Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.384 tác phẩm
2.747 tác giả
672
116.699.014
 
Mũi lấn
Anh Động

Năm Nu chắc mẻm rằng sau câu nói của mình thì anh em trong tổ thế nào cũng cự nự om sòm lên. Anh rảo mắt qua mấy khuôn mặt để chờ sự phản ứng. Thằng Tần vẫn êm ru. Cái quần xà lỏn đậy xuống cặp đùi nâu bóng của nó mới vừa chí tới chỗ nửa chừng ngay họng súng CKC gác ngang. Đôi mắt thằng Tần nhìn lom lom vào trái cổ của Tư Than cứ giần giật dưới hầu. Con Mận ngồi phía sau, mái tóc kẹp đon đon đuôi gà để nằm quẹo một bên cổ, nó cứ cúi mặt cầm cọng que vạch nổi mấy chữ mốc cời trên ống giò thằng Tần. “Chậc”... Chữ TÂ chưa có chữ N mà lại bỏ dấu huyền! Thằng Tần bị nhột, gạt nhẹ tay con Mận ra. Tư Than nổi tiếng là háu cự mà cũng cứ vấn thuốc hút, nhai nhai cuốn tàn phun phì phèo. Năm Xu nghe vui vui trong bụng. Hèn chi xã đội nói độ này anh tiến bộ nhiều, sẽ đề bạt lên ấp đội phó.

 

Năm Nu xoay qua xoay lại. Cái lưng áo của anh nổi nhằng nhì mồ hôi muối cứ xếp lại mở ra trông tựa tấm bản đồ. Cảm thấy như bộ gió dềnh dàng của mình bị nhốt trong ụ đất chật chội này một phút nữa sẽ nghẹt thở, Năm Nu cố tìm một câu kết thúc thật gọn để nhấn mạnh rồi vọt ra mũi “râu tôm” thở cái không khí bom đạn ngoài ấy cho nó thoáng. Hai tay anh dứ dứ vào không khí làm cây súng M16 trên vai nhảy cẫng lên:

 

- Người du kích giữ mũi không những chỉ biết chống càn, bắn tỉa mà còn biết nhịn đói rượt giặc như đuổi heo rừng phá lúa vậy.

 

Năm Nu ngó qua. Cùng lúc con Mận cũng nhấn mạnh thêm dấu huyền vào ống chân của thằng Tần. Thằng Tần giật ngược, hít hà giơ tay chờn vờn muốn tát vào mặt Mận:

 

- Con nhỏ! Chơi lãng nhách.

 

Con Mận hỉnh mũi cười trừ. Tư Than bật lửa bập cuốn thuốc rê còn lại trên môi, đứng bật dậy:

 

- Ai giỏi nhịn đói, cứ việc rượt giặc đi, tôi thì... hầm hơi quá.

 

Mặt Tư Than hầm hừ thật. Năm Nu thấy vậy đâm hoảng, cứ lúng túng ấp a ấp úng:

 

- Vậy chớ... Vậy chớ...

 

- Vậy chớ... Thằng chả làm cái giống gì mà chừng này còn ém trong xóm? Hậu cần, cán bộ hậu cần ấp, con khỉ khô! Lôi thằng chả ra đây nhịn đói cho biết mùi với người ta.

 

Tư Than vừa nói vừa khịt mũi, hai tay anh cứ cung cung lên tựa sắp đánh lộn với một người vô hình nào đó đang đứng trước mặt.

 

Năm Nu gãi đầu, thanh minh cầm chừng cho bác Tư Huê - Cái người mà Tư Than đang nói bóng gió về sự tiêu cực trong việc hậu cần:

 

- Tại... Có thể bà con hết gạo chớ... ổng không muốn bỏ đói tụi mình đâu.

 

Tư Than quay lại chõi ánh mắt nảy lửa vào mặt Năm Nu:

 

- Tôi biết, nói động tới chỗ kiêng kỵ rồi.

