Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
22.384 tác phẩm
2.577 tác giả
204
75.909.924
 
Vai phụ
Nguyễn Minh Phúc

Chị là phụ nữ đẹp với thân hình của một người mẫu, chân dài, hông rộng, bộ ngực săn cứng, chắc nịch. Trời cho chị nhan sắc hiếm người có nhưng lại không cho một chút tài năng nào, dù nhỏ. Có lẽ chị sinh ra trong một gia đình quá nghèo, người cha nát rượu be bét không hề chăm sóc, ngó ngàng gì đến đàn con quá đông nên mới học đâu tới lớp ba, chị đã xin nghỉ và tuổi thơ cứ quanh quất trong làng nghèo rớt, mọi người đan nia làm thúng, quần quật kiếm ăn. Mẹ chị tối ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài đồng, người khô quắt, nhăn nhúm, chân tay nứt nẻ, đen thủi, chẳng khi nào mua được cho chị bộ quần áo cho ra hồn chứ đừng nói tới giày dép, son phấn. Nhưng lạ chưa! Chị cứ đẹp như không thừa hưởng cái gien thấp tịt của ông bố hay cái chân tay cụt lủn, thô kệch của bà mẹ. Mắt chị đen láy, môi đỏ hồng, da trắng như bông bưởi. Thân hình mới mười sáu mười bảy đã phổng phao, vú to, eo nhỏ, lượn lờ trên chiếc mông tròn trĩnh, đều tắp gợi cảm. Chả thế mà đám trai làng khối tay khoái chị, tối tối giả vờ tạt ngang nhà cốt gặp mặt, rù quến, tán tỉnh. Cả những tay đàn ông sồn sồn con đàn cháu đống nhưng còn ham trống bỏi, thời mở cửa bán được mấy miếng đất bộn tiền cũng sắm sanh xe gắn máy đời mới, vàng đeo đỏ cổ tối ngày lảng vảng quanh quán thịt chó gần nhà chị mà bình phẩm về nhan sắc trời cho, ao ước, thèm thuồng được làm quen, giả thử có bỏ ra đống của để được qua đêm cùng chị, họ cũng mát lòng, hả dạ.

 

Anh biết chị trong một dịp tình cờ khi đoàn làm phim ghé về vùng quê chọn cảnh thực hiện bộ phim sắp quay và sẵn dịp tìm diễn viên theo yêu cầu của hãng. Nhân vật chính trong phim dĩ nhiên là một cô gái đẹp nhưng phải có vẻ thuần phác, dân dả. Nói tóm lại là mang vẻ đẹp của một cô gái chân quê, mặn mòi duyên dáng không cầu kỳ, sắc sảo, nhan sắc dịu dàng, không lộ liễu, phô trương. Anh gặp chị và liền bị nhan sắc bình dị nhưng hút hồn của chị mê hoặc. Ở vùng nông thôn tìm được người như chị chưa chắc thành phố có nổi. Vẻ đẹp chị lại phù hợp với vai diễn trong phim, đằm thắm mà giản dị. Anh như bắt được vàng, hỏi thăm nhà chị và tìm cách gặp để kiểm tra cách diễn xuất, giọng nói, tính cách ...như nhân vật trong phim đòi hỏi và cuối cùng là mời chị vào vai chính.

 

Nhưng anh nhanh chóng thất vọng. Ngoài gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn và thân hình của một người mẫu, chị không còn gì khác. Giọng nói vụng về, ấp úng không đủ từ ngữ diễn đat, kiến thức hầu như mù tịt, đọc không trôi được kịch bản và cách diễn xuất càng tệ hại hơn. Chị mới học chưa hết lớp ba trường làng, không phải nhân vật thiếu nữ thông minh, có học, đầy nội tâm, lãng mạn như anh tìm kiếm. Anh định bỏ về nhưng chợt lóe lên ý nghĩ  tại sao không mời chị vào vai phụ, vai của những màn tắm táp, cởi quần áo lên giường khoe mông má, vai của những màn khỏa thân, khêu gợi mà các nữ diễn viên chính rất ngại khi phải quay trước ống kính đèn đuốc sáng lòa. Vai phụ thì chẳng đòi hỏi gì nhiều ngoài gương mặt và thân hình có đường nét hao hao giống vai chính, diễn vài ba xen không đầy vài phút đồng hồ và thù lao chẳng nhiều nhặn gì, chẳng cần lời thoại, chẳng diễn xuất nội tâm. Người đóng vai phụ lại không cần quay rõ mặt mũi, thoáng qua ống kính, chỉ có phần phô bày thân thể là cần thiết nhưng đó phải là một cô gái thân hình đẹp, đường nét gợi cảm tạo được ấn tượng trong các pha cụp lạc ...

