xuống anh ngồi bịch bên vệ đường nhìn lơ láo. Nơi anh đến là một khu vườn rộng trồng đủ loại cây trái tốt tươi, gió chiều thổi miên man. Xung quanh anh có nhiều người đứng ngồi, hành lý ngổn ngang láo nháo như bến xe bến tàu. Anh sà vào đám mấy bà mấy chị tụm năm tụm ba chuyện như pháo rang.
-Con chào các dì các chị.
-Anh đến chữa bệnh hay lấy thuốc cho người nhà? Mọi người cùng sởi lởi bắt chuyện thân tình với anh.
-Con đến chữa bệnh. Sinh bỏ nón ra quạt phe phẩy.
-Thế thì được, nếu muốn lấy thuốc phải đến sáng mai, giờ này thầy nghỉ rồi. Bà cụ có cái chân băng bó cởi mở với anh. Sáng mai thầy sẽ hành nghề, chữa một ca đặc biệt lắm con dự luôn cho biết thầy cao tay đến cỡ nào. Con đi một mình sao? Qua có con trai con dâu đi cùng. Nếu con có nhu cầu phòng trọ thì ở góp với con trai qua cho giảm chi phí.
-Dạ. Con cám ơn dì.
Đây là khu vườn nhiều điện từ trường có thể chữa bách bệnh như mọi người đã đồn thổi. Phương thức chữa bệnh như mọi thầy thuốc khác trên đất Việt, bắt mạch, cho thuốc về hoặc ở lại phụ thuộc điều kiện của người bệnh. Tiền thuốc không đáng là bao, toàn cây nhà lá vườn, bệnh đặc biệt mới dùng thảo dược quý hiếm khác. Nhưng nếu bệnh nhân ở lại vẫn hơn, sẽ được hưởng không khí trong lành huyền diệu mà mọi người đồn thổi là trường sinh học. Tối đến ai muốn ngủ lại trong vườn cũng được, nếu ai có điều kiện muốn ăn ngủ tắm giặt đàng hoàng hơn thì vào làng sẽ có dịch vụ nhà trọ hình thức và giá cả bình dân.
Qua các câu chuyện của mọi người Sinh hiểu thầy thuốc này rất cao tay, đã chữa bệnh khỏi cho bao người, đủ các loại bệnh, từ đơn giản đến phức tạp. Có những ca, bệnh viện trả về nếu biết đến đây thầy vẫn tiếp nhận như thường. Thầy không phân biệt kẻ giàu người nghèo, bệnh dễ, bệnh khó thầy nhận chữa trị hết. Sinh nhận thấy có đủ tầng lớp, đủ người vùng miền khác nhau, nói chung trên khắp Tổ quốc. Thời gian điều trị của thầy phụ thuộc bệnh, phụ thuộc cơ địa từng người, bệnh nhẹ chữa nhanh, bệnh nặng chữa lâu, cùng loại bệnh ai có cơ địa tốt chữa nhanh (dân gian gọi đơn giản là hợp vía thầy).
Ông A ở miền Trung bị gẫy chân đã điều trị nhiều nơi không khỏi đến đây chỉ vài ngày đi lại bình thường.
Bà B ở Đất Mũi bị ung thư dạ dày chữa trị nhiều nơi không khỏi về đây một thời gian ngắn đỡ trông thấy, vài lần đi lại tái khám lấy thêm thuốc, thấy khỏi bệnh đã viết thư cám ơn thầy.
Chị C ở tận miền Bắc xa xôi ung thư phổi bệnh viện "chê", lặn lội vào với thầy qua mấy chuyến đi lại cũng đã khỏi.
v...v.................
Sinh nghe bà con ca ngợi mãi không hết thành tích của thầy, chưa kể làng trên xóm dưới bị xổ mũi, nhức đầu ghé qua lấy thuốc của thầy uống là dứt liền.
Sinh cũng đọc báo, vô mạng anh có biết thầy nhiều lần bị nhà chức trách làm việc bắt ngưng hành nghề, chỉ một thời gian sau do dân các nơi vẫn dồn về la liệt ăn nằm thảm cảnh thầy lại hành nghề tiếp. Có một số ca chết tại vườn, nhưng không vì thế mà suy giảm số lượng bệnh nhân.
Sáng tinh mơ, từ nhà trọ Sinh vào vườn đã thấy số người còn đông hơn chiều qua, ngoài kia người tứ phương vẫn ùn ùn đi vô. Anh tìm một chỗ gần cái bục nơi thầy hành nghề ngồi để tiện theo dõi. Chả là nghe bà con giới thiệu hôm nay thầy sẽ hành nghề một ca đặc biệt, mà mấy ngày nay chưa đủ điều kiện phải dừng để chờ đợi dịp hiếm hoi này.