 

Năm Nu hiểu ý Tư Than muốn xách khóe mình binh vực bác Tư Huê, vì cô Quế là con gái của bác mà anh đang làm đối tượng ngấp nghé. Anh nóng mũi quạt lại:

 

- Ai chịu không nổi thì bỏ mà về, không ai ép ai. Đừng nói giọng cha đó nghe!

 

Tư Than thở xì ra một cuộn hơi dài, đôi vai cụp xuống. Anh ngồi lại, khoanh tay lên gối trông như một đống than hầm, bởi nước da của anh từ mặt mày, tay chân dều hệt một màu măng cụt chín. Tư Than lận đầu lưỡi cho điếu thuốc dính trễ dưới vành môi, lầu bầu một mình:

 

- Tao dở chứng đói rồi đó nghe, liệu hồn...

 

Nói chưa dứt câu anh lại đứng bật dậy, phun điếu thuốc, xách súng vọt ra mũi “râu tôm”. Vừa đi Tư Than vừa chửi đổng:

 

- Mẹ... Ba thằng ngụy ngoan cố này, tao mà phá được đồn rồi thì đừng có mong còn sót một trứng mén !

 

Năm Nu nhìn theo Tư Than hồi lâu đến chừng quay lại ngó vô ụ đất thì thằng Tần với con Mận cũng rột đâu mất. Anh đứng một mình ngơ ngáo, rồi gãi đầu, nghe trong người có cái gì tưng tức:

 

- Ấp đội phó! Trời ơi! Đã nói chưa đủ khả năng mà.

 

Lính tráng bỏ đi hết, Năm Nu cũng không ở trong ụ đất làm chi. Trên đường ra mũi “râu tôm” anh ngó qua góc hào chỗ cái “nhà bếp” của con Mận. Lửa củi lạnh tanh. Gạo thóc đâu mà nấu? Năm Nu gọi:

 

- Mận ạ! Còn một nải chuối chát đó, luộc hết cho anh em ăn đi, chiều tao tính...

 

- Dạ.

 

Con Mận ngồi núp đâu đó mà dạ nghe nhão nhẹt. Năm Nu gầm đầu đi luôn ra mũi ngách chỗ thằng Tần. Anh đứng bên Tần mà xem nó làm bộ làm tịch. Thằng Tần lom khom đặt khẩu súng CKC của nó trên bệ tì, nó cứ niểng tới, ngắm lui còn hơn một người kỹ sư đo đạc. Trước mặt hai người là cái đồn Giồng Cát tum hum trông tựa một tổ ong vò vẽ. Năm Nu cũng ngắm thử mũi súng cho Tần rồi anh ngồi xuống. Gác tay qua gối, Năm Nu thở dài. Chiếc áo bà ba mốc cời của anh đang mặc trong mình, hai ống tay bị rách tơi tả lên tới gần nách, có mấy thỏi giẻ lòng thòng bị gió thổi phơ phất quấn quýt hai bên bắp chuột.

 

Thằng Tần nói bằng một giọng buồn hiu:

 

- Chú Tư Than nói vậy không trúng đâu! Ông Tư Huê là người tích cực từ nào tới giờ - Tần nhìn Năm Nu, thấy anh lặng thinh, nó tiếp - Chú Tư Than nói chằng gây làm cho con Mận nó buồn, tội nghiệp. Dù gì cũng là ông ngoại của người ta chớ.

 

Nghe thằng Tần nói, nhớ lại tiếng dạ nhão nhẹt của con Mận, Năm Nu gật đầu:

 

- Xấu nết đói đâm ra nói bậy, chứ trời kéo cổ thử coi thằng cha Tư Than có chịu rời mũi lấn không cho biết.

 

Thằng Tần nhìn Năm Nu, nó xum xoe hai bàn tay:

 

- Còn thuốc hút cho xin điếu !...

 

Năm Nu không nhìn Tần, chậm rãi thọc tay vào túi áo rồi kéo ra mới trả lời:

 

- Tao nhịn từ sáng tới giờ - Anh chíp môi nói thêm - Tập hút riết rồi sanh ghiền, khổ lắm !