 

Thì chị đây . Còn tìm kiếm đâu nữa !

Mới đầu nghe anh đề nghị, chị đã giẩy nẩy, không chịu. Phụ nữ ít ai chịu phô trương thân thể mình trước ống kính,  dù chỉ đóng thế, không thu hình gương mặt. Khi từ chối vai diễn, mặt chị đỏ lên, hai tay cứ che bộ ngực tròn trịa, căng vồng sau làn áo càng làm tăng thêm nét quyến rũ của cô gái quê duyên dáng không dễ tìm. Nhưng anh không bỏ cuộc. Phải gặp đến lần thứ ba, nói khô cả nước miếng và nhờ mẹ động viên, chị mới miễn cưỡng đồng ý. Ai có ăn thịt ăn cá gì mà mầy sợ, mẹ chị bảo vậy. Cứ theo phân công của ông thầy diễn nầy, mẹ chị chỉ vào anh, một loáng là xong tất. Vài ba trăm ngàn chứ ít ỏi gì. Từng ấy tiền tao phải cắt lúa mướn cụp lưng chưa có. Mà mầy đẹp người ta mới kêu, mới mời. Thiếu gì đứa muốn đóng phim, lên hình hóa rồ lên mà ai gọi. Báu gì mà mắc cỡ ...

 

Vậy là chị theo đoàn làm phim. Có mấy cảnh quay ở Vũng Tàu, Đà Lạt chị lại được du lịch miễn phí. Phần đóng của vai chính xong cả rồi mới đến vai phụ đóng thế. Chị được trang điểm, son phấn, vẻ đẹp lộ dần ra, cánh đàn ông trong đoàn phim ai thấy cũng mê tít, chỉ mới tưởng tượng cảnh chị khỏa thân trong phòng tắm, tất thảy đều rộn ràng, trống giong cờ mở. Các tay quay phim, cầm đèn, bấm máy như bị hút hồn, đạo cụ, máy móc, đèn đuốc cứ lung tung cả lên, tìm hoài không thấy. Anh làm đạo diễn thế mà khi nhìn vào thân thể trần truồng trắng muốt của chị trên giường, giọng chỉ đạo đanh gọn hàng ngày như vữa ra, ấp úng, lạc cả tiếng. Giường ga trắng muốt, máy lạnh ro ro, phòng tắm nực mùi nước hoa, vòi sen nước nóng nước lạnh ... cả đời chị chưa hề thấy. Khi nhìn vào tấm kiếng lớn trong phòng soi rõ thân hình đẹp như vệ nữ, chị càng ngạc nhiên. Đôi bờ vú cao vun đầy, bộ ngực săn chắc, cặp đùi thon, mông tròn lẳn ... mà hàng ngày khi tắm gội, khi thay quần áo chị không hề chú ý bây giờ cứ  lộ ra rõ nét. Máy quay phim kêu xè xè, đèn đuốc sáng trưng làm chị mắc cỡ, có cảnh phải quay đi quay lại hai ba lần. Biết chị không thể chịu đựng hàng chục con mắt lom lom nhìn vào thân thể trần truồng gợi cảm nên anh mời hết đoàn làm phim ra ngoài, chỉ chừa lại anh chàng quay phim, phụ trách ánh sáng, che chắn hết mọi ngõ ngách. Cuối cùng thì cảnh quay cũng xong. Anh đề nghị lấy xe đưa chị về tận nhà, dúi cả xấp tiền bồi dưỡng cho chị ngoài tiền công đóng thế vai chính. Ngồi trên chiếc xe bốn chỗ đời mới máy lạnh, chị như bay lên chín tầng mây.

Bây giờ  chị mới dám nhìn kỹ mặt anh ...

