Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
782
116.646.894
 
Biển có sóng
Trần Lệ Thường

Trời xanh cao vút, mặt biển đầy tràn mênh mông và sóng ào ạt vỗ vào bờ. Những đợt sóng trắng xóa cuồn cuộn tràn lên bãi rồi vội vã rút đi để lại mặt cát ướt với những con dã tràng đang miệt mài xe cát. Nếu không có sóng thì sao gọi là biển? Nếu không có những cơn thét gào thì sao gọi đại dương? Nắng đang rải vàng lên mặt biển. Thùy đi dọc theo bờ biển để nước ngập đôi chân trần. Cô sửa lại chiếc nón đội trên đầu rồi cúi lượm con ốc hình xoắn đầu nhọn mường tượng như cái tháp.

 

Chiều hôm qua khi Thùy đang thơ thẩn ở bờ biển lượm những con ốc này thì một người đi đến đưa cho cô mấy con ốc nằm trong lòng bàn tay. “Nè cô!” “Cảm ơn!” Thùy lí nhí nói trong lúc quan sát người lạ. Anh đeo một chiếc máy ảnh, đội chiếc nón đen có mỏ dài sụp xuống che mất trán, cũng may còn chừa đôi mắt đen có đuôi đang nheo nheo nhìn Thùy, chân mang đôi giày “Mọi” màu vàng đã bạc thếch như chiếc quần jean xanh. “Anh chụp hình dạo hả?” “Không phải! Săn ảnh để chơi thôi. Cô lượm ốc để làm gì vậy?” Anh từ tốn trả lời và hỏi lại Thùy. “Cũng để chơi thôi. Anh biết ốc gì không?” Người đàn ông cười lắc đầu. Không biết có phải anh cười vì Thùy cố tình lập lại câu nói của anh không? Mặc dầu vậy nụ cười bỗng làm Thùy bối rối. “Không biết!Tôi không phải người ở đây. Tôi từ Sài Gòn ra đây công tác vài ngày. Cô biết chứ?” “Biết sao còn hỏi anh.” Thùy lườm rồi bật cười theo anh. “Tôi là Bình còn…” “Tôi tên Thùy!” Bất giác cả hai đi dài theo bờ biển chuyện trò. Những đợt sóng trắng xóa tràn lên rồi lại rút mau, hết đợt này đến đợt khác. Có những con sóng không nhìn thấy đang ẩn mình trong lòng đại dương xanh ngắt bất chợt bùng lên gây biết bao điêu đứng hãi hùng. Thùy nghĩ vẩn vơ nhìn ra biển cả. Biển đông đúc và nhộn nhịp, tiếng nói cười ,gọi nhau ơi ới vẫn không át được tiếng sóng vỗ ầm ì liên tục. Có một vài người đang căng diều chơi lướt ván. Thùy nói về quê mình, ở đó cũng có biển.Và sẽ thấy được mặt trời lặn. Mặt trời tròn như cái đĩa to, đỏ như tròng đỏ trứng gà, treo lơ lửng rồi từ từ rớt xuống biển. Chậm rãi khoan thai như thể để cho mọi người nhìn ngắm. “Ở đây, Thùy sẽ thấy mặt trời lên trên biển. Bầu trời hửng lên một màu da cam, dọi xuống mặt biển lấp lánh. Vạn vật trở nên mờ mờ ảo ảo…”Bình cũng hồ hởi nói về biển.

 