 

Thằng Tần cười hề hề:

 

- Tưởng còn xin làm một điếu chơi đỡ đói không vậy mà.

 

Hai người không nói chuyện nữa, ngồi kề bên nhau nhìn vào đồn giặc. Đằng ấy có một tên lính ngụy ló lên bờ thành làm gì mà ngọ nguậy trông như một con chó vện đang ăn vụng. Mặt trời chiều nheo ánh nắng xuống mấy tấm thiếc màu cứt bò sáng giới trên nóc đồn. Con Mận bưng rổ chuốc luộc đến. Năm Nu hốt sáu trái thồn vô túi áo dành phần cho Tư Than. Còn lại bao nhiêu anh chia ra ba. Anh với thằng Tần nhai chuối ngổm ngoảm, còn con Mận lại đứng nhìn, Năm Nu thấy con Mận nuốt nước miếng, anh hỏi:

 

- Sao mày không ăn đi ?

 

Con Mận thụt lùi một bước:

 

- Ăn rồi.

 

Đằng kia cây súng bá đỏ của Tư Than dộng lên một tiếng ầm. Năm Nu chợt thấy tên giặc loi ngoi trên bờ thành lúc nãy nhào lăn. Anh bốc thêm một trái chuối nữa chạy về chỗ Tư Than. Phòng ngừa bắn pháo phản ứng, thằng Tần bưng rổ chuối luộc và bảo con Mận thụt xuống “ụ đất lớn”. Tần vừa nhai chuối, vừa hỏi:

 

- Sao không ăn ?

 

Con Mận rơm rớm nước mắt:

 

- Tôi nói ăn rồi mà !

 

- Láo! Mày nói chớ mày không có ăn. Mày đang đói lắm! Nãy giờ thấy nuốt nước miếng lia lịa kìa. Nải chuối hăm bốn trái, cậu Năm chia mỗi người sáu, mày ăn cái gì? - Tần hốt phần chuối của con Mận dồn vào tay nó - Nè, ăn đi !

 

Con Mận xô ra:

 

- Để mấy anh ăn no đặng chiến đấu, tôi lo gì...

 

- Lo gì, là lo gì ?

 

- Thiệt, tức thấy mồ đi !

 

Con Mận dậm chân, muốn khóc. Thằng Tần cứ dồn nắm trái chuối vào tay Mận:

 

- Tức cái gì? Mày không chiến đấu sao? Ăn đi !

 

Con Mận miễn cưỡng lấy một trái chuối luộc rồi bỏ đi lần theo chiến hào, về “nhà bếp” của nó.

 

Năm Nu đi kiểm tra tiền duyên xong, anh cũng trở về “ụ đất lớn” ngang “nhà bếp”, anh thấy con Mận cầm đôi đũa dũi dũi vào đáy xoong để lượm từng miếng chuối khét bề đen bề vàng như những lá kim thất mà đưa vô miệng nhơi nhơi. Mặt nó thẫn thờ, đôi mắt ướt rượt. Không hiểu chuyện gì mà con nhỏ khóc, Năm Nu  bước tới hỏi:

 

- Bộ mày dao động rồi hả Mận? Có chịu không nổi thì về đi.

 

Con Mận nhìn lên, mắt khỏa đầy nước:

 

- Cháu lo cho mũi của mình đói quá, giữ không nổi, tháo lui, thua mũi người ta.

 

Nó nghẹn ngào! Năm Nu nghe trong cổ mình như bị hóc một viên chè. Anh nhìn về xóm. Những túp chòi ở ven đê sau tàn cây me đó. Năm Nu cứ đứng nhìn ra đồn, rồi nhìn vô xóm. Lưỡng ước một hồi, anh mới quyết định dứt khoát. Năm Nu lột súng cầm tay, đâm đầu chạy về xóm như rượt bò ăn mạ.

 

Một lúc sau, Năm Nu trở lại thở hào hển, khom người, dốc đít hai túi áo trút gạo ra xoong rào rào. Con Mận nhảy bổ lại, hai mắt nó sáng rực:

 

- Ơi là trời! Ở đâu vầy nè, cậu Năm ?