Mãi chín giờ hơn thầy mới xuất hiện. Dáng thầy phương phi cao ráo, da đỏ hồng hào, tuổi chừng trên dưới năm mươi. Từ sáng cả vườn chấn động ồn ào, lộn xộn là thế, khi thầy lang xuất hiện liền im phăng phắc như vườn không người. Tiếng nói thầy cất lên ấm áp tình cảm như cha xứ giảng đạo.
Bệnh nhân được thầy giới thiệu là một phụ nữ ngày xưa xinh đẹp giỏi giang nhất vùng nọ, chị ta đã từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhưng số trời ghét ghen nên sinh bệnh tật, chồng con đưa chị đi chữa trị khắp nơi không khỏi, tài sản đã tiêu tán không cánh bay đi hết. Hiện nay bệnh viện trả chị về, chị không nơi tá túc vì người chồng đã theo người đàn bà khác, con cái mỗi đứa mỗi phương trôi dạt… Thầy lang thương cảm nhận chị về đây nuôi ăn ở, chữa bệnh, mới được một thời gian ngắn bệnh tình chưa thấy suy giảm. Hôm nay thầy sẽ chữa cho chị theo phương pháp đặc biệt, thầy sẽ san sẻ bệnh tình của chị sang cơ thể thầy gánh đỡ, hai người cũng uống thuốc chữa trị hy vọng có cơ hội bệnh khỏi. Công việc này dự định thực hiện trong mấy ngày nay nhưng cơ địa của chị ta chưa sẵn sàng, hôm nay thầy mong rằng sẽ thực hiện được.
Bỗng tiếng trống thúc dục vang động khu vườn, một người trong nhà đi ra tay bê khay, trên khay đặt chiếc chén đựng lưng chén giống như bột dinh dưỡng. Thầy bắt đầu xúc ăn, miệng nhấm nháp từng thìa một. Mặt thầy không gợn nhăn nhưng mọi người vẫn cảm thấy thầy đang thực hiện một công việc vô cùng khó khăn. Thời gian cô đặc lại, mọi người lặng đi như tận mắt chứng kiến giây phút tối thiêng liêng đang nhích dần chậm chạp, chỉ còn tiếng trống rền vang…
Tiếng trống đột ngột im bặt. Thầy  lang đứng lên được hai người dìu vào nhà. Tiếng loa bật phát:
-Xin thông báo với bà con cô bác. Công việc chuyển tiếp bệnh từ bệnh nhân sang thầy đã xong. Mọi người tiếp tục khám, lấy thuốc và điều trị bình thường.
Đám đông nhốn nháo ồn ào trở lại. Sinh suýt té sỉu khi nghe mấy người bên cạnh nhỏ to:
-Thầy ăn phân bệnh nhân đó…
 
III.
Sinh dạo này bỗng trở nên một nhân vật nổi tiếng quan trong. Anh đi đến đâu cũng được mọi người trong xóm ngoài làng niềm nở chào đón, nhất là buổi tối khi mọi người xong một ngày lao động vất vả lục tục kéo sang nhà chơi với anh. Tiếng cười tiếng nói luôn luôn vang động, anh cảm tưởng những ngày này cuộc sống anh được bà con, dòng họ ưu ái còn hơn những ngày trước đám cưới của mình. Anh đâu phải sống cô độc như anh tưởng, không anh thì em… họ chia nhau luôn luôn có mặt túc trực phục vụ anh vô điều kiện. Họ hàng, bạn bè từng toán kể cả người đi làm ăn xa cũng nghe tin về tề tựu, hết toán này đến toán khác, nhóm này họ nội, nhóm kia họ ngoại, đám này học với anh hồi trường xã, đám kia bạn hồi học trường huyện, đám khác học hồi đại học, đám này cùng công tác... Mọi người khuyên anh:
-Anh cần luôn lạc quan, tinh thần là phương thuốc thần tiên hiệu nghiệm nhất trên đời đó.
