Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
777
116.645.891
 
Trầm
Trần Lệ Thường

Muốn đi qua nhưng rồi Trầm đứng lại bên cổng chùa nhìn vào trong. Sự tấp nập nhộn nhịp khác thường, khiến Trầm nôn nao. Hằng ngày đi bán qua đây, sự tĩnh lặng của cảnh chùa đôi khi khiến Trầm không dám cất tiếng rao. Hôm nay là lễ Vu Lan, Trầm rất muốn vào thắp một nén hương để xin Trời Phật phù hộ cho ba mạnh khoẻ, sống lâu nhưng Trầm ngần ngại vì từ bé đến giờ chưa vào chùa lần nào, hơn nữa còn gánh chè trĩu nặng vai.

 

Người ta nói rằm tháng bảy là lễ Vu Lan, là mùa báo hiếu. Chẳng phải Trầm vẫn thường xuyên báo hiếu đó hay sao? Mới hôm qua, Trầm lại về thăm ba, dọn dẹp nhà cửa rồi đưa cho ông một ít tiền, bất kể là ông có đi làm được hay không. Trong suốt năm năm ở riêng vẫn đi đi về về như vậy đó, mua cho ông từ chiếc khăn lau mặt, chiếc áo sơ mi đến chai dầu gió . . . Nếu không là Trầm thì ai sẽ chăm sóc cho ba. Nhớ lúc chưa lấy chồng, có lần đi bán về thấy ông say khướt năm dưới nền nhà, Trầm ức quá. “ Ba có tin là tui bỏ đi như  má không?” “ Gì? Hổng có . . . nhắc má mầy”. Ba nhướng mắt lờ đờ nhìn Trầm rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Bình thường, có nhắc đến má thì ba cũng gạt ngang. Đó là nỗi đau, sự ân hận mà ba muốn chôn sâu tận đáy lòng. Hình ảnh đứa bé gái mười một tuổi bị má lôi ra khỏi nhà để tránh cơn thịnh nộ của ba không bao giờ phai trong tâm trí Trầm. Trầm đã gào khóc giãy giụa, cố giật tay ra khỏi bàn tay đang nắm thật chặt của má để quay trở lại. Trầm sợ, tối ba say rượu ngủ dưới nền nhà không ai đuổi muỗi cho ba. Chưa bao giờ Trầm thấy má làm việc đó, dù chỉ làm lấy cớ. Những lúc đó má chỉ khóc hoặc chửi bới, má chửi số phận, má chửi ba. Rồi má đi luôn không quay lại lần nào nữa. Hình ảnh má lần cuối cùng Trầm nhìn thấy là người đàn bà tóc rối tung hớt hải đuổi theo Trầm trong tiếng kêu thất thanh tuyệt vọng. “Trầm! Trầm ơi! Đừng quay lại con ơi! Ổng sẽ giết con!” Ba không giết Trầm, không có má ba tỉnh ra như người vừa thức dậy sau cơn mê ngủ. Ba không uống rượu, hiền như phật, đi làm thuê làm mướn nuôi Trầm. Khi thì Trầm được vài trái chuối nướng, lúc thì mấy quả mận, bữa thì cơm với canh chua cá, hôm thì với canh thịt. Rồi ba  lại không có việc làm, đi ra đi vô, buồn ba lại uống rượu. Lớn thêm chút nữa Trầm lại gánh chè đi bán như má. “Nếu ba cứ uống rượu hoài tui sẽ lấy chồng bỏ ba đó”. Trầm giận, tuyên bố. Ba cười hềnh hệch. “ Khỏi hăm dọa con! Ê! Bộ mày tưởng ba không thấy mày liếc qua liếc lại với thằng Đức hoài đó hay sao. Nó làm bộ tới kiếm tao nhậu chứ thật ra là để kiếm mày”. Trầm có chồng rồi vẫn ở nhà nuôi ba. Có một lần đi bán về thấy lối xóm bu đông nghẹt trước cửa, ba thì đang ra sức ném đồ đạc của vợ chồng Trầm ra khỏi nhà. Thì ra nhậu say rồi ba và Đức gây gổ nhau, ba nổi cáu đuổi đi. Vợ chồng Trầm dắt nhau đi thuê nhà ở, cách đó cũng không xa.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, Trầm lần lựa mãi mới chịu gánh chè đi tiếp. Trời nắng chang chang, giờ này thằng Quang Anh với Quang Em dễ gì chịu lên giường ngủ trưa trước khi đi Trầm đã dặn. Có lẽ chúng nó chạy đi “giựt vàng” ở nhà lối xóm rồi. Trầm hình dung ra hai đứa con ngồi bệt trước cửa chia nhau trái ổi xanh, củ khoai sống vừa giựt được. Sang năm thằng Quang Anh đã đủ tuổi vào lớp một, còn Quang Em lên bốn. Trầm tính tới lúc Quang Anh đi học thì đưa Quang Em đi mẫu giáo chứ để ở nhà ai trông. Hôm trước Trầm có biểu, Đức nói: “ Đàn ông ở nhà giữ con còn gọi đàn ông làm gì?” Lúc trước Đức đi làm phụ hồ ngày làm ngày nghỉ nên mới mua xe lôi chạy, thấy chồng chạy xe lôi cực khổ quá, Trầm hốt mấy chân hụi mua xe gắn máy cho anh ta chạy xe ôm. Hụi chưa dứt mà tuần trước thua bạc anh ta đã đem chiếc xe ra tiệm cầm đồ rồi. Hễ đi thì thôi, về tới nhà đi ra vô thở ngắn than dài, quạu quọ cau có, kiếm chuyện đánh con. Tối tối, sau bữa cơm muộn màng, hai đứa trẻ đã lên giường ngủ, Trầm nằm võng đợi chồng về. Anh ta đi nhậu nhẹt đâu đó, la cà chiếu bạc hay làm điều gì khác Trầm cũng không cần biết và chỉ giật mình khi nghe tiếng gọi cửa. Giá mà mình có, dầu chỉ một chút can đảm của má để bỏ đi. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua như ánh chớp trời mưa vậy mà Trầm tự thấy mình có lỗi. Bởi Trầm không bao giờ quên được những ngày má mới bỏ đi, ba và Trầm đã sống như thế nào. Trong thâm tâm Trầm không bao giờ tha thứ cho má, ngay cả khi ba đã quên.