 

Gạo trắng phau, mát lạnh! Con Mận trộn trạo bàn tay trong gạo, ngước mắt nhìn Năm Nu. Ánh mắt của nó giống hệt ánh mắt thằng Tảo em của nó lúc nãy. Từ niềm vui đến nỗi buồn, trẻ con đổ dồn ra hết cho ánh mắt! Khi chị Ba, mẹ của con Mận, đi xôm lúa vắng nhà, Năm Nu giở xoong vét một nắm cơm nguội nấu lộn với trái mắm, đứng ăn, thằng Tảo cũng nhìn anh bằng cặp mắt ấy. Nó nói thỏ thẻ với năm Nu: “Cậu Năm rán giữ mũi, đừng cho giặc ra, hen! Má với mấy thiếm đi vọt gạo đằng ông ngoại. Má dặn, cậu Năm dìa thì biểu vét hết gạo trong khạp đó.”.

 

Lúc Năm Nu vét gạo cho vào túi áo thì quả có nghe đăng nhà bác Tư Huê tiếng chày vọt gạo cụp cùm cum. Anh lầu bầu một mình: “Mấy bà này không chịu vọt lúa bằng chày tiêu và mẻ tĩn cho êm, lên gân vọt bằng cối gỗ, tụi đồn nó nghe, kêu pháo nện thấy mồ tổ”.

 

- Khuya nấu cháo thạt sớm để anh em ăn, đi phục kích, nghe Mận.

 

Hai người ngồi chung một công sự, thằng Tần dựa lưng vào Năm Nu mà ngủ gật. Cái lứa tuổi mười lăm này háu ăn, háu ngủ dữ. Đi phục kích suốt đêm, chỉ có húp cháo một bữa, chịu đời sao thấu ? Vậy mà Năm Nu cứ kiếm chuyện rù rì chọc ghẹo nó hoài:

 

- Hồi năm sáu lăm ở chiến hào Nhà Ngang, sáng vầy là tụi tao đâu lỏi mỗi đứa một trái bình bát chín.

 

Trong lúc mơ màng, thằng Tần chép môi, nuốt nước miếng: “Có bình bát chín làm cũng đỡ khổ”. Nghĩ vậy nhưng Tần không nói ra, cũng không thèm mở mắt. Năm Nu lại rầm rì:

 

- Hồi đó mày bao lớn ?

 

Cái đầu thằng Tần gục dần dần xuống gần tới ngực, vụt bật lên. Năm Nu tiếp:

 

- Bảy mốt là mười lăm tuổi. Vậy hồi đó mày cỡ thằng Tảo chớ gì? - Năm Nu rờ về phía dưới của thằng Tần - cũng bự xộn rồi ha !

 

Thằng Tần thúc cùi chỏ vào hông Năm Nu:

 

- Cha này chơi kỳ. Để người ta ngủ mà.

 

Năm Nu cười khúc khích:

 

- Ngủ riết cho híp hai mí mắt lại như con chó mới đẻ đi - Anh lại cười - Hồi đó tao với thằng Than ngu tổ mẹ. Chó con mới đẻ ba bữa chưa nứt mí mắt, hai đứa đè vạch không thấy tròng, bẻ gai quýt lể đui mắt sạch trọi bầy chó. Bị bà ngoại rượt đánh, chạy muốn sút quần.

 

Thằng Tần bật cười, nó tỉnh táo hẳn:

 

- Phải có thịt chó làm một bữa cho móp môi, ha ?

 

Thằng Tần hít hà, rồi túm miệng, chép môi. Năm Nu sờ tay vào bụng Tần:

 

- Nói tới cái gì mày cũng đòi ăn. Bộ đói lắm hả ?

 

- Đói hơn đói nữa. Cái bụng lõng bõng như ống bọng rồi đây.

 

- Lát nữa, đánh về tao kêu con Mận nấu hai lít gạo có độn khoai lang cho mày ăn một mình. Ăn không hết tao đè cán họng, chịu không ?