Gió thổi tóc Thùy cứ rối tung lên, lòa xòa trên má. Có lẽ thấy cô cứ mãi đưa tay vén tóc nên Bình lột chiếc nón đội lên đầu Thùy. “Cho tóc đừng bay. Để tôi chụp Thùy tấm hình nghen!” Thùy vui vẻ nghiêng đầu làm dáng trước ống kính của Bình. Chụp xong anh đưa máy cho Thùy xem. “Đẹp ghê há! Nè! Khi nãy cô đang lượm ốc tôi có chụp vài tấm. Xin lỗi! Đã không hỏi cô trước.” Thùy mở to mắt lên định nói một câu gì nhưng Bình đã cười hì hì vả lả. “Sẽ gửi hình tặng trước khi cô về. Bảo đảm hình sẽ rất đẹp. Tôi vừa có giải thưởng về nhiếp ảnh ở Mỹ. Một giải vàng và hai giải treo. Nói thiệt đó!” Rồi không đợi Thùy nói gì anh huyên thuyên nói về nhiếp ảnh. Cho màu, chỉnh sửa, cắt gọt sao cho có một tấm hình đẹp. Sáng sớm chụp, hình sẽ đẹp hơn buổi chiều… “Vui nhất là lúc rót hình vào máy vi tính.” Nghe giọng nói của Bình,Thùy biết đó là nổi đam mê lớn nhất của anh. Cầm bằng trên đời này không có gì quan trọng hơn được nữa. Chợt Bình ngước nhìn lên. “Cô đã có lên tượng Chúa chưa?” Thùy cũng nhìn theo anh. Tượng Chúa đứng trên núi dang tay giữa trời cao lồng lộng cô đã nhìn thấy khi xe vào Vũng Tàu. “Chưa! Tôi mới đến đây được vài tiếng đồng hồ.” “Vậy à! Tôi lên núi hôm qua rồi. Tượng cao ba mươi tư mét, sãi tay dài mười tám mét. Có thang đi lên. Tôi lên được tới cánh tay chúa . Đứng trên đó chụp hình bãi biển như một món đồ chơi. Cô có định đi đâu chơi không?” Đi đâu là đâu? Thùy càm ràm thầm. Có biết Vũng Tàu ra sao đâu mà đi chứ.Nhân tiện chuyến công tác vài ngày này Thùy cũng định đi chơi một vài nơi cho biết. Mà thật ra Thùy chưa biết sẽ đi đâu nữa. Thùy nghỉ ở Bãi Sau, băng ngang qua một con đường một chiều rộng thênh thang với hai hàng dương xanh là đến bãi biển. Đến nơi nghỉ ngơi được một lát là Thùy đi ra biển. “Nếu không ngại thì chiều mai tôi đưa cô lên chỗ tượng Chúa . Còn thấy không tiện thì thôi vậy.” “Đâu có gì không tiện.” Thùy lật đật nói và cũng không hiểu sao mình lại trả lời nhanh đến vậy. Bình làm như không thấy vẻ ngượng ngùng của Thùy, anh nhìn ra ngoài biển mắt lại nheo nheo. “Ở đây có suối nước nóng Bình Châu, cách Bãi Sau khoảng tám mươi km. Nước ở đó nóng đến luộc trứng ăn được. Người ta đến đó tắm hoặc là ngâm chân cho sảng khoái.” “Anh đã đến Bình Châu rồi à?”Thùy tò mò nhìn Bình khi nghe anh nói như thuộc lòng. “Tôi đi mấy năm trước, với vài người bạn. Còn một chỗ cô nên đến tham quan nữa là Nhà lớn ở xã Long Sơn. Nơi này ngày trước là một hòn đảo biệt lập. Đó là một quần thể kiến trúc cổ rộng khoảng ba mẫu tư đất. Nhà chính gồm có mười hai gian, mỗi gian có chiều dài khoảng mười lăm mét, chiều ngang khoảng ba mét. Năm một nghìn chín trăm có một người họ Lê, bí danh ông Trần từ Hà Tiên trôi dạt đến trên một chiếc ghe, khai phá đất hoang lập nghiệp, xây dựng cơ ngơi, tạo nên một khu dân cư đông đúc. Ông qua đời năm một nghìn chín trăm ba mươi lăm…con cháu ông và những người dân ở đó ra sức gìn giữ bảo quản cơ ngơi này…” Thấy Thùy nhìn chăm chú, Bình đưa tay làm vài cử chỉ. “Chiếc ghe vẫn còn được bảo quản trưng bày cho mọi người tham quan. Cũng còn vài nơi khác cô cũng nên đến. Tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cô.” “Anh giỏi còn hơn một hướng dẫn viên du lịch chính hiệu.” Thùy cười nhẹ. Không phải cô nói đùa mà là cô muốn khen anh. Không ngờ câu nói ấy khiến cho Bình đỏ mặt lên. “Đi tới đâu , ngoài chụp ảnh ra tôi đều có ghi lại vài dòng. Thỉnh thoảng lấy ra đọc .”

 

Vừa tỉnh giấc Thùy đã kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời còn tối ,đèn đường vẫn chưa tắt.Tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ lôi Thùy ra khỏi giường. Cô uể oải vươn vai rồi mở cửa đi ra ngoài . Từ trên lầu cao nhìn ra ngoài kia, biển đầy bí ẩn với một màu đen tuyền. Biển muôn đòi luôn ẩn chứa bao điều bí ẩn. Lúc hiền thục dịu dàng như con gái, khi lại hung hăng dữ tợn như ác quỷ. Biển dang rộng tay nuôi sống muôn loài nhưng lại cũng sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Biển đầy gió và thành phố đầy gió. Gió lướt qua Thùy lạnh buốt với những tiếng hú rờn rợn. Cô kéo hai vạt áo phía trước sát lại cho ấm rồi đưa hai tay lên che miệng thở ra thật mạnh từng hồi. Mấy tiếng chuông ngắn ngủi vang lên cho Thùy biết có tin nhắn. “Dậy chưa? Chào buổi sáng!” “Dậy rồi! Tôi đang ngắm biển.” Thùy mĩm cười một mình khi trả lời Bình. “Chiều nhớ đi ra biển nghen!” “Ok!”  Bất chợt, cô nhìn thấy nơi biển và bầu trời gặp nhau một vùng sáng đo đỏ, mỗi lúc một đỏ hơn và lớn rộng ra.Mặt trời sắp lên. Biển chập choạng trong sáng và tối. Lấp lánh huyền ảo. Thùy nhớ đến lời Bình nói và cảm thấy mình cảm nhận được hết những gì anh nói. Lần đầu tiên Thùy đón mặt trời lên trên biển. Mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Tròn, đỏ nhưng không to như khi mặt trời lặn. Biển mờ mờ trong sương sớm và thành phố cũng mờ mờ trong sương với những con đường còn sáng ánh đèn. Hai hàng dương xanh lay động xạt xào như một buổi chợ đông người.