Người cho anh thuốc quý, người cho địa chỉ thầy thuốc tiếng tăm trong Nam ngoài Bắc... Khách tiếp tục khách, ngày này sang ngày khác vui thiệt là vui, chỉ trừ những ngày anh vắng nhà đi tìm thầy tìm thuốc mới vắng khách. Anh không còn thời giờ mà buồn nữa. Cứ theo những địa chỉ có sẵn anh đi khắp, gặp thầy chữa bằng thuốc Nam, gặp thầy chữa bằng dưỡng sinh, gặp thầy chữa bằng yoga, gặp thầy chữa bằng ngồi thiền mở luân xa, gặp thầy chữa bằng điện năng, gặp thầy châm cứu trị liệu, gặp cô chữa bằng truyền điện sinh học... Những nơi tâm linh kiều như thầy bà bói toán, cầu cơ, đồng cốt... anh không muốn nên anh không đến mà thôi.
Công việc cơ quan anh vẫn đi làm bình thường trừ những ngày chữa bệnh, lấy thuốc. Anh em không để anh bận rộn nhiều, nếu anh đi vắng có người thay thế tiếp tục giải quyết công việc. Anh em vui nhộn chọc ghẹo nhau luôn, không ai nhắc đến chuyện bệnh tật, vợ con… Họ rủ anh đi chơi thể thao, rủ anh tham gia nhậu, mặc kệ anh ngồi góp chuyện không còn ai mời mọc kích bác ép uống như trước nữa…
Anh có nghe thiên hạ xì xầm Hoa bỏ anh quay về với người tình cũ, người này là bạn học chung với Hoa từ ngày trên trường huyện, anh ta học không đến nơi đến chốn vì tính tình hiếu động, ngổ ngáo, ham kiếm tiền từ nhỏ. Anh ta cờ bạc cũng hay, gái gú cũng thạo, rượu bia hút sách cũng nghiền… Thường tuổi trẻ hám tiền sớm dễ đi vào con đường bất chính sớm. Hoa mê đắm con người hảo hớn đó bỏ qua lời can ngăn của cha mẹ, người thân khác. Nhưng cô cũng dần chán nản không hy vọng vì anh ta không hứa hẹn hôn nhân. Tình yêu như thuyền không bến đỗ… Trước tấm lòng chân thực của Sinh, cô đã buông bỏ tình yêu với người đó. Động thái này của cô được người thân cha mẹ khuyến khích vun vén. Hoa tính bên người kia không hứa hẹn tương lai gì, đời con gái lại có thì, ai ngờ được ngay mai mà dám ngâm duyên mình lâu hơn. So sánh giữa hai đám nếu hôn nhân với Sinh là phương án bền vững lâu dài vì anh có ăn học hơn, con nhà chân chất nề nếp, một mẹ một con, gia sản có của ăn của để, hơn nữa anh to con đẹp trai hơn… Mẹ anh khi biết mình gặp bệnh nan y đã đặt vấn đề hôn nhân nhằm chạy tang. Hoa đồng ý liền trong tâm thân xác người bên Sinh mà trái tim bên người đó…
Mọi người đối với Sinh trước mặt thì vui thế còn sau lưng là cả một cuộc bình luận tranh cãi sôi nổi kịch liệt. Họ chia nhiều phe, nhiều trường phái khác nhau. Phe họ hàng bạn bè nói: hành động của Hoa là không chấp nhận được, phải dứt điểm cho ra tòa ngay, còn níu kéo mai mốt con bế con bồng còn khốn khổ nữa; người nói: đàn bà con gái  khi mới cưới tính tình đỏng đảnh là chuyện thường, sống với nhau quen sẽ đâu vào đấy thôi mà; người nói: Hoa như thế là dại dột, một đống của chứ có phải ít đâu, người thiên hạ muốn vào không được lại ra là ra thế nào; người nói: Hoa như thế là bất nhẫn, phải về sống tiếp tục cho trọn đạo nghĩa vợ chồng với nhau... Sinh có nghe hết những điều đó nhưng anh giả vờ không biết gì, anh cứ hành động theo mình suy nghĩ. Anh thỉnh thoảng vẫn sang gia đình bên đó chơi bình thường, nhưng không thấy Hoa xuất hiện. Một hôm người bạn của Hoa đưa cho anh lá đơn ly hôn xin anh chữ ký, anh đọc xong ghi mấy chữ dưới phần người bị đơn:
“Hai bên cần thời gian đủ dài để suy nghĩ đủ chín, sẽ trực tiếp giải quyết với nhau”.
Hôm khác trên đường đi làm về anh gặp một đám thanh niên đầu gấu trong huyện chặn xe đòi dừng lại nói chuyện:
-Các người muốn gì? Biết qua là ai mà dám cản đường? Sinh từ tốn nói.
-Mày là Sinh? Chúng tao muốn mày ký vào đơn ly hôn của Hoa, có ký không? Một thằng cổ mang lủng lẳng dây bạc to ù gắn móng cọp ra oai.