 

- Chấp nấu ba lít.

 

- Trời! Cái thằng...

 

Thằng Tần lại chép môi:

 

- Nghe mấy bà trong xóm vọt gạo cùm cum mà chảy nước dãi hoài. Gạo lúa trắng tép, nấu cho xốp há! Trời ơi, vừa và vừa nuốt, đổ mồ hôi ướt áo.

 

Bỗng Năm Nu chụp súng, trườn lên miệng công sự. Thằng Tần cũng làm theo. Bên mũi Ngã Tư, cánh Hai Diên với du kích xã nổ súng như mấy chục cái thùng thiếc hè nhau đập rộ lên một lượt. Rù, rù, rù... Bùng binh! Bùng binh! Bùng binh !...Rốp, rốp, rốp... Liên thanh nổ nguyên băng, tự động nhịp ằng ặc, rờ-nát xen kẽ khúc nhặt khúc lơi. Tọc-phình! Tọc-phình. Điếc tai, điếc mũi.

 

Thằng Tần vừa quan sát vừa nói là cà lập cập:

 

- Cậu Năm! Rầu cái nước ông hay nóng mũi, giặc còn biệt mù, tốc lên rượt, rượt chi mà thổi lỗ tai không nhả. Tần quẹt cùi tay qua trán. Năm Nu lặng thinh. Tức mình, Tần lại cằn nhằn - Lần này để chúng lại gần nghe! Còn xa mù, tôi không thèm xuất kích đâu.

 

Năm Nu cười hề hề bên kia miệng công sự. Lại bên “râu tôm” của Tư Than, cây súng bá đỏ dộng lên ầm ầm. Có một tốp giặc đang chạy bê bê qua ngang trận địa của họ. Không biết vì đói hay vì nôn mà thằng Tần nâng súng ngắm thấy mấy cái mục tiêu thịt đằng xa nhảy nhót ngả nghiêng. Tần cứ áp má, tì vai rà rà mũi cây CKC theo năm tên giặc di động xa xa cỡ bằng bầy chó vện. Còn hơn trăm thước nữa. Tần tự nhủ, nó chưa kịp bóp cò. Vụt một cái, từ dưới chân mấy tên giặc kia bốc lên một bựng khói và bụi mịt mù. Trời! Năm Nu đã quét nguyên một băng M16 đưa linh rồi! Chực dòm lại, thằng Tần thấy Năm Nu đã thót lên khỏi công sự. Tấm lưng mõ đình của Năm Nu xốc lên dựng dựng mỗi lúc một rút cự ly về phía những tên giặc. Thằng Tần cũng bậm môi, nả đủ ba phát CKC rồi xách súng đuổi theo.

 

Đám giặc chạy về gần tới đồn Giồng Cát nhưng không tên nào dám chạy ngang qua cầu Ngã Tư, chúng cứ nhảy bừa xuống kinh, lội bườn về bên kia.

 

Năm Nu rượt tới đầu cầu khỉ thì tốp giặc đã chạy vuột vô đồn. Anh ngó theo mà tiếc ngẩn ngơ. Nâng súng lên định vét đuôi một loạt, nhưng bất thần Năm Nu nhảy lùi lại, chĩa súng xuống dạ cầu. Từ dưới kinh có một họng súng và hai con mắt lom lom xỉa lên giữa bụng anh. Năm Nu nạt lớn:

 

- Bỏ súng xuống !

 

Tiếng nạt của Năm Nu như trời gầm, làm cho ánh mắt và họng súng của tên giặc dưới cầu gục xuống.

 

- Chun ra !

 

Lúc này Năm Nu đã thủ thế rồi. Tên lính giặc bèo nhèo như một con mèo ướt, hai tay giơ lên run rẩy:

 

- Dạ em muốn “ra” lâu rồi. Em bị bắt quân dịch. Nãy giờ em ngắm anh mà đâu dám bắn.

 

Tên lính ngụy vẫn còn run lập cập. Năm Nu nói:

 

- Bắn tao, mày cũng chết cha, tốt gì ?

