Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.460 tác phẩm
2.580 tác giả
248
76.416.413
 
Cái tát
Nguyễn Minh Phúc

Tôi thật không biết mình phải làm gì trong lúc nầy, khi mà đám bạn nhảy đang điên cuồng ôm lấy nhau, đầu tóc rũ rượi, áo quần xộc xệch, quấn vào nhau như những con rắn. Lần đầu tiên tôi đến đây, một quán rượu lạ hoắc nằm nép bên con đường chính của thị xã là do Hà rủ rê. Hà, cô chủ cùng nhà với tôi, hai mươi tuổi, xinh đẹp, là con gái rượu một ông giám đốc xuất nhập khẩu có vai vế ở thị xã nầy. Tôi gặp ông đúng một lần, khi ông đến phòng tôi thăm con gái. Dáng ông bệ vệ với chiếc bụng quá khổ, chiếc cằm cạo nhẵn thín trên gương mặt to bè, thỏa mãn, hả hê của người thành đạt, dầu tuổi đời không còn trẻ. Cái nhìn của ông xoáy vào thân thể tôi một cách ởm ờ khó chịu nhưng sau đó lảng đi nơi khác rất nhanh với nụ cười rổn rảng cùng giọng nói ồm ồm cất lên trên đôi môi thâm dày:

- Cháu ở cùng với Hà? Chà! Con nhà ai mà xinh thế! Chú là ba của Hà, thỉnh thoảng có dịp mới đến đây xem con gái ăn ở, học hành thế nào? Chị em ở chung nhớ bảo ban nhau nhé! Hà nó còn non dạ lắm lại thiếu nghĩ, cháu xem ra lớn tuổi hơn nó?

 

Tôi nhìn ông cười, đáp lí nhí:

- Dạ! Cháu tên Thuyên, ở dưới quê lên đây trọ học. May mà gặp Hà rồi quen biết nên cô ấy cho cháu tá túc ... Dạ nhà cháu chỉ còn hai chị em, ba cháu mất khi cháu còn nhỏ, chỉ còn mẹ ...

 

Tôi kể sơ về gia đình khi ông gạn hỏi trong lúc đôi mắt ông nhìn chằm chặp vào khuôn ngực thiếu nữ của tôi. Đôi mắt ẩn sau làn kính đen đục ngầu mà người bị nhìn không thể biết người kia đang nghĩ gì.

 

Tôi như có kiến bò nhồn nhột khắp người, chỉ mong câu chuyện sớm kết thúc.

Tôi quen Hà cũng trong dịp tình cờ. Nhà nghèo nhưng mẹ tôi quyết cho tôi vào Đại học sau khi vượt qua kỳ thi một cách khó khăn. Tôi cũng không ngờ rằng mình thi đậu. Một cô gái quê nửa buổi giúp mẹ ra đồng phụ giúp gia đình, nửa buổi lên lớp học với mấy ông thầy hình như chỉ làm cho xong công việc giảng dạy là rỗi việc, không mấy tha thiết với đám học trò nhà quê chúng tôi. Mà ở quê buồn lắm, chẳng có gì hấp dẫn nên chút nhiệt tình sư phạm xem như đã cạn kiệt với số học sinh thi đậu như mò kim đáy bể, họa hoằn lắm mới có đứa vượt ngưỡng cấp 3. Đám học trò chúng tôi cũng thế. Nhiều đứa bỏ học nửa chừng vì thấy cũng chẳng nên cơm cháo gì sau mười mấy năm đèn sách. Chi bằng ra ruộng, chạy chợ hay làm một việc linh tinh gì có chút ít đồng ra đồng vào mà giúp gia đình, mà nuôi bản thân để không mang tiếng là ăn bám. Mẹ tôi thì cương quyết cho tôi đi học dù tôi nằn nì ở nhà làm ruộng giúp bà nuôi em. Nhà có mấy sào ruộng, mỗi năm tằn tiện cũng sống được nhưng bà nhất quyết không cho làm. Rồi tôi cũng xách va ly lên thị xã để kịp nhập học năm thứ nhất với gương mặt của cô gái nhà quê, thờ thờ thẩn thẩn, nửa dại nửa khôn.