 

Mãi suy nghĩ, có người gọi chè hai ba tiếng Trầm mới nghe thấy. Ngày nào đi qua Trầm cũng ghé lại nhà này bán vài chén chè. Biết lỗi, Trầm cười giả lả đặt gánh ngồi xuống múc chè. “Đôi bàn tay đẹp chưa kìa!” Ai đó trêu ghẹo liền bị  bà chủ nhà quen mặt mắng: “Thôi đi! Thằng quỷ! Đi tới đâu cái miệng cũng dẻo đeo, mày làm cổ múc đổ ra ngoài hết”. Trầm cười không nói gì rồi múc tiếp chén khác. Nhà này hôm nay có khách hay sao ấy, họ gọi nhiều hơn một chén. “ Cô có biết chuyện Kinh Kha sang Tần thích khách Tần Thuỷ Hoàng không?” Cũng người lúc nãy lên tiếng rồi không đợi Trầm trả lời, anh ta nói luôn. “ Kinh Kha chỉ khen một tiếng mà thái tử Đan đã cho chặt đứt đôi bàn tay đẹp của người con gái”. Rồi vừa ăn chè anh ta thao thao kể . . . Có khi ngồi đợi khách ăn chè, Trầm phải nghe diễn tả lại vụ đánh nhau dữ dội của hai vợ chồng mới cưới, vụ bể hụi của cô Bảy, chị Tư, những lời dự đoán con số sẽ xổ chiều nay . . . còn nhiều nữa, có lần Trầm còn được nghe người ta chỉ cho một bà thầy bói coi tay hay lắm để xem số Trầm sao cực khổ như  vậy. Trầm không than thân trách phận nên chẳng quan tâm, như bây giờ ngồi nghe khách kể chuyện Kinh Kha như nghe dự báo thời tiết. Trầm ngồi chờ lấy tiền, rửa chén rồi lại đi tiếp . . .