-Chuyện riêng của chúng tôi tự chúng tôi giải quyết, chúng tôi không giải quyết được đã có pháp luật chưa đến hạng người như chúng các người.
-Mày không ký thì hôm nay không thể lê lết về nhà được. Một thằng da đen nhẻm tóc nhuộm bạc giơ côn tay quay quay diễn võ. Mấy đứa khác đứa đứng đứa ngồi trên xe với tư thế đánh trộm rồi sẵn sàng dzọt.
Anh dựng xe hè phố, tựa vào tường thế phòng thủ:
-Chúng mày chưa biết hàng của tao rồi, đồ vắt mũi chưa sạch. Anh chỉ vào mặt thằng tóc bạc. Mày, chưa đụng vào tao thì tao đã bước qua xác mấy thằng chó kia rồi. Anh vào thế “phương hoàng”. Khôn hồn về nói với thằng nào thuê chúng mày gặp tao thương lượng, Vừa nói anh vừa xông vào đá “song cước” làm một thằng vỡ hàm kêu như cha chết. Cả bọn dzọt lẹ như anh đã phán đoán.
Từ đó không thấy thằng nào ho he nữa. Nhưng Hoa xuất hiện cùng cô bạn, bên ngoài còn có đám đầu gấu hôm trước hộ tống.
-Em đã nghĩ kỹ rồi hả? Đến nước này anh không còn gì phải đắn đo níu kéo. Đưa đơn anh ký. Sinh cầm đơn không cần đọc ký “cái rẹt”. Xong, thế là qua một đời vợ chồng kể cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Trời đầy nắng trải tràn lan mọi nẻo, phố vẫn đông người qua lại. Tiếng tàu xe thân quen làm lòng anh rộn ràng những kỷ niệm thời tuổi trẻ sinh viên tràn về náo nức như những ngày đầu ba lô túi cặp đến tập trung vào nhập trường. Hôm nay anh quay trở lại bệnh viện. Gặp bác sĩ, người ta trách anh đến đã quá hẹn, người bị bệnh nan y thời gian là vàng, chữa càng nhanh hiệu quả càng cao. Bác sĩ còn xài xể anh là loại người “điếc không sợ súng” coi tính mạng nhẹ như gió bay, rồi cho anh khám tổng quát đánh giá bệnh tình phát triển đến đâu, nếu không khả quan không mất công cứu chữa, trả anh về quê.
Anh lặng thinh biết lỗi của mình. Anh ra khỏi phòng vấp phải người con gái đi ngược chiều.
-Xin... lỗi...
-Anh Sinh hả? Cô gái bật khóc.
-Ôi Na... 
Đúng là Na thật. Anh kéo Na ra ngoài, hai người ngồi vào ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Na càng nức nở:
-Mẹ em... chết rồi... Cô đau đớn nghẹn ngào trong nước mắt.
-Ơ?... Anh sững người-Cho anh xin lỗi... Anh đã làm mất số điện thoại của em rồi, không liên lạc được với em. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho Na.
-...
- Anh hối hận lắm... Anh xin lỗi…
Tiếng nức nở bớt dần, Na ngước lên nhìn anh trong ngấn nước:
-Anh dưới quê lâu lên thế? Mẹ tính ngày bác sĩ hẹn anh đã qua lâu mà không thấy anh lên. Bệnh anh thế nào rồi? Chị không cho anh lên hả? Chị vẫn giận anh hả? Na hỏi dồn dập như mấy thế kỷ mới gặp lại Sinh.
-Cô ấy bỏ anh rồi, anh cũng đồng ý giải phóng cho người ta, níu kéo càng làm khổ nhau. Anh nhìn sâu vào mắt Na, cô cúi đầu né tránh ánh nhìn trìu mến đó.
-Em... nhất là mẹ trông mong anh lắm, những ngày cuối mẹ càng nhắc tên anh nhiều. Khi em hết hy vọng anh mới va vào em. Mẹ đang nằm trong nhà xác... Em đợi người thân chú bác lên sẽ đưa mẹ về quê...
-... Em… cho anh cùng đưa mẹ về nha?