 

Rồi tôi gặp Hà. Như một định mệnh. Lơ ngơ nơi quán nước bến xe đang tính tìm chỗ trọ, một cô gái xinh đẹp đang bị một tên ăn cắp rọc túi xách ngay trước mặt mà cô gái không hề hay biết. Cô ngồi một mình đối diện tôi, chắc là đang đợi ai đó nên cứ chú ý đến từng chuyến xe cập bến. Chiếc túi xách treo hờ hững trên vai và đó là miếng mồi ngon cho dân bụi đời bến xe. Chỉ thoáng một cái, một đường cắt nhanh gọn đã vạch ngang túi xách và tên trộm nhanh như chớp, thò tay vào nẫng nhẹ món gì cho vào túi. Tôi thấy rất rõ động tác của tay trộm ngay từ khi hắn lấm la lấm lét tính đường chuồn. Cũng không hiểu vì sao một cô gái quê mới lên thị xã lần đầu lạ nước lạ cái như tôi lại nhanh chóng chận ngay đầu tên trộm và nắm tay hắn với tiếng hét lạc giọng:

Trả lại cho người ta ngay! Đồ khốn!

 

Cô gái lúc bây giờ mới nhìn lại túi xách và thất sắc lao vào tên trộm giằng lại món đồ. Đám đông tụ lại và thế là tên trộm chuồn thẳng sau khi bỏ lại ví tiền và đôi mắt căm thù dành cho tôi.

 

Khi định thần, cô gái cảm ơn tôi rối rít. Cô nhất định mời tôi ăn gì đó và tự giới thiệu:

- Em tên Hà, nhà ở thị xã nầy. Em đến đón người bạn trai từ dưới quê lên. May mà có chị không em mất sạch. Tiền bạc thì không nói, chỉ sợ giấy tờ. Em cảm ơn chị !

 

Chúng tôi quen nhau như vậy. Tôi kể cho Hà nghe hoàn cảnh mình lúc bây giờ, tâm trạng lo âu lần đầu lên thị xã. Hà nói như reo:

- Hay là chị lại chỗ em đang ở. Đây là nhà ba mua cho em. Chỉ ở có một mình cũng buồn. Chị khỏi đi mướn nhà, vừa tốn lại vừa không yên tâm.

 

Tôi ngần ngừ không biết phải tính sao. Hà khẩn khoản trấn an:

- Chị đừng lo gì cả. Nhà của em chứ ai đâu. Hai chị em ở thế nào cũng tốt hơn. Ba em thỉnh thoảng mới đến thăm ...

 

 

 

Sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi líu ríu cùng Hà và người bạn trai của cô tên Thiện về nhà. Ngôi nhà thật lớn nằm ở chính giữa phố, rộng rãi, khang trang. Thôi kệ! Tôi coi như đã gặp may. Dù sao, một cô gái quê như tôi không họ hàng thân thích kiếm được một chỗ ở tuyệt vời như thế nầy thì còn gì bằng ...

 

*

 

Lần đầu gặp ba Hà, tôi linh cảm có điều gì đó không ổn trong đôi mắt xoi xỉa của ông ấy nhìn tôi. Hà kể cho tôi, ba mẹ cô ấy đã ly thân và hiện giờ, ông ở một mình, chờ thủ tục ly dị. Chú Thức, ba Hà, giám đôc một công ty xuất khẩu lúa gạo gì đó mà tôi nghe mang máng, nổi tiếng giàu có và quyền lực vô song ở thị xã nầy. Ông đến nhà Hà bằng xe hơi riêng bóng lộn, chỉ nhắn nhe vài điều, ném cho con xấp bạc dày cộm  rồi đi. Ông hệch hoạc đưa bàn tay bắt tay tôi. Bàn tay lạnh ngắt và nhơm nhớp mồ hôi túa ra làm tôi rùng mình. Tôi cố giấu nỗi sợ mơ hồ cứ theo tôi vào những đêm sau đó.