 

*

 

Anh lạ gì cái nhìn ấy! Cái nhìn bày tỏ sự ưa thích, quý trọng của phụ nữ hàm ý vừa cám ơn vừa ngưỡng mộ. Nhan sắc trời cho chị, nếu anh không phát hiện thì biết bao giờ chị mới thăng hoa, phát tiết dù chỉ trong vai phụ, dù không ai biết tên tuổi. Những ngày sinh hoạt với đoàn phim nơi bãi biển xinh đẹp nhất nhì đất nước, có nằm mơ chị cũng không bao giờ dám nghĩ đến. Những bãi cát trắng phau, hàng phi lao rù rì , vài mõm đá nhô ra xanh biếc, sóng vỗ rì rào như trên thiên đường...Những bữa ăn toàn của ngon vật lạ, sơn hào hải vị, đủ loại đặc sản trong các nhà hàng thanh lịch, sang trọng làm sao so sánh với bữa cơm nhà chị chỉ toàn rau muống luộc chấm nước mắm cà. Chị biết ơn anh là phải, mắt chị như nói với anh điều đó và ao ước được trả ơn nhưng không biết phải làm gì.

 

Nhìn người đàn ông lịch sự đang điều khiển tay lái thành thạo, đẹp mã, to con, mặc bộ áo quần thanh lịch với chiếc cà vạt màu hồng toát lên vẻ sang trọng, trí thức, nói ra một tiếng là cả đoàn phim răm rắp thực hiện, quay cảnh nào ra cảnh ấy thế kia thì chỉ có người tài giỏi, uy thế mới làm được, làm sao  chị không ngưỡng mộ. Những tiếng hô “ được “,“ cắt “, “ diễn “, “ ờ gen “ (riêng từ nầy chị không hiểu ) nhưng rõ là cả đống người phải diễn lại, không ai cãi lời, không ai có quyền chậm trễ cho đến khi anh đồng ý khiến chị thấy anh đặc biệt nổi trội hơn tất cả những người đàn ông khác. Thế làm sao phải so bì anh với mấy tay sồn sồn ham trống bỏi, mồm miệng nhễu nhoét đầy bọt giãi, rượu uống lè nhè văng mạng hay đám thanh niên miệng còn hôi sữa nói nhăng nói cuội ở quán thịt chó cạnh nhà. Anh mới chính là đại bàng còn bọn người kia chỉ là chim sẻ.

 

Anh lại không hề tán tỉnh chị. Chỉ có nụ cười dịu dàng và lời lẽ văn hoa, bóng bẩy thốt ra chừng mực không chút lên gân, lâu lâu lại đọc một đoạn thơ hay khẽ hát đoạn nhạc của ai đó đầy cảm xúc cùng giọng nói trầm ấm, mê hồn. Anh nói về mọi khía cạnh đời sống với hiểu biết lịch lãm, uyên bác. Anh bảo chị nên đọc sách, xem phim, học thủ công gia chánh, nấu ăn, làm thơ, học hát ... cho tâm hồn được nâng lên xứng tầm nhan sắc chị. Anh kể về những mối tình lãng mạn trong sách vở đầy huyễn hoặc, lung linh. Anh định nghĩa thế nào là hạnh phúc, là ước mơ, hy vọng, bầu trời xanh và những vì sao. Người đàn ông chỉ thích chứ không yêu phụ nữ đẹp nếu như chỉ có nhan sắc mà tâm hồn trống không, rỗng tuếch, anh bảo thế. Tóm lại, anh nói nhiều điều với chị, về chị mà điều nào chị cũng thấy chí lý. Ôi! người đàn ông trong mơ, người đàn ông lý tưởng, điều gì cũng tường tận, uyên thâm ...

 

Chị nghe lồng ngực sôi lên, run rẩy. Tim bồi hồi loạn nhịp. Chưa bao giờ trong đời chị cảm nhận như vậy. Mặt chị đỏ bừng, hai tay vân vê nắm chặt vào nhau như lên cơn sốt. Anh tế nhị dừng xe lại bên vệ đường, nhỏ nhẹ:

- Em mệt à! Hay ta nghỉ một lát ...Chắc đi không quen, em say xe ...