-…
Những ngày tang gia đau đớn làm hai tâm hồn đôi trẻ càng thân thiết khăng khít xích lại gần nhau hơn. Hai bên gia tộc Na khi biết hoàn cảnh của anh càng thương và thông cảm anh hơn. Anh càng thương Na, yêu Na thắm thiết, thương Na chỉ có mẹ mà mẹ mất rồi thân côi cút đơn chiếc như anh. Anh ra sức thu vén cửa nhà thiếu vắng bàn tay đàn ông. Anh cảm thấy nhà Na cũng như nhà mình, anh bắc thang rọi lại mái tranh đã giột, anh đánh những gốc tre già phơi làm củi, vét bùn đáy ao đã cạn trơ đáy… Bạn bè Na ai cũng khen ngợi anh giỏi giang hiền lành. Na giục anh nhanh xuống bệnh viện tiếp tục điều trị nhưng anh còn nấn ná.
-Anh à, anh nghe em đi, em lo cho anh lắm, người ta nói bệnh ung thư khi gặp đám ma thì nó phát càng dữ đó. Anh cười tít mắt, dí tay vào mũi Na:
-Bộ bệnh càng phát nhanh càng bỏ anh nhanh hả? 
-Không giỡn nha. Na nghiêm trang khoát ba lô lên vai đầy anh ra khóa cửa lại, cả hai cùng xuống viện.
Bác sĩ gặp lại anh la mắng quá trời, anh lẳng lặng đi các phòng khám tổng quát. Bụng anh đói meo sôi ùng ục vì nhịn ăn từ sáng đến giờ để chờ xếp hàng lấy mẫu máu.
Mặt trời đã đứng bóng. Mô hôi trán chảy giòng giòng, anh bước vội ra gặp Na, anh cười tít. nhìn sâu vào mắt cô:
-Em này... bệnh anh giảm rồi... bác sĩ vừa kết luận: khối u to 25(mm) như thế đó! Na mừng rỡ vô cùng, ôm lấy anh:
-Thiệt hôn? Em có nghe lộn không? Anh vội vội vàng vàng chìa kết quả cho Na đọc:
-Nè, khối u nhỏ còn 25(mm) đó em!
-Em tỉnh hay mơ? Nếu mà mẹ còn sống... Na nghẹn ngào sụt sịt.
-Đúng là trời có mắt em à, anh cũng đã rất cố gắng... cuối cùng anh không biết anh giảm bệnh tật do đâu nữa... Chỉ biết rằng nền y học dân tộc mình thật vĩ đại kết hợp với y học phương Tây anh tin rằng thời gian không xa nền y học dân tộc càng phát triển rực rỡ. Na ngước nhìn mắt anh, như bây giờ mới được nhìn. 
-Anh yêu em!!!... Sinh thì thào, ôm vai Na ép sát vào mình. Na nép chặt vào anh như sợ anh bay lên mất.
-Anh giảm bệnh do tình yêu đó anh. Em tin tình yêu kỳ diệu đã giúp anh vượt qua bệnh tật!
Na ôm chặt bờ vai Sinh. Cô kiễn chân, cố với tìm môi anh. Hai người hòa vào nhau, tan vào nhau. Hai con tim nóng hổi, rộn ràng. Hai cặp môi, hai ngọn lửa nồng nàn truyền cho nhau hương yêu say đắm. Đôi lưỡi, hai con rắn nhỏ xoắn xuýt lấy nhau vội vàng nhiệt liệt. Nụ hôn sâu thật sâu, lâu thật lâu. Thời gian dài thật dài như vô hạn…
 
Nắng xôn xao, nắng càng vàng càng tươi rười rượi. Gió lao xao, gió càng thổi càng mát phây phây. Mây biêng biếc càng cao tít càng nhẹ tênh, trôi từng đoàn như đèn kéo quân tết Trung Thu. Lòng người mở rộng như bầu trời. Sinh và Na đi bên nhau, nắng chiếu chói loá in bóng họ trên đường, họ như cao lớn hơn, họ như bước ra từ cõi khổ đau. Cuộc đời họ bây giờ đang đi về vùng tươi sáng! Vùng sống chỉ có đời và thiền!
 
Mã Lam
Số lần đọc: 155
Ngày đăng: 15.01.2018
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con đường lạ lẫm - Nguyễn Văn Phong.
Nơi ấy, cánh chim bằng có mỏi? - Nguyễn Văn Thượng
Trẻ con không làm ra bi kịch - Thiện Phạm
Kí ức tuổi thơ tôi - Ngưng Thu
Cô dâu xứ Tuyết - Sâm Thương
Ở một nơi không có Tết - Hoàng Nga
Tình yêu và sự hy sinh - Võ Tu Bông
Giả đò ngó lơ - Hoàng Nga
Truy vấn - Phương Uy
Thằng khùng bên cửa sổ - Ngô Lạp