 

- Dạ, em nói thiệt bụng, xin anh thương...

 

Nhìn tên lính ngụy non xèo trạc tuổi thằng Tần, Năm Nu cũng thấy tội nghiệp. Đúng là nó không bắn, chớ nhí cò một cái là anh đã rách nát cái túi đựng cơm rồi. Năm Nu bảo:

 

- Không ai giết chóc gì đâu.

 

Anh vớ lấy khẩu súng của tên giặc, mang lên vai. Vừa lúc ấy thằng Tần chạy tới, đưa lên một khẩu M16 mới au:

 

- Tôi cũng tóm được một khẩu nè ông !

 

Năm Nu khoát tay:

 

- Dẫn nó về !

 

Thằng Tần ấn mũi súng vào lưng tên tù binh:

 

- Đi !

 

Tên lính ngụy chạy rụp rụp. Thằng Tần chạy theo sau kềm súng đếm một, hai, một, hai và nhảy lửng cửng như đang giỡn với một con trâu nghé.

 

Về đến khúc quẹo chiến hào, Năm Nu bảo:

 

- Dẫn nó giao luôn cho ấp đội đi !

 

Đạn đại bác ngoài yếu khu bay vô có bầy, nổ tung đất lên đen trời. Năm Nu mang ba cây súng đi về “ụ đất lớn”. Vừa khom mình chui vô, anh đã thấy Tư Than về tới hồi nào. Dựng ba cây súng vào vách đất, Năm Nu với tay lôi cái thau lại xem:

 

- Trời! Gạo hả? Có khoai nữa.

 

Có một người từ trong góc hầm vồ đến chỗ ba cây súng, ông ta nói hụp hửi:

 

- Ừ, súng ơi là súng! Lấy khoai ăn sống đỡ đói đi !

 

Trông bác Tư Huê ôm siết mấy cây súng vào lòng, cười ha hả đến rung mái tóc màu trứng trít, Năm Nu cũng hứng chí. Giá như mấy năm ở chiến hào Nhà Ngang, anh còn nhỏ, nãy giờ ông già này bị anh câu ngang eo ếch mà nhảy nhạc “ánh vô vàng” đến phờ râu rồi. Nhưng bây giờ... ông ấy có một đứa con gái cặp mắt đen lắm! Năm Nu chùi bàn tay vào ngực áo, lấy củ khoai của con Mận mới gọt đưa cho, nhai ngon lành. Con Mận cũng đưa cho Tư Than một củ khoai. Bây giờ mặt mày Tư Than hớn hở, vừa nhai khoai rào rạo, vừa kể chuyện về bác Tư Huê:

 

- Tao chạy về vừa tới thì ô-buýt nó nện vô như giã bánh phồng. Thấy ổng ôm cái thau trong bụng vừa chạy vừa bò. Tao vọt ra cứu bồ ngay. La ổng thôi hết biết...

 

Bác Tư Huê chỉ cười hì hì. Năm Nu ngó bác Tư Huê bằng ánh mắt trách móc:

 

- Ông liều lĩnh, có ngày...

 

Bác Tư Huê vẫn cười món mém vành miệng:

 

- Được đồ là tao đem ra liền, sợ anh em mình ngoài này đói.

 

Tư Than cười chúm chím:

 

- Xin miễn có bữa cháo bữa cơm là tụi này giữ mũi tới độc lập.

 

Bác Tư Huê đẩy cái thau về phía hai người:

 

- Ăn khoai nữa đi! Lát nữa bớt ô-buýt, con Mận nấu cháo cho ăn - Bác nói thêm - bà Chão gởi ra cả hai ký lô khoai. Hồi nãy đi ngang nhà Tư Than, thấy thằng Bột con nó, đói chảy nước dãi, tao cho nó mấy củ. Nửa buổi nữa, chị em trong xóm vọt thêm gạo thiếu chi.