 

Nhưng thật sự không có gì xảy ra khiến tôi phải lo sợ. Sau chuyến thăm ngắn ngủi không báo trước ấy là một thời gian dài tôi không gặp ông nữa. Điều lo sợ của tôi lại quay về hướng khác. Đó là Hà và những cuộc chơi đêm liên u bất tận của cô. Nhiều đêm, tôi nghe tiếng bấm chuông và giật mình thức dậy lúc ba giờ sáng. Nhìn ra khung cửa sáng đèn, lúc nào tôi cũng thấy Hà say khướt đang trong tay Thiện liêu xiêu dìu về. Cả hai hình như không chú ý đến gương mặt lo sợ  và hốt hoảng của tôi khi lập cập ra mở cửa. Người họ đầy mùi rượu lẫn với mùi nước hoa xông lên ngạt mũi. Có khi tôi phải đỡ Hà vì Thiện đã ngã quỵ trước khi lê được vào phòng ngủ.

 

Cứ thế hết ngày nầy qua ngày khác, tôi sống trong tâm trạng của một người vừa là bạn Hà vừa như người giúp việc của cô. Nửa năm sau, nhà trường báo tin không cho Hà thi giữa kỳ vì nó bỏ quá nhiều môn học. Tôi vừa lo vừa giận. Có bao giờ Hà nghe tôi khuyên bảo gì đâu ...Nó còn nạt nộ :

Mầy lo cái thân mầy kìa. Mầy không bao giờ hiểu tao đâu.

 

Nói rồi nó khóc rấm rứt. Đằng sau những giọt nước mắt kia là những gì mà nó cố che giấu. Tuổi còn trẻ nhưng trông nó có vẻ già dặn, sỏi đời. Nhiều đêm nó không ngủ, cứ im lặng trằn trọc suốt. Đến gần sáng, khi chợp mắt thức dậy, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy nó khóc. Những tiếng khóc nén sâu trong lồng ngực làm gương mặt nó thảm hại tội nghiệp. Bất chợt, nó ôm tôi và nức nở:

- Ước gì tao được như mầy! Một phần đời như mầy cũng được, Thuyên ơi...

 

Quả tôi không hiểu gì cả!

Thiện đến rồi đi như một con ma xó. Hình ảnh anh chàng cao to đẹp trai tôi gặp ngoài bến xe dạo nọ biến đâu mất mà thay vào đó là gương mặt hốc hác, hõm sâu với đôi mắt thất thần, vô cảm như người vừa ốm dậy. Thỉnh thoảng tôi thoáng thấy anh từ phòng Hà bước ra, dáng đi thất thểu và nếu tình cờ gặp, anh lảng tránh ánh nhìn từ đôi mắt tôi. Hình như anh sợ tôi phát hiện điều gì ...

Tôi cũng sẽ chẳng hiểu gì cả nếu như hôm đó tôi không theo họ rủ rê đến nơi mà tôi chẳng bao giờ ngờ tới ...

 

*

 

Nhạc nổi lên, dậm dật, òa réo, gào thét, kích động. Những chiếc kim chích vào lỗ tai thì đúng hơn. Trong căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, năm sáu cặp đang gào rú, nhảy nhót như lên cơn động kinh. Hà và Thiện ôm quấn lấy nhau, ghì siết, quằn quại như hai con rắn trơn nhẫy. Quanh họ là những cặp khác trai có gái có, già có trẻ có, quay cuồng theo tiếng nhạc điên loạn. Hình như lúc bây giờ, họ không nhận ra ai nữa trước mặt, không cần biết điều gì xảy ra. Chỉ một lát, các cặp thay đổi nhau và rồi ôm ấp, hôn hít, sờ soạng như họ đã là của nhau từ kiếp nào. Tôi định quay ra, không thể chịu nổi cảnh thác loạn ấy và vô cùng ân hận vì đã nhận lời đến đây với Hà nhưng một bàn tay to bè đã giữ chặt tôi lại. Bàn tay nhơm nhớp, trơn nhẫy như con lươn ngọ nguậy. Tôi hốt hoảng cố tránh né và thét to lên nhưng tiếng nhạc gào thét đã át lấy tiếng hét của tôi. Những tiếng gầm rú, hò hét tiếp tục vang lên và không ai còn chú ý đến cô gái lần đầu tiên dẫn xác đến nơi ăn chơi sa đọa nầy.