 

Chiều nay Thùy ra biển theo lời hẹn với Bình.Thùy đứng lại chờ con sóng tràn lên chân rồi đạp nước tung tóe.Gió lồng lộng thổi , biển xanh vẫn xanh. Bãi biển thưa thớt người. Cũng chẳng thấy ai chơi lướt ván nữa. Chiều nay biển vắng hơn hôm qua. Thùy chợt nhận ra điều đó ngay khi có tin nhắn của Bình. “ Anh đang trên đường trở về Sài gòn vì có công việc gấp. Thật là xin lỗi! Anh không dám gọi điện vì sợ nghe tiếng khóc của Thùy. Cho anh nợ lại lời hứa đưa Thùy đi chơi. Vào một dịp khác.Chúc Thùy vui!” Thùy ngước nhìn lên tượng Chúa xa xa. Chúa vẫn đứng hiền từ và kiên nhẫn. Sau lưng là bầu trời đầy mây trắng trôi lững lờ.Con dốc dài lên núi như dài thêm ra. Thùy như thấy Bình đang nheo nheo mắt bấm điện thoại nhắn tin cho cô. “ Thùy nhớ nhắn địa chỉ vào điện thoại anh để anh gủi ảnh tặng . Tạm biệt!” Môi dưới Thùy hơi trề ra khi lại thấy tin nhắn của Bình. Biển có sóng và lòng Thùy cũng có sóng. Sóng đang cuồn cuộn vỗ vào bờ và lòng Thùy cũng đang cuồn cuộn sóng.

 

Khi Thùy rời bãi biển đi lên, sắp sửa băng qua đường thì mới nhận ra chiếc nón đã bị gió thổi bay mất từ bao giò rồi. Chiếc nón của Bình./.

 

Trần Lệ Thường
Số lần đọc: 1996
Ngày đăng: 10.10.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chia Tay - Vũ Lập Nhật
Gã cực sướng - Lê Trâm
Thằn Lằn - Phạm Vũ Thịnh
Chim Gõ Kiến - Khải Nguyên
Ông nông dân đi ra phố - Nguyễn Hiếu
Quán Khánh Giang - Hồ Thủy Giũ
Bản phố - Nguyễn Danh Bằng
Lá Cuối Mùa - Ngô Thị Ý Nhi
Những Giọt Nước - Kinh Dương Vương
Bài Ký Núi Thủ Tiết Của Nguyễn Cửu Kế - Nguyễn Thanh Hiện
Cùng một tác giả
Mùa đông hoa trắng (truyện ngắn)
Hoa Hòang Anh vẫn nở (truyện ngắn)
Hương đêm (truyện ngắn)
Trầm (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Bài học vỡ lòng (truyện ngắn)
Vòng tay yêu thương (truyện ngắn)
Gió bên hè (truyện ngắn)
Bông lục bình (truyện ngắn)
Thằng Tửng (truyện ngắn)
Đôi chân mày lệch (truyện ngắn)
Đêm ngắn (truyện ngắn)
Dây tóc tiên (truyện ngắn)
Lục Bình trôi (truyện ngắn)
Ngày nắng (truyện ngắn)
Đêm pháo hoa (truyện ngắn)
Song nguyệt (truyện ngắn)
Lan Hồ Điệp (truyện ngắn)
Quên (truyện ngắn)
Hoa cúc trắng (truyện ngắn)
Tóc rối (truyện ngắn)
Trái phá (truyện ngắn)
Hoa Loa kèn đỏ (truyện ngắn)
Ở lại đó (truyện ngắn)
Chùm Khế Ngọt (truyện ngắn)
Con muốn hư hỏng (truyện ngắn)
Gió mát ở sau lưng (truyện ngắn)
Mưa chiều (truyện ngắn)
Biển có sóng (truyện ngắn)
Học trò cũ (truyện ngắn)
Những con cá khô (truyện ngắn)