 

Đang nhai khoai ngon lành, Tư Than dường như bị nghẹn lại. Anh quay mặt vô vách hầm, sợ bác Tư với mọi người thấy được nỗi xấu hổ và nét hối hận trên mặt anh. Nhưng hình như không ai để ý gì đến chuyện đó. Bác Tư Huê nói:

 

- Biểu con Mận nấu hết gạo với khoai đó cho anh em ăn một bữa đã đời, liên hoan chơi. Từ rày khỏi phải lo đói nữa. Lúa nàng quớt ấp mình vàng hườm rồi. Hôm qua tới nay tao phát động mấy bả đi suốt những bông lúa cong trái me về sấy, vọt rùm trời đó, nghe không ?

 

Những người trong “ụ đất lớn” cười nói om sòm, mặt mày rạng rỡ, vì họ đã vừa đánh thắng một trận càn, thắng thêm một trận đói. Nhưng chắc chưa ai vui bằng con Mận. Nó đang vui ngầm. Ngồi nghiêng mình ngang thau gạo, một tay con Mận chỏi cằm, một tay bốc gạo bỏ lên má cho thấm vào da, vào thịt. Từng hột gạo rơi quấn quýt trong cái đuôi tóc kẹp đon đon của Mận thả lỏng bên cổ nó nghe gạo rơi xuống thau rào rào như trận mưa đang tưới vào ruột gan nóng bỏng của nó. Chú Tư Than không còn nghĩ xấu về ông ngoại nó nữa. Mắt con Mận thau láu nhìn ra đâu xa lơ nhưng chẳng thấy chỗ nào. Nó thấy xôn xao bao nhiêu hình ảnh. Tổ giữ mũi của nó ngồi quanh xoong cháo nấu bằng gạo trắng với khoai lang bí vàng hực, lên hơi nghi ngút. Thằng Tần bưng chén húp rồn rột, mồ hôi đổ ướt hai bên mép ót. Nó thấy má nó với mấy bà, mấy thiếm, mấy chị, kẻ suốt, người sấy, người vọt lúa rộn ràng tựa một cuộc đấu tranh trực diện với quận Xẻo Rô hồi năm nào.

 

Con Mận không thèm đếm xỉa gì tới những bầy đạn pháo từ yếu khu Sân Gạch đang bắn vào cấp tập, những họng đại liên đồn Giồng Cát thổi ra hù hụ như muốn hụt hơi. Ngoài mũi lấn, giữa cái không khí ầm bung của pháo và đạn, con Mận cứ mơ mộng theo tiếng chày vọt gạo cụp cùm cum của những người đàn bà trong xóm.

 

 Tháng 12/1971

Anh Động
Số lần đọc: 2944
Ngày đăng: 23.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hoa hồng tỉ muội - Trầm Hương
Hoa So Đũa - Trầm Hương
Quỉ khóc - Thanh Giang
Viết từ ấn tượng vỡ vụn - Lê Đình Trường
Ánh lửa Chông Nô - Anh Động
Bóng chiều hôm - Nguyễn Thanh
Bông vông đỏ - Nguyễn Thanh
Vểnh râu - Nguyễn Quang Sáng
Lá rụng - Kim Quyên
Hàng xóm - Kim Quyên
Cùng một tác giả
Ánh lửa Chông Nô (truyện ngắn)
Mũi lấn (truyện ngắn)
Tiếng bước chân (truyện ngắn)
Chung kết (truyện ngắn)
Tiếng đàn (truyện ngắn)
Thuốc đắng (truyện ngắn)
Chớp lửa đêm giông (truyện ngắn)
Cách chim không mỏi (truyện ngắn)
Đường còn xa (truyện ngắn)
Qua sông (truyện ngắn)
Khói lam vắt vẻo (truyện ngắn)
Trăng tháng chạp (truyện ngắn)
Hàng rào sậy (truyện ngắn)
Bến cũ (truyện ngắn)
Khai đập (truyện ngắn)
Qua cơn bịnh (truyện ngắn)
Suối nắng (truyện ngắn)
Khơi mạch (truyện ngắn)
Bên hàng Cù Oanh (truyện ngắn)
Tiếng trống Sampô (truyện dài)