 

Trong cơn nóng giận xô bùng tới đột ngột, tôi thuận tay tát vào gương mắt phì nộn và dứt mạnh cánh tay đang nắm chặt lấy tôi. Căn phòng tối mù làm tôi không thấy rõ gương mặt khả ố kia. Chỉ thoáng nhận ra cái dáng to bè, vòng bụng bự, mồ hôi tứa ướt đầm mà tôi ngờ đã gặp một lần đâu đó. Vùng thoát được cánh tay trơn nhẩy, nhớp nhúa, tôi chạy thẳng ra đường. Ổ nhện ấy cuối cùng tôi cũng cũng thoát ra nhưng tôi cảm thấy vừa mất một điều gì. Giờ thì tôi biết rất rõ cái tổ quỷ kia, những trò ăn chơi sa đọa, bẩn thỉu của người bạn con nhà giàu cùng lớp. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà và cả Thiện, người con trai mạnh mẽ, đáng yêu ngày nào giờ đã sa chân vào chốn yêu ma quái quỷ nầy. Hèn gì ...

Đêm hôm đó tôi thức suốt. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên mặt tôi. Cuộc gặp tình cờ đã dun rủi đưa tôi vào tá túc tại căn nhà nầy với Hà và dù sao, cũng tiếc cho nó. Một cô gái xinh đẹp, giàu có, tốt bụng như nó lẽ ra phải sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, cả tương lai rộng mở đang chờ trước mặt. Giờ thì tôi hiểu nỗi bất hạnh mà nó đang gánh chịu hàng đêm. Gia đình tan nát, ba mẹ ly dị, cuộc sống đầy cám dỗ, những viên thuốc quỷ ma ...

Tất cả như là cái bẫy giương sẵn và nó đã không thoát ra được.

 

*

 

Sáng nay, tôi dọn nhà đi nơi khác. Không thể ở lại đây được một ngày nào nữa dù tôi rất quý Hà. Tôi không biết mình đã đúng hay sai vì không ai dại gì đang có chỗ ở đầy đủ tiện nghi lại dọn đến nơi khác. Nhưng tôi đã quyết. Tôi không muốn mình là cái bóng của Hà cũng như tôi muốn quyết định đời tôi. Tôi cũng đã viết một là thư ngắn nói về việc ra đi của mình và mong Hà và tôi vẫn mãi là bạn tốt.

Gặp Thiện đang đứng ở trước thềm cắt tỉa mấy chậu cảnh, tôi e dè nhìn anh và muốn nói lời từ biệt nhưng không hiểu sao, cứ nấn ná mãi. Cuối cùng thì anh cũng trông thấy tôi và chiếc va ly to đùng tôi đang mang trên tay. Anh không nói gì, lặng lẽ xoa tay bước vào nhà trong cái dáng bất lực, xiêu vẹo lẫn cam chịu.

 

Tôi vừa bước ra cổng thì một chiếc xe du lịch trờ tới. Từ trên xe, ba của Hà bệ vệ bước xuống. Gương mặt phì nộn và đôi mắt bị cặp kiếng đen che khuất không biết ông ấy đang nghĩ gì. Nhưng tôi thấy rất rõ từ chiếc má trái ông, một vết bầm đỏ lan ra không dấu được với dấu vết của một bàn tay năm ngón còn in hằn, hình như là bị ai vừa tát lên đó, tối qua ./.

 

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 1500
Ngày đăng: 28.05.2009
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đò đêm - Đặng Văn Sinh
Chị Bông - Huỳnh Văn Úc
Mối lái - Giản Tư Hải
Truyện ngăn ngắn -1 - Mang Viên Long
Combo gà rán -Một chuyện na ná cổ tích… hay là ảo giác của người “nghiện” gà rán KFC - Lưu Quang Minh
Truyện ngắn ngắn – 6 - Đỗ Ngọc Thạch
Hồn quỳnh I - Phùng Văn Khai
Chuyện Cổ tích của Mẹ - Nguyễn Hồng Nhung
Những bè gỗ - Vladimir Vysotsky
Xoa tay và cười… - Ngô Phan Lưu
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)