 

Giọng anh tỏ ra ân cần, lo lắng xiết bao! Chỉ cần nghe anh nói là chị cảm thấy bao mệt mỏi, âu lo bay biến. Giá mà cứ mệt, cứ say xe mãi thế nầy để được anh quan tâm, chăm sóc, chị nhủ thầm trong bụng. Đàn ông thế mới đáng mặt quân tử. Sau lần đóng vai phụ nầy, giá mà được anh mời tiếp thì có đi cùng trời cuối đất chị cũng nhận lời.

 

Xe dừng lại tại một khách sạn sang trọng nhưng lần nầy không phải đóng phim nữa mà là chị cùng anh vào phòng nghỉ. Lần đầu tiên đi cùng người đàn ông lạ, chị hồi hộp run rẩy và mắc cỡ. Nhưng không lo sợ chút nào. Bên anh, chị hoàn toàn tin tưởng, yên tâm với người đàn ông hào hoa lịch lãm chưa bao giờ trong đời chị gặp. Sau khi nhẹ nhàng dìu chị vào phòng, anh bảo chị thoải mái tắm gội, nghỉ ngơi cho khỏe, anh mới yên tâm đưa chị về nhà.

 

Chị nhìn anh e thẹn vào phòng khỏa nước. Lần nầy không phải đóng cảnh trong phim trước mặt nhiều người nên chị yên tâm một mình nhìn lại thân thể trong tấm gương soi. Vươn cao bộ ngực trần, chị kiêu hãnh nhìn vẻ đẹp thuần phác nhưng lộng lẫy của mình trong kiếng. Đây có lẽ là lần đầu chị săm soi nhìn kỹ từng đường nét gợi cảm, từng khoảnh nhỏ da thịt, đôi chân dài thon thả mê hoặc mà từ bé đến giờ, chưa bao giờ chị nghĩ  cuốn hút đến thế. Hoặc là, theo suy nghĩ mới lóe ra của một phụ nữ không nhiều trí tuệ của chị, anh thích được một mình nhìn chị khỏa thân. Nhưng ý nghĩ ấy bị dập tắt ngay khi nhìn qua ô cửa nhỏ nhìn ra phòng khách, chị vẫn nhìn thấy anh hờ hững ngồi đọc báo và hình như chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của chị. Anh cao thượng, lịch lãm quá, chị nghĩ vậy. Chẳng thể so sánh được với lũ đàn ông lom lom, xoi xỉa nhìn như lột truồng chị ra dưới những đôi mắt cú vọ thèm thuồng, tầm thường, dung tục.

 

Đến lượt anh ngỡ ngàng nhìn khi chị từ trong phòng tắm bước ra. Không một chút hấp tấp, vồ vập, anh sẽ sàng buông tờ báo xuống, đưa cặp mắt âu yếm, ngưỡng mộ nhìn chị, nhẹ nhàng mơn man trên da thịt còn vương những giọt nước trên vai, trên cổ.

 

Chị e ấp nhìn anh mĩm cười và chỉ chờ có thế, như một ngọn gió, anh lao tới ôm hôn chị. Bắt đầu từ mái tóc, đôi môi, từ từ lấn sâu xuống chiếc cổ tròn trĩnh, bờ vai, bộ ngực trần. Chị ngột ngạt và rên lên khe khẽ. Chiếc khăn quàng rơi xuống nền đất và trước mặt anh bây giờ là cả một pho tượng vệ nữ biết cử động. Nhưng anh không vội gì. Khẽ đưa cặp môi lướt qua hầu hết thân hình chị, anh phát hiện hình như chưa có người đàn ông nào trước anh đến với chị. Một cảm giác lạ lùng ập sâu trong anh và bàn tay anh run rẩy kéo nhẹ chiếc quần lót chị đang mặc. Chị run lẩy bẩy trong tay anh và bất ngờ ôm siết lấy thân hình nóng hổi của anh ghì sát vào thân thể...

 

*

 

Từ đó, những lần quay phim ở đâu, anh đều giao chị vai phụ, vai của người đóng thế trong các xen không cần lắm diễn xuất. Đoàn phim đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của anh và thỉnh thoảng, những tay quay phim, phụ trách hóa trang, ánh sáng, đạo cụ ... trong đoàn nhìn chị với vẻ mặt vừa kiêng dè vừa diễu cợt mà chị không hiểu vì sao. Các diễn viên nữ e ngại và ghen tức. Họ thừa biết sắc đẹp chị và việc anh đạo diễn chọn chị làm người tình. Họ cũng biết rất rõ điều chị chưa hề biết là chị đang dấn mình vào tai họa. Đã có không ít người đẹp đóng phim, kể cả những vai chính nữ là miếng mồi ngon của anh, tay đạo diễn vợ con đùm đề, đẹp mã và biết nói những lời có cánh.