Trầm về đến đầu đường thì trời cũng vừa sắp tối. Đường phố lên đèn sáng choang xua đi ánh sáng chập choạng lúc nãy, như ai đó vừa cất đi chiếc áo  vá đùm vá đụp bạc thếch trên vai người lữ hành để thay chiếc áo khác đầy màu sắc sặc sỡ sang trọng. Trầm biết mình đã về muộn hơn mọi ngày vì đúng ra lúc này Trầm đã tới trước quán cà phê “Thảo” và nghe những bài hát quen thuộc. Có một bản nhạc mỗi lần nghe Trầm đều nhớ tới một người bạn gái là thợ may, cũng bằng tuổi Trầm. Nó thích bài này,  nó nói: “ Tao sợ như lá diêu bông, lấy chồng sớm làm gì nhưng tao mê bài hát này”. “Vậy mày mê ai? Bác Hoàng Cầm hay chú Trần Tiến”. Lần đó hai đứa ôm nhau cười ngặc ngoẻo để rồi vài tháng sau Trầm sinh thêm thằng Quang Em, còn nó thì cho đến bây giờ vẫn còn một mình đi tìm chú Trần Tiến hay bác Hoàng Cầm cũng chẳng ai biết. Tuy nhiên, nó thảnh thơi và rất khá giả.

 

Trầm đi riết qua quán cà phê rồi quẹo vào con ngõ nhỏ. Nhà nhà đều đã lên đèn. Giờ này mọi người đều quây quần sum họp bên mâm cơm gia đình, họ kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn của một ngày vất vả. Trầm nhìn vào gióng gánh xem lại các thứ đã mua lúc nãy: Vài con cá, một mớ rau xanh, hai trái bắp cho Quang Anh và Quang Em. Chúng nó sẽ ăn bắp trong khi chờ cơm chín.  Mùi xào nấu, mùi thịt nướng, mùi nắm kho, cả mùi cơm bị quá lửa hoà lẫn trong gió thơm lừng quyện vào mũi Trầm. Mãi đến lúc này Trầm mới thấy bụng đói cồn cào, đôi chân rã rời như sắp rớt ra, những giọt mồ hôi rơi xuống thấm  vào môi mặn đắng. Gần đến nhà rồi mà Trầm không còn hơi sức để bước nữa. Trầm biết hai đứa đang ngồi trước căn phòng tối om đợi mẹ. Hai trăm ngàn một tháng cho một căn phòng gần mười mét vuông và một bóng néon sáu tấc. Bất giác, Trầm thở dài, một trận ẩu đả, một vụ bể hụi, lễ Vu Lan, một chiếc lá diêu bông cùng cô bạn gái . . . Có lẽ Trầm để tất cả như khói cơm chiều bay lên tan biến vào không gian trong cuộc sống bộn bề vất vả. Nhưng tận đáy lòng Trầm không ai biết ai hay, chỉ có một mình Trầm biết, Trầm vẫn giữ lại đôi bàn tay đẹp của một kẻ sắp sang Tần ./.

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 2801
Ngày đăng: 24.06.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gà chọi - Phạm Minh Hoàng
Những Cánh Bướm Phượng - Đinh Lê Vũ
Trước mặt là dòng sông - Nguyễn Một *
Hẹn hò trong thinh không - Trần Lệ Thường
Áo mưa trong suốt - Nie Thanh Mai
Con Trai Miền Gió Cát - Nguyễn Nguyên An
Những thời gian hoang phế - Lê Hoài Lương
Giấc mơ bình yên - Phạm Minh Hoàng
Đằng sau chữ tình - Trần Huyền Trang
Như cơn mưa bóng mây - Đinh Lê Vũ
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)