 

Nhưng chị không tin. Người đàn ông tuyệt vời như anh chỉ xuất hiện một lần trong đời và chị đã nắm bắt. Chị mù quáng, điên rồ hay tình yêu làm chị mông muội, mọi người đang ghen ăn ghét ở với những gì họ không có được trừ chị. Trước anh, chị cảm thấy yên tâm và khát khao được chìu chuộng, dâng hiến. Chị bỏ ngoài tai những lời dị nghị, đàm tiếu và không cần dấu giếm, che đậy tình cảm mình. Nét ngây thơ nhà quê của chị không mất đi chút nào dù sống giữa những vai diễn phụ trong phim, giữa những khoảnh khắc giả tạo nhất của cuộc đời trên màn ảnh.

 

Chị yêu anh, lăn xả vào anh như con thiêu thân. Nét đẹp chị càng rạng rỡ, chín mùi. Những thước phim có vai phụ chị xuất hiện, dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm đám đàn ông hóa rồ. Chị đang đê mê tận hưởng hạnh phúc bên anh thì bất ngờ tai họa ập tới vào lúc chị không ngờ nhất.

 

Phim vừa quay xong cảnh cuối cùng, anh lại đưa chị đi ăn và vào nghỉ tại khách sạn như mọi lần. Chị kiêu hãnh đi bên anh, thèm anh quay quắt và muốn báo cho anh tin vui là hình như chị có thai. Chị nghĩ anh mừng rỡ, sẽ bế chị lên, ôm hôn khắp người chị với nỗi mong chờ thắm thiết, người đàn ông tuyệt vời duy nhất trong đời mà chị có.

 

Họ nằm bên nhau trần truồng trong phòng sau phút giây mặn nồng ân ái. Đang tâm tình với anh bỗng một người phụ nữ lạ hoắc, béo phị xuất hiện trước cửa phòng, gương mặt bự phấn, hai mắt sòng sọc đỏ, cánh tay múp míp cầm chiếc kéo loang loáng lao thẳng vào chị, giơ lên. Hốt hoảng chưa biết chuyện gì nhưng chị lờ mờ hiểu người đàn bà kia là vợ anh tìm chị đánh ghen. Tiếng la hét, tru tréo hung dữ của người đàn bà nanh nọc như lợn bị chọc tiết, những câu chửi rủa thậm tệ vang lên từ đôi môi dày sất và thanh quản giọng đồng. Từng lọn tóc xinh đẹp của chị bị cắt nham nhở và gương mặt xinh đẹp loang lổ đầy máu bởi những nhát kéo bén ngót của trận đòn tình tàn bạo.

 

Anh ú ớ hốt hoảng lao ra khỏi phòng, bỏ chạy như ma đuổi, mặt cắt không còn chút máu. Chân anh luống cuống, tay run lẩy bẩy, miệng dính chặt như dán keo, mặt xanh hơn đít nhái. Hình ảnh uy quyền, lịch lãm biến đâu mất nhường chỗ cho gương mặt tai tái, dài dại, khuất phục và hèn hạ. Những lời yêu thương có cánh trôi tuột đâu đó trên đôi môi trơn nhẫy thay bằng tiếng ú ớ, van vỉ lạc giọng. Bộ cánh sang trọng nhàu nhĩ, chiếc cà vạt không kịp cài lơ phơ, luộm thuộm trên chiếc áo xộc xệch, quần ống thấp ống cao. Anh bỏ mặc chị nằm trên giường như người hủi, hứng trọn những lời độc ác xói xỉa và chịu trận những vết thương từ người đàn bà béo phị hùng hổ quần nát chị như hổ vờn mồi .

 

*

 

Chị tỉnh dậy trong bệnh viện. Không ai ngoài mẹ chị, người đàn bà nhà quê nhăn nhúm, già quắt nghe tin chị gặp nạn đến chăm sóc ngồi ở cuối giường che mặt rưng rức khóc. Quanh phòng ngạt mùi ê te lộn mửa và từ ngoài cửa kiếng phòng bệnh, những gương mặt nhìn vào chị, tò mò chỉ trỏ, bình phẩm, gương mặt hả hê, sung sướng. Chị mơ hồ thấy mình đang trôi bồng bềnh trong những vai diễn phụ mà bên ngoài cũng những khuôn mặt như thế đăm đăm nhìn chị diễn xuất. Lẫn lộn trong mớ hỗn độn mặt người, chị như nhìn rõ anh với gương mặt bợt bạt, xanh xám, miệng mồm ú ớ, lấm la lấm lét sợ hãi bỏ chạy thục mạng cùng bộ áo quần nhàu nhĩ và chiếc cà vạt sổ tung…

Chìm khuất đâu đó là từng ánh đèn bật sáng, tiếng hô như lệnh vỡ đầy uy lực của anh, tiếng xuýt xoa trầm trồ thán phục, những ánh nhìn ngưỡng mộ người đàn ông tài hoa, thông minh, giỏi giắng. Còn nữa. Chị mơ hồ nghe những bài thơ, bản nhạc, những lời có cánh vang lên ong ong trong đầu mà một thời chị mê say, đắm đuối. Hình ảnh lãng mạn, thăng hoa ngày nào trôi qua bồng bềnh trên đôi mắt chị nhòe nhoẹt nước.

 

Và trong cơn đau bất ngờ ập tới, chị mơ hồ nhận ra điều bi thảm, tuyệt vọng của kiếp vai phụ trong đời mà chị đang một mình, chỉ một mình ê chề gánh chịu khi chấp nhận đóng thế vai cho người khác  ,/,

Nguyễn Minh Phúc
Số lần đọc: 1917
Ngày đăng: 25.10.2008
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bức thư người quá cố - Từ Dạ Linh
Mẹ mất rồi hồn mẹ có còn không? - Đông La
Dáng thú - Y Uyên
Đêm thành phố đầy sao - Nguyễn Thúy Ái
Đêm Tây nguyên - Đậu Nữ Vệ
Túp nhà nhỏ đầu con ngõ hẹp - Trần Huy Thuận
Đêm vô cùng - Nguyễn Minh Phúc
Hoa huệ trắng - Nguyễn Minh Phúc
Trà đá - Minh Thuỳ
Bàn tay lạ - Nguyễn Thúy Ái
Cùng một tác giả
Đứa con trên cát (truyện ngắn)
Chai rượu tắc kè (truyện ngắn)
Người khóc mướn (truyện ngắn)
Gã đạo tỳ (truyện ngắn)
Con thỏ bông (truyện ngắn)
Hoa huệ trắng (truyện ngắn)
Đêm vô cùng (truyện ngắn)
Vai phụ (truyện ngắn)
Người sợ đàn bà (truyện ngắn)
Chiếc ghế (truyện ngắn)
Người hoang tưởng (truyện ngắn)
Người của biển (truyện ngắn)
Tiếng hát bay xa (truyện ngắn)
Hoa Dã Qùy vàng (truyện ngắn)
Tiếng đàn kìm (truyện ngắn)
Nhan sắc mùa xuân (truyện ngắn)
Đêm biển động (truyện ngắn)
Có thật vậy không ? (truyện ngắn)
Người đàn ông cùi (truyện ngắn)
Sông trôi về đâu (truyện ngắn)
Tấm ảnh (truyện ngắn)
Cái tát (truyện ngắn)
Cõi người (truyện ngắn)
Cuốn sách còn lại (truyện ngắn)
Người cùng nhóm máu (truyện ngắn)
Cơn mưa nghịch mùa (truyện ngắn)
Sát na (truyện ngắn)
Gió rừng u minh (truyện ngắn)
Viên ngọc trai (truyện ngắn)
Mây của trời (truyện ngắn)
Đờn ca tài tử (truyện ngắn)
Mùi của đàn ông (truyện ngắn)
Khúc lý chiều chiều (truyện ngắn)
Chùm hoa tím (truyện ngắn)
Đời không là … (truyện ngắn)
Mùa Nước Nổi (truyện ngắn)
Dáng Núi (truyện ngắn)
Bến Tình (truyện ngắn)
Bùa mê